Bách Hợp Hoàng Thượng, Hậu Cung Này Không Cần Ngươi! - SM/BNĐ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi SM/BNĐ, 27 Tháng mười một 2018.

  1. SM/BNĐ Mọi cuộc vui đều có cái giá của nó Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    12
    Hoàng Thượng, Hậu Cung Này Không Cần Người!

    Tác giả: Quách Kim Nguyệt Liên

    Thể loại: Bách hợp, GL, hài, phi logic.

    Văn án:

    Bối Ngọc Như có bạn trai vừa được sáu tháng thì chia tay vì nàng mê bách hợp. Bạn trai nàng lại bị chính anh trai nàng ăn mất. Không ngờ vừa về đến nhà lại bị xuyên không. Điều quan trọng lại là xuyên đến dị giới! Nữ nhân bao quanh, hậu cung là nơi tuyệt vời nhất để trồng bách! Nàng còn được cung tần yêu quý hơn cả hoàng thượng. Chậc chậc.. hậu cung này, chẳng cần hoàng đế a.

    * * *

    Các người, tất cả nam nhân đều là người xấu, duy chỉ có nữ nhân mới đem lại hạnh phúc cho nhau.

    * * *​

    Tại sao chứ.. rõ ràng là hứa bên nhau đến trọn đời mà..

    * * *

    Gì cơ? Sao ta lại xuyên vào Du quý phi thế này?

    * * *

    Chậc.. cơ thể này cũng đẹp lắm nha..

    * * *

    Nhìn xem, xung quang toàn là mỹ nữ, sao không thử "cua" vài nàng.

    * * *

    A a, pi sà à, ta đáng lẽ không nên chọc tức ngươi..

    * * *

    THA CHO TA!

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của SM/BNĐ
     
    Aki ReÂn Tĩnh thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng mười hai 2018
  2. Đang tải...
  3. SM/BNĐ Mọi cuộc vui đều có cái giá của nó Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    12
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cốp.. cốp.. RẦM!"

    Đã hơn tám giờ tối mà ở chung cư 613 lại phát ra tiếng động kỳ lạ. Ở cuối góc cầu thang có một bóng dáng thiếu nữ đang xoa xoa mông mình. Bóng người ấy nhanh chóng vực dậy mò lấy cái túi rồi phóng chạy ra ngoài.

    "Trời đất, lo cày bách mà quên mất có hẹn với bạn trai a!"

    Bóng dáng chạy vội đó là của một thiếu nữ tầm hai mươi đến hai mươi ba tuổi, gương mặt thanh tú được phủ lên bởi mái tóc ngắn xõa ngang vai. Những loạn tóc đen mượt, nhẹ nhún nhảy theo nhịp chạy của thiếu nữ. Nàng chạy được một lúc thì dừng lại ở ngã tư, thở hồng hộc đợi đèn xanh bật lên. Đèn vừa chuẩn đến số 0 thì thiếu nữ liền chạy ngay qua đường.

    Nhưng.. đôi khi thứ bạn đánh rơi, người khác nhặt được lại xem đó là đồ quý.

    Nàng chạy mà rớt mất đôi dép lào khi nào cũng không hay. Và có người đã nhặt được chiếc dép đó. Dù chúng ta sẽ không bao giờ nhắc lại câu chuyện "đôi dép lào bị thiếu nữ người Việt đánh rơi đã được bán sang Trung Quốc" này nữa nhưng thiếu nữ sau này sẽ tâm tâm niệm niệm đến suốt đời.

    Nàng đã chạy đến công viên, bình tĩnh nhìn xung quanh thì hình ảnh một thanh niên áo trắng lọt vào tầm mắt. Nàng vui vẻ cất giọng gọi, tay vẫy vẫy người đang đứng trước mắt mình.

    "Tuấn, em đến rồi đây!" nàng chạy đến liền nhào ôm cánh tay phải của Anh Tuấn, cười đến là rạng rỡ.

    Anh Tuấn không buồn cuối đầu nhìn nàng, đôi mắt khép hờ khẽ thở dài.

    Thiếu nữ thấy bạn trai mình không nói gì liền tiếp tục cười, phượng mâu cong lên thành hình bán nguyệt "Tuấn, mừng 6 tháng ta quen nhau"

    Anh Tuấn nhìn nàng cười mà cắn môi, tay trái đẩy tay nàng xuống không nàng tiếp tục ôm mình.

    "Gì đây.. cẩu huyết chuẩn bị xảy ra?" nàng nhìn thấy biểu hiện của Anh Tuấn liền dùng cái suy nghĩ đã từng đọc tiểu thuyết mười năm ra suy luận. Chỉ là.. mọi chuyện đã đúng như dự tính của nàng.

    Anh Tuấn xoay người lại, đối diện với nàng "Ngọc Như.. chúng ta chia tay đi.."

    Ngọc Như ngạc nhiên, trái tim như đập lỡ một nhịp. Không ngờ bình thường nàng suy đoán lung tung không lần nào trúng nhưng mà.. "Tuấn.. anh giỡn đúng không? Sao.. sao lại bắt chước tình tiết cẩu huyết trong tiểu thuyết thế này.." Ngọc Như cố gắng mỉm cười, nụ cười trông rất là ngượng ngạo.

    Bỗng nhiên Anh Tuấn thở hắt ra một hơi, tức giận nhìn Ngọc Như "Là vì như vậy đấy, em ngày nào cũng chỉ biết đến tiểu thuyết mà không dành thời gian cho anh! Anh nói rồi, Bối Ngọc Như, anh và em từ nay về sau chỉ xem nhau là bạn, chia tay đi!"

    Ngọc Như cuối gầm mặt không đáp, ngọc thủ nắm chặt đến mức nổi gân. Một lát nàng liền ngẩng đầu, đôi mắt nàng đỏ một mảng không biết là vì tức giận hay vì khóc.

    "Tuấn.. anh quen người khác à? Bao lâu rồi?" Ngọc Như mỉm cười, nghiêng đầu cười. Nụ cười của nàng thuần khiết như tia nắng ban mai, chiếu rọi muốn mù mắt cẩu.

    "Anh.."

    "Đừng giấu em.. xin anh.. coi như là tâm nguyện cuối của em trước khi chúng ta chia tay.."

    "Được, đúng như em đoán.. anh có người mới rồi. Là Bối Lạc Tâm.." Anh Tuấn thở dài, xoay người lại. Mọi người xung quanh đều đoán chàng trai này đã lừa tình cô, tuy đoán gần đúng nhưng miệng đời thị phi, đâu thể chỉ nhìn là biết sự việc.

    Ngọc Như nghe thấy liền run rẩy, khó khăn hỏi: "Bao.. bao lâu rồi.."

    "Bảy tháng" Anh Tuấn chỉ bỏ lại một câu rồi đi mất, để lại nàng một mình giữa công viên. Nàng bật cười, mặc cho xung quanh đánh giá nàng điên rồi nàng cũng mặc kệ. Tình tiết cẩu huyết này không ngờ lại xảy ra với nàng, bình thường nàng không phải rất khinh bỉ các nữ nhân rơi vào tình huống này sao? Giờ đến lượt nàng.. nhưng nàng không thể làm gì được cả. Ngọc Như thở ra một hơi, sau đó lắc đầu rồi lững thững bước về.

    Bối Lạc Tâm, một nam nhân rất tuấn tú rất được người khác quý mến. Y chỉ mới 27 tuổi nhưng đã là một nhà kinh doanh đại tài, một mình có thể nuôi cả gia đình ba người - y và hai đứa em của y. Nhưng điều đó có gì là quan trọng đâu.. chỉ là Ngọc Như.. là một trong hai đứa em của Lạc Tâm.

    Ngọc Như khập khiễng đi, bỗng lòng bàn chân đau nhức đến kỳ lạ. Nàng co chân lên nhìn thấy một cây đinh cắm thẳng vào lòng bàn chân không mang dép của nàng. Nàng không la lên nhưng thường ngày, bạc thần mỉm cười rồi thong thả bước đi "Đến đinh còn làm ta đau, con người càng không thể sao?"

    Tại sao.. tại sao câu truyện chỉ chưa trọn vẹn một ngàn chữ mà nàng lại từ một cô gái thoát khỏi kiếp cẩu độc thân suốt 21 năm trở thành một đứa forever alone sau 6 tháng? Nàng thật sự không phục.

    Nàng về đến nhà, liền quăng cái cặp qua một bên rồi ngồi ôm gối ở một góc phòng. Ba ngàn sợi huyền tơ rũ theo chiếc đùi nõn nà, những giọt lệ lăn theo đùi mà nhỏ xuống đất. Máu từ nơi chiếc đinh tràn ra, dù nàng đau nhức nhưng vẫn chẳng quan tâm, cầm lấy khăn giấy mà xé nó.

    "Hức.. Anh Tuấn.. anh là đồ đáng ghét.. không phải hứa bên nhau đến trọn đời sao.. nếu lúc đầu biết anh như vậy.. tôi đã không dành tình cảm cho anh.. hức.. tôi sẽ không chấp nhận làm tiểu tam lâu đến như vậy.. hức.. nam nhân các người đều là kẻ xấu.. chỉ nữ nhân mới đem lại hạnh phúc cho nhau.. hức"

    "Phải chi.. ta được như các nữ chính của ngôn bách xuyên không nhỉ? Cứ thất tình.. thì sẽ được xuyên không.." nàng nhẹ cười rồi lại tiếp tục khinh bỉ chính mình. Không phải vì nàng quá lậm tiểu thuyết nên mới bị chia tay sao? Phải chi nàng có thể đến một thế giới mà mọt sách như nàng có thể sống được.. chỉ như vậy thôi..

    Ông trời như nghe thấy lời cầu nguyện của nàng, bỗng nhiên trong nhà phát ra tiếng nổ rất lớn..

    SM/BNĐ
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng mười hai 2018
  4. SM/BNĐ Mọi cuộc vui đều có cái giá của nó Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    12
    Chương 2: Đói quá "ăn" càn, trúng xuân dược kì bí vô tình vớ phải nha đầu xinh đẹp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    A.. đầu ta đau quá..

    * * *

    Lòng bàn chân đau quá..

    * * *

    Đây.. đây là đâu vậy..

    * * *

    "Các người đi ra đi! Du quý phi không có chuyện gì cả! Các người đi ra đi!"

    * * *

    "Ân Nhi cô nương, Du quý phi.."

    * * *

    "Các ngươi đi ra đi! Còn nữa, ai dám đồn chuyện này ra ngoài, ta liền không tha!"

    * * *

    Thanh Tịnh Cung - nơi xa hoa bậc nhất ở cung cấm. Khác với tên gọi, Thanh Tịnh cung tọa lạc ở phía Đông Bắc chính cung, nên khi hoàng hôn buông xuống lại là khoảng khắc đẹp nhất. Trải dài từ cánh cổng đến chính điện là hằng hà sa số các loại cây quý hiếm: Anh đào trăm năm, tùng bách trăm năm, liễu sa sa.. kể cả nhân sâm ngàn năm cũng được mang làm cây cảnh. Những cột trụ đều được chạm khắc bằng vàng ròng. Lại nói đến hai con sư tử đá dựng trước cửa phòng chủ nhân cung được làm từ bột ngà voi, hai con mắt của chúng được đính lên bởi huyết ngọc - một loại ngọc chỉ cần một viên là đã đủ cho cả xóm cùng ăn cả đời không hết. Đôi lúc có thể nói nơi đây hoàng thượng thèm đến đỏ mắt cũng không thể ở cùng.

    Nhưng hôm nay, khi tia nắng cuối cùng của một ngày rọi xuống cánh cửa phòng của Du Diễm Ly, một tá người thái y, thái giám tụ tập rất đông. Ai cũng mang nhiều vẻ mặt khác nhau, người thì lo lắng, tay chân thi nhau rung rẫy, mồ hôi tuôn xuống ướt đẫm y phục, người thì vui vẻ ra mặt, rướn người cố gắng nhìn vào trong phòng.

    Két!

    Cửa phòng từ từ mở, bốn thái y ai nấy cũng cúi đầu bước ra ngoài. Người đứng đầu là một lão râu tóc bạc phơ, hai bên chân mày cũng trắng muốt mọc dài thành hai cái đuôi đung đưa. Lão trong y phục màu trắng đặc trưng của thái y, thắt lưng màu lam như ánh trăng giống như là thần tiên tái thế. Lão thở dài một cái rồi quay người, chắp tay hành lễ với cánh cửa vừa mới đóng lại. Những thái y kia cũng làm theo rồi lủi thủi ra về. Tá người còn lại tuy không hiểu chuyện gì nhưng cũng không dám tiếp tục làm phiền liền giải tán.

    Trong căn phòng, một nha hoàn đang quỳ gối trước giường của chủ nhân. Hai tay nàng ôm mặt, ngăn cho những giọt lệ rơi xuống, nhưng lệ vẫn len lỏi qua khẽ tay, từng giọt, từng giọt nhỏ lên nền đất lạnh lẽo.

    "Du quý phi.. Du quý phi.." nàng nói trong tiếng nấc, cả người run run không còn sức lực.

    "Chủ nhân.. tại sao, chỉ vì đạp châm cũ (kim châm bị rỉ sét) mà người lại.. là do nô tỳ sai sót.. là do Ân Nhi sai sót.." Ân Nhi bò đến bên giường, run rẫy chạm tay vào ống tay áo của nữ nhân nằm trên kia. Nữ nhân này dáng người như mây, da thịt trắng như tuyết trời. Ba ngàn sợi huyền tơ ôm theo gương mặt xinh đẹp mà xõa trên thân. Đôi môi đỏ mộng ngày nào giờ lại tái nhạt, nhưng có điểm rất kỳ lạ, trên trán nàng có điểm đỏ, giống như là đang sốt. Khi mồ hôi bắt đầu tuôn ra, cũng là lúc bạc thần mấp máy.

    "Đau.." lời nói thoát ra tựa hơi nước, đôi phượng mâu dần hé mở.

    "Chủ.. CHỦ NHÂN!" Ân Nhi mở to mắt nhìn chủ nhân đã bị chuẩn tử của mình. Nàng nhào đến ôm lấy Diễm Ly.

    "Chủ nhân! Người sống lại rồi!" Nàng cười thật tươi, cười cho sự may mắn cũng như sự sống lại của chủ nhân. Nhưng lần đầu tiên chính nàng lại có cảm giác thế này.

    "Ngươi.. là ai?" Diễm Ly cầm lấy cánh tay đang ôm mình, mùi nữ nhân thật thơm. Ân Nhi giật mình, mặt đối mặt với Diễm Ly, hơi thở gấp rút phà ra trước mặt chủ nhân.

    Nóng quá..

    "Chủ nhân? Chủ nhân không nhận ra ta?" Ân Nhi nghẹn giọng hỏi, từ nhỏ chủ nhân là người thân với nàng nhất, nay lại nói không quen, rốt cuộc là tại sao?

    "Không"

    Nữ nhân.. ta là nam nhân.. đúng không..

    Diễm Ly nghiêng đầu nhìn Ân Nhi, nàng nhíu mày cảm giác trong bụng mình có gì rất kỳ lạ, ngón tay rất ngứa ngấy như muốn cạo thứ gì đó.

    "Chủ nhân! Ta là Ân Nhi, con nha hoàn điên của chủ nhân đây mà!" Ân Nhi nước mắt tràn ngập bờ đê, còn Diễm Ly thì chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

    Không, ta.. ta là nữ nhân.. Hồi nãy.. ta nhớ khi ngước đầu lên.. là có một cái bồn cầu! Sau đó đầu liền rất đau, rồi lại đến nơi này! Trời đất, xuyên không? Ta may mắn thế sao?

    Diễm Ly mở to mắt nhìn nữ tử trước mặt, xem ra cũng rất xinh xắn, ánh mắt lại lướt xuống ngực nữ tử đó. Thấy đôi gò bồng đảo đó thật mềm mại, ngón tay không kiềm chế được muốn chạm vào nó.

    Ân Nhi không hiểu chủ nhân mình đang làm gì, chỉ thấy nàng ta liếm lưỡi, ậm ừ gì đó.

    "Cup D, nam nhân có vẻ không có duyên, nữ nhân thì sao nhỉ?" Diễm Ly lầm bầm xoay người đè Ân Nhi xuống. Nàng hoảng sợ nhìn chủ nhân của mình rồi bỗng nhớ lại những gì nàng ta từng nói với mình. "Nam nhân nữ nhân không khác biệt, nữ nhân đè nữ nhân càng không sai lệch"

    "Chủ nhân, người chưa khoẻ, mau.. ưm.." Ân Nhi cảm nhận được thứ gì đó ấm ấm trên môi mình, gương mặt xinh đẹp kia đang phóng đại trước mắt. Là chủ tử đói quá ăn càn? Không được, ta là nữ nhân a!

    Diễm Ly đem ngón tay ngứa ngấy của mình cạ cạ vào bầu ngực đó, nàng đã hiểu tại sao nam nhân lại thích nữ nhân ngực lớn rồi. Nàng mặc kệ người nằm dưới thân mình là ai, giải quyết xuân dược kì lạ này trước mới được.

    Ngọc thủ nhanh chóng cởi y phục của người nằm duói thân ra, tuy vừa mới tỉnh nhưng sức lực lại mạnh đến phi thường.

    * * *

    Đêm hôm ấy, khi mọi người đang buồn rầu về việc Du quý phi qua đời thì đâu đó tại phòng của Diễm Ly lại phát ra tiếng nói rất thê thảm.

    "Chủ nhân.. ta cho ta.."

    "Ân, đừng.."

    "Chủ nhân.. lớn quá.."

    "Ân Nhi.. phải, là ta đói quá ăn càn.. nhưng nàng thật đẹp"

    "A.."

    SM/BNĐ
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng mười hai 2018
  5. SM/BNĐ Mọi cuộc vui đều có cái giá của nó Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    12
    Chương 3: Máu S ngầm thật đáng sợ, tiểu mỹ nhan thứ hai xuất hiện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trưa hôm nay, tại Thanh Tịnh Cung bỗng dưng bao trùm bởi một luồng không khí im lặng. Chỉ là vì chủ tử của cung này vừa chết từ hôm qua, ai ai cũng tỏ ra thương sót. Hoàng đế vừa nghe tin thì hớn hở chia buồn, không nói không rằng liền ra lệnh cho tất cả những người ở Thanh Tịnh Cung dời đi nơi khác, một người cũng không cho ở lại. Mọi người đều nghĩ rằng hoàng thượng quá đau khổ nên mới làm như thế, liền vâng vâng dạ dạ một bước cũng không dám làm sai, Ai ngờ..

    "Du Diễm Ly! Ta đói!" tại phòng của Du Diễm Ly, Ân Nhi thư thái nằm trên giường, lớn giọng la lên. Từ bên ngoài cửa liền phát ra liền chạy muốn sập nền đất, rầm một cái cánh cửa liền mở ra. Bối Ngọc Như, hiện là Du Diễm Ly, tay cầm một chén cháo hành, tay vịn cửa thở hồng hộc như heo. Tóc tai nàng rối mù, hai mắt thì trừng trừng oán giận nhìn nữ nhân đang nhởn nhơ nằm trên giường. Nếu nhớ không lầm thì chẳng phải tối đêm qua Ân Nhi rất rất rất là hiền từ sao, tại sao? Tại sao bây giờ lại trở thành chủ tử của nàng thế này?

    "Tiểu Diễm Ly a, còn không mau đem qua đút cho ta ăn?" Ân Nhi xem xem móng tay, miệng mỉm cười thành nửa vòng tròn. Du Diễm Ly đen mặt, biết sớm như vậy, thà chết nàng cũng không nhận lỗi!

    "Hầy.. Tiểu Diễm Ly, không phải nàng bảo rằng ta bảo gì liền nghe sao? Không phải nàng bảo rằng kể cả làm chủ tử nàng cũng được sao? Ta chỉ là tuân theo mệnh lệnh của nàng thôi, có cần phải nhìn ta như vật không?" Ân Nhi nhìn Diễm Ly, cười đến là rạng rỡ. Trong đầu nàng bây giờ chỉ có hình ảnh một cô nha hoàn đầu có hai sừng đỏ, còn cộng thêm một cái đuôi hình mũi tên đang chuẩn bị hành hạ nàng.

    Cái đồ máu S ngầm!

    "Dạ, ta- đã- nghe- rõ!" Diễm Ly nghiến răng gằn từng chữ, hậm hực bước lại gần giường. Nàng ngồi xuống đưa chén cháo cho Ân Nhi: "Ăn đi!"

    Ân Nhi nhướng mày, miệng lầm bầm: "A hoàn, là phải nghe lời chủ tử, chủ tử bệnh là phải đút cháo cho ăn, chủ tử mệt là phải đấp bóp, chủ tử muốn là phải cho. Tiểu Diễm Ly à, nàng không nghe lời chính mình rồi."

    Crốp, nàng cảm giác rằng thần kinh chịu đựng của mình vừa gãy một sợi. Chịu đựng múc một muỗng cháo lên đưa đến miệng Ân Nhi. Và theo như các tình huống thường thấy trên truyền hình, Ân Nhi đã không chịu ăn và bảo cháo nóng. Diễm Ly đen mặt, tay phải vẫn cầm muỗng, tay trái bỏ chén cháo xuống rồi bóp miệng Ân Nhi, đút nguyên một muỗng cháo vào họng.

    "Tại sao cho ăn mà không ăn hả? Ăn nè, ăn nè! Ăn cháo vô nghe chưa? Nghe chưa? Biết bao công sức của ta mà không ăn hả? Hả?" một màn bạo hành không hề nhẹ bắt đầu diễn ra. Tác giả đây chỉ còn đem cái máy quay đi ra chỗ khác, haiz..

    Hiện tại máy quay được đặt góc tại Quỳnh Ngọc cung, chính là cung của Chu Chu Thiên Hoa quý nhân. Hỏi tại sao một quý nhân mà lại có cung ư? Thỉnh xem lại thể loại truyện, đây là thể loại phi logic nên cấm bàn, hai chấm số ba.

    "Tiểu Xuân, em nói xem, sau khi con ả Du Diễm Ly đó chết đúng bảy ngày, hoàng thượng có để ý đến ta không?" Chu Chu Thiên Hoa tay nâng niu một ly trà sứ, nàng ngồi sự vào thành bàn, sự quý phái phát ra lại như không phải là có sẵng, đôi môi đỏ hồng nhếch lên, phượng mâu không giấu được sự vui vẻ. Cô a hoàn bên cạnh nhúng người một cái, hớn hở đáp lại: "Chúc mừng chủ tử, nô tỳ chắc chắc sự sủng ái của hoàng thượng chủ tử sẽ nắm chắc trong lòng bàn tay!"

    "Đương nhiên, một mỹ nhân da trắng tóc đen, môi đỏ răng ngọc, mắt phượng mày liễu như ta làm sao không thể nắm lấy tâm hoàng thượng cho được?" Thiên Hoa đưa mắt nhìn tiểu Xuân, tự tin không xớt. Nàng lại ngồi dựa vào ghế mềm sau lưng, ngồi bắt chân trong rất quyến rũ. Y phục của Thiên Hoa vốn vào mùa hè nên thường rất ít vải, mà nàng lại chuộng sự mát mẻ nên nàng chỉ cần nhấc chân một cái liền có thể nhìn lấy cổ chân ngọc ngà.

    "Chủ tử là mỹ nhân giáng trần, Tây thi còn phải sợ mất vía, Hằng Nga phải giật mình vì người. Chỉ cần người trang điểm lên, lại chẳng khác nào Đắc Kỷ quý phi." Tiểu Xuân thừa cơ hội nịnh bợ chủ tử, lại lôi thêm Đắc Kỷ vào. Cô ta thừa biết chủ tử mình rất dở về sử thi vừa có thể vuốt mông ngựa, vừa có thể chửi xéo thật đúng là thoải mái.

    "Ha ha ha ha, hảo, ta phải trang điểm thật xinh đẹp đi gặp hoàng thượng mới được!" Thiên Hoa cười to, vén váy đứng lên bước ra ngoài cổng, trên tay vẫn còn cầm theo ly nước. Tiểu Xuân ở phía sau, trên mặt vẫn có nụ cười tươi rói, nhưng bên trong lại khóc không ra nước mắt, khinh bỉ chủ tử của mình một cách thê thảm: "Bà bị điên hả, chỉ là một quý nhân, Du quý phi vừa chết liền có thêm hằng hà sa số các mỹ nhân khác, làm thế nào có bà ở đó được! Lão thiên a! Tại sao người lại cho con chủ tử có cái não không hơn một bé heo thế này!"

    "Chủ nhân, đợi Tiểu Xuân a!" Tiểu Xuân chạy theo, lanh lợi đỡ tay cho Thiên Hoa. Thiên Hoa đi ngẩng mặt lên trời, cảm nhận sự thắng lợi ở trong từng ngọn gió. Những đóa hoa thi nhau rơi xuống, lại tạo thành hình khiến cho quang cảnh trong xinh đẹp. Thiên Hoa nhướng mi nhìn bên trái, hàng loạt nô tỳ quỳ xuống, lại nheo mày nhìn bên phải, hàng tá tiểu nô cuối chào. Nàng cảm thấy rằng sự vinh hoa đang chảy trong máu của mình, ngôi vị hoàng hậu sẽ nhanh chóng vào tay nàng.

    * * *

    "Khi ánh mặt trời chiếu rọi vào cánh cửa làm từ gỗ xoài thì cũng là lúc Diễm Ly tỉnh giấc. Hàng mi run run bắt đầu mở ra, nàng nhìn nữ nhân đang ở trong lòng mình.

    " Ân Nhi.. "cố gắng lục lọi trong tìm thức tên của nữ nhân này, nhưng quả thân, cơ thể này thật mềm mại. Nàng không tự chủ được sờ một cái, tay chạm vào một đầu hoa. Ân Nhi vì bị động mà thức giấc, vừa mở mắt ra liền đẩy Du Diễm Ly sang một bên.

    " "Chủ.. chủ nhân? Ta.. ta không cố ý cường bạo người a!" Ân Nhi tóc tai rối mù, gương mặt tái nhạt nhìn Du Diễm Ly. Chỉ thấy nàng cơ thể lõa lồ, làn da trắng mịn như tuyết trời nay lại điểm lên những dấu ngón tay xanh xanh đỏ đỏ. Diễm Ly cắn môi xem lại lỗi lầm của mình, bỗng nghe Ân Nhi nói như vậy liền nảy ra ý tưởng rồi sáp lại gần cô.

    "Ân Nhi, vậy thì phải chịu trách nhiệm với ta nha!" đến gần cuối giọng nói của nàng càng kéo dài, Ân Nhi theo đà đập thêm một phát vào mặt Diễm Ly, khiến nàng thân trần như nhộng, một phát bay xuống giường.

    Nàng tức giận, đứng lên chỉ thẳng tay vào mặt Ân Nhi: "Ngươi! Ngươi có thôi đi hay không? Mặc dù là ta cưỡng bức ngươi thì thế nào? Người không phải a hoàn của ta sao? A hoàn, là phải nghe lời chủ tử, chủ tử bệnh là phải đút cháo cho ăn, chủ tử mệt là phải đấp bóp, chủ tử muốn là phải cho! Ngươi còn như vậy! Đừng tưởng ta không dám giết ngươi!"

    Ân Nhi cuối gầm mặt ôm mền, từng hạt lệ lần lượt thi nhau rớt xuống làm ướt một mảng chăn. Diễm Ly cứng họng, quả thật nàng không dám giết!

    "Aaaaa, Ân Nhi, đừng khóc, đừng khóc a! Ta.. ta" nàng hoảng hốt đến dỗ Ân Nhi, nhưng cô ấy càng lúc càng khóc to hơn, phải gọi là to điếc tai.

    "Ta.. được rồi, nàng nói gì ta cũng nghe theo! Nàng nói làm chủ tử ta cũng được, đừng khóc nữa a!" Diễm Ly bối rối tột đột, ôm chặt nữ nhân kia vào lòng. Tiếng khóc từ đó cũng dứt hẳng, nàng liền có thể thở phào.

    Nhưng mà.. trong lúc đó Ân Nhi đã nở một nụ cười gian manh.."
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...