Hoa dại Tác giả: Ly Nhân Hoa Hôm nay tôi được nghỉ nên có thời gian ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mình. Một * chiều gió mát, nhẹ êm với thoang thoảng mùi đất ẩm bốc lên. Sẵn dịp này, hai đứa em của chú về chơi. Chúng nó ríu rít từ sáng sớm trong khi đó tôi lại rất lười mà nằm ỳ trên giường. Phải đợi đứa em nhỏ nhào dô mà thét lớn: - Chị ơi, dậy chơi, dậy chơi.. Chúng nó cứ thay phiên nhau lặp lại hành động đó khiến cho não của tôi dù không muốn nhưng cũng phải bất giác mà ngồi dậy. Tầm khoảng 11 giờ, tất cả chúng tôi cùng ăn trưa, hai đứa nhóc thì phải đợi tôi dỗ ngọt "Ăn nhanh đi rồi chị cho xem điện thoại", điện thoại ấy mà- đứa trẻ nào thời nay chả ham. Ăn uống cuối cùng cũng xong, ba chị em tôi chơi đùa trong nhà, đến chiều lại dạo ra cánh đồng trước ngõ- nơi có những bông hoa dại ven đường. Nghĩ cũng ngộ nhờ, hoa mà cũng dại, nhưng tôi cho rằng những bông hoa ấy thực sự mang một nét "dại" gì đó rất riêng, rất hấp dẫn, hoa của những miền hoang dại mang trong mình sắc tươi của trời đất. Chúng không cần người ta phải săn sóc, cũng không cần phải nâng niu, chúng tự mình sống và vươn lên hàng ngày. Mặc cho mưa gió, nắng gắt, chúng vẫn kiên cường và tỏa sắc đầy mạnh mẽ. Em tôi đưa tay ngắt lấy vài bông mà thủ thỉ với tôi một ý tưởng hay ho: - Mình kết chúng lại thành vòng tay được không chị nhờ? Tôi chợt nhận thấy, hóa ra loài hoa dại này cũng đẹp phết chứ chả đùa. Sau một buổi chiều luyên thuyên với đám em nhỏ, tôi cảm thấy cũng nhọc nhưng bù lại cảm nhận được nhiều điều. Thì ra hoa dại cũng mang giá trị riêng của nó, chỉ là ta vô tình bị vẻ đẹp lộng lẫy khác che mắt mà lãng quên mất thôi. Tôi cũng nghĩ ngợi rất nhiều rằng dù là hoa dại thì vẫn là hoa, vẫn mạnh mẽ, vẫn tỏa sắc mặc đời phũ phàng; vậy bản thân mình là gì mà tại sao mình lại không dũng cảm được như chúng nhờ?