Tác phẩm: Hóa ra em là.. nam phụ Tác giả: Kaeww Thể loại: Đam mỹ Link đóng góp: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Kaeww Văn án: Khi đọc một câu chuyện hay xem một cuốn phim, người ta thường cảm thán rằng "Nam chính và nữ chính thật xứng đôi". Nam chính hiền lành, giỏi giang, cùng nữ chính xinh đẹp, thánh thiện, quả thật là "tiên đồng ngọc nữ". Nhưng, liệu rằng đã có ai nhớ đến nam phụ? Một nhân vật cũng góp phần tạo dựng nên câu chuyện, cũng từng hết lòng với tình yêu rồi sau đó lại chẳng nhận lại được gì ngoài sự thất vọng. Cuối thu, trời Sài Gòn mưa lất phất, khiến em lại nhớ đến quãng thời gian thanh xuân ngây ngô của mình, hay nói đúng hơn là cả một thời thơ ấu đến khi trưởng thành, nhớ lại những lúc mơ mộng về anh về em và về câu chuyện của chúng mình. Lúc ấy, em luôn cứ ngỡ mình và anh sẽ là nhân vật chính trong câu chuyện này. Thế nhưng, đến khi cô ấy xuất hiện, em mới biết.. hóa ra.. Anh vẫn là nam chính, cô ấy là nữ chính. Còn em.. là nam phụ. * * * Lần đầu em gặp anh, khi ấy em năm tuổi, anh mười tuổi. Lần đầu chuyển đến nơi ở mới, xung quanh em không có bạn, mấy đứa trẻ trong xóm cũng không có ai chơi cùng em. Khi ấy, với tâm lý của một đứa bé mới năm tuổi, em rất tủi thân, và em cũng rất hoảng sợ. Em không biết bản thân đã làm sai điều gì mà chẳng ai chịu đến gần mình. Và cũng chính vào thời khắc ấy, anh xuất hiện. - Sao em không ra chơi cùng các bạn? Nào, lại đây, anh dẫn ra chơi với mọi người, giáng sinh sao lại ngồi buồn hiu thế. - Giọng nói anh rất trong trẻo, nhưng cũng không thiếu đi sự non nớt của đứa trẻ lên mười. Anh chìa tay hướng về phía em, rồi mỉm cười. Nụ cười anh rất đẹp, rất tươi sáng, giống như sự xuất hiện của anh khi ấy, mang lại ánh sáng cho cả một thời thơ ấu của em. Và đó cũng là mùa giáng sinh đầu tiên em đón cùng anh, rất ấm áp, rất vui vẻ. Rồi cứ mãi như thế, anh dần trở thành chỗ dựa của em, trở thành một người bạn thân thiết, một người anh mà em yêu thương và còn hơn thế nữa. Khoảng thời gian ấy em luôn bám lấy anh, rủ anh chơi cùng, học cùng em, cuối cùng lại đem anh trở thành một nơi an toàn nhất trong lòng em. Năm tháng ấy dần trôi qua, cho đến khi em mười tuổi còn anh thì mười lăm. Em vẫn luôn đi theo anh như ngày nào, anh thì lại càng nuông chiều em hơn. Còn nhớ, hôm ấy, em kiểm tra bị điểm kém, cô giáo gọi điện cho mẹ, lúc đó, mẹ tức giận lắm. Mẹ phạt em không được ra ngoài chơi cùng anh nữa. Nhưng chẳng hiểu từ bao giờ em đã quen có sự hiện diện của anh bên cạnh, nên thời gian ấy trôi qua thật sự rất tẻ nhạt và cũng buồn lắm. Rồi đến một ngày kia, trùng hợp thay cũng là một buổi chiều mưa, anh lại một lần nữa xuất hiện trước mặt em, lại một lần nữa mang đến cho em sự ấm áp trong cơn mưa lạnh lẽo. Anh bảo rằng: - Mẹ thấy em buồn nên kêu anh sang chơi với em đấy. - Vừa nói anh vừa lấy tay phủi đi những giọt nước còn đọng lại trên tóc và áo. Nhưng sao lại phải nói dối hả anh trong khi em đã trông thấy anh đã cố gắng thế nào để trèo qua hàng rào nhà em. Em nói với anh rằng như vậy rất hiểm nhưng anh vẫn cứ cười trừ, anh bảo không sao, anh sợ em buồn. Khi nghe câu nói ấy, em đã tự hỏi rằng liệu anh có biết trong lòng em đang dao động đến mức nào hay không, và anh có biết rằng anh đã trở thành một tín ngưỡng đẹp nhất đối với em từ giây phút ấy hay không? Sau ngày hôm ấy, chiều nào anh cũng sẽ lén trèo sang nhà em một lúc, có khi là ngồi trò chuyện cùng em, cũng có khi sẽ chỉ em một ít bài tập. Đối với em, khoảng thời gian ấy thật tươi đẹp biết bao, và cũng có lẽ nó đã in sâu đã trong tâm trí em sẽ chẳng bao giờ phai nhạt. Lại thêm năm năm nữa trôi qua, anh đã trưởng thành, là chàng sinh viên hai mươi tuổi tài giỏi và rất nổi bật. Còn em thì cũng đã lên cấp ba, đã lớn hơn và cũng không còn bám chặt lấy anh như trước nữa. Thế nhưng, tình cảm của em dành cho anh lại chẳng hề vơi mà ngày lại càng nhiều, đến mức khi em nhìn lại thì cũng chẳng còn đường lui nữa rồi. Có lẽ bởi vì vậy mà em cũng hay nghĩ ngợi và hay mơ mộng về anh hơn trước. Anh có biết không, ngày mà em nhận ra tình cảm này cũng là ngày mà em lo sợ nhất. Sao lại không sợ được phải không anh khi bản thân mình là con trai lại đi thích một người con trai khác mà quan trọng hơn người đó lại là anh, một người anh mà em luôn yêu thương. Liệu rằng khi biết được anh sẽ chấp nhận được sao, bố mẹ em cũng sẽ chấp nhận được sao? Có thể đoạn tình cảm này sẽ không bao giờ được nói ra và em sẽ cất nó ở một nơi sâu kín nhất trong tim mình, nơi mà chẳng ai có thể thấy được, nhưng anh ơi em chắc chắn một điều rằng nó cũng sẽ chẳng thể phai nhạt được vì vốn dĩ nó đã được hình thành từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau và kéo dài đến tận bây giờ, khi em đã nhận ra cảm xúc đặc biệt ấy. Sau ngày hôm ấy, em đã bị sốt rất nặng, không thể đi học cũng không chạy đến gặp anh như mọi hôm được. Em đã gọi điện cho anh, em muốn được nghe giọng nói của anh, vì em nghĩ rằng khi nghe được những lời hỏi han từ anh thì em sẽ ổn hơn, nhanh chóng lấy lại năng lượng hơn một chút. Nhưng khi ấy anh còn nhớ là anh đã nói gì không? Anh bảo rằng anh đang bận, anh hẹn đến tối anh sẽ gọi lại cho em rồi anh vội vàng cúp máy. Có lẽ cuộc sống của một sinh viên đại học bận rộn lắm phải không anh? Em hiểu điều đó và em lại chờ anh, chờ đến khi anh gọi lại hỏi thăm em. Người ta thường nói vui với nhau rằng: "Chờ đợi là hạnh phúc", chờ đợi để nhận lại được một kết quả tốt đẹp quả thật rất hạnh phúc, nhưng chờ đợi trong vô vọng, chờ đợi mà không biết khi nào người ta sẽ đến, chờ đợi mà chỉ nhận lại sự thất vọng thì làm sao hạnh phúc được, phải không anh? Em cũng đã từng chờ đợi anh như vậy, đợi cả một ngày mà vẫn không thấy anh đâu. Đến vài hôm sau, khi em đã khoẻ lại, anh mới bảo: - Anh xin lỗi, ngày hôm đó anh bận nên anh quên mất. Đó là lần đầu tiên anh vô tâm với em như vậy.. Đến tận ba năm sau, em đã mười tám tuổi rồi, có lẽ đã được xem là trưởng thành rồi. Em cũng không còn hay buồn, hay giận dỗi mỗi lúc anh không quan tâm em nữa. Em biết, đối với anh, em vốn dĩ chỉ là một đứa em nên đòi hỏi việc anh phải luôn để tâm đến em, phải chăng cũng có chút vô lý? Nhưng em thì vẫn luôn quan tâm đến mọi việc anh làm đấy, bởi lẽ đối với em, anh từ lâu đã không còn là một người anh trai đơn thuần nữa rồi. Sáng hôm sinh nhật lần thứ mười tám, em đã dậy rất sớm, đã lựa cho mình bộ quần áo đẹp nhất, và sửa soạn chỉnh chu nhất để đến gặp anh, bởi vì trước đó anh đã từng hứa với em rằng anh sẽ tặng cho em món quà rất đặc biệt. Hôm ấy, em rất háo hức, rất vui vẻ, và đương nhiên cũng rất mong chờ được gặp anh. Đến chỗ hẹn, không thấy anh đâu, em thầm nhủ rằng có lẽ mình đã đến quá sớm. Thế nhưng, ba mươi phút rồi đến một tiếng trôi qua, anh vẫn chưa đến. Chờ tới khi bầu trời chập choạng tối, em đã thấy anh. Từ xa đi đến, bước chân của anh rất thong dong, và bên cạnh anh lại có thêm một ai khác. - Xin lỗi em, anh chờ cô ấy tan học nên đến muốn. Giới thiệu với em, Ngọc Khuê, người yêu của anh. - Vừa nói anh vừa nhìn cô ấy, đôi mắt anh sáng long lanh mà sao em lại thấy xa lạ quá. Ánh mắt ấy suốt mười mấy năm qua chưa từng một lần em nhìn thấy, cũng chưa từng một lần anh cười hiền với em như vậy. Anh à, đã có biết bao lần em tự hỏi rằng khi anh yêu đương thì sẽ trông như thế nào? Sẽ nhìn người ta với ánh mắt ra sao? Sẽ chiều chuộng người ta như thế nào? Thì giờ đây, vào thời khắc ấy, em đã có câu trả lời rõ ràng nhất cho chính mình rồi. Hóa ra, yêu đương chính là như vậy, là khi hai ánh nhìn chạm nhau, trong mắt anh sẽ chỉ có duy nhất hình bóng cô ấy và cô ấy cũng chỉ có mỗi anh, là khi hai người đứng cạnh nhau sẽ hòa hợp đến lạ thường, khiến cho những người xung quanh cũng dần trở nên vô hình. Anh có vẻ ngoài hoàn hảo như vậy, tài giỏi như vậy cùng cô ấy xinh đẹp, dịu dàng, đúng thật rất xứng đôi vừa lứa. Xứng đôi đến mức em không dám nhìn tới, cũng không muốn nghĩ tới. Lúc ấy, em đã chạy đi thật nhanh, thật xa, bỏ lại sau lưng là sự ngỡ ngàng của cả anh và cô ấy. Chạy đến khi đôi chân em mỏi nhừ, đến khi nước mắt đọng lại trên mặt cũng đã khô, em ngồi thơ thẫn ở một trạm xe buýt ven đường, nước lại rơi lã chã, em muốn quên đi anh, quên đi hình ảnh anh và cô ấy đứng cạnh nhau và quên đi cả đoạn tình cảm sai trái này. Có lẽ tình cảm mà người ta thường gọi là "khác thường" này sẽ chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp phải không anh? Vì dù có chờ đợi bao lâu, dù là đến trước hay đến sau thì nam chính vẫn sẽ về với nữ chính, đúng không anh? * * * "Tách" - một giọt nước mắt rơi xuống, làm nhoè đi dòng chữ còn chưa khô mực, em đóng quyển nhật ký lại, giương mắt nhìn ra bầu trời đằng xa, sau cơn mưa nó trở nên thật trong trẻo, tươi mới và đầy sức sống, chắc hẳn tâm trạng của anh lúc này đây cũng giống bầu trời sau cơn mưa vậy, hạnh phúc và tươi vui. Hôm nay, đám cưới của anh và cô ấy, em không đến, không phải vì bận rộn, chỉ là em không muốn nhìn thấy hình ảnh anh nắm tay người con gái khác bước vào lễ đường, nếu chứng kiến em sẽ rất đau lòng. Và em có lẽ cũng sẽ không chúc phúc cho anh đâu, vì có ai lại đủ cao thượng đến mức thành tâm chúc người mình yêu hạnh phúc bên một người khác không phải mình hả anh? Mong rằng sau này em cũng sẽ được trở thành nhân vật chính trong một câu chuyện khác cùng với một người nào đó không phải anh. Còn đoạn tình cảm còn chưa kịp bắt đầu này, không thể vứt đi được, em đành phải giấu nó ở nơi xa xôi nhất trong tim, để khi nhìn lại có thể sẽ bình thản hơn bây giờ. Đến cuối cùng, em cũng phải nói câu: "Tạm biệt anh, chàng trai bên em những năm tháng thơ ấu, chàng trai đã xuất hiện mang đến ánh sáng cho em và cũng xuất hiện để lấy đi ánh sáng của em." Hết.