Chương 1: Hồi ức - Ôi chị Lan! Chị lại tới à. Viện trưởng Lâm vui mừng nắm tay người phụ nữ tên Lan. - Đúng vậy. Bà Lan cũng tươi cười đáp. Bà Lan là một trong những nhà tài trợ cho trại mồ côi Hướng Dương này. Bà tuy gần bốn mươi nhưng trông còn trẻ lắm, giống như gái mới hơn hai mươi. Nghe đâu bà là phụ nữ góa chồng. Trong nhà chỉ có hai mẹ con. Nhưng bà không lấy cớ đó mà than vãn, ngược lại bà lại là người phụ nữ thành đạt có tiếng trong phố Xuân này. - Cháu Tùng đây à. Càng lớn càng đẹp trai nhỉ. Viện trưởng Lâm toan định véo má cậu nhóc đứng kế bà Lan, nhưng cậu bé liền gạt phăng tay viện trưởng Lâm với gương mặt khó chịu. - Tùng! - Bà Lan hơi nghiêm mặt, quay qua viện trưởng Lâm - Thằng nhóc hư quá. - Không sao, trẻ con nghịch ngợm thôi. Thôi mau vào trong ngồi uống tách trà. Bà Lan quay sang Tùng dặn dò vài câu rồi theo viện trưởng vào phòng khách. * * * Bên ngoài trại mồ côi lúc này một mảnh im lặng. Có thể nghe thấy được tiếng lá xào xạc thành điệu nhạc đệm cho mấy chú chim. Gió nhè nhẹ thổi mát rượi. Mấy cây bàng to lớn che khuất mặt trời, khiến cho sân trại càng mát hơn. Dưới gốc bàng, một cô bé chừng tám chín tuổi đang hí hoáy viết vẽ gì đó. Điều đặc biệt là cô bé không hề nhìn vào tờ giấy kê trên gối. Tùng chán ngắt vừa đi vừa đá chân, miệng ngặm cọng cỏ màng trầu. - Chán quá đi. Nãy giờ không biết cậu đã nói bao nhiêu lần câu này rồi. - Vậy mà nói trong đây vui lắm, mẹ gạt mình. Chán quá đi. Chán quá đi mất! Vẫn là điệp khúc cũ. Thoáng thấy sau gốc cây có người, lại là con gái. Tùng như tìm được thú vui, vội ba chân bốn cẳng chạy tới. Tùng nhảy ra sau cô bé, định bụng sẽ hù cô bé giật mình nhưng nhìn thấy những nét hí hoáy không ra hình thù gì trên giấy bèn ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nghe thấy tiếng cười, còn là của con trai, Hân mới đầu tuy có chút giật, nhưng sau đó lại tiếp tục vẽ. Tùng cười một lúc, xong thấy người kia không để ý tới liền cảm thấy mất hứng. Giống kiểu bị quê, Tùng khó chịu chạy lên trước mặt Hân. Nó định sẽ giật tờ giấy quăng đi, hoặc xé, hoặc làm gì đó đại loại thế. Nhưng khi thấy Hân vẽ trong khi nhắm tịt mắt thì cảm thấy kì quái. Tùng huơ huơ bàn tay trước mặt Hân. Thấy không có phản ứng, liền tiếp tục huơ. Xong, dường như phát hiện ra điều thú vị, Tùng hỏi lớn: - Cậu bị mù à? Động tác chợt dừng lại, xong tiếp tục vẽ, miệng thì cười, đầu gật nhẹ: - Ừm! Tùng lại phá lên cười: - Ha ha. Mù mà cũng bày đặt vẽ. Hèn gì rồng chẳng ra rồng, giun chả ra giun. Hân không nói, cũng không dừng vẽ, miệng vẫn cười. Có lẽ cô bé đã quen với những lời như thế, dành cho cô. Dành cho những người khuyết tật. Tùng lần nữa bị quê. Nhưng chắc cậu cũng biết mình hơi lố nên đành đánh trống lảng. - Cậu vẽ gì thế? - Hoa hướng dương. Hân trả lời với vẻ mặt rạng rỡ. - Hoa hướng dương? - Tùng ngẩn người, miệng lẩm bẩm. - Hoa hướng dương dù bị che khuất khỏi mặt trời, thì cuối cùng nó vẫn mạnh mẽ vươn lên cao nhất, để có thể đón được nhiều tia nắng ấm áp nhất. Câu nói này, gương mặt này cùng bức tranh này, đến tận bảy năm sau, Tùng mới nhận ra ý nghĩa và sự sâu sắc của cô bạn khuyết tật này.