Review tiểu thuyết Hoa Tường Vy Mùa Hạ Tác giả: Ngô Tiếu Kì Người review: Dương2301 Ảnh sưu tầm Thể loại: Tiểu thuyết, hiện đại, ngôn tình, lãng mạn. Số chương: 42 Sơ lược nội dung truyện: "Hoa tường vi mùa hạ" như một cuốn hồi ký về tuổi thơ của Thiên. Một con người bình thường giữa thành phố Nha Trang tươi đẹp, êm đềm. Lấp đầy nó là hình ảnh về gia đình, tình bạn, tình yêu và cả tình người. Cảm nhận của mình: Lúc đầu đọc văn án thì nó không ấn tượng lắm với mình lắm. Nhưng chỉ đọc vài chương đầu, mình bị cuốn thật sự, cảm ơn trời là mình không lướt qua truyện này. Ấn tượng đầu tiên là văn phong của tác giả rất mượt, gần gũi và tự nhiên, không hoa mỹ. Truyện viết rất chắc tay, nội dung không lòng vòng, nhẹ nhàng mà đi sâu vào lòng người. Các tình tiết rất thực tế, không phi lý hay đề cao nhân vật quá mức. Lâu rồi mình mới gặp một tác phẩm ưng ý như vậy. Truyện mở đầu theo một cách khá buồn, đến khi Thiên kể lại câu chuyện của bản thân, mình nghĩ nó chắc cũng là những tình tiết quen thuộc mình từng thấy trước đây, quá khứ nghèo khó, chuyện tình yêu đẹp, kết thúc bằng một cuộc hôn nhân, rồi quay lại hiện thực phũ phàng.. Tuy nhiên, tác giả lại dẫn mình vào một cốt truyện khác so với suy nghĩ của ban đầu, rồi thu hút tâm trí mình bằng lời văn và tuổi thơ rất đẹp. Gia đình của Thiên không mấy khá giả nhưng đầy ắp tiếng cười, vì là con út nên cậu nhận được rất nhiều sự quan tâm và săn sóc của người thân. Sự thiên vị đó không những không làm cậu hư hỏng mà còn vun đắp cậu trở thành một cậu bé sống tình cảm. Thời thơ ấu của cậu trôi qua hồn nhiên, bình dị, nào là trèo cây, ngồi trên cây khế xem những trận bóng của các anh trong xóm, nhà có vườn xoài nhưng vẫn thích hái trộm, những buổi sáng hòa mình với biển, đắm mình trong các quyển truyện đi thuê, nó quá quen thuộc với hầu hết chúng ta, thậm chí mình còn nhìn thấy chính mình trong đó.. Các chi tiết nhỏ ấy đều được miêu tả rất chi tiết, kỹ càng, là sức hút vô hình của truyện. Tuy cốt truyện đơn giản, nhẹ nhàng là vậy, nhưng nó không thiếu bất ngờ đâu. Cuộc gặp gỡ giữa Thiên và các nhân vật nữ đi qua giai đoạn đẹp nhất cuộc đời cậu làm mình không nắm chắc ai là người sẽ ở cạnh cậu cuối cùng. Tác giả rất tinh tế cho độc giả những gợi ý nhỏ, thêm thắt vào các câu chữ làm khơi dậy suy đoán và tưởng tượng của người đọc. Đối với nhân vật Thiên, mùa hạ luôn thật đặc biệt, lúc cậu chỉ mới là thằng nhóc còn sún răng, mùa hạ cho cậu gặp bé Na. Tình bạn của trẻ con bao giờ cũng thuần khiết và lưu luyến lòng người, chúng cho nhau thứ tốt nhất mình có, không vu lợi. Lúc đó mình nghĩ mối tình thanh mai trúc mã này sẽ lớn dần theo thời gian. Nhưng bất ngờ, mùa hạ đi thì mọi thứ trở về như cũ, chỉ có nỗi nhớ là vương lại thôi. Tình bạn giữa cậu và Vy bắt đầu từ sự mạnh dạn của cô bé. Qua những lần ghé chơi và kho truyện đủ thể loại, hai đứa trẻ trở thành bạn cùng bàn thân thiết, rồi tình bạn ấy phát triển thành tình yêu lúc nào không hay. Mối tình thời thiếu niên thơ mộng, trong sáng, được vun vén bởi xấp thơ tình dày cợm, bởi sự quen thuộc khi Vy đến chơi nhà cậu, những ngày hè đi chơi trên bãi biển. Chi tiết Thiên và Vy tỏ tình qua những bài thơ của Nguyễn Bính và Xuân Quỳnh làm tim mình thổn thức luôn, giữa thời đại internet như hiện nay, việc này quá lãng mạn. Đặc biệt là những bài thơ của Thiên tự sáng tác, tình cảm dạt dào, nói chung khoảng thơ tình này làm mình rất ấn tượng. Chuyện tình như mưa dầm thấm lâu của hai người ngày càng bền chặt. Cứ tưởng họ sẽ cho nó cái kết đẹp bằng một đám cưới thì biến cố ập đến. Thật ra qua vài chi tiết, mình đã linh cảm đến nó rồi, cứ đọc rồi mong là bản thân nghĩ sai, tới khi mọi chuyện gần ổn rồi thì tác giả tạt một gáo nước lạnh. Mình không cầm được nước mắt, mối tình đẹp như thế cơ mà, tác giả quá tàn nhẫn. Thiên đã phải vật lộn với quá khứ để khép lại mối tình này. Cậu không quên, nhưng sẽ cố gắng sống tốt như lời hứa. Kết truyện vẫn vào mùa hè, mùa hè cuối cùng trước khi Thiên đi học đại học, cậu đi khắp nơi ôn lại kỉ niệm ngày trước cùng Vy. Tới cuối truyện rồi nhưng tác giả vẫn cho mình một khúc cua khét lẹt. Đoạn cuối làm mình bất ngờ đến nỗi đọc đi đọc lại, mặc dù là kết mở nhưng cũng đủ làm mình suy đoán được nó sẽ như nào tiếp theo rồi. Về nhân vật phụ, đa số đều bộc lộ được tình thương giữa người với người, dựng lên những đoạn rất cảm động. Đặc biệt là dàn chó cưng, chúng được miêu tả sinh động, trung thành và yêu thương chủ, mấy em ấy còn đóng góp không ít cho cốt truyện nữa. Tổng kết lại, "Hoa tường vi mùa hạ" sẽ không uổng phí thời gian đọc truyện của mọi người đâu, truyện rất xuất sắc. Một số tác phẩm khác của tác giả cũng nhận được đánh giá tích cực, mọi người có thể tìm đọc thử.
Mình không biết tới tiểu thuyết này, nhưng chắc sẽ ghé thăm xem xem hay không nạ! Cảm ơn bài review này nha, hay lắm đấy