Hộc Châu Vu Mộng Ký Tác giả: Hắc Y Phàm Thể loại: Dị giới, Huyền ảo, Xuyên không Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm - Việt Nam Overnight Văn Án Hộc Châu Vu vốn là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ con khác. Cho đến một ngày cô phát hiện ra điểm khác biệt của bản thân, cũng là lúc cô trở nên cách biệt với tất cả mọi người. Khả năng đặc biệt đó của cô có được từ lúc nào? Đại lục Cảnh Du là đâu? Làm thế nào Hộc Châu Vu có thể tự do đến đó? Thế giới đó có thực sự tồn tại? Các bạn hãy cùng Hộc Châu Vu tìm hiểu về vùng đất thần bí ấy nhé. * * *
CHƯƠNG 1: KẺ LẬP DỊ Bấm để xem Mỗi đứa trẻ được đưa vào cô nhi viện, khi đủ nhận thức với thế giới này chúng đều mang trong lòng một nỗi sợ, chính là việc bị bỏ rơi lần nữa. Cuộc đời chúng đã quá đủ bi ai rồi còn gì nếu bị vứt bỏ thêm lần nữa liệu chúng có thể can đảm mà đón nhận. Với Hộc Châu Vu mà nói việc được nhận nuôi hay không, không quan trọng. Vì giờ cô cũng đã có thể giới của riêng mình, nơi cô đang thuộc về, thế giới hiện tại cũng chỉ là lớp nền mà thôi. Bọn họ cười cô là kẻ điên khùng, lập dị. Cô cười họ vì họ thật giống nhau đều là một lũ thích soi mói rác trên đầu người khác, nhưng lại không nhìn thấy trên đầu họ có gì. Câu chuyện bắt đầu từ năm Hộc Châu Vu tròn mười sáu tuổi. Năm đó, cô nhi viện tổ chức buổi dã ngoại cho bọn trẻ hòa mình cùng với thiên nhiên. Hộc Châu Vu cũng là một đứa bé ngoan, dũng cảm và hiểu chuyện cô luôn được các sơ trong cô nhi viện tin tưởng giao việc dẫn dắt đội, dù cũng có các thành viên khác không phục, nhưng Châu Vu luôn là đứa hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là khâu chăm sóc và hướng dẫn nhóm. Ngày hôm đó cũng là ngày làm thay đổi tất cả mọi thứ. Hộc Châu Vu vì cứu một bạn học đang bị đuối nước, cô đã cố bơi đến nơi không ngờ dòng suối nước chảy siết đã cuốn Châu Vu càng lúc càng xa, cô cố vùng vẫy trong tuyệt vọng, sức lực toàn thân cũng đã dần cạn kiệt. Châu Vu đã nghĩ có thể cô sẽ phải nói lời chào tạm biệt với thế giới này mãi mãi. Châu Vu đã ngủ thiếp đi chìm sâu vào dòng nước xoáy. Ngay sau đó, mọi cuộc tìm kiếm đều trở nên vô vọng. Nhưng ba ngày sau, kỳ tích đã xuất hiện. Một đoàn du khách đi phượt dã ngoại, đã vô tình tìm thấy một cô bé đuối nước gần con suối nhỏ ven rừng. Trên người lại không có một vết thương tích nào, hơi thở cũng khá ổn định, quần áo ướt sủng, sắc mặt hồng hào tựa như cô bé chỉ đang say giấc ngủ. Họ liên hệ với đội cứu hộ, cô nhi viện cũng nhận được tin tức từ Châu Vu, mọi người đều hết sức bàng hoàng không tin vào mắt mình. Lần trở về này, chính bản thân Hộc Châu Vu cũng không rõ cô đã trãi qua những gì? Tại sao lại có thể sống sót một cách kì diệu đến vây? Ký ức hoàn toàn là con số không. Trong một lần tình cờ, Châu Vu phát hiện trong lòng bàn tay của cô có một ấn ký ẩn hình kỳ lạ, cô cũng không hiểu ấn ký đó có ý nghĩa gì. Cô đã tìm rất nhiều tư liệu khắp nơi trên thế giới cũng không thể nào biết được ký ấn đó mang hàm ý gì, và chỉ mình Châu Vu có thể nhìn thấy ký ấn. Lũ trẻ trong cô nhi viện bắt đầu coi Châu Vu như kẻ lập dị, người chết sống lại vâng vâng có rất nhiều biệt danh chúng ám chỉ cô, chỉ vì một lần bọn chúng chứng kiến Châu Du sử dụng sức mạnh của ấn ký trên tay nhấc bổng mọi vật và triệu hồi nước làm lá chắn cho cô, khi bị chúng ném đá. - Xin lỗi sơ, chúng tôi không thể tiếp tục nhận nuôi đứa trẻ này nữa, nó mang lại cho chúng tôi quá nhiều điều không may mắn. Những lần sau đó, là vô số cuộc từ chối, trả về hết lần này đến lần khác. Các sơ ở cô nhi viện cũng chỉ có thể dùng cách an ủi tâm hồn nhỏ bé của Châu Vu bằng lời nói. Lũ bạn trong trường thì bán tán, chúng rủ nhau cùng tránh xa cô kẻo bị cô lây phải điềm gỡ. Dần dần không còn một ai muốn ở cạnh kết bạn cùng cô. Ban đầu, Châu Vu cũng như bị rơi vào một hố đen bất tận, rất mong mỏi một ai đó có thể kéo cô ra khỏi, lâu dần sự cô độc này lại trở thành sự thích nghi. Châu Vu xin phép các sơ cho cô dựng một ngôi nhà nhỏ trên cây trong khu vườn gần trường học, cô bắt đầu chăm sóc cho khu vườn nhỏ của mình bằng việc trồng các loại rau củ, và trò chuyện cùng với cây cỏ, con vật bất cứ người bạn thiên nhiên nào đến với thể giới của cô, Châu Vu cũng nhiệt tình đón nhận. Thời gian cũng làm xoa dịu mọi nỗi đau, Hộc Châu Vu dần quen với cuộc sống của một kẻ lập di cách biệt với thể giới mà con người cho là nền văn minh tiến bộ nhưng họ lại không biết cái nền văn minh đó dần đang mục rửa thối nát từ bên trong. Hộc Châu Vu cứ ngỡ cô sẽ có thể mãi bình yên trong thế giới của riêng mình. Mọi chuyện bắt đầu một lần nữa khi Châu Vu tròn mười tám tuổi. - Nơi đây là đâu? Châu Vu thấy xung quanh được bao trùm bởi bóng đen, một không gian vô định hướng. Cô từng bước, từng bước đi thật chậm rãi và cẩn thận quan sát. Có giọng nói vang lên, nghe giống như một cuộc nghị sự. - Vu điện hạ, bọn lâu la đại lục lại dẫn binh đến trước chúng ta một bước. - Hách tướng quân có cao kiến gì xin nói rõ! - Thần muốn chia quân làm hai cánh, cùng Thiên Bạch hậu vê đánh úp bọn chúng, bọn lâu la xưa nay tính khí hung hăng man rợ, lại rất hiếu chiến, chúng ta cứ tương kế tựu kế khiến chúng nghĩ quân ta đang suy yếu. - Được mọi chuyện ta tin tưởng vào Hách tướng quân. - Vu điện hạ, xin người hãy bảo trọng. Cuộc đối thoại vừa kế thúc, Hộc Châu Vu cũng phát hiện ra ấn ký xanh trên tay cô đã sáng bừng lên, khiến cô vừa đau lại vừa nóng như đang bị lửa bao quanh cơ thể. Châu Vu cố kêu gào trong vô vọng, cơ thể dần chìm vào trong bóng đêm tĩnh mịch. * * *
CHƯƠNG 2: CUỘC CHIẾN DỊ GIỚI Bấm để xem Cảnh Du Đại Lục. - Vu điện hạ, người bị thương rồi, mau đi theo thần. - Không được, ta không thể bỏ mặc con dân Cảnh Du mà rời đi được, bọn chúng đã phá hủy mấy tòa tháp canh rồi, chúng đã phóng lửa thiêu rụi tất cả những nơi mà chúng đi qua, đúng là lũ đại lục lâu la man rợ. Tin cấp báo từ tòa tháp canh thứ ba, Hách tướng quân bị trúng gian kế của kẻ địch nay đã bị thương chưa rõ tung tích. Vu điện hạ nghe như sét đánh ngang tai, quát lớn: - Còn Thiên Bạch, hắn đâu? Tên binh sĩ cấp báo dáng vẻ sợ sệch, ấp úng không nói nên lời. Lần này thật sự là đã chọc đến giới hạn cuối cùng của Vu điện hạ rồi. - Nói, hắn ở đâu.. - Dạ, Thiên Bạch phó tướng hiện đang dẫn đầu đoàn quân của kẻ địch. - Hắn, dẫn đầu.. lẽ nào, gian tế mà ngươi nói đến chính là Thiên Bạch. Hay cho một Thiên Bạch chính tay ta cứu hắn từ trong địa ngục lâu la ra, lại chính là một âm mưu mà hắn đã toan tính chờ đợi đến ngày hôm nay. Vu điện hạ ánh mắt bừng bừng lửa giận, rút lấy đoạn trường kiếm bạch nhai, tiến lên tòa tháp cao nhất của Đại Lục Cảnh Du hô to khẩu hiệu: - Thần dân của Cảnh Du thà chết chứ không trở thành nô lệ của bọn lâu la kia, tất cả hãy cầm vũ khí lên chiến đấu tới hơi thở cuối cùng vì tự do của chính các bạn. Cuộc chiến sinh tử của dị giới đang trên vực thẳm kịch liệt. Bá Vương Lâu La quốc, hắn dùng trận pháp ma vực kêu gọi bọn xương xẩu đánh phá khắp nơi. Vu điện hạ dùng thần lực của trường kiếm, chém tan mấy vạn đại quân xương xẩu, đến lúc sức cùng lực kiệt. Hách Phù tướng quân cuối cùng đã xuất hiện, giải cứu vòng vây đưa điện hạ đến Ô Phù trấn. - Hách tướng quân ngươi làm sao có thể? - Điện hạ không còn thời gian nữa. Hách Phù mang ra ngọc châu trấn ô phù cầm trên tay, hắn xoay chuyển địa thế đất trời. - Đây là chuyện gì? Ngươi muốn làm gì Hách Phù. Hắn dùng hết sức lực đẩy Vu điện hạ vào trận pháp ngọc châu ô phù khai mở. Hách Phù thầm nhủ lòng, điện hạ thần chỉ có thể giúp người đến đây thôi, nơi này không thể lưu giữ người được nữa. * * * Trở lại cách đây một tháng. Cuộc chiến dị giới lần thứ nhất, nhờ Hách tướng quân đa mưu túc trí đã đẩy lùi được bọn lâu la hơn trăm dặm, đúng là đại công cáo thành. Khi hắn trở về đại điện, nhận được tin báo Vu điện hạ đang đã bị trúng tên độc, đang rơi vào hôn mê. Hộc Châu Vu khi tỉnh lại trong không gian tĩnh mịch đen tuyền đó, có một chiếc gương soi bỗng hiện ra chân thực một cách không ngờ, trước gương là hình ảnh một nữ tướng giáp bào mà vàng ánh kim, thần sắc và nhuệ khí sáng bừng gương mặt đó lại giống cô y như tạc tượng. Hộc Châu Vu tò mò đưa tay chạm vào gương, giọng nói của cô và chiếc gương phản âm. - Cô là ai? Một câu hỏi nhưng phát ra từ hai phía khiến Châu Vu vô cùng bàng hoàng, cô lùi lại vài bước rồi lấy hết can đảm tiến đến đưa tay chạm vào gương lần thứ hai, lần này âm thanh đó không phản hồi lại nữa, thay vào đó là chiếc gương dần nứt ra thành từng mãnh vỡ rơi xuống, Hộc Châu Vu nhìn thấy hình ảnh của mình qua từng mảnh vỡ lấp lánh, một trong số mảnh gương cứa trúng tay cô, một giọt máu rơi xuống, Châu Vu thấy toàn thân quay cuồng cả người không trọng lực ánh sáng trong mắt cô dần mờ đi. Khi tỉnh lại, cô thấy một căn phòng xa lạ, mọi thứ xung quanh được bố trí theo kiểu khá cổ kính như phim trường cổ hiệp mà người ta thường chiếu trên sách báo, ti vi. Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng dường như cơ thể này đang rất yếu ớt và đau đớn ở vai. Hộc Châu Vu đưa tay chạm vào chỗ đỗ, phát hiện vết thương đang rỉ máu mà xanh sẫm. Hộc Châu Vu có tìm kiếm xung quanh xem có bóng dáng của con người nào không, cô cần một ít nước, cổ họng giờ đã khát khô, cơ thể lại không còn chút sức lực đến cố gắng ngồi dậy cũng là một chuyện khó khăn. - Đây là đâu, mình không ổn rồi, sao lại đau đớn như thế này, cứ y như hàng ngàn con bọ đang cắn xé lục phủ ngũ tạng. Hộc Châu Vu nghĩ đoạn, lại mơ màng rơi vào hôn mê. Bên ngoài lúc này có tiếng bước chân gấp gáp chạy đến. Có rất nhiều giọng nói đang thảo luận bên tai Châu Vu, cô dường như nghe rõ âm thanh từng người một, nhưng lại bất lực phản hồi lại. - Vu điện hạ người không sao chứ! - Bàng sư phụ người xem đây là cẩn hoàng ta tìm được ở vực giới có thể trị bách độc. - Được, tại hạ thử một lần xem sao, loại độc này của bọn lâu la được điều chế từ cổ độc, việc sử dụng cẩn hoàng cũng chỉ là tạm thời. Ta sẽ cố tìm cách để cứu chữa. Hách Phù sắc mặt lộ rõ vẻ lo lắng, nhìn vào thần sắc Vu điện hạ lúc này chắc có lẽ khó lòng mà cầm cự nổi. * * *
CHƯƠNG 3: KÝ SỰ DỊ GIỚI (1) Bấm để xem Một bản sao đối diện Hộc Châu Vu trong khoảng không vô đinh. Châu Vu lần này vẫn là câu hỏi quen thuộc. - Cô là ai? Bản sao đối diện cuối cùng đã đưa ra cho cô đáp án mà Châu Vu cần. - Ta chính là cô, cô chính là ta. Vu điện hạ của đại lục Cảnh Du chào mừng cô đã trở lại. - Này khoang đã.. cô nói sao.. này đứng lại đó, đừng đi.. Châu Vu bật dậy nhìn xung quanh là mơ sao? Nhưng cảnh vật này không thay đổi chút nào, cả cơ thể đang bị thương này rõ ràng không phải của cô, sao người đó lại nói những lời khó hiểu như vậy. Một người xa lạ đột nhiên chạy đến trước mặt của Châu Vu. - Vu điện hạ cuối cùng người đã tỉnh rồi. Kẻ đó vui mừng hớn hở chạy đi báo tin cho ai đó, Hộc Châu Vu vẫn ngơ ngác nhưng cũng không vội vàng ngăn cản kẻ kia. Cô bước chân xuống giường đặt những bước chân đầu tiên ở một nơi xa lạ. Chiếc gương đồng soi gần đó, cô chầm chậm bước lại ngắm nhìn. - Ơ.. cơ thể này không phải chính là của cô sao, gương mặt này đúng là cô rồi, một Hộc Châu Vu không sai một li một tí nào. - Vu điện hạ! Tiếng gọi của người đó làm cho Châu Vu giật cả mình, cô xoay người lại. Trước mắt, là một thiếu niên dáng vẻ đỉnh đạc, ngũ quan tươi sáng, đôi mắt chưa đựng sự cương nghị dũng mãnh, tuy rằng Hộc Châu Vu vốn không giỏi đánh giá về con người cho lắm, nhưng nếu gặp một người như vậy ở ngoài đường, thì ánh nhìn đầu tiên đã thiện cảm và tin tưởng, kiểu mẫu của một người đáng tin đây mà. (Hộc Châu Vu thầm nghĩ). Trong đầu Châu Vu chợt nghĩ đến một từ ngữ ám chỉ cho người đối diện cô chính là một bậc trượng phu đầu đội trời chân đạp đất. Bậc trượng phu trong lòng Châu Vu bỗng tiến đến gần cô, ôm lấy cô trong sự vui mừng phấn khích. - Vu điện hạ, người cuối cùng cũng đã trở về. Ta đã nói người nhất định sẽ gặp dữ hóa lành, tốt quá rồi! - Này.. ngươi là ai. Châu Vu theo phản xạ lùi lại, đẩy kẻ xa lạ kia ra, thái độ dò xét nghi hoặc. Khiến người đó có vài phần khó hiểu, chắc hắn đang nghĩ đầu cô có vấn đề sau khi bị thương. - Hách Phù tướng quân, ta chính là Hách tướng quân, điện hạ không nhận ra ta sao? Người đó vừa nói vừa ra hiệu cho tên lính canh đi mời một ai đó đến, có lẽ hắn muốn mời bác sĩ đến thăm khám cho cô chăng? Hộc Châu Vu nghĩ bụng có nên giả vờ quen nhau không nhỉ, kẻo hắn lại cho ta là kẻ thần kinh thử nghiệm thuốc cũng nên. - Bàng sư phụ người xem mạch tượng của Vu điện hạ thế nào? - Ta thấy khí tức của điện hạ đã hoàn toàn bình phục rồi, quả là kỳ tích xuất hiện. Hai kẻ đó thì thầm cái gì vậy? Hộc Châu Vu cố lắng tai để nghe và quan sát hành động hai người đó, nhưng kết quả lại chẳng có thông tin gì lọt vào tai cô cả. Thôi vậy, tạm thời nơi này cũng khá an toàn, bọn họ chắc cũng chỉ vì lo lắng cho cơ thể này gặp bất trắc, trên thế giới vốn là có muôn vàng sự khó giải bày, khoa học cũng chưa chứng minh được bất cứ gì. Nhưng hiện tại Hộc Châu Vu tin rằng cô thực sự đã và đang tồn tại ở một thế giới khác ngoài địa cầu hoặc một không gian nào đó. Thay vì cố gắng thoát khỏi đây, dù Châu Vu cũng không rõ sức mạnh thần bí nào khai mở cho cô vào được nơi này. Hộc Châu Vu xưa nay vốn không quen lựa chọn sự trốn tránh, cô chọn cách đối diện với thực tại mà sinh tồn cho đến cùng thì ở bất cứ nơi nào cũng thế. Cô sẽ chính là cô, một Hộc Châu Vu đường đường chính chính. Châu Vu ra hiệu cho viên tướng lúc này, hình như là Hách tướng quân. - Hách gì đấy! Ngươi lại đây, ta nói này. Hách Phù nghe lệnh lập tức di chuyển đến bên Vu điện hạ. - Dù ta không rõ đây là nơi nào? Nếu ta đã đến đây thì nhất định là có nguyên do hay nhân duyên của nó. Ngươi gọi ta một tiếng Vu điện hạ kính cẩn như vậy đủ cho thấy nơi đây vị trí của ta cũng không hề nhỏ. Hách Phù nghe nói đến đây đã vội ngắt lời của Châu Vu mà phân bày. - Vu điện hạ, người chính là rất quan trọng, Cảnh Du đại lục là vương quốc của người, mọi người nên đây đều là thần dân mà điện hạ dùng tính mạng để bảo vệ. - À, ra đây gọi là Cảnh Du đại lục ư, quang cảnh xung quanh có phần khá mị lạc, nhưng nhìn cũng khá dễ chịu, cơ thể này quả là tính cách phi phàm và tấm lòng nhân nghĩa, dùng mạng để bảo vệ mọi người ư? Quá vĩ đại rồi. Hộc Châu Vu nghĩ đoạn, tiếp lời với Hách tướng quân đang bên cạnh. - Vu điện hạ này thật phi thường. Hách tướng quân liền phì cười. - Điện hạ, người đang cảm thán chính bản thân hay sao. - Ta không có ý đó, mà thôi nói ra ngươi cũng không hiểu được đâu. Cứ coi như ta được tái sinh đến nơi đây một lần nữa đi vậy. Hách Phù liền đáp: - Đúng rồi, người chính là được tái sinh lần nữa. Thần còn nhớ năm đó, người chỉ là một đứa trẻ nhỏ tuổi đã sắc khí hơn người, một mình đánh đuổi bọn lâu la đại lục, giải cứu tất cả nô lệ dưới trướng bọn chúng, trong số đó có thần, tuy chúng ta không hơn kém bao nhiêu tuổi, nhưng thần nể phục bãn lĩnh và sự dũng cảm của người, tháp tùng bên người gây dựng Cảnh Du quốc cho đến ngày nay. Trận chiến vừa rồi cũng do thần thất trách, khiến điện hạ phải xả thân ứng cứu mới ra cớ sự này. Hách Phù vừa bảo ta đã đến đây khi còn là một đứa nhỏ ư? Sao ta lại không có một chút ký ức nào về chuyện này. Nhưng với khoảng thời gian mà hắn vừa kể đúng là lúc cô bị tại nạn lúc nhỏ, nhưng chỉ vài ngày sau cô đã được mọi người tìm thấy mang về. Không lẽ.. ấn ký thần bí trên tay cô lại liên quan đến nơi này, hoặc như bản sao kia đã nói cô ta chính là cô. Hộc Châu Vu càng nghĩ lại càng thấy chuyện này quá ư là hoang đường, cơn đau đầu cũng bùng phát. Hộc Châu Vu ôm lấy đầu, mồ hôi toát ra khiến Hách tướng quân vô cùng lo lắng, hắn quan sát ấn đường của cô rồi quay sang bảo tì nữ mau mang thuốc đến.
CHƯƠNG 4: KÝ SỰ DỊ GIỚI (2) Bấm để xem Sau trận bạo bệnh vừa khỏi, tất cả mọi người đều bàn tán về sự thay đổi kỳ lạ của Hộc Châu Vu nhưng chỉ duy nhất Hách Phù tướng quân biết rõ Hộc Châu Vu trước đây chưa hề thay đổi, bây giờ cũng vẫn như vậy. Hách Phù biết rằng Hộc Châu Vu này chính là Châu Vu của những ngày đầu du nhập Cảnh Du Đại Lục. Hắn kiên nhẫn chỉ dạy cho cô từng chút, từng chút một. Có lẽ với Châu Vu mà nói Hách Phù là người thân cận duy nhất mà cô không phải kiên dè, diễn kịch ra vẻ một Vu điện hạ cao cao tại thượng. Hắn thay cô xử lỷ mọi công vụ, cùng cô luyện tập ở thao trường, Châu Vu tuy khá vụng về nhưng khí chất vẫn như xưa, đỉnh đạc và không bao giờ khuất phục trước khó khăn. Từ giây phút Châu Vu đưa tay về phía hắn, Hách Phù đã biết được đời này sinh mệnh hắn sẽ chỉ thuộc về Vu điện hạ. Hộc Châu Vu cũng đã từng dự đoán cho hắn biết nếu có một ngày cô trở lại Cảnh Du đại lục mà trở thành kẻ ngơ ngác không nhớ gì, hắn chắc chắn phải thay cô đến Ô Trấn, tìm Linh Diệu Sư lấy một món bảo vật, đây cũng lời phó thác cơ mật đại sự mà Vu điện hạ hết lòng gửi gấm vào hắn. Tất nhiên, với Hách Phù mà nói chỉ cần là nàng Hộc Châu Vu hắn bằng lòng đánh đổi tất cả để hoàn thành việc mà nàng giao phó. - Vu điện hạ, thần xin phép được rời Cảnh Du đại lục vài hôm, có việc cần xử lý. Châu Vu có phần hơi lo lắng, tâm tư có chút do dự, mấy tháng nay dù sao có hắn kề cạnh, cô cũng cảm thấy bản thân không còn lạc lõng, xa lạ với thế giới này, cũng là một phần cảm giác an toàn. Nay hắn muốn rời đi, trong lòng Hộc Châu Vu quả thật có chút bất an. Hách Phù cũng biết rõ tâm tư cô, mà đáp lời. - Thần sẽ cử phó tướng Thiên Bạch bên cạnh bảo vệ người được chu toàn. Miễn cưỡng cũng không nên, dù sao cũng là chuyện riêng của hắn, cô cũng chẳng có quyền xen vào. Hộc Châu Vu nghĩ ngơi lung tung giây lát. - Thôi được, ngươi có việc cứ xử lý, cẩn thận trên đường đi. - Tạ ơn điện hạ đã cho phép. - Ta không cho phép thì người có ở lại không? Châu Vu thầm nghĩ. Hách Phù chuẩn bị hành trang lên đường đến Ô Trấn. Thiên Bạch cũng được cử hồi đô, đến điện Cảnh Du túc trực bên Vu điện hạ, bảo vệ sự an toàn của người. Đây chính là Thiên Bạch phó tướng mà Hách Phù thường hay nhắc đến hay sao? Tên này dáng vẻ thanh tú, lanh lợi thông minh, có vẻ là một kỳ tài. Tuổi tác chắc cũng lớn hơn cô không bao nhiêu. Hộc Châu Vu quan sát kẻ đối diện, sau khi hành lễ xong, cô cho tất cả lui chân lúc này chỉ còn cô và Thiên Bạch. Hộc Châu Vu tiến lại gần, đưa tay về phía hắn, với ánh mắt vô tư hồn nhiên. - Thiên Bạch chào mừng ngươi trở lại, đều là người của mình không cần phải quá nghiêm túc như thế. Nói xong cô liền bâu cổ tỏ ra khá thân thiết, kéo hắn đến bữa tiệc mà cô đã chuẩn bị. Châu Vu nghĩ rằng dù sao cũng là kẻ thân cận với Hách Phù, bạc đãi thì hắn thì quá ư là không phải phép. Hách Phù có lẽ cũng đã nói qua về tình trạng của cô với hắn nên Châu Vu không mãi mai nghi ngờ bất cứ đều gì từ Thiên Bạch cả. Sắc diện Thiên Bạch lúc này lại vô cùng kinh ngạc, hoảng hốt và có phần nghi hoặc hành động, lời nói của Vu điện hạ dành cho hắn. - Đây không phải Hộc Châu Vu mà hắn từng quen biết. Thiên Bạch thầm nghĩ. Sắc khí lạnh trong ánh mắt, sự điềm tĩnh kiên định của Vu điện hạ kẻ này hoàn toàn khác hẳn, hắn cảm thấy rất xa lạ với hình hài này, nhưng lại bị vẻ đáng yêu của Hộc Châu Vu thú vị này thu hút lúc nào không hay biết. Một Thiên Bạch biết tiến biết lùi, cơ trí thâm sâu, nay vì mấy ngày tiếp xúc với Hộc Châu Vu mà trở nên tùy ý, cởi mở hơn trước. Hắn dạy nàng cách làm cung tiễn, dạy nàng cởi ngựa, cùng nàng dạo kinh đô, lại còn nghe nàng hát những ca khúc với giai điệu khá kỳ quái nhưng lại rất êm tai. Chưa bao giờ hắn nghĩ, hắn và nàng lại có thể gần gũi như vậy, thân thiết như kiểu một đôi tri kỷ, không có một bức tường chắn nào ngăn cách hai người. Thiên Bạch đắm chìm trong sự bình phàm giản đơn này cùng nàng. Hắn biết rõ giây phút nhìn thấy nụ cười nàng dưới ánh trăng đêm ấy, lòng hắn đã không còn tĩnh lặng được nữa rồi. Thiên Bạch dần quên lãng đi chuyện hắn được giao phó. Cũng có thể hắn cố tình lãng vì hắn biết giây phút bên nàng là điều mà cả đời hắn nằm mơ cũng muốn giây phút này có thể mãi vĩnh hằng. - Thiên Bạch ngươi xem hôm nay ta có món quà muốn tặng ngươi, đây là thiết kế mới mà ta đã mất ba ngày để làm đó, đẹp không hả? Cái này có thể giúp ngươi ngủ ngon một chút á, ta thấy ngươi thường mơ thấy ác mộng, túi thơm này có dược liệu mà ta đã nghiên cứu phối hợp, ngươi mang bên người nhất định sẽ ngủ rất ngon. Hắn nghe nàng huyên thuyên mỗi ngày đều không biết chán, ngược lại ngày nào không nghe thấy âm thanh sôi động này của nàng bên tai, lòng hắn lại trống trãi vô cùng. Thiên Bạch cầm món quà mà nàng vừa tặng, mỉm cười và nghĩ. - Chỉ một chút nữa thôi nếu nàng không rời đi, ta có lẽ đã ôm lấy nàng, thì ra trên đời này ngoài người mẫu thân đã mất của hắn, vẫn còn có người lo cho hắn không được ngủ ngon giấc. Thiên Bạch nhìn về hướng Cung Bắc xa xôi, ranh giới Cảnh Du và Lâu La đại lục.
CHƯƠNG 5: LÂU LA ĐẠI LỤC Bấm để xem Địa lao tăm tối, ẩm ướt, tiếng kêu gào khóc thương thảm thiết của đám tù binh bị tra tấn hình hình ngày đêm không ngừng nghỉ. Mùi máu tươi tanh hôi nồng nặc là hương vị yêu thích của Đấu La Đại Vương. Thiên Bạch ngàn vạn lần cũng chẳng muốn trở lại cái nơi ghê tởm đó, nhưng trong con người hắn lại là dòng máu thái tử Lâu La Đại Lục thì còn có con đường nào để lựa chọn. Cuộc tranh đấu quyền vị vốn hắn cũng chẳng thiết tha cầu lụy ngôi vị Đấu La Đại Vương đấy làm gì? Cái chết của mẫu thân hắn chính là giới hạn cuối cùng đẩy hắn đến lựa chọn ngày hôm nay. Thiên Bạch vốn là một thái tử hữu danh vô thực, hắn và mẫu thân nương tựa nhau ở trấn nô lệ, chưa bao giờ được công nhận thì trưng cầu cái địa vị ấy để làm gì. Nhưng lòng người thực sự thâm sâu khó dò, bọn chúng chỉ muốn truy cùng giết tận giọt máu này, thà rằng giết lầm còn hơn bỏ xót, thay vì ngồi yên chờ chết hắn chỉ có thể lựa chọn tự bản thân đấu tranh cho sinh mệnh mà bọn chúng coi như cỏ rác. Ngày mẫu thân hắn bị hành hình một cách man rợ, Thiên Bạch đã thề hắn nhất định phải bước lên vị trí Đấu La Đại Vương, dùng quyền lực đế vương để nghiền nát xương của bọn chúng rửa mối thâm thù huyết hải này. Hắn dùng mười năm rèn luyện, bày mưu tính kế, an bài thế trận nhưng lại đi sai một bước chính là gặp nàng. Trận chiến năm ấy. Hắn ngụy trang bản thân thành kẻ tù binh nơi địa ngục Lâu La, mọi vết thương trên người hắn cũng là tự hắn gây ra, theo mệnh lệnh hắn đưa ra vết thương càng chân thật chừng nào thì càng tốt chừng ấy. Thiên Bạch tự nói với lòng: - Nỗi đau xác thịt này có là gì so với vết thương sâu thẫm trong lòng hắn cơ chứ. Vu điện hạ tiếng tăm lừng lẫy, kẻ địch nghe danh đã bay hồn khiếp vía, ánh mắt sắt lạnh, hành động quyết đoán, mưu lược hơn người.. Thiên Bạch từ lâu đã nghe qua đại danh của người, trong lòng đã vạn phần kính nể bậc đế vương anh hùng trí dũng. Hắn còn nghe nói về một Cảnh Du Đại Lục mà Vu điện hạ đã dùng tính mạng để bảo vệ là một nơi yên bình, mộng cảnh tươi đẹp, người người nơi đó cuộc sống đều tràn ngập tiếng cười, khói bếp nhà nhà trãi dài trăm dặm. - Lên ngựa! Nhanh. Ánh mắt sắt lạnh, thần thái này đúng là Vu điện hạ mà thế gian ca tụng. Vu điện hạ đưa tay về phía hắn, cùng hắn ngồi trên chiến mã. - Vu điện hạ người đang ra sức bảo vệ tính mạng cho một kẻ nô lệ hèn mòn như hắn sao? Thiên Bạch thầm nghĩ. Bọn họ bị đội quân Lâu La của hắn bố trí phục kích, hắn nghĩ rằng có thể thâu tóm một mẻ, không ngờ Vu điện hạ lại anh dũng chiến đấu, nhuệ khí không hề suy giảm, vận dụng mưu trí thoát khỏi vòng vây của địch lại còn vì hắn mà đỡ một mũi tên vốn dĩ mũi tên ấy là dành cho hắn, kẻ ném đá giấu tay này cũng chỉ muốn ngư ông đắc lợi, vừa có thể trừ khử hắn còn có thể đánh bại Vu điện hạ, với công trạng này thì cái ngôi vị Đấu La Đại Vương có thể ngồi vào một cách vững chắc rồi. Tất nhiên, Thiên Bạch sẽ không để kẻ đó được như ý nguyện. Hắn cũng không nghĩ rằng một Vu điện hạ cao cao tại thượng, lại vì một nô lệ hèn mòn mà xem thường tính mạng quý giá của bản thân. Bây giờ thì hắn đã tin vào mắt mình, thiên hạ ca tụng về người quả không sai. Trong hầm thoát hiểm bí mật mà hắn đã âm thầm chuẩn bị. Hắn nhìn dáng vẻ hôn mê của Vu điện hạ. - Đúng là một bậc anh hùng khiến người đời nể phục. Đáng tiếc, ta và người đã định sẵn số mệnh là kẻ thù. Thiên Bạch vốn định xuống tay lấy thủ cấp của Vu điện hạ. Hắn quỳ xuống cuối lạy tạ lỗi với người. Vu điện hạ trong cơn mê đã dùng sức lực yếu ớt kéo lấy tay hắn, thì thầm: - Ta không ổn rồi, ta không thể liên lụy ngươi, ta sẽ cản bọn chúng, ngươi mau đi di. Thiên Bạch cảm thấy lồng ngực đau nhói như sắp vỡ tung, lời nói của người đó như tái hiện lại nỗi đau mà hắn cố che giấu trong suốt mười năm nay. - Mẫu thân không thể đi được nữa, con đi đi Tiểu Bạch, ta sẽ cản bọn họ, con nhất định phải sống thật tốt, mau đi di, đi nhanh. Hắn bật cười chua xót, nhìn kẻ đang nằm thoi thóp hơi thở, người mà hắn phải lấy thủ cấp, một kẻ xa lạ lại vì hắn mà hết lòng bảo hộ. Còn kẻ mà hắn có chung dòng máu, nơi mà hắn gọi là nhà, lại đuổi cùng giết tận hắn, tình thân của bọn họ thật hèn mọn còn không bằng người xa lạ này. Thiên Bạch chợt bỏ thanh đao xuống, cởi giáp bào của người đó để xem xét vết thương. - Vu điện hạ, người là nữ nhi. Hắn phát hiện mũi tên có độc, sắc mặt cũng nở nên căng thẳng hơn. Thị vệ thân cận bên hắn cũng đã đến, hắn ra cho thị vệ đánh lạc hướng mở đường cho hắn, người này hắn nhất định phải cứu. * * *
CHƯƠNG 6: DI HỒN PHÁP (1) Bấm để xem Ô trấn. Hách Phù cuối cùng cũng tìm được nơi ở của Linh Diệu Sư. Cảnh vật nơi đây không khác gì cảnh sắc thần tiên. Hách Phù nghe thấy tiếng cầm khúc vang lên trong khu rừng trúc phía trước, vội bước nhanh. Phía trước là một người ẩn danh đeo mặt nạ, với một thân bạch y thoát tục đang ngồi tấu khúc cầm. Hách Phù cũng là người biết lễ nghi phải phép, kiên nhẫn chờ đợi thưởng thức khúc tấu cầm có giai điệu chốn thần tiên không vội vàng hấp tấp dù đại sự như lửa đốt trong lòng, thần sắc Hách Phù vẫn an nhiên điềm tĩnh. Một tiểu đồ đệ bước đến. - Xin mời Hách tướng quân đi lối này. Hách Phù cũng không quá đỗi ngạc nhiên, hành tung của hắn từ khi xuất hiện ở ô trấn vốn đã được chú ý đến, bậc cao nhân đoán được thiên cơ cũng sẽ biết hắn đến đấy vì điều gì. Hách Phù theo bước tiểu đồ đệ nhỏ đi men theo khu rừng trúc, đến đình bách nguyệt, một ấm trà nóng và một bàn cờ đã chuẩn bị sẵn. Người bạch y lúc nãy cũng đã xuất hiện. - Tiểu bối.. - Hách tướng quân không cần đa lễ, mời ngồi. - Người là Linh Diệu Sư mà Vu điện cần tìm. Người bạch y không có ý hồi đáp, chỉ ra hiệu cho tiểu đồ đệ. - Hách tướng quân có nhã hứng cùng ta chơi một ván cờ không? Hách Phù tỏ ý bằng lòng, không khí xung quanh thanh tĩnh đến lạ thường, ván cờ này cũng rất kỳ bí, mỗi bước đi của người bạch y như một trận pháp, Hách Phù bị dẫn lối cuốn theo muốn bứt phá vòng vây nhưng nhiều lần đều thất bại. - Hách tướng quân quả là người anh dũng thiện chiến, nhưng đôi lúc vì quá nóng vội mà khiến thế trận bày ra chưa thể hoàn thành được. Vu điện hạ vẫn khỏe chứ? Lúc này, Hách Phù đã chắc chắn được người bạch y chính là Linh Diệu Sư, vội vàng đứng lên hành lễ, khẩn cầu. - Tiểu bối xin Linh Diệu Sư giúp đỡ, Vu điện hạ có lòng phó thác dặn dò đến ô trấn tìm Linh Diệu Sư.. Chưa để Hách Phù nói hết lời, Linh Diệu Sư đã đưa tay ngăn lại, quay về hướng tiểu đồ đệ đang đến, trên tay là một chiếc hộp gỗ cổ kính. - Đây chính là bảo vật mà Vu điện hạ cần, ta cũng đã hoàn thành phó thác của cố nhân. Hách Phù đón lấy món bảo vật. Linh Diệu Sư tiếp lời. - Đây là ngọc di hồn pháp, khai mở ngọc xoay chuyển thiên tượng và ký ức. Hách tướng quân nhất định phải cẩn trọng không được để ngọc rơi vào tay kẻ xấu, nếu không thế sự khó mà cứu vãng được. Hách Phù tạ lễ, cáo từ Linh Diệu Sư, lên đường rời khỏi ô trấn, bọn ám vệ áo đen suốt đoạn đường đi luôn theo dõi hành tung của Hách tướng quân, nếu không nhờ Linh Diệu Sư ra tay yểm hộ thì khó lòng ra khỏi ô trấn. Cảnh Du đại lục. Hộc Châu Vu ngày đêm mong ngóng. - Hách Phù ca ca sao huynh ấy lại lâu về thế nhỉ? Công vụ quan trọng lắm sao đi lâu như thế cũng không có tin tức gì.. Châu Vu đang mãi nghĩ ngợi lung tung, Thiên Bạch đã xuất hiện từ phía sau. - Tiểu Vu đang suy nghĩ gì mà ngẩn người ra thế? Châu Vu vốn không thích kiểu lễ nghi kỳ quái của nơi này, cô đã ra lệnh cho hắn nếu không có ai hầu cạnh, thì cứ xưng hô thoải mái, có thể gọi cô là Tiểu Vu cho thân thiết. Ban đầu, Thiên Bạch cũng vài phần e dè không biết Vu điện hạ lại thích bày trò gì, nhưng lại cảm thấy kiểu xưng hô này quả thật rất thân thuộc, dễ chịu, dần dần hắn cũng chỉ muốn được mãi mãi gọi nàng là Tiểu Vu. - Bạch ca đến rồi à! Ta đang cảm thấy rất buồn chán, huynh nói xem Hách tướng quân bận công vụ gì mà đi lâu như vậy chưa thấy về? - Ra là nàng đang nghĩ về tên đó sao? Thiên Bạch sớm đã nhận được mật báo Hách Phù đang ở ô trấn tìm kiếm Diệu Linh Sư lấy bảo bối, nhưng hắn lại không biết bảo vật ấy là gì? Chỉ biết rằng, lần này nhất định không thể để Hách Phù toàn mạng quay về. - Này ta đang hỏi huynh đó, nghĩ gì thể? - À không có gì, có thể binh biến nên Hách tướng quân còn bận cơ vụ chưa về kịp. Hộc Châu Vu trong lòng có chút thất vọng, ba ngày nữa đã là sinh thần của cô rồi, nơi địa cầu thì gọi là sinh nhật, dù sao sinh nhật năm nào cô cũng chỉ một mình, năm mới cũng vậy tự mình ăn bữa cơm giao thừa. Bây giờ, cô lại đang ở Cảnh Du đại lục, một nơi mà ngay chính cô cũng không rõ có tồn tại hay không, tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, mang một thân phận hiển hách đế vương một nước, Hộc Châu Vu không biết nên khóc hay cười, chỉ biết rằng ở nơi đâu thì cũng vậy thôi, không một ai ngóng trông chờ đợi cô cả. Nơi mà cô gọi là nhà, là quê hương suy cho cùng chỉ là ký ức của sự tồn tại cô độc. Nhưng ở Cảnh Du, ít ra cô còn có một Tiểu Bạch ca ôn nhu, dịu dàng, một Hách Phù ca ca tinh tế, tỉ mỉ chu đáo và còn cả những thần dân của Cảnh Du đại lục một lòng tận tâm vì Vu điện hạ, tuy đây là thân phận của người khác với Châu Vu mà nói ít ra cũng có vài phần an ủi trãi nghiệm thứ cảm giác được bảo vệ, quan tâm, chia sẻ. Cảm giác mà cô chưa bao giờ dám mơ tưởng trong cuộc đời. * * *
CHƯƠNG 7: DI HỒN PHÁP (2) Bấm để xem Tin báo khẩn. - Hách tướng quân bị kẻ địch bao vây ở Đồ Sơn, thưa điện hạ. Hộc Châu Vu trong lòng như lửa đốt, về đánh trận cô cũng chưa từng trãi nghiệm thực tế, chỉ là từng đọc qua rất nhiều binh pháp cổ xưa, bây giờ quả là có thể đem ra vận dụng. Thiên Bạch hết lòng ngăn cản, Châu Vu vẫn muốn tự mình dẫn binh phá vòng vây giải cứu Hách Phù. Hắn chỉ có thể vì nàng mà phối hợp, nếu xảy ra loạn lạc Hách Phù anh dũng hi sinh cũng là một cách để thuận nước đẩy thuyền. Hắn thừa biết lòng nàng, ngày nào Hách Phù còn tồn tại ngày đó ánh mắt nàng sẽ không chưa đựng một ai khác. Thiên Bạch còn nhớ khi hắn được nàng đưa về Cảnh Du đại lục. Hắn hết lòng vì nàng mà làm mọi việc, không ngờ nàng không một chút động lòng ngược lại càng lúc càng xa cách hắn. Hách Phù có gì mà nàng lại phải coi trọng tên đó đến vậy? Hách Phù có dám vì nàng mà đánh đổi tất cả như hắn không? Thiên Bạch không cam tâm nhìn người mà hắn yêu đến với người khác, nàng nhất định phải thuộc về một mình hắn. Mưu sự cho trận chiến hôm nay hắn đã nắm trong lòng bàn tay. - Thưa điện hạ, phía Tây là nơi đóng quân của địch, canh phòng nghiêm ngặc, bọn lâu la giỏi nhất là thuật độn thổ, nơi này mai phục trùng trùng khó lòng công phá. Hộc Châu Vu chợt nghĩ nếu không thể công phá thì ta chỉ có thể dụ rắn ra khỏi hang, chúng không chịu xuất hiện cũng do không có mồi ngon. - Truyền lệnh của ta, tung tinh Vu điện hạ dẫn binh đi thị sát Tây Lưu. * * * - Vu điện hạ, sao người lại đến đây? - Có chuyện gì ra ngoài rồi nói. Hách Phù đang bị trọng thương được cô dìu đi, phía trước là đội ám vệ quân mở đường. Cuối cùng họ đã đến được nơi an toàn. - Điện hạ. - Hách Phù ca ca, huynh tỉnh rồi à! Làm ta lo quá may mà chúng ta phước lớn mạng lớn. - Sao người lại đến đây? Làm sao người có thể.. - Có thể giải cứu huynh thành công đúng không? Thật ra là tương kế tựu kế, tung tin giả để tìm ra gian tế, ta đã cho người đốt kho lương của chúng, dụ rắn ra khỏi hang, chia nhóm ra hành động, Hộc Châu Vu có chút phiền lòng, cô bỗng ngưng giây lát nhìn vào vết thương trên người Hách Phù. - Thiên Bạch vốn không biết ta cứu được huynh, trước hôm ra trận ta đã thấy huynh ấy bỏ thuốc vào thức ăn của ta. Ta chỉ là không ngờ, Thiên Bạch có thể làm như vậy? Hách Phù không tỏ vẻ ngạc nhiên, vì chính Hách Phù cũng đã cho người thám thính về lai lịch của Thiên Bạch, cuối cùng bí mật mà hắn tìm được lại chính là dòng máu của tộc Lâu La, đương kim thái tử Lâu La đại lục. - Thiên Bạch chính là thái tử Lâu La quốc. Với Hộc Châu Vu mà nói dù là người của nước nào cũng không quan trọng, chỉ là cô không nghĩ lòng người lại thâm sâu đến vậy, rõ ràng đều là bằng hữu của nhau sao có thể.. - Đây là ngọc di hồn pháp. Châu Vu nhìn vào món bảo vật mà Hách Phù đưa ra, đây chẳng phải là miếng bảo ngọc mà cô đeo từ lúc nhỏ khi được cô nhi viện nhận nuôi hay sao? Vì sao nó lại trong tay của Hách Phù? Cô đưa tay cầm lấy miếng bảo ngọc, ấn ký trên tay cô liền phát sáng, cảm giác nóng rát lòng bàn tay như lửa đốt khiến cô làm rơi miếng bảo ngọc xuống đất, một thước phim được mở ra như kiểu một chiếc máy chiếu vậy, cô trông thấy hình ảnh ngày bé, hình ảnh cô đang bị dòng nước cuốn trôi, miếng bảo thạch trên cổ của đứa bé phát sáng, một chiều không gian khác khai mở.. rồi những ngày tháng cô ở Cảnh Du đại lục cho đến lúc trận chiến xảy ra tiếp theo là hình ảnh: Vu điện hạ dùng thần lực của trường kiếm, chém tan mấy vạn đại quân xương xẩu, đến lúc sức cùng lực kiệt. Hách Phù tướng quân cuối cùng đã xuất hiện, giải cứu vòng vây đưa điện hạ đến Ô Phù trấn. - Hách tướng quân ngươi làm sao có thể? - Điện hạ không còn thời gian nữa. Hách Phù mang ra ngọc châu trấn ô phù cầm trên tay, hắn xoay chuyển địa thế đất trời. - Đây là chuyện gì? Ngươi muốn làm gì Hách Phù. Hắn dùng hết sức lực đẩy Vu điện hạ vào trận pháp ngọc châu ô phù khai mở. Hách Phù thầm nhủ lòng, điện hạ thần chỉ có thể giúp người đến đây thôi, nơi này không thể lưu giữ người được nữa. Hộc Châu Vu cuối cùng cũng hiểu ra cô chính là trở lại khoảng thời gian trước khi trận chiến xảy ra, để ngăn chặng Thiên Bạch và đại nạn cho Cảnh Du đại lục, bí ẩn của ngọc thạch này có thể liên hệ mật thiết với lai lịch của cô. Hách Phù chỉ cho cô biết, hắn nhận được lời phó thác của cô tìm Linh Diệu Sư lấy bảo ngọc. - Ta muốn đi tìm Linh Diệu Sư. Bên ngoài có tin tức truyền tới. - Thiên Bạch đang dần đầu đội quân lâu la tấn công vào doanh trại từ hai phía thưa điện hạ. - Được, ta biết rồi, thông báo đại quân chuẩn bị ứng chiến. * * *
CHƯƠNG 8: Hồi Kết - HOÀN MỘNG KÝ Bấm để xem Đội quân Lâu La đi đến đâu, máu chảy thành sông đến đó. Hộc Châu Vu đứng ở đồi Vọng Giáp nhìn về hướng Cảnh Du quốc mà lòng đau như thắt, cảnh sắc yên bình năm xưa nay chỉ là màu của thê lương chết chóc. Hách Phù cũng vì cô mà bỏ mạng nơi sa trường, kết cục ngày hôm nay vạn lần cô chưa từng nghĩ có thể xảy ra. Hộc Châu Vu quyết định trở lại ô trấn chuyến đi này lành ít dữ nhiều, nhưng đó là cách duy nhất để cô xoay chuyển đại cục. * * * - Châu Vu muội nên suy nghĩ về việc liên hôn với Lâu La đại lục, mối giao tình này được thỏa hiệp thì bá tánh không phải chịu cảnh khói lửa binh biến nữa. Thiên Bạch cũng đã đuổi theo đến nơi, hắn mang giáp bào đại soái thống lĩnh đội quân Lâu La đại lục, mặt đối mặt vớ nàng. Hộc Châu Vu không ngờ cuộc hội ngộ lần này lại là trên chiến trường, nhưng hắn cũng đã không còn là ca ca Thiên Bạch cùng chung chiến tuyến với cô nữa rồi. - Đấu La Đại Vương đã quá lời, Châu Vu ta sao có diễm phúc liên hôn cùng người. Hắn nhìn thấy sự sắc lạnh trong đôi mắt của nàng, Thiên Bạch cố tìm kiếm hình bóng tiểu Vu của hắn nhưng một chút thần sắc cũng không phải là nàng. - Ngươi là ai? - Ta là Vu điện hạ của Cảnh Du đại lục, ngươi đã quên rồi sao Thiên Bạch phó tướng. Cuối cùng thì Châu Vu cũng đã nhớ lại tất cả, cô đã lấy lại được hồn phách Hộc Châu Vu điện hạ thống lĩnh đội quân Cảnh Du đại lục năm nào. - Thiên Bạch ca ca. Nếu người còn nghĩ đến giao tình của của chúng ta, thì hãy trở về nơi thuộc về người, đừng khai màu chiến tranh nữa, cảnh đỗ máu này không lẽ Thiên Bạch ca ca luôn mong cầu sao? Tiếng gọi thân thuộc của nàng chạm đến trái tim hắn, nhưng Thiên Bạch cũng biết rõ thứ hắn mong cầu chỉ có một, đó chính Hộc Châu Vu, vị trí Đấu La Đại Vương này hắn cũng cần. Một thứ hắn cũng không muốn bỏ xót. Nàng và hắn cuối cùng cũng phải phân tranh thắng bại. Trong giây phút quyết định, Thiên Bạch vẫn không nỡ làm tổn thương đến Tiểu Vu, nhát kiếm của nàng chính là lời hồi đáp cho sự giải thoát của hắn. Nếu đã không thể quay lại quá khứ, cũng không thể có được tình yêu của Châu Vu, vậy hắn thà chọn cách chết dưới kiếm của nàng trong thù hận, nàng còn hận hắn thì sẽ còn nhớ đến một Thiên Bạch ca ca cùng nàng say rượu thưởng nguyệt, với hắn mà nói như vậy đã là thỏa nguyện của kiếp này. * * * Ô trấn. - Châu Vu con thực sự quyết định như vậy? Linh Diệu Sư nhìn dáng vẻ kiên quyết của cô gái trước mặt, trong lòng có chút không nỡ. Hộc Châu Vu ôm lấy Linh Diệu Sư, cái ôm tràn ngập tình yêu thương của gia đình của người đã sinh ra cô, cái ôm của sự từ biệt. - Mẹ, con không nên đến đây. Con rất vui vì còn có thể gặp lại mẹ, con biết rằng con không cô độc trên thế giới này, mẹ cũng chưa từng bỏ rơi con. Linh Diệu Sư xoa đầu cô, nhìn ngắm dáng vẻ của cô con gái nhỏ. - Con gái mẹ đã trưởng thành rồi, biết sống và lo nghĩ cho mọi người, là mẹ có lỗi với con. Năm đó nếu mẹ không đến địa cầu, không gặp cha con có lẽ sẽ không mang đến cho con nhiều nỗi đau như vậy. - Mẹ, mẹ đừng nói như vậy. Con thực sự hạnh phúc khi tìm được mẹ. Hộc Châu Vu muốn khai mở ngọc di hồn pháp, cô muốn thay đổi quá khứ, cô không muốn chính cô là nguyên nhân gây ra trận chiến đỗ máu này. Nếu không có Hộc Châu Vu tồn tại, sẽ không có Cảnh Du và Lâu La đại lục, cũng sẽ không nhìn thấy những người cô yêu thương vĩnh viễn lìa xa cô. Giấc mộng này cuối cùng vẫn nên tự cô kết thúc mọi việc. Hộc Châu Vu bước vào ảo cảnh do ngọc di hồn pháp tạo ra, cô quay nhìn gương mặt mẹ lần cuối vẫy tay chào tạm biệt bà với nụ cười mãn nguyện trên môi. * * * - Châu Vu! Con lại ngủ nướng đó à, hôm nay tuy là chủ nhật nhưng vẫn phải tập thói quen rèn luyện thể dục thể thao nghe không? Hộc Châu Vu tỉnh lại, cơ thể còn chưa kịp thích ứng với mọi cảnh vật xung quanh, đã nghe bên ngoài một giọng nói quen thuộc huyên thuyên trách móc. Cô bật dậy nhìn vào gương, đây chẳng phải là dáng vẻ Hộc Châu Vu năm mười sáu tuổi hay sao. Châu Vu vội chạy ra bên ngoài phòng, một người phụ nữ với gương mặt phúc hậu, nụ cười hiền hòa nhìn cô. - Nào, con mau ra đi ăn sáng đi. - Là mẹ, thật sự là mẹ sao? Châu Vu chạy vội đến ôm chằm lấy mẹ, khiến mẹ cô hết sức bất ngờ, cau mày nhìn ngó sắc mặt của cô. - Con làm sao thế? Không khỏe chỗ nào à! Bên ngoài có giọng nói của một bé trai vọng lên từ tầng dưới nhà. - Châu Vu, hôm nay cậu hẹn tớ đi nhà sách giờ còn chưa thức hả? Hộc Châu Vu chạy lại bên cửa sổ, trước mắt cô là gương mặt quen thuộc. - Hách Phù là huynh ấy sao? - Cậu nói gì thế tớ không nghe rõ. Bỗng từ sau lưng cô có một giọng nói vang lên. - Con nhóc con này, lại lấy trộm truyện tranh của anh à. Cậu bé với dáng vẻ anh tuấn, thư sinh bước đến xoa đầu cô trách yêu. - Thiên Bạch truyện của con vứt lung tung đây này, rồi lại đỗ thừa em con lấy trộm. Mẹ cắt giảm tiền ăn vặt của con tháng này đấy nhé. - Kìa mẹ! Hộc Châu Vu liền tự nhéo tay cô một cái đau điếng, ra đây không phải là mơ sao, cô không cần phải ở cô nhi viện nữa rồi, cô đã có một gia đình và những người cô yêu thương. Châu Vu nhìn vào tờ lịch treo trước cửa. Cảnh Du, ngày 13 tháng 04 năm 2022. -----End-------