Tiểu Thuyết Hoa Phượng Trắng - Độc Thanh Cô Tịnh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Độc Thanh Cô Tịnh, 5 Tháng sáu 2020.

  1. Tên truyện: Hoa Phượng Trắng

    Tác giả: Độc Thanh Cô Tịnh

    Thể loại: SE, tuổi thơ

    "Hoa phượng thật là đẹp, những chú bướm đỏ xinh xinh lấp lánh ánh lửa." Tuổi thơ ta gắn bó với thật nhiều điều, thật nhiều niềm vui, thật nhiều nỗi buồn.. và cả những lời hứa hẹn chẳng thể nào thực hiện được. Có một câu truyện đến giờ tôi vẫn nhớ rất rõ, một câu chuyện tuyệt vời. Thật không tôi lạ khi tôi đã đọc nó rất nhiều lần. Thật cảm phục người đã viết ra câu truyện đó. Một câu chuyện vừa buồn mà lại thấm thía. Bạn có muốn nghe không..

    Đó là câu chuyện kể về hai cô cậu ở một cô nhi viện nọ. "Cậu có thích hoa phượng không' cô bé đã nói như vậy ngay từ lần đầu gặp. Do một vài lý do nên cậu phải ở cô nhi viện, thật cô đơn vì ở đây cậu bé chẳng quen một ai cả, nó khiếm cậu bối rối khi có người mở lời trò chuyện nhưng.. cậu chưa thấy hoa phượng bao giờ, thật không biết trả lời làm sao. Thế là cậu quay mặt không trả lời. Một hành động ngộ nghĩnh quá nhỉ." Sao vậy, sao cậu không trả lời "Thấy cậu bé không trả lời, cô bé di sát mặt lại về phía cậu hỏi." Tớ.. tớ.. "quả thật là một cậu bé ngại giao tiếp." Sao vậy" "Tớ không biết" Cậu bé dùng hết sức mà hét, điều này làm cô bé cảm thấy hoảng sợ "Cậu.. cậu.. hức. Hức.. sao vậy." Có vẻ sợ lắm nhưng cô bé vẫn cố bắt chuyện. "Xin.. xin lỗi" thật khó xử, mới lần đầu gặp mà cậu đã khiến cô bé khóc. "Oaaa" Cô bé khóc òa lên, tiếng hét của cậu thật sự đã làm cô bé rất sợ. Chị giám thị thấy cô khóc thì chạy lại dỗ cô bé. Lần đầu gặp gỡ của cô cậu có vẻ không được ổn cho lắm.

    Có thể nói cậu ở đây đã gần tháng rồi, mà cô bé có vẻ rất thích cậu. Ngày nào cô cũng bắt chuyện rồi rủ cậu chơi. Trông hai đứa bé rất hạnh phúc vì người bạn mới này. Trời đang chuyển dần sang thu rồi, cậu đến đây mà lại chẳng kịp ngắm nhìn cây phượng nở. "Có vẻ cậu rất thích hoa phượng?" Cậu bé hỏi, cậu nghĩ vậy cũng chẳng lạ vì câu đầu tiên cô hỏi cậu là cậu có thích hoa phượng không? "Tất nhiên rồi, nó rất đẹp.'Cô bé cười tươi trả lời, cái răng sữa sâu nhô ra, thật rất đáng yêu. Nghe cô bé nói vậy, cậu bé lại càng muốn biết hoa phượng thế nào, nhưng.. giờ đang là thu, nếu muốn nhìn hoa phượng thì phải đến hè. Thật chẳng biết cậu cơ duyên nhìn thấy hay không." Có vẻ cậu rất buồn? "Cô bé hỏi. Cậu bé không nói mà gật đầu. Thấy bạn mình buồn, dĩ nhiên cô bé cũng không vui nổi." Sao cậu không thử xem lá phong "Cô bé nói rồi kéo tay cậu bé chạy ra ngoài. Trại trẻ mồ côi nằm giữa lưng núi, ở đây có một vườn lá phong rất đẹp nên có thể dễ dàng đến chỗ có lá phong. Cô dắt cậu chạy lên phía sườn gần đỉnh núi. Đi một lát thì có một con đường rõ rệt hiện ra. Những chiếc lá màu cam vàng ngà ngà bay theo gió, tiếng xào xạc lá cây không ngừng vang, rải rác mấy cái ghế sắt, còn cả thảm cỏ xanh phủ đầy lá phong." Thật đẹp "Cậu bé thốt lên." Thế đã nhằm nhò gì với cây phượng của tớ. "Cô bé nói làm cho sự hiếu kì của cậu lại càng lên cao. Cây phượng của cô bé chắc chắn là sẽ rất đẹp. Hai đứa bé trên nói nói chuyện với nhau đến mãi tần khi ngả chiều mới về, đây quả thật là một ngày đáng nhớ của cậu.

    Mùa thu với những chiếc lá phong đã qua rồi, bây giờ là mùa của những quả cầu tuyết xinh xinh. Đám trẻ đang tụ rập nghiêm chỉnh trong căn phòng với chiếc lò sưởi ấm áp. Chẳng hiểu đám nhỏ đang nghe gì mà đứa nào đứa nấy cứ sợ run lên." thế là cô bé ấy hóa thành bà chúa tuyết bắt cậu bé đi. "Vài ngày sau, dân làng tìm thấy xác cậu bé đông cứng lại dưới lớp tuyết." Chị giám thị kể bằng chất giọng rùng rợn, đã thế lại còn bật đèn pin tạo hiệu ứng nữa chứ làm bọn trẻ cứ ôm nhau mà sợ. Nói thế thôi chứ thì ra đang nghe kể về bà Chúa Tuyết, kể cũng đúng thời gian thật. Câu chuyện không dài nhưng cũng đủ khiến bọn trẻ đi lung tung kiếm người lạ. "Đáng sợ thật" Cô nói mà mặt tràn đầy hưng phấn, đây gọi là thích thú chứ không phải sợ hãi. "Đúng.. Đúng vậy." Mặt cậu tái mét mà run rẩy, đây mới gọi là sợ hãi.

    "Tớ muốn nhìn thấy bà chúa tuyết một lần quá." "Đừng, đừng" cô nói làm cậu sợ đến mức nhảy dụng lên. "Đi, chúng ta đi thử xem." Cô bé trông nhỏ con mà khỏe quá! Kéo cả cậu bé đi mà cậu bé lại chẳng thể làm được gì. Thế là cậu bị cô lôi mãi lên tận đỉnh núi. Mùa đông có khác, toàn bộ mấy dãy núi đều bị tuyết phủ trắng xóa. "Thôi.. về đi, tớ nghe hôm nay có bão tuyết đấy." Cậu kéo kéo áo cô muốn đưa cô về. "Không, tớ còn chưa nhìn thấy bà chúa tuyết." Cô bé nói rồi ấn hai vai cậu xuống nói.' "Chưa nhìn thấy sao tớ về được.'Tính cậu bé vốn nhát nên không can ngăn được, thế là cả hai lại lởn vởn mãi tận chiều. Cũng chưa chiều hẳn mà bầu trời đã đen ngòm lại. Tuyết bắt đầu rơi kèm theo có gió lốc. Bão.. bão tuyết thật rồi. Cậu bé nhìn xung quanh mà không biết phải làm gì, thật đáng sợ. Bão tuyết ngày một lớn, thế này thì không về được rồi. Cô nhìn nhìn xung quanh, may thật có cái hang. Cô kéo cậu chạy vào không may đồ cậu vướng vào cây. Hai đứa phải cố lắm mới gỡ được ra. Thôi, chạy vào được là tốt rồi. Cô bé nhìn về chỗ quần áo bị rách của cậu bé, chỗ đó có một vết sẹo khá lớn." Cậu bị sao vậy? "Cậu bé thấy vậy thì giật mình giật chân lại." Không.. không có gì." "Có vẻ rất đau" Cô sán lại gần cậu nói tiếp. "..."

    Cậu không nói gì. "Trước đây cậu cũng có gia đình nhỉ?" Cũng có.. Cậu ngước lên nhìn cô bé, vẻ mặt cô bé giờ thật khác lạ. Thật sự cậu không biết nhiều về cô bé chỉ nghe mấy đứa bé khác nói cô đã ở đâu từ rất lâu rồi. "Chỉ là tớ chưa thấy ba mẹ tớ bao giờ nên tớ mới hỏi vậy thôi.'Cười, lại cười, chỉ là không mang sắc thái vui tươi như hằng ngày bây giờ cậu thấy nó như lớp mặt nạ che đi sự thống khổ." Chưa từng?" "Ừm, vì tớ được bỏ ở đây từ lúc mới sinh cơ, mấy anh chị đã rất vất vả để nuôi tớ." "..."

    Cậu không nói gì, cô nghỉ một lát rồi nói tiếp. "Cũng phải nói là kì tích khi một đứa sinh non hơn cả tháng như tớ vẫn sống được trong điều kiện đó." Cô nói rồi nhìn cậu bằng ánh mắt sát thủ. "Tớ kể rồi đó, còn cậu, kể nhanh lên." "tớ.. tớ.." cậu khá ngại về vấn đề này nhưng cậu đã nghe rồi. "Thật ra.. là do mẹ tớ làm" "Mẹ cậu" Cô bé thật ngạc nhiên, chẳng phải bố mẹ sẽ luôn yêu thương con cái sao? "Bà ấy phẫn nộ vì bố tớ luôn bài bạc nên đánh tớ." Cậu cúi gằm mặt xuống lí nhí cho đủ tiếng. "Còn bố cậu?" Cô bé cố gắng đào sâu hơn. "Ông ấy cứ bài thua thì lại mắng tớ rồi đánh đập tớ. Hàng xóm phát hiện báo công an vì không có chỗ ở nên tớ phải đến cô nhi viện." "vậy cậu sẽ ở đây luôn." "Không, một thời gian nữa chú tớ sẽ đón tớ về." Có vẻ cô bé không thích điều này. Nói chuyện một lát mà bão tuyết đã tan. Chị giám thị đang hốt hoảng tìm hai đứa bé.. Chúa biết lúc cô phát hiện hai đứa nó không có ở trại đã sợ thế nào. "Cô ơi" cô bé gọi. Nghe tiếng gọi, chị giám thị chạy vội lại ôm chầm lấy hai đứa bé. Tuy là một ngày nguy hiểm nhưng có vẻ hai đứa trẻ đã hiểu hơn về nhau.

    Đông qua xuân đến, một mùa xuân ấm áp đến rồi. Có một nhà từ thiện đã ủng hộ tiền mua quần áo mới cho bọn trẻ. Trong phòng, hai cô cậu đang thử quần áo mới. "Cái áo dài này đẹp quá" Cô bé vừa nói, vừa giơ cái áo lên ướm thử. "Đúng vậy." hai đứa mặc đồ rồi chạy ùa ra ngoài. Hôm nay các anh chị trong trại sẽ lì xì cho mọi người nên phải nhanh chân mới được. Gió xuân ấm áp thổi qua mang theo cánh đào hồng phấn. Nhìn nhưng câu đào trải dài chân núi làm cô bỗng sững người lại. "Sao vậy?" cậu bé hỏi.'Hoa đào đẹp nhỉ?'cô bé quay người lại hỏi. "Ừm, đẹp thật." "Đi xem nhé" "Nhưng.." cậu bé chần chừ. Như mọi lần, cô bé vẫn kéo tay cậu bé đi đến chỗ rừng đào. "Chúng ta đã lớn rồi nhỉ?" Cô hỏi cậu bé. "Ừ, không còn là bọn con nít ranh ba tuổi nữa." "Hahaha, đúng vậy" Cô cười lớn. Lại một buổi vui chơi quên thời gian. Giờ bầu trời đã sắp lặn, hai đứa bé vui vẻ dắt tay nhau đi về.'Hai đứa đi đâu cả ngày nay vậy. "Ồ, là anh giám thị, chẳng biết tức hay không mà cứ chưng ra bộ mặt quỷ giận dứ." Tụi em đi xem hoa đào. "Là một người ở đây lâu năm, cô bé đã sớm chán cái trò dọa người này rồi." Vậy mấy đứa không đi lấy lì xì à? "Chán cái trò dọa trẻ, anh đây giờ chơi khích tướng. Nghe vậy, cô bé mới sững người. Lì xì, phải rồi lì xì." Chẳng thấy mấy đứa đến, xui thật, hết bao lì xì rồi. "Đây gọi là thêm dầu vào lửa, mắt cô bé bắt đầu ngấm nước, kéo kéo áo anh giám thị." Không.. hức.. không còn lì xì.." "Phải, không còn lì xi" "Oaa" Cô khóc lớn, anh giám thị nhanh nhẹn bịt tai lại, chờ một lúc, đợt tra tấn này mới kết thúc.'Hahaha, thôi nín đi, làm gì mà khóc ghê thế. Vẫn còn lì xì cho mấy đứa. "Anh giám thì nói thế làm cô bé tức giận, lườm lườm bằng con mắt sát thủ. Thật là một ngày kết thúc bực bội nhưng họ không còn mấy đứa trẻ nữa rồi, sau hôm nay họ đã lớn.

    Vậy là đã đến mùa hè. Mấy hôm nay cậu bé cứ đòi xem hoa phượng mà cô bé lại cứ không cho. Cứ khăng khăng là chưa đến lúc.'Cho tớ vào đi." Cậu bé năn nỉ mãi nhưng có vẻ là vô dụng. Cô bé cứ chắn của không cho cậu đi xem' Chưa đến lúc là chưa đến lúc. "Cô bé hằn giọng nói. Đang định nói gì thì nghe tiếng có người kiếm cậu. Thế là cậu cùng cô đi đến phòng khách. Phòng khách, vừa vào phòng, cậu đã thấy chú cậu đang ngồi trên ghế." Chú "cậu gọi một tiếng. Nghe cậu gọi thế làm cô bé thoáng đơ người. Chú, đây sẽ là người sẽ đưa bạn cô đi sao, không, không được." Ừm, cháu đến rồi à. "Người kia cười nói." Vâng "cậu bé có vẻ rất vui khi thấy chú mình." Ừ, Chú đến kêu cháu là tuần nữa chú sẽ đến đón cháu về nhà," "Đón cháu về nhà ạ." "Ừ" cậu bé bây giờ cảm thấy thật vui vì cậu lại có gia đình. Thật lạ, có vẻ cô bé đã giận cậu bé. Không còn bắt chuyện, rủ cậu đi chơi nữa mà luôn tránh mặt cậu bé. Lạ hơn khi cậu bé cũng trở nên chán nản, đến cả cây phượng ngoài vườn cậu cũng không muốn xem. Một tuần thế mà đã trôi qua gần hết, đêm nay sẽ là đêm cuối cùng cậu ở đây. "Này, này, dậy đi" đang ngủ thì cậu bị đánh thức. Là cô, cô bé khôn tránh mặt cậu nữa. Cậu bé bật dậy nói. "Cậu không tránh mặt tớ nữa.." "Suỵt" chưa để cậu nói xong, cô bé đã giơ ngón trỏ lên miệng, suỵt một cái. Cái suỵt làm cậu bỗng im lặng. "Giận, cậu có làm gì sai đâu mà giận." Cô bé ra vờ khó hiểu. "Những..'lại một lần nữa bị ngắt quãng." Đi, tớ cho cậu xem cái này "Cô bé cầm tay cậu bé kéo ra ngoài vườn. Bầu trời đêm hôm nay thật nhiều sao, những vì sao lấp lánh thật đẹp nhưng lại chẳng thể đẹp bằng gốc phượng vĩ giữa sân. Cô kéo cậu ngồi xuống bãi cỏ gần đấy." Đẹp không?" "đẹp quá" cô bé cười, cười rất tươi rồi ngẩng mặt nhìn lên trời. "Mai là cậu đi rồi nhỉ?" nhắc đến vẫn đề này, đầu cậu bỗng cúi xuống. "Ừm'" chúng là làm một ước hẹn đi." "Ước hẹn." cậu khó hiểu nhìn cô bé. "Ừ, rằng khi cây phượng này nở, chúng ta lại gặp nhau, ngay tại chỗ này.. Đêm đó trôi qua với biết bao cảm xúc, cậu bé ở đây gần một năm nay đã đi xa." Hãy nhớ lời hẹn ước nhé.'Đó là câu nói cuối cùng cô bé nói với cậu bé. "Tí tách, tí tách." Nước mắt rơi rồi, nước mắt cô bé luôn cười đã dâng trào. Chẳng ai biết được ngày hôm ấy cô bé đã khóc bao nhiêu.

    Hẹn ước, phải hẹn ước. Năm nào họ cũng thấy cô bé đứng gốc phượng mà nhìn về phía xa mỗi dịp hoa nở. Một năm, hai năm.. năm năm, mười năm, cô bé ấy đã lớn rồi. Thời gian thật tàn nhẫn, cuốn trôi mọi kí ức. Rồi giờ đây chỉ còn mỗi một mình gốc phượng vẫn chờ. Mười năm, hai mươi năm.. hoa phương năm nào cũng nở mà sao giờ đây không còn sắc đỏ. Hoa phượng, hoa phượng trắng. Lời ước hẹn vẫn còn đây nhưng đã chẳng còn ai nhớ nữa, vĩnh viễn chẳng thể thực hiện.

    End.
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng sáu 2020
  2. Bạch Phượng ...

    Bài viết:
    12
  3. ? Có gì sao?
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...