Tên truyện: Hóa ra em vẫn chư a quên anh Thể loại: Tản văn Tác giả: Bánh tam thất Nghĩ lại giờ cũng được 3 năm kể từ ngày ấy rồi. Nhiều lúc nhìn mưa rơi em trong lòng em lại nhớ đến anh. Người con trai ấy, người con trai mang một nụ cười xóa tan những ngày mưa. Ta gặp nhau vào ngày mưa, mất nhau cũng vào ngày mưa. Em vẫn còn nhớ 3 năm trước em vẫn là cô bé lớp 12 mang trong ước mơ trở thành một cô bác sĩ, còn anh thì là một anh mang trong mình màu xanh của Tổ Quốc. Em vẫn còn nhớ hôm đó Hà Nội mưa em thì đang vội chạy đi học cũng vì tính ham ngủ của bản thân mà em đã trễ giờ. Em vội thẳng chân chạy lên trường, thì không biết từ đâu nguyên một ông kia xông ra túm bắt em lại và sad: Để tao đi không tao sẽ làm hại con bé này. Và có một số người đừng vây quang ông đó. Lúc đó em kiểu: Nà ni làm ơn đóng phim à? Con đang trễ học rồi thả con ra đii đang mưa nữa chứ? Nhưng không dập tắt ngay suy nghĩ đó của em thì ông đó kề nguyên cái dao vô cổ em và chảy máu. Em thề lúc đó em mền ngủn người luôn, và lúc đó anh từ đầu hiện ra chắc từ sau lưng quất ông kia một cái. Té luôn nhớ lại thất sự ngầu. Nhưng em chỉ nhớ lúc đó anh quất ông kia và mấy người kia bay ra thì em xỉu mất tiêu rồi thì phải? Tỉnh lại thì thấy bản thân lại nằm nay bệnh viện "ôi trời cổ em được băng hẳn một miếng băng cá nhân to. Quay qua thì thấy anh đang ngủ gật ở trên ghế, nhìn kỉ lúc đó anh đẹp trai đấy. Sau đó anh đưa em về nhà, em bạo xin số điện thoại của anh với lí do anh cần phải đền bù tổn thất tinh thần các thứ vậy mà anh cũng cho. Cứ thế mình nhắn tin cho nhau, noen đến em hẹn anh đi chơi anh và anh đồng ý. Tối hôm đó mình hẹn nhau tại nhà thờ Hà Nội. 1 tiếng 2 tiếng vẫn chưa tthấy anh. 3 tiếng trôi qua vẫn không thấy gì cả.. bỗng nhiên ting ting điện thoại reo lên" xin lỗi nha chuyện khẩn cấp anh không đến được ". Bỗng nhiên có gì đó nóng hổi chảy xuống à thì nước mắt rơi, chua sót đau lòng thất vọng. Xung quang người ta tay trong tay cười cười nói nói tủi thân. Em vẫn quyết định ngồi đó thêm lúc nữa 10h đêm 4 tiếng trôi đi em quyết định đi về. Đang đi thì" ê "giọng nói ấy chính là anh em quay lại đúng là anh thật. Em không biết sao nữa em chạy tới ôm anh lúc đó em khóc, khóc thật to khiến mọi người xung quanh cứ nghĩ anh bắt nạt em (hahah). Sau một hồi anh cũng dỗ em nín được, anh lấy ra một món quà trong túi áo, là một sợi dây chuyền hình con mèo. Anh nói trong lúc đợi tội phạm anh thấy đẹp nên mua. Chu vậy luôn vậy mà bọc đẹp và kỉ vậy luôn ha em nói. Sau đêm hôm ấy em với anh chính thức là người yêu với nhau. Có nhiều lần anh biến mất nhưng lại xuất hiện và có một số vết thương trên người mỗi lần như vậy em đều khóc rất nhiều. Và anh đều nói" ngoan anh không sao đâu công việc của anh là vậy em đừng lo ". Em còn nhớ một lần anh thực thi nhiệm vụ, bửa đó em đang học ở trường thì nghe tiếng súng, các bạn trong lớp nói ngoài kia có người bị thương kìa. Không biết vì trái tim mách bảo hay linh tinh trong người em chạy ra thì thấy một bên tay của anh bị chảy máu, còn tên tội phạm đã được đồng đội anh mang lên xe giải về đồn. Nước mắt em lại rơi lúc đó em chỉ muốn chạy tới ôm anh, nhưng em nhìn thấy anh ra hiệu nói rằng: Đừng tới còn có người khác. Nên em đã không tiến tới, hết giờ học em nhận được tin nhắn nói tối gặp nhau. Tối đó anh đón em cả hai cùng đi dạo Hồ Tây em nhìn vết thương trên tay anh lại đau lòng, anh vẫn vậy và nói: Anh là người của Tổ Quốc bảo vệ cho Tổ Quốc là bổn phận của anh mà.. Em cũng không biết nói sao lấy trong tay áo một là bùa an, nhớ mang theo ấy nó sẽ bảo vệ anh. Anh cười" rồi anh nhớ rồi anh sẽ mang theo bên mình " 5 tháng trôi đi cả hai vẫm bên nhau bình yên như vậy nhưng có lẽ tháng này đó chính là tháng ngày hạnh phúc nhất. Bỗng nhiên có một ngày và ngày hôm ấy Hà Nội mưa, và mưa rất to anh vẫn như vậy làm nhiệm vụ của mình. Em vẫn nghĩ anh biến mất một thời gian là sẽ xuất hiện thôi vẫn lành lặn xuất hiện trước mặt em. Nhưng có lẽ là không rồi, hôm ấy em đang học thì bỗng nhiên điện thoại em rung lên, em liền chạy ra ngoài để nghe thì thấy người gọi là bạn anh. Em thấy lạ vì có bao giờ bạn anh gọi cho em đâu? Em nghe máy thì một giọng nghẹn ngào vang lên bên đầu dây bên kia:" Alo em hả tk X mất rồi em tới bệnh viên A nhìn mặt anh ấy đi. Alo.. alo em.. em còn nghe không vậy. Lúc ấy em như chết đứng, em vội chạy vào lớp xin cô và bắt taxi chạy tới. Đến nơi đồng đội anh đừng ở ngoài ai cũng mang khuôn mặt đẫm buồn, bạn anh chạy đến nói với em. Anh xin lỗi nó mất rồi, em đừng buồn quá. Nghe xong em đứng không vững anh ấy đưa em đến phòng thấy ba mẹ anh đang khóc bên, ba mẹ anh khóc rất nhiều. Em đứng chết lặng nước mắt không hiểu sao lại không thể rơi. Em bước vô mẹ anh nhìn em ôm em khóc rất nhiều và nói "nó đi rồi con à nó bỏ bác cháu mình đi rồi con à" em còn nhớ em nói với mẹ anh "bác nói gì vậy anh đang ngủ thôi xíu ảnh dậy à, hai bác đừng khóc để cho ảnh ngủ" Mẹ anh cứ nhìn em lắp đi lặp lại rằng ANH ĐÃ MẤT như có lẽ em có tình không tin vào điều đó, sau đó em không nhớ chỉ nhớ khi em tỉnh dậy thì đang ở nhà. Mẹ em ngồi sát bên giường nói "mẹ rất tiếc X nó mất rồi" và đưa cho tôi một cái nhẫn nói lúc trước khi ảnh mất đã đưa cho bạn nhờ đưa cho con. Lúc ấy cầm lên chiếc nhẫn nước mắt em rơi em khóc rất nhiều mẹ ôm em mẹ khóc, mẹ khóc theo em, cứ thế rồi em khóc và chìm dần vào giấc ngủ. Trong giấc mơ em gặp lại anh, em nói muốn đi theo anh, anh lại lắc đầu nói em phải sống thay cho cả anh, phải hoàn thành ước mơ của bản thân.. 2 ngày sau khi anh mất em qua nhà anh, nhìn lên khuôn mắt ấy chàng trai hay cười hứa sẽ bảo vệ em giờ lại nằm ấy. Lòng em chua xót, nhưng bản thân không làm gì được. 1 tháng sau khi anh mất em thường xuyên đi qua những chổ hai đứa từng đi qua. Dừng như em vẫn cảm thấy anh vẫn còn bên cạnh em, em vẫn nhắn tin qua số điện thoại của anh nói anh nghe những gì bản thân làm. Em nhớ anh rất nhiều 3 tháng sau em chuẩn bị thi thpt em hôm đó sinh nhật bạn thân em, một người trong đó hỏi em: Dạo này em và anh còn quen nhau không? Lúc đó em cứ nghĩ bản thân mình quên anh rồi nhưng không? Một lần nữa nỗi đau lại ùa về đau lòng. Em trả lời rằng anh mất rồi. Tối hôm ấy em uống rất nhiều, đó cũng là lần đầu em uống bia, em nghĩ bản thân em uống nhiều em sẽ say mà say thì em càng nhớ anh. Nhớ về kỉ niệm của hai đứa, sáng hôm sau tỉnh lại em thấy tay mình bị bó lại. Mẹ lên phòng nhìn em, mẹ nói em định sống như vậy đến khi nào? 5 tháng qua cứ như một cái bóng, lặng lẽ làm vậy mẹ đau lòng, sau đó bố em cũng vào. Bố nói bố hiểu nỗi đau mà em trải qua nhưng bố mẹ không muốn mất em, và nếu anh biết được anh cũng sẽ không vui. Bố khóc đây là lần đầu tiên em thấy bố khóc người đàn ông mạnh mẽ rơi nước mắt. Lúc đó em như tỉnh ra hứa với lòng mình sống thật tốt. Từ hôm ấy em cố gắng rất nhiều cố gắng thay đổi bản thân và cũng đã đậu ngôi trường y, em cũng là cô gái mang màu áo xanh, một cô gái quân y. Hôm nay Hà Nội lại mưa cô bé ngày nào cũng đã trở thành một học viên quân y, mái tóc ấy dài năm ấy đã ngăn đến tai, dừng như thời gian đã làm em quên đi nhiều thứ, và trường thành lên nhiều. Nhưng có lẽ thứ em không thể quên được là anh. Cũng đã 3 năm rồi cơ mà, nhưng có những chuyện em vẫn cảm giác như ngày hôm qua. Mưa rồi vẫn cơn mưa ấy nhưng không còn cuộc gặp của em và anh nữa rồi