Tản Văn Hoa - Nguyệt Lam

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Swaka Nguyệt Lam, 10 Tháng mười một 2021.

  1. Swaka Nguyệt Lam Giai Nguyệt Lam

    Bài viết:
    631
    Tên: Hoa

    Thể loại: Tản văn

    Tác giả: Nguyệt Lam (Swaka)


    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm của Swaka Nguyệt Lam

    [​IMG]

    Tôi từng thích một cậu bạn, rất thích. Cậu ấy là bạn thân từ thuở bé của tôi, là cái kiểu bạn nối khố cởi trần tắm mưa ấy. Tôi là nam, ừ thì cậu ấy cũng là nam. Thế nên ở miền quê nhỏ chỗ tôi sinh sống, loại tình cảm thế này bị người ta dèm pha lắm.

    Thật ra thuở đầu lúc nhận ra tình cảm của mình, tôi rất hoảng loạn. Ba tôi mất sớm, mẹ tôi đi bước nữa, năm tôi lên lớp mười một bà cũng mất, người thân duy nhất của tôi là cậu ấy. Thế nên chuyện tình cảm của mình, tôi chẳng thể nói ra, chỉ có thể âm thầm vượt qua nỗi sợ hãi và kinh hoàng lúc đầu mà thôi.

    Lâu dần, tôi được tiếp xúc internet, được biết nhiều thứ hơn, và tôi biết tình cảm mà tôi cho là ngang trái, là đi ngược đạo lí, thật ra chỉ là một loại cảm xúc bình thường.

    Tình yêu thì chưa bao giờ phâ biệt bất cứ thứ gì cả.

    Thế rồi bọn tôi lớn lên, cùng nhau rời vùng quê nhỏ, đến thành phố, học đại học, tìm việc làm. Năm tháng tĩnh lặng trôi qua, bọn tôi cứ thế làm bạn cạnh nhau, không phải tôi không muốn nói ra, mà là cái xã hội này quá khắc nghiệt, người ta chẳng mấy khi chấp nhận cái loại quan hệ như thế. Lắm lúc nhiều người hay ủng hộ những câu chuyện đẹp như mơ trên mạng xã hội, nhưng khi gặp cặp đôi thật ở ngoài, nhiều người vẫn bĩu môi chỉ trỏ.

    Tôi biết, thế giới này vẫn chưa thật sự chấp nhận người như tôi, cậu ấy cũng sẽ không.

    Bọn tôi ra trường, câu ấy bắt đầu theo đuổi một cô gái nhỏ nhắn trong công ty.

    À mà bọn tôi làm việc cùng công ty, bộ phận cũng gần nhau.

    Cậu nhóc năm nào giờ đã thành một anh chàng bảnh bao đẹp trai rồi, khổ nỗi cái tính "trai thẳng" EQ thấp thì chẳng thay đổi chút nào. Thế là ngày nào cậu ấy cũng hỏi tôi cách bày trò giúp cậu ấy tán bạn gái.

    Sau đó, cậu ấy thành công theo đuổi được người ta. Ngày nào hai người đó cũng ngọt ngào quấn quýt đến mức cả công ty phát quạo lên, muốn đi khiếu nại cho sếp luôn.

    Khi ấy tôi đang học tiếng Nhật, thi thoảng sẽ dùng bút lông luyện Hán tự, nhiều người cứ ngỡ là tôi học tiếng Trung, có khi còn xách mấy từ tìm ở đâu đó trên mạng, trên drama của idol để hỏi tôi. Tôi chỉ có thể cười nói rằng tôi không biết. Bọn họ nói tôi làm màu, tôi chỉ biết cười thôi chứ chẳng giải thích gì.

    Thật ra cuộc sống này chính là như thế. Thứ mà bạn nhìn thấy, chưa chắc lại là sự thật. Bởi vì hán tự của Nhật mà nhiều người tưởng nhầm tôi biết tiếng Trung, bởi vì tôi giúp cậu ấy cưa cẩm bạn gái, nên cậu ấy nghĩ tôi xem cậu ấy là anh em chí cốt.

    Nhưng thật ra không phải. Hán tự đúng là tiếng Trung, nhưng không có nghĩa người học nó sẽ biết tiếng Trung. Cũng như tôi giúp cậu ấy tìm cô vợ xinh đẹp, không có nghĩa là tôi xem cậu ấy là bạn.

    Tôi nghĩ là bạn gái cậu ấy nhận ra cái gì rồi. Cô nhóc ấy nhạy bén lắm, không có ngờ ngệch như cậu bạn của tôi. Thế cũng tốt, sau này về một nhà rồi, cậu ấy cũng đỡ thiệt ngoài xã hội.

    Bọn tôi quen biết nhau hai mươi tám năm, tôi thích cậu ấy mười hai năm.

    Hôm nay cậu ấy lấy vợ rồi.

    Bọn họ làm theo kiểu truyền thống, tôi đương nhiên phải có trong đội bưng mâm rồi.

    Ngày hôm đó cô dâu tặng cho tôi một món quà, là một quyển từ điển tiếng Nhật rất khó mua được.

    Tôi hiểu, cô ấy biết rồi.

    Sau khi đám cưới xong bọn họ xin nghỉ mấy ngày đi du lịch, tôi cũng xin nghỉ, nhưng mà là nghỉ việc luôn, rồi một mình dắt theo chiếc xe cùng tấm thẻ lương ít ỏi của mình, rong ruổi khắp trời Nam đất Bắc.

    Mẹ tôi có mái ấm riêng, giờ cậu ấy cũng có gia đình rồi.

    Tôi dường như chẳng còn gì lưu luyến nữa, chút hơi ấm tình quê hay cái hoa lệ của thành phố đó cũng chẳng giữ được tôi.

    Tôi đi, gặp nhiều người hơn, quen biết nhiều hơn.

    Rồi một chiều đang thang lang giữa miền biển Vùng Tàu, tôi nhận được món quà từ cậu ấy. Là mấy thứ lặt vặt linh tinh, cùng với bức ảnh chụp quê tôi. Cậu ấy bảo vợ cậu ấy đang học lên tiến sĩ, à tôi quên nói nhỉ, cô ấy vốn dĩ học bên xã hội học, đến khi ra trường phải đi làm trái ngành, giờ cuộc sống ấm êm rồi nên muốn theo đổi tiếp đam mê. Chủ đề nghiên cứu của cô ấy rất táo bạo, là về tính hướng và xu hướng yêu đương của con người.

    Tôi biết, cô ấy muốn nhắn nhủ gì đó với tôi.

    Nhiều năm sau, tôi đăng một bức ảnh luyện viết bằng bút lông. Nhiều người hỏi tôi tiếng Nhật có khó học không.

    Một ngày hè của một năm nào đấy, tôi cùng bạn trai quay về thăm cậu ấy. Bọn họ giờ đã có một cô công chúa nhỏ, cô nhóc ấy gọi tôi là ba nuôi, gọi bạn trai tôi là má nuôi. Cả ngày hôm đó anh ấy đều xị mặt giận dỗi.

    Lúc chuẩn bị về, vợ cậu ấy tiễn tôi xuống lầu.

    Cô ấy nói qua những lời kể của chồng mình, cô ấy nhìn thấy đucợ tình cảm của tôi. Chỉ tiếc chồng cô ấy là một thằng đàn ông không hiểu phong tình.

    Lúc quay về, anh bạn trai của tôi đòi đến thăm ngôi trường mà tôi đã từng học. Thế là bọn tôi vòng sang trường đại học, rồi lại ghé công ty cũ. Nơi này ngày càng phát triển, cũng ngày càng có danh tiếng.

    Mấy năm nay, nhiều thứ đổi thay thật.

    Tôi nhớ đến lời của cô ấy trước khi rời đi. "Em nghiên cứu đề tài đó, vì em muốn cảm ơn anh. Nhưng em sẽ không nói cho chồng em biết, vì em muốn giữ tình bạn của hai người."

    Thật ra nếu năm đó cô ấy nói thế, tôi sẽ không tin, tôi chỉ nghĩ cô ấy ích kỉ.

    Nhưng nhiều năm sau tôi lại hiểu rõ hơn. Không phải ai cũng có thể chấp nhận mối quan hệ mà cả nửa đời người họ chưa từng tiếp xúc, nhất là khi thuở ấy người ta còn quá miệt thị về thế giới này.

    Thậm chí, đôi khi người ủng hộ, bị một người cùng giới tỏ tình, cũng sẽ nảy sinh ra loại cảm giác muốn tránh né, hoặc tồi tệ hơn là ghê tởm.

    Tôi thấy bây giờ rất tốt, tôi hạnh phúc, cậu ấy cũng thế.

    Mối tình đầu đẹp nhất, là khi mãi mãi chẳng thể với tới. Không có bỡ ngỡ, không vỡ mộng, chỉ có khắc khoải và nhớ thương.


    End.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...