Tâm sự Học cách mạnh mẽ sau những tổn thương

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Hà Ngọc Băng Tâm, 18 Tháng chín 2018.

  1. Hà Ngọc Băng Tâm

    Bài viết:
    54
    Anh là một chàng trai lạnh lùng bên khoa kĩ thuật trường Công nghệ thông tin. Em là một cô gái đa sầu đa cảm thuộc khoa văn bên trường xã hội. Những con người vốn từng chẳng màng đến chuyện tình yêu nam nữ thường tình lại va vào nhau trong một bữa trưa nắng đổ không hẹn trước. Chúng ta mến nhau từ cái nhìn đầu tiên thì phải. Rồi từng ngày từng ngày, mình dần trở thành của nhau. Đến không hẹn trước, ra đi cũng nhẹ nhàng.

    Không phải tự nhiên mà người xưa có câu: "Ngựa quen đường cũ". Anh vốn dĩ là chàng trai của tự do, như mây trời vậy đó, có chịu đứng yên bao giờ. Em là cô gái của những nỗi niềm, chẳng mấy khi muốn chia sẻ, cứ sáng nắng chiều mưa, "tối đong đưa triều cường", cũng chẳng phù hợp nếu tiếp tục ở bên anh. Thế là mình tạm chia tay. Để hai đứa có đủ thời gian trưởng thành. Để hai đứa có được câu trả lời cho mình rằng: Mình có thật sự cần nhau.

    Có thể sau chia tay, anh là người vui vẻ. Thì như em đã bảo anh như mây trời vậy. Dù có lúc đen sịt màu mưa thì cuối cùng vẫn hoàn màu trắng tinh khôi, nhởn nhơ bay với gió. Chỉ tội cho em, kết thúc rồi mới biết, mình thật sự yêu anh nhiều như thế nào và mất anh rồi cảm giác đau đớn ra sao. Anh có biết là những cô gái như em sẽ không hay kể lể với với đám bạn rằng đang thất tình, hay đăng những dòng tâm trạng ướt át lên mạng xã hội để tìm sự đồng cảm. Cô ấy chọn cách im lặng. Im lặng cảm nhận nỗi đau mất anh. Im lặng để cho nỗi nhớ anh dày vò trong giấc ngủ. Im lặng để cho nỗi cô đơn hóa đá con tim yêu. Tất cả là một thế giới kín. Mọi thứ với em đều trở nên vô vị. Nắng có đẹp em cũng xem như đang nhuộm màu giông tố. Hoa có kiêu sa em cũng xem như đang nhuộm màu héo úa. Vì đã không còn anh bên cạnh cùng em cảm nhận những niềm vui ấy nữa. Chỉ còn nỗi cô đơn.

    Nhưng rồi đến một ngày tình cờ thấy gương mặt mặt héo úa trước gương trang điểm. Em mới nhận ra rằng. Em sai rồi. Da mặt em sạm đi, sần sùi những mụn do những đêm trằn trọc khó ngủ, chẳng màn dùng đến kem dưỡng da. Mắt thâm quầng vì thức đêm thương nhớ. Tóc cũng xơ xác dần đi. Nếu anh biết em hiện tại như thế này, chắc gì đã vui. Bởi lẽ, anh luôn muốn rằng dù chia tay nhưng cả hai phải thật sự vui vẻ với cuộc sống của mình. Còn như em bây giờ, chả phải đang làm trái ý anh sao? Đã nói yêu anh thì sao phải làm anh buồn? Chúng ta đã đi đến được nhường này con đường đã xem như là duyên đẹp. Chỉ là phận mình không vẹn để đi đến cuối đường cùng nhau. Yêu anh, em phải biết tự chăm sóc bản thân mình. Để có khi nào trên đoạn đường phía trước, mình lại cùng một lần nữa nắm tay nhau, thì lúc đó em sẽ rất vui khi nghe anh nói rằng:

    "Em không những trưởng thành mà còn đẹp hơn xưa."
     
    Minh NguyệtHiền Nashi Karry thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng chín 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...