Tên truyện: Hoàng thúc tóm ta đi chiến đấu Thể loại: Cổ đại Tác giả: Huân Thái Thái Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tiểu Thuyết Dịch Của Chiêu Anh Văn án: "Hắn là hoàng tử bị đưa sang nước khác làm con tin. Nghe đồn Nhiếp chính vương quyền khuynh triều dã. " Phải bám đuôi nịnh nọt hắn bằng mọi giá"- Tiểu hoàng tử nghĩ thầm. Tiểu hoàng tử tuyệt đối là kẻ lười, chỉ biết ngồi dưới giếng cạn và ăn hoa quả ướp. Nhưng nịnh nọt Nhiếp chính vương thì thật chăm Từ đó, đằng sau Nhiếp chính vương lúc nào cũng có kẻ gọi mình là hoàng thúc. Hắn cảm thấy thật phiền, sai người lấp giếng của kẻ dở hơi kia. Nhưng sao tiểu hoàng đế lúc nào cũng túm lấy tên thái tử của nước bại trận ấy. Mà tại sao khi nhìn thấy hắn, mình cũng thấy tim đập mạnh là sao? Lẽ nào hai vị nam nhân, một kẻ đội trời đạp đất, một kẻ a dua, xu nịnh lại dệt nên một giai thoại về mối tình đoạn tụ hay sao?
Chương 1: Đưa dưa nịnh nọt Bấm để xem Bầu trời xanh trong như ngọc, trên phủ Chất Tử mây lại dày như cái mâm, gió thổi cũng chẳng tan. Nóng bốc lên tận đầu, lửa giận khó tiêu. Triệu công công từ cung đến cười khanh khách, đưa tới chút dưa hấu tiến cống từ phía Tây, nói là muốn hỏi mượn Chất Tử phủ và cái đầu bếp. "Hạt nhân ở đâu?" (Hạt nhân là từ chỉ các vị hoàng tử bị đưa sang nước khác làm con tin để đảm bảo sẽ không có chiến tranh xảy ra) Gã sai vặt gãi gãi đầu, chỉ chỉ viện miệng giếng trước tiểu viện. Triệu công công đại kinh thất sắc vọt tới miệng giếng, sợ rằng hạt nhân tìm cái chết. Không nghĩ tới gã sai vặt bỗng nhiên gọi vọng xuống giếng: "Thái Tử, Triệu công công đưa tới hai sọt dưa hấu, nói Hoàng Thượng do trời nóng khẩu vị không tốt, muốn mượn chúng ta mấy vị đầu bếp!". Thì ra nắng nóng bức người, hạt nhân bắc thang dây mà xuống, tránh ở giếng hạ tránh nóng ăn đá bào. Tiểu Thái tử nghe thấy tin tức, hướng lên trên miệng giếng đáp: "Được chứ, được chứ, người đưa người đi, sao phải bẩm báo lằng nhằng" "Vâng ạ." "Ầy, dưa của Tây Sở đều là thủy nhưỡng, cô (từ các hoàng tử và vương tự xưng) chỉ ăn dưa hấu cát, cũng đã phái người lên phía bắc tìm dưa rồi. Còn thỉnh cầu Triệu công công đem dưa cũng mang về đi, không cần lãng phí." Triệu công công lau lau mồ hôi trên mặt, cúi người đối với miệng giếng, khách khí trả lời: "Hoàng Thượng người không ăn được nhiều như vậy." Hạt nhân ở dưới đáy giếng vui sướng mà ngửa đầu kêu: "Vậy làm phiền công công thuận đường thay ta đưa dưa đến phủ Trác hoàng thúc đi, liền nói Nhạc Kỳ Lân ta mượn hoa hiến phật, mời lão nhân gia người ăn dưa hấu." Triệu công công vẻ mặt đen sì, mang theo đầu bếp và kia hai sọt dưa hấu, quay đầu ra cửa. ** Yến Quốc hạt nhân Nhạc Kỳ Lân đi vào Sở Quốc ba tháng có hơn, nghe nói suốt ngày thường xuyên lôi kéo, trăm ngàn biện pháp tặng lễ nhằm nịnh nọt vị hoàng thúc này, cũng là Sở quốc Nhiếp chính vương. Hoàng thúc trăm công ngàn việc, cũng chẳng rảnh rồi mà quan tâm hắn. Nhưng vị hạt nhân này lại thường xuyên gặp mặt hoàng thượng, còn vị hoàng thúc kia chưa thấy mặt bao giờ. Mặc dù thế, Nhạc Kỳ Lân này cách vài bữa lại sai người đến vương phủ đưa "bảo bối". Nghe đồn trác hoàng thúc đối tên phiền toái này sớm đã phiền, coi như không thấy Nhạc Kỳ Lân này xem ra cũng biết lợi dụng, lại sai Triệu công công hắn đi tặng đồ. Thiên hạ muốn nịnh bợ hoàng thúc người nhiều như kiến. Gừng già như lão công công ta lẽ nào để mặc ngươi sai bảo? Triệu công công sờ sờ cằm, tự nhận nghĩ ra một kế sách vẹn toàn. Trong lúc Nhạc Kỳ Lân đang trong giếng hóng mát, nơi khác hoàng thúc Trác Tụng Uyên đang ngồi nghiêm chỉnh trong phủ phê duyệt sổ con. Triệu công công trên đường đi đến vương phủ, thuận đường đưa dưa tới, vào thư phòng cung kính nói: "Ngoài cửa hai sọt dưa hấu, là Hoàng Thượng cố ý làm ta lại đây hiếu kính tặng Vương gia ngài." Trác Tụng Uyên bút son viết nhanh, chỉ nhàn nhạt phân phó: "Còn không cho công công dâng trà nâng khăn, hiện nay mặt trời chói chang nhô lên cao, từ Chất Tử phủ tới đây n, Triệu công công sợ rằng đã vất vả một đường." Triệu công công sợ tới mức quỳ sụp xuống: "Hồi Vương gia, ta đến Chất Tử phủ chỉ vì việc nhỏ, Hoàng Thượng đối ngài thật sự là hiếu thuận." Trác Tụng Uyên mày cũng chưa nâng , vẫn chỉ lo giấy đưa tay viết nhanh: "Đừng lên đi, công công đối với ta như thế nào, bổn vương nhận. Không bằng nhanh chóng hồi cung, thuận tiện thay ta chuyển lời tới Hoàng Thượng, bổn vương tối nay thỉnh an, muốn hỏi hắn chương thứ tư cuốn Mạnh Tử." Triệu công công chưa dám nói một lời, run rẩy đứng dậy dạ một tiếng, xoay người đi. Trác Tụng Uyên dặn người hầu Vô Niệm đưa Triệu công công đến cửa phủ, lão nhân gia bám theo Vô Niệm không nhịn được dò hỏi: "Vương gia như thế nào biết ta đi qua Chất Tử phủ?" Vô Niệm bĩu môi, chỉ chỉ Triệu công công giày: "Kia hạt nhân gần đây liền đem Chất Tử phủ thay đổi đến gà bay chó sửa, chê đậu phộng ăn chẳng thơm, đặc biệt tìm người từ đất Yến mang loại đất đen về, muốn cái gì mà trồng đậu phộng vỏ đỏ trong phủ! Công công trên giày đều là bùn đen, nếu muốn người không biết... Mắt ta ngài còn chẳng lừa được làm còn dám dối gạt, lừa Vương gia ta?" Triệu công công mặt già đỏ lên, lúc này mới nỏi ra tình huống lúc đấy: "Lão nô thật không dám bói thật với Vương gia, Hoàng Thượng lệnh ta đưa dưa hấu tới phủ Chất Tử, hạt nhân ghét bỏ không cần, lúc này mới làm ta chuyển đến cho Vương gia. Nghe nói Vương gia không muốn Hoàng Thượng quan hệ nhiều, liền sợ Vương gia lại giận chó đánh mèo lên hoàng thượng". Vô Niệm cười khanh khách: "Vương gia như thế nào giận chó đánh mèo Hoàng Thượng? Trên phố nghe đồn ngài thế nhưng cũng tin... " Triệu công công mồ hôi chảy đầm đìa, liên tục biện hộ: "Vương gia đối Hoàng Thượng như thế nào, lão nô vẫn luôn xem ở trong mắt, Hoàng Thượng chẳng qua chính là tiểu hài tử nghịch ngợm, nhưng đáy lòng đối Vương gia vẫn hiếu thuận. Mặc kệ bên ngoài như thế nào đồn đãi, lão nô chỉ biết phụ nghiêm tử hiếu là không sai được." Vô Niệm khó chịu nói: "Công công cuối cùng là người sáng suốt, người ngoài chỉ nói Vương gia một tay che trời, nếu bàn về này nhân ái khoan dung, ai sánh được với nhà ta Vương gia? Cũng là đương thúc thúc, Yến Hoàng tại Yến Quốc lên ngôi, lại đem Nhạc Kỳ Lân Thái Tử thật sự tới Sở Quốc làm con tin. Vương gia bình thường không nói lời nào, nhưng chúng ta nói chuyện, làm việc cần phải soi vào lương tâm, không phục thì thử lấy Yến Hoàng tới so sánh xem!" Triệu công công thẳng gật đầu kêu phải, lại than: "Hạt nhân đứa nhỏ này nhưng có chút không lo không nghĩ, suốt ngày tiêu dao, ăn ăn uống uống, cũng chẳng nghĩ tới tương lai." "Ai nói hắn vô dụng, hạt nhân vì sao một lòng nịnh bợ Vương gia? Đơn giản muốn tìm một đùi vững chắc tới để ôm thôi." Vô Niệm oán hận nói, "Yến Hoàng mới là hắn thúc phụ ruột thịt, con cáo già kia, cháu trai hắn ném cho Vương gia, hắn một chút cũng không đau lòng, Vương gia lại phải đem tiểu hài tử nâng lên mà cung phụng. Vạn nhất xảy ra điều gì bất trắc, chẳng phải làm tên cáo già kia có danh nghĩa xuất binh xuất binh?" Vô Niệm đưa Triệu công công tới cửa phủ, quay lại phục mệnh. Trác Tụng Uyên nghe xong mới hỏi: " Thức ăn phủ Chất Tử chẳng lẽ so Ngự Thiện Phòng ngon hơn?" Vô Niệm suy nghĩ một hồi: "Có lẽ hợp Hoàng Thượng khẩu vị? Hạt nhân người này mọi cách bắt bẻ, gã sai vặt chỉ có hai cái, đầu bếp lại mang theo cả tá, chắc cũng không tệ lắm." Trác Tụng Uyên nghe được hạt nhân tránh ở trong giếng hóng mát, còn bắt bẻ Sở Quốc đưa tới dưa khó ăn, giơ tay tùng chỉnh lại cổ áo, ngoài miệng lại khịt mũi coi thường: "Thái Tử một quốc gia, cả ngày ngâm mình bên trong giếng còn ra thể thống gì, chẳng nhẽ lcú có người đến thì hắn ướt dầm dề người mà bò ra?" Chỉ sợ Hoàng Thượng tới chơi học thói hư tật xấu. . Vô Niệm trả lời: "Giếng trong Chất Tử phủ là giếng khô." Trác Tụng Uyên nâng nâng lông mày, lấy ra một quyển tấu chương tới, thuận miệng nói câu: "Vậy à, sao còn không timf người đến tu sửa một chút?" ** Trác hoàng thúc chỉ vô tâm một câu hỏi chuyện, người bên thân lại coi như thánh chỉ đi làm. Ngày kế vô Niệm liền tìm người đi Chất Tử phủ cho nổ tung giếng cạn. Hạt nhân không biết từ chỗ nào nổi điên, nghe nói Phía Tây quận Vân Sơn có đồ ngon, mang theo một gã sai vặt, ba tên đầu bếp, sáng sớm vội vàng lái xe hướng phía tây đi. Người không ở. Thợ thủ công phụng mệnh xuống giếng, vừa đi thấy không ngờ, hạt nhân này sống thật thoải mái, phía dưới có bàn, có ghế nằm, có bàn cờ kì phổ, một bên từng chồng thoại bản. (Thoại bản: sách truyện của người xưa) Ơ, miếng vải trên ghế nằm là thứ gì? Vương Nhị nói giống mảnh khăn tay. Trương Tứ nói có khi là túi tiền chưa may xong. Chu Lục xem thường mấy tên chưa hiểu việc đời người, này rõ ràng là tấm vải bọc ngữ của các cô nương, kĩ thuật thêu còn vô cùng tinh xảo. Nhạc Kỳ Lân xa ở Vân Sơn như có linh cảm, chợt rùng mình một cái, hắt xì ba cái liền, thiếu chút nữa từ trên cây rơi xuống.
Chương 2: Hắc tuấn mã Bấm để xem Vô Niệm vốn là người thận trọng, nhéo miếng vải bọc ngực, trở về sai người điều tra: "Hạt nhân năm nay bất quá mười lăm, không ngờ là loại phong lưu, hai chữ Tiểu Thụy in trên đây, ngươi đi tra xem, trong kinh thành có vị nào yên hoa nữ tử tên Tiểu Thụy, có lai lịch như thế nào." Hạt nhân phóng lưu như thế nào hắn mặc kệ, chị sợ dính dáng đến mật thám của địch quốc. Người nọ họ Chu, là lang tướng của Hình Bộ, nhìn mảnh vải nhiều lần, nhíu mày cười nói: "Vô đại nhân sao hồ đồ, nữ tử phong trầ nào lại mua dây buộc mình, đem ngực.. bó thành cái dạng này?" Vô niệm làm bộ kinh nghiệm: "Thế, bằng không tra xem những tiểu cô nương mới vào nghề? Hạt nhân phương diện này thật có ý tưởng.." Chu đại nhân có chút ngượng ngùng: "Vô đại nhân lẽ nào đã đến nơi phong nguyệt rồi, vật này giống như ở phương Bắc những nữ tử phong trần thích dùng đều là từ tơ lụa, mềm mại, mượt mà.. Hay là ta đi tra, Vô đại nhân lại để ý những kẻ bên cạnh hạt nhân." Vô Niệm đỏ bừng lên. Nhưng kẻ bên cạnh hạt nhân, ngoại trừ hai gã sai vặt, toàn bộ đều là đầu bếp thô kệch mà. ** Nhạc Kỳ Lân căn bản không biết chính mình chọc cái tai họa không nhỏ, thân phận nữ Thái Tử suýt nữa bại lộ, nàng còn Vân Sơn tàng trữ đồ ăn đến quên cả trời đất. Nàng không chịu nổi tịch mịch, ở Vân Sơn ở mấy ngày, nghe gió thổi cành trúc ù cả tai, gió luồn đầy cả tay áo, lại nhớ tới miệng giếng mát lạnh của mình ở kinh thành. Sắp vào trong thành, trời ngả hoàng hôn, trên đường lấm tấm vài hạt mưa, mưa lớn dần, có dấu hiệu không ngừng, nơi xa lại ù ù tiếng sấm vang động cả góc trời. Tia sét lóa trng tầng mây đỏ lừng, soi rọi một tòa chùa. Tòa chùa kia giống như được mạ một tầng kim quang, đẹp đến có không nói nên lời. Nhạc Kỳ Lân từ cửa sổ xe nhìn thấy, liền bảo gã sai vặt dừng xe: "Đi, hỏi một chút phía trước là chùa gì?" Gã sai vặt biết rõ tính nết của hạt nhân, túm cái người đi đường hỏi tường tận mới trở về tới phục mệnh: "Thái Tử, phía trước là Viên Giác chùa. Đồ chay bên trong chùa, có đậu phụ là nổi tiếng nhất, đđều do người trong chùa tự tay làm. Chúng ta tớ đây thật vừa lúc, đén đúng lúc nhà chùa đang chuẩn bị cơm tối." Nhạc Kỳ Lân sớm đem Thập Phương Cư vứt ra sau đầu: "Rất tốt rất tốt, chuyển hướng đi chùa Viên Giác" Viên giác chùa xây ở lưng chừng núi, cũng không thu hút lắm, không biết có phải vì mưa, hương khói cũng có chút thưa thớt, trong chùa miếu chỉ có đoàn người Nhạc Kỳ Lân. Nhưng thật ra Nhạc Kỳ Lân bị hai con ngựa trước cửa chùa hấp dẫn, trong đó con ngựa màu đen cao lớn tuấn mãnh, màu lông mềm mại giống như tơ lụa, quả nhiên là giống tốt của Đại Uyên. Ngựa tốt khó cầu, nàng không nhịn được lấy tay sờ sờ bờm ngựa, lại vây quanh tán thưởng đi dạo vài vòng, cùng cười nói: "Cũng không biết chủ nhân dạng người như thế nào?" Hỉ Vọng, gã sai vặt bên cạnh vội vàng hiểu ý: "Hỉ Vọng hiểu, ngài chỉ lo dùng bữa, thuộc hạ thử đi hỏi xem chủ nhân của nó là ai, liệu có chấp nhận từ bỏ vật yêu thích." Lúc bọn họ đến, chúng tăng chùa Viên Giác đã dùng xong bửa, chuẩn bị rời phòng ăn. Trai trước phòng nuôi con mèo đốm, thỉnh thoảng có con chim sẻ xà xuống ăn vụng, con mèo kia tức đến xù lông, bọn chim sẻ lại nhanh nhẹn, nó vồ hụt từng cái một. Nhạc Kỳ Lân xem rất có hứng thú, liền sai người đem đồ ăn bày ở trước nhà ăn. Đậu cuốn hương vị thanh đạm, kẻ ở trong núi đã ăn vài ngày món ăn thôn quê như Nhạc Kỳ Lân cũng không ngại nó nhạt nhẽo, trái lại thấy này hương vị của đấu rất khó thấy, vì thế phân phó Trù Tử Lý chớ quên mua một xấp mang về phủ, sau đó học hỏi phương pháp, mời tiểu Hoàng Thượng cũng nếm thử này hương vị mộc mạc, dân dã này. Trù Tử Lý theo lời, Nhạc Kỳ Lân một mình một người lưu tại gian nhà ăn trống không, ăn nốt mấy miếng cơm, bỗng chốc nhìn thấy ba người ra khỏi phòng. Chiều hôm ngày càng tối, nàng nhìn không rõ ràng bộ mặt ba người. Chỉ biết một vị trong đó là lão tăng cao tuổi khoác áo cà sa, bên cạnh lão tăng là một vị thanh niên cao lớn, dáng vẻ khiêm tốn lễ độ, hai người vừa nói chuyện với nhau vừa hướng ra phía ngoài mà đi, thanh âm cũng lớn. Hai người phía sau là dáng vẻ một tên gã sai vặt, tên gã sai vặt kia nhìn quanh trái phải, hướng Nhạc Kỳ Lân bên này liếc mắt một cái, ngay sau đó lại thu trở về. Bởi vì phỏng đoán vị này thanh niên chính là chủ nhân của con tuấn mà kia, Nhạc Kỳ Lân vốn muốn nghiêng tai nghe trộm vài câu, cũng để thăm dò xem người này liệu có dễ thương lượng. Không ngờ nàng vừa nghiêng tai, lại nghe Lão hòa thượng mở miệng hỏi câu kinh người: "Không biết đau đớn mỗi khi độc phát của ngài đã chữa khỏi" Ba người đi thật nhanh, thanh niên giống nhú đáp câu cái gì, nhưng Nhạc Kỳ Lân nghe không rõ.