Cổ Đại Hoàng Thượng Sủng Thê - Black Star

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Độc Cô Vân, 1 Tháng tám 2019.

  1. Độc Cô Vân TIK

    Bài viết:
    12
    Hoàng Thượng Sủng Thê

    Tác giả: Black Star (Độc Cô Vân)

    Thể loại: Cổ đại, ngôn tình..

    Sau 4 năm, triều đình thông báo tuyển tú, thiếu nữ khắp nơi đều có thể tham gia. Kinh thành lập tức trở thành nơi náo nhiệt, phục trang lộng lẫy kiêu sa.

    Tất nhiên, Lạc Tuyết Giang không đời nào chịu bỏ qua cơ hội này, liền trốn phụ thân tham gia tuyển tú. Mỗi khi nghĩ tới vẻ đẹp yêu nghiệt của hắn, nàng không kiềm chế nổi mà phải nhỏ dãi.

    Nhớ năm nàng 14 tuổi, theo chân phụ thân buôn bán trên kinh thành, vô tình thế nào mà chạm mặt hắn. Nàng biết hắn thân phận thái tử cao quý, người như nàng không thể mơ cao. Nhưng tâm thiếu nữ dễ dàng bị lay động, nàng đứng sát gian hàng đắm chìm trong giấc mộng đẹp.

    Năm đó nàng 14, hắn 22.

    Bốn năm sau, nghe tin rằng mình sẽ có cơ hội gặp lại hắn, trong lòng nàng dâng trào một niềm vui sướng khó tả. Kinh thành đông đúc nhưng chỉ có mình nàng được tiến cung, lại được Hoàn công công đích thân đưa vào Lan Ân cung, phong làm quý phi. Càng kì lạ hơn, đêm đó hoàng thượng cho gọi nàng thị tẩm.

    Lạc Tuyết Giang cứ ngỡ bản thân đang mơ, bàn tay thon dài cứ xoa xoa một bên má, miệng bất giác cười ngây ngô. Bỗng nhiên, hắn từ ngoài cửa bước vào. Không nghe ai thông báo, nàng ngạc nhiên đến đơ người. Hắn càng lớn càng biết mê hoặc nữ nhân nha, vẻ đẹp yêu nghiệt này khiến nàng phải đứng bất động mà há miệng kinh ngạc.

    Huân Khinh Dạ nhếch miệng cười gian, ngay sau đó đã đi tới cạnh mép giường. Bàn tay nhẹ nhàng đưa lên lau đi nước miếng trên miệng nàng, rồi di chuyển xuống chiếc cằm nhỏ. Đôi môi quyến rũ khẽ mở, cất lên giọng nói đầy mị hoặc:

    - Nhiều năm như vậy mà nàng vẫn đem bộ mặt đầy nước dãi kia tới gặp trẫm?

    Giọng nói ấm áp của hắn đánh thức nàng khỏi sự ngơ ngác. Ngay lập tức, nàng đưa bàn tay lên chùi chùi khóe môi, giọng nói có phần nghi hoặc:

    - H-Hoàng thượng? S-Sao người lại ở đây?

    - Không được sao?

    Hắn khẽ cười, ánh mắt ẩn chứa sự ấm áp khiến Lạc Tuyết Giang như đi lạc trên chín tầng mây liền chớp chớp mắt:

    - Tất-tất nhiên là được rồi.

    Hắn gật đầu hài lòng, sau đó ngồi xuống, ánh mắt yêu chiều dán chặt trên người nàng. Tuyết Giang phấn khích quay qua hỏi hắn, giọng dồn dập:

    - Hoàng thượng, người có còn nhớ thần thiếp không? Bốn năm trước người có nhìn thấy thiếp mà, thiếp bán hàng cùng phụ thân ở ngay cửa thành, lúc đó người từ biên cương trở về, rõ ràng có chạm mặt thiếp một lần.

    Hắn lấy tay xoa cằm trầm tư, làm điệu bộ khó hiểu.

    - Nàng nói thật?

    - Thần thiếp nói thật, ngàn lần cũng không dám dối người. Nếu có, hãy đem thần thiếp ném xuống biển cho cá..

    - Suỵt! Trẫm tin nàng!

    Hắn che miệng nàng lại, rồi cười dịu dàng:

    - Năm đó, trẫm chỉ thấy một cô nương vừa lanh lợi, lại dẻo miệng, bán hàng rất khéo. Quả thật, nàng ta không thục nữ, cũng không dịu dàng chút nào. Lúc đi ngang qua chỉ thấy khoé miệng nàng ta đầy nước, ánh mắt cũng không buông tha cho trẫm. Nàng đoán xem, cô nương ấy thật ra là muốn làm gì trẫm?

    Nghe vậy, Lạc Tuyết Giang trong lòng chợt vui sướng. Thì ra, hoàng thượng vẫn chưa quên nàng.

    - Chẳng qua nàng ta muốn ăn thịt chàng thôi! Nhiều năm không thấy món ngon, trong phút chốc thấy chàng lại tưởng thấy gà quay ấy mà!

    Nàng bình thản phân trần, miệng cười tủm tỉm. Hắn liền ép sát nàng, giọng nói có phần khiêu khích:

    - Nàng dám ví trẫm với gà quay? Đêm nay nàng thật sự muốn trẫm ăn hết xương của nàng?

    Huân Khinh Dạ bất chấp khuôn mặt đỏ lựng của nàng mà tiến tới đè cả người nàng xuống giường, bàn tay mân mê đôi môi căng mọng.

    - Nàng chống cự yếu ớt như vậy sẽ khiến trẫm từ bỏ?

    Lạc Tuyết Giang mặc dù thèm khát vị hoàng đế này suốt bốn năm trời nhưng hà tất phải nhanh như vậy? Trước hết phải đòi lại sự công bằng cho bản thân đã.

    - Chàng lấy đi thời gian của thiếp, sức lực của thiếp và cướp đi trái tim của thiếp suốt 4 năm nay. Bây giờ gặp lại, chưa gì mà chàng đã muốn ăn sạch thiếp rồi.

    Hắn ngẩng đầu lên, cất tiếng hỏi, ánh mắt đầy ý cười:

    - Trẫm cướp trái tim của nàng?

    - Ngay từ lần đầu chạm mặt.

    - Trẫm lấy đi thời gian của nàng?

    - Nhớ chàng mà bốn năm qua thiếp đã bỏ lỡ biết bao là chuyện.

    - Trẫm lấy sức lực của nàng?

    - Chàng có biết bệnh tương tư làm hao mòn thân thể hay không?

    - Vậy nàng muốn trẫm đền cho nàng?

    - Phải.

    Hắn rời khỏi chiếc cổ trắng nõn của nàng, mang theo hương thơm nơi ấy, cất giọng khàn khàn:

    - Giang sơn của trẫm là của nàng, mẫu nghi thiên hạ sẽ là nàng. Những gì Tuyết Giang nàng muốn, trẫm sẽ tặng cho nàng. Nhưng.. trái tim của trẫm.. vốn dĩ là của nàng từ bốn năm trước rồi.

    Đêm xuân hôm đó, nàng và hắn mặn nồng bên nhau, cảm nhận hương vị của đối phương, cùng nhau triền miên suốt 2 canh giờ.

    * * *

    Sáu tháng trôi qua, nàng đã trở thành hoàng hậu, cai quản hậu cung. Còn hắn, dù bận trăm công nghìn việc nhưng chẳng đêm nào không ngủ với nàng.

    Hôm nay, nàng cùng hắn dạo quanh vườn thượng uyển, hoa nở thơm ngát bốn bề, trái tim nàng cũng rộn vang theo từng nhịp đập.

    Nàng đứng cạnh hắn, nhỏ giọng thều thào:

    - Thiếp muốn chàng!

    Hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, giọng nói ấm áp phả vào tai đầy vẻ cưng chiều:

    - Trẫm vốn là của nàng.

    Nàng lắc đầu, tiếng nói lại yếu ớt:

    - Thiếp muốn chàng, không phải muốn một vị hoàng đế.

    Hắn lặng người, rất nhanh hiểu được hàm ý của nàng. Khẽ nhìn vào ánh mắt của nàng, hắn nhẹ nhàng rời khỏi, không một lời từ biệt.

    Giây phút ấy, Lạc Tuyết Giang như chạm đến tận cùng của nỗi đau. Nàng biết nàng tham lam, nàng biết đối với hắn giang sơn xã tắc là tất cả. Nhưng đấu đá trong cung với nàng không hề quen thuộc, mà muốn quen lại càng không thể. Nàng đêm đêm được hắn nhẹ nhàng ôm, đêm đêm được hắn cuồng nhiệt hôn, đêm đêm được hắn thì thầm những điều ngọt ngào. Nhưng ban ngày, nàng - đường đường là chính thất hoàng hậu - vậy mà ánh mắt của hắn cũng không có cơ hội được nhìn lấy một lần.

    Nàng yêu hắn, nàng muốn ích kỷ độc chiếm một mình hắn.

    Nàng yêu hắn, nàng muốn cùng hắn tận hưởng hết thú vui trên cuộc đời.

    Lạc Tuyết Giang lưng tựa vào gốc cây nghĩ ngợi sâu xa. Nàng muốn tốt cho cả nàng và hắn, vậy nếu nàng đã không có được vị trí nào trong tim hắn thì hà tất phải luyến tiếc điều gì. Nghĩ vậy, nhưng chỉ một lát sau, những dòng nước mắt đã ướt đẫm cả khuôn mặt thanh tú của nàng.

    Đêm đó, nàng không lời từ biệt cất bước rời khỏi chốn hoàng cung xa hoa mà đầy những âm mưu thâm độc.

    Đêm đó, hắn đứng trước mặt nàng, chặn lối nàng đi.

    - Nàng muốn đi, thực sự muốn đi?

    Hắn hỏi, nàng chua xót gật đầu.

    - Nàng không muốn làm hoàng hậu, trẫm sẽ lập tức phế nàng.

    - Nàng không muốn ở lại, trẫm tuyệt đối không ngăn cản.

    - Nàng không muốn sống trong nhung lụa, trẫm liền cho nàng đi phiêu bạt.

    Nàng ngẩng đầu, môi nở một nụ cười đau đớn. Đôi mắt hằn in hình bóng quen thuộc ấy giờ đã nhòa đi vì nước. Nàng cố gắng mạnh mẽ lướt qua hắn, hắn lại cố gắng giữ chặt lấy tay nàng, rồi nhẹ nhàng nói:

    - Nếu ghế hoàng hậu đã bỏ trống, ngôi vị hoàng thượng ta cũng không cần. Nếu nàng muốn rời đi, ta nhất định sẽ theo gót chân nàng. Còn nếu nàng không muốn sống an nhàn, ta nguyện cùng nàng phiêu bạt.

    Không thể tin vào tai mình, Lạc Tuyết Giang liền quay lại nhìn hắn. Rất nhanh, đôi môi nàng đã bị hắn chiếm lấy. Trái tim một lần nữa đập mạnh, đưa niềm hạnh phúc len lỏi sâu trong tâm trí nàng.

    Đêm đó, hắn nắm tay nàng rời khỏi chốn phồn hoa, từ bỏ ngai vàng, từ bỏ giang sơn.

    Từ đó về sau, người dân tứ phương truyền miệng nhau rằng: "Hoàng thượng Huân Khinh Dạ vì quá sủng ái thê tử Lạc Tuyết Giang mà để lại ngôi vị, cùng nàng ta phiêu bạt khắp nhân gian, nắm tay đến đầu bạc, hẹn ước trăm năm không chia lìa."

    END.
     
    chenzishasha thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng tám 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...