Tên truyện: Hóa ra không phải anh Tác giả: Maucuagio Thể loại: Truyện ngắn Văn án: Truyện nói về cô bé tên Minh và tình yêu cô dành chi "anh" người bạn trai và những nhầm lẫn xoay quanh cậu bạn thân Link thảo luận: Hóa ra không phải anh "Nếu bạn đang nhớ ai đó hãy tag tên họ vào đây" Nếu là thường ngày thì với cái dòng trạng thái ấy cô sẽ cho là vớ vẫn và lướt thật nhanh qua, nhưng hôm nay Minh vẫn để dòng trạng thái ấy trên màn hình điện thoại, cô ngập ngừng gõ thật chậm từng chữ cái tên một tài khoảng facebook của một người, nhưng cái tên ấy không được viết trọn vẹn, tay Minh rung lên như vô giác xóa cái tên mà khó khăn lắm cô mới gõ được vài chữ. Minh năm nay 22 tuổi khuôn mặt khá ưa nhìn với đôi mắt biết cười mà bạn bè cô vẫn hay trêu, cô hiện là sinh viên năm 3 của một trường đại học tại Nhật Bản, "nơi dành cho những con người đau khổ" -Minh vẫn hay nói thế. Khi mới sang Nhật Minh vẫn còn là cô bé năng động đáng yêu luôn được mọi người quí mến, Minh học khá giỏi ngay từ cấp 3 nên khi sang Nhật việc học tập đối với cô không phải là vấn đề lớn lao gì cho lắm, mà bù vào đó có lẽ tuổi đời quá nhỏ nên cô khá lận đận về chuyện tình cảm của mình. Một ngày mà trên đường đi đầy cánh hoa anh đào, gió thoang thoảng hương hoa ngon ngọt, nắng không gắt chỉ là những tia sáng lấp lánh như ánh sáng từ những viên pha lê, nhiệt độ lành lạnh tầm 16 độ, những cô gái trẻ của nhật mặt những bộ đồ xuân thật lộng lẫy để xuống phố, còn Minh cô đơn giản với áo sơ mi trắng form rộng quần jean dài, Minh khá thích áo sơ mi và cũng mơ rằng chàng trai của mình cũng sẽ thích mặc áo sơ mi. Hôm nay là 30 tết ở Việt Nam và cũng là ngày 14 tháng 2 ngày dành cho những đôi tình nhân, ngày tình nhân không dành cho mình nhưng 30 là đi chơi tết chớ Minh thầm nghĩ. Minh xuống phố với tâm trạng nhẹ nhàng, chiếc ví nhỏ cùng chiếc xe đạp màu xanh dương màu xanh cô yêu thích, Minh lang thang qua những con đường đầy cánh hoa anh đào, hàng cây anh đào trải dài một con suối rộng, sắc hồng nhạt của những cánh hoa tạo nên một con đường đây thơ mộng, Minh đạp xe chầm chậm vừa đi vừa thưởng thức vẻ đẹp của hoa. Minh bắt gặp một người con trai cao chừng 1m70 anh ấy cao hơn Minh cả cái đầu, cả hai cùng học cùng trường đại học, anh ấy hơn Minh 2 tuổi hiện là sinh viên năm 3 của trường còn Minh chỉ mới năm nhất. Minh có gặp anh ấy vài lần ở trường, gương mặt ưa nhìn tính cách khá lạnh lùng ít nói chuyện với ai nên Minh khá để ý về con người này. Nhưng cô chưa bao giờ nhìn anh với khoảng cách gần và kĩ lưỡng như hôm nay. Minh nghe bạn bè bảo nhau, anh rất chăm tập thể thao nên anh có nước da ngâm nâu cùng với những cơ bắp hoàn hảo. Mọi thứ như được sắp đặt, anh mặc đúng chiếc sơ mi trắng cùng với quần jean được sẻ những đường thật kiểu cách ngay giữa gối. Minh ngất ngây một hồi lâu thì chợt nhận ra, anh đã đi đâu mất tiêu rồi, cô thẩn thờ tìm nhưng đã không còn thấy bóng dáng của anh nữa. Minh mỉm cười nhè nhẹ rồi tiếp tục thưởng thức khung cảnh đẹp nên thơ trước mặt. Nhưng có vẻ như chàng trai vừa gặp đã thu hút hết tâm trí cô nàng Minh không còn để ý đến vẻ đẹp như chốn thần tiên trước mặt mình nữa. Minh đã gặp anh khá nhiều lần ở trường nhưng bản thân vốn không thích bắt chuyện với ai, thêm vào đó anh lại là người lạnh lùng nên có thể nói Minh và anh như người xa lạ mặc dù ở trường chỉ có vài du học sinh Việt Nam. Thôi bâng quơ Minh để chiếc xe ở nơi đậu xe công cộng rồi tảng bộ, Minh nhớ nhà, đã hơn nữa năm rồi Minh không được về nhà, không biết năm nay nhà Minh ăn tết có lớn không, mọi người hiện giờ đang làm gì nhỉ. Minh nhớ mẹ quá, lúc còn ở nhà lúc nào cô cũng bướng bỉnh thường hay tỏ thái dộ khó chịu với sự quan tâm của mẹ: - Minh, tiền hôm trước mẹ cho con con đã sắm đồ tết chưa. - Con sắm rồi! (mẹ cứ hỏi mấy chuyện này thế nhỉ) - Con biết mua đồ không đấy, mua hết bao nhiêu không lại bị người ta tăng giá - Con lớn rồi mà mẹ, với bây giờ thời buổi nào rồi mà ra chợ trả giá nữa con mua trên shop trên mạng oh - Sau lại mua trên mạng, rồi chất liệu tốt không mặc được không, coi chừng tiền mất tật mang. Đưa mẹ xem nào - Ơ.. Ơ thôi mẹ ra ngoài đi con muốn ngủ chút. (sao mẹ lúc nào cũng nói nhiều thế nhỉ, mình có phải con nít nữa đâu) Minh nhớ những lần được trò chuyện với mẹ gần đây nhất mẹ có vẻ gầy hơn nhiều, chắc mẹ cũng đang lo cho Minh bên này lắm. Vừa suy nghĩ Minh vừa khóc cô vô tình đâm vào một người đi ngược về hướng cô, chai nước suối trên tay người kia đổ hết lên người cô, cô khá khó chịu vì đang khóc lại bị người khác bắt gặp rồi còn bị đổ nước lên người, nhưng Minh rất nhanh nhận ra, chính là anh, anh là người đâm vào cô. - Anh xinh lỗi bé nhá, em có sau không! - Dạ không (cô khá bối rối) - Em khóc rồi à cô bé, anh làm em đau à (minh bất ngờ vì anh gọi cô bằng cô bé) - Em choàng đỡ áo khoác anh rồi về thay đồ đi, hôm nay trời lạnh lắm. Thật sự gomen em nhé [ gomen là xin lỗi bằng tiếng nhật] Bị vạch trần đang khóc Minh cuối đầu xin lỗi anh và bước nhanh. Tối hôm đó Minh cứ bồi hồi đến 1:30 sáng về chuyện gặp anh lúc chiều, nhưng được một lúc Minh nhận được cuộc gọi từ Việt Nam, là ba mẹ và em cô. Mọi nguời đang chuẩn bị đón giao thừa, Việt Nam đã là 23:30 phút rồi à, sắp hết năm rồi, Minh không được đón giao thừa ở nhà với mọi người, cô vừa tủi thân lại vừa nhớ nhà. Minh muốn về nhà ngay lúc này thôi, Minh muốn được mọi người cùng xem tivi nghe nhạc tết ăn dưa hấu và đón giao thừa như những năm trước. Minh bật dậy trời sáng từ lúc nào không biết, tối qua vừa nói chuyện với gia đình Minh lại ngủ quên lúc nào không biết, tiếng chuông báo thức gọi cô dậy. Thôi rồi 9h rồi, 9:20 lại phải vào lớp Minh luốn ca luốn cuốn chuẩn bị lên lớp. Từ phòng Minh đến trường chỉ mất vài phút đi bộ, nhưng từ cổng vào đến lớp học minh phải đi lên một con dốc cao, nghĩ đến con dốc Minh rùng mình khép cánh cửa phòng khóa cửa cẩn thận, cô không quên chào buổi sáng, chào mùng một của năm mới với một nụ cười ấm áp. Với người đối diện Minh mang phong cách mạnh mẽ pha chút nghiêm nghị, cô ít bắt chuyện với người lạ và khó gần, thường bị mọi người xung quanh bảo cô không biết trên dưới chào hỏi và không nể nan senpai (senpai chỉ những đàn anh đàn chị ở khóa trên mình). Nhưng với Minh tìm cách bắt chuyện với người không quen biết sẽ bị xem đang gây mối quan hệ hoặc muốn nhờ vả, thực tế cô có thể tự vượt qua khó khăn với sự giúp đỡ của thầy cô ở trường. Mọi chuyện rắc rối xảy ra từ ngày cô đi trễ. Cô học chung với khá nhiều senpai dù mình chỉ là học sinh năm nhất, vì Minh có vốn kiến thức nhất định ở Việt Nam và vốn tiếng Nhật khá ổn nên cô hiểu bài rất nhanh. Lớp học của cô có các senpai cô chưa từng nói chuyện có cả anh, người cho cô mượn áo choàng hôm ấy. Nhưng gần nữa học kì thì cô mới nhận ra sự có mặt của anh, vì lúc nào Minh cũng ngồi trên cùng và không hề chú ý phía sau mình có anh. Minh đi trễ vì khá quen mặt với cô du học sinh ngồi trên cùng nên thầy cũng không làm khó Minh và cho cô vào học, cô nhận ra có rất nhiều cặp mắt đang chú ý đến mình, các cô gái ngồi sau cùng anh là senpai mà Minh có gặp vài lần và không hề thích thái độ của Minh trước đó. Sau buổi học đấy, Minh bị chặn lại ở phòng nghĩ chỉ dành riêng cho nữ, có hai senpai muốn nói chuyên với cô. - Này em, em là du học sinh người Việt mà lại đi trễ như vậy là ảnh hưởng hình ảnh mọi người, sau này lo mà đi học cho đúng giờ, đừng để tụi này phải nhắc nhở - Mai mốt gặp senpai thì liệu mà chào hỏi đừng có lúc nào cũng lầm lì, mặt thì cũng xinh, sao không biết điều thế (cô gái thứ hai chỉ tay vào mặt Minh và cảnh cáo) Minh im lặng, hai cô gái đó cũng bỏ đi, sau lưng hai cô gái là anh, anh đứng nhìn Minh, anh đang muốn nói với cô gì chăng. Cô đang rất ấm ức và rất muốn chạy đến ôm anh để cho anh biết cô muốn tát hai cô senpai lúc nảy, cô muốn quát với họ rằng đừng có mà lên mặt với tôi. Nhưng Minh tỏ ra như không thấy anh và đi thẳng về cổng trường rồi khuất hẳn, mặt cho anh lo lắng nhìn theo. Xong, Minh hôm đó nghĩ học các tiết còn lại nằm lì trong phòng một mình chưa bao giờ cô lại cô đơn thế này, cô nhớ nhà quá, cô òa khóc. Minh chợt nhận ra Minh đang khóc trong chiếc áo khoác của anh. Minh đã quên trả lại áo cho anh chắc đây là lí do anh nhìn cô lúc chiều, cô ngượng ngùng treo chiếc áo thẳng tấp ở tủ.. tiếng chuông tin nhắn, tin nhắn từ anh, cô giật người, là tài khoản face book của anh, sao anh lại nhắn tin cho Minh nhỉ: - Cô bé, em quên hôm nay có hẹn với anh à? - E.. e.. m có hẹn với anh.. – tin nhắn đã gửi - Hôm nay ở nhà ga mình có lễ hội em có muốn đi với không? - Lễ hội gì á? - Mười phút nữa anh chờ em ở dưới kí túc xá của em. Minh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô lại mỉm cười và ríu rít chuẩn bị các thứ để đi "hẹn hò" buổi hẹn đầu tiên trong cuộc đời Minh với một người con trai. Minh chọn cho mình chiếc áo sơ mi kiểu cách tông màu hồng nhạt Minh không thích màu hồng vì màu hồng là sự yếu đuối, nhưng ai đó đã nói với Minh rằng con gái sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi rồi nên hãy để lòng yếu đuối những lúc cần thiết vì sẽ có một người con trai luôn bên cạnh và xứ mệnh của con trai là để cho người con gái của mình được yếu đuối, Minh rơi nước mắt cô không hiểu tại sao mình khóc, nhưng hơn 10 phút rồi, Minh chọn nhanh chiếc váy ngắn đơn giản màu đen trông cô như một cô gái trưởng thành, cô nghĩ như thế sẽ hợp khi đi với anh hơn. Minh vội xuống gặp anh vì sợ anh chờ, cô bỏ quên chiếc áo của anh trong phòng hay Minh cố tình không muốn trả nó lại cho anh, Minh thích anh rồi chăng, từ lúc nào? Sau lúc nào anh cũng mặc áo sơ mi màu xanh nhạt thế kia, anh có sở thích mặc một loại áo thôi sao! Minh thắc mắc nhưng lại không hỏi lí do, Minh thấy ngại khi gặp anh cô không còn tự tin như khi phát biểu một bài diễn văn trước cả hội trường, Minh thấy mình thật nhỏ bé trước anh. Anh xoa đầu Minh : - Iiii neee, Cô bé em hôm nay xinh lắm! (Minh cảm nhận được cử chỉ của anh thật quen thuộc, có ai đó đã xoa đầu Minh như thế) - Sankyu anh (cảm ơn anh) - Minh nhí nhỏm trả lời. - Em vào taxi đi - Ơ sao mình không đi xe đạp thế anh! - Em vào đi – anh đứng ngay cửa ám chỉ cô lên xe để bác tài xế chờ, Minh cũng hiểu và không mất thời gian, cô lên xe với sự khó hiểu trên mặt bác tài. - Cháu muốn đi đâu – bác tài hỏi, Minh nhìn anh nhưng anh lại không trả lời nhìn Minh và cười - Cho bọn cháu xuống nhà ga tokuyama ạ! - Vâng! Bác tài đã cho xe chạy, trên xe Minh và anh không nói gì cả, Minh nhìn anh thật kĩ, anh thật đẹp vẻ phong độ toát ra từ cách anh ngồi, bờ môi anh thật mềm mại và quyến rủ, nước da anh ngâm đen toát lên sự mạnh mẽ của người đàn ông trưởng thành, anh có đôi chân mài rất đậm, mẹ hay bảo con trai chân mày đậm là tướng làm quan. Nhưng sao đôi mắt anh sâu thẳm đến kia, đôi mắt anh như chứa nổi buồn của cả thế giới, Minh chợt nhận ra trong mắt anh có sự lo lắng gì đó, có phải anh đang có việc gì? Minh bắt chuyện để bầu không khí vui hơn. - Hôm nay anh không đi làm thêm hay có lịch đi phiên dịch sao? - Hôm nay anh dành buổi tối để hẹn hò với em! MInh ngại ngùng và không biết trả lời như thế nào thì anh lại tiếp - Sao mấy hôm nay em không đi phiên dịch nữa? Em mệt à? - Dạ không em chỉ làm thêm ở cửa hàng thôi em muốn dành thời gian để học thêm. Minh ngại với câu hỏi của anh, Minh không biêt phải trả lời thế nào. Minh không biết từ lúc nào cô rất sợ và không muốn đi tàu điện, cô sợ thứ gì đó rất sợ. Cô hoảng loạn khi nghĩ đến hình ảnh những chiếc tàu.. Mọi thứ bổng tối sầm lại. Như biết được sự bất ổn của Minh anh nhẹ nhàng khoác tay qua vai vỗ nhẹ như trấn an Minh và nói - Đến rồi cô bé em xuống xe đi. - Hai (dạ) Minh xuống xe còn anh trả tiền taxi và cũng đã có mặt sau lưng Minh ngay sau đó. Minh cảm thấy nơi này rất quen thuộc, nó có cái gì đó cứ thoáng qua trong đầu Minh. Minh khó chịu cô không muốn biết nó là gì, cô chỉ biết là anh đang bên cạnh cô là cô vui rồi, Minh chợt nhận ra Minh thích anh nhiều lắm từ lúc nào Minh không rõ nữa. Minh và anh cùng đi dạo, khung cảnh đẹp đến không ngờ, mọi người diện quần áo rất đẹp, mọi thứ càng đẹp hơn khi ánh đèn trang trí khắp đường đi được thấp sáng lấp lánh. Các bạn hãy tưởng tượng đây như một thiền đường ánh sáng vậy, tất cả là ánh đèn với đủ loại hình dáng, những ánh sáng đèn như đang rớt xuống rồi dừng lại cách đầu Minh chừng vài centimet. Hai bên đường là các quầy hàng được trang trí rất đáng yêu, các chủ giang hàng cũng đáng yêu không kém, nào là kẹo táo, bánh cá chép đậu đỏ, hay các loại nước uống có gắng đèn dưới đáy ly lấp lánh.. Rất nhiều món ăn khác nữa. Anh cứ chăm chú nhìn Minh và cố xem cô thích gì, rồi như trong suy nghĩ của Minh anh chọn ngay đúng thứ Minh thích và mua cho cô. Anh dẫn Minh đến một ngọn núi nhỏ gần đó, ở đấy cũng có trang trí đèn rất đẹp, nhưng vì không phải khu trung tâm nên rất ít người, Minh nhận ra nơi này, có ai đó đã đưa Minh đến đây. Minh và anh đang đứng dưới một dãy đèn đang lấp lánh, và vị trí hiện tại cô và anh đứng có thể ngắm cả vẻ đẹp của thành phố lúc này, gần đấy là biển, Minh nhắm mắt lại và nghe tiếng sóng biển vỗ nhẹ vào vách đá, hơi biển đang luồn qua mái tóc Minh, tiếng tàu điện, âm thanh tàu điện va chạm với đường ray ngày một rõ, Minh nhận ra có chuyến tàu đang di chuyển lại gần ga, hơi tàu, âm thanh từ tàu, tiếng đường ray âm vang ngày một lớn, Minh thét to - Không! - Em làm sau thế Minh - Không, không phải! Minh hốt hoảng té xuống, cô bật khóc, cô khóc to lắm, tiếng khóc của Minh như gào xé cả vùng trời Minh gào lên thật to, cô không biết chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ thấy cô đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng với mình, cô thấy tim mình đau như trăm ngàn con dau đang đâm vào, Minh thấy gió không còn mềm mại như lúc đầu, từng lọn gió như mũi tên đang cắt xé da thịt cô. Cô đau đớn gào khóc. Anh vội ôm chầm Minh. - Minh, em bình tĩnh lại. Em nghe anh nói, anh ấy đã đi rồi, em bình tĩnh lại đi, anh ấy đã không còn nữa rồi.. Minh à Đúng rồi, Minh như nhớ ra điều gì - Anh tại sao? Tại sao anh không ở lại với em, tại sao anh lại bỏ em đi, tại sao anh lại lên chuyến tàu đó, tại sao.. Năm đó, cũng vào đúng ngày như hôm nay của 2 năm trước. Sinh nhật Minh, anh đưa Minh đi chơi và anh đã mặt chiếc áo màu xanh dương Minh tặng, anh tặng Minh chiếc áo sơ mi hồng nhạt điệu đà anh muốn "Minh sẽ được làm một cô gái yếu đuối để anh che chở cho Minh, ai cũng có một xứ mệnh, xứ mệnh của Minh là thật vô tư, thật thoải mái, cứ yếu đuối và sợ hải vì anh đã có anh mạnh mẽ thay Minh, xứ mệnh của anh là bên cạnh che chở cho Minh đến khi anh không còn khả năng làm như thế nữa" Minh khóc ngày một to. Tối hôm sinh nhật Minh, anh phải lên chuyến tàu cuối để đến một thành phố khác nơi cách nơi Minh và anh ở hơn 200 cây số. Anh đi phiên dịch cho một nghiệp đoàn trên đó, anh không muốn để Minh phải đón sinh nhật một mình nên chọn đi chơi với cô và đi chuyến tàu cuối lên đấy. Minh thật hạnh phúc và có được tình yêu từ anh! Nhưng mọi chuyện tồi tệ đã xảy ra, chuyến tàu anh đi gặp sự cố, đoạn đường tàu đi ngang có đi ngang một con hầm xuyên núi, con hầm này bổng bị sặp bất ngờ do bảo trước đó, rất nhiều người không qua khỏi số khác thì bị thương, còn anh, anh mất tích cùng với vài người khác. Sáng hôm sau cậu ấy chạy sang phòng Minh gõ cửa gấp gáp, Minh mở cửa và không biết gì, cậu ấy cho Minh nghe dòng ghi âm cuối cùng anh gửi cho Minh "Minh anh yêu em, nếu anh không qua khỏi hãy tha lỗi cho anh, anh sẽ luôn dõi theo em, nhớ chỉ cần em hạnh phúc là anh luôn được sống, nụ cười của em chính là anh, anh luôn ở cạnh em cô bé ngốc của anh, yêu em" Minh bất thần không biết chuyện gì xảy ra, sau khi được kể mọi chuyện Minh không giữ được bình tĩnh. Minh điên cuồng gọi điện cho anh, Minh hốt hoảng tìm anh, nhưng tim ở đâu bây giờ.. - Minh, cậu bình tĩnh đi. Anh ấy đã đi 2 năm rồi, tớ biết anh ấy không muốn nhìn thấy cậu như thế này đâu, điều anh ấy hi vọng cuối cùng là muốn cậu vui vẻ, tại sau lúc xảy ra chuyện anh ấy không gọi cho cậu mà gọi cho tớ, tại sau anh ấy muốn tớ đến sáng hãy sang tìm cậu. Tất cả là anh ấy lo cho cậu. Anh ấy gọi cho cậu sợ cậu một mình trong đêm gào thét tìm anh ấy thế này, anh ấy lo lắng khi cậu khóc sẽ không có ai bên cạnh cậu, anh ấy sợ câu một mình không chịu nỗi cú sốc này, anh ấy đến lúc cuối người anh ấy lo lắng nhất là cậu, sao cậu không chịu hiểu. Cậu đã phải về nước trị tâm lí, câu đã 22 tuổi rồi nhưng phải học lại từ năm nhất, cậu cứ không quên được anh ấy như thế làm sau anh ấy yên tâm ra đi. Còn ba mẹ cậu gia đình cậu họ đã lo lắng cho cậu như thế nào, cậu không yêu họ sao, những người đã rất yêu thương và luôn muốn bảo vệ cậu - Tớ.. - Trong đó có tớ, tớ thích cậu Minh à, lúc nào tớ cũng ở bên cạnh cậu, luôn muốn che chở cho cậu. Tớ biết cậu không thích tớ, 2 năm nay người bên cạnh cậu vẫn là anh ấy, nhưng Minh à hãy quên anh ấy đi, cậu còn có một cuộc sống dài phía trước phải trải qua. Cậu không thể cứ thế này được Minh bình tĩnh hơn, cô nhìn thấy anh, thật sự là anh ở trong ánh sáng lấp lánh của ánh đèn Minh nhận ra anh đang nhìn mình và cười. - Cho tớ mượn điện thoại cậu "Minh anh yêu em, nếu anh không qua khỏi hãy tha lỗi cho anh, anh sẽ luôn dõi theo em, nhớ chỉ cần em hạnh phúc là anh luôn được sống, nụ cười của em chính là anh, anh luôn ở cạnh em cô bé ngốc của anh, yêu em" Minh nghe đi nghe lại giọng anh, cô không thể ngừng khóc, cậu ấy nói đúng, anh đã rất yêu Minh anh không muốn Minh ngày càng tồi tệ thế này, Minh sẽ sống thật tốt để thực hiện ước mơ mà cả hai còn dang dở, Minh sẽ mỉm cười để anh luôn được sống.. Cảm ơn cậu, cảm ơn những gì cậu đã làm cho tớ, cảm ơn tất cả! – Minh ôm cậu ấy, ôm thật lâu cậu bạn thân yêu thầm Minh ngần ấy năm. Và hình ảnh của anh cũng dần tan biến sau anh đèn lấp lánh, lần cuối cùng Minh nhìn thấy anh là một nụ cười đong đầy trên gương mặt anh hòa vào ánh sáng mờ ảo của thành phố