"Nhân sinh như vở kịch bi hài, tìm nơi đâu một mảnh chân tâm." Thể loại: đam mỹ, cổ trang cung đình, huyền huyễn, bi kịch, HE. Người dịch: Tiểu Lâm (bản xuất bản) (P/s: Có spoil) Đây là truyện thứ hai mình đọc của Đại Phong. Mình rất thích văn phong của chị, thích những nhân vật mà chị vẽ ra, thích cách chị kể lại một câu chuyện bi kịch bằng giọng điệu rất đỗi thản nhiên, và một chút trào phúng tự giễu, như thể chuyện vốn là phải vậy, không tránh được thì không cần miễn cưỡng, chi bằng tự mình lấy mình ra làm niềm vui. Hoàng Thúc. Tựa đề đã bao quát hết nội dung của truyện, trên nhiều mặt nghĩa. Mà về sau, mỗi khi nhìn thấy hai chữ ấy, trong lòng lại bất giác nhói lên. Văn phong qua tay người dịch hẳn đã khác đi ít nhiều, nhưng chung quy vẫn còn nét độc đáo, cái nét riêng của văn Đại Phong. Mỗi một câu thoại đều không hề thừa, ẩn hàm ý tứ sâu xa. Mỗi một chi tiết đều là một mắc xích móc nối với nhau, rải rác từ đầu đến cuối. Khiến người đọc như lạc lối trong sương mù, cứ bước tới mãi trong hoang mang, chúng ta cho rằng chuyện là như thế, nhưng hóa ra lại không phải. Cho đến khi đọc đến con chữ cuối cùng, mới vỡ lẽ. Đó là cái hay của Đại Phong khi khiến người đọc cảm thấy mờ mịt, rồi dẫn dắt họ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Yên tâm là ngoài phần ngược văn, cũng có không ít tình huống gây cười thắt ruột. Không thể thiếu trong văn của chị là giọng điệu tưng tửng trào phúng phóng khoáng, có chút giễu cợt, có chút hời hợt, bất cần, vẻ như mọi thứ đều không có gì hệ trọng, như là mọi chuyện đều rất đơn giản, chuyện tạo phản cũng chỉ như lật đổ một bát canh. Giọng điệu ấy đôi khi khiến ta thấy buồn cười, dẫu đang trong hoàn cảnh éo le, nhưng trong nụ cười lại ẩn chứa nỗi xót xa. Cười xong lại muốn khóc, chỉ còn dư vị chua xót tròng lòng. Bởi khi một người tự mình mang bản thân ra đùa cợt, nghĩa là họ đã tổn thương. Nhân vật trong truyện của Đại Phong, vẫn luôn như vậy, dù chính hay phụ, cũng đều có hồn, có tính cách và suy nghĩ riêng, như thể họ thực sự tồn tại. Mà thứ được khắc họa nhiều nhất trong Hoàng Thúc, chính là lòng tin giữa người với người. Nửa phần đầu là tranh đoạt quyền vị chốn nội cung, nửa phần sau là lưu lạc chốn nhân gian. Mình vốn dĩ không giỏi đoán ý, đọc mấy chuyện cung đấu rắc rối mưu kế trùng trùng thật sự có chút rối não, nhưng vẫn cố gắng đọc chậm lại, cho đến khi hiểu được ý nghĩa phía sau từng câu thoại, bởi vì mình muốn hiểu hơn, về những con người trong Hoàng Thúc. "Đời người mười phần, thì hết tám, chín phần là không vừa ý. Nếu có thể dùng tám, chín phần không vừa ý để đổi lấy một, hai phần hạnh phúc, âu cũng đã đủ." Ban đầu là vì đọc phần giới thiệu trên bìa sau nên mới quyết định mua, vì cảm thấy được gì đó rất xót xa. Khi đọc xong rồi, mới thấm thía. Chỉ vài dòng ngắn ngủi vậy thôi, đã tả hết cuộc đời một con người, cuộc đời của y – Hoàng Thúc. *** Cảnh Vệ Ấp – Cảnh Thừa Tuấn – Hoài Vương – Hoàng thúc – Triệu Tài. "Chuyện cũ đã qua, tên tuổi y chẳng còn ai nhớ đến. Chỉ biết, đương thời, người người đều biết thúc thúc của hoàng thượng, chính là y." Nhân vật chính là Hoàng thúc - Cảnh Vệ Ấp, tự Thừa Tuấn. Y là Hoài Vương, là biểu thúc (chú họ) của hoàng thượng. "Y ái quốc trung quân, nhưng lại quen thói an nhàn hưởng lạc." Thừa Tuấn sinh ra trong nhà trung thần, lớn lên với ý niệm trung thần, vì nước vì dân. Vậy tại sao lại nói y quen thói an nhàn? Bởi vì tự cổ chí kim đế vương luôn ngại kẻ mạnh hơn mình. Thế nên y không cần phải làm gì cả, chỉ cần an phận, tránh để đế vương lại không an lòng. Cha Thừa Tuấn trước đây vốn là một trung thần trung quân ái quốc, nguyện dẫn binh ra sa trường ngày đêm đánh giặc giữ biên, chỉ mong giang sơn xã tắc yên bình, báo đáp ơn nghĩa và lòng tin của Tiên đế trước kia. Chúng thần nói ông là gian thần có mưu đồ soán vị, muốn tranh ngôi hoàng đế. Đến tận khi ông chết đi rồi, cái danh gian thần này lại tiếp tục gán lên đầu Hoài Vương Thừa Tuấn. "Trong lòng ông chỉ có giang sơn, chỉ có lòng trung thành, chỉ có thiên hạ của Cảnh thị. Nhưng khi ông nằm xuống, chỉ có nghi kỵ, chỉ có đứa con dính với cái danh ung nhọt độc hại." "Con người là vậy, ngươi càng cố chứng tỏ mình không có thì người ta lại càng nghĩ là có." Nực cười làm sao khi triều đình cho rằng phủ Hoài Vương còn cất giấu thế lực vô hình, chờ ngày tạo phản, hoàn thành giấc mộng dở dang (rõ là hoang đường) của phụ thân hắn. Y nghe vậy cũng lười biện giải, thuận nước đẩy thuyền, muốn phản, liền phản đi. Y quả thực muốn cống hiến vì nước, nhưng vì hai chữ gian thần, vì tiếng xấu đồn xa (mà đa số là vì y vô tình bằng một cách kì diệu nào đó tạo nên), dù y thực sự có lòng, cũng chẳng ai dám tin mà nhận. Từ khi bắt đầu đọc cho đến gần cuối truyện, mình vẫn không tin được Thừa Tuấn là một người bị tật, từng bị châm chọc là Hoàng thúc què. Một người ở địa vị như y, biểu thúc của hoàng thượng, con trai đại tướng, thiếu niên sáng sủa đa tài, lại đột nhiên trở thành người bị tật, sẽ cảm thấy suy sụp thế nào. Vậy mà từ đầu chí cuối, y vẫn không để lộ chút tự ti hay sự để tâm thái quá với dị tật của bản thân. Y cho nó như một điều rất bình thường. Khi bị châm chọc, y không nổi điên lên, mà lại khôn khéo khiến bọn nhỏ phải thay đổi từ "Hoàng thúc què" sang gọi "Hoàng thúc, tiểu hoàng thúc". Thừa Tuấn là một con người đáng kính nể. Bề ngoài y luôn mang vẻ mặt thờ ơ, thong dong, bất cần đời. Nhưng nội tâm bên trong lại suy trước tính sau rất kĩ càng, mọi việc đều thận trọng, cân nhắc được mất (mà đa số là y vì người khác suy nghĩ). Y không tùy tiện hành động, mà đều đã dự trù trước. Y phô trương bên ngoài mình là kẻ tài học nông cạn, nhưng bình phẩm tiểu thuyết hay đưa ra lời khuyên đều rất tinh tế khéo léo. Y tỏ ra mình là kẻ biếng nhác chỉ thích an nhàn, kì thực lại rất có mắt nhìn người, thích âm thầm đánh giá, xem ai là người có năng lực phò trợ hoàng thượng. Dù sao mà nói, hoàng thượng cũng là đứa cháu yêu quý của y. Rõ ràng con người Thừa Tuấn vẫn luôn khao khát được khẳng định bản thân. "Ta chỉ muốn sau khi sống non nửa đời người tầm thường nhỏ nhoi, có thể làm được một chuyện kinh thiên động địa. Để cái đám người được gọi là thanh cao kia, để người trong thiên hạ biết rằng, phủ Hoài Vương không phải là cái ổ ung nhọt, hai chữ Hoài Vương sẽ được ghi trên bảng trung thần, chứ không phải trong danh sách gian thần." Lớn lên trong bối cảnh ngột ngạt nặng nề của hoàng cung, nơi những kẻ bên trong thì tính kế ta sống ngươi chết, bên ngoài lại ngày ngày đeo mặt nạ tươi cười tới lui hàn huyên, nơi mà chân tâm, tín nhiệm, ít khi nào tồn tại. Cái nơi đáng buồn đã khiến một đôi song sinh thế tử trở thành quỷ hoàng đế. "Cái gọi là đế vương thuật, đạo vi thần mà nói, chẳng qua chỉ là so xem ai có trình diễn xuất cao hơn thôi." Ở đây, tất cả mọi người đều diễn, bọn họ nói với nhau những lời khách sáo vô vị, cốt để thăm ý tứ dò lòng người. Ngươi mới nói một câu, bọn họ đã suy ra mười cái nghĩa khác nhau rồi. Lời thật lòng ở chốn hoàng cung, còn hiếm quý hơn bất kỳ bảo vật nào trên đời. "Một câu nói đó của y, cũng nhẹ nhàng thổi bay câu nói ban nãy của ta. Y cho nó qua, bởi lẽ đây là vấn đề không tiện đáp, nhưng y thà không đáp còn hơn nói những câu quan vẻ cho có lệ, ta lại thấy vui hơn. Cả câu khuyên giải an ủi vừa rồi đương nhiên chỉ là một lời khách khí, nhưng ta vẫn thấy hoan hỉ." Để sinh tồn được trong hoàng cung đến tận bây giờ, đã cho thấy Thừa Tuấn có bao nhiêu tài trí, chỉ là không tiện lộ ra. Ngay cả lão già ung nhọt số hai, kém y một bậc, cũng cho rằng y là tên ngốc có thể để lão dắt mũi mà đi. Có lẽ sinh sống trong một nơi không có lấy nửa phần chân thật ấy, luôn phải nói những lời dối trá để phòng người dối mình. Thừa Tuấn từ lâu, đã trở thành một kẻ cô đơn cùng cực. Y cũng thừa nhận, y cô đơn, cũng sợ cô đơn. Y rất muốn người y quan tâm gọi y một cách thân mật, Thừa Tuấn. Nhưng người đầu tiên gọi y như thế, lại không đủ tin tưởng y. "Bình thường cũng chẳng thấy gì, nhưng hôm nay có vầng trăng lẻ loi, mình ta ngồi dưới tán cây, bỗng thấy có chút cô liêu. Quanh đi quẩn lại đều là những lời giả dối của ta, giả đến mức không còn biết cái nào là thật." Một điều nữa ở Hoàng thúc khiến mình ngưỡng mộ, đó là dù người bên ngoài có nói thế nào, dù dính phải bao cái án oan danh xấu, Thừa Tuấn cũng thẳng thắn đối diện, cười cười cho qua. Y nói rất đơn giản, không giải thích được thì khỏi giải thích đi, mà giải thích rồi, lại bị cho là biện minh, càng không ai tin. "Một đứa cháu họ của ta từng nói ta có một tật xấu, chỉ cần ta mở miệng là mọi cái lí trên đời đều đứng về phía ta, lúc nào cũng là người khác sai. Ta vẫn cho là nó sai rồi, thật oan cho ta quá. Ta luôn tự xét lại, gặp chuyện gì cũng tìm lỗi của bản thân trước, nhưng vì thực sự không tìm được nên mới đi tìm lỗi của người khác." Thừa Tuấn luôn yêu thương những đứa cháu của mình, đối đãi thật lòng với chúng. Những phân đoạn quá khứ khi y còn trẻ với đám cháu lắt chắt của mình, có lẽ là quãng thời gian ấm áp nhất của y, cũng là cảnh đẹp nhất trong truyện. Khi Thừa Tuấn đứng trên nền tuyết trắng, bế từng đứa nhỏ lên hái hoa mai. Khi y để ý đến nét mặt từng đứa một, để biết bọn nó thích gì, ghét gì. Hay khi bọn trẻ len lẻn trốn ra chợ chơi, y lại lo lắng đi theo trông chừng, rồi lại dẫn cả đàn nhóc hoàng tộc nhoi nhoi vào quán ăn xếp hàng. Khải Đàn muốn gì, y đều cho nó, chỉ thiếu điều chưa bán nốt vương phủ cho nó tiền tiêu. Khi y ra đi, vẫn không quên để lại những món Khải Đàn thích, lo liệu cho nó, đây cũng là đứa nhỏ khiến y bao phen bận lòng lo lắng. "Khải Đàn cười nói," Trước mặt thúc, ta mãi mãi là một đứa trẻ." " Mặt ngoài luôn bị người ta cho là có mưu đồ bất chính với cháu trai - hoàng thượng, nhưng y là không kìm nổi mà quan tâm, sự quan tâm thực sự xuất phát từ đáy lòng, mà có lẽ chính bản thân y cũng chưa nhận thấy. Y làm nhiều chuyện như thế, gánh nhiều tiếng xấu như vậy, chẳng phải cũng vì giữ cho đứa cháu y yêu thương được bình an hay sao. " Ta đào xới bùn đất, chôn chiếc vò sứ thanh hoa bên cạnh bia, trên bia có khắc dòng chữ - Đức Tông hoàng đế chi mộ. Ta chỉ nhớ, cháu ta là Khải Giả, không phải Thánh thượng Vạn tuế gì cả, không phải gọi là Đức Tông. Hắn chỉ là một đứa trẻ xoay vần theo số mệnh mà thôi. " " Người đời là thế đấy, lòng mình đã nhìn không rõ, thì cũng không thấy được tâm ý của người khác. " Cuộc đời y, chẳng khác nào một vở kịch bi hài. Tự biên soạn, tự diễn, tự cười, tự than, rồi tự kết. Những gì y mong muốn rất giản đơn. Không phải ngôi vị hoàng đế cao cao tại thượng. Không phải cuộc sống lụa là gấm vóc. Không phải danh tiếng truyền mãi muôn đời. Chỉ là. Y không muốn cô đơn một mình. Người chỉ sống một đời, y chỉ muốn một người đồng ý ở bên cạnh y, cho y một mảnh chân tâm nho nhỏ, cùng nhau già đi. " Có thể chính lúc ấy, ta chợt ngộ ra, ai cũng cần một người bầu bạn. Thực ra ta cũng thường mong mỏi có một người như thế, trong lòng người đó chỉ có ta tồn tại, trong lòng ta chỉ có người đó tồn tại, bình an thật lâu thật dài, vĩnh viễn bên nhau thì tốt quá. Cùng ăn cơm, cùng đi ngủ, cùng đi qua những mùa lễ. Nhưng mà, đời người để đi được đến bước ấy, cũng chưa hẳn dễ gì đâu. Còn phải coi số mệnh đã. " Một cuộc đời mà như hai kiếp. Kiếp trước cô sầu, kiếp này phiêu bạt. Phân cảnh không nhiều, khoảng thời gian lưu lạc nhân gian ấy có lẽ là khoảng thời gian thảnh thơi quý giá, như một nét mực thanh bình đạm đạm, một dấu ba chấm thảnh thơi cho cuộc đời đã quá nhiều sóng gió phân tranh. Mỗi mùa mưa gió, sóng nước mênh mang, lầu hai trở thành lầu một, cả thôn trở thành thị trấn trên mặt nước, dùng thuyền bè neo vào cột nhà mà đi, lại theo lối thang lầu mà lên nhà. Ngoài trời lất phất mưa bay, mặt nước lăn tăn gợn sóng, sương khói mờ ảo vây quanh, ngồi dưới mái hiên nhìn ra ngoài, khẽ nghe tiếng mưa rơi, đun một chung trà nóng, chút rượu nồng. Nhân sinh, cần lắm một khoảng lặng như thế. Y không muốn có con nối dõi, một phần vì không muốn hoàng thất e dè, một phần vì không muốn con trai sau này cũng phải sống cuộc đời bị người người phòng bị như y. Vậy nên, y giả vờ mình ưa thích nam phong, mặc kệ người đời nói gì. Người tính không bằng trời tính, y làm giả thành làm thật. Cuối cùng tự bẻ cong mình. " Y phong lưu thành tính, nhưng trong lòng giấu một người thương. " Đáng tiếc, người đầu tiên y yêu, là ảo ảnh đẹp đẽ do y vẽ ra. Người thứ hai, lại là ảo ảnh hoa lệ hắn vẽ ra cho y xem. Vốn dĩ, đều không có thực. Thật ra bản thân y không ngại cho đi hết thảy, nhưng trong lòng lại chưa từng chân chính tin tưởng ai. Y rất dứt khoát, duyên không thành cũng liền chấm dứt. " Ta ngủ trên cái giường này nhiều năm rồi, hôm nay mới là lần đầu có người cùng chung gối, đáng tiếc lại phải dùng tiền để mua được. " " Y sớm theo ngõ phong hoa mà đi, tối lần lối nguyệt tìm về, nhưng ái tình chân chính lại chưa một lần biết tới. Y lòng có tình, dạ có nghĩa nhưng lời thật chẳng ai nghe, chân tâm không ai nhận. Đời người ngắn ngủi, riêng tri kỷ khó tìm, tri âm khôn gặp. Riêng y, dường như có được cả hai, mà dường như cả đời vẫn quạnh quẽ đơn bóng. Chuyện cũ đã qua, tên tuổi y chẳng còn ai nhớ đến. Chỉ biết, đương thời, người người đều biết thúc thúc của hoàng thượng, chính là y. " Y vì hoàng đế, không tiếc giả vờ tạo phản, mấy năm nằm vùng trong bọn phản đồ, tuy trong đó vẫn là y muốn lập được công, xóa được cái danh gian thần. Dẫu sao danh tiếng bây giờ của y cũng chẳng thể xấu hơn được, bọn họ cứ gọi y là gian thần, y cũng nên thể hiện một chút cho bọn họ xem. Chi bằng giúp cháu trai mình nhân tiện tóm gọn một lưới ung nhọt triều đình. Lại lần nữa, làm giả thành thật. Tạo phản rồi, y vẫn chừa cho mình một con đường lui, nhưng cuối cùng lại không thoát được. Cái vận mệnh nực cười này. Những người y quan tâm, những người quan tâm y, những người bên cạnh y, những người y muốn bên cạnh, cuối cùng đều đã chĩa mũi nhọn về phía y rồi. Chẳng làm gì cũng bị người ta ép lấy thê, lấy rồi lại bị thê tử bên người bao năm ôm hận. Dù nguyên do không phải tại y. Đến một người bạn tâm tình đầu gối tay ấp chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ. Y chỉ khuyên một câu, người ta hận y một đời. Dốc hết lòng vì người khác suy nghĩ chẳng đòi hỏi chi, đổi lại chỉ là những hiểu lầm liên tiếp chất chồng, mà cuối cùng, người bị hận nhất, lại là y. Giờ đây. Y tính kế giúp hoàng đế diệt trừ phản đồ. Hoàng đế tính kế diệt trừ y. Những chuyện y âm thầm tính toán, từng bước thực thi, đáng lẽ nên có kết thúc hoàn hảo. Giờ lại thành ra nực cười. " Hết thảy những chuyện trước đây, đều là một mớ si tâm vọng tưởng của kẻ què quặt, tự mình đa tình. Ta bỗng nhiên có hơi sợ Tông Vương tỉnh lại, giờ này khắc này, chí ít ta còn là một tên gian vương muốn cướp ngôi Hoàng đế dù chưa toại nguyện. Một khi chân tướng phơi bày, ta còn lại gì chứ? Chẳng còn lại gì cả. Chỉ là một gã hề với hai bàn tay trắng. " Y vốn không có gì, không binh sĩ, không quyền lực. Là y lừa bọn họ để bảo toàn cục diện hôm nay. Hảo hữu bên người y là vì muốn khai thác thông tin mà đến, muốn bảo chứng y đích thực là gian thần mà cùng y kết giao. Vậy ra, hết thảy đều là giả. Không sao. Nhờ hai chữ gian thần mà có thêm được vài hảo hữu, giả cũng tốt, còn hơn không có. Nhưng giờ đến cả cái giả đó y cũng không còn nữa rồi. Y đích xác đã hai bàn tay trắng. Kề trên cổ là kiếm của người mà y yêu. Bằng hữu bao năm lại hóa ra trò cười. Chung quy chỉ vì trong chúng ta vốn dĩ không ai tin ai. " Giả như sự đời là một ván cờ, có lẽ ta đã được định sẵn làm một quân cờ thí vì toàn cục. Đến tột cùng thế gian này có còn chân tâm và lòng tốt hay không? Hiện tại xem ra, vẫn còn, chỉ là ta không gặp được thôi. " " Từ cổ chí kim, bao nhiêu giang hồ nghĩa khí, anh hùng hào kiệt, hết thảy đều là một vò rượu ngon, một trận túy lúy, một đêm mộng đẹp. " *** Vân Dục – Vân Tùy Nhã – Vạn Đạo Thủy. Bằng hữu lâu năm của Thừa Tuấn. Là con của gian thần Vân Đường, nằm trong nhóm phản đồ. Có mối quan hệ không rõ ràng với Hoàng đế. Là người thẳng thắn, sắc bén, phóng khoáng. Đặc biệt hay thích nói đùa châm chọc. " Ta nghĩ không việc gì phải né tránh kiêng kị, danh của ta là tiểu gian thần, con của đại gian thần, cũng chẳng kém cạnh gì Hoài Vương điện hạ. Tính của ta không quan tâm người ta nghĩ gì, phải thế nọ thế kia. " Theo con mắt của Thừa Tuấn, nếu không theo cha tạo phản, Vân Dục thực sự là một thiếu niên đa tài thích hợp phò tá đế vương. Nhưng có lẽ cuộc đời không cho hắn nhiều lựa chọn như vậy. " Vương gia còn có thể chọn lựa giữa an phận và không an phận, còn ta sinh ra đã là con trai của Vân Đường, con trai của ung nhọt, lẽ nào có thể là miếng thịt thơm sao? " Hai người đã từng nói đùa với nhau: " Cảm tạ Vân đại phu ban ơn cho bản vương. Không biết sau này khi ngài vừa ý ai, người đó sẽ như thế nào. Bản vương chỉ thấy, chắc không sống sung sướng được đâu. Thần sắc Vân Dục nháy mắt cứng lại, sau đó lập tức cười hỏi "Tại sao?" "Ngài bảo tặng đại lễ chính là tặng người ta một dao, từ đấy suy ra, người vừa ý ai rồi, chẳng phải sẽ đâm người đó thành tổ ong sao?" " Vốn dĩ chỉ là lời nói chơi mà Thừa Tuấn vô tình buột miệng. Nào ngờ đâu về sau lại trở thành sự thật. Mà người bị đâm cho tơi tả đó, chính là y. " Vương gia có Liễu thừa tướng trong lòng, làm sao thích người khác cho đặng. Thần cũng không dại gì mà cứ đâm đầu vào ngõ cụt. " " Tùy Nhã, không nói gạt ngài, từ trước đến giờ, ngài là người duy nhất không câu nệ khi ở cạnh ta. Vương phi cũng vậy, thậm chí cả Sở Tầm, không ai thực sự thả lỏng lòng mình với bản vương. Liễu thừa tướng, lại càng không.. " Thừa Tuấn biết Vân Dục hay tới lui vương phủ, kết thân với y, đều vì cha hắn muốn liên minh tạo phản, chân tình là thứ chưa từng có giữa hai người. Nhưng Thừa Tuấn không biết, trong lòng Vân Dục kỳ thực có y. Tiếc là tình cảm này, không thể trở thành sự thật được. Có quá nhiều rào cản, mà rào cản lớn nhất là niềm tin, và huyết thống. " Vương gia yên tâm, chuyện ở Nguyệt Hoa Các sẽ không bao giờ lặp lại. Thứ ở trong lòng thần, thì chỉ ở trong đó, không nói ra đâu. " Phải nằm vùng bên cạnh người mình thương, mấy lần không dằn lòng được mà cố tình nhắc nhở. Ban đầu là vì sự ăn ý, thân thiết, mà tạo nên tin đồn quan hệ không rõ ràng, càng về sau, chuyện lại càng đi theo hướng không thể kiểm soát được. " "Vân Dục, ta thích ngươi.." "Ta không tin." "Vân Dục ngày đó, người duy nhất có thể thường xuyên cùng bản vương trò chuyện tán gẫu cả ngày, Vân Dục thú vị hợp tính, chẳng qua cũng chỉ là ảo ảnh, một bức họa người giả vẽ trên giấy mà thôi. Một ảo ảnh do con người thực sự của Vân Dục vẽ nên cho ta xem." "Từ đầu đến cuối, mọi thứ đều là giả, hơn nữa ảnh ảo đã sớm tan biến, tựa như đám mây, không để lại vết tích. Có chăng cũng chỉ là một vệt lưu lại trong lòng ta." "Đặt tay lên ngực tự vấn, ta còn thích hắn hay không, đáp án vẫn là thích. Nhưng thích thì thích, sự thật vẫn là sự thật. Ta không mong gì hơn là có thể tự tại hết nửa đời còn lại, thật lòng không thể chịu nổi sự giày vò khó gượng dậy trong quá khứ." "Ngay từ đầu đã là giả, cho dù cố làm thật, thì đến phút cuối cùng cũng chỉ là giả." * * * Cảnh Khải Giả – Đức Tông hoàng đế. Có lẽ đây chính là nhân vật cô độc, khổ tâm, và đáng thương nhất trong Hoàng Thúc. Khi Vân Dục ở bên Hoàng thúc thân thiết thoải mái nói cười, anh chỉ có thể nghe những lời thần thần ta ta. Khi Liễu Đồng Ỷ ở bên giúp đỡ Hoàng thúc khi người cần, anh chỉ có thể ở một chỗ âm thầm dõi theo. Hơn cả là, cả Vân Dục và Đồng Ỷ ít nhiều đều có thể bộc lộ tình cảm của mình. Mà anh đến hơi thở cuối cùng, cũng không nói ra được, thậm chí không thể gặp người lần cuối. Hoàng thúc yêu thương mỗi đứa cháu của mình. Nhưng với Khải Giả, y là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt. Y là người đã cho anh hưởng thụ chút chân tình ít ỏi trong hoàng cung đầy những dối trá. Với một đứa trẻ đáng thương lớn lên với vô vàn quy củ cứng nhắc, sự tùy hứng phóng khoáng của Thừa Tuấn giống như một giấc mơ đẹp đẽ xa vời đáng ngưỡng mộ. Sự chăm sóc quan tâm ấm áp của y xoa dịu và lấp đầy những khoảng trống trong đôi mắt vô hồn của đứa trẻ. "Khải Giả chỉ có thể ngồi một chỗ, có lò sưởi tay, đệm lót, gối tựa, thậm chí cả ấm trà cũng phải mang từ cung đến, cảm đám thái giám lớn nhỏ lố nhố vây xung quanh hầu hạ, Khải Giả ngồi im không cục cựa, y hệt một con búp bê gỗ." "Khải Giả phát giác ra ta đang ngó trộm, bèn đưa đôi mắt đen lay láy sang nhìn ta một thoáng, xong lập tức rủ đôi mi, quay đầu lại. Trong khi ta nghĩ ngợi, Khải Giả lại nghiêng đầu ngó trộm ta, thấy ta nhìn, lại lập tức quay đầu sang chỗ khác. Đứa trẻ này chắc sợ người lạ, tính hay mắc cỡ." "Ta đã quên mất đứa nào va phải viên hoạn quan bên cạnh Khải Giả, làm hắn loạng choạng, ấm trà trong tay đổ cả lên người Khải Giả. Phút chốc náo loạn cả lên, đám hoạn quan sợ đến mức tay run lẩy bẩy, ta buộc lòng đi đến ôm Khải Giả, kế bên còn có người quát tháo đứa trẻ gây vạ, ngờ đâu Khải Giả bỗng mở miệng nói" Bản cung không sao, đừng trách đừng phạt đệ ấy. "Giọng nói cực kì bình tĩnh, ta không khỏi kinh ngạc, đứa trẻ này thực sự quá già dặn." "Khải Giả thì khác, nó chẳng bao giờ mở miệng xin, mà chỉ nhìn thôi, đã thích món đồ nào là nó nhìn mãi không thôi, nhìn có vẻ rất dửng dưng, đến chừng nào ta không chịu nổi nữa, phải xách món đồ đó đến trước mặt nó, hỏi, Thái tử có thích cái này không. Lúc đấy Khải Giả mới nghiêm mặt đáp một câu," Ừm, đồ tốt đấy. "Rồi giơ tay cầm lấy, cứ như ta xin nó nhận vậy." "Sinh ra trong gia đế vương, rất nhiều quy cũ, rất nhiều hà khắc, muốn chơi cũng không thể chơi, muốn ăn cũng không thể ăn, vì lễ nghi thể diện, một đứa trẻ mới vừa mười tuổi, ngay cả tỏi tịch bát cũng chưa từng trông thấy." Vậy nên. Vào ngày đầu tiên đăng cơ. Khải Giả đã gọi y là Thừa Tuấn. Là người đầu tiên gọi y, một cách thân mật như thế. Thừa Tuấn. Thừa Tuấn. Y là người Cảnh Khải Giả trân trọng lớn nhất đời này. Mỗi lần gọi tên lại như đang thủ thỉ tâm tình, chỉ là tình này lại chẳng thể lộ ra. "Từ hôm đó, Khải Giả xưng hô với ta loạn cả lên, Hoàng thúc, Hoài Vương, Thừa Tuấn, gọi sao tùy tâm trạng, mà ta cũng không câu nệ chuyện xưng hô." "Thừa Tuấn, người yên tâm, có trẫm ở đây, nhất định sẽ không để tân Vương phi bước vào cửa." "Nhưng mà trái tim của Hoàng thúc, hình như chưa từng trao cho ai. Cả Vân Dục cũng không giữ được người, giờ Hoàng thúc lại để ý Liễu Đồng Ỷ sao?" "Thừa Tuấn, trẫm vẫn luôn muốn hỏi người một câu, trong lòng người rốt cuộc đang che giấu điều gì?" "Hắn nói, hồi bé thường đến nhà Hoàng thúc chơi, những chuyện ấy, trẫm đều nhớ rõ. Hắn nói, Hoàng thúc đối xử với trẫm rất tốt, trẫm vẫn luôn ghi nhớ. Những lời nói ra tựa như lúc tán gẫu thông thường. Hắn nói, những điều này, trẫm chưa từng nói với ai, sau này cũng không bao giờ nói nữa." "Thừa Tuấn, lời của người luôn khiến ta không phân được thật giả." "Ta luôn tin tưởng thúc, nhưng thúc lại không tin ta." "Ta xoay người, tựa như đằng sau có ai đang thì thầm gọi." Thừa Tuấn.. " Ta quay đầu lại, chốn chôn vùi xương cốt Đế vương, sao lại có người gọi ra tên tự của ta. Rời lăng vua, lên xe ngựa, ta nghiêng mắt trông thấy, có bóng ai đang đứng trên sườn núi đá ven đường, hắn khẽ cười với ta, biểu cảm thần sắc, rất đỗi phóng khoáng, rồi lập tức biến mất trong núi đá." "Vậy trẫm chờ người ở đây, Hoàng thúc." *** Liễu đồng Ỷ – Liễu Nhiên Tư – Mai Dung. Thừa tướng. Một trong những trụ cột, trung thần của triều đình. Thông minh sắc bén, lễ độ hòa nhã. Theo lời Khải Đàn nói, chính là người chỉ cần vừa bước vào, trên triều liền như có gió xuân tươi mát ấm áp thổi qua. Với một người đã ở lâu trong bóng tối như Thừa Tuấn, Nhiên Tư chính là ánh mặt trời chói sáng nhất. Giấc mộng đẹp đẽ xa vời nhất. "Ở nơi tăm tối lâu rồi, ắt sẽ quyến luyến ánh sáng. Ăn ngọt mải miết, ắt sẽ nhớ da diết vị mặn." Đối diện với một cây cổ thụ trung thần như Nhiên Tư, Thừa Tuấn luôn cảm thấy tự ti về bản thân mình. Y biết hai người sẽ không bao giờ có thể đi đến đâu. Ngay từ đầu, đã là người đứng ở hai bờ khác nhau. "Con người rõ kỳ lạ, bản vương bị người khắp thiên hạ gièm pha là gian vương, oan uổng khôn cùng, song vẫn luôn tự cho mình là trung thần, là người tốt, nhưng lúc nhìn thấy Liễu Đồng Ỷ, trong nháy mắt ta đã biết đời này định sẵn ta và y không cùng một loại người. Tựa như trước mắt rạch ra một đường ranh giới rõ rệt, y đứng phía bên kia, như ánh nắng chiếu xuống mặt hồ xanh đến không thể xanh hơn, ta đứng phía bên này, đục ngầu như một nồi nước lèo." "Trong tương lai, nếu bản vương thật sự làm được việc trung nghĩa cảm động trời đất, hoặc cái ranh giới kia biến mất, nếu khi đó ta nói với y rằng ta muốn cùng y đường hoàng sánh đôi đi cạnh nhau, liệu y có bằng lòng không?" "Mặc dù ta tương tư Liễu Đồng Ỷ, nhưng chưa hề nghĩ ta với y sẽ thành ra thế này thế này nọ, nhiều lắm cũng chỉ nghĩ đến những chuyện bề nổi có thể thành hiện thực. Có hơn nữa thì cũng chỉ là thi thoảng chơi cờ, tâm tình, uống rượu, nhấp trà, thế thôi. Vậy là đủ rồi." "Tựa như Liễu Đồng Ỷ, đời này kiếp này, mong mỏi ta và y có thể nói những câu thực lòng thực dạ, không phải lời khách sáo, e chỉ là hy vọng xa vời." "Liễu Đồng Ỷ, Liễu Đồng Ỷ, giả như bản vương thực sự tạo phản, thất bại rồi, không có gì để nói, mệnh của ta ắt sẽ đoạn trong tay y. Nếu ta thắng, dựa vào tính tình của y.. Tim gan phổi lách của ta đều thắt lại đến mức run rẩy, không muốn nghĩ thêm nữa." "Ánh trăng năm ấy, vì sao năm ấy, nước hồ năm ấy, hoa quế năm ấy, sau câu nói vừa rồi, bỗng hoán đổi với cảnh trí đất trời hiện tại. Chỉ là, ta không biết, người đứng trước mặt ta, có còn là thiếu niên ngày đó không thôi." "Liễu Đồng Ỷ lúc này, hẳn đang cố gắng nghĩ làm sao nhổ hết toàn bộ thế lực liên đới đến tên gian vương là ta đây. Nếu như y có thể giống như Sở Tầm, chịu nán lại bên ta một ngày, mặc kệ là chân tình hay giả ý, cho dù muốn lấy mạng ta, ta cũng cam lòng." "Ngài tin cũng được, không tin cũng được, bản vương muốn nói với ngài rằng, những gì ta làm với ngài, không hề có dụng ý gì cả. Không, câu vừa rồi là giả, phải nói rằng, toàn bộ đều có dụng ý. Nhiên Tư, thật ra, ta thích ngài. Ta chỉ muốn nói cho ngài biết. Ngài không cần phải đáp lời." "Tương Vương đã nhớ chốn Vu Sơn, cần gì trong mộng nhắc Giang Nam." Lời này là Nhiên Tư nói với Thừa Tuấn. Y đã có người trong lòng, hà tất còn phải nói lời yêu với Nhiên Tư? Khi ấy, người trong lòng Thừa Tuấn là Vân Dục. Y sợ Vân Dục nhận ra. Y sợ tình cảm ấy thành sự thật. Nhiên Tư chỉ là ảo ảnh hoa lệ y tự vẽ ra cho mình. "Tựa như Liễu Đồng Ỷ trong mắt ta, vốn dĩ chỉ là một ảo ảnh họa giữa trời không trong đầu ta, không phải là con người thật sự của Liễu Đồng Ỷ." Với y là thế. Còn với Nhiên Tư, Thừa Tuấn là một ký ức không thể quên được. Đến khi cậu nhận ra, thì ánh mắt đã vô thức dõi theo người kia từ lúc nào. Nhưng cậu chỉ nhìn, không làm gì cả, vì cậu biết nơi ấy vốn không có chỗ cho mình. "Khi ấy y đứng dưới mái hiên, xa xa trông thấy, giữa bầu không tuyết trắng đó Cảnh Vệ Ấp lần lượt bế các hoàng tử lên bẻ một nhành hoa mai nở rộ. Khung cảnh ngày ấy tựa như một bức họa, nhưng y vốn đã được định sẵn chỉ là người ngắm nhìn bức họa ấy mà thôi. Nhân sinh có vài đạo lý, lúc ngộ ra chỉ trong tích tắc." Từ đầu đến cuối người ta chỉ nhìn thấy Liễu thừa tướng luôn khách sáo giữ lễ với Hoài Vương, Liễu thừa tướng bày ra thiên la địa võng chờ Cảnh Vệ Ấp chui vào. Không hề để lộ một chút sơ hở nào, để người ta nhận ra rằng đằng sau đó còn có một Nhiên Tư vẫn luôn gọi thầm cái tên Thừa Tuấn. Nhiên Tư biết người Thừa Tuấn yêu là Vân Dục. Vậy nên cậu chỉ lẳng lặng ở một bên đứng nhìn. "Đứng ở bên ngoài sẽ nhìn thấy rõ rất nhiều điều mà người trong tranh không thấy. Thí dụ như thứ người đó thích, thí dụ như thói quen của người đó, thí dụ như người vẫn luôn nhất mực ở bên cạnh người đó, người mà người đó thực sự thích, người thích hợp với người đó là ai." Nếu Vân Dục là bằng hữu ăn ý lâu năm, thì Nhiên Tư có lẽ là người hiểu Thừa Tuấn nhất. "Các hạ và Hoài vương điện hạ, bên ngoài không có mảy may khác biệt. Nhưng các hạ và Hoài vương điện hạ, hoàn toàn không giống nhau." "Hoài vương điện hạ không dùng vẻ mặt này, ngữ khí đó, lời nói như vậy." "Hoài vương điện hạ không thích ăn đồ ngọt, không ăn mấy loại bánh có mùi vị này." "Hoài vương điện hạ buổi tối sẽ không uống trà đậm." "Hoài vương điện hạ cũng không tùy tiện lục lọi đồ đạc của người khác." "Người Hoài vương điện hạ hằng yêu không phải ta, việc các hạ làm, lời các hạ nói, ngài ấy sẽ không nói, sẽ không làm." Nhiên Tư là người thiết kế cái bẫy để dụ Thừa Tuấn vào. Nhưng sau cùng, người cứu y cũng là cậu. Mỗi khi Thừa Tuấn gặp khó khăn, là Nhiên Tư giúp đỡ, người bôn ba lưu lạc với y, cũng là Nhiên Tư, người ở bên cạnh y cho đến phút cuối cùng, thế mà lại là Nhiên Tư. Tình cảm của cậu với y là chân thành. Là thật tâm đối đãi, là cho đi hết, chẳng cầu lại gì. "Vì vậy ngươi nhất định đừng có chuyện gì đấy, bằng không mai mốt khi ta thực sự phải" đi "rồi, biết trông cậy vào ai đây?" Ta đang định đứng dậy đi coi nồi thuốc, bỗng nghe thấy âm thanh yếu ớt. "Đừng tìm ta nữa.. ngươi dọa ta ba bận.. đã đủ lắm rồi." "Nhiên Tư, xin lỗi, ta vốn không muốn liên lụy ngươi. Có lẽ là số mệnh, lần này gần đến phút cuối, cũng lại là ngươi ở cạnh ta." "Nhiên Tư, ta đã từng nói rằng giữa ta và ngươi, vốn không nợ nần gì, ngươi không cần phải đối xử với ta như thế, nhưng cảm ơn ngươi đã đối đãi với ta như vậy." ".. Ta cũng không phải vì nợ nần nên mới làm vậy, càng không phải vì muốn nghe lời cảm ơn của ngươi." Ta an lòng khép mắt lại, cả đời này, chỉ một câu nói đó, đã là đáng giá rồi. "Nhiên Tư còn đang ở nhà đợi ta." Cuối cùng thì Hoàng thúc đã thực hiện được giấc mộng của mình. Y thực sự đã có một người chờ y trở về. Y đã không còn phải cô đơn nữa. Xuyên suốt truyện, ký ức của Hoàng thúc về thời trai trẻ với những đứa cháu nhỏ được nhắc đến rất nhiều. Bắt gặp điều gì đó, y lại tưởng niệm về cái thời vô lo vô nghĩ ấy. Hoàng thúc luôn luôn ghi nhớ dù những điều vụn vặt nhất. Bởi lẽ đó là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất cuộc đời y. Khi mà y chỉ là một thanh niên thích nói thích cười, không phải một gian thần bị người kiêng kị. Khi Vân Dục còn là đứa trẻ vô tư, mà không phải gánh trên mình quá nhiều trách nhiệm nặng nề. Khi Đồng Ỷ chỉ là thiếu niên hòa nhã thích đọc tiểu thuyết kiếm hiệp, mà không phải Liễu thừa tướng túc trí đa mưu. Khi mà Khải Giả chỉ là một đứa nhỏ nhút nhát kiệm lời, chứ không phải Đế vương cao cao tại thượng. Đến cuối truyện, vẫn là ký ức xa xưa của Thừa Tuấn, như một sự hoài niệm, về cái thuở mọi chuyện chưa bắt đầu. Với mình, kết truyện dù có buồn đau, có tiếc nuối, nhưng rất thực tế, đây không phải cái kết hoàn mỹ, nhưng đã là một cái kết viên mãn, như là nó phải thế, là vận mệnh đã an bài. Một cái kết mang phong cách Đại Phong.