Ngôn Tình Hoàng Hậu Dao Dao - Thy

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thy 1234, 3 Tháng năm 2025.

  1. Thy 1234

    Bài viết:
    17
    [​IMG]

    Hoàng Hậu Dao Dao

    Tác Giả: Thy

    Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

    Văn Án:

    Ta từng là người con gái hạnh phúc nhất Hoa Quốc.

    Tiêu Viêm vị tướng quân anh dũng oai phong lại yêu ta hơn cả mạng của chính mình, hắn từng nắm tay ta thề rằng đời này của hắn một đời một kiếp một đôi lứa với ta.


    Chỉ là thành thân ba năm trên giường hắn không ít nữ nhân nằm qua, hắn giữ lời hứa lúc thành hôn không nạp các nàng ta làm thiếp thất chỉ cho làm thông phòng khi thấy chán sẻ bán đi.

    Ta biết rõ hắn vẫn yêu ta như vậy chỉ là ta mệt rồi không muốn yêu hắn nữa.
     
    Nghi PhucThanhHằng170204 thích bài này.
  2. Thy 1234

    Bài viết:
    17
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta từng nhớ năm đó vì muốn biết tướng mạo người mà ta sẻ gả đi trông như thế nào đã lén phụ thân cải nam trang gia nhập quân doanh.

    Lần đầu tiên thấy hắn ánh mắt ta đã không rời, hắn không thô kệch như ta nghĩ lại tuấn tú như ngọc thân hình cao lớn uy nghiêm, đôi mắt toát ra vẻ cương trực của một võ tướng.

    Chỉ là ta quá xem thường sự nhạy bén của hắn, giấy không gói được lửa không lâu sau ta đã bị Tiêu Viêm phát hiện, hắn lại thoáng vui mừng vì biết ta là một nữ nhân.

    Hắn dùng đôi mắt lấp lánh chứa toàn hình bóng ta, giọng nói chứa đầy tình ý:

    "Dao Dao nàng có thể đợi ta về hỏi cưới nàng không?"

    Khi đó ta chỉ cười rồi khẽ ngại ngùng gật đầu.

    Ta trở lại kinh thành cũng không giấu nổi niềm vui trên mặt đợi hắn về. Nhiệm vụ của hắn vốn cần một năm nhưng chỉ mất năm tháng sau Tiêu Viêm có mặt ở kinh thành để hỏi cưới ta.

    Sau đó ta mới biết được hắn trên chiến trường như thiêu thân liều mạng, sát phạt tàn nhẫn chỉ muốn nhanh chóng rút ngắn thời gian về cưới ta.

    Đêm tân hôn ta từng đau lòng vuốt ve vết thương trên người hắn mà rơi nước mắt, chàng thiếu niên lang năm ấy cho dù mất nửa cái mạng cũng quyết giữ lấy mạng sống yếu ớt của ta.

    Chỉ là giờ đây ba năm thành thân ta đã sớm nguội lạnh, nhìn cô nương mang bộ xiêm y đỏ quả thật vô cùng xinh đẹp bước ra từ phòng hắn hình như tên là Liên Chi. Trước khi đi nàng ta còn ném cho ta vài lời khiêu khích:

    "Ta nghe đồn đã lâu phu nhân thanh khiết như ngọc cái gì cũng biết, không như ta chỉ biết dỗ cho tướng quân vui"

    Ta không tức giận loại người như cô ta vốn dĩ không xứng nói chuyện với ta chứ đừng nói là vài lời tranh cãi ta thấy phiền, chỉ là Hà Diệp tỳ nữ của ta lại không nhịn nổi cục tức này.

    "Loại thấp hèn như ngươi đương nhiên không sánh được với phu nhân." Giọng nàng đanh thép, không giấu nổi tức giận.

    Liên Chi hình như bị một câu này của nàng ấy chọc cho tức giận, chưa kịp nói lời nào đã vung tay tát mạnh vào má Hà Diệp.

    Tiếng "chát" vang lên giòn tan giữa tiền viện phủ tướng quân, khiến không khí như khựng lại.

    Hà Diệp lảo đảo ngã xuống, má trái in hằn dấu bàn tay đỏ rực. Nàng ta chỉ là một tỳ nữ, không dám phản kháng, nước mắt lưng tròng nhìn ta như cầu cứu.

    Ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói trầm thấp, lạnh như băng bất ngờ vang lên sau lưng:

    "Ai cho ngươi cái gan động vào người bên cạnh phu nhân?"

    Liên Chi lập tức tái mặt, quỳ sụp xuống, giọng run rẩy:

    "Ta chỉ nhất thời nóng nảy do nàng ta xúc phạm ta trước.."

    Tiêu Viêm không buồn liếc nàng ta lấy một cái, chỉ xoay người nhìn về phía ta, khẽ nói:

    "Truyền Thẩm viện. Kẻ nào dám chạm đến người bên cạnh nàng ấy, phạt theo quân quy."

    Ta ngồi xuống xoa má Hà Diệp không khỏi đau lòng, trước tới nay ta chưa từng phạt nàng Hà Diệp đối với ta không khác gì muội muội.

    "Có đau không." Ta xoa xoa má nàng, không dấu nổi lo lắng.

    Hắn vương tay qua ôm lấy eo ta, nhẹ nhàng dỗ giọng nói dịu lại thêm ba phần cưng chiều:

    "Phu nhân có hoảng sợ không? , nếu còn thấy chướng mắt chuyện này tuỳ nàng xử lý."

    Ta gỡ bàn tay rắn chắc trên eo ra, nhẹ nhàng tránh sang một bên:

    "Phu quân vào trong ta có chuyện muốn nói với chàng."

    Tiêu Viêm nhíu mày, ánh mắt thoáng qua một tia dò xét, nhưng vẫn theo ta bước vào phòng trong. Cửa vừa khép lại, ta không vòng vo:

    "Thiếp muốn hòa ly, nếu còn yêu ta xin chàng hãy đồng ý."

    Ta vừa dứt câu không khí trong gian phòng cảm giác lạnh đi rất nhiều, ngột ngạt đến ngẹt thở.

    Hắn không đáp ngay đứng trầm ngâm rất lâu sau mới tiếp lời, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào ta:

    "Lặp lại lần nữa."

    Ta ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt ấy, kiên định nói lại từng chữ một:

    "Thiếp muốn hòa ly."

    Tiêu Viêm bước tới gần, ánh mắt tối sầm, nhưng đáy mắt lại là thứ cảm xúc phức tạp khó tả. Hắn cúi người, kề sát bên tai ta, giọng nói trầm thấp mang theo chút bực dọc:

    "Dao Dao, ta là nam nhân, có rất nhiều chuyện ta không nỡ làm trên người nàng."

    Dứt lời, hắn siết nhẹ cổ tay ta, ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu như biển khơi nhìn thẳng vào ta:

    "Ta cũng chưa từng sủng ai quá hai lần.. tại sao phải hòa ly?"

    Ta gỡ bàn tay nắm chặt của hắn ra bỏ vào trong đó một kim phù, đây là thứ ngoại tổ tặng cho ta:

    "Chàng chắc biết đây là thứ gì, mạng này của ta do chàng cứu về kim bài này coi như cũng là đổi cho chàng một mạng khi cần. Chúng ta từ đây không duyên không nợ."

    Hắn cụp mắt nhìn vật trong tay, gân xanh nơi cổ tay khẽ giật. Một thoáng sau, kim bài được đặt mạnh xuống bàn, vang lên một tiếng "cạch" rõ ràng giữa không gian căng như dây đàn.

    "Dao Dao, nàng nghĩ một tấm kim bài có thể đổi được việc ta buông tay sao?"

    Hắn đứng dậy, ánh mắt sắc như dao khắc thẳng vào đáy mắt nàng:

    "Mạng của nàng, ta cứu là để giữ, không phải để nàng đem trả."

    Hắn nhấc kim bài lên, nhét lại vào tay nàng:

    "Ta không nhận. Cũng không hòa ly chuyện này cũng đừng nhắc nữa."

    Ta đương nhiên biết trước hắn sẻ không bao giờ đồng ý hòa ly với ta, trừ khi ta chết đi nếu không cả đời này của hắn sẻ mãi không buông tay.

    Ta đi về phòng rồi nhẹ nhàng mở chiếc hộp gỗ đã cất kín rất lâu, trong đây chứa một loại thuốc tên là Ngũ Hoa.

    Khi uống vào ngày đầu tiên mất vị giác, ngày thứ hai mất thính giác, cho tới ngày thứ ba mất thị giác sau một tuần cả người không còn cảm nhận được đau đớn hay bất kì cảm giác gì giống như người chết.

    Đương nhiên tất cả sẻ quay lại bình thường sau mười ngày.
     
    Nghi Phuc thích bài này.
  3. Thy 1234

    Bài viết:
    17
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nước thuốc sẫm màu vừa trôi qua cổ họng, đầu lưỡi đã tê dại như bị phủ một lớp sương mỏng. Hạ bát xuống, nàng khẽ cau mày.

    Vị gì cũng không còn.

    Ngày hôm sau, tiếng mưa gõ lên mái hiên, nhưng nàng chỉ nhìn thấy giọt nước chảy, không còn nghe thấy gì nữa. Hạ nhân gọi nàng ba lượt, nàng chỉ khẽ gật đầu, như thể đang sống trong một thế giới bị tách biệt.

    Đến ngày thứ ba, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, rọi vào mắt cũng không khiến nàng chớp mi. Cảnh vật trước mắt trở nên nhòe nhoẹt, mờ ảo như một giấc mộng tan chậm.

    Một tuần sau..

    Có người va vào vai nàng ngoài hành lang, nàng không né cũng không phản ứng.

    Dao cắt vào ngón tay trong lúc gọt trái cây, máu thấm qua khăn, nàng nhìn chằm chằm nhưng chẳng thấy đau.

    Cảm giác cuối cùng cũng rời bỏ nàng.

    Nàng ngồi lặng trong phòng như một cái xác biết đi. Mắt mở nhưng chẳng nhìn, miệng cười nhưng không cảm, cả người như hóa thành bóng mờ giữa cõi dương gian.

    Mới đầu chỉ là nàng không cười, hắn tưởng nàng giận liền tiến tới dỗ dành.

    Rồi đến khi gọi ba lần nàng không đáp, ánh mắt chỉ lơ đãng nhìn ra cửa sổ, hắn mới nhận ra có điều gì đó sai sai.

    "Dao Dao?"

    Hắn đưa tay vẫy nhẹ trước mặt ta, ta không chớp mắt, cũng không nhìn hắn.

    Nhiều năm rồi hắn lại mới cảm thấy lo lắng tim như bị bóp nghẹt lại.

    Ngày hôm sau, ta để mặc cho tay áo bị cháy xém khi đốt hương, không hề kêu đau, cũng không giật mình.

    Hắn giật lấy tay ta, gần như gào lên:

    "Dao Dao nàng bị làm sao vậy?"

    Không ai đáp.

    Ta ngồi đó, đôi mắt trống rỗng, làn da tái nhợt như sứ, đến cả hơi ấm cũng phai nhạt dần.

    Từ hôm đó, hắn không rời nàng nửa bước.

    Ôm nàng vào lòng mỗi đêm, vùi đầu vào hõm vai nàng mà run rẩy.

    Hắn điên cuồng hợp phòng với ta mong ta có lại cho hắn một chút phản ứng cho dù là tức giận hay vui vẻ. Chỉ là phải khiến hắn thất vọng.

    "Mỗi ngày tỉnh lại, ta đều sợ nàng không còn thở nữa.."

    Giọng hắn khản đặc, ánh mắt như nổi điên.

    "Nếu nàng chết, ta cũng không sống chỉ cần nàng khỏi bệnh ta thề từ nay về sau chỉ có mình nàng Dao Dao."

    Có lần ta ngã quỵ ngay giữa sân, hắn hoảng loạn như phát điên, bế ta chạy đi tìm ngự y, vừa đi vừa thì thầm như kẻ mất trí:

    "Đừng ngủ.. Dao Dao, nàng đừng nhắm mắt.. Nàng còn chưa tha thứ cho ta.."

    Ngự y lắc đầu, không rõ bệnh trạng.

    Hắn siết chặt tay, mắt đỏ vằn máu, chỉ có thể quay về, ôm ta vào lòng, ngồi như vậy suốt đêm.

    "Dù nàng không nghe, không nhìn, không nói, ta cũng không bỏ nàng."

    "Một đời này, nàng muốn trốn, ta cũng kéo nàng trở về."

    Ta đã mất đi thính giác, mất luôn thị giác, cuối cùng là cả cảm giác đau đớn. Mọi thứ xung quanh chỉ còn là một khoảng đen mịt mùng, lạnh lẽo đến mức không thở nổi.

    Rồi cơ thể ta ngừng nhịp, mạch tượng mỏng như sợi chỉ - mọi người đều tin ta đã chết.

    Hắn ngồi đó, cả đêm không chớp mắt, ôm chặt thi thể dần lạnh ngắt vào lòng. Không khóc, không hét, không một tiếng oán than. Chỉ có đôi mắt đỏ ngầu, môi run rẩy, tay siết chặt không rời.

    "Dao Dao.. cho dù nàng chết ta vẫn không thể buông tay vậy thì để ta đi theo nàng."

    Khi hắn rút kiếm, bên dưới gối đầu nàng rơi ra một bức thư cũ, nét chữ quen thuộc đến đau lòng.



    "Tiêu Viêm, nếu chàng đang đọc thư này.. nghĩa là ta đã không thể kịp nói lời từ biệt.

    Cảm ơn chàng, vì năm đó đã cứu ta. Đời này mạng ta vốn thuộc về chàng. Nhưng từ nay ân tình đã trả, coi như ta và chàng hết duyên nợ.

    Ta dùng cái chết này để chặt đứt mọi dây dưa, không phải vì hận, mà vì không muốn chàng vì ta mà hủy hoại cả đời mình.

    Chàng là người mà thế gian cần, là bầu trời mà không một kẻ yếu nào có thể níu giữ.

    Sống đi. Thay ta nhìn ngắm thế gian này thêm lần nữa."

    Cho dù ta có không yêu hắn nữa vẫn là không nỡ nhìn hắn chết nên đã để lại một bức thư khiến hắn không muốn cũng vẫn phải sống.



    Thanh kiếm rơi xuống nền đá lạnh buốt.

    Hắn quỳ bên cạnh nàng rất lâu, cuối cùng cũng không thể nhắm mắt theo.

    "Được tất cả theo nàng." hắn cười nhẹ rồi hôn lên trán ta.

    Năm ngày sau hắn tổ chức cho ta một tang lễ long trọng và xa hoa như ngày hắn cưới ta về, hắn ra lệnh cho toàn quân đeo tang cho ta.

    Chàng thiếu niên lang oai phong năm nào chỉ sau một đêm tóc đã bạc không ít, trên gương mặt không giấu nổi sự tiều tuỵ hắn đuổi hết nữ tỳ trong phủ xin một đạo thánh chỉ trấn giữ biên cương khắc nghiệt.

    Chỉ là không ai biết vị phu nhân của vị tướng quân kia chưa chết.
     
    Nghi Phuc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng năm 2025
  4. Thy 1234

    Bài viết:
    17
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi mặt trời lặn xuống sau chân núi, trong bóng tối của cỗ quan tài gỗ lạnh, ta lặng lẽ mở mắt.

    Thuốc Ngũ Hoa rút đi từng giác quan trong ta bứt rứt khó chịu như mất đi sinh mệnh, hôm nay ta dần lấy được lại các xúc giác cũng chính là ngày ta rời bỏ hắn.

    Xe ngựa lăn bánh, chậm rãi rời khỏi thành dưới màn đêm u tối. Tiếng bánh xe lướt trên nền đá nghe như từng nhịp tim đang bị bào mòn. Ta nằm yên trong khoang, hơi thở yếu ớt, ngón tay vẫn còn vương hương thuốc nhàn nhạt. Cả người nhẹ tênh như một hồn ma vừa thoát xác.

    Không ai biết, người mà cả kinh thành vừa tiễn đưa, thật ra vẫn còn sống.

    Ta không dám mở mắt. Không dám quay đầu. Chỉ cần liếc nhìn lại thôi, ta sợ bản thân sẽ vỡ nát. Sau lưng là tòa thành lụa trắng giăng đầy, là người nam nhân ta từng dốc hết lòng dạ yêu thương, là.. Tiêu Viêm.

    Một tiếng động nhẹ vang lên. Rèm xe được vén lên, Cơ Hoàng ngồi đối diện, áo choàng trắng phủ bụi đường, ánh mắt sâu hun hút nhìn về phía ta. Chàng không nói gì, chỉ cúi xuống bắt mạch, động tác nhẹ đến mức khiến người ta tưởng như đang run rẩy.

    "May mà nàng còn sống.." – giọng người khàn đặc.

    Ta khẽ nghiêng đầu, mỉm cười yếu ớt: "Thế tử, ta nợ người một mạng."

    Cơ Hoàng nhìn ta, ánh mắt như thiêu đốt, nhưng không ép buộc điều gì:

    "Ta không cần nàng trả nợ. Ta chỉ muốn.. đưa nàng đi khỏi nơi đó. Cho dù bao lâu, ta vẫn đợi được. Chỉ cần một ngày nào đó, nàng bằng lòng quay đầu lại, ta.. vẫn ở đây."

    Ta siết chặt lấy chăn mỏng, nhìn chàng thật lâu, rồi khẽ lắc đầu:

    "Người là một nam tử tốt. Nhưng lòng ta.. đã sớm mục ruỗng rồi."

    Ta và Cơ Hoàng là thanh mai lớn lên cùng nhau, thời thiếu nữ ta cũng từng mang tâm tư với ngài. Cơ Hoàng dung mạo anh tuấn văn võ song toàn là lang quân của nhiều thiếu nữ mơ mộng.

    Chỉ là thân phận ngài quá cao quý lại dính đến chuyện lập tự và tân vương, tâm tư nhỏ năm ấy ta chỉ giấu kín trong lòng chỉ thầm coi chàng là anh trai mà ngưỡng mộ.

    Sau khi gặp Tiêu Viêm ta càng giữ kẽ đối xử với chàng cũng lạnh nhạt đi vài phần vì ta sợ hắn sẻ buồn và cũng sợ ta sẻ động lòng lần nữa với chàng.

    Sau khi rời khỏi kinh thành, ta tới biên cảnh. Dưới danh nghĩa một nữ y lang hành tẩu tứ phương, ta bắt đầu học nghề, cứu người, mở hiệu thuốc nho nhỏ ở một trấn ven sông. Người trong trấn gọi ta là cô nương áo lam, tay nghề cao, tâm tính tốt. Không ai biết rằng ta từng khiến vạn quân đeo tang trắng thành dặm bước đưa tiễn

    Cuộc sống nơi đây bình lặng, không dao động. Không có quyền mưu, không có Tiêu Viêm.

    Chỉ là hôm nay có một vị khách đến kê thuốc tiện thể tán gẫu với ta vài câu:

    "Dân ta thật có phúc, tân đế đăng cơ là một minh quân vừa lên ngôi đã giảm xu thuế, thanh trừng bọn tham quan sát phạt quyết đoán."

    Ta vừa cười vừa kê thuốc chỉ là có chút lo lắng hỏi vị khách trước mắt:

    "Đại bá có biết tân vương vừa đăng cơ tên là gì không?"

    Vị khách thoáng bất ngờ rồi bật cười:

    "Cô nương gọi thẳng tên uý của hoàng thượng là mất đầu đấy ta không dám, nhưng người đăng cơ là thế tử đích tử của hoàng hậu."

    Ta thoáng thờ phào, trút bỏ lo lắng trong lòng chàng đăng cơ rồi thì tốt.

    Ta đã nghĩ, có lẽ cả đời này Cơ Hoàng và ta sẻ không bao giờ gặp lại nữa. Chàng là thế tử, giờ cũng đã đăng cơ làm đế vương một nước. Làm gì có vị vua nào hạ mình chạy khắp thiên hạ chỉ vì một nữ tử chẳng hề yêu mình.

    Ta sai rồi.

    Năm tháng trôi qua như nước chảy, đến một hôm, ta đang sắc thuốc trong viện thì cửa gỗ bị đẩy ra. Mùi tuyết hòa với mùi gió phương Bắc tràn vào. Ta chưa kịp ngẩng đầu, đã nghe giọng chàng:

    "Dao Dao, nàng trốn ta đủ lâu rồi."

    Vẫn là giọng nói ấy, vẫn là ánh mắt ấy-chỉ là bây giờ chàng lại thêm phần trưởng thành đôi mắt cũng lạnh đi rất nhiều.

    Chàng vận một thân trường sam màu xanh đá thẫm, vạt áo buông xuống đơn giản không hoa văn, chỉ có đường viền chéo khâu tỉ mỉ tinh tế. Đai lưng gọn gàng, một góc tay áo vướng khẽ mùi mực khô. Không có ngọc bội, không mang cẩm nang, chẳng chút gì giống đế vương trong tưởng tượng.

    Vậy mà khi chàng bước vào tiệm thuốc nhỏ của ta tiếng nói chuyện càng lúc càng nhỏ dần, không ai nói với ai cũng liền nhường đường cho chàng. Chỉ một cái xoay người một ánh nhìn cũng đủ khiến bọn họ thở cũng không dám thở mạnh.

    Không cần long bào, cũng chẳng cần ngự tiền thị vệ. Cái khí chất kia, cứ như thể trời sinh chàng là kẻ đứng trên muôn người.

    Ta chết lặng.

    Chàng đến bên cạnh ta dáng vẻ rất gấp gáp ôm chầm lấy ta vào long giọng nói của vị đế vương ta lại nghe đầy tủi hờn với ta:

    "Trẫm có thể có giang sơn, nhưng.. nếu không có nàng, thì nơi đâu cũng chỉ là đất hoang lạnh lẽo."

    Ta xoay người, lòng bàn tay siết lại đến trắng bệch.

    Ta không trả lời.

    Nhưng từ ngày đó, chàng không rời tiệm thuốc nhỏ của ta nửa bước cứ như đây chính là nhà của chàng.

    Chàng không mang theo quan tướng, chỉ một thân một mình ở trọ gần hiệu thuốc. Ngày nắng, chàng giúp ta kê đơn. Ngày mưa, chàng lặng lẽ che ô trước cổng viện. Người trong trấn cứ tưởng chàng là trượng phu theo đuổi vợ bỏ đi, còn ta.. không buồn giải thích.

    Cơ Hoàng không gấp, chỉ lặng lẽ từng chút một bước vào cuộc đời ta, như mưa thấm đất, như sương phủ núi, chẳng biết từ bao giờ.. đã không thể xua đi.
     
    Nghi Phuc thích bài này.
  5. Thy 1234

    Bài viết:
    17
    Chương 4 (Hoàn)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùa thu năm ấy đến chậm, lá vàng rơi đầy sân viện. Cơ Hoàng bưng một bát cháo nóng, tay cầm theo một chiếc khăn gấm. Chàng nói, hôm nay ta ho nhiều, nên không được ra sân phơi nắng.

    Ta ngồi bên cửa sổ, đón lấy bát cháo từ tay chàng, không nói gì. Nhưng lần đầu tiên, ta không né tránh ánh mắt chàng.

    Cháo hôm nay hơi nhạt, nhưng lại thơm mùi gừng.

    Ta ăn từng thìa, lòng tự nhiên dậy lên một cơn dịu dàng khó tả.

    Sau đó vài hôm, chàng bị sốt nhẹ vì đêm trước dầm mưa che mái viện cho ta. Ta kê đơn, nấu thuốc, đích thân chăm sóc chàng. Chàng tựa đầu vào vai ta, nửa mê nửa tỉnh mà gọi khẽ:

    "Dao Dao.. đừng đi nữa."

    Tay ta khựng lại.

    Người này, từ ngạo nghễ đế vương, giờ đây lại yếu ớt như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.

    Tối hôm ấy, ta ngồi canh bên giường, nhìn chàng ngủ. Bỗng dưng nhớ lại năm xưa-chàng vì ta mà tiến quân đắt tội với nhiều người, vì ta mà mạo hiểm tranh ngôi giữa muôn trùng đao kiếm. Bao năm qua, vẫn chưa từng buông bỏ.

    Có lẽ, lòng ta.. từ lâu đã không còn là một mảnh đất hoang lạnh lẽo nữa rồi.

    Sáng hôm sau, ta tự tay làm một món bánh nhỏ, đặt trước giường chàng.

    Cơ Hoàng tỉnh dậy, nhìn thấy chiếc bánh hình hoa mai quen thuộc, mắt sáng rực lên như hài tử được quà.

    Ta đứng trước cửa, chậm rãi nói:

    "Chàng đừng gọi là 'Dao Dao' nữa."

    Chàng thoáng sững sờ, ánh mắt bối rối.

    "Vậy gọi nàng là gì?"

    Ta hơi nghiêng đầu, mím môi một lúc, rồi nhỏ giọng:

    "Gọi là 'thê tử' đi."

    Khoảnh khắc đó, nắng thu dường như rực rỡ hơn bao giờ hết, chàng nhìn ta đến bỡ ngỡ khó tin trong mắt lấp lánh toàn hình bóng của ta.

    Vài hôm sau, Cơ Hoàng mặc long bào thêu rồng vàng, đích thân đến trước viện nhỏ nơi ta ở. Trời chưa sáng hẳn, sương sớm còn đọng trên từng cánh lá, chàng đã đứng đó, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng đầu thu.

    Chàng nói:

    "Dao Dao, giang sơn đã định, lòng ta cũng đã rõ. Nay đến đón nàng về kinh."

    Ta nhìn người trước mặt, không còn là thiếu niên si tình năm nào, mà là đế vương cửu ngũ tôn quý, một lòng một dạ giữ lấy ta giữa muôn trùng quyền mưu.

    Ta chậm rãi bước tới, bàn tay đặt lên lòng bàn tay chàng.

    "Cơ Hoàng ta muốn nói với chàng cho dù là hoàng thượng chàng muốn lấy ta vẫn phải một đời một kiếp một đôi với ta, chàng làm được ta sẻ gả."

    Chàng chậm rãi tháo mũ một chân quỳ gối trước ta:

    "Dao Dao trẫm là hoàng đế cũng là phu quân của nàng, trẫm lấy giang sơn làm sính lễ đời này trẫm tuyệt đối không phụ nàng.

    Tim ta khẽ run lên, trong ánh mắt chàng, ta nhìn thấy cả một đời kiên định.

    Đoạn đường trở về kinh thành, ngựa xe rộn ràng, dân chúng hai bên đường quỳ xuống tung hoa chúc mừng. Cơ Hoàng nắm tay ta, không rời nửa bước.

    Ngày sắc phong, toàn triều văn võ đều có mặt, lễ nghi trang trọng đến cực điểm. Chàng ngồi trên long ỷ, đưa mắt nhìn ta chậm rãi bước qua điện lớn, váy phượng đỏ quét đất, từng bước uy nghi mà mềm mại.

    Khi ta quỳ xuống nhận chỉ sắc phong, giọng chàng vang lên bên tai, không lớn, nhưng rõ ràng hơn bất kỳ thanh âm nào:

    " Không cần quỳ, từ nay về sau Y Nhĩ Dao Dao nàng không cần quỳ trước ai cho dù là trẫm. "

    Ta ngẩng đầu, trong lòng dâng lên một vị ngọt không thể gọi tên.

    Người đời ca tụng một đế vương anh minh, nhưng với ta, chàng chỉ là một phu quân dịu dàng, bao năm vẫn luôn đứng yên nơi đó, chờ ta quay về.

    Khi ta bước qua thềm ngọc, vừa đến giữa đại điện, đột nhiên có một tiếng hô lớn ngoài cửa cung:

    " Có sứ giả biên cương hồi triều-! "

    Cả đại điện xôn xao. Ta chưa kịp quay lại, thì phía cuối điện đã có bóng người cao lớn khoác giáp bạc bước vào, từng bước kiên định, mỗi bước đều vang vọng như sấm, khiến triều thần im bặt.

    Ta quay đầu nhìn lại-đôi mắt bỗng nhòe đi.

    Người đó, là cha ta.

    Phụ thân từng vì bảo vệ biên giới mà trấn thủ nơi biên ải gió tuyết suốt nhiều năm. Nghe tin ta chết, ông từng từ chối hồi kinh, đau đến bạc tóc. Nào ngờ hôm nay lại xuất hiện trong ngày ta sắc phong hoàng hậu.

    " Dao Dao! "

    Ông đứng cách ta mấy bước, cả người run rẩy. Trong mắt ông, ta vẫn là đứa con gái nhỏ từng bám lấy cha học cưỡi ngựa, chưa kịp lớn đã phải chịu quá nhiều tổn thương.

    Ta òa khóc, vội vàng chạy đến ôm lấy cha.

    " Cha.. Dao Dao vẫn còn sống.. "

    Phụ thân ta không kìm được nước mắt, vỗ nhẹ lưng ta như xưa, trầm giọng nói:

    " Là ta không bảo vệ được con. Nay thấy con bình an, lại được hoàng thượng yêu thương, Dao Dao.. có chết cũng không còn tiếc nuối gì. "

    Cơ Hoàng rời long ỷ, bước xuống tận nơi, khom người hành lễ với ông.

    " Trẫm gặp được nàng là trẫm có phúc, từ nay xin hứa tuyệt đối không phụ nàng. "

    Phụ thân ta ngẩng đầu, đôi mắt nghiêm nghị rớm lệ.

    " Hoàng thượng nếu đã chọn Dao Dao, một ngày ngài không còn thích con bé xin hãy trả lại cho thần, việc này thần xin lấy quân công của mình ra để đổi lấy. "

    Chàng nhẹ nhàng đỡ cha ta đang quỳ, trong đáy mắt chỉ còn lại sự chân thành:

    " Trẫm tuyệt đối không để ngày đó sảy ra, đại tướng quân xin hãy yên tâm. "

    Cả đại điện lúc ấy không ai nói gì, chỉ có tiếng nức nở khe khẽ. Lúc triều nghi tiếp tục, trong lòng ta như có ánh nắng vỡ òa.

    Ta đứng thẳng người, ngẩng đầu đón lấy tấm sắc chỉ, bên tai vẫn văng vẳng lời cha, lòng nhẹ bẫng như đã buông hết đau thương năm cũ.

    Sau lễ sắc phong, yến tiệc triều đình kéo dài đến tận đêm. Trăng sáng treo cao, gió nhẹ lay khẽ rèm ngọc treo trước điện. Ta thay phượng bào, khoác lên người áo choàng thêu chỉ bạc, bước nhanh qua hành lang để kịp tiễn người.

    Phụ thân ta đứng ở cổng phụ, đã thay lại chiến giáp cũ, lưng vẫn thẳng như tùng, ánh mắt vẫn vững như núi, chỉ là tóc đã điểm bạc quá nửa.

    " Cha, người không thể ở thêm vài ngày sao? "

    Ông lắc đầu, giọng trầm ổn:

    " Dao Dao, biên cương chưa yên, cha không thể nấn ná lâu. Chỉ cần con bình an, dù ở nơi nào, cha cũng yên lòng. "

    Ta cầm lấy tay ông, đôi mắt cay xè.

    " Lúc trước con không có ai, cha không về.. Bây giờ có chàng ấy bên cạnh, cha lại đi. "

    Ông khẽ bật cười, vỗ nhẹ đầu ta như thuở bé:

    " Vì con không còn cần cha nữa, mới có thể an tâm rời đi. "

    Ta nghẹn ngào, nhìn theo bóng ông lên ngựa, dần khuất sau màn sương lạnh của đêm. Đến khi không còn thấy gì nữa, ta vẫn đứng im rất lâu.

    Từ sau lưng, một chiếc áo choàng dày được khoác lên vai ta.

    " Dao Dao, đêm nay gió lớn. "

    Giọng chàng nhẹ nhàng vang lên, tay siết lấy vai ta. Ta nghiêng người tựa vào lòng chàng, hơi thở ấm áp bao bọc lấy trái tim đang nhói lên.

    " Cha ta đi rồi.. "

    " Ừ, nhưng còn ta ở đây. "

    * * *

    Tối đó, đèn trong tẩm điện thắp sáng rực. Ánh nến chiếu qua rèm the đỏ, đổ lên nền đất những bóng in mờ mịt.

    Ta ngồi trên giường, lòng bàn tay ẩm ướt, chẳng biết vì hồi hộp hay vì.. sợ hãi.

    Tấm màn mỏng bị vén lên từ phía sau, ta không quay lại, nhưng vẫn cảm nhận được tiếng bước chân của người đang đến gần. Hô hấp ta khẽ khựng lại.

    " Dao Dao. "

    Giọng chàng rất khẽ, như sợ làm ta giật mình.

    " Trẫm vào được chứ? "

    Ta khẽ gật đầu, nhưng trái tim trong ngực thì đập hỗn loạn như nai chạy loạn trong rừng. Một lát sau, giường khẽ lún xuống, là khi chàng ngồi xuống bên cạnh ta.

    " Dao Dao.. "

    Chàng gọi tên ta lần nữa, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, hơi ấm từ lòng bàn tay ấy xuyên qua lớp áo mỏng, truyền đến tận tim.

    " Đêm nay, nếu nàng chưa sẵn sàng, ta có thể chỉ ngồi cạnh nàng đến sáng. "

    Ta ngẩng đầu nhìn chàng. Trong ánh nến mờ, đôi mắt ấy sâu lắng, ôn hòa, không chút ép buộc, chỉ tràn đầy nhẫn nại.

    Tim ta run lên.

    " Chàng.. không muốn ta sao? "

    Chàng như bị câu hỏi của ta làm sững lại một khắc, sau đó cười khẽ, tay nâng má ta lên.

    " Không phải không muốn.. mà là không nỡ. Nàng là người ta mong chờ bao năm nay, từng chút một đều muốn nâng niu. "

    Lời nói của chàng khiến cả gò má ta nóng ran. Ta không biết nên trốn đi đâu, đành cúi đầu tránh ánh nhìn thẳng thắn của chàng. Nhưng chàng lại không để ta trốn nữa. Đôi môi ấm nóng của chàng phủ xuống, dịu dàng mà sâu sắc.

    Nụ hôn đầu tiên không quá mạnh bạo, chỉ là triền miên từng chút một, như đang dỗ dành ta mở lòng. Ta bị ôm chặt vào lòng, cả người như rơi vào một vùng ôn tuyền dịu dàng, không cách nào kháng cự.

    " Dao Dao.. "Chàng khàn giọng bên tai ta, từng tiếng rơi xuống như lông vũ, nhẹ nhàng mà run rẩy.

    " Hôm nay nàng là hoàng hậu của trẫm, cũng là người trẫm yêu nhất đời này."

    Ta khẽ nhắm mắt lại, chủ động vươn tay ôm lấy chàng.

    Khoảnh khắc ấy, ta không còn là thiếu nữ ôm nỗi đau cũ, mà là một nữ tử trọn vẹn giao tim cho người mình yêu.

    Đêm ấy, rèm phượng khẽ lay, ánh nến chưa tắt, xuân sắc trong lòng.. mãi mãi không phai.
     
    Nghi Phuc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng năm 2025
  6. Thy 1234

    Bài viết:
    17
    Chương 5 (Phiên ngoại)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm Thịnh Minh thứ hai, chàng giữ đúng lời hứa hậu cung không có ai ngoài ta những viên quan muốn đem con gái vào cung củng cố quyền lực điều bị chàng dọa sợ tạm thời từ bỏ ý định.

    Chàng xây dựng cho ta một danh tiếng hoàng hậu hiền lương, bao dung đến mức mà trong tẩm cung chỉ có mỗi ta vẫn khiến bọn họ không thể lời ra tiếng vào.

    Năm Thịnh Minh thứ năm, hoàng cung đón chào một trận náo loạn nhỏ-ta sinh đôi.

    Một bé trai, một bé gái.

    Các ngự y run rẩy quỳ một hàng dài bên ngoài tẩm điện, chỉ sợ tin tức kia là giả. Cho tới khi tiếng khóc song sinh vang vọng cả hậu điện, bọn họ mới dám dập đầu mừng rỡ.

    Lúc tỉnh dậy, ta thấy chàng đang ngồi bên giường, cẩn thận bế từng đứa con một. Đôi tay cứng cáp từng cầm kiếm ra trận kia vậy mà run rẩy tới mức không dám thở mạnh.

    "Chàng biết bọn nhỏ giống ai không?" Ta khàn giọng hỏi.

    Chàng ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt nhu hòa đến mức khiến tim ta mềm nhũn.

    "Con trai giống ta, con gái.. giống nàng."

    Nói đoạn, chàng cúi xuống, hôn nhẹ lên trán ta: "Dao Dao của trẫm thật giỏi."

    Ta muốn cười mà khóe môi run rẩy, nước mắt tự dưng chảy ra.

    Sau đó mỗi ngày, cung nhân trong cung đều truyền nhau rằng: "Từ lúc có con, hoàng thượng càng sủng hoàng hậu đến trời cũng không ghen nổi nữa."

    Chàng đặt tên cho con trai là Cơ Minh Viễn, con gái là Cơ Dao Quỳnh. Minh Viễn thông minh điềm tĩnh, học một lần nhớ ba phần, rất giống chàng. Dao Quỳnh thì ngược lại, nghịch ngợm như mèo con, suốt ngày bám lấy váy ta, mở miệng là "mẫu hậu xinh đẹp nhất thiên hạ!"

    Chàng thường ôm cả ba mẹ con ta vào lòng, cười mà nói:

    "Vậy là đủ, một đời này, trẫm không cầu gì hơn."

    Năm thịnh minh thứ bảy, đông năm nay thật lạnh khiến hài tử đau ốm liên miên.

    Đây là lần đầu tiên ta giận chàng trong nhiều năm thành hôn.

    Ta giận chàng ba ngày.

    Không dài, nhưng cũng đủ để cả Tử Thần cung phải đi đứng rón rén, nội thị trong ngoài đều nín thở, đến tiếng kim rơi xuống đất cũng rõ mồn một.

    Nguyên do chỉ vì một bức họa, ta đến dưỡng tâm điện của chàng vô tình thấy chàng giấu một bức họa nữ nhân trong tranh như hoa như ngọc ngồi dưới cửa đọc sách, mặc một bộ y phục xanh lam trông thật thanh thuần dung mạo có vài phần giống ta.

    Ta không biết vì sao bản thân lại tức giận đến vậy. Rõ ràng trong cung ngoài ta ra chẳng còn ai. Nhưng bức tranh này.. không phải ta. Chưa từng có lần nào ta mặc kiểu váy kia, càng chưa từng ngồi như thế-thần thái dịu dàng đến mức khiến lòng người ngứa ngáy.

    Tim ta như bị bóp nghẹt, đau lòng đến mức tim vỡ vụn.

    Ngày đầu, chàng vào cung ta, gọi "Dao Dao," ta xoay mặt đi.

    Chàng đặt canh hạt sen lên bàn, ta chỉ nhàn nhạt hỏi: "Sao không mang cho nữ nhân trong tranh của chàng ta không hứng thú với trò chơi thế thân."

    Chàng vừa định mở miệng nói gì đã đã bị nô tỳ tâm phúc của ta đóng cửa, hành động rất dứt khoác:

    "Bệ hạ nô tỳ chỉ nghe lệnh nương nương mong người đừng trách phạt."

    Ngày thứ hai, chàng mang theo Minh Viễn và Dao Quỳnh tới. Hai đứa nhỏ vây lấy ta:

    "Mẫu hậu, phụ hoàng bảo người đừng giận nữa, phụ hoàng nhớ người đến xanh mặt rồi.."

    Ta xoa đầu bọn nhỏ, chỉ cười: "Mẫu hậu không giận con, chỉ hơi buồn thôi."

    Tối hôm đó, ta nghe cung nhân xôn xao truyền nhau:

    "Hoàng thượng không hồi tẩm điện, ngồi đợi bên ngoài Tử Thần cung cả đêm.."

    Ngày thứ ba, chàng cuối cùng không nhịn được, vừa thấy lén leo vào ôm ta, hốc mắt đỏ lên rất uất ức:

    "Dao Dao rõ ràng tranh là vẽ nàng, nàng lại giận ta thật quá đáng."

    Ta mắt nhắm mắt mở còn chưa cả tỉnh ngủ, đẩy chàng ra:

    "Ta đã bao giờ mặc bộ y phục đó đâu, chàng còn dám nói dối ta?"

    Chàng vùi mặt vào cổ ta, giọng khàn khàn tủi thân đến cùng cực:

    "Là ta lén nhìn trộm vẽ nàng, đây là năm nàng mười sáu tuổi có lẽ nàng đã quên nhưng ta thì nhớ mãi."

    Thì ra không phải ta thích chàng trước mà chàng thích ta trước bức họa đã nhiều năm bảo sao ta không nhớ, còn vẽ xinh đẹp như vậy ta đâu có đẹp như vậy bao giờ thật phóng đại.

    Ta nhìn người đàn ông cao ngạo từng bước lên ngôi báu vì ta, giờ lại như con mèo lớn bị bỏ rơi, trái tim mềm nhũn. Cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, đưa tay đỡ chàng dậy.

    "Được rồi sao không nói với ta sớm, chàng ngốc à."

    Chàng ấm ức: "Nàng có cho ta nói đâu."

    Chàng ôm lấy ta, cười khàn khàn:

    "Dao Dao trẫm buốn đền bù tinh thần.."

    Ta không cười nổi tính chạy trốn cuối cùng vẫn bị chàng kéo lại hành một đêm.

    Từ đó, cả hậu cung đều biết:

    Hoàng thượng có thể hạ mình vì ai, có thể mất ngủ vì ai, có thể đỏ mắt quỳ xuống vì ai-cả thiên hạ chỉ có một người, chính là hoàng hậu Dao Dao của người.
     
    Nghi Phuc thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...