Review Truyện Hoa Tư Dẫn - Đường Thất Công Tử

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi T Binh Phuong, 26 Tháng mười một 2019.

  1. T Binh Phuong

    Bài viết:
    5
    Hoa Tư Dẫn giấc mộng cả đời người theo đuổi..

    Câu chuyện đầu tiên, câu chuyện về Tống Ngưng - Thẩm Ngạn là câu chuyện cảm thấy buồn và cảm không đáng nhất trong cả bộ Hoa Tư Dẫn. Họa chia xa không phải vì không yêu nhau, không phải vì người này có lỗi với người kia, không phải lợi dụng, cũng không phải bị ngăn cách, càng không phải không hợp nhau. Cả hai đều cuồng nhiệt, hăng hái, đều dũng mãnh, toàn mĩ như thế, cuối cùng cả hai đều quá cố chấp mà bỏ qua nhau tất cả cũng chỉ vì quá chung tình.

    Họ đáng lẽ ra đã có thể hạnh phúc viên mãn nếu như cả hai chẳng mãi cứng đầu. Tống Ngưng nếu như có thể buông bỏ tình yêu cố chấp với Thẩm Ngạn cô đã không phải sống những tháng ngày chết dần chết mòn như thế, đau khổ như thế, tuyệt vọng như thế. Cô ấy không thua trên chiến trường mà thua trong tình yêu của chính mình. Ngày mà cô mặt lại chiếc áo tân nương, trang điểm xinh đẹp và không bao trở về nữa.. Không không cô ấy đã chết từ lâu rồi.. trong ngày hoàng hôn rực lửa ấy, có người con gái đã chết nhưng không ai hay..

    [​IMG]

    Còn Thẩm Ngạn nếu như không cố chấp với lý lẽ thù nước hận nhà, dũng cảm đến bên Tổng Ngưng mà nhận ra tấm chân tình thì cuối đời đã không phải chết trong hối hận tột cùng. Nếu như hắn biết được tất cả mọi chuyện, không cố chấp nhận lầm thì đã không đi đến bước đường này.

    Trong giấc mộng của Tống Ngưng người cô yêu - Thẩm. Ngạn đã chết, nhưng là vào lúc hắn yêu cô nhất, dù có chết đi tình yêu của hắn vẫn còn đó.. đây là đều mà cô mong cầu suốt đời..

    Câu chuyện tình thứ hai về Oanh Ca - Dung Viên là câu chuyện khiến tôi thấy chạnh lòng nhất, không đến mức đau thương nhưng lại nhiều hơn phần hối tiếc, họ thương Oanh Ca và Dung Viên với tình yêu đẹp nhưng không nguyên vẹn, họ cũng thương Dung Tầm cả đời tranh đoạt, cuối cùng chẳng còn ai bên mình, ôm mãi bóng hình người con gái đó, tự tay mình đem trao cho người khác.

    Dung Viên và Oanh Ca không hoàn toàn là đáng thương, họ đã từng hạnh phúc, đến cuối cùng họ cũng về bên nhau cả về thể xác lẫn linh hồn, lúc biết được góc áo của Oanh Ca trong quan tài của Dung Viên, cô ấy thật sự vui vẻ đi tìm người mà cô ấy yêu.

    Dung Tầm cũng đã đạt được đến ngôi vị đế vương - mục đích một đời của anh ta không biết giữa nơi đó, anh ta cảm thấy gì, vui vẻ, đau thương, nuối tiếc, hay đã thản nhiên rồi.

    Còn lại Cẩm Tước, cô gái bé nhỏ chỉ là một cái bóng trong tất cả mọi chuyện xảy ra. Cẩm Tước đã có ngày nào được hạnh phúc hay chỉ là dằn vặt? Người mà cô yêu có thật sự yêu cô ta? Cẩm Tước cũng là cô gái tốt lắm chứ, cô chẳng hề do dự khi lao ra bảo vệ cho người chị gái, cô sống trong day dứt ân hận khi chiếm mất vị trí của người chị bất hạnh của cô. Cuối cùng Cẩm Tước chết trong Hoa tư mộng, chẳng những không phải là một Hoa tư mộng hạnh phúc cô chết đi trong ân hận, trong bất lực và cả cô đơn khi tự sát trong chính giấc mộng của mình.. cả trong mơ cũng không còn thiết sống nữa, người con gái yếu đuối đã gánh chịu những gì? Cô đã chết đi rồi, tự hủy hoại mình, cô chẳng có gì cả từ tình thân đến tình yêu.

    Câu chuyện thứ 3 về Khanh Tửu Tửu và Công Tôn Phỉ là câu chuyện mà tôi ám ảnh nhất, những lời nói dối của Khanh Tửu Tửu giống như sợ tơ từng từng lớp quấn chặt lấy đến nghẹt thở. Cái sự rợn rợn về sự nhẫn tâm của Khanh Tửu Tửu, cô gái này đáng sợ biết bao, tại sao có thể sắt đá lạnh lẽo đến thế, cô bước vào ngưỡng cửa của gia tộc Công Nghi với mục tiêu trả thù rửa hận và từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc dù có đau đớn đến tận cùng cô vẫn chưa bao giờ quên đi mục đích đó nó đã ăn sâu vào xương cốt máu tủy của cô rồi.

    Chuyện tình họ từ khi bắt đầu đã là những lời dối trá, cả thời gian trên danh nghĩa phu thê những lời nói thốt ra cũng chưa bao giờ là từ trái tim muốn nói, nói dối rồi nói dối mà nào có phải là lời nói dối ngọt ngào đâu, để rồi chỉ đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, khi mà lý trí không còn đủ sức ngăn cảm những lời trách móc mới thốt ra từ trái tim đó.

    Phải bảo vệ trái tim mình

    Phải bảo vệ trái tim mình

    Phải bảo vệ trái tim mình

    Cô chưa bao giờ nói tiếng yêu anh, cô cũng chưa bao giờ ngọt ngào với anh, đầu ấp tay gối đi chăng nữa thì cô chỉ muốn diệt cả nhà anh. Cả một câu chuyện không hề có một giây phút yêu đương ngọt ngào đúng nghĩa giữa hai người. Ít nhất Tống Ngưng và Thẩm Ngạn đều yêu nhau cả hai đều biết, chỉ là cố chấp mà thôi, ít nhất Dung Viên và Oanh Ca đã từng hạnh phúc.

    Nhưng giữa Khanh Tửu Tửu và Công Nghi Phỉ thì không, cô chỉ xem anh là tiểu đệ. Tưởng những giây phút trên thuyền đó là ngọt ngào là mơ mộng nhưng đã là một kế hoạch mất rồi, và từ lúc là Công Nghi phu nhân thì giữa anh và cô càng chưa từng có chút trái ngọt của tình yêu chỉ có toan tính mà thôi.

    Họ yêu nhau từ lúc nào?

    Chưa một lần chúng ta biết được bởi vì cả hai người họ quá kiên cường bời vì giữa họ có quá nhiều hiểu lầm chưa một lần được hóa giải. Giữa họ ngăn cách bởi một bức tường không ai có hiểu thấu.

    Những tưởng ngang trái của cuộc tình đã kết thúc với việc họ đã hiểu tình cảm dành cho nhau, nhưng sao số phận quá trớ trêu. Cô lại bước về gia tộc Công Nghi với thân phận chị gái của anh và ký ức đã bị phong ấn. Họ không nhận ra nhau nhưng tình yêu vẫn cứ đơm hoa kết quả như một mối nhân duyên không thể nào cắt đứt, dù trong hoàn cảnh nào những gì thuộc về nhau sẽ trở về với nhau. Anh sợ hãi vì một cuộc tình loạn luân, xa lánh cô, cay nghiệt với cô chỉ để cố cho mình không chạy đến mà yêu cô.

    Yêu và hận, cái vòng xoáy của Công Nghi Phỉ và Khanh Tửu Tửu đã rơi vào cuốn họ đi trong đớn đau và những lời cay nghiệt dành cho nhau. Chỉ đến giây phút cuối cuộc đời mặc cho những đớn đau đó họ đã thấu hiểu tình yêu dành cho nhau nhưng đã quá muộn và vô ích rồi. Kết thúc Khanh Tửu Tửu chết như một định mệnh đã sắp sẵn, cô và Công Nghi Phỉ đâu có thể có tương lai cuối cùng lúc chết đi lần thứ hai là việc có ý nghĩa duy nhất cô từng làm.

    Câu chuyện của Mộ Dung An và Tô Hoành là câu chuyện mà tôi cảm thấy phân vân nhất, một vị thế tử phải lựa chọn giữa ngôi vị và tình yêu. Tôi cũng không chắc tôi ủng hộ việc nào hơn bởi trước nay tôi đều cho rằng nam nhi ở đời phải đội trời đạp đất, đâu có thể vì nhi nữ mà bỏ qua vương vị, bỏ qua sự nghiệp hiển hách chỉ là vấn đề năm ở chổ, cả người con gái mình yêu cũng không bảo vệ được thì nói gì là cai quản giang sơn xã tắc. Tô Hoành lợi dụng Mộ Dung An, dựa dẫm vào Mộ Dung An nhưng lại không cho cô được thứ mà cô cần, thứ anh ta cần anh đã có, anh vui vẻ rồi, thế người con gái anh yêu thì sao? Anh đã lựa chọn rồi, Mộ Dung An không thua ai cả chỉ thua vương vị của anh, thế mà đến cuối cùng Tô Hoành vẫn hạnh phúc bên Mộ Dung An, anh ta đã có hai thứ mà anh ta muốn, riêng tôi lại cảm thấy.. anh ta quá tham lam, cái gì cũng muốn về mình, Anh ta có vương vị, cũng coi như đã có một Mộ Dung An mà anh ta muốn, còn Mộ Dung An, cô đã mất đi một Tô Hoành của trước kia, một Tô Hoành lần đầu gặp gỡ.

    Cuối cùng là câu chuyện lớn nhất câu chuyện của Mộ Ngôn và Quân Phất. Quân Phất cũng là một cố gái đáng để ngưỡng mộ. Cô đã sống đủ sống trọn vẹn sống để không thẹn với đời. Cô đã tận trung, tận hiếu, tận nghĩa với đất nước, cô tự sát trên tường thành đã đủ trọn đạo với đất nước. Không sống được như một công chúa thì phải chết như một công chúa. Quân Phất là một cô gái hiểu chuyện, lạc quan, và có gì đó rất mạnh mẽ khi tình yêu đó tồn tại giữa mâu thuẫn quốc gia dân tộc, còn có cả mâu thuẩn sinh tử của con người. Cô ấy đã chết..

    Tình yêu giữa âm và dương..

    Mộ Ngôn và Quân Phất yêu một cách tỉnh táo và thẳng thẳn, họ cũng biết cách bộc lộ tình cảm của mình, vì vậy họ xứng đáng được hưởng hạnh phúc.

    Muốn gặp anh vào thời điểm em xinh đẹp nhất..

    Mộ Ngôn thay vì băn khoăn lựa chọn giữa Quân Phất và hoàng vị như cha mình, như Dung Tầm, anh ta chọn cách trở nên thật mãnh mẽ để người con gái anh yêu có thể dựa vào, đủ mạnh để biến cả hoàng cung nước Trần thành trời biển để Quân Phất vùng vẫy tự do. Mộ Ngôn Phi điểm quyết định với tôi ở những chương cuối cùng, Mộ Ngôn đủ kiên quyết để sẵn sàng chết cùng người con gái anh yêilu nhưng cũng đủ mạnh mẽ để sống tiếp không hề trốn tránh như Thẩm Ngạn, đủ si tình, đủ chung thủy. Và chi tiếc cao trào nhất của mối tình Mộ Ngôn - Quân Phất là khi Mộ Ngôn nhìn thấu Hoa tư mộng, khi anh chọn hiện tại và tương lai chứ không phải một giấc mơ không thực. Cuối cùng trong cả bộ truyện, anh là người duy nhất từ chối một giấc mơ vẹn toàn mà lựa chọn nắm tay Quân Phất đối diện với thực tại, có những thứ là giả thì mãi là giả, anh đủ lí trí để nhận ra điều đó, họ được sống và hạnh phúc trong thực tại, không có Mộ Ngôn, Quân Phất đã chẳng có cơ hội sống mười lăm năm hạnh phúc, chẳng có cơ hội sống một cách đúng nghĩa một lần nữa.

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười một 2019
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...