Truyện Ngắn Hóa Thành Thiên Thần Bảo Vệ Em - Thi Hàm Nhược Vũ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thi Hàm Nhược Vũ, 11 Tháng một 2021.

  1. Thi Hàm Nhược Vũ

    Bài viết:
    16
    AmiLee, Phan Kim TiênUất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng một 2021
  2. Thi Hàm Nhược Vũ

    Bài viết:
    16
    Chương 1​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tình yêu rốt cuộc hương vị thật sự của nó là gì? Ngọt ngào, đau khổ, hạnh phúc hay thê lương? Có lẽ chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu rõ được.

    Dương Dương là cô sinh viên năm ba của trường. Gia cảnh, ngoại hình bình thường, cô không có gì đặc biệt ngoài học lực xuất sắc. Đối với các bạn học cô chính là một con mọt sách chính hiệu, cả ngày chỉ biết vùi đầu vào đống sách vở. Nhưng đâu ai biết, cô ngày đêm điên cuồng học tập chỉ mong có thể quên đi chàng trai ấy, chàng trai mà khiến trái tim cô không ngừng loạn nhịp. Cô yêu anh đã ba năm rồi, tình cảm này cô chỉ dám giữ riêng cho mình. Ban đầu cô nghĩ đây chỉ là cảm xúc nhất thời, không bao lâu rồi sẽ quên ngay. Nhưng đâu ngờ rằng, hình bóng anh lại âm thầm len lỏi lúc nào không hay, từng chút, từng chút chiếm trọn trái tim cô. Cô không dám lại gần anh, càng đến nói chi là ngỏ lời, cô tự ti về bản thân có một gia đình không hoàn thiện, tự ti bản thân không xinh đẹp. Cứ như thế cô ôm mối tương tư sống qua ngày, cô từng thử kiếm bạn trai, hy vọng sẽ khiến cô bớt nhớ nhung về anh, nhưng mà.. không biết tại sao những người cô quen chưa đến một tuần thì họ đòi chia tay. Lâu dần, cô không muốn tìm người yêu mới nữa. Nếu ông trời không cho cô quên được anh, lại càng không để cô quen người khác để giảm đi nỗi cô đơn trong lòng, vậy thì cô cứ sống trong cái tình yêu đơn phương này vậy. Nhiều lúc cô nghĩ bản thân mình thật ngốc, anh chưa từng quay đầu về phía cô, thậm chí chưa từng nhìn cô lấy một lần, tại sao cô lại yêu anh nhiều đến thế.

    Cho đến một ngày, là sinh nhật cô, là cái ngày mà cô không thể nào quên được. Hôm ấy, cô thấy anh xuất hiện dưới sân kí túc xá nữ, anh cầm trên tay một bó hoa hồng, xung quanh xếp toàn là nến, trông anh rất giống một hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Khi ấy tâm trạng cô rất rối bời, không thể diễn tả được. Cô cứ tưởng, cứ tưởng rằng người được nhận bó hoa kia là cô, nhưng không.. tất cả chỉ do cô ảo tưởng mà thôi. Người mà anh tỏ tỉnh không phải là cô mà là một cô gái khác. Trái tim chết lặng, thế giới gần như sụp đổ, hai người ôm nhau dưới những lời reo hò, cổ vũ, dưới những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Chỉ có cô lặng lẽ nuốt nước mắt, cố gắng mỉm cười. Đáng lẽ cô nên vui mới phải, người mà cô yêu cuối cùng cũng được hạnh phúc, nhưng tại sao cô lại đau đến như vậy. Quay người bước đi, cô không muốn nhìn thấy cảnh ấy, cũng như không muốn ai nhìn thấy giọt nước mắt đắng chát của mình. Dương Dương không biết, lúc cô rời đi, ánh mắt của chàng trai ấy luôn nhìn theo thân ảnh của cô cùng với một vẻ u buồn.

    Ra khỏi cổng trường, cô thơ thẩn đi một cách vô định, đến một góc phố cô dừng lại trước một cái cây. Đây là cây "cầu nguyện", sở dĩ gọi như thế là bởi vì mọi người có thể đem nguyện vọng của mình viết lên tờ giấy, sau đó bỏ vào lọ thủy tinh rồi treo lên cây. Nếu may mắn thì sẽ trở thành sự thật. Hồi nhỏ, cô cũng thường gửi gắm điều ước của bản thân vào đây, trùng hợp là lần nào cũng thành hiện thực. Có phải ông trời thấy cô "tham lam" quá nên bây giờ hết linh nghiệm rồi không? Lấy từ trong túi ra một tờ giấy, cô ghi chú tâm nguyện của mình vào. Làm xong, cô điều chỉnh lại cảm xúc rồi cất bước về nhà. Dương Dương đi không bao lâu, có một người từ trong hẻm bước ra, đi đến chỗ cái cây ấy lấy đúng tờ giấy mà cô vừa ghi, trên tờ giấy viết "Mong anh hạnh phúc, người em yêu" thay cho dòng chữ đã bị gạch "Hãy một lần yêu em". Người đó siết chặt mảnh giấy trong lòng bàn tay.

    Dương Dương về đến nhà, cô thấy mẹ đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp, trên bàn hình như còn có bánh sinh nhật nữa.

    - "Về rồi hả, con đi tắm rửa đi, mẹ nấu sắp xong rồi". Là tiếng của mẹ cô.

    - "Vâng ạ" - Dương Dương trả lời.

    Buổi tối hôm đó, cô trải qua bữa tiệc sinh nhật vui vẻ ấm áp cùng với mẹ. Ăn cơm xong, cô nói với mẹ cô muốn nghỉ ngơi nên lên phòng trước. Bước vào căn phòng của mình, Dương Dương gục ngã thật sự, nãy giờ cô gắng gượng chỉ vì không muốn mẹ lo lắng bận tâm cho mình. Một giọt, hai giọt, cô khóc, khóc để nỗi buồn được vơi đi, khóc cho bản thân mình ngay cả dũng khí nói lời yêu cũng không có. Cô muốn sau đêm nay, tình cảm bấy lâu sẽ được giấu kín, chôn chặt trong lòng, cho dù không quên được anh thì ít ra cô có thể tự tin khi đứng trước mặt anh.

    Bỗng, cửa phòng mở ra, mẹ cô bước vào. Dương Dương ngước lên nhìn mẹ, bà có vẻ không bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của con gái, nhưng đôi mắt bà lại tràn đầy sự đau lòng.

    "Mẹ" - tiếng gọi nhỏ xíu cùng với bất lực của cô vang lên, Dương Dương chạy lại ôm chầm lấy mẹ. Cô nghĩ mình rất mạnh mẽ, nhưng khi nhìn thấy mẹ cô lại không tự nhủ được mà lao vào vòng tay bà. Con người lúc cảm thấy tuyệt vọng, có một người bên cạnh an ủi sẽ tốt hơn. Bà không nói gì, chỉ ôm con gái vào lòng, mặc kệ cho cô khóc thật đã. Bà hiểu rõ con gái mình, nó không bao giờ khóc trước mặt người khác, nó càng vui vẻ tươi cười bao nhiêu thì nội tâm lại càng tan vỡ bấy nhiêu. Đứa con gái này quả thật khiến bà đau lòng mà!

    Khoảng mười lăm phút sau, Dương Dương nín khóc, trong phòng thi thoảng còn vang lên tiếng nấc nghẹn ngào của cô. Thấy tâm trạng của con gái mình đã khá hơn, bà nhẹ nhàng hỏi cô:

    - Tiểu Dương, nói cho mẹ biết, có chuyện gì với con sao?

    Lời hỏi han của mẹ như một lần nữa làm trỗi dậy uất ức trong lòng cô

    - Mẹ, tại sao anh ấy lại không yêu con? - Tiểu Dương vừa khóc vừa nói.

    Tuy không biết rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao, nhưng chắc chắn con gái bà động lòng người nào đó rồi, mà tình yêu này chỉ đến từ nó thôi, bà âm thầm thở dài.

    - "Tiểu Dương đừng khóc nữa, có mẹ đây rồi" - Bà không ngừng vỗ về con gái.

    - "Mẹ, mẹ có yêu ba không?" - Dương Dương lên tiếng hỏi.

    Bà chần chừ một lát rồi tiếp lời:

    - Tiểu Dương à, ba mẹ đến với nhau không phải vì tình yêu, cũng không phải là do hai bên gia đình sắp đặt, mà có lẽ là một loại "bản năng". Năm xưa, hai dì con kết hôn, yên bề gia thất, nhà chỉ còn lại mỗi mình mẹ. Khi ấy ông con bị bệnh nặng, vì muốn ông ngoại có thể yên tâm lúc nhắm mắt xuôi tay mà mẹ đã lựa chọn ba con. Ông ấy không có gì đặc biệt, chỉ là ở bên cạnh ông ấy mẹ có cảm giác bình yên, chúng ta tình nguyện gắn bó lâu dài. Đáng tiếc, cuối cùng ông ấy cũng tìm được tình yêu đời mình, đi theo sự rung động của con tim.

    - Sao mẹ không giữ ba lại, biết đâu ông ấy có thể quay về.

    - Con ngốc quá! Một người nếu đã muốn rời đi, thì có níu kéo cũng vô dụng, hãy để ông ấy có được hạnh phúc mà mẹ không thể cho ông ấy.

    - Tiểu Dương, trong tình yêu chỉ có tình nguyện không có gượng ép, nếu con yêu cậu ấy thì hãy cố gắng buông tay. Yêu đơn phương là một loại hưởng thụ, cũng là một loại bi ai. Hưởng thụ là bởi vì con có thể đem hết tình yêu tốt đẹp dành cho người ấy, cẩn thận đem người ấy đặt vào trái tim con. Bi ai là vì người ấy yêu người khác bao nhiêu con sẽ càng thống khổ bấy nhiêu. Không thể vì sự ích kỉ của bản thân mà làm liên lụy đến hạnh phúc của họ được.

    - Con ngoan, nghe lời mẹ, ngủ đi, ngủ rồi thì sẽ quên thôi. Coi như cậu ấy là một người tồn tại trong giấc mơ của con, tỉnh lại rồi thì sẽ tan biến mất.

    Dương Dương vâng lời mẹ, từ từ ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
     
    AmiLeePhan Kim Tiên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng một 2021
  3. Thi Hàm Nhược Vũ

    Bài viết:
    16
    Chương 2​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, Dương Dương tỉnh giấc dậy, nhớ lại những lời mẹ nói tối qua, cô lấy lại tinh thần, làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị tới trường. Đến nơi, trở lại với bộ dáng tươi vui thường ngày, cô bước vào lớp. Một cô bạn chạy lại nói với cô:

    - Này, Dương Dương cậu nghe tin gì chưa?

    - Tin gì? Tớ mới đến mà.

    - Anh chàng hoàng tử khoa mình vừa tỏ tình bạn gái xong, hôm nay đã đi du học rồi. Tiếc thật sau này không gặp được anh ấy nữa.

    - Dương Dương, Dương Dương?

    - Hả?

    - Cậu không sao chứ?

    - À, không sao.

    Lời thông báo của cô bạn khiến cô bàng hoàng. Anh như thế.. là đi rồi sao? Như vậy cũng tốt, không phải nhìn thấy anh hằng ngày, cô sẽ bớt nghĩ về anh hơn.

    - Làm sao cậu biết?

    - Cậu quên anh trai tớ là bạn học của anh ấy rồi à?

    Dương Dương không biết diễn tả cảm xúc lúc này ra sao, hụt hẫng hay tê tái? Ngay cả chính cô cũng không hiểu rõ bản thân mình nữa rồi. Có lẽ, đã đến lúc cô nên buông tay rồi.

    Một năm sau.

    Hôm nay là buổi lễ tốt nghiệp của Dương Dương, khoác lên mình bộ lễ phục, nó là minh chứng cho bốn năm miệt mài cố gắng của cô. Sau ngày hôm nay cô sẽ kết thúc quãng thời gian đi học, bắt đầu một hành trình mới của cuộc đời. Đi cùng cô dự lễ là mẹ, nhìn đứa con gái ôm tấm bằng xuất sắc trong tay bà không nén nổi xúc động, xem ra đứa con gái bà bao bọc từ nhỏ đã thực sự trưởng thành rồi.

    - Mẹ, con đi chụp ảnh với bạn một lát nhé!

    - Ừ, con đi đi.

    Cô đi theo đám bạn chụp hình, muốn lưu giữ một chút kỉ niệm cho sau này. Đang mải miết vui đùa. Bỗng có một người đến tìm cô.

    - Xin hỏi cô có phải là Trần Dương Dương không?

    - Phải, là tôi. Anh là..

    - Tôi là nhân viên giao hàng. Mời cô nhận hàng rồi ký tên vào đây.

    Nói rồi người nhân viên đưa một bó hoa hương dương cho cô.

    - Cho tôi hỏi là ai gửi vậy?

    - Xin lỗi, tôi cũng không biết, người đó dấu tên, nghe giọng hình như là một chàng trai, cậu ấy dặn tôi đúng vào ngày hôm nay phải chuyển đến tận tay cô.

    - Người đó nói khi nào?

    - Là mùng bảy tháng bảy năm ngoái.

    - Cảm ơn anh.

    - Đây là nhiệm vụ của tôi mà, vậy nếu không có gì tôi xin phép đi trước.

    Dương Dương ôm bó hoa trên tay, trong đầu không ngừng suy nghĩ là ai đã tặng cho mình, đang chăm chú nghĩ ngợi, có một người gọi tên khiên cô giật mình.

    - Dương Dương!

    Cô quay đầu lại, đó.. không phải là bạn thân của "anh" - Minh Hy đây sao?

    - Anh Minh Hy, anh đến đây làm gì vậy?

    - Anh muốn nói chuyện với em một lát được không?

    - Được ạ.

    Hai người tìm một chỗ ghế đá vắng người để trò chuyện.

    - Dương Dương, dạo này em có khỏe không?

    - Em vẫn bình thường. Còn anh?

    - Anh vẫn ổn.

    - Dương Dương à, anh.. anh không muốn nói chuyện này, anh đã hứa với cậu ấy sẽ giữ bí mật. Nhưng mà anh nghĩ em cần biết chuyện này.

    - Anh Minh Hy, có chuyện gì nghiêm trọng sao?

    - Dương Dương, Hàn Vũ cậu ấy.. cậu ấy.. - Tiếng nói ngập ngừng của Minh Hy làm cô có dự cảm chẳng lành.

    - Hàn Vũ.. cậu ấy mất rồi, cách đây một năm.

    Dương Dương như không còn nghe vào tai mình nữa, cô không tin, anh làm sao.. làm sao có thể.

    - Minh Hy, anh gạt em đúng không? Anh nói là anh lừa em đi, nói đi.. nói đi mà.. em cầu xin anh đấy! - Dương Dương vừa lay cánh tay Minh Hy vừa khóc lóc nói.

    - Dương Dương, em bình tĩnh đi, cậu ấy thấy em như vậy sẽ đau lòng lắm đấy. Thật ra cậu ấy rất yêu em, yêu em từ lâu rồi. Lần tỏ tình năm đó đáng lẽ là dành cho em. Chỉ là ngày hôm đó cậu ấy nhận được cuộc gọi từ bác sĩ, kết quả xét nghiệm cậu ấy bị ung thư não giai đoạn cuối. Vì không muốn em hy vọng rồi lại thất vọng nên cậu ấy đã làm như vậy, cậu ấy đã tự trách rất nhiều. Đây là quyển nhật kí anh tìm thấy trong ngăn kéo tủ ở bệnh viện, em đọc rồi sẽ hiểu rõ mọi chuyện.

    Nói xong Minh Hy đứng dậy, để lại bóng dáng cô độc với đôi vai đang run rẩy ngồi ở đó.
     
  4. Thi Hàm Nhược Vũ

    Bài viết:
    16
    Chương 3​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dương Dương cầm quyển nhật kí trên tay, cô lật từng trang, nhìn những nét chữ như có thể tưởng tượng được hình dáng anh nhẹ nhàng viết lên những dòng này.

    Ngày.. tháng.. năm..

    Hôm nay là một ngày đẹp trời, tôi nhìn thấy cô ấy đang đứng ngơ ngác tìm lớp học của mình, cô ấy rực rỡ như ánh mặt trời vậy, bộ dáng ngây ngô ấy.. thực sự rất đáng yêu.

    Ngày.. tháng.. năm..

    Cô ấy xuất hiện với cây đàn piano, tham gia vào lễ kỉ niệm thành lập trường. Giọng hát ngọt ngào cùng những ngón tay trắng trẻo lướt nhẹ lên phím đàn của cô ấy khiến tôi say đắm mãi thôi.

    Ngày.. tháng.. năm

    Hôm ấy tôi gặp Tiểu Dương ở thư viện, dáng vẻ yên tĩnh ngồi đọc sách của cô ấy lại làm tôi xao xuyến rồi.

    Ngày.. tháng.. năm..

    Tiểu Dương, tại sao em lại tránh mặt tôi, tại sao lại cách xa tôi như vậy. Em ghét tôi đến thế sao?

    Ngày.. tháng.. năm..

    Tôi thấy em với bạn trai đi cùng nhau, em có biết lúc ấy tôi phát điên đến mức nào không? Tôi chỉ muốn chạy tới kéo em đi, cả ngày nhốt em trong phòng để em chỉ có thể nhìn thấy mỗi một mình tôi mà thôi.

    Ngày.. tháng.. năm..

    Tôi thật sự rất nhớ em - Tiểu Dương, nhưng tôi không dám gặp em, tôi sợ.. tôi sợ khi thấy em rồi.. tôi không còn đủ can đảm để rời xa em.

    * * *

    Từng giọt nước mắt của cô không ngừng rơi xuống làm nhòe đi con chữ, thì ra suốt mấy năm qua anh vẫn luôn âm thầm yêu cô cũng như cách cô lặng lẽ yêu anh vậy. Chỉ tiếc là cả hai đều lựa chọn im lặng.

    Lật đến trang cuối cùng, Dương Dương nhìn thấy tờ giấy ghi chú tâm nguyện của mình mà năm trước cô treo lên cây "cầu nguyện" được kẹp ở đây. Đi kèm với nó là một bức thư được dán lại kĩ càng, vội mở bức thư ra, Dương Dương một lần nữa không kìm nổi nước mắt.

    Ngày.. tháng.. năm..

    Tiểu Dương, nếu em đọc được lá thư này thì chắc rằng anh đã không còn trên cõi đời nữa. Anh vừa muốn em đọc nó, vừa không muốn em từ nó mà biết anh thảm hại cỡ nào. Tiểu Dương, anh chỉ muốn nói với em rằng: Anh yêu em, yêu em như chính sinh mệnh của mình. Anh không biết mình yêu em từ lúc nào, anh chỉ biết được yêu em chính là hạnh phúc tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho anh. Anh không cầu mong được báo đáp, chỉ mong em suốt đời có thể bình an, tìm được một người thay thế anh chăm sóc em, không để em phải rơi một giọt nước mắt nào nữa. Tiểu Dương, trên trần gian này anh không có khả năng bảo vệ em, vậy hãy để anh lên thiên đường, dùng linh hồn của một thiên sứ che chở cho em suốt quãng đời còn lại, dùng chút sức lực hèn mọn của mình ngăn cản bão táp mưa sa cho em, cũng là chút ích kỉ của bản thân mà theo lấy em cả đời. Hóa thành thiên thần bảo vệ em là sứ mệnh mà Thượng Đế giao cho anh.


    Yêu em

    Hàn Vũ

    Từng dòng cảm xúc của lá thư giống như anh đang đứng trước mặt cô nói ra những lời tỏ tình chân thật nhất. Nếu như cô có can đảm ngỏ lời yêu anh, nếu như anh không vì sự trốn tránh của cô mà dè dặt, cẩn thận, sợ cô từ chối thì kết cục của hai người đã khác, ít ra cho dù có âm dương cách biệt thì cũng đã từng là của nhau.

    "Hàn Vũ, anh sẽ sống mãi trong trái tim của em, nhiệt huyết tuổi trẻ, thanh xuân tươi đẹp đều vì có anh mà trở nên ấm áp".

    Sau này, khi đã có gia đình, mỗi khi nhớ đến Hàn Vũ, Dương Dương không còn cảm giác đau lòng, xúc động như lúc trước nữa mà thay vào đó là một loại bình thản, cùng nụ cười nhẹ mà thôi. Ở trên thiên đường nhìn thấy cô hạnh phúc anh cũng có thể yên tâm rồi.

    Đời người chớp mắt như thoi đưa, hãy trân trọng người trước mắt. Dùng hết dũng khí của mình mà một lần đến gần người ấy, kết quả ra sao, đáp án thế nào thì cũng đừng để bản thân phải hối hận muộn màng.

    Tình yêu dù yên lặng hay cuồng nhiệt, dù bình dị hay đậm sâu, chỉ trách tình sâu duyên cạn. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, đời đời kiếp kiếp không thể vãn hồi. "Giá như" là một loại hồi tưởng.. cũng là một loại hối tiếc.

    Hết​
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng hai 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...