Xuyên Không Hoàng Hậu Phúc Hắc - Ma Nữ Mary

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ma nữ Mary, 24 Tháng một 2021.

  1. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Truyện: Hoàng Hậu Phúc Hắc

    Tác giả: Ma nữ Mary.

    Thể loại: Xuyên Không, sắc, sủng, hài, cung đấu.

    [​IMG]

    Nhân vật: Mạc Vô Thần: Hoàng đế lạnh lùng.

    Hoa Nhược Nguyệt: Hoàng hậu vô năng, nhu nhược.

    Giới thiệu:

    Hoa Nhược Nguyệt đang nằm phơi nắng trên chiếc du thuyền hạng sang. Cô cảm thấy mình rất may mắn vì trúng được tờ vé đi du lịch 5 sao quốc tế của công ty. Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì mây đen kéo đến ùn ùn. Sấm chớp cùng mưa nặng hạt. Chiếc du thuyền bắt đầu chao đảo. Cô bị va đập mạnh vào cạnh thuyền rồi ngất đi.

    Tỉnh dậy trước mắt là một đám người mặt mày u tối như nhà có đám ma vậy. Có vài nữ nhân còn cầm khăn chấm chấm khóc sụt sịt.

    Mà khoan đã họ đang đóng phim hay sao mà ăn mặc như phim cổ trang thế này. Cô sốc chăn lên thì một cơn choáng váng khiến cô phải dần lại. Định thần lại nhìn cánh tay gầy nhỏ nhắn trắng xanh nhợt nhạt cô hoảng hốt.

    "Tay của ai vậy?"

    Cô vốn có làn da khỏe khoắt màu nâu bóng loáng nha. Đánh một phát lên đôi tay nhỏ:

    "Má nó đau"

    Đám người nhìn cô y hệt thấy quái vật. Mắt trợn to đến khi có tiếng kêu eo éo của thái giám cắt ngang:

    "Hoàng thượng giá lâm"

    Cô tự béo má của mình:

    "Đệt đừng nói cô xuyên không nhé! Má ơi"

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các Sáng Tác Của Ma Nữ
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng tư 2021
  2. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 1: Tuyển Phi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn gương mặt lạnh đang tiến sát lại gần cô. Cô hoảng hốt:

    "Ngươi muốn gì?"

    Gương mặt lạnh khinh thường liếc nhìn cô:

    "Ngự y"

    Một ông lão xách chiếc hòm bằng gỗ chạy xộc vào. Giọng già nua run run:

    "Bẩm.. có thần"

    "Xem hoàng hậu bệnh gì?"

    "Ta không có bệnh"

    Ánh mắt như dao găm bắn về phía cô. Nếu là Hoa Nhược Nguyệt thì đã sợ đến xỉu nhưng cô là Hoa Nhược Nguyệt đến từ tương lai trời không sợ đất không sợ chẳng lẽ sợ một tên người cổ đại.

    Hắn có cảm giác hoàng hậu sau khi tỉnh dậy khác lạ. Trước kia, nàng luôn thẹn thùng lén lúc nhìn hắn thì nay dám trực tiếp mắt trừng mắt với hắn. Quả thú vị.

    "Bẩm, hoàng thượng, hoàng hậu thân thể có chút hư nhược do hàn khi xâm nhập và khí huyết thiếu hụt cần tịnh dưỡng bồi bổ"

    Hoàng thượng phất tay áo bảo ngự y lui xuống. Hắn nhìn nàng chậm rãi nói:

    "Ngày mai tuyển phi"

    "Ta?"

    "Không phải ngươi chẳng lẽ là ta"

    Hoa Nhược Nguyệt nhớ rất rõ cô đang nằm phơi nắng trên chiếc du thuyền hạng sang. Cô cảm thấy mình rất may mắn vì trúng được tờ vé đi du lịch 5 sao quốc tế của công ty. Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì mây đen kéo đến ùn ùn. Sấm chớp cùng mưa nặng hạt. Chiếc du thuyền bắt đầu chao đảo. Cô bị va đập mạnh vào cạnh thuyền rồi ngất đi.

    Tỉnh dậy trước mắt là một đám người mặt mày u tối như nhà có đám ma vậy. Có vài nữ nhân còn cầm khăn chấm chấm khóc sụt sịt.

    Mà khoan đã họ đang đóng phim hay sao mà ăn mặc như phim cổ trang thế này. Cô sốc chăn lên thì một cơn choáng váng khiến cô phải dần lại. Định thần lại nhìn cánh tay gầy nhỏ nhắn trắng xanh nhợt nhạt cô hoảng hốt.

    "Tay của ai vậy?"

    Cô vốn có làn da khỏe khoắt màu nâu bóng loáng nha. Đánh một phát lên đôi tay nhỏ:

    "Má nó đau"

    Đám người nhìn cô y hệt thấy quái vật. Mắt trợn to đến khi có tiếng kêu eo éo của thái giám cắt ngang:

    "Hoàng thượng giá lâm"

    Cô tự béo má của mình:

    "Đệt đừng nói cô xuyên không nhé! Má ơi"

    Dành chấp nhận sự thật thôi. Tính cô vốn mạnh mẽ thích ứng được với mọi trường hợp không thì cô cũng không thể lăn lộn trong cái xã hội cạnh tranh khốc liệt trước kia rồi.

    * * *

    Mặt rồng tức giận: "Ta bảo người tuyển phi, ngươi đang làm cái gì?"

    Ánh mắt nàng thản nhiên:

    "Ngươi không thấy ta đang tuyển phi sao?"

    Đôi mắt lạnh hơi sắc bén liếc nhìn nàng.

    "Ta thấy người đang làm loạn thì có"

    Nàng lãnh đạm nói:

    "Ta nào có làm loạn!"

    Hắn mất bình tĩnh quát:

    "Vậy ngươi nói ngươi đang làm gì?"

    Nàng ể oải dựa vào chiếc ghế dài nhẹ nhàng nói:

    "Tuyển phi"

    "Đừng để trẫm lập lại lần nữa!" Hoa Nhược Nguyệt cáu gắt:

    "Ta làm theo lời ngươi yêu cầu tuyển phi rồi ngươi còn không vừa lòng."

    Các cung nữ cùng thái giám đều thần trong lòng: "Hoàng hậu điên rồi!"

    Không khí lạnh lẽo đông cứng cả gương mặt hắn! Nàng dám cãi lời hắn. Thú vị!

    "Đừng để ta đem ngươi tống vào lãnh cung"

    "Cám ơn!" Ai chứ nàng thì không sợ gương mặt lạnh băng của hắn. Nàng thừa biết hắn sẽ không dám làm gì nàng! Dựa vào cha nàng nắm trong tay bình quyền! Ông ngoại là thừa tướng. Nửa Giang Sơn thuộc về nàng chẳng lẽ nàng còn sợ hắn ta. Muốn giam nàng mơ đi cưng.

    Hắn còn muốn xem nàng có thể làm được cái gì. Hoàng hậu vô năng này khiến hắn có cái nhìn khác rồi. Trước nói đến tuyển phi nàng luôn bày một gương mặt yếu đuối đau lòng. Giờ đối diện với gương mặt đó nhưng cái cảm giác bình thản, thờ ơ khiến hắn cảm thấy tức giận. Hắn cũng không muốn có một hậu cung gà bay chó nhảy. Nhìn nàng tuyển phi một cách tuỳ tiện hắn liền muốn phế hậu. Nàng thật sự muốn đem tất cả cô nương kỳ kỳ quái quái vào cung. Chưa kể phi tần đâu phải muốn là phong tước như phát cháo miễn phí vậy. Hậu cung của hắn chứ không phải nơi ai muốn đến thì đến. Hắn muốn mặc kệ nàng. Ai bảo thế lực của hắn còn đang dựa vào nhà của nàng ta. Không thì hắn lập tức chém nàng ta thành 2 khúc.

    Nàng lười biếng nói:

    "Người tiếp theo!"

    "Lý Mạn Băng"

    "Ngươi giỏi gì nhất?"

    "Kiếm, khinh công.."

    "Được, phong Băng phi thưởng Tây cung!"

    "Cẩm Y Nhan"

    "Ta chỉ biết buôn bán, nhà ta là thương nhân"

    "Phong Nhan phi thưởng Nam cung"

    "Ngọc Uyển Như"

    "Ta giỏi cầm kỳ thi họa"

    "Loại"

    "Tại sao?"

    "Trong cung ta không thiếu"

    "Còn lại ai muốn làm phi thì 1000 vạn lượng vàng! Tần 500 vạn lượng vàng!"

    "Nhan phi tới thu ngân lượng"

    Nàng lấy tay áo che miệng vừa ngáp vừa nói:

    "Hồi cung"

    Tuyển phi thật sự quá vất vả đối với nàng rồi! Đúng là quá mệt mỏi. Hoa Nhược Nguyệt như con mèo lười biếng nằm trên cao cao. Khiến mọi cung nữ phải cảm thán:

    "Hoàng hậu thật lười biếng!"

    Tiếng thái giám vang vọng:

    "Hoàng hậu bãi giá hồi cung"

    Bầu trời trong xanh, gió thổi hiu hiu. Trong vườn hoa đào thơm thoang thoảng. Hoàng hậu đang ngủ trưa! Hắn ban đầu lựa chọn nàng ta vì nàng ta nhu nhược dễ sai khiến nhưng chỉ 1 tháng từ khi nàng ta sắp chết tỉnh lại như biến thành một con người khác. Chẳng lẽ, có quỷ nhập xác. Hắn là vua 1 nước. Hoàng thượng của Đại triều họ Mạc, hắn không tin.

    Hắn có một cảm giác rất quỷ dị trong lòng: "Nàng ta không sợ hắn". Lần đầu tiên, hắn cảm thấy bất mãn vừa vui sướng. Có thể, nàng ta đang chơi trò: "Lạc mềm buộc chặt". Mạc Vô Thần cong cong khoé môi. Đôi môi mỏng bạc tình cùng đôi mắt sắc lạnh khiến người ta run sợ!
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng một 2021
  3. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 2: Hoàng hậu vào bếp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đột nhiên, hoàng hậu đôi mắt long lanh đang đi vào cỏi thần tiên. Vừa thở dài lại thở ngắn.

    "Nàng lại thèm trà sữa thì phải biết làm sao đây?"

    "Cổ đại này nàng có nên mở một tiệm trà sữa không?"

    Đi ngự trù là được rồi. Nàng tự nấu trà sữa uống luôn. Ha ha..

    Bất giác các cung nữ và thái giám đều nhìn chằm vào người đứng đầu lục cung vừa cười vừa suy tư. Rồi lại nhìn nhau. Không ai hiểu hoàng hậu đang tự nhiên im lặng lại liên tục cười nắc cười nẻ.

    "Người đâu dẫn ta đi đến ngự trù?"

    Thái giám sửng sờ khi nghe hoàng hậu muốn đến ngự trù. Phải nói rằng từ trước đến nay chưa từng có một vị hoàng hậu nào lại đòi đến đó. Nhưng mệnh lệnh thì họ vẫn phải nghe theo.

    Nhìn hoàng hậu đứng trước bếp lửa hồng dùng đôi tay nhỏ mịn thon thả chỉ huy cái đầu bếp nào lấy đường, trà, sữa, bột, và dụng cụ nấu ăn đều trố mắt nhìn. Ngự trù bình thường tấp nập người ra kẻ vào đều nghiêm chỉnh đứng yên chờ sự sai sử của nàng.

    Nàng lấy một cái nồi lớn đổ đường vào cho thêm trà rồi đảo đều tay. Đường tan chảy hòa quyện vào trà tạo ra sôi sùn sụt. Một màu nâu óng ánh đẹp mắt tiếp cho thêm nước đợt sôi rồi lọc cặn trà tiếp lại đổ thêm sữa tươi vào. Nếm vừa miệng thì nhắc bếp xuống. Đổ trà sữa vào bát vì đây không có ly thủy tinh. Bỏ thêm bột lọc đã trộn đủ màu sắc vo viên rồi luộc qua vào. Thêm đá nhỏ vào. Nàng nhìn tô trà sữa thơm ngon trước mắt nước miếng muốn chảy ra rồi nhưng ngại mặt mũi nhìn cung nữ và thái giám tò mò muốn chết nhưng không dám tiến đến xem. Hoàng hậu ra lệnh đem bưng cái tô đến viện Hoa Liên của nàng. Còn lại thưởng cho cung nữ và thái giám, đầu bếp..

    Ngồi ngăm nhi trà sữa thơm mùi trà cùng vị béo của sữa liếm liếm đôi môi Hồng căng mộng nước như muốn được hái. Tất cả hình ảnh đều lọt vào mắt vị hoàng thượng gần như bị hoàng hậu xem là vô hình thoáng muốn biết điều gì khiến một người lười biếng và thích nhàn nhã lăn vào ngự trù.

    Hắn được thái giám truyền tin hoàng hậu đích thân vào ngự trù nấu một món ăn rồi đem đi. Mọi người đều có phần riêng hắn thì không có. Một ngọn lửa như thêu đốt lòng ngực của hắn. Hắn muốn hun hắn cắn lên môi nàng còn vươn một lớp sữa mỏng nếm thử hương vị món ăn nàng nấu. Bất giác hắn tiến lại gần nàng.

    Hoàng hậu giật mình phát hiện căn phòng của nàng từ lúc nào có thêm một người không mời lại tự đến còn không gõ cửa. Mà hình như là phòng nàng không có cửa mọi người ơi. Ai dám vào đây? Phải biết là nơi hoàng hậu nghỉ ngơi nha. Nàng nhìn kỹ người đàn ông Tuấn tú phi phàm trước mặt người được gọi là hoàng thượng đang mĩm cười nhìn nàng nhưng ánh mắt lại muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Tuy người hiện đại nhưng phải biết gần vừa như gần hổ. Lúc nào cũng có thể bay đầu. Cái đầu nàng thì nàng lại rất là tiếc thương nó. Thanh Xuân nàng còn chưa tận hưởng hết đâu. Tự nhiên xuyên không một cách lãng xẹt nàng còn đang bất mãn lắm đây. Mặc dù không chết nhưng ở đây không có người thân và bạn bè nàng hoàn toàn cô độc và yếu thế. Cẩn thận nhìn người đối diện nàng nhẹ nói:

    "Thỉnh an Hoàng Thượng, không biết ngài đến đây có việc gì không?"

    Hắn phát hiện từ khi nàng tỉnh lại, quy củ dường như điều bị nàng lơ đi. Thậm chí, tuy miệng nói thỉnh an nhưng cái mông nàng chưa hề rời khỏi cái ghế. Tuỳ tiện qua loa như thế thật khiến hắn có cảm giác không được chào đón. Phải biết đi đến đâu đều được kẻ nịnh người bợ.

    Ánh mắt của nàng nhìn hắn mặt dù đã cố tình che giấu nhưng hắn vẫn có cảm giác nàng không muốn gặp hắn. Không muốn hắn ở đây. Vậy thì hắn càng muốn ở lại.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng một 2021
  4. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 3: Rắc Rối Kéo Tới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nàng đang say giấc nồng thì bị đám cung nữ và thái giám phá đám. Nằm trên chiếc giường Phượng hoàng bằng gỗ cứng như đá trải nhiều lớp đệm lót thật dày bị nàng lăn lộn đến nhăn nheo. Che hai lỗ tay cố gắng không nghe những gì bọn họ nói:

    "Hoàng hậu nương nương, mặt trời lên cao rồi! Dậy đi thôi."

    "Hoàng hậu nương nương, các phi tần thỉnh an đợi có người đã ngất xỉu rồi."

    "Hoàng hậu nương nương trưa rồi, dậy dùng ngự thiện tránh tổn hại nhan thể!"

    Nàng cuối cùng cũng bị bọn họ tụng kinh đến bật dậy:

    "Phiền chết được!"

    Hoa Nhược Nguyệt rời giường lại bị họ hành hạ vài tiếng rửa mặt, thay y phục mẫu nghi thiên hạ rườm rà nặng nề. Rồi trang điểm bằng một đống lớp phần dày cộm. Cái đầu của nàng bị cắm đầy những trang sức vàng to bự loè lẹt nặng muốn gãy cái cổ. Bước đi mơ màng ngồi lên ỷ phượng. Nàng quét mắt một vòng đám quý phi cùng phi tần dày nhiều lớp. Tuy không thể nhớ hết nhưng những gương gặp điển hình nàng vẫn có thể miễn cưỡng nhớ rõ nha. Giọng điệu nghiêm trang uy nghiêm cất tiếng:

    "Có sự thì bẩm báo một lượt. Vô sự miễn kéo dài."

    Các quý phi cùng phi tần nhìn nhau. Nhan phi nhanh chóng bước ra cùi xuống báo cáo:

    "Thần xin báo cáo, hậu cung người đông ngân sách thiếu hụt trầm trọng xin hoàng hậu giải quyết gấp ạ!"

    Băng phi cũng bước ra cùi xuống báo cáo:

    "Bẩm, hoàng hậu nương nương đêm qua Lệ Quý Phi sảy thai hiện đang an dưỡng không thể thỉnh an được xin hoàng hậu nương nương khai ân."

    "Lý do?"

    "Dạ, ngự y chuẩn đoán không có kết quả ạ!"

    Nàng đập bàn một cái, tất cả các quý phi tần giật mình đồng loạt quỳ xuống chỉ có Ngọc Phi vẫn yên lặng ngồi đó cao ngạo không sợ hãi.

    "Tra rõ cho ta. Dám mưu hại hoàng tự của hoàng thượng đáng tội chết. Chu cửu tộc."

    "Tất cả bình thân. Sau này, ta không bảo đại hành lễ thì cả người được miễn đại hành lễ."

    Thái giám muốn mở miệng ngăn cản đều bị nàng trừng mắt. Nàng không còn là một Hoa Nhược Nguyệt yếu đuối nhu nhược ngày trước. Nàng chính là nàng. Quy cũ do nàng đặt ra. Bất kể kẻ nào quấy rối uy quyền của hoàng hậu đều sẽ nhận hậu quả xứng đáng. Nàng không quản bọn họ sẽ leo lên đầu nàng ngồi. Vô số các cô gái và hài tử vô tội cũng sẽ bị cuống theo chết không ai biết. Nàng ghét nhất những người lòng dạ hiểm ác ngay cả đứa bé vô tội chưa chào đời cũng nỡ lòng giết hại. Tưởng nàng chỉ là cọp giấy thôi sao?

    "Ngày mai ta sẽ mở tiệc thưởng hoa ở hậu cung các ngươi lo chuẩn bị sắp xếp!"

    "Lý công công, ngươi cầm thiệp mời đi mời tất cả vợ của quan triều đình đến dự tiệc có thể mang theo tất cả nam và nhi nữ theo!"

    "À, người nhớ dặn dò bọn họ mang theo ngân lượng càng nhiều càng tốt! Mỗi người tham gia phải đóng 10 lượng hoàn kim. Mà thôi đổi sang ngân phiếu cho nó tiện."

    Từ khi hoàng hậu tỉnh lại liên tiếp khiến tất cả mọi người đều đi từ ngạc nhiên này đến kinh hách khác.

    Nhìn bọn họ hở cái là cùi hành lễ mới đầu nàng rất khó chịu tưởng có thể quen nhưng sống ở xã hội bình đẳng đã hai mấy năm hở cái là có người cùi dưới chân khiến nàng vô cùng không thể quen được.

    Nhân tiện dịp này nàng muốn xem mẫu thân cùng huynh tỷ muội của nàng luôn thể. Nếu có thể gặp người cha là Hoa tướng quân uy danh khắp nơi sủng con gái có thừa thì càng tốt. Nàng có huynh trưởng là Tân võ trang nguyên. Cùng muội muội là tài nữ kinh thành. Thật ra nàng không được thừa hưởng tài năng gì cả. Từ nhỏ sinh ra yếu ớt nên được gia đình yêu thương và bảo vệ quá mức đến khi vào cung cũng chỉ biết yếu mềm cắn răng chịu đựng không dám kể cho thụ thân và mẫu thân sợ họ lo lắng lại luôn bị hoàng thượng lạnh nhạt nên mới dẫn đến chết bất đắc kỳ tử mà không ai biết. Tẩm cung lạnh lẽo khiến cho nàng chết dần chết mòn. Có lẽ chết cũng là một cách giải thoát để cô ấy bớt đau khổ. Người ta thường bảo: Quân vương vô tình là có thật nha. Vì yêu mà tiếng cung cũng vì yêu một người mà đau thương tuyệt vọng đến chết. Khi nàng mới xuyên qua nơi này chẳng khác là lãnh cung bị mọi người vắng vẻ né tránh. Ngay cả tên hoàng thượng kia cũng thỉnh thoảng một tháng mới miễn cưỡng di giá đến chỗ nàng. Lúc đầu nàng còn nghĩ hắn đến xem nàng chết hay chưa mà thôi? Sau này, hắn lại lãng vãng hiếu kỳ xem nà đang làm gì? Có khi hắn ở lì không chịu đi. Làm nàng sợ muốn chết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tư 2021
  5. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 4: Kiếm Tiền Nuôi Hậu Cung

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mới ngủ dậy nàng còn chưa kịp đi vệ sinh nữa. Quay về tẩm cung liền vội vàng đi vào phòng vệ sinh nói cho sang thế thôi chứ chỉ có 1 vách ngăn mỏng với một cái Bồ cầu nhỏ thôi. Ban đầu nàng chỉ ước có nhà về sinh xả rác nước như hiện đại nhưng nhìn nhập gia tuỳ tục ở cổ đại thì phải chịu khó thích nghi với sự lạc hậu thôi. Nàng thấy người ta xuyên không về cổ đại rồi chế ra bồ cầu chứ nàng thì chịu thôi. Hoa Nhược Nguyệt đi ra sau bình phong giải quyết nổi buồn.

    "Á.. rắn"

    "Mau bắn nó cho ta"

    Cả tẩm cung của hoàng hậu đều rối loạn con rắn bò lung tung cuối cùng cũng bị một thị vệ tóm đầu. Cung nữ chưa hết kinh sợ thì khiếp vía khi nghe hoàng hậu sai bảo:

    "Đem con rắn này đi lột da bỏ đầu moi sạch ruột. Đầu đem đốt rồi chôn đầu xuống đất. Phần thịt rắn bảo ngự thiện phòng xào lăn. Nhớ hâm một bình rượu cho ta. Xong mang vào phòng cho ta."

    Lúc nhỏ nàng chưa lên thành phố đi làm thường về quê ngoại vào mùa hè. Mỗi khi cha nàng làm mồi nhậu đặc biệt là rắn xào lăn luôn để phần cho nàng. Nàng không biết nàng chết rồi cha nàng chắc là đau lòng lắm.

    Mới yên ổn được vài ngày Ngọc phi đã đánh chết 2 cung nữ và 1 thái giám. Cổ đại mạng nô tài đúng là cỏ rác nhưng mà đối với nàng họ vẫn là con người. Nàng không chỉ cắt giảm cung nữ hầu hạ còn cắt luôn chi phí của Ngọc Cung để nàng ta tự cung tự cấp bớt rảnh rỗi đi gây chuyện. Nếu nàng ta còn làm quá đáng thì cho nàng ta đi làm vườn. Nếu ngoài cung họ thấy đường đường là một quý phi mà phải đi làm nông thì sao ta? Nàng cười rất chi là nguy hiểm.

    Hậu cung to lớn chi phí khổng lồ như cái đáy đen hút máu. Nàng cũng rất đau đầu nha. Ai bảo làm hoàng hậu thì sướng? Cai quản khắp mọi nơi đủ thứ chuyện đều đổ lên đầu của nàng hết. Nên trong phim hoàng hậu đều độc ác chuyên chế và không được sung ái cũng đúng. Mỗi ngày, nàng đều giải quyết một đống vấn đề khó nan giải vừa mệt lại vừa mau già. Thử hỏi mỗi năm đều tuyển Tú xinh đẹp non mềm. Hoàng hậu thì ngày càng già ai mà nuốt trôi. Nàng nghĩ hoàng thượng nhìn riết cũng thấy chán ngán.

    "Hoàng hậu nương nương.."

    "Hoàng hậu nương xin làm chủ cho thần thiếp.."

    Tiếng thái giám hét lên:

    "Ai dám vào cung hoàng hậu làm ồn lôi ra đánh 30 trượng!"

    "Bẩm lý công công Huệ tần đánh thần thiếp."

    Lan tần ôm gương mặt bị đánh sưng lên đôi mắt ngấn nước tội nghiệp nhìn ông.

    Bên kia Huệ tần trừng mắt nhìn Lan tần diễn kịch mà xem thường.

    "Ngươi đáng bị đánh, miệng chó chỉ toàn sủa bậy!"

    Hai người tiếp tục cãi nhau như cái cái chợ. Nàng muốn ngủ trưa cũng bị làm phiền. Khổ không nói hết mà.

    "Lý công công, ngươi đem các nàng đi chăm gà với vịt đi!"

    "Nương nương như vậy không được trái với luật lệ. Chỉ có thể phạt nhẹ thôi."

    "Phạt nhẹ là phạt như thế nào? Cắt chi phí hay cắt cơm? Người nhìn mấy nàng nhịn ăn đến gầy mảnh mai vậy? Họ sợ sao?"

    "Nô tài tuân lệnh!"

    Ngọc phi nàng không thể phạt nặng chẳng lẽ mấy người này nàng không làm gì họ thì họ sẽ mãi như mấy con ruồi bay qua bay lại trước mặt nàng rất phiền phức.

    Hậu cung nghèo nàn bắt đầu sung túc nhờ vào chăn nuôi cùng các phi tần bị phạt tự cung tự cấp tất cả chi phí ăn uống sinh hoạt. Lễ tiết cũng bị nàng cắt giảm. Nàng ngại phiền phức và muốn lãnh tránh hoàng thượng.

    Ai mà nghĩ được hậu cung vốn sóng gió lại rất yên bình. Các phi tần tưởng chừng như ăn ngon mặt đẹp không phải làm gì đang cho gà vịt ăn. Thậm chí, một số nàng gây chuyện còn bị bắt đi trồng rau tưới phân. Các nữ tiến cùng trắng trẻo mềm mại đều trở nên da cháy nắng cả người đều mất hết thanh thoát mềm mại biến đổi các bà cô nông dân chân chính.

    Hoàng thượng ban đầu còn ngăn cản nàng không được càn quấy nhưng dần dần phát hiện ngân khốn trống rỗng đã đầy ấp ngân phiếu cùng hoàng kim. Hắn rất vui vẻ khi hậu cung cũng yên tỉnh hơn. Một lần, các lần thị tẩm đều phát hiện các nàng phi tần tay chân thô ráp lại an phận rất nhiều.

    Hắn cũng yên tâm kiểm các sổ con của cả nước đưa tới. Giải quyết xong mới phát hiện khá trễ.

    "Đem các thẻ bài tới đây!"

    Hắn lướt 1 vòng phát hiện tên của hoàng hậu luôn ở vị trí dễ thấy nhất lúc có lúc không. Càng dần càng khuất nếu không phải trí nhớ hắn rất tốt có lẽ đã quên mất nàng ta.

    "Hoàng hậu bị ốm hay sao?"

    "Dạ, bẩm hoàng thượng người của nương nương có thông báo nương nương chỉ cảm mạo sợ lây bệnh cho hoàng thượng thôi ạ!"

    "Nàng ta bị ốm? Ta thì thấy nàng ta rất rãnh rỗi và khỏe lắm!"

    "Di giá đến Hoa Cung của hoàng hậu."

    Hắn cảm thấy nàng ta đang né tránh hắn. Mỗi khi hắn xuất hiện nàng luôn nét tránh hắn. Hắn tự nhận mình đẹp trai vua một nước có đều gì khiến nàng không hài lòng chứ?
     
  6. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 5: Say rượu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi hắn bước vào tẩm cung hoàng hậu không khí dày đặc mùi rượu cùng mùi thịt nồng nặt khiến hắn nhăn mày. Không có tiếp đón nồng nhiệt mà chỉ thấy nàng đầu gục xuống bàn mắt lim dim hai má hồng hồng cùng đôi môi ướt át. Ngực tì lên bàn khiến nó bị ép nâng lên muốn nhảy ra khỏi áo. Hắn muốn lay nàng tỉnh nhưng

    Hai tay thon thả mềm mại ôm chặt hông của hắn khiến hắn hơi cứng người lại nhìn thấy nàng ngước lên nhìn hắn. Đập vào mắt hắn là đợi bồng đào căng tròn đầy sức sống phía dưới đang muốn rục rịt ngốc đầu lên thì bị nàng sờ mó xoa khắp người khiến tiểu Thần cương cứng. Mặt hắn vẫn cố gắng kiềm chế bình tĩnh không quăng nàng lên giường.

    "Ngươi là ai?"

    Không phải lần đầu nàng hỏi hắn, khi nàng tỉnh lại sau lần sắp chết cũng hỏi qua hắn nhưng gương mặt tái nhợt khác hẳn bây giờ thật khiến người ta động lòng. Không biết từ lúc nào nàng từ một con ma ốm yếu gầy nhược trở nên đầy đặn quyến rũ như vậy. Đôi môi đỏ Hồng không ngừng đóng mở. Hắn muốn hôn lên đó. Lý trí chưa kịp chuẩn bị mà thân xác hắn đã thành thực tiến đến hôn lên môi nàng. Đôi môi mềm ngọt và thơm hơn hắn đã suy nghĩ bất giác bị cuốn sau vào đó.

    "Ư.. ư"

    Nàng vụn về phản kháng yếu ớt rồi lại cuồn nhiệt đáp ứng hắn. Hai người môi quấn môi lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời. Hắn dứt ra thì hai người đã từ lâu lăn tới trên giường. Giương mặt say rượu đẹp mê lòng người khiến hắn càng muốn lột sạch nàng ăn vào trong bụng. Mở từng lớp áo vướng víu không kiên nhẫn liền xé vụn trúng ra.

    Dưới lớp áo đúng là một thân hình tuyệt đẹp. Ngực to eo nhỏ bằng hai nắm lòng bàn tay mông công tròn mượt mà như muốn người ta bóp nắn. Dè nàng dưới thân mặc sức mà dày vò. Mỗi lần tiến vào đều khó khăn tầng tầng lớp lớp. Từ lúc cưới nàng đưa nàng lên làm hoàng hậu hắn và nàng chưa từng thân mật như vậy. Lần đầu, hắn còn nhớ rõ nàng như khúc gỗ nằm yên bất động khiến hắn mất hết hứng thú nên chỉ qua loa đại khái cho xong. Hôm nay, vách huyệt nhưng muốn siết chặt hắn nắm bóp khiến hắn vô cùng thoải mái. Hai tay xoa bộ ngực căng tròn khiến nàng uốn éo rên rỉ. Phía dưới hắn vẫn ra vào không ngừng muốn ép chặt nàng cùng hắn bay lên đỉnh.

    "Không muốn.. không.."

    Hắn thì thầm vào tai nàng: "Nàng muốn gì?"

    "Ta muốn nhanh nữa!"

    "Được, ta sẽ thỏa mãn nàng!"

    "Nhanh quá.. ta chịu không nổi.."

    "Ư.. ư.. khó chịu.. á"

    Nàng đạt cao hoa huyệt như điên cuồng ướt ấm mút chặt hắn. Khiến hắn sung sướng như chưa từng có.

    "Rất chặt.. sướng quá"

    Hắn cũng bị nàng bóp chặt mà phun ra tinh hoa bắn thẳng sâu vào tử cung của nàng. Từng dòng tinh hoa dội ồ ập lấp đầy hoa huyệt mềm mại.

    Hai chân nàng mở rộng có thể thấy rõ hoa huyệt hồng tươi xinh đẹp non nớt tinh hoa chảy cả ra phía ngoài càng kiều mị dâm dục.

    Mạc Vô Thần lần nữa lại cưng cứng lật người nàng lại khiến nàng cùi sạp trên nền chăn bông dày cặp mông tròn khiến hắn vô cùng thích thú đánh nó vào cái: "Bốp.. bốp"

    "Đau.. đau quá"

    Nàng khóc lóc oan ức vì tự nhiên bị đánh Mông như em bé. Cặp Mông trắng lại càng hồng lên năm ngón tay. Hoa huyệt đóng mở ướt át chảy đầy dâm dịch.

    "Nàng thích bị đánh sao?"

    "Ta sẽ đánh cho nàng thoải mái!"

    "Không.. Thật là thoải mái không?

    Nàng như đứa trẻ ngây ngô hỏi lại hắn:

    " Ta không có lừa nàng đâu. Tin ta đi. "

    Hắn không dùng tay mà dùng tiểu Thần liên tục đánh vào hoa huyệt nhỏ kiêu gợi của nàng.

    " Bạch.. bạch.. "

    " Ư.. ư.. thoải mái.. "

    " Nữa.. tiếp.. ta.. muốn.. nữa! "

    Hoa nhược Nguyệt mơ màng hưởng thụ cảm giác dục tiên dục tử cả đêm. Đến tờ mờ sáng bị hắn đâm đến tỉnh lại.

    " Á.. ngươi.. mau dừng lại.. "

    Nàng mở mắt ra phát hiện hắn đang òa trên người nàng rông đuổi như một con ngựa đực. Hắn ra vào mạnh mẽ khiến tiếng la tắt dần thay vào đó là tiếng rên rỉ kiều mị.

    " Mạnh nữa.. ta.. muốn.. "

    Nàng trước đây cũng chưa từng cảm nhận được cảm giác bay bổng được đưa lên đỉnh lên tục như vậy vừa lắc đầu vừa gật đầu liên tục muốn dừng lại. Nhưng hắn ta vẫn tiếp tục thậm chí còn xoa nắn đôi núi của nàng đủ loại hình dạng. Nàng rất khó chịu nhưng cũng rất thích cảm giác nàng. Người hiện đại nàng cũng đã thấy nhiều cảnh như vậy ở trên ti vi đặt vào vị trí nàng đang cảm nhận liền khác hẳn kích thích đến mọi giác quan trên người nàng muốn kêu gào thêm nữa. Muốn được bay lên. Hắn lại bất động dừng lại.

    " Dừng ngừng "

    " Nàng lên.. "

    Hắn cày cấy cả đêm đúng là rất thỏa mãn lại muốn nhìn giương mặt bất mãn của nàng. Nàng nhăn nhó nhưng chẳng lẽ lại chịu thua hắn. Tay vụng về cầm Tiểu Thần của hắn đặt trước hoa Nguyệt đều không vào được mà trượt ra. Nàng bực bội trừng mắt nhìn hắn.

    " Cho ta "

    " Cầu xin ta đi? "

    " Thiếp cầu xin chàng vào.. "

    " Vào đâu? "

    " Đâm vào hoa huyệt của thiếp"

    Lần đầu tiên nàng vừa giận vừa thẹn thùng nói những lời dâm dục như vậy. Nhưng nàng còn không ngờ rằng sau này mỗi ngày nàng còn có thể nói nhiều lời dâm dục hơn cả hôm nay nữa cơ.

    Hắn ở dưới động mạnh lên trên cả tiểu Thần thẳng đâm mạnh vào trong lối nhỏ của hoa huyện lấp đầy nó. Dâm dịch bị đẩy tràn ra ướt át mà trơn mượt. Hắn lại nằm yên mặt cho nàng khó chịu liền mặt dày di chuyển lên xuống. Ngồi xuống cảm giác thật tuyệt vời vì bị dương vật cọ sát vào tất cả vách ngăn mép thịt tê dại từng dòng điện truyền đến từng tế bào của nàng.

    Hắn cũng không vừa ý nàng tự chuyển động quá chậm. Liền không ngừng thúc mạnh lên trên đâm thẳng đến tử cung. Đâm đến chân nàng vì kích thích mà mềm nhũn ra. Đâm đến khi nàng run rẩy đạt cao trào mà gục xuống ôm lấy hắn. Đôi bồng căng cứng ti dựng đứng kiêu ngào ma sát vào lồng ngực của hắn.

    Mạc Vô Thần hai tay cầm mông nàng ngực thẳng của hắn cũng ép sát vào nàng mà cọ da thịt chạm nhanh. Tiểu Thần đâm tới trước sung sướng mà bắn ra. Phun tràn đầy hoa huyệt lẫn bên ngoài ướt đẫm tinh dịch cùng dâm dịch của nàng.
     
  7. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 6: Hiềm nghi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng gà gáy báo hiệu sắp đến giờ thượng triệu hắn mới từ trên người nàng đứng dậy tinh thần vô cùng hưng phấn và tỉnh táo. Nhìn nàng bị hắn chà đạp một đêm không thương tiếc hỗn loạn bọc nàng kín trong chăn xong mới đi.

    Hoa nhược Nguyệt tỉnh lại đầu và cả người đều đau như bị xe cán qua vài lần. Tay chân bầm tím cùng phía dưới dính ướt khiến nàng thầm lôi 18 đời tổ tông nhà hắn ra chửi.

    Lê lết cái thân tàn tạ rách nát đến bồn tắm xa hoa lộng lẫy nước ấm như khiến nàng sống lại. Thả mình trong nước ngâm đến ngủ quên luôn. Bàn tay lạnh lẽo sờ mó khắp người nàng khiến nàng tỉnh giấc hẳn:

    "Kẻ biến thái nào?"

    Trước mắt nàng là hắn hoàng thượng vẫn còn mặc triều bao uy nghiêm đang giỡ trò đồi bại trước ngực của nàng khiến nàng tắt cả tiếng.

    "Ngươi.. ngươi.."

    "Nàng làm sao lại cà lăm rồi?"

    "Dám mắng trẫm là biến thái. Có tin ta trị tội của nàng không?"

    Hắn nhanh chóng cởi bỏ triều bào rực rỡ chói mắt thay vào đó là thân hình rắn chắc có ngực cùng vùng bụng đẹp đẽ nam tính. Hai tay nàng sờ qua cảm giác rất thích. Hắn nhìn nàng đỏ mặt nhưng tay không yên phận sàm sỡ hắn.

    "Thích không?"

    "Rất thích!"

    "Hoàng hậu của trẫm rất thành thật."

    Hai giật mình lập tức tỉnh táo hắn ta là hoàng thượng. Không phải người nàng có thể chìm đắm vào trong đó.

    Nàng đang ngồi còn hắn đang đứng tiểu Thần rất có sức sống chìa thẳng vào mặt nàng to lớn dài hơn nàng tưởng tượng. Bất giác đưa lưỡi liếm liếm. Liếm quanh một vòng rồi lại một vòng. Tiếng hắn thở dốc khiến nàng có động lực lại tiếp tục ngậm vào đôi mắt nàng nhìn hắn chìm vào dục vọng rất anh tuấn đẹp đến mê hoặc lòng người.

    Mút đến khi mỏi lưỡi miệng đau hắn mới hừ hừ mấy tiếng bắn thẳng tinh trùng vào sâu trong cổ họng của nàng khiến nàng chưa kịp ngăn cản đã trực tiếp nuốt vào mùi vị tanh nồng nhưng nàng lại cảm thấy thơm ngon vô cùng. Vô thức còn liếm môi một cái.

    Gương mặt khả ái của nàng như đứa trẻ vừa được ăn kẹo ngọt ngon lành khiến hắn rạo rực. Tiểu Thần vừa mềm xuống lại cứng rắn như ăn Đan dược. Nhất bổng nàng lên thành bồn đá lớn rồi đâm mạnh vào thật thoải mái. Trên trong ẩm ướt ấm nóng khiến hắn mê muội điên cuồng đòi hỏi. Sau khi phát tiết ba lần liền bọc áo choàng ôm nàng bước lên khỏi nước. Tiểu thần vẫn không rời khỏi hoa huyệt chứa đầy dâm dịch thơm ngon. Cắm mãi trong đó vừa đi vừa cắm rất hăng say. Đến trên giường lăn lộn một phen mới ôm nàng cùng ngủ.

    Hoàng thượng liên tục ở tẩm cung hoàng hậu một tháng càng khẳng định vị trí hoàng hậu không thể lay chuyển. Mặc cho nàng có ngang ngược như thế nào cũng không có ai phản đối và chống trả. Ban đầu kháng cự nhưng dần dần bị sự thật tát có một cái khiến mọi người ơi trong hậu cung rất yên phận thủ thường.

    Riêng chỉ có cung Ngọc phi ngày này truyền ra tiếng rơi vỡ của đồ đạc. Tiếng cung nữ và thái giám bị hành hạ. Hoàng thượng càng sủng ái hoàng hậu bao nhiêu thì Ngọc phi càng điên cuồng bấy nhiêu. Chịu đau khổ vẫn là cung nữ và thái giám.

    Tin tức đại hoàng tử bị chết loan truyền cả hậu cung đều âm u căng thẳng. Đại hoàng tử không phải do hoàng hậu sinh ra nhưng được đặt cách nhận nuôi dưới cánh của hoàng hậu. Vì Tuệ Phi sau khi sinh hoàng tử liền chết vì khó sinh. Hoàng tử sinh ra liền được hoàng hậu nuôi dưỡng. Hoàng hậu tuy yếu ớt nhu nhược nhưng lại dạy đại hoàng tử rất tốt. Đại hoàng tử vừa thông minh lại vừa giỏi giang khiến hoàng thượng rất yêu mến.

    Cả hậu cung đều sống trong căng thẳng và lo âu chờ đợi. Đặc biệt là tẩm cung của hoàng hậu lạnh lẽo âm u như sắp có một cơn bão lớn kéo tới trên dưới đều lo sợ.
     
  8. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 7: Lãnh Cung

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuy giương mặt nàng rất bình tĩnh nhưng nội tâm thì run rẩy như đứng trước sóng thần lúc nào cũng kề cận nguy hiểm.

    "Lập tức tra cho ta! Không tra được ai mưu hại đại hoàng tử thì các người và ta đều phải chôn cùng đại hoàng tử."

    Từ khi đến cổ đại đến bây giờ ngoại trừ phụ thân và mẫu thân của thân thể này ra thì nàng không thể dựa vào bất cứ ai. Ơi cái hậu cung tuy là to lớn lộng lẫy nhưng cũng đầy rẫy những cạm bẫy cùng mưu ma chước quỷ. Nàng ở hiện đại coi cung đấu cũng nhiều nhưng khi đứng ở nơi cao uy quyền này lại chẳng có tí uy quyền thực dụng nào.

    Đồ ăn ngự thiện phòng đưa tới bốc khói nghi ngút giờ đã nguội lạnh rồi. Có thể nó là bữa cơm cuối cùng của nàng ở đây rồi. Nàng biết hắn ta vốn dĩ lạnh lùng tàn nhẫn luôn tìm cách nắm lấy thời cơ đưa nàng và phu thân của nàng vào chỗ chết. Thế nhưng một tháng qua được hắn yêu thương sủng ái tâm nàng quả thật đã rung động. Cố bảo lòng: "Vương quân vô tình!" Mà nàng lại không cầm lòng được yêu thương hắn. Một người lạnh lùng nhưng mà lại yêu chiều nàng mặc cho nàng tự tung tự tác làm loạn khắp nơi. Có những lúc nàng thật sự muốn bỏ trốn khỏi hoàng cung xa hoa này. Bởi vì hắn nên nàng vẫn nhẫn nhịn chưa rời đi. Nàng muốn tự do ngao du khắp thiên hạ. Vứt bỏ tất cả gánh nặng của gia tộc Họ Hoa cùng trách nhiệm của mẫu nghi thiên hạ. Mà nàng lại tiếc nuối hắn. Hắn tuy thích trêu đùa nàng nhưng cũng là người đàn ông đầu tiên của nàng.

    Không thể nói bỏ là bỏ. Trước mắt, nàng có thể bị tống giam cùng giết chết hoặc đầy vào lãnh cung. Nhưng nàng sợ liên lụi đến phụ thân và mẫu thân. Họ không quá thân thiết nhưng luôn hướng về nàng dành nhiều tốt lành giúp đỡ nàng đứng vững ở hậu cung này.

    "Hoàng thượng giá lâm!"

    "Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!"

    "Thần thiếp cung nghênh hoàng thượng!"

    "Bình thân"

    Hắn cũng không muốn xử tội giết nàng nhưng tất cả bằng chứng đều hướng đến nàng. Thức ăn của đại hoàng tử mỗi ngày được đưa đi từ chỗ nàng. Độc dược tích tụ dần khiến đại hoàng tử lập tức tử vong. Hắn đau lòng đứa con đầu tiên nhưng hắn cũng không ngu ngốc tin tưởng nàng giết chết con trai của hắn. Mới đầu tiếp xúc hắn thật sự nhiều lần muốn giết chết nàng. Nhổ đi các gốc Gia tộc họ Hoa của nhà nàng. Nhưng bây giờ hắn có phần không nỡ để này đi vào chỗ chết. Đầy vào lãnh cung cũng có lẽ là cách tốt nhất. Hắn có thể yên tâm này sẽ sống tốt. Hắn cần một lý do chính đáng để không giết chết và xử lý gia đình của nàng. Thậm chí, hắn còn biết nếu thật sự đụng đến gia đình nàng thì nàng sẽ vô cùng hận hắn. Mỗi khi nàng nhắc đến phụ thân và mẫu thân đều tươi cười rạng rỡ.

    Từ khi sinh ra Mạc Vô Thần được phụ hoàng dạy dỗ nghiêm khắc. Trải qua bao cuộc tranh giành chém giết mới có thể ngồi vững trên ngai vàng. Hắn được dạy nhi nữ chỉ để sinh con nối dòng nối tông chứ không phải để yêu. Ban đầu chỉ nhất thời hứng thú nhưng nghĩ đến nàng sẽ chết trái tim hắn đau không thở nổi. Hắn từng đọc trong một cuốn sách: "Kẻ sinh tình khi tuyệt tình rất tàn nhẫn mà kẻ vô tình đôi khi lại rất si tình!" Hắn nghĩ hắn đã yêu nàng mất rồi.

    "Đưa hoàng hậu đến lãnh cung!"

    Hắn không hỏi nàng cũng không muốn nghe nàng nói khiến nàng rất thất vọng. Người chết ít nhất cũng phải có quyền được biện minh đối chất nhưng nàng không có.

    "Hắn nghĩ nàng là hung thủ giết đại hoàng tử hay hắn muốn giết nàng?"

    Nàng cũng không dám hỏi vì nàng sợ câu trả lời khiến nàng đau khỏi rơi vào bi thương đến tuyệt vọng. Lãnh cung cũng không phải không tốt. Trước đây, thân xác này cũng đã sống ở Hoa Liên này như lãnh cung. Chỉ thay đổi địa điểm khác mà thôi.

    Nàng nhìn hắn và hắn cũng nhìn nàng. Hoa Nhược Nguyệt muốn nhìn hắn lần cuối. Nàng đau lòng đi đến lãnh cung. Ở đây không lạnh lẽo như nàng nghĩ mà là rất lạnh kẽo vào tồi tàn. Cửa sổ đều rách nát gió thổi lồng lộng. May mắn cho nàng không phải mùa đông thì đêm nay nàng có thể bị chết cóng.

    "Xuân Lan đi theo ta em có bao giờ cảm thấy hối hận không?"

    Nàng hỏi nô tì thân cận của mình.

    "Nương nương được đi theo người là Phước phần của nô tì. Nếu năm xưa người không mua nô tì có lẽ nô tì giờ đang ở một kỹ viện hay đã làm thiếp cho lão già nào đó rồi." Xuân Lan vừa nói vừa bắt tay vào dọn dẹp phòng ốc ẩm thấp do lâu ngày không có người ở.

    Lý công công bằng một khay thức ăn chỉ có cơm nguội dư thừa cùng một ít rau dưa để trên bàn.

    "Nương nương người ăn đi! Cả ngày người đã không ăn gì rồi."

    Nàng biết địa vị bây giờ của nàng muốn ăn ngon là đều không thể nhưng mà nàng lại không muốn ăn. Sau một lúc bị hai người này ép buộc nàng cũng ngồi vào bàn. Nghĩ đến tương lai sống ở lãnh cung này cũng không phải đều gì quá khó khăn. Ở hiện đại này làm từ sáng đến tối nhiều lúc tăng ca đến mệt chết cũng chỉ có thể thuê được căn phòng vài chục mét vuông cùng đủ ăn đủ sống. Có lúc cũng thiếu thốn chấp vá đủ kiểu.

    Hắn vẫn không ngừng tra xét tìm kiếm chứng cớ để giải oan cho nàng. Ngồi trước một núi tấu chương muốn phế hậu lập Ngọc phi lên làm hoàng hậu. Hắn hung hắn vứt hết tấu chương đó vào một góc. Phi thân ẩn nấp đến lãnh cung nhìn nàng co ro trên tấm chăn nhàu nát khiến hắn rất đau lòng. Muốn ôm nàng rồi an ủi nàng nhưng không phải lúc. Quay về phê duyệt xong đống tấu chương trời cũng dần sáng. Thượng triệu bị ép buộc đủ kiểu thật sự khiến hắn rất đau đầu.
     
    Ngọc Thiền SầuDiệp Minh Châu thích bài này.
  9. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 8: Long thai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm qua không ăn uống đàng hoàng khiến nàng rất tiều tụi. Tự nhiên nàng lại rất muốn ăn cá. Bên trong lãnh cung này tự nhiên lại có một hồ cá bỏ hoang. Cả ở trong này tuy không mập mạp nhưng có vài con bơi lượn. Nàng muốn ăn cá nướng. Nói là làm liền sắn tay áo lên lội xuống hồ cá bắt cá. Nàng cũng rất may mắn bắt được một con cá già thịt lâu năm tầm 4-5 cần đủ cho cả nàng, Xuân Lan và Lý công công có một bữa no nê.

    Thu gom củi khô cùng cành cây khô nàng bắt đầu làm thịt con cá này. Nhưng ở đây không có kéo cùng gia vị. Nàng dành nướng mọi đến khi chín thì gỡ thịt bỏ phần ruột đi. Nãy vì nhất thời không chú ý Hưng phấn đi bắt cá nên nàng không ngửi thấy mùi cá nhưng lên bờ bị gió lùa khô cả quần áo mùi cá nồng nặt khiến nàng muốn ói. Nói ói liền không ngừng nôn ói. Ói hết cả nước trong bao tử ra vì không ai gì vẫn ói đến mật xanh mật vàng. Nằm trên nền đất lạnh nàng muốn chết ngay lúc này thật mất mặt.

    Xuân Lan quay trở lại thấy nàng tiều tụi mặt tái nhợt hơn cả lúc nàng ấy đi liền hoảng hồn:

    "Nương nương người làm sao vậy? Đừng dọa nô tì, nô tì chỉ mới đi được một lát sao người trở nên nhết nhát như thế này?"

    "Ta không sao. Em đừng lo. Em xem ta vừa mới bắt được một con cá đây này!"

    "Woa nương nương quá giỏi!"

    "Để em đi nướng cá cho người ăn nhé! Trước đây, phụ thân của nô tì cũng rất giỏi đánh bắt mỗi lần về đều mang rất nhiều Hải sản tươi sống nhưng một lần đi liền không bao giờ trở lại." Nàng ấy vừa nói nước mắt vừa lăn dài xuống đất.

    "Thôi quăng vào hồ đi, ta cũng không muốn ăn cá."

    "Tại sao ạ?"

    "Tự nhiên thấy cá ta lại buồn nôn."

    Nàng cứ tưởng không ăn cá sẽ không sao nhưng mỗi ngày nàng càng khó chịu trong người hơn nôn ói cũng dữ dội hơn vốn được chăm sóc mập mạp liền gầy hẳn đi một vòng trở lại là Hoa Nhược Nguyệt yếu ớt và bệnh tật.

    Hắn bận rộn xử lý chính sự đến khi đêm khuya mới nhân lúc nàng ngủ say đến ôm nàng ngủ. Càng ôm càng thấy nhẹ hơn. Nhẹ nhỏ gầy như muốn gió bay đi mất. Nàng ngửi hương thơm quen thuộc của hắn tưởng đang nằm mơ liền dần dần chui rút vài nơi ấm áp và an toàn này. Hắn nhìn nàng xanh xao liền hận mình không thể lập tức đưa nàng về chỗ của hắn. Nhưng mà lại sợ nàng gặp nguy hiểm. Đợi hắn diệt trừ kẻ đằng sau hại nàng liền có thể yên tâm để nàng quay lại Hoa Liên cung.

    Ở lãnh cung vốn tồi tàn lạnh lẽo lại chứa hoàng thượng cao cao tại thượng cùng hoàng hậu say giấc nồng tình cảnh đơn sơ mà lại ấm áp vô cùng. Tháng thứ tư trôi qua ở lãnh cung cả người gầy đi nhưng vòng bụng lại không gầy có xu hướng to lên. Nàng bất giác phát hiện đã vài tháng không có kinh Nguyệt.

    "Chẳng lẽ, nàng có thai?"

    Nàng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhưng mà vui mừng chưa được bao lâu thì nàng lại suy nghĩ: "Hắn có cần con của nàng không?"

    "Con của nàng sinh ra ở lãnh cung hay sao?"

    Đủ loại suy nghĩ khiến nàng vốn gầy lại càng gầy hơn. Bản năng của người mẹ khiến nàng ngủ luôn để tay lên bụng che chở cho đứa con chưa chào đời. Ở lãnh cung nơi nguy hiểm nhất lại an toàn nhất nhưng cũng không thể khiến nàng thả lỏng.

    Nàng không muốn báo cho hắn biết vì sợ hắn không cần. Hắn đã không tin tưởng và bảo vệ nàng thì hài tử này cũng có thể bị người ta giết chết. Nàng muốn bảo vệ nó. Hắn mỗi đêm đều ôm nàng liền phát hiện ra điểm khác thường. Sờ bụng gồ nhỏ lên của nàng liền kinh hỉ. Hắn có lí do chính đáng để mang nàng ra khỏi lãnh cung. Nếu nàng có thể hạ sinh một hoàng tử thì tốt rồi.

    Ngày hôm sau, thái y được đưa đến lãnh cung khám cho hoàng hậu. Đúng là mạch hỉ thai đã tròn 4 tháng. Nàng tỉnh dậy còn ngơ ngác tại sao thái y lại ở đây? Tiếp đó nàng lại được đưa về Hoa Liên Cung. Có phải nàng đang nằm mơ hay không?

    Dù là mơ đi nữa nàng cũng phải tỉnh táo. Việc đầu tiên, nàng liên hệ với thuộc hạ của phụ thân nhờ người điều tra Ngọc phi. Phụ Thân này không hổ danh là thường tướng 2 triều. Chứng cứ và bằng chứng đều đã có dần tìm ra được chỉ chờ thời cơ cứu nàng ra. Không ngờ nàng lại mang thai được đưa về Hoa Liên cung càng chứng tỏ hoàng thượng luôn phát người bảo vệ nàng. Ông nghĩ như vậy nhưng lại không biết được người phát hiện lại chính là hoàng thượng.

    Ngọc Phi bị bắt bị tội mưu hại hoàng tự cùng hãm hại hoàng hậu bị xử chém cùng cả nhà đều bị giết. Con cháu người bị giết nam nhi kẻ bị đày đi biên ải. Nữ nhân bị bán vào thanh lâu hoặc đưa vào quân doanh là kỹ quân.

    Lúc nàng mới vào lãnh cung Ngọc Phi nhiều lần ghé qua chế giễu nàng ngu ngốc, đáng đời, còn bảo nàng phải chết già ở nơi này nhìn nàng ta lên làm hoàng hậu. Giờ Ngọc Phi chết nàng vẫn còn làm hoàng hậu. Có chết ở suối vàng nàng ta chắc cũng muốn sống dậy bóp chết nàng nha.

    Sau khi sinh hạ một đôi long thái Phượng nàng liền tìm nhiều cách thoát khỏi hoàng cung nhưng không biết tại sao đều bị bắt lại.

    "Hoàng hậu nàng muốn đi đâu thế?"

    "Ta chỉ đi dạo quanh hoa viên thôi?"

    "Ban đêm nàng mặc đồ thái giám mà đi dạo hoa viên sao? Sở thích của nàng cũng thật đặc biệt nha!"

    Mỗi lần nàng bỏ trốn đều không trốn thành công mà lại tỉnh dậy ơn trên giường. Thân hình được nuôi đầy đặn trở lại cùng ngực mông lại to thêm một vòng sau khi sinh nở càng khiến hắn muốn yêu thương nàng mỗi ngày. Nàng thì luôn lãng tránh hắn.

    Hắn chỉ tống nàng vào lãnh cung 4 tháng nàng liền luôn muốn trốn khỏi hoàng cung. Chưa kể gần mà như xa luôn giảm thiểu sự tồn tại không muốn cho hắn đụng chạm. Hắn lại càng muốn nàng hơn. Ngày ngày còn đề phòng một ngày bỗng nhiên nàng sẽ biến mất.
     
    Ngọc Thiền SầuDiệp Minh Châu thích bài này.
  10. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 9: Có thù tất báo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thật ra trước khi Ngọc phi bị giết chết nàng đã đánh tráo người cho nàng ta uống thuốc vô sinh rồi khiến nàng ta bị đưa vào quân kỹ phục vụ đàn ông. Muốn sống không được mà muốn chết không xong. Người như nàng ta không xứng được làm mẹ. Cái chết đối với nàng ta quá đơn giản. Không biết hậu cung này có bao nhiêu người chết dưới tay nàng ta.

    "Nàng giận ta?"

    "Ta nào dám giận hoàng thượng!"

    "Vậy tại sao nàng lại trốn tránh ta?"

    "Ta không có trốn!"

    "Nàng lại đây."

    "Ta biết nàng chịu nhiều uẩn khúc. Ta hiểu. Nhưng ta cũng có lúc thân bất do kỷ."

    "Nàng thử nghĩ xem nàng bị gài giết hại hoàng tử nhưng chỉ bị đày vào lãnh cung? Nếu là người khác họ có 10 cái mạnh cũng không đủ để ta giết!"

    "Ta.. ngươi biết.. người đưa thái y tới.. tại sao người biết ta có thai?

    " Mỗi đêm ta đều là lò sưởi ấm cho nàng. Muốn thân mật nhưng sợ nàng tỉnh dậy. Kinh động người khác lại sợ bất dây động rừng. "

    " Phụ thân nàng dễ dàng tìm được chứng cứ là do ta đã trợ giúp hắn. "

    " Ngươi.. ngươi "

    " Ta làm sao? "

    " Tại sao? Ngươi không phải muốn giết chết ta hay sao? "

    " Nếu ta muốn giết nàng? Nàng nghĩ nàng vẫn còn sống đến bây giờ sao? "

    " Nàng đúng là thông minh lại giả vờ ngốc ngếch. Ta chịu thua nàng rồi đó. Chính nàng khiến ta yêu nàng. Vì nàng làm tất cả. Nàng còn không tin? "

    " Ta tin. "

    Lăn đến trên giường bị hắn đòi hỏi quá đợi mệt mỏi nàng thiếp đi trước khi ngủ nàng còn nghe hắn thầm thì bên tai nàng:" Ta yêu nàng! Hoàng hậu của ta! Mãi mãi ta sẽ sủng ái 1 mình nàng mà thôi."

    Hắn không thể mỗi ngày đều trông chừng nàng chỉ có buộc tâm nàng mới không sợ nàng chạy mất.

    Mỗi đêm hắn đều đến làm lò sưởi miễn phí cho nàng tất cả nàng đều biết vì khi mang thai giấc ngủ nàng không sâu lại hay buồn tiểu tiện. Một hôm vì quá buồn tiểu tiện mà tỉnh dậy thấy trước mặt nàng là hoàng đế cao cao tại thượng lại chen chúc với nàng trên chiếc giường nhỏ ở lãnh cung lạnh lẽo này. Nhiều lần riết thành thói quen từ bỡ ngỡ đến hiển nhiên xem hắn là lò sưởi miễn phí cũng rất tốt nha.

    Ơ trong hoàng cung giống như ít trong một chiếc lồng vàng mất đi tự do khiến nàng buồn phiền. Tự nhiên nàng muốn đi ngao du tứ phương. Đi hành hiệp trượng nghĩa dù nàng không có võ công nha. Thưởng thức hết tất cả cảnh đẹp nhưng đều thất bại. Canh gác mỗi ngày càng thêm dày đặc làm nàng tức chết mà.

    Mùa Xuân đã qua đến mùa hè nàng mới phát hiện ra một điều không có quạt điện. Mặc áo quần tầng tầng lớp lớp nóng muốn toát cả mồ hôi. Đó mới nói tại sao cái Mỹ nữ thường đi đâu cũng phải cầm theo quạt tay. Không thì nóng chảy cả mỡ phấn trôi lem luốt như một con điên. Đã thế cái quạt cầm tay nà đúng là để trang trí trí cho đẹp thôi chứ mát cái quỷ gì? Quạt muốn gãy tay mà nó chỉ hơi mang mát. Nàng rất nhớ quạt điện và máy điều hòa nha.

    Nàng tưởng tượng đang nằm trong phòng bật điều hòa mát rượu đúng là không gì sung sướng như thế vào lúc này. Phòng tuy có vài chậu băng nhưng chẳng ăn nhằm gì với cái nóng chết người ít đây.

    Cầm chiếc kéo trên cái rổ của một cung nữ đang thêu lỡ dỡ bị nàng sai đi lấy trái cây ướp lạnh. Cắt hai ống tay dài thành tay ngắn. Váy cũng cắt ngắn đến đầu gối nếu không phải tẩm cung đông cung nữ và thái giám nàng thật chỉ muốn mặc áo yếm cùng quần đùi trải qua mùa hè này thôi.

    Cung nữ thái giám nhìn nàng với ánh mắt hình như có động đất miệng chữ O. Kiểu mất thuần phong Mỹ tục gì đó nàng cũng không quan tâm. Lộ tay lộ chân gì đó nàng cũng mặc kệ nàng đang muốn nóng muốn chết đây. Mồ hôi ướt đẫm cả người thật khó chịu.

    Thật ra nàng muốn tắm rửa nhưng sợ ai kia cứ bất ngờ đánh lén lúc nàng tắm rửa nên nàng không dám ngâm mình trong nước lạnh sống qua ngày. Bản thân nàng trước đây ốm yếu sợ lạnh nhưng sau khi Bồi bổ đủ loại nhân sâm các kiểu nàng đã trở nên rất chị tròn tròn. Giờ lại rất sợ nóng nha.

    Nhắc đến tào tháo thì hắn lại xuất hiện gương mặt lạnh nhìn nàng không chớp mắt. Nếu không để ý phía dưới của hắn thì nàng cũng không sợ nhưng nàng lại quét qua phía đó. Hoàng thượng lạnh lùng trước kia đâu rồi? Hắn như bị tinh trùng thượng não gặp nàng là áp rồi quấy rối kiểu gì tỉnh lại nàng cũng ở trên giường vận động với hắn quên cả việc bỏ trốn.
     
    Ngọc Thiền SầuDiệp Minh Châu thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...