Review Truyện Hoàng Hôn Đứng Tựa Khóm Trúc Dài - Long Thất

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Donna Queen, 18 Tháng chín 2019.

  1. Donna Queen

    Bài viết:
    184
    HOÀNG HÔN ĐỨNG TỰA KHÓM TRÚC DÀI

    1581139733512.png

    Tác giả: Long Thất

    Thể loại: Hiện đại, thầm mến, vườn trường, trúc mã, công tử bột không giương lãng xong bỏ chạy thụ X thâm tình cố chấp thầm mến quá lâu hắc hóa bệnh kiều công

    Doãn Tu Trúc – Người mà Tề Mộ hứa bảo vệ suốt cả đời

    Từ ngày sinh ra, Doãn Tu Trúc đã phải đối mặt với người cha luôn luôn lãnh đạm, người mẹ lúc điên lúc tỉnh. Khi bà tỉnh táo sẽ bận bộ đồ trắng ngồi đó mà ngẩn người. Khi bà nổi cơn sẽ dùng mọi lời tàn độc nhất mà mắng chửi cậu. Bà hận cậu, rất hận cậu. Bà hận đứa con trai mà mình dứt ruột đẻ ra.

    Người ta đồn mẹ của Doãn Tu Trúc điên rồi, chính cậu cũng là một đứ trẻ không bình thường. Bệnh dại có thể lây, thế nên những đứa trẻ trong nhà trẻ không ai muốn chơi với cậu. Đã vậy cậu còn xinh đẹp như một bé gái. Thế nên, bọn nhóc đó càng thích trêu chọc cậu.

    Doãn Tu Trúc 4 tuổi lặng im như một chiếc bóng, chỉ ước gì mình đừng tồn tại giữa cõi đời này.

    Tề Mộ - Người cho Doãn Tu Trúc cuộc đời mới

    Khi nói đến mặt trời, người ta thường hay nghĩ về bình minh và hoàn hôn. Bình minh gợi nên cảm giác trong trẻo, mới mẻ đầy sức sống. Hoàn hôn lại gợi cảm giác sầu buồn, nhưng cũng gợi cảm giác bình yên đến lạ. Đứng trước hoàng hôn, con người ta như được trải hồn mình ra với trời đất bao la rộng lớn và lấy về lại sự yên bình thảnh thơi trong tâm hồn. Cậu tên Tề Mộ, nhưng ý nghĩa hoàng hôn trong cái tên cậu đều không thuộc về hai cách định nghĩa trên.

    Cậu là loại ánh sáng được kết hợp bời cả "bình minh" và "hoàng hôn". Bời thế, cậu bé Tề Mộ từ khi sinh ra đã hiếu động, tinh nghịch, cả người bật ra sức sống như ánh sáng của buổi sớm mai. Đồng thời, trái tim của cậu cũng ấm áp, hiền lành cho người khác sự yên tâm kí thác như đứng trước bầu trời lúc hoàng hôn.

    Tề Mộ 4 tuổi đi nhà trẻ đã là tiểu vương tử, đại ca nhỏ của nhà trẻ. Cậu là một mặt trời nhỏ dù ở đâu đều bắn ra sức sống mãnh liệt.

    Ngày đầu gặp gỡ, Tề Mộ đã yêu thích "em gái xinh đẹp" Doãn Tu Trúc. Cậu lập tức về kể cho ba mẹ nghe, sau đó không ngừng tìm kiếm hình bóng của em gái nhỏ. Lần thứ hai gặp gỡ, cậu cứu được em gái khỏi sự trêu chọc của bạn bè. Máu anh hùng sôi trào, Tề Mộ quyết tâm hứa hẹn sẽ "bảo vệ em gái ấy" mãi mãi. Còn Doãn Tu Trúc, từ giấy phút Tề Mộ tươi cười rạng rỡ rồi bảo vệ cậu, Doãn Tu Trúc đã biết trái tim mình sẽ khắc sâu hình bóng người này.

    Vậy là, Tề Mộ cứ thế mạnh mẽ bước vào cuộc sống Doãn Tu Trúc.

    Biết cậu ở lớp chồi 2 bị ức hiếp, Tề Mộ thân học ở lớp chồi 3 cũng sẽ sang lớp cậu đòi lại công lí. Tề Mộ hay đánh nhau, nhưng cũng là đánh những ai dám ức hiếp Doãn Tu Trúc.

    Biết cậu không thể học trường công với mình, Tề Mộ lập tức xin ba mẹ chuyển trường chỉ để học chung mà bảo vệ cho Doãn Tu Trúc.

    Dù trình độ khác nhau nên học khác lớp, Tề Mộ vẫn luôn sát cánh cạnh bên Doãn Tu Trúc, coi lớp cậu như lớp của chính mình. Sự tồn tại của cậu chẳng khác nào không khí bao bọc xung quanh Doãn Tu Trúc: Thật tự nhiên, thật gắn bó và vô cùng quan trọng.

    Lời hứa "mãi mãi bảo vệ cậu" chỉ là lời hứa hẹn thời trẻ dại ấy vậy mà không hiểu sao Tề Mộ lại cố chấp với nó như vậy. Dù trong hoàn cảnh nào, dù là khi 4 tuổi hay 6 tuổi hay thậm chí là 14 tuổi, 18 tuổi, Tề Mộ chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ rơi Doãn Tu Trúc, quan trọng hơn, cậu cũng chưa bao giờ để Doãn Tu Trúc là người hi sinh hay chịu thiệt để giữ gìn tình cảm đôi bên. Chuyển lớp thì cũng là cậu chuyển. Chuyển trường vẫn cũng là cậu chuyển. Học khác lớp, chính cậu cũng sẽ là người chủ động tìm đến Doãn Tu Trúc. Thậm chí khi lên đại học, một Tề Mộ trước giờ chưa bao giờ hứng thú với việc học hành cũng cố gắng vào đại học Thanh Hoa chỉ để tiếp tục bước chung con đường tương lai với Doãn Tu Trúc.

    Định mệnh thật kì diệu biết bao khi đã để cho hai con người với hoàn cảnh và tính cách hoàn toàn khác nhau nhưng dường như lại nhập thành một mối đút cho bạn bè xung quanh biết bao nhiêu là "cẩu lương". Thanh xuân tươi đẹp của Tề Mộ, từng phút từng giây, mọi ngóc ngách dù nhỏ nhất đều tràn đầy dáng hình của chàng thiếu niên Doãn Tu Trúc. Và tất nhiên, Doãn Tu Trúc cũng vậy.

    Là tình anh em hay một giấc mộng tình yêu mãi mãi bất thành

    Trong khi Tề Mộ vẫn mãi ngây ngô chẳng nghĩ suy gì thì tình cảm của Doãn Tu Trúc từ lâu đã đổi chất. Những bất hạnh từ gia đình khiến cậu trưởng thành sớm hơn và cũng nhạy cảm hơn để phát hiện ra tình cảm sâu kín của bản thân. Cậu đối với Tề Mộ không đơn thuần chỉ là bạn bè mà còn đậm sâu hơn cả tình yêu. Không có Tề Mộ sẽ không có Doãn Tu Trúc của ngày hôm nay. Tề Mộ chính là lẽ sống duy nhất của cậu mà nếu thiếu vắng đi cậu dường như không còn lý do để tồn tại. Kể từ khi ý thức được trái tim mình, Doãn Tu Trúc cũng cùng lúc để Tề Mộ nơi đầu quả tim săn sóc và cưng chiều.

    Tề Mộ thích nhất chính là sô cô la nên Doãn Tu Trúc dù ở đâu hay trong tình huống nào cũng luôn sưu tập cho cậu những loại sô cô la ngon nhất. Sự ăn ý của hai người đã đạt đến chỉ cần một cái liếc mắt, một vài từ ngữ liền hiểu đối phương.

    Tình yêu của cậu quá lớn, mỗi ngày mỗi ngày đều dường như đầy thêm một chút, nhưng Doãn Tu Trúc lại phải đè ép nó. Cậu không thể nói ra tình cảm đơn phương của mình. Nói ra rồi, e rằng sẽ mất đi vị trí bên cạnh Tề Mộ vĩnh viễn. Doãn Tu Trúc tình nguyện cả đời chôn chặt mối tình này, chỉ cầu được ở bên cạnh Tề Mộ mãi mãi. Nhìn thấy cậu cười, nhìn thấy cậu vô tư hồn nhiên, trò chuyện cùng cậu.. cứ thể bước đến hết cuộc đời. Nỗi lòng nặng trĩu đó của Doãn Tu Trúc thật đáng thương biết bao! Để song hành bên cạnh Tề Mộ mà chấp nhận chôn vùi tình cảm đậm sâu xuống tận đáy lòng, thậm chí chấp nhận cả việc cậu sẽ yêu một cô gái nào đó, dường như cuộc đời cậu vĩnh viễn cũng không có được hạnh phúc trọn vẹn! Chỉ là, ngay cả ước mơ hèn mọn đó cậu cũng không có được.

    "Xoạc Xoạc" Dù là đang đọc truyện, ta dường như nghe được âm thanh của sự xé nát, của sự vụn vỡ. Sự cố năm 18 tuổi xảy ra đã xé toạc định mệnh của hai người thành hai mảnh tách rời, cũng đem đôi bạn dính lấy nhau ngày nào mỗi người một nơi. Không ai còn biết đến tin tức của ai. Đọc đến đây, trong đầu tôi bỗng vang lên câu hát..

    Nhớ thương chính là nỗi đau biết thở

    Nó hiện hữu trong mọi ngõ ngách nơi cơ thể anh

    Ngân nga lại bài hát em thích anh đau

    Xem lại bức thư em viết anh càng thêm đau

    Kể cả khi im lặng anh cũng cảm thấy cả con tim đều nhói đau

    Thử nghĩ mà xem, hai trái tim vốn quen thuộc như hơi thở cùng với ước mộng viết tiếp một tương lai mới tất cả bỗng chốc tan biến, liệu mấy ai chịu nỗi?

    Tề Mộ dù nhận thức đối với tình cảm mà cậu dành cho Doãn Tu Trúc vẫn chưa rõ ràng. Nhưng từ ngày đó, cậu cũng không còn ăn sô cô la nữa. Cậu chợt phát hiện ra tất cả sô cô la ngon nhất trước giờ mà cậu ăn đều là Doãn Tu Trúc cho cậu. Càng ăn lại càng nhớ, sô cô la theo nỗi niềm đó cũng chẳng còn ngọt nữa. Đối với cậu còn lại chỉ là sự nhạt nhẽo, đắng ngắt. Trước đây, vì Doãn Tu Trúc luôn thích sạch sẽ mà cậu tuyệt không bao giờ hút thuốc. Vậy mà giờ đây, lý do để cậu chấp nhất nhất không còn nữa, cũng chỉ có vị nicotin đó mới cho cậu dũng khi vượt qua những ngày dài chênh vênh vì thiếu một người.

    Về phần Doãn Tu Trúc..

    Trước khi cái ngày định mệnh đó xảy ra đã từng có một câu chuyện thế này! Tề Mộ cứu được một cô bạn học khỏi sự cường bạo của thầy giáo. Sau đó còn nghĩa hiệp dẫn cô bạn đó đi phá thai dù phải gánh lấy bao lời đồn cay nghiệt về mình. Sau đó, lên cấp 3, cậu gặp lại cô gái lần nữa. Tin đồn năm nao lại bị khơi lại tổn tương cô gái lần nữa. Thời điểm đó, chính Doãn Tu Trúc – đóng vai bác sĩ tâm lí đến để thuyết phục cô gái đang tổn thương. Lúc đó, Doãn Tu Trúc nói rằng Tề Mộ đã cho cô gái cuộc đời mới, cho nên cô phải tiến về phía trước, mạnh mẽ bước qua quá khứ của mình. Thế nhưng, suy nghĩ thực sự của Doãn Tu Trúc lại là: Khuyên cô gái đó mạnh mẽ hướng về tương lai nhưng chính cậu lại không hề di chuyển mà vẫn dậm chân tại chỗ, tồn tại bằng cách nương dựa vào sự bảo vệ mà Tề Mộ dành cho cậu. Nếu có một ngày nào Tề Mộ biến mất, cũng là lúc nguồn sống của cậu không còn nữa, sinh mệnh của cậu bị lấy đi.

    Ngày đó tự nghĩ như vậy, Doãn Tu Trúc nào biết điều đó lại thực sự xảy ra với cậu đâu!

    Chia xa Tề Mộ gây ra cho cậu sự tổn thương không gì bù đắp được.

    Tình yêu sâu nặng đến thế, đến cuối cùng, họ vẫn sẽ không thể lứa dối lòng mình mà tìm về bên nhau!

    Dày vò chịu đựng.. cuối cùng Tề Mộ và Doãn Tu Trúc vẫn đối diện mà gỡ bỏ tất cả mọi sự hiểu lầm. Sự chia xa không làm giảm đi sự ăn ý vốn có giữa hai người. Những lời chưa nói và đã nói, cuối cùng hai trái tim cũng thấu hiểu được nhau. Câu chuyện khép lại bằng một kết thúc viên mãn cho chính nhân vật và cho cả bạn đọc.

    Hơn 70 chương truyện để đi gần hết mọi buồn vui xảy ra trong cuộc đời hai chàng thanh niên Doãn Tu Trúc và Tề Mộ, cái kết làm ta thật hài lòng, như trút ra một tiếng thờ phào nhẹ nhõm vì cuối cùng mỗi nhân vật cũng nhân được hạnh phúc xứng đáng.

    Câu chuyện "Hoàng hôn đứng tựa khóm trúc" thật đẹp! Ở đó, ban không chỉ tì thấy những rung động thanh xuân đầy lãng mạn và tình tứ, mà còn là tình cảm gia đình và tình bạn bè. Ba Tề Đại Sơn và mẹ Kiều Cẩn trong suốt câu chuyện đã luôn đóng vai một hậu đài vững chắc, luôn thấu hiểu, yêu thương và sẵn sàng ủng hộ người con của mình. Những người bạn tri âm tri kỉ từ thời mẫu giáo có, cấp ba có, dù cho thời gian có mài giũa nhân hình lẫn nhân tính của họ thì cũng không làm nhạt phai tình bằng hữu giữa mọi người. Họ đóng vai trò như chất xúc tác để Tề Mộ và Doãn Tu Trúc hiểu bản thân hơn, có thêm động lực với bất cứ quyết định nào của mình. Vậy là những giá trị quý giá nhất của mỗi con người: Gia đình, tình bạn, tình yêu.. tất cả đều được gói trọn trong câu chuyện nhẹ nhàng, lãng mạn này!

    Các bạn ơi, truyện này ngọt lắm luôn, chương ngược chỉ có 2-3 chương thui nên là đừng ai đọc review của mình mà lầm nha!

    Khép lại câu chuyện, khép lại bài review đã dài lắm lắm này, là hình ảnh của truyện "Hoàng hôn đứng tựa khóm trúc dài" hay đúng hơn là "Nhật mộ ỷ Tu Trúc". "Mộ" là ánh hoàng hôn, ý chỉ Tề Mộ. "Trúc" chính là cây trúc, cũng là Doãn Tu Trúc. Ngay từ nhan đề, một định mệnh cũng đã được an bài sẵn, dù cho sóng gió, dù cho thời gian thì Tề Mộ và Doãn Tu Trúc vẫn mãi tựa vào nhau ngắm ánh hoàng hôn dần tan!

    Tức cảnh sinh tình làm thêm câu thơ:

    Ta gặp nhau khi ánh bình minh lên

    Nguyện cùng nhau ngắm trọn buổi chiều tàn
     
    LieuDuongNhược Hy Ái Linh thích bài này.
    Last edited by a moderator: 8 Tháng hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...