Ngôn Tình Học Cách Yêu Anh - Đạo Nương

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Đạo Nương, 18 Tháng chín 2021.

  1. Đạo Nương

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    Tên truyện: Học cách yêu anh

    Tên tác giả/ bút danh: Đạo Nương

    Thể loại: , xuyên nhanh

    Giới thiệu truyện: "Tôi không có cảm xúc, tôi trôi nổi giữa không trung, một màu trắng bao trùm lấy thân tôi. Tôi tự hỏi tôi là ai? Tôi đang làm gì và tôi đang ở đâu? Tôi chỉ nhớ rằng mình đã chết nhưng mà.. tại sao tôi lại chết chứ? , tôi không nhớ bất cứ thứ gì cả. Có ai đó có thể.. có thể trả lời câu hỏi của tôi không?"

    "Năng lượng được kích hoạt, người die hiệu số 1800941.. thành công trói buộc cùng Lani". Một tiếng trẻ con thanh thót vang lên bên trong tâm trí cô, có phần thoải mái, đó là ai thế? Năng lượng? Trói buộc? Đó là gì thế? Có rất nhiều câu hỏi, nhưng mà cô rất mệt, cô cần ngủ một giấc.

    Vĩ Vĩ ngủ say ngàn năm nay, năng lượng mà cô nhận được trong lúc say giấc đã đủ để trói buộc với hệ thống. Lani nói với cô rằng kí ức của cô lúc nào cũng có thể nhận lại được, hỏi cô muốn không? Lúc đó một cảm giác đau lòng và thống khổ dâng lên trong tâm trí cô, cô trả lời hệ thống rằng cô không muốn. Hệ thống hỏi tại sao? Vĩ Vĩ ngẫm một tí rồi nói:

    Chỉ đơn giản là không muốn thôi.

    Hệ thống: "..."

    Cô vui là được

    Sau đó cô cùng hệ thống xuyên qua nhiều thế giới, gặp đủ nhiều loại người làm nhiệm vụ. Mỗi cái thế giới đều gặp được mặt tối của con người, có thật là quả báo không đến với những kẻ làm điều ác? Quả báo lúc nào cũng đến chậm và dường như nó cũng không thể đến để rồi sự công bằng trên mỗi cán cân đều bị chênh lệch. Yến Vĩ khoác trên vai mình chiếc áo của Thẩm phán, dòng máu Zeus trong cô giúp cô đứng lên đấu tranh để dành lại công bằng, vạch trận mọi tội lỗi ra ánh sáng mọi sự uất ức và thống hận của mỗi bản thể đang dành tan biến theo nụ cười thanh thản của họ.

    Cô là một kẻ cố chấp, tại sao lại nói như thế? Tính cách của Yến Vĩ là một khi yêu ai đó Vĩ Vĩ sẽ chấp nhận người nọ ở bên nhưng với điều kiện là không được lừa dối cô. Bản thân là một sinh vật quy tắc, những gì cô nói được đều làm được.

    "Những chuyện anh đã làm em sẽ tha thứ, chỉ cần đừng tổn thương em, em có thể tha thứ một lần nhưng không thể tha thứ lần thứ hai thân ái à, bởi vì nó vượt qua quy tắc do chính em đặt ra, với chính anh em đã nhẫn nhịn mà phá vỡ quy tắc lần một, lần hai em cũng không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì đâu." Yến Vĩ

    P/s: 1vs1, nam chính là cùng môt người, HE, hơi ngược tí teo.

    P/s: Đôi lời gửi đến các bạn đọc giả của Nương

    Thứ nhất: Truyện không liên quan cũng như xúc phạm đến bất kỳ cá nhân cũng như pháp luật, pháp luật trong truyện đa số Nương sẽ lấy từ những hiểu biết của bản thân cũng như có một số trường hợp quá gây phi lí dẫn đến cốt truyện thiếu phần độc đáo nên Nương sẽ thêm vào nhằm tạo kịch tính cũng như gây hứng thú cho người đọc.

    Thứ hai: Thể loại truyện xuyên nhanh nên mình cũng sẽ không nói đến vấn đề này, tuy là khác với các bộ truyện cùng thể loại khác nhưng mong nữ chính Vĩ Vĩ sẽ đem lại cho chúng ta sự nhận thức nhiều hơn về triết lí cuộc sống.

    Thứ ba: Nương cũng không thể hẹn được truyện sẽ ra chương mới lúc nào vì phải bận rộn việc học, nhưng có một điều rằng mỗi tuần mình sẽ đăng chap một lần, đó là khi không có yếu tố nào cản trở.

    Cuối cùng: Mình rất mong rằng các bạn sẽ có nhiều comment hơn, đánh giá để mình rút kinh nghiệm.

    Truyện có nam chính nên các bạn không cần lo lắng. Sạch, sủng, cưng chiều vô bờ bến, và mình là fan trung thành của thể loại nam chính bệnh kiều nên hãy chuẩn bị tinh thần rằng khi các bạn đội mũ và quay xe gấp các bạn sẽ không bị ngã.

    Chân thành cảm ơn.

     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười 2021
  2. Đang tải...
  3. Đạo Nương

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Lani lên sàn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tôi không có cảm xúc, tôi trôi nổi giữa không trung, một màu trắng bao trùm lấy thân tôi. Tôi tự hỏi tôi là ai? Tôi đang làm gì và tôi đang ở đâu? Tôi chỉ nhớ rằng mình đã chết nhưng mà.. tại sao tôi lại chết chứ? , tôi không nhớ bất cứ thứ gì cả. Có ai đó có thể.. có thể trả lời câu hỏi của tôi không?". Cô cảm giác thân thể mình thật nhẹ nhàng, không chỉ cơ thể mà còn có cả linh hồn, cảm thấy như mình đang trôi nổi giữa lòng đại dương.

    Xung quanh dòng nước bao lấy thân thể, không oán hận, không suy nghĩ, không buồn phiền bất cứ thứ gì, từ trong ra ngoài cô như được gọt rửa hoàn toàn. A thật tuyệt khi chỉ có một mình, chỉ một mình cô mà thôi, lấy thân mình như hòa vào tự nhiên khiến không một ai có thể.. có thể tìm thấy.

    Vĩ Vĩ thấy mình giống như đang trốn tránh hiện thực vậy, nhưng cô chết rồi, trốn tránh nó chỉ là sự bao che cho chính cô đã lìa đời thôi. Gia đình, bạn bè, người tình.. tất cả mọi thứ cô đã không còn nhớ gì nữa, chết tiệt! Tại sao lại thế chứ, cô cũng rất muốn sống chứ, cô không biết có phải không mình đã bỏ lỡ thứ gì! Giống như có ai đó đang đợi cô vậy, nếu mà cô cứ như thế này thì có lẽ.. có lẽ chính cô cũng hối hận. Yến Vĩ cảm thấy mình điên rồi.

    Ngay chính lúc cô đang sắp nổi điên thì bỗng cảm nhận được một luồn ánh sáng xanh, sau đó nhận thấy thân mình nặng lên giống như có một tảng đá đã bị vỡ tan thành vạn mảnh rồi nó dần dần liên kết lại với nhau, hồi phục chức năng làm chỗ ở và che chắn có mấy con bọ thối nát vậy.

    Vĩ Vĩ cảm nhận được một làn mềm mại sau lưng, trên cánh tay và cả bắp chân. Đó là cỏ? Hay bông? A nói đến bông cô nhớ đến bông gòn, mềm mềm và ngọt ngọt làm người ta thực thích.

    "Kí chủ? Cô chỉ biết ăn thôi sao?"

    "Ừa, tầm nay chỉ nhớ ăn thôi chứ còn gì nữa, dù sao cũng không sống lại được nhớ tí có chết ai đâu"

    "Thế cô có muốn sống không kí chủ thân ái?"

    Yến Vĩ theo bản năng trả lời: "Có..". Sau khi dứt lời Vĩ Vĩ mới chợt nhận ra rằng mình đang cùng với ai đó nói chuyện, nếu có thân thể đại khái là cô trợn tròn muốn lòi con mắt, ma sao? Ai Da không thể nào haha. Không thể nào nhỉ.. nhỉ. Đúng rồi mình đã chết rồi vậy mình với ma khác có gì nhau chứ. Vĩ Vĩ tự an ui bản thân rằng đó không phải la ma mà la ảo giác của cô thôi, ừm.. là ảo giác thôi.

    Vừa suy nghĩ xong thì ngay lập tức cô cảm thân thể mình thực mệt, không phải kiểu mệt lao động hay kiểu mệt ngồi trên máy tính lâu ngày cái gì mà đau lưng mỏi gối, mà mệt như sâu thẳm linh hồn vậy. Giống như có một nguồn năng lượng khổng lồ đang dần dần rút ra khỏi thân thể.

    "Năng lượng được kích hoạt, người die hiệu số 1800941.. thành công trói buộc cùng Lani". Một tiếng trẻ con thanh thót vang lên bên trong tâm trí cô, có phần thoải mái, đó là ai thế? Năng lượng? Trói buộc? Đó là gì thế? Có rất nhiều câu hỏi, nhưng mà cô rất mệt, cô cần ngủ một giấc, Vĩ Vĩ rơi vào trạng thái ngủ đông.

    "Kí chủ đại nhân- sama". Giọng nói quen thuộc đó lại vang lên trong tâm trí, mờ mờ ảo ảo dần dần hiện rõ ràng lên, là ai? Là ai kêu cô thế? Đừng kêu nữa ồn ào quá, đầu cô giống như có hàng ngàn con kiến đang quậy phá trong đó, giọng nói lại cứ văng vẳng như muốn nổ tung cô vậy. Vì thế lần đầu gặp hệ thống, Yến Vĩ đã thầu mối thù này mãi sau này cô vẫn lấy nó làm cái cớ để trả thù hệ thống. Lại quay trở lại hiện tại Vĩ Vĩ cảm thấy trận quay cuồng ngày càng xa dần, cơn đau linh hồn được nguôi đi, mí mắt cô nặng trĩu híp híp mở ra để thích nghi với ánh sáng.

    Chói quá! Khoan đã.. cô có thể nhìn thấy, niềm háo hức cùng với kích động thúc giục cô mở mắt ra càng nhanh hơn. Sự chói lóa dần dần rút đi, để lại cảnh quang trước mặt cho Yến Vĩ, có thể nói dùng hai từ để diễn tả những thứ xung quanh lúc này, TUYỆT ĐẸP!

    Trước mắt cô là một con sông xanh biết đang chảy róc rách, xung quanh là núi giả, cây cối tươi tốt với những chiếc lá màu hồng, nó gọi là gì nhỉ? Hoa anh đào, đúng nó như hoa anh đào vây. Cánh hoa phủ kính thảm cỏ xanh mớn, cùng với đó là những con bướm chim thậm chí là có con nai đa sắc đa dạng đa màu đang vui đùa xung quanh, một khung cảnh làm cho tâm tình cô hạnh phúc, gió trong lành mang theo hương thơm diệu kì, một hương thơm làm say đắm lòng người. Bầu trời xanh với đám mây trăng bồng bềnh như.. như kẹo bông gòn.. ừm không biết nó có phải kẹo bông gòn thế không nhỉ.

    Khi thưởng thức xong khung cảnh hữu tình này cô đánh giá lại bản thân mình đang ngồi trên núi giả, bên cạnh cô là một thứ gì đó xù xù, đó là gì thế? Vĩ Vĩ thấy thế vươn tay ra ôm nó lên, thật mềm mại, hai từ THOẢI MÁI, đang vuốt vuốt cô thấy hơi thở nhịp nhàng của con vật trong lòng và cái tai xù xù. Một con vật sao? Hình như cái đuôi của nó có chín cái, hồ ly!

    Có "hơi" bất ngờ xíu, ổn định lại năm phút Yến Vĩ mới lạnh nhạt mở miệng nói:

    "Còn không ra?"

    Sự tĩnh lặng bao trùm xung quanh, một lúc sau có hơi nhở nhỏ bé thở dài:

    "Kí chủ ngũ giác tinh tường a, phát hiện ra ta, bất quá kí chủ tâm phần không nên kích động quá, Lani cho kí chủ ổn định tâm tình rồi chúng ta cùng nói chuyện".

    Yến Vĩ nhắm mắt lại nhìn qua giống như lời hệ thống thập phần bình tĩnh nhưng thật ra cô đang nghĩ cách làm sao thu thập cái tiểu yêu quái đáng ghét ồn ào này.

    Tiểu yêu quái đáng ghét ồn ào: "..."

    Tôi biết đó kí chủ, chúng ta khế ước linh hồn nên tâm tình ra sao hay suy nghĩ cô thế nào, TÔI LIỀN BIẾT ĐÓ! Không cần giả bộ cao thâm đâu!

    P/s: 3ngày 1 chương, viết mỏi ta quá
     
  4. Đạo Nương

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Phán xét

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hệ thống cảm thấy mình thật rất sự tức giận, nhưng mà nó cảm thấy rằng mình không có cảm xúc tại sao lại tức giận được chứ? Nó nhất định là ảo giác rồi. Chắc chắn tại kí chủ nhà nó, ừm đúng tại kí chủ nhà nó..

    "Kí chủ, ngươi không hỏi gì sao?"

    "Hỏi cái gì?"

    "Thì hỏi kiểu tôi là ai? Hay là ngươi tại sao lại được hồi sinh sau ngàn năm ngủ say chẳng hạn" Nó đã chuẩn bị hàng ngàn câu trả lời để sẵn sàng giải đáp cho kí chủ thân mến rồi, nhưng sao kí chủ lại không theo kiểu thường tình thế nhở.

    Vĩ Vĩ nhìn Lani như nhìn thiểu năng trí tuệ, đôi môi nhợt nhạt khẽ nhách "hỏi kiểu gì thì ta cũng có cách nào giải trừ khế ước với cậu đâu, phải không? Chi bằng bây giờ cậu nói cho tôi biết làm như thế nào mới có thể sống lại"

    Hệ thống á khẩu, nó nhìn kí chủ một cách thấm thía, rồi quay lại nhìn hồ ly trong tay cô, thật lâu sau mới mở miệng "ngươi thật sự rất biết làm người khác phải câm miệng khi ngươi không muốn nghe gì từ họ, ta thật sự gặp được kí chủ lợi hại".

    Sau khi nghe giọng nói đó, Vĩ Vĩ thấy trước mặt mình một đám khói màu hồng giống như.. như bông gòn đang hội tụ lại, khoan khoan bông gòn ư? Thật sự nhìn rất ngon. Bông- hệ thống- gòn hiện ra bạn thể của chính mình lại không biết bản thân đã được kí chủ nhớ thương mà ngây thơ mà cất tiếng "Bây giờ thời gian không còn dài nữa, ta sẽ tóm gọn nội dung mà kí chủ cần thực hiện để thực hiện giấc mơ sống lại của ngươi"

    Vĩ Vĩ vừa nhìn hệ - cục bông gòn - thống vừa nghe Lani lải nhải:

    "Yến Vĩ kí chủ hạ thế năm XXX, bây giờ nếu ngài muốn sống lại thì cần phải làm nhiệm vụ đó chính là xuyên qua các đại thế giới mang trên thân mình trọng trách cao cả đó là PHÁN XÉT các tội nhân đã làm các nguyên chủ phải sống bất hạnh, đau khổ, tuyệt vọng bị dồn vào đường cùng để rồi phải bán linh hồn cho hệ thống với mong ước là trả thù. Các tội nhân đã sống nhơn nhả, hạnh phúc và trong cuộc sống giàu có mà không bận tâm đến tội lỗi mà đã gây ra cho nguyên chủ, để rồi tội ác bị chôn vui mãi mãi, không ai biết đến, và cũng không ai đưa nó ra ngoài ánh sáng.

    Hệ thống sẽ xét theo mức độ như, sự lương thiện, tính cách, công đức của nguyên chủ mà quyết định có giao dịch hay không, và kí chủ phải có chức trách PHÁN XÉT những người đó tuỳ theo mức độ tội ác nặng nhẹ. Nếu thế giới nào có pháp luật thì ngài phải dựa theo pháp luật qui định."

    Yến Vĩ nhướng mày, nghe hệ thống nói một tràng dài cô không phải không kiên nhẫn, lắng nghe một cách nghiêm túc, đôi mắt hắc bạch phân minh của cô nhìn chằm vào Lani rồi cất tiếng:

    "Nếu pháp luật ở thế giới đó lạc hậu, hay là các điều luật không nặng hơn tội của bọn tội của ác nhân cần nhận phải mà chúng xứng đáng có thì sao?"

    Lani có hơi bất ngờ nhìn kí chủ, không phải không nói cô ấy cũng không phải dạng bù nhìn:

    "Cái này là do kí chủ tự mình quyết định, dù gì sau cùng thì tội ác mà bọn ác nhân phải trả giá cũng do ngài quyết định, sau cùng thì ngài là người PHÁN XÉT mà phải không?".

    Yến Vĩ suy ngẫm một tí rồi nói tiếp:

    "Ý ngươi là ta giống như một thẩm phán tối cao vậy, phải không?"

    "Đúng là như vậy"

    Nghe Lani nói vậy, cô như nghĩ đến cái gì đó rồi mỉm cười, "Ha" một nụ cười "phúc hậu" khiến hệ thống sởi tóc gáy, lạnh cả sống lưng:

    "Kí chủ.. cô có cao kiến gì sao?"

    Cũng không phải là một người, à không là một hệ thống hay tò mò, nhưng mà nó cảm giác như mình đang học tập thêm kiến thức, trong nhận thức Lani là mình có thể trở thanh toàn năng nếu học hỏi nhiều điều mới mẻ từ loài người.

    "Cao kiến thì ta không dám, nhưng như những gì ngươi nói thì hẳn chỉ có một cách để giải quyết vấn đề hại não đó"

    "Là như nào thế ngài.."

    "SỬA LUẬT"

    Lani bừng tỉnh, đúng rồi nếu pháp luật không cho phép ta phát huy hết uy thế của mình thì chỉ có một cách chính là sửa lại luật, vì vậy cũng không phải là hết cách trước những tội nhân có tội ác đạt mức độ nguy hiểm. Nhưng phải làm điều đó thì kí chủ phải thật thông minh và chăm chỉ mới được, liệu ngài ấy có làm được không? Với kí chủ hẳn là một trải nghiệm thú vị, có một chút mong chờ.

    "Ngài có tự tin với bản thân mình không?"

    "Ta không phải là người toàn năng như Leonardo da Vinci, nhưng ta sẽ cố gắng, nên ngươi không phải lo cho ta"

    "Kí chủ.. hic.. hic". Cô thương mình như thế, đây là lần đầu tiên sau khi kí chủ mở miệng nói dễ nghe vậy, Kí Chủ thật ra không lạnh lùng mà tô..

    "Ngu ngốc, ta không cần ngươi lo cho ta, ta sợ sự thiểu năng của ngươi lây cho ta"

    Hệ thống câm miệng, phi phi phi kí chủ vẫn là kí chủ chó má, làm sao có thể hiền lành được chứ, chắc chắn là do mù mới thương cảm cho cô.
     
  5. Đạo Nương

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Thế giới đầu tiên < Mã số: 01 sự ghen tị và chàng trai số khổ >.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hệ thống thầm nghĩ rằng, nếu có một ngày kí chủ ăn nó đến xương cốt cũng không còn thì không phải rất đang thương cho nó sao, Aizzz nó đã phạm tội tày đình như thế này, tại sao phải suy nghĩ đến mỗi ngày đều phải sống trong lo sợ với người đã kí khế ước linh hồn chứ, mệt mỏi a~. Chỉ là Lani không biết rằng ở đây nó nghĩ đến nghĩa đen mà mục đích của Vĩ Vĩ lại nghĩ đến nghĩa bóng, cũng là điều đáng sợ nhất mà đáng nhẽ ra hệ thống phải cảnh giác.

    Yến Vĩ thấy hệ thống lặng thinh thì yên lặng trong lòng nghĩ sao yếu ớt vậy, dễ tổn thương hơn những cô đã nghĩ, hay là nó vẫn là một tờ giấy trắng nhỉ? Ừm là một đứa trẻ non nớt thích làm nũng, chắc hẳn là vậy rồi. "E hèm"

    Nghe thấy tiếng Vĩ Vĩ hệ thống ngước lên nhìn, đám mây hồng rung rung đáng yêu không chịu nổi. Vĩ Vĩ yên lặng nhìn một hồi rồi nuốt nước miếng, đánh tan ý nghĩ trong lòng mới hình thành, có phần thẹn thùng nhìn hệ thống

    "Dù sao thì ngươi rất đáng yêu, chỉ hơi kiêu căng chút thôi". Lani chủ động bỏ câu sau, nghe thấy kí chủ khen mình đáng yêu hệ thống vui như được mùa, hi hi ha ha bay quanh Vĩ Vĩ rất cất giọng non nớt như có thể nghe thấy tiếng của mua hè trong đó:

    "Kí chủ nhà ta cũng thật đáng yêu"

    Yến Vĩ có chút ngại ngùng, dù gì thì có người khen mình ai mà chẳng thích chứ, nhìn Lani bay hết hơi, vui hết nổi thì cô mới nói chuyện chính với nó.

    "Lani nhiệm vụ, chúng ta bắt đầu đi"

    "Ok kí chủ! Nhiệm vụ đầu tiên kích hoạt"

    Sau giọng nói máy móc của hệ thống là một trận cuồng phong, Yến Vĩ rát mắt không chịu nổi cơn giá hất bụi vào mắt mình nên nhắm mắt lại, sau đó cô cảm thấy trong cơ thể mình như có một nguồn năng lượng khổng lồ chui vào cơ thể cô, toàn thân kinh mạch như được mở rộng, tẩy rửa làm đầu óc thêm phần nhẹ nhàng thư thái, thoải mái. Cô cảm nhận được xung quanh như có sự chuyện hóa, đây không phải nơi lúc đầu cô đến, đây là đâu? Như giải đáp thắc mắc, bên tai nghe tiếng văng vẳng của hệ thống "Kí chủ thân ái cô mở mắt ra đi"

    Yến Vĩ nghe thấy tiếng hệ thống thì an tâm ở mắt ra, khung cảnh trước mắt cô là một bầu trời trong xanh, với đàn chim có một nhúm lông màu trắng trên mao với đôi cánh tựa đại bàng đang bay trên không trung, nhìn dưới đất mềm mềm, đây là mây ư? Cô đưa tay chạm xuống, quả nhiên là xuyên qua như một làn khói phất qua tay cô. Bản thân cô hiện tại đang ngồi trên một cái ghế khắc con rồng vàng, điêu khắc tinh xảo, phảng phất hương thơm tựa gỗ đàm, nhìn kĩ thì sẽ thấy phía bề mặt ghế ảo ảo tựa có dòng chảy của mạch gỗ, thật diệu kì.

    Đánh giá xung quanh một lượt cô lại nhìn chính bản thân mình, hiện tại cô đang mặc trên mình một bộ đồ màu đỏ viền đen được thắt nút gọn gàng, cổ áo được may giống như kiểu của học sinh Nhật mảnh vai trễ tới thắt lưng, áo dài tới chân chạm đất, trong có vẻ nó khá rộng so với thân hình cô, mặt áo như ẩn như hiện đường kim chỉ vàng, cô nheo mắt nhìn kĩ hơn nữa thì phát hiện các đường kim như tạo thành hình con rồng giống y chang trên ghế cô ngồi, vả lại nó dường như đang chuyển động, y hệt vật sống.

    Cái này cũng khá kì diệu đi, đúng rồi một móm đồ chơi như hệ thống có thể xuất hiện thì trên đời này còn có thể không có có cái gì kì lạ nữa đi.

    Hệ thống: "..."

    Tôi không phải món đồ chơi cảm ơn.

    Yến Vĩ rũ mi xuống chợt phát hiện ngọn tóc của mình có màu trắng trắng, cô chợt giật mình rồi nghĩ đến cái gì đó, lấy tay kéo tóc đằng sau mình lên trước vai, quả nhiên tóc đã thành màu trắng hết.

    "HỆ THỐNG!". Vĩ Vĩ hét lên Lani hú hồn chim én suýt hồn lìa khỏi mây

    Nhận ra vấn đề của kí chủ thì cười gượng "kí chủ thân mến, khi nào trong quá trình phán xét thì màu tóc cô mới đổi thôi, tôi cũng cảm thấy bộ dạng rất phù hợp với cô. Lani không nói dối, hình dáng của kí chủ tuy không khuynh nước khuynh thành nhưng thật sư rất đẹp, môi hồng răng trắng lông mày lá liễu với khuôn mặt trái xoan, con ngươi hắc bạch phân minh là cô như có một khí chất không thể khiến người nào có thể khinh thường, tuy rằng không nói chứ khi cô mặc bộ đồ phán quyết của hệ thống mười phần uy nghiêm như đẩy lên đến một trăm phần.

    Bộ dáng hiện tại của cô có thể khiến mỗi người nhìn vào cảm thấy khí chất đè ép, ngay cả hệ thống cũng vậy. Giống như trời sinh ra để cô phán định quyền sống chết của người khác. Nhưng Vĩ Vĩ lại không nghĩ thế, trong suy nghĩ của cô, bộ dáng của hiện tại không khác gì ma nữ buổi đêm nấp ở trên núi để chờ cách chàng trai rồi bắt họ hút máu, cô bị ý nghĩ chính mình là sởn vai gáy, Không không cô phải làm cái gì đó để dập tắt cái suy nghĩ điên rồ này.

    " Hệ thống "

    Lani hiểu ý Yến Vĩ, giọng nói máy móc khi giới thiệu lại một lần nữa vang lên:

    " Đây là Court In The Sky, là nơi để các nạn nhân đến đây để lấy linh hồn mà trao đổi sự thanh thản cho bản thân, sự thù hận sẽ theo phán xét mà tan biến ".

    " Ta hiểu rồi, vậy bắt đầu đi ".

    " Lani sẽ là một kĩ năng riêng của kí chủ, mỗi thẩm phán đều có thần lực tuỳ vào lực lượng trong thân thể kí chủ ".

    Nói rồi Lani bay về phía cô hình thành một chiếc nhẫn rồi xuất hiện trên ngón tay cô. Hình dáng nó có màu hồng, trang trí bằng đám mây, lấp lánh lấp lánh thật xinh đẹp. Cô đưa bàn tay lên ngắm nghía, một nguồn năng lượng từ chiếc nhẫn chảy vào cơ thể cô, giống như cô và Lani đang hợp nhất với nhau thế.

    " Lani? "

    Cô vừa gọi xong, bên trong đầu cô có tiếng nói" kí chủ, có chuyện gì sao? ".

    " Ta cảm nhận như trong kí ức trống rỗng của ta xuất hiện nhiều câu chú thuật, với thứ gì đó.. "

    " Kí chủ đấy là năng lượng của riêng cô, ta chỉ là yếu tố thúc đẩy mà thôi, những người được chọn như kí chủ đều mang trong mình dòng máu của Zeus nên sẽ không khó để có thể hiểu "

    Yến Vĩ gật đầu:" ta hiểu rồi "

    Kí ức của hệ thống cũng đã truyền sang cho cô, và một số kí ức không rõ ràng nhưng cô bây giờ có thể có thể làm theo trình tự thực hiện nhiệm vụ. Yến Vĩ đưa tay lên không trung, nhẩm vài câu chú thuật cổ đại, có ánh sáng loé một cái, trong tay cô liền xuất hiện một chiếc búa gỗ đàn hương, rồi có chiếc bàn hiện ra trước mặt cô được khắc vài hình khó hiểu lên, nhưng sau khi Lani với cô hợp nhất thì cô liền biết những hình thù kì quái đó là mười hai vị thần thần thoại hy lạp cổ xưa. Có thiện có ác, hết sức thú vị, cô thầm nghĩ trong lòng.

    Yến Vĩ chỉnh thân mình ngồi ngay ngắn trên ghế thẳng lưng, gõ chiếc búa to ra một tiếng hướng cánh cửa cổng to tầm mười mét nhìn tới. Ngay sau lần gõ đó cô cất tiếng đầy uy nghiêm, mỗi lần làm việc gì cô đề rất nghiêm túc thực hiện, ngay cả nhiệm vụ cũng vậy:

    " Mời linh hồn số 01 bước vào đại sảnh ". Sau giọng nói cô, phía cánh cửa két một tiếng, một chàng hiệp sĩ với bộ áo giáp thần thánh kim bạc, tay cầm vũ khí, áo choàng hiên ngang phất phật với đôi cánh trắng toát phía sau lưng đẩy cửa bước vào. Do mặc mũ giáp nên không thấy gương mặt của hiệp sĩ. Theo như trong trí nhớ cô đây là hiệp sĩ bảo vệ cho thẩm phán, dựa trên khế ước linh hồn mà triệu tới đây, sức mạnh của hiệp sĩ cũng tương đương với tinh thần lực của thẩm phán, tinh thần lực càng mạnh thì khả năng chiến đấu càng cao.

    Tiếng bước chân cắt đứt mạch suy nghĩa của cô, cô nhìn xuống thấy hiệp sĩ đang đi phía trước đằng sau là một chàng trai với gương mặt thanh tú, mái tóc nâu vàng, khoé mắt rạng rỡ cái mà nên có của một tuổi trẻ, thiếu niên mặc một cái áo kaki, quần short giày thể thao trắng, mỗi bước đi, mỗi hành động, mỗi cái nhấc tay đều tràn hương vị thanh xuân. Nhưng có một điều rằng trong mắt cậu lại chứa đầy đau thương, cùng thống hận tột độ, rốt cuộc đã có chuyện gì đó khủng khiếp đã xảy ra với thiếu niên, mà cũng đúng thôi, mỗi người đến đây không phải giận thì cũng là hận.

    Hiệp sĩ dẫn chàng thiếu niên đứng trước mặt Yến Vĩ rồi quỳ một chân, tay phải đặt trước ngực cung kính. Yến Vĩ phất tay, hiệp sĩ đứng lên rồi đứng bên cạnh chàng trai như phòng ngừa kẻ đến đây có xu hướng là phản xã hội mà quậy phá.

    Yến Vĩ nhìn chàng trai vẫn cúi đầu như muốn dí sát trên mặt đất, khẽ nhếch môi:

    " Đào Thanh Khư, mười tám tuổi, hạ thế lúc 11: 03. Ngươi quyết định bán linh hồn của mình để trả thù, hãy nói cho ta biết lý do để ngươi làm như thế, nếu ngươi thảm như những gì lời ngươi nói, đó sẽ là bằng chứng để ta có thể phán xét những con người đầy tội ác kia, thêm một điều nữa ở đây ngươi không được nói dối nếu không thiên lôi sẽ giáng xuống trừng phạt ".

    Giọng nói của Yến Vĩ uy nghiêm mà lạnh lùng không thể khiến người nào có thể mà lơ, Thanh Khư cũng thế, sau khi nghe thì cậu ta bất giác trừng đỏ mắt, nước mắt trải theo gò má chạy xuống đất, bóng dáng cao lớn giờ trông thật gầy gò thảm hại. Cậu ta lấy tay mình lau đi lau lại nước mắt, nhưng không hiểu sao nó vẫn cứ chảy mãi chảy mãi không ngừng, như mọi uất ức đều trút xuống trận khóc lặng thinh này, không thể nghe tiếng nức nở lại khiến người nhìn vào đều thấy đau lòng.

    Một lúc sau, Thanh Khư cũng ngừng khóc, cậu ta đứng thẳng người dậy, ngước nhìn về phía thẩm phán, cậu ta có chút ngẩn người trông cuộc đời cậu ta đã gặp nhiều mỹ nhân nhưng đây cũng là lần đầu cậu gặp được một vẻ đẹp thanh khiết mà không thiếu phần uy nghiêm như thế. Lần cuối như thế cũng không tệ.

    Nghĩ như vậy cậu ta từ từ quỳ xuống sau đó trán chạm đất dập đầu ba cái, giọng khàn khàn trầm tính vang lên như cơn gió mùa thu:

    " Kính thưa Thẩm Phán, tôi Đào Thanh Khư xin nguyện ý dâng linh hồn mình lên cho ngài, mong ngài hãy làm chủ cho tôi!"

    * * * ______

    P/s: Tuần qua mình có sửa máy tính nên không theo lịch đăng chap được, giờ đành viết 2 chương bù các bạn, còn nữa tiêu đề không liên quan gì đến nam chính của chúng ta nha, đó là nhiệm vụ mà Yến Vĩ phải làm.
     
  6. Đạo Nương

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Quan tòa đầu tiên, cái thiện cái ác < Mã số: 01 sự ghen tị và chàng trai số khổ >.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đào Thanh Khư vừa quỳ gối trên mặt đất vẫn giữ nguyên tư thế "ăn phân" giọng nói đều trầm ấm như có trình tự vang bên tai của Yến Vĩ:

    "Tôi tên Đào Thanh Khư, năm nay tôi vừa tròn mười tám tuổi, trong nhà có một người em trai năm nay mười sáu tuổi, do bố mẹ mất khi hai anh em còn nhỏ nên tôi phải sống cùng ông bà nội. Gia cảnh nghèo khó, hàng xóm họ hàng khinh bỉ do bà tôi mắc bệnh HIV nên tôi luôn có một mong ước đó chính là trở thành bác sĩ chữa cho bà và là một người thật giàu có để những người khinh thường tôi đều phải lau mắt nhìn rằng, tuy tôi là một người sinh ra ở dưới đáy của xã hội nhưng tôi sẽ thành công trên con đường lựa chọn của bản thân mình.

    Đúng như những gì mà tôi mong đợi, tôi đã thành công trong việc dành được một suất học bổng du học ở nước ngoài sau kỳ thi tốt nghiệp tại trường của tôi, cứ nghĩ ở ngưỡng cửa của thành công rồi không ngờ rằng.."

    Nói đến đây giọng Thanh Khư bỗng nghẹn ngào: "Người bạn thân của tôi là Lý Ái Minh ngày tốt nghiệp ấy bảo tôi đi theo cậu ấy vào trong ngọn núi sau trường học, là một người đáng tin cậy và cũng là bạn thuở nhỏ sống trong khó khăn cùng nhau lớn, cùng nhau đi học, cùng nhau cởi truồng tắm sông nên tôi không hề nghi ngờ cậu ta, cứ nghĩ rằng cậu ấy chỉ đơn thuần muốn tạo kinh hỉ dành cho tôi thôi, tuy nhiên kinh hỉ thì không thấy chỉ thấy kinh hách, cậu ta cầm con dao găm mà chính tôi đã tặng cậu ta làm vật phòng thân đâm cho tôi một nhát ở nơi bụng, chí mạng, tôi chỉ cảm thấy trước mặt mình tối sầm ý thức được bản thân sắp chết tôi đã cố gắng mở mắt để nhìn thấy cậu ta tôi chỉ muốn hỏi vì sao cậu ta lại làm như thế? Tôi đối xử với cậu ta còn chưa đủ tốt sao.

    Tôi cho cậu ta ăn cho cậu ta mặc tôi đói xử tốt với cậu ta như thế ngay cả con dao ấy là tôi thành tâm chọn mà tặng cho cậu ta, cậu ta là một người ăn chơi lúc nào cũng gây sự vô cớ để rồi bị người ta đánh tôi còn đặt thành ý của mình mà tặng cho cậu ta, mẹ của cậu ta bị bệnh nằm liệt giường mỗi ngày tôi đều hiếu thảo có cái gì thì đem sang cho cậu ta, đúng thật biến mẹ cậu ta thành mẹ mình mà đối đãi tử tế, ha.. cuối cùng cậu ta lại đáp trả lại với tôi như thế, thật nực cười làm sao, cái này có câu tục ngữ rằng vong ơn bội nghĩa phải không nhỉ?".

    Yến Vĩ yên lặng nhìn thiếu niên quỳ trên mặt đất thật lâu sau cô mới mở miệng: "Điều gì làm cậu hận?"

    Thanh Khư cả người cứng đờ trong giây lát, giọng nói khàn khàn mang theo một loại thống hận tột độ, dường như muốn hét lên để giải tỏa hết bi thương: "Kính thư Thẩm phán, đúng như những gì ngài nghĩ, lúc đó tôi đã sắp chết, cơ thể tôi dần dần mất đi sự sống nhưng tôi lại nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của Lý Ái Minh, ngài biết tôi nhìn thấy gì không? Tôi nhìn thấy cậu ta đang khóc, nự cười làm sao cậu ta giết tôi rồi khóc cậu ta có phải bị vấn đề thần kinh hay không. Ý thức tôi duy trì đến cuối cùng, tôi nghe cậu ta tự nói, giọng điệu mơ hồ như đang kể cho tôi nghe một câu chuyện vậy. Tôi không bận tâm gì nữa nhưng sau cùng tôi lại nghe cậu ta nói ra một cái tên, cũng chính là điều này nên tôi mới quyết định bán linh hồn của mình cho ngài, một cái tên đến khi vật lộn với cái chết tôi vẫn muốn suy nghĩ đến đó chính là bạn gái của tôi Anna. Tôi nghĩ rằng sự việc Ái Minh giết tôi có uẩn khúc và có liên quan đến bạn gái hẹn hò ba năm của tôi. TÔI RẤT MUỐN BIẾT, RẤT MUỐN BIẾT TẠI SAO, TÔI MUỐN BIẾT SỰ THẬT"

    Sau tiếng gào của Thanh Khư là tiếng khóc thảm thiết cùng bi thương khôn nguôi, cậu ta không chấp nhận rằng người đứng sau mọi chuyện có thể là bạn gái của cậu ta, tại sao Ái Minh không phải mục đích của cậu ta là khiến Thanh Khư biến mất trên đời sao? Vì cái gì mà cậu ta lại đem bộ mặt đáng thương của mình mà xuất hiện sâu trong trí nhớ sau khi tội ác của cậu ta đã thực hiện xong cơ chứ? Chuyện này thật sự có rất nhiều uẩn khúc trong đấy, giống như có một sợi dây vô hình chỉ cần lôi ra mọi chuyện sẽ được lôi ra ánh sáng với nhiều điều bẩn thỉu trong đó.

    Yến Vĩ mặt nghiêm, tư thế ngồi ghế chuẩn nhìn chàng thiếu niên đang thuật lại sự việc dưới kia, sau khi nghe xong cô chỉ có hai từ để diễn tả cảm xúc của mình lúc này đó chính là C*** T***

    Hệ thống yên lặng nhìn kí chủ nhà mình tự kỉ đọc thoại rồi nhìn vẻ bề ngoài chính chắn, đàng hoàng của cô. Đúng là tục ngữ có câu "đừng nhìn mặt mà bắt hình dong", yên lặng thở dài một hơi thầm nghĩ kí chủ nhà nó thoạt nhìn thật cao thâm, nhưng thật sự như vậy sao, từ khi mà hợp thể với cô, Lani moi ra bao nhiêu cái tật xấu của Yến Vĩ như thích giả bộ hiểu biết, rồi sẽ ham mê cái kẹo bông gòn, nhìn cái gì mềm mềm thì sẽ thèm mà nuốt nước miếng.

    Thống không nhìn nỗi cái tự kỉ của kí chủ nữa lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cô:

    "Kí chủ ngươi nói thế nào về Thanh Khư đây?". Nó thấp thỏm chờ câu trả lời của cô, tuy là kí chủ có vẻ không đáng tin cậy cho lắm nhưng cũng là một người có đầu óc. Nghe Lani nói thế cô cũng không phản ứng gì mấy, ngẫm một lát mới trả lời hệ thống, còn mang theo âm hưởng của một người xem kịch vui:

    "Chuyện này thật sất rất thú vị, số 01 lại có thể mạnh mẽ muốn đem tất cả những người đứng trông tối lôi ra, suy cùng thì cũng là một người biết suy xét vấn đề, người bạn thân của cậu ta hình như có phần ăn chơi dựa theo tính cách của số 01 hẳn nên hiểu rõ đi, rằng cậu ta không có lý do gì để giết Thanh khư, nhưng con người mà, tâm tình sáng nắng chiều mưa có thể cậu ta nổi hứng lên giết số 01 thì sao, đó là lý do tôi mới cho rằng số 01 mới có thể mạnh mẽ quyết định bán linh hồn mình mà chưa chắc chắn rằng là có người sau đó thúc đẩy, nghĩ lại mà xem, lỡ khi đó cậu ta bỗng nói đến bạn gái của 01 vì vô tình thì sao, dù gì thì chuyện nào có rất nhiều bí ẩn".

    Thống nghe kí chủ nhà mình lập luận sau đó phân tích không thể không nhịn được mà suy nghĩ rằng nếu mà lỡ như những gì kí chủ nhà nói là sự thật thì không phải là sô 01 lãi thì không có mà lỗ vốn sao, đó chính là linh hồn cậu ta, số 01 không thể vào vòng luân hồi được nữa, cũng không thể có cái gọi là đặt biệt có hệ thống đến trói buộc cậu ta được.

    Trong lúc Thống đang suy nghĩ bên này thì Yến Vĩ bên kia đang lật hồ sơ công đức của Thanh Khư ra xem. Có vẻ là một người tốt bụng, từ nhỏ lam lụng vất vả, khi đến tuổi xốc nổi thì không ăn chơi như bao bạn bè trăng lứa mà lại trợ giúp ông bà nội đem rau cá hằng ngày ra chợ bán kiếm tiền trang trải cuộc sống hằng ngày, nuôi nấng dạy dỗ em trai vừa làm mẹ vừa làm cha bù đắp đầy đủ những gì em trai sinh ra đã mất đi. Hiểu chuyện, hiếu thảo, tốt tính công đức của cậu ta ở thang năm mươi trên một trăm, xem ra vừa đủ điều kiện để giúp mở phiên tòa xét xử.

    Đóng sổ công đức để lại trên bàn, Yến Vĩ đem tay chà xát trên bề mặt của cuốn sách lại nghĩ đến cuộc đời của số 01, ừm.. có phần đáng thương nhưng cũng có chỗ đáng trách đó là quá tin tưởng những người đối tốt với mình, thật ngây thơ tuy rằng cậu ta đã trưởng thành từ khi còn rất nhỏ.

    Cô đưa tay cầm chiếc búa gõ mạnh xuống một cái buộc Thanh Khư đang nghẹn ngào dưới kia phải ngước mặt lên. Cô nheo mắt nhìn nghiêm giọng, khuôn mặt mềm mại nhăn nhó thành một đoạn, lông mày nhướng lên trong khí thế mười phần khiến Thanh Khư ở dưới cũng không chịu nổi mà nảy sinh ra một chút lo lắng.

    Hệ Thống sau khi thấy thế: "..."

    Giả bộ cao thâm, đồ giả trân trơ trẽn.

    "Đào Thanh Khư chánh tòa án xem xét đến công đức của ngươi thấy rằng ngươi không phải là một con người ích kỉ chỉ biết suy nghĩ cho bản thân, lại biết rằng ngươi không có tội danh ở dương gian vết tích trong sạch đến không thể trong sạch hơn, Bổn tọa quyết định mở ra quan tòa và sẽ đưa ra những người có liên quan đến cái chết của ngươi phải trả giá gấp năm lần dựa trên công đức của ngươi".

    Nói xong cô phất tay một cánh cổng không gian xuất hiện: "Nếu như ngươi đi vào đây giao dịch linh hồn sẽ hình thành, ngươi suy nghĩ thật kĩ rồi đưa ra quyết định, sau đó hối hận cũng không phải là muộn".

    Đào Thanh Khư chậm rãi đứng dậy dứt khoát đi đến trước cánh cổng, khi sắp bước vào thì đột nhiên quay lại nhìn lên ghế tọa của Vĩ Vĩ rồi nhẹ nhàng mỉm cười trong sáng, con ngươi sạch sẽ thanh khiết, giống như có ánh nắng hằn lên thân thể cậu ta, ấm áp đến lạ thường khiến người nhìn vào thấy lòng nhẹ nhàng, nhưng khi nghe về cuộc đời của cậu ta không thấy đau thương đâu chỉ thấy tội nghiệp cho chàng thiếu niên ấy.

    Thanh xuân người thiếu niên ra đi mãi mãi ở tuổi mười tám, một chàng trai ấm áp với trái tim thanh thuần thiện lương khiến những người xung quanh không khỏi thổn thức, Thanh Khư bởi vì chính bản thân mình quá tin tưởng vào người bạn thân mà phải trả giá đắt là bán linh hồn của chính mình không bao giờ được siêu sinh. Có lẽ rằng sinh mệnh của cậu ta đến đây là chấm hết kèm theo đó là một chuỗi những ngày tháng đau khổ trong một đời vừa rồi, một cậu thiếu niên với tương lai trong sáng, tiền đồ vô lượng, cứ tưởng rằng cả cuộc đời cậu ta đã đổi sang trang giấy mới, đến cuối cùng cậu ta là người thắng cuộc nhưng không thể ngờ rằng đến cuối cùng cậu ta vẫn thua cuộc, còn thua thảm hại dưới người mà mình tin tưởng.

    Hối hận không? Nếu có ai đó hỏi Thanh Khư như thế thì cậu ta sẽ trả lời rằng là có, nhưng hối hận sẽ thay đổi được sự thật mình là người thua cuộc sao.

    Trên đời có thiện có ác, những người làm điều ác ắt hẳn phải trả giá. Những người phán xét như Yến Vĩ phụ trách trách đưa ra quyết định cuối cùng, các tội nhận phải trả giá cho hành động của bản thân, nhưng cuối cùng cái thiện sẽ lại phải trả giá để đạt được điều ấy, trên đời này không có cái gì là không có cái giá của nó.

    * * * ______

    P/s: Chap sau Yến Vĩ sẽ xuyên đến thế giới của Thanh Khư.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười 2021
  7. Đạo Nương

    Bài viết:
    0
    Chương 5: < Mã số: 01 sự ghen tị và chàng trai số khổ >.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng ve kêu mùa hè oi ả, mặt trời chói chang khiến người ta phải bực bội. Thời tiết tháng tư mang đến cái nóng oi ả, trên thân của mỗi người đều xuất hiện một tầng mồ hôi dày.

    Yến Vĩ bực bội xách cái balo trên vai mang theo sự mệt mỏi xuất phát đến Vicome- làng quê của Đào Thanh Khư. Không thể suy nghĩ thêm cái gì được nữa, vừa mới tới thế giới này vì để tránh đi sự giám sát của Tinh Vũ Cầu, cũng là người thống trị nơi đây, Yến Vĩ phải tạo ra bản thể của chính mình để hòa nhập với thế giới. Không chỉ như thế cô tránh đi rất xa nơi mà số 01 sinh sống, chết tiệt thật sự. Làm gì có thẩm phán nào mà phải mệt nhọc lặn lội đến nơi ở của nạn nhân như thế này chứ.

    Trừng mắt nhìn phía trước trong đầu hiện ra thông báo số của Vani còn ba mươi cây nữa là đến Vicome, cô liền chết đứng.

    Thở ra một hơi, lại hít sâu, chưởi ầm lên: "Thống ăn phân sao ngươi lại đối xử với ta như thế hả, tuyệt đối khi trở về ta sẽ xé ngươi ra từng mảnh nhỏ rồi bỏ vào trong miệng nhai".

    Thống đã ăn phân đen mặt: "..."

    Xin kí chủ không thêm từ ăn phân sau khi gọi tôi, nó chả tốt đẹp như bề ngoài của ngài đâu.

    Nhìn kí chủ ăn khổ không ít, nó cũng "xót xa" lắm chứ, nó đâu phải người vô tâm, nhưng là ai biểu kí chủ phế như này cái gì cũng úp lên đầu nó: "Kí chủ cũng biết rồi, đây là nhiệm vụ đầu tiên ngài cần phải làm, năng lựa thừa nhận cũng đang rất yếu nên chỉ còn cách trốn lui chốn lủi như thế thôi, đến thế giới tiên thuật thì ngài cần nhanh chống nâng cao thực lực của mình đi, không còn cách nào khác ở mấy cái thế giới đấy tinh thần lực không nhằm nhò gì đâu, toàn bậc cha bậc mẹ bậc lão tổ tông cả thôi".

    Yến Vĩ nghe thống lải nhải liền biết nó đàn trốn tránh trách nhiệm của mình, sắc trời ngày càng nóng hơn cô buộc phải tìm chỗ nào đó nghỉ mát.

    Thống chết tiệt kia đưa cô vào cái thế giới của số 01 với thân phân giả tạo là một đứa con gái nhà giàu vùng Losanger bị đuổi khỏi nhà vì hôn ước với nhà Victor- tài phiệt trong nước. Cô giờ này tên Yến Vĩ con gái út nhà họ Yến chuyên buôn bán 'sỉ lẻ' các kim cương, vàng.. Nhìn qua có vẻ giàu đấy nhưng sự thật là cuộc đời mẹ nó chỉ có hai chữ bi thảm. Năm năm tuổi thì mất mẹ, năm mười tuổi thì ông bà lần lượt kéo nhau đi chầu thiên đế, năm mười bảy thì bị đuổi ra khỏi nhà để hôn ước chị kế được thực hiện, mà đáng lẽ ra nó phải là của cô.

    Thật ra thì những người chuyển động, ngay cả bố mẹ, mẹ kế, chị kế.. nhà họ Yến đều là thật, Thống cài trông bộ não họ với sự hiện diện của Yến Vĩ nên mới có sự nhầm lẫn rằng cô có hôn ước, mà nói không phải cũng là giả vì mẹ Yến đúng thật có mang thai một đứa con gái, mà không may cả hai mẹ con đều qua đời, nhưng đổi lại nhận thức về mẹ Yến Vĩ của những người thế giới này thì Mẹ Yến đã sinh hạ thành công Yến Vĩ chỉ là sau năm năm dưỡng bệnh liền qua đời. Trong khi mang thai Mẹ Vĩ đã nói với người chị em của mình là sẽ đặt ra hôn ước giữa hai nhà Yến- Victor. Người chị kế đó dù không có sự hiện diện của Yến Vĩ thì cuối cùng cũng không phải là nàng ta có hôn ước.

    Bản thể bây giờ của Vĩ Vĩ đang chảy dòng máu nhà họ Yến nên cũng không có lo sợ gì về vấn đề xuất hiện bất thường của cô. Cô đến thế giới này thì mọi chuyện liền sắp xếp đúng thời gian cô bị đuổi ra khỏi nhà vì một vài lý do ma quỷ của mẹ kế và con của bà ta. Và thuận lí thành chương cô ở dưới tình trạng mệt như chó này.

    Có nhiều điều Yến Vĩ tự hỏi rằng vì sao cái thận phận cô ăn phân đến như thế chứ, thì Vani liền nói: "Cố lên". Không còn câu nào khác nữa à thống, vả lại giọng điệu chóc bất thường như thế, như là đầy ý cười thế.

    Yến Vĩ cũng không phải là than thân thở mệt rồi buông tay, cô là người thấy chết không sờn liền đứng dậy đi tiếp, một đoạn đường lại một đoạn đường cuối cùng cô đã nhìn thấy làng quê của số 01, mừng rỡ hiện lên trên khuôn mặt của cô có chút ngốc ngốc.

    Yến Vĩ đứa tay lên lau mồ hôi, đánh giá địa phương xung quanh, ở đây đang khai phá thành đô thị mới nên đâu đâu cũng là công trình thi công, cánh đồng lúa xa xa kia trổ vàng đem theo hương thơm theo gió tiến vào khoang mũi cô, mùi hương bùn đất trong thật bình dị.

    Có vài đứa bé mặt lấm lem từ bên cánh đồng kia chạy lên đường đuổi bắt nhau rồi trên tay đứa lớn cầm con diều được làm từ giấy trét với cơm, cố định thân diều là tre và dòng dây xi măng thả lên bầu trời, đuôi diều phất phơ trong ngọn gió, cô bé bím tóc bên cạnh cười hihi haha nói với anh nó rằng đưa cho bé cầm.

    Cụ bà gặt lúa nhìn bọn trẻ chơi đùa hét lớn đừng có đi xa, lũ trẻ như không để trong tai dạ qua loa rồi chơi tiếp với con diều. Người phụ nữ trẻ bên cạnh cười nói gì đó với cụ bà, bà bà thở dài sau đó tiếp tục gặt lúa.

    Yến Vĩ xách balo nặng bỏ xuống lề đường rồi ngồi bên lên cột nhỏ chống cằm thở nhẹ, cô đang lấy lại hơi và đang suy nghĩ xem bây giờ mình nên làm gì tiếp theo.

    Bỗng cô nghe thấy tiếng đing đing của xe đạp ở phía xa xa truyền tới, hình như đoạn đường này là đoạn đường đi học của học sinh, nên giờ chiều tan học có khá nhiều xe đạp đạp qua đây, do sống ở làng quê nên đồng phục mặc trên người cũng khá mờ nhạt. Bọn trẻ đi học về thỉnh thoảng có vài thiếu nữ bằng tuổi cô xách cặp đi ngang qua thì thầm với nhau nói gì đó, ánh mắt nhìn cô phát sáng tới nơi rồi.

    Một thiếu nữa gan dạ với mái tóc ngắn trên vai mặc bộ đồ thuỷ thủ khác biệt với những người xung quanh gan dạ đến trước mặt cô rồi nhỏ giọng hỏi cô:

    "Bạn là không người ở đây à?"

    Yến Vĩ cười cười rồi ngước ánh mang theo ý hỏi nói với cô: "Đúng thế, mình không phải người ở đây, mình từ Losanger đến đây á, sẵn tiện cho mình hỏi Trường Trung Học Vicome ở đâu vậy?".

    Bạn nữ tóc ngắn trong có vẻ đỏ mặt, Yến Vĩ nghi ngờ hỏi thống: "Không phải ta nói rằng hãy hạ thấp giá trị nhan sắc cùng sử dụng mờ nhạt thiên kĩ sao, cái gì lại có người đến bắt chuyện với ta, rồi còn đỏ mặt".

    Thống cũng đang suy nghĩ y chang như Vĩ Vĩ, trước khi đến đây nó đã đứa ý kiến rằng: "Tôi không nói rằng nhan sắc của kí chủ xinh đẹp đâu, nhưng mà để tránh được sự chú ý để bề làm nhiệm vụ thì càng ít được quan tâm càng tốt".

    Cậu có thấy rằng câu nói dó mâu thuẫn không thống? Lúc ấy tôi cũng nghĩ rằng sẽ có hiệu quả thật vì một đoạn đường dài đó thật sự rất mờ nhạt, bởi vậy mà tôi không thể đi ké chiếc xe nào cả.

    Mà tôi cũng không cho rằng là tôi xinh đẹp được, thêm sự mờ nhạt ấy nữa thì đúng là vô hình không thể vô hình hơn, đa số sẽ không ai chú ý đến tôi, mà trong lúc vô tình nếu chú ý cái mờ nhạt thiên kĩ kia sẽ không hoạt động như cô gái trước mặt đây.

    Sau khi mà tôi hỏi như thế thì cô gái tóc ngắn đỏ bừng mặt như tìm lại được ngôn ngữ mới lắp ba lắp bắp mà nói với tôi rằng: "Cậu tìm trường bọn mình ư, mình học tại đấy. Nếu không có gì trở ngại thì bây giờ mình sẽ đưa cậu đến đấy. Mà cậu ở Losanger, tớ có thấy nơi đó trên tivi đó là trung tâm thành phố nước mình và idol mình ở đấy thật sự rất tuyệt vời".

    "Đó là một cô gái ngây thơ". Đây là ý nghĩ đầu tiên khi nhìn thấy cô ấy, cái thứ hai là cũng rất ngây thơ, cậu ta tự giới thiệu thân mình mà lại không biết đối phương có ý xấu hay tốt và dang đôi tay giúp đỡ như là một người bạn thân thiện. Cậu ta có mục đích gì ư?

    Thống nhìn Vĩ Vĩ đa nghi nhịn không được lên tiếng nhắc nhở cô: "Kí chủ à? Cô không phải là người vô ơn chứ, người ta đã có lòng tốt thì nên nhận đi, dù gì cô cũng đang cần sự tốt bụng đấy mà. Phải không?".

    Yến Vĩ nghĩ nghĩ liền nghe theo lời của Vani đứng dậy cùng cô gái tóc ngắn trở về trường học. Bỗng cảm nhận được một tầm ánh mắt nóng rực đang nhìn cô, Vĩ Vĩ cảnh giác quay lại, vẫn như cũ dòng người ngược xuôi, học sinh vất vả, bận rộn đang trên đường trở về nhà, không tìm ra ánh mắt đó. Cô gái tóc ngắn đi phía trước cảm nhận bước chân của Vĩ Vĩ dừng bước thì quay đầu sang hỏi:

    "Có chuyện gì sao?"

    Yến Vĩ lắc đầu mình nói: "Không có". Rồi xách balo to đùng tiếp tục tiến về phía trước.

    Đến khi khuất bóng của hai người thiếu nữ, đằng sau cây cổ thụ giữa cánh đồng, một nhóm thanh niên mặc đồng phục nhạt xám kẻ sọc, đây là bộ đồng phục của trường Vicome. Nhóm người thanh niên trông có vẻ ăn chơi, trên tay trông số họ còn cầm điếu thuốc lá hút dở, một cu cậu thanh niên mới lớn mặc áo khoác xòng xạch sơ mi bay nút trên hở một mảng ngực, trên tay còn phất phất lơ lơ điếu thuốc lào, bộ đầu tóc màu đỏ cười lưu manh nhìn chàng trai tựa thân mình nơi cây:

    "Anh cả? Sao thế, nhìn chăm chú vậy có ưng ai à haha". Thiếu niên được điểm danh quay đầu nhìn nhóc tóc đỏ biểu tình lộ vẻ không kiêu nhẫn quát:

    "Tiếu Khôi, anh cả mày thì ưng ai chứ bọn gái đều là lũ phiền phức dính líu vào thì chỉ có mệt".

    Nghe anh cả nói thế Mã Lai ở bên cạnh nhìn không được chọc: "Vậy anh thích con trai hả?".

    Anh cả đen mặt rống to: "Cút!".

    Mã Lai cười cười đem cái mặt than cùng với cái thân gầy gò chạy ra xa vừa đi vừa kêu vọng lại: "Cút thì cút, nếu anh vừa ý thì em tự đề cử mình ha".

    Cả đám người nghe vậy liền bật ngã ngửa cười không biết trời đất. Tiểu Khôi là cười rõ to nhất, chắc trông khu này ngoại trừ Mã Lai người mà chơi với anh cả từ nhỏ đến lớn mới trêu chọc được thì hầu như không còn được ai dám đứng trước mặt cậu ta mà nói to gọi nhỏ.

    "Mai nãy anh nhìn gì đấy? Hình như là cô gái thành phố kia?". Tiểu khôi hay là người chú ý những tiểu tiết nhỏ nhất nên khi anh cả xuất thần cậu liền chú ý đến, tầm mắt anh cả đặt trên cô gái ngồi cách đó không xa, nhìn quần áo là biết người thành phố mới tới, kì lạ ở đây lúc đó bọn họ không chú ý đến thế lại có người xinh đẹp như thế xuất hiện ở đây. Lúc anh cả chăm chú cậu mới để ý thấy cô gái đó.

    Anh cả nghe cậu nói thì xuỳ một tiếng liền đút vào túi quần rời đi. Tiểu Khôi gãi đầu thầm nghĩ mình chọc giận anh cả sao? Trông anh như có chuyện khó ở thế. Không suy nghĩ nhiều Tiểu Khôi liền cất bước đi theo anh cả rời khỏi cánh đồng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười 2021 lúc 12:32 PM
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...