Hỏi đáp Hoàn hảo hay khiếm khuyết

Thảo luận trong 'Tổng Hợp' bắt đầu bởi win - wind, 13 Tháng sáu 2020.

  1. win - wind

    Bài viết:
    58
    Từng có một câu chuyện thế này, một quả cầu bị khiếm khuyết đang đi tìm phần khiếm khuyết kia. Nó lăn qua núi, nó vượt qua sông, đến cuối cùng nó cũng tìm thấy. Nó vui lắm, nó lao vun vút đi. Nó lao qua núi, nó lướt qua sông. Nó cứ như thế hân hoan trong niềm vui hoàn hảo.

    Nhưng đến một ngày, quả cầu kia nhận ra, nó thật ra không vui chút nào. Trước đây, khi trên đường tìm sự hoàn hảo, nó đi rất chậm. Bởi thế nên, nó có thể tha hồ ngắm nhìn hoa cỏ, mây trời, cá dưới sông, bầu trời trăng sao trong mặt hồ.. nhưng giờ những thứ đó chỉ có thể lướt qua trên đoạn đường mà quả cầu hoàn hảo kia đi. Nó đi quá nhanh nên không thể nhìn ngắm bông hoa buổi sớm, mây trời trên cao, nó cũng phá hỏng bầu trời trên mặt nước. Nó chẳng thể nói chuyện với bất kể sinh vật nào trên đường đi, vì ai cũng tránh nó. Càng ngày nó càng rầu rĩ, đây không phải cuộc sống nó mong muốn.

    Rồi một ngày kia, quả cầu hoàn hảo va phải một cái cây to chắn giữa đường, vì vận tốc quá nhanh nên nó bị văng ra thật xa. Khiếm khuyết lại hoàn khiếm khuyết. Nó không tìm lại mảnh khiếm khuyết kia mà lại tiếp tục trên đoạn đường phía trước của mình, bình thản và hạnh phúc.

    * * *

    Một vài điều rút ra:

    1. Con người luôn hướng cái hoàn hảo, vì cái hoàn hảo ấy nó quá hấp dẫn, nó quá tươi đẹp. Nhưng lại chẳng ai quan tâm để hoàn hảo thì phải đánh mất cái gì. Mọi thứ đều có cái giá tương xứng.

    2. Con người cũng giống như quả cầu khiếm khuyết kia, luôn đi tìm những thứ hão huyền mang tên hoàn hảo. Nhưng đồng thời cũng đánh đổi tuổi xuân,

    Tình bạn, tình yêu.. sống một cuộc đời tẻ nhạt chỉ có ganh đua với người khác mà quên đi cuộc sống của chính mình.

    3. Người ta vẫn thường nói, đi tìm một nửa cho mình. Đó chính là người sẽ ở bên bạn cả đời. Bạn thấy khi ta khuyết một nửa hay khi đã tìm ra, lúc nào bạn hạnh phúc hơn? Cũng giống như quả cầu kia, lúc hoàn hảo, nó rất vui đó chứ, nhưng lâu dần nó phát hiện cuộc sống này không phải là điều nó mong muốn, nó muốn được khiếm khuyết như xưa. Trong tình yêu cũng vậy, đầu tiên là ngọt, rất ngọt, nhưng sau đó thì sao? Chiếm hữu, ghen tuông, xích mích.. đến một lúc cả hai đều quá mệt mỏi, ai đi đường nấy.

    Những cặp đi đến hôn nhân thì sao? Lúc này họ phải bận rộn lo toan cho cuộc sống hiện tại và tương lại, lo cho con cái, họ chẳng còn thời gian nói lời yêu đường, chẳng còn âu yếm nhau nữa, họ mệt mỏi ở bên ngoài rồi đem về nhà trút giận.. Cuộc sống này họ không mong muốn.

    Khiếm khuyết hay hoàn hảo, bạn chọn gì?

    Bạn còn rút ra bài học nào không, chia sẻ với mình nhé
     
  2. nntc6761 ~~~Cập nhật link bài mới ở trên tường ạ~~

    Bài viết:
    2,167
    Mình nghĩ rằng khiếm khuyết hay hoàn hảo cũng được, miễn là chúng ta cảm thấy hạnh phúc, và nhìn mọi thứ theo hướng tích cực. Bởi vì bất cứ điều gì, hay trong bất cứ lựa chọn nào, luôn luôn có ưu điểm và khuyết điểm, luôn luôn có được và mất, không bao giờ có thể có tất cả cùng một lúc được. Bởi vậy cho nên, khiếm khuyết chưa chắc đã là không hoàn hảo, mà hoàn hảo chưa chắc đã là không có khiếm khuyết. Như thế nào là phụ thuộc vào quan điểm của chúng ta, cách nhìn nhận của chúng ta.
     
    Ngọc Thiền Sầuwin - wind thích bài này.
  3. Tieuacba

    Bài viết:
    2
    Ai mà chẳng muốn bản thân mình hoàn hảo.

    Sự khiếm khuyết là cái tôi lớn nhất trong lòng mỗi người.

    Bạn có chấp nhận người khác chỉ vào sự khiếm khuyết đó mà chê cười.

    Với tôi thì không, khiếm khuyết mang lại nhiều nỗi đau cho chính bản thân tôi. Nó là một sự bất lực.

    Nếu tôi có thể trở nên hoàn hảo thì những kẻ xấu xa kia sẽ chẳng thể nào chê trách tôi được nữa.

    Đánh mất bản thân ư?

    Không! Tôi chỉ đang rèn rủa bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn thôi.

    Hôn nhân, hạnh phúc.. thật là nực cười nếu bạn chỉ suy nghĩ về mặt tiêu cực của nó.

    Hạnh phúc là cho đi và nhận lại. Nếu một ngày bạn cho đi mà chẳng thể nhận lại thì buông tay cũng là một lựa chọn hoàn hảo.

    Nói thi dễ mà làm thì khó! Nhưng buông tay là giải thoát hoàn hảo nhất cho cả hai khi không còn yêu nhau.

    Biết rằng sẽ luyến tuyết, sẽ đau thương.. nhưng sau tất cả bạn vẫn là bạn, bạn vẫn phải sống, bạn vẫn phải mỉm cười.

    Bạn phải trở nên hoàn hảo để những kẻ tổn thương bạn thấy rằng bạn không cần họ cũng có thể sống và hạnh phúc.
     
    Ngọc Thiền Sầuwin - wind thích bài này.
  4. Hương sad

    Bài viết:
    234
    Mình không phải là con người hoàn hảo. Khuyết điểm của mình thì đầy, đếm cũng không hết. Ai chả muốn hoàn thiện bản thân mình ạ, nhưng khó lắm bạn. Trong khi mình cố gắng tìm kiếm thành công và bù đắp những thiếu sót của bản thân thì người kia nói này, người này nói nọ. Haiz, chịu đựng được nhưng mà ức chế và áp lực lắm bạn. Sống sao cho vừa với miệng đời. Thực ra những kẻ tổn thương bạn họ không quan tâm quá nhiều đến bạn đâu. Vì vậy nên bạn thành công thì bạn hưởng. Bạn thất bại thì bạn chịu. Nên bạn hãy nghĩ cho mình nhiều hơn thay vì chú ý đến suy nghĩ của người khác với bạn. Miệng đời mà, dù bạn hoàn hảo đến mức nào thì vẫn có kẻ ghen tỵ với bạn mà buông ra những lời chả biết từ đâu ra để nói xấu bạn thôi. Kê đi ạ, bạn sống cho bạn là được rồi.
     
    Ngọc Thiền Sầuwin - wind thích bài này.
  5. Love cà phê sữa

    Bài viết:
    542
    Trong cuộc sống, ai ai cũng muốn mình phải thật hoàn hảo để thu hút ánh nhìn của mọi người, để chứng mình cho họ thấy là mình có tài năng, con người cứ theo đuổi cái được gọi là hoàn hảo mà không biết rằng bản thân họ đang tồn tại những khiếm khuyết và họ cần cải thiện nó. Khuyết điểm khiến bản thân tự ti, là lá chắn không cho bạn bước ra thế giới rộng lớn và là vách ngăn ngăn cách bạn với mọi người. "Nhân vô thập toàn", đúng chứ? Vì thế, đừng cố tỏ ra hoàn hảo mà hãy hoàn thiện chính bản thân mình. Bạn nên biết có bao nhiêu người ngoài kia đã lấy khuyết điểm làm động lực để họ đạt dc thành công, và bạn cũng có thể làm dc điều đó!
     
    Ngọc Thiền Sầuwin - wind thích bài này.
  6. Liễu Nhạc Hy

    Bài viết:
    35
    Thật ra đối với mình mà nói cái gì cũng có hai mặt của nó không có cái gì được gọi là hoàn hảo hay khiếm khuyết cả. Tất cả phụ thuộc vào cách mình nhìn nhận sự vật sự việc đó.

    Mỗi người đều có một quan điểm riêng của mình về sự hoàn hảo hay khiếm khuyết, có thể đối với bạn nó là hoàn hảo nhưng đối với người khác lại không phải. Tương tự sự khiếm khuyết cũng vậy.

    Trên thế giới này vĩnh viễn không có gì là hoàn hảo tuyệt đối, cũng không có gì là khiếm khuyết tuyệt đối.

    Trong vũ trụ bao la rộng lớn này ai biết được có lẽ đến một ngày cái mà chũng ta đang gọi là hoàn hảo lại trở thành khiếm khuyết, cái mà người ta gọi là khiếm khuyết lại trở thành hoàn hảo.

    Một ví dụ đơn giản một viên đá vỡ trong mắt bạn là khiếm khuyết, là đồ bỏ nhưng vào tay của một nghệ nhân nó lại trở thành một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo.

    Con người luôn hướng tới cái tốt hơn nhưng mình nghĩ thay vì vứt bỏ khiếm khuyết để tiến tới sự hoàn hảo, tại sao ta không biến cái khiếm khuyết trở thành hoàn hảo nhỉ?
     
    Ngọc Thiền Sầu, win - windSua87264 thích bài này.
  7. Sua87264 Bàn phím, bút chì màu, thế giới và Em

    Bài viết:
    73
    Bài viết của bạn làm mình có cảm giác có vẻ như đang nghiêng sự lựa chọn về khiếm khuyết.

    Thật ra thì trên đời này không có gì là hoàn hảo cả, chỉ có trọn vẹn và trọn vẹn hơn thôi. Mình đồng ý là cơ sự gì trên đời cũng có cái giá của nó nhưng chẳng phải trọn vẹn sẽ tốt hơn khiếm khuyết hay sao? Như bạn đã chỉ ra, hôn nhân sẽ khiến con người ta mệt mỏi vì những cãi vã, lo lắng, áo cơm.. Nhưng bạn cũng thử nghĩ xem. Có một ai đó để sẻ chia những vấn vương trong lòng, có một ai đó cùng ăn cơm và ôm nhau khi trời trở gió, có những đứa trẻ để ríu rít chuyện trò.. có hơn với cuộc sống cô độc sớm chiều lẻ loi, nhìn người ta nắm tay mà tự dưng chạnh lòng hay không?

    Tìm kiếm sự hoàn hảo nó khác với ganh đua đố kị. Tùy vào mỗi người chúng ta sẽ có ý niệm về hạnh phúc khác nhau. Và sẽ có lựa chọn khác nhau. Giống như quả cầu kia, khi nhận ra nếu lăn nhanh bỏ lỡ quá nhiều điều thì hãy từ từ chậm lại, đâu nhất thiết là phải chọn cách trở lại khiếm khuyết như trước kia. Nếu như khi bạn chỉ ra một khiếm khuyết to đùng của bạn thân hay người yêu, nhưng họ nhất quyết không sửa và nói rằng đó là cách khiến họ hạnh phúc, bạn nghĩ sao? Bạn sẽ mặc nhiên chấp nhận "hạnh phúc" của họ mặc cho nó gây ra vô vàn ảnh hưởng tới xung quanh và chính bản thân người đó?

    Con người sống là cuộc đấu tranh để hoàn thiện, từ tư tưởng, tình cảm cho tới vật chất. Hoàn hảo có thể không làm con người hạnh phúc, nhưng khiếm khuyết đôi khi lại ảnh hưởng rất nhiều. Mình phải biết khiếm khuyết mình ở đâu để cải thiện sửa chữa nó, dần dần sống tốt hơn. Đừng mãi theo đuổi những suy nghĩ cho rằng hãy là chính mình mặc kệ thiên hạ trong khi bản thân còn đầy khuyết điểm ra đó, rồi trở nên xa vời chậm nhịp với cuộc sống hiện tại.

    Sinh ra là một quả cầu, không nhất thiết phải thật hào nhoáng bóng bẩy hào nhoáng nhưng hãy là một quả cầu trọn vẹn.

    Suy nghĩ của mình chỉ có thế thôi ^^

    Chúc bạn ngày vui ^^
     
  8. Uất Phong

    Bài viết:
    195
    Chào bạn! Mình tôn trọng cách nhìn của bạn về câu chuyện này và cũng muốn đưa ra một chút quan điểm cá nhân của mình ^^.

    Đầu tiên, đúng là "Con người luôn hướng đến cái hoàn hảo" nhưng mà chưa đủ. Thực ra, hầu như ai cũng biết không có cái gì là hoàn hảo cả và chữ "tuyệt đối" gần như không tồn tại. Vậy nên, con người không hướng đến cái hoàn hảo mà chỉ hướng đến cái hoàn hảo, hoàn thiện hơn mà thôi. Trong thực tế, nếu ai không có suy nghĩ như vậy sẽ bị coi là "không có chí tiến thủ", "không có ước mơ, hoài bão"..

    Mình thử nhìn câu chuyện quả cầu kia theo một hướng khác xem sao nhé. Hãy coi quả cầu sau khi tìm thấy phần khiếm khuyết chỉ đơn giản là phiên bản hoàn thiện hơn, hoàn hảo hơn, ít khiếm khuyết của quả cầu ban đầu mà thôi rồi đặt vị trí con người vào đó. Con người cũng vậy, không thể cứ bé mãi, không thể dậm chân tại chỗ mãi mà phải tiến bộ và trưởng thành dần dần. Ngày hôm nay chính là phiên bản hoàn thiện hơn của quá khứ và tương lai là phiên bản hoàn thiện hơn của hôm nay.

    Nếu nghĩ theo hướng này thì sao nhỉ? Nếu con người của hôm nay cứ mãi nhớ về những thứ trong quá khứ, nhớ về tuổi thơ vô tư, vô lo; nhớ về thời học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường.. rồi mãi buồn bã, tiếc nuối về những ngày tháng xưa cũ như quả cầu kia thì sao?

    Không giống như quả cầu có thể "va vào gốc cây" để trở lại phiên bản cũ của mình; con người không thể quay ngược thời gian về quá khứ. Vì vậy, thay vì buồn bã, nuối tiếc những ngày tháng đã xa thì hãy học cách thích nghi với cuộc sống mới. Nó khả thi và tốt hơn nhiều. Trong quá trình trưởng thành, ai mà không gặp những khó khăn, cô đơn, nuối tiếc. Đó là cái giá của sự trưởng thành, cái giá phải trả để có một phiên bản mới hơn, hoàn thiện hơn. Dù gặp phải chuyện gì, cũng hãy THÍCH NGHI với hiện tại, tìm những niềm vui trong cuộc sống hiện tại chứ đừng cứ mãi mơ mộng về những ngày tháng cũ mà để nó ảnh hưởng đến bản thân.

    Quay trở lại với quả cầu, sau khi tìm được mảnh khiếm khuyết đúng là nó không thể nhìn ngắm mọi thứ xung quanh một cách chậm rãi nữa. Nhưng ai dám khẳng định rằng phiên bản hoàn hảo hơn của nó không tốt? Nó đẹp hơn, trọn vẹn hơn (dĩ nhiên) ; nếu đi nhanh thì có thể khám phá thêm những vùng đất xa xôi mới mà nếu ở phiên bản cũ chẳng biết bao giờ nó mơi có thể đặt chân đến. Thay vì nghĩ về những điều tốt đẹp quá khứ mà tiếc nuối, hãy lấy đó làm động lực để tiến lên và thích nghi với thực tại. Một khi đã thích nghi rồi, chắc chắn còn rất nhiều điều mới mẻ đang chờ nõ khám phá ở phía trước.

    Tóm lại, Phong chỉ muốn nói rằng con người ai cũng muốn và cũng phải hoàn thiện bản thân; dù là phiên bản nào đi chăng nữa hãy là chính mình, suy nghĩ theo chiều hướng tích cực và thích nghi với cuộc sống hiện tại.

    Đôi lời chia sẻ của Phong về câu chuyện này, có thể hơi khác bạn một chút nhưng không sao cả, ai cũng có những quan điểm, suy nghĩ riêng mà phải không? ^^
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng sáu 2020
  9. map65latte

    Bài viết:
    106
    Trên đời này không có một ai hoàn hảo cả. Nếu bạn hoàn hảo, bạn đã chẳng phải là con người!

    Định nghĩa về hoàn hảo là gì? Có phải là những thứ tuyệt đối, không bao giờ đạt đến được hay không? Phải là thế thì con người ta phần lớn mới có xu hướng chạy theo chúng đến vậy, nếu có được dễ dàng quá thì chẳng còn nghĩa lý gì cả, trong chuyện nào cũng vậy cả thôi.

    Mình không thích sự hoàn hảo, bởi vì trong mắt mình không có điều gì là hoàn hảo tuyệt đối. Kiểu gì thì cũng chắc chắn sẽ vẫn có những khiếm khuyết, bạn không tìm ra thì sẽ có người tìm ra, cuộc đời đầy rẫy những kẻ chỉ thích bới móc và soi mói khuyết điểm của người khác mà. Mình ghét những thứ gọi là hoàn hảo tuyệt mĩ, vì mình cảm thấy nếu cuộc dời này thứ gì cũng đạt đến mức độ như vậy, thì còn gì đặc biệt nữa, ai cũng như ai, cái nào cũng giống cái nào?

    Mình lại thích nhìn vào những khiếm khuyết và biến chúng trở lên hoàn hảo. Mình không phải một kẻ thích bới móc săm soi khuyết điểm của người khác, chắc chắn không phải đâu. Nếu một ai đó nói rằng tôi không vui, vì tôi có khuyết điểm, vì tôi không được hoàn hảo, mình sẽ động viên họ và nói cho họ biết chính điều đó khiến họ trở lên đặc biệt hơn bất kì một ai khác. Bởi vì thế giới ngoài kia đa phần đều muốn lao đầu theo đuổi những thứ viển vông nên chẳng có gì đặc biệt cả, nhàm chán và một màu. Một người đặc biệt sẽ khiến cuộc sống này đẹp hơn, hãy biến cái khiếm khuyết ấy thành một điều đặc biệt.

    Sống là phải biết hi vọng, phải có tham vọng. Sẽ không sai nếu chúng ta chạy theo cái vòng quay của cuộc sống, nhưng làm cách nào để bản thân trở lên đặc biệt, không bị hòa lẫn với những điều xung quanh? Là chính mình, tuy không hoàn hảo nhưng với bản thân đó là điều tuyệt vời nhất!
     
    Ngọc Thiền Sầu, win - windSua87264 thích bài này.
  10. DiDiDoan

    Bài viết:
    7
    1. Đúng

    2. Cũng đúng

    3. Cái khái niệm đi tìm người yêu là tìm một nửa, để trở nên một thể thống nhất các kiểu chỉ là một giả thuyết xa xưa về tình yêu và người nam người nữ. Ví dụ như bên Công giáo, người nữ được tạo ra khi Chúa trời rút xương sống của người nao để tao rạ người nữ, nên sau này cả hai sẽ đi tìm nhau để hợp lại thành một. Thực tế thì khi hai người yêu nhau, họ là hai cá thể độc lập, việc hòa làm một là hơi bất khả thi. Có hòa hợp về tính cách, hiểu và biết thông cảm cho nhau thì nghe có lý hơn. Hai người tuy yêu nhau nhưng vẫn có cuộc sống riêng, có những điểm khác biệt. Không thể nào có việc vì yêu mà một người mà người này bỏ cuộc sống của mình mà theo người kia. Cho dù có yêu nhau hay lấy nhau về cũng cần duy trì cái cuộc sống riêng ấy, và cả hai cũng cần biết cách dung hòa hai bên, tìm thời gian chung. Vậy nên yêu hay lấy nhau là có người cùng bạn nắm tay tiếp bước đoạn đời phía trước, chứ không nên người này cõng hay bồng bế người kia.

    Khiếm khuyết hay hoàn hảo? Mình sẽ phấn đấu vì cái hoàn hảo mình muốn nhưng sẽ luôn ghi nhớ rằng không có gì là hoàn hảo. Nếu không có được sự hoàn hảo đó, mình sẽ học cách chấp nhận cái khiếm khuyết đó. Đơn giản vậy thôi.
     
    Ngọc Thiền Sầuwin - wind thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...