Truyện ngắn: Hoa trà và tình yêu bất ngờ Tác giả: Vy Thể loại: Tình cảm hiện đại Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Vy Hạ Ngày hôm ấy, ánh nắng mùa hè chiếu xuống con phố nhỏ, những chiếc lá trên cành hoa trà trong khu vườn của Lan My lay động, như thể đang thì thầm về một câu chuyện chưa kể. Lan My – cô gái con của gia đình giàu có, với mái tóc dài mượt và đôi mắt buồn, đang ngồi một mình dưới gốc cây hoa trà, tay cầm cuốn sách dày. Mẹ cô mất khi cô còn rất nhỏ, và từ đó, mỗi khi nhìn thấy những bông hoa trà trắng muốt, My lại nhớ đến mẹ, nhớ về những câu chuyện ấm áp mà mẹ từng kể cho cô nghe. Ba của My thường xuyên đi công tác xa, nên căn biệt thự rộng lớn giờ chỉ còn lại cô và những kỷ niệm của mẹ. My rất ít nói, sống khép kín và thường tìm sự an ủi trong những cuốn sách. Cô không phải là người thích giao du, những cuộc trò chuyện ngoài xã hội đối với cô đều là gánh nặng. Hôm nay, như thường lệ, My lại lặng lẽ đi dạo trong khu vườn, tìm một không gian yên tĩnh để đọc sách. Nhưng không giống mọi khi, hôm nay, có một điều gì đó đặc biệt. Cô quyết định đi ra ngoài cổng, dọc theo con đường nhỏ quanh khu phố. Trong khi My đang cắm cúi đọc sách, một chiếc xe đạp bất ngờ lao tới, và ngay lập tức, một cơn mưa nhẹ đổ xuống. My không kịp tránh, cuốn sách trong tay bị vẩy nước từ bánh xe khiến nó ướt sũng. Cô giật mình ngẩng lên và nhìn thấy một cậu con trai đứng đó, người ướt đẫm, đôi mắt ngơ ngác nhìn cô. "Xin lỗi, tôi không cố ý làm ướt sách của cô," cậu bạn nói, vẻ mặt ái ngại. "Tôi.. tôi sẽ đền bù, nếu cô muốn." My hơi sửng sốt, nhìn cậu thanh niên đứng trước mình. Cậu ta khoảng 17, 18 tuổi, có làn da rám nắng và gương mặt sáng sủa. Cậu đang mặc chiếc áo sơ mi đã bị ướt, và đôi mắt của cậu không hề có chút ngại ngùng mà chỉ là sự chân thành. "Không sao đâu," My đáp ngắn gọn, giọng cô vẫn lạnh lùng như thường lệ. "Chỉ là một cuốn sách thôi mà." Cậu thanh niên nhìn vào cuốn sách đã bị ướt, rồi quay lại nhìn My với ánh mắt thắc mắc. "Chắc cô rất thích cuốn sách này nhỉ? Nếu cần, tôi có thể giúp cô làm khô nó." My mỉm cười nhạt, từ chối sự giúp đỡ của cậu ta. Nhưng rồi, không biết sao, cô lại thấy thích thú khi nghe câu nói ấy. Cậu con trai này.. ít nhất cũng có chút gì đó khác biệt. "Vậy.. cảm ơn," My nói, rồi quay lưng bước đi. Nhưng cậu thanh niên vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng cô, một sự tò mò nảy sinh trong lòng. Sau lần gặp gỡ ấy, My không nghĩ mình sẽ gặp lại cậu ta nữa. Nhưng cuộc sống đôi khi lại có những điều kỳ lạ. Một tuần sau, khi My đang ngồi trong góc quán cà phê quen thuộc để đọc sách, cô lại gặp cậu thanh niên đó, lần này anh ta không đi một mình mà đang đứng cạnh bà mẹ bán cá – người bán cá ở chợ gần khu phố. "Chào cô, tôi là Tuấn. Còn đây là mẹ tôi," cậu con trai mỉm cười, đưa tay chỉ vào bà mẹ. "Mẹ tôi bán cá ở chợ, còn tôi học trường gần đây." My chỉ gật đầu nhẹ, cảm thấy có chút ngạc nhiên, nhưng không nói gì. Cô cảm thấy có một sự kỳ lạ không thể giải thích được trong lòng mình. Làm sao mà một người như Tuấn – con của bà bán cá lại có thể học giỏi và có vẻ rất tự tin, năng động đến thế? Cứ thế, những lần gặp nhau ngày càng trở nên thường xuyên hơn. Tuấn luôn tìm cách trò chuyện với My. Anh không làm cô cảm thấy khó chịu, ngược lại, anh luôn tạo cho cô cảm giác dễ chịu, nhẹ nhàng. Những cuộc trò chuyện ban đầu thật ngắn ngủi, rồi dần dần, Tuấn bắt đầu hỏi cô về những cuốn sách cô đọc, về sở thích của cô, và đôi khi cả về những câu chuyện buồn cô từng giấu kín trong lòng. My không hiểu vì sao, nhưng mỗi khi ở cạnh Tuấn, cô lại cảm thấy thoải mái hơn, như thể mọi nỗi buồn trong lòng bỗng chốc tan biến. Tuấn không giống những người bạn cùng lớp mà cô từng quen biết – những người chỉ chăm chăm vào việc học hành hay gia đình, mà anh thực sự quan tâm đến cảm xúc của cô, đến những gì cô nghĩ và muốn. Một buổi chiều, khi My đứng dưới cây hoa trà trong khu vườn của gia đình, Tuấn bất ngờ đến tìm cô. Anh bước đến, nhìn thấy My đang mải mê ngắm nhìn những bông hoa trắng muốt. "Hoa trà.. phải không?" Tuấn hỏi. "Ừ," My nhẹ nhàng trả lời. "Mẹ tôi rất thích hoa trà. Bà thường nói rằng, hoa trà đẹp nhất khi nó không cố gắng thể hiện gì cả. Nó chỉ nở đẹp trong sự tĩnh lặng." Tuấn lặng lẽ nhìn My, rồi bất ngờ nói: "Vậy có phải, giống như hoa trà, cô cũng chỉ cần tìm thấy một nơi yên bình để nở rộ không?" My ngước nhìn anh, cảm thấy trái tim mình bỗng thổn thức. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp một người có thể hiểu được những gì cô cảm nhận. Tuấn luôn làm cô cảm thấy như mình có thể trở thành chính mình, không cần phải che giấu cảm xúc. "Tuấn, anh biết không?" My thì thầm. "Hoa trà giống như những kỷ niệm của tôi. Nó không phải lúc nào cũng đẹp nhất, nhưng nó là một phần của tôi." Tuấn mỉm cười nhẹ nhàng, bước đến gần cô hơn. "Nếu như vậy, thì tôi là một người may mắn khi được đứng đây và ngắm nhìn hoa trà của cô." Thời gian trôi qua, tình cảm giữa My và Tuấn ngày càng sâu đậm. Cô tiểu thư trầm lặng, sống trong thế giới của những cuốn sách và ký ức về mẹ, đã tìm thấy một sự an ủi kỳ lạ trong tình yêu của Tuấn. Anh không phải là người hoàn hảo, nhưng anh có thể hiểu cô theo một cách giản dị mà cô không thể tìm thấy ở bất kỳ ai khác. Với My, tình yêu của Tuấn là một điều mới mẻ và đầy bất ngờ. Còn với Tuấn, tình yêu ấy chính là sự kết nối giữa hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Anh biết rằng, dù họ khác biệt về gia cảnh, khác biệt về cuộc sống, nhưng trái tim của họ lại hòa chung một nhịp đập. Tình yêu của họ nở như hoa trà, nhẹ nhàng và kiên cường, dù thế giới bên ngoài có thay đổi thế nào đi chăng nữa. Dưới bóng cây hoa trà, hai người cùng ngồi bên nhau, lặng lẽ nhìn những bông hoa trắng muốt rơi xuống. Dù không nói gì, nhưng trong lòng họ, mỗi người đều hiểu rằng, như những bông hoa trà ấy, tình yêu của họ đã nở rộ và sẽ mãi đẹp đẽ trong sự tĩnh lặng của chính nó. - Hết -
Câu thoại bạn trình bày thế này không đúng bạn ạ. Ví dụ câu này: "Tuấn, anh biết không," My thì thầm, "Hoa trà giống như những kỷ niệm của tôi. Nó không phải lúc nào cũng đẹp nhất, nhưng nó là một phần của tôi." => Sửa lại là: "Tuấn, anh biết không?" My thì thầm. "Hoa trà giống như những kỷ niệm của tôi. Nó không phải lúc nào cũng đẹp nhất, nhưng nó là một phần của tôi."