Truyện Ngắn Hoàng Tử Giữa Đời Thực - Anne Võ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Anne Võ, 6 Tháng tư 2020.

  1. Anne Võ

    Bài viết:
    3
    Tên truyện: Hoàng tử giữa đời thực

    Tác giả: Anne Võ

    Thể loại: truyện ngắn

    * * *

    [​IMG]

    Em đã có những giấc mơ về một chàng hoàng tử giàu có, đẹp trai, yêu thương em, chiều chuộng em như nữ hoàng của anh ta ngay từ những ngày còn ngồi trên ghế phổ thông. Em đã kể với bạn bè của mình rằng em sẽ không lấy ai cho đến khi gặp người đàn ông như trong mơ của em.

    Rồi em gặp anh, chàng hoàng tử đời thực của em. Anh đã xuất hiện khi em khó khăn nhất, cổ tích thật sự là có thật nhưng chỉ là đối với những người nhận ra rằng cổ tích đời thực khác với cổ tích trong những giấc mộng ngây thơ, trong sáng.

    Ngày em xa rời mái ấm nhỏ bé để đến với thành phố phồn hoa đô thị rộng lớn cũng là ngày em gặp anh – người thanh niên tình nguyện viên mà em luôn ngưỡng mộ ngay từ những giây phút đầu tiên được anh giúp đỡ. Anh đã chở em đi tìm phòng trọ, mặc cả giá phòng sao cho phù hợp với cô sinh viên nhà quê ngơ ngác. Em vẫn ngây thơ nghĩ rằng đó là nhiệm vụ của những anh chị tình nguyện, mà đâu biết rằng anh là nhà tài trợ hào phóng giúp chúng em – những cô cậu sinh viên nghèo khó lần đầu tiên bước chân vào thành thị.

    - Bé có thích ở đây không? – Anh đã hỏi em khi em vẫn còn mê mải ngắm nhìn căn phòng nhỏ xinh với mùi thơm của nước sơn mới tinh.

    - Em thích lắm, căn phòng đẹp hơn nhà dưới quê của em rất nhiều.. nhưng em sợ giá thuê cao quá anh ơi. Phiền anh giúp em tìm phòng ở ghép với các bạn khác chứ ở một mình em không đủ tiền thuê.

    - Khu này thì ở đây là tốt nhất rồi, ở ghép phức tạp lắm, ở đây đi qua trường em học cũng gần. Giá thuê rẻ lắm, chỉ ba trăm ngàn thôi.

    - Oh! Sao rẻ vậy hả anh? Vậy em sẽ thuê ở đây. Em cảm ơn anh nhiều lắm!

    Sau này em mới biết anh đã trả hơn một nửa số tiền cho em hằng tháng. Khi chúng ta đã quen thân như anh trai với em gái anh đã nói thật và còn nói em ngu ngốc vì dễ tin người lạ quá. Quả thật ngày đó ngây thơ, em cứ nghĩ rằng với đứa sinh viên nghèo như mình thì có thể cho người ta lừa chứ! Nhưng không phải cũng vì tin người như vậy mà em đã gặp được anh sao?

    - Nếu không phải là anh thì em đã gặp tên yêu râu xanh, biến thái rồi nhé cưng – Anh nói khi em biện minh cho sự ngây thơ của mình.

    - Nhưng sao anh lại giúp đỡ một đứa quê mùa, đen đúa mà chưa bao giờ gặp mặt như em chứ?

    - Bởi vì anh nợ em.. anh cười rồi xoa đầu em – Anh thấy em quá dễ bị lừa, nếu như không giúp em thì có thể anh sẽ ân hận suốt đời mất.

    Em vẫn tin rằng sẽ không có ai đi lừa một người chân thành như em. Nhưng em đã lầm, em bị chính cô bạn học chung lừa một cú mà làm cho em khổ sở một thời gian dài. Không biết nên buồn hay nên vui vì sau cú vấp ngã nặng nề đầu đời đó mà em và anh đã trở thành một cặp.

    Ngày đó em phải vừa học vừa làm thêm trong một siêu thị lớn, công việc bắt buộc em phải về khuya, cũng may sao em có nhỏ bạn học chung đi làm cùng nên mỗi đêm cũng cảm thấy an toàn. Anh đã khuyên em cẩn thận hơn, và còn bảo em nên kiếm công việc khác làm ít thời gian hơn, để về sớm hơn cho an toàn. Em đã nói với anh rằng công việc này vừa lương cao, vừa được gặp gỡ nhiều người, và cô bạn chung khóa với em đi làm, rồi đi về cùng nên rất an tâm. Rồi một ngày cô bạn đột ngột không đi làm nữa, cũng không hề nói với ai tiếng nào, em cố gắng liên lạc nhưng vẫn không được, rồi em dần quen việc đi một mình. Khoảng hai tháng sau thì em nhận được tin nhắn từ cô bạn ấy nôi dung là nhắn em ra gặp nhờ giúp đỡ sau khi tan làm. Em ngây thơ tin rằng bạn mình đang gặp khó khăn cần mình giúp mà không biết rằng cô ta đã có âm mưu để lừa em cho người đàn ông mà cô ta mắc nợ hãm hiếp. Sau lần đó em đã mất đi rất nhiều thứ mà đáng ra em nên vứt bỏ từ khi bước chân vào nơi đô thị đầy rẫy Lý Thông này.

    Em đã mất đi cái quý giá mà người ta hay gọi là cái ngàn vàng của người con gái, quan trọng hơn em đã mất luôn niềm tin vào con người, sự ngây thơ trong sáng đã biến mất, thay vào đó em đã trở nên nghi ngờ lòng tốt của con người kể cả anh. Khi anh biết được em đã trải qua những gì, rồi biết được em bỏ học bỏ làm chỉ ở trong phòng ngồi khóc, anh đã đến đưa cơm cho em mỗi ngày hai lần, kiên nhẫn gõ cửa phòng em mặc cho em chửi mắng anh.

    - Anh đi đi, không phải anh cũng muốn lợi dụng em sao? Anh đã muộn hơn người khác rồi đó. Sau bao nhiêu cố gắng để đưa em vào tròng bây giờ thành công cốc rồi.. Anh đi đi..

    - Bé à, nếu anh muốn lợi dụng em thì anh đã làm ngay từ những ngày đầu rồi. Anh chỉ hối hận một việc thôi đó là anh đã không nói với em rằng anh thương em nhiều lắm sớm hơn thôi. Anh vẫn thương, vẫn yêu em cho dù em có như thế nào. Anh đã không nói sớm vì anh rất sợ em nghĩ anh đang đùa giỡn với em, một người đàn ông lớn tuổi như anh lại có ý gì với người em gái trong sáng ngây thơ và có đầy tuổi trẻ như em chứ.

    Em đã cảm động đến khóc khi nghe anh bày tỏ, rồi dần dần với tính kiên nhẫn, chân thành và ấm áp của anh, em đã vượt qua quá khứ để bắt đầu lại từ đầu nơi mà ngay từ lúc này em đã có anh, chàng hoàng tử đời thực của em. Cũng vì chuyện đó mà em đã phải thi lại rất nhiều môn cho học kỳ đó, em đã tính bỏ học để đi làm vì nghĩ mình không theo nỗi, số tiền ba mẹ gửi lên hằng tháng không đủ cho em thi lại nhiều môn như vậy. Anh đã kiên quyết bắt buộc, ép buộc em ôn tập, không được bỏ dỡ việc học cho dù có khó khăn thế nào đi nữa. Lúc đó em thật sự ghét anh rất nhiều, sự dịu dàng mà trước đây anh dùng để quan tâm em không còn nữa, thay vào đó là một người chỉ biết hối thúc, ép buộc em.

    - Em muốn anh là anh như những ngày đầu chúng ta mới quen nhau, anh như một người anh trai luôn luôn nhường nhịn em gái mình. Giờ đây anh như một người đàn ông độc đoán, chỉ biết ép buộc em làm theo anh. – Em nói với vẻ mặt hờn dỗi sau khi đã vượt qua kỳ thi lại của tất cả các môn em từng nợ.

    Anh bình tĩnh nhìn em, rồi từ tốn giải thích cho hành động đáng ghét của mình:

    - Anh không chỉ muốn làm người anh trai dịu dàng của em. Anh muốn bảo vệ em khỏi những suy nghĩ trẻ con chưa thành người lớn, anh muốn em mạnh mẽ đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Nếu sau này anh không thể ở bên em thường xuyên thì em vẫn có thể tự mình bước đi cho dù trên đường em đi có bao nhiêu chướng ngại vật đi nữa. Anh muốn anh là người đàn ông mà làm cho em sẽ mãi mãi nhớ tới người đàn ông độc đoán này như một người thầy, người anh và quan trọng hơn là người mà em yêu thương nhất trong cuộc đời này.

    Em chỉ biết nhìn anh rồi cố né tránh ánh mắt ngọt ngào, bao dung, chân thành, dịu dàng đang nhìn em.

    Từ lúc đó em nhận ra rằng, chàng hoàng tử trong giấc mộng của em sẽ phải biến mất đi vĩnh viễn, mà thay vào đó là chàng hoàng tử đời thực là anh.

    Học kỳ cuối của năm cuối ở giảng đường đại học cũng đến rất nhanh, em bắt đầu bận rộn với việc học tập, và anh cũng bận rộn với lịch trình dẫn đoàn khách đi du lịch nơi công ty mà anh vừa thành lập. Chúng ta rất hiếm khi có thời gian gặp mặt nhau, nhưng anh vẫn luôn gọi điện cho em mỗi khi rảnh rỗi, động viên em với những lời lẽ không mấy ngọt ngào nhưng em vẫn cảm nhận được sự yêu thương trong đó.

    Một đêm, em đang đắm trong giấc mộng đẹp là cùng anh thức dậy mỗi sáng, cùng đến công ty, cùng trao đổi công việc thì điện thoại em rung lên. Là số của anh, em không nghĩ ngợi gì nhiều vì vẫn còn ngái ngủ, em bấm nghe rồi gắt lên với anh:

    - Anh có biết mấy giờ rồi không? Em đang ngủ sau một ngày vật lộn với đống bài tập mà anh thì gọi điện phá giấc ngủ của em.

    - Xin lỗi, cô là An phải không? Anh Thiên đã qua đời trong vụ tai nạn cách đây hai tiếng đồng hồ, trước khi đi, anh ấy nhờ tôi gọi điện nhắn cho cô rằng: "Cho dù không có anh ở bên, em vẫn phải mạnh mẽ bước tiếp nhé cô bé. Đừng để cục đá to là anh cản bước trên con đường em đi."

    Sau đó em đã không thể nào nghe thấy giọng người gọi điện thông báo cho em được nữa. Điện thoại em rơi xuống nền, em không khóc được, vì em vẫn chưa tin vào tai của mình. Em chưa hề tin rằng em đã mất anh mãi mãi, em vẫn nghĩ anh sẽ đưa em đi dạo phố, cùng ngồi tranh luận về những đề tài anh gợi ý trong quán café quen nơi chúng mình hay ngồi, em vẫn tin rằng anh chỉ đang đùa giỡn với em cho dù đó không phải là tính cách của anh.

    Sau đám tang của anh, em lại vùi đầu vào học, vào công việc, em đã được nhận vào một công ty tư nhân tuy nhỏ nhưng rất tốt vào tháng cuối cùng của năm cuối đại học. Em đã không cho phép bản thân mình rãnh rỗi, và như là một cách để nhớ đến hoàng tử của mình, em bắt đầu có những bước đi vững chãi cho tương lai mà nơi đó chàng hoàng tử đời thực của em luôn đồng hành.


    Hết
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng tư 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...