Truyện Ngắn Hoa Thật Và Hoa Giấy - Dora Ahsha

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi dora ahsha, 20 Tháng mười 2018.

  1. dora ahsha

    Bài viết:
    7
    Hoa thật và hoa giấy

    Ngày 20/10 đã đến, khắp Việt Nam tràn ngập không khí âm hưởng của ngày này. Tất cả các cửa hàng hoa đều bày ra những giỏ hoa, những lãng hoa đẹp mắt nhất và thơm nhất để hớp hồn bất cứ ai đi qua. Các của hàng quà tặng cũng chật kín người mua, các của hàng bán đồ handmade thì lại còn đông hơn vì ai cũng muốn tự thử làm một món quà đẻ tặng cho người phụ nữ của mình.

    Người phụ nữa của mỗi người có thể là bạn gái, là mẹ, là bạn bè cùng lớp hay chỉ đơn giản là một người phụ nữ thân quen, còn đối với tôi thì tôi chỉ có một mình mẹ mà thôi!

    Ba tôi không phải là người tốt. Từ khi mà tôi nhớ được thì ba tôi đã nghỉ việc và không đi làm nữa. Ba chỉ ở nhà và chờ đợi vào những đồng tiền ít ỏi của mẹ tôi. Tôi nhớ, hổi tôi còn nhỏ thì ba vẫn còn đi làm, ba thường đi làm và về rất muộn, thỉnh thoảng sau khi vừa về xong là ba lại đi tiếp. Tuy vậy khi tôi học lớp hai, hay lớp ba tôi cũng chẳng rõ nữa thì khi đó ba tôi đã nghỉ làm rồi. Lúc đó là lúc mà ba tôi bắt đầu quãng thời gian đánh bài và cờ bạc.

    Khi còn nhỏ, tôi luôn luôn muốn được như ba, mẹ tôi cũng hay bảo tôi là sau này ba sẽ nhường mọi thứ lại cho tôi cho nên từ khi còn nhỏ tôi đã bảo ba là để lại cho tôi xe máy, để lại cho tôi chiếc điện thoại của ba. Nhưng không có thứ nào là ba để lại cả, ngay cả chiếc điện thoại cục gạch đi nữa ba cũng cắm nó đi để kiếm tiền đánh bạc. Tôi không còn nhớ rõ quá nhiều thứ hồi nhỏ nhưng tôi nhớ được những chuyệ đó, tôi nhớ được những lúc đó mẹ đã khóc rất nhiều. Tôi còn nhớ ba mẹ rất hay đánh nhau và thường xuyên là vào bữa cơm buoir trưa. Tôi còn nhớ có một lần khi đó mẹ tôi phải đi họp phụ huynh cho tôi nhưng trước đó mẹ và ba đã có một trận đánh nhau nảy lửa. Mẹ bị đánh và chạy ra khỏi nhà không kịp cầm theo dép, mẹ đã đi chân đất đến họp phụ huynh cho tôi hôm đấy! Lúc đấy những người bạn hàng xóm của tôi có đến an ủi tôi, khi đó chị Trang là người lớn tuổi nhất đã hỏi tôi là tôi yêu ba hay mẹ nhiều hơn và khi đó câu trả lời của tôi chính là "Đương nhiên em yêu mẹ nhiều hơn!"

    Bây giờ khi càng ngày càng lớn lên dường như tôi đã quên mất những điều đó. Có vẻ như phải đến tận bây giờ tôi mới lại có thể nhớ ra chúng. Khi mà tôi chợt nhận ra thì tôi biết rằng mình thật sự đã quá vô tâm. Khi bố tôi bỏ vào Sài Gòn làm ăn thì chỉ còn một mình mẹ tôi gánh vác lo toàn tất cả mọi việc trong nhà. Vì mẹ phải làm tất tần tận mọi thứ từ việc nhà, đến kiếm tiền cho nên mẹ rất hay nổi cáu, và mẹ cũng rất hay quên. Tôi nhớ, có một ngày mẹ hứa sẽ đưa tôi đi chơi nhưng vì bận việc mà mẹ đã quên mất, hôm đó tôi đã giận mẹ và dỗi không chịu nói chuyện với mẹ suốt nhiều ngày liền. Thậm chí tôi còn không chịu ăn làm mẹ tôi phát hoảng lên. Giờ khi nghĩ lại thì tất cả những thứ đó, hôm đó mẹ quên cũng chỉ vì mẹ bận quá nhiều việc, chỉ vì mẹ muốn cho tôi được ấm no, hạnh phúc mà thôi! Những kỉ niệm với ẹm giờ đây tôi chẳng nhớ được nhiều nhưng những kỉ niệm về tôi, về những ngày tôi còn nhỏ thì mẹ lại nhớ rất rõ.

    Trường tôi tổ chứ ngày 20/10 để cho chúng tôi có thể bày tỏ tình cảm của mình với mẹ, để chuẩn bị cho ngày này bất kì học sinh nào cũng đều làm những tấm thiệp sặc sỡ màu sắc, viết những lời yêu thương và còn tự tay mình làm hoa giấy tặng mẹ. Những tấm thiệp của họ cùng những bó hoa đã làm cho mẹ học cảm động đến phát khóc. Còn tôi.. Tôi chẳng khéo tay, tôi cũng không có tiền để mua các đồ về làm nên tôi chỉ có thể làm thiệp từ những tờ giấy thủ công có sẵn. Gia đình tôi tuy không hẳn là nghèo nhưng mẹ tôi không cho tôi tiền tiêu vặt được vì mẹ còn phải để dành tiền cho nhiều việc khác. Tôi cuối cùng cũng không thể làm một tấm thiệp cho mẹ hẳn hoi được mà lại là những mảnh giấy cắt ra từ vở ghép lại và trở thành một bức thư. Các bạn tôi ai cũng tặng cho mẹ cả một bó hao giấy đẹp lung linh do tự tay mình làm còn tôi thì chỉ tặng mẹ được một bông hồng giấy mà thôi. Tôi không thể cắt vở quá nhiều vì tôi không có nhiều vở nên giấy của tôi có giới hạn. Tôi còn xin các bạn một ít giấy thì mới có thể làm ra được một bông hoa hồng màu xanh.

    Tuy vậy, có vẻ mẹ tôi lại không thích món quà của tôi lắm. Mẹ bảo bông hồng của tôi chỉ là đồ thừa từ những mảnh giấy mà thôi, mẹ bảo tôi không thật lòng muốn thể hiện tình yêu với mẹ. Tôi thật sự rất buồn!

    Anh tôi đã đi làm và được kiếm được tiền, anh ấy mua tặng mẹ tôi cả một lẵng hoa đủ màu sắc và ngào ngạt hương thơm còn quà của tôi chỉ là một bông hoa giấy. Bông hoa của tôi chẳng có hương thơm cũng chẳng đẹp như những bông hoa thật, tôi buồn đến phát khóc và đã bỏ chạy khỏi nhà. Tôi ra bờ sông ngồi, nơi mà tôi và mẹ ngày xưa đáng ra đã chết ở đây. Tại bờ sông này ngày xưa chính là nơi mà tôi hụt chân té ngã, khi đó chính mẹ tôi đã nhảy xuống để cứu tôi. Chuyện này thì tôi không nhớ rõ nhưng mẹ đã kẻ lại cho tôi nghe. Cả hai mẹ con tôi cùng chới với bởi vì cả mẹ và tôi chẳng ai biết bơi nhưng rồi cuối cùng may sau cả hai chúng tôi đã chạm được vào bờ, quả thực là mẹ đã rất sợ lúc đấy. Mẹ đã nghĩ rằng lúc đấy nếu không cứu được tôi thì có lẽ cả hai mẹ con sẽ cùng chết ở dấy. Mẹ ơi, tại sao mẹ lại ghét bông hoa giấy của con chứ?

    Đến tối mẹ mới tìm được tôi, trên mặt mẹ vẫn còn những vệt nước mắt đã khô. Khi mẹ tìm thấy tôi thì mẹ đã ôm chầm lấy tôi, mẹ đã nói với tôi những lời thật sự làm tôi ấm lòng. Mẹ tôi đã biến bông hoa giấy tôi làm trở thành một bông hoa cài trên ngực chiếc ác mà mẹ yêu thích nhất. Mẹ nói với cách này thì bông hoa của tôi lúc nào cũng bên cạnh mẹ. "Có thể con chỉ tặng mẹ một bông, đã vậy đó lại còn là hoa giấy nhưng không sao cả. Bông hoa giấy đó không bị phai tàn như những bông hoa thật, tuy không có hương thơm nhưng bông hoa đó có thể trở thành bất kì vật gì, tuy đó không phải là một bó hoa nhưng một bông hoa giấy này có ý nghĩa với mẹ hơn bất kì bó hoa nào! Cảm ơn con!"

    Đúng vậy, tôi chỉ có mẹ thôi và tôi cũng yêu mẹ nhất trên thế gian này, hơn bất kì người phụ nữ nào!

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Dora Ahsha
     
    Kiên BùiMinh Nguyệt thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...