Mọi người có giống em không ạ? Đi học suốt ngày gặp cảnh lũ bạn ngồi ôm ôm ấp ấp, nói lời tình cảm rồi thề non hẹn biển. Xung quanh ai cũng có đôi có cặp hết chỉ có ghế bên cạnh mình là trống không. Đến dép còn có đôi mà em vẫn lẻ bóng. Nhìn mấy bạn yêu nhau cảm thấy có chút ghen tị nhưng bản thân lại không thích yêu. Chính là kiểu.. dù mình không thích người ta nhưng lại muốn người ta quan tâm đến mình. Em biết như thế là ích kỉ nhưng mà phải thừa nhận cái suy nghĩ đấy đang tồn tại trong đầu. Vậy em có nên yêu không? Yêu chơi ấy ạ. Chứ em biết bản thân không dễ gì rung động. Với lại bây giờ em mới học năm đầu cấp 3 thôi nên học hành không áp lực lắm. Em cảm thấy bây giờ chính là thiên thời địa lợi nhân hòa. Thích hợp yêu đương. Vậy em có nên yêu không? Cầu cao nhân.
Quá đồng ý đi chứ, cuộc đời học sinh mà không từng yêu nhau 1 lần thì đúng là phí hoài tuổi trẻ. Hãy coi như đó là 1 kỷ niệm, là cảm xúc, bài học vì sau khi chia tay thì bạn phải không được lưu luyến gì đến nó. Còn nếu bạn yêu được đến lúc cưới thì quá tốt. Nếu không sau này bạn sẽ nuối tiếc đấy.
Không thích yêu thì thôi có ai bắt ép bạn yêu. Không hiểu sao lại có cái suy nghĩ yêu chơi luôn ấy. Ừ thì đồng ý là bạn muốn yêu chơi, đơn giản chỉ là trốn tránh cảm giác cô đơn cho bằng bạn bằng bè, thấy người ta có đôi mình cũng không cầm lòng, vậy thì bạn cứ yêu. Đến lúc yêu vào thì lại khổ Chuyện tình cảm mà mới có suy nghĩ đem ra đùa chơi như vậy rồi, cứ cho là ban đầu bạn chỉ nghĩ là chơi, nhưng càng lún sâu vào thì bạn không biết đâu mới là đùa đâu mới là thật, tới lúc ấy đau lòng lại không kể xiết. Hoặc giả giờ bạn yêu chơi với người ta, sau này có người cũng mang suy nghĩ yêu chơi với bạn thì sao ạ? Bạn có cảm thấy buồn cười không? Đời mà, đâu ai nói trước được điều gì, từ từ sau này cuộc sống nó trả lại bạn hết. Nếu muốn hỏi đời học sinh có nên yêu hay không, cái này không có câu trả lời rõ ràng. Yêu cũng được mà không yêu cũng được, không có tình yêu đời vẫn đẹp, vẫn tốt. Yêu thì gọi là có cảm giác trải nghiệm ở thanh xuân. Mối tình thuở học trò cũng có cái đáng nhớ nhưng cũng lắm cái đáng quên. Nếu yêu thì nên nghiêm túc chứ đừng có suy nghĩ là yêu chơi. Cứ sống thật với cảm xúc của mình thôi, có cơ hội hãy cứ nắm lấy để sau này nghĩ lại không cảm thấy tiếc nha bạn
Thật ra thì yêu ở thời điểm nào không quan trọng, quan trọng là tìm được đối tượng phù hợp. Nếu tìm được người đó trong quãng thời gian cấp 3 thì bạn phải đảm bảo việc học không bị gián đoạn, sa sút. Bởi cấp ba là giai đoạn quan trọng để bạn quyết định hướng đi trong tương lai. Còn nếu chỉ để yêu chơi, yêu theo số đông, thì khi có tình yêu, bạn sẽ dễ thấy mối quan hệ nhàm chán, hoặc cô đơn trong chính cuộc tình của mình. Vì ngay từ lúc bắt đầu, bạn đã không nghiêm túc với tình cảm của mình rồi. Đừng vì cô đơn mà gối đầu trên bờ vai của bất kì ai. Đừng gieo tổn thương cho người còn lại, người nghiêm túc trong mối quan hệ ấy.
Nếu bạn muốn yêu thì hãy yêu đi. Thanh xuân của bạn là để bạn tự quyết định. Yêu ai hay trong thời điểm hoàn cảnh nào không quan trọng. Chỉ là bạn nghĩ nó có đáng hay không mà thôi. Nếu thấy đáng thì dù mất cả thanh xuân cho người đó thì cũng không việc gì hối tiếc cả. Nhưng nếu bạn từng hối tiếc vì qua khứ thì bạn liệu đã thật sự hiểu rõ bản thân mình muốn gì chưa? Yêu có người nói sẽ rất vui cũng có người nói rất buồn nhưng yêu là quá trình rèn luyện nâng cao hoàn thiện bản thân hơn. Vì vậy, nếu thích thì hãy thử đi. Thanh xuân là để trải nghiệm mà.. Không phải sao? Mình chỉ biết nói thế. Mong giúp được cho bạn nha!
Theo mình thì yêu thì yêu, học thì học, cần phân biệt nó ra rõ ràng, không vì tình yêu mà bỏ lỡ việc học, làm việc học hành trở nên sa sút thì điều đó là không đáng. Còn là học sinh mà, cái gì nên thử thì thử, rung động thì tiến tới thôi, sau này hối hận thì cũng không quay trở lại được đâu. Cho nhau cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau, nếu cả hai yêu nhau và cùng nhau học tập nâng cao thành tích thì càng tốt.
Những rung động ở cấp 3 mình thấy khá là thích. Lúc này mình không còn lơ ngơ, ngốc nghếch như cấp 2, mà nó ở 1 cái tầm trưởng thành hơn, cái tuổi dễ rung động hơn í. Mình thì không có tình yêu nào ở cấp 3 nhưng mình ngưỡng mộ vì mình thấy rất nhiều bạn xung quanh vì có tình yêu mà có lẽ cái "tôi" cá nhân cao lên, khiến các bạn chú tâm vào việc học hơn, để thể hiện bản thân mình với bạn còn lại. Rất thích thế luôn ạ! Nhưng nếu bạn chỉ có yêu chơi thoi, thì mình nghĩ không cần thiết lắm, vì có thể bạn là yêu chơi, nhưng khi.. chia tay.. ít nhiêu cũng ảnh hưởng đến tinh thần, kết quả học tập. Tất nhiên, tình yêu ở THPT khó mà kéo dài được về sau; vì có thể ngay sau khi vào Đại học, mỗi bạn có một lựa chọn riêng, không sống gần, rồi lớn hơn xíu, số lượng, kiểu người bạn gặp trong cuộc sống cũng nhiều hơn, có lẽ vì thế mà thấy ta không còn.. hợp nhau nữa! Vậy nên nếu có những rung động thì đó hãy là những tình cảm tự nhên nhất, trong sáng, đẹp đẽ nhất, là đọng lực để mình cố gắng, hoàn thiện bản thân, để đó sẽ là 1 phần kí ức đẹp nhất của thời học sinh, bạn nhé!
Như em đã nói ở trên là em không thích yêu mà đúng không? Cái em thấy là cảm giác thiếu thốn tình cảm, "thua kém" những người bạn đang có đôi có cặp của mình thôi. Theo chị thì em hãy yêu đương khi mình thấy sẵn sàng và thấy "thích" thôi chứ không nên yêu theo trend như thế em nhé. Để chị phân tích lý do tại sao nhé: Thứ nhất, yêu đương kiểu "chơi" như thế đối với em thì không sao, nhưng đối với đối tượng của em thì sao? Lỡ bé đó thích em thật thì việc này tương đương với việc lừa dối tình cảm, và khi em quyết định chia tay rất có thể bé kia sẽ bị tổn thương, ảnh hưởng cả học tập và sinh hoạt của người ta, như thế thì không tốt rồi. Thứ hai, khi yêu đương thì em phải dành một khoảng thời gian xác định cho đối tượng của em, đồng nghĩa với việc em sẽ mất một phần thời gian làm việc mình yêu thích, em nên suy nghĩ về việc em có sẵn sàng dành thời gian cho bạn kia không, nếu em không thấy sẵn sàng thì chị nghĩ rằng em sẽ cảm thấy việc yêu đương rất phiền phức đấy. Thứ ba, có nhiều cách khiến em đỡ buồn chán ngoài việc yêu đương mà. Em có thể dành một khoảng thời gian để tìm hiểu sở thích của bản thân (nhiều khi em tài năng hơn em nghĩ đấy), hoặc đơn giản là học một ngoại ngữ nào đó cho đỡ chán. Em có thể chủ động giao tiếp với những bạn cùng sở thích (nói chuyện với những đứa cùng sở thích có thể khiến em vui vẻ cả ngày luôn đó), tham gia vào những hội nhóm tích cực để cải thiện bản thân. Trên đây cũng chỉ là một vài gợi ý của chị, chỉ mang tính chất tham khảo, chị nghĩ tới tuổi này thì em có suy nghĩ với biết quyết định rồi nên cứ tự tin làm chủ cuộc đời của mình nhé, làm theo cái em nghĩ là đúng nhất là được rồi.