Hoa Cúc Buồn Tác giả: Trúc Châu Thể loại: Truyện ngắn Tôi ngước mắt nhìn bầu trời qua kẽ lá. Từng chiếc lá màu xanh đung đưa theo gió. Những tia nắng yếu ớt nhảy nhót trên trang giấy tôi đang lật mở. Tôi thầm nghĩ: "Bầu trời thật to còn tôi thì thật nhỏ. Giữa Sài Gòn hoa lệ này tôi đang tìm kiếm điều gì đây? Giữa dòng người tấp nập và phố xá ồn ào mà sao tôi vẫn thấy cô đơn đến thế". Bất giác nước mắt rơi. Dũng lại không đến. Lòng tôi cảm thấy buồn và xót xa vô cùng. Tôi bước từng bước vô định trong công viên chiều nắng nhạt. Có lẽ tôi buồn vì người yêu không đến thì ít thôi nhưng buồn vì không biết rồi, chuyện tình mình sẽ đi về đâu thì nhiều hơn. Khi có người yêu, có cô gái nào mà không mơ một lần được mặc áo cô dâu. Tôi cũng đã từng mơ ước nhưng lại lo sợ trong lòng. Sợ cuộc tình này rồi sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng vậy. Những chuỗi ngày đã qua, hiện rõ lên mồng một trong tâm trí tôi. Tôi quen anh vào năm cuối đại học. Tình yêu chớm nở với những ngọt ngào, vui vẻ rồi cũng mau héo úa với những nông nỗi, sai lầm. Ngước mắt nhìn khuôn mặt đẫm nước của mình trên chiếc gương, trong phòng khách sạn. Tôi thấy ghê tởm chính bản thân. Vì những dục vọng của bản thân đã đẩy mình vào sa ngã. Cố gắng ngăn dòng lệ chỉ chực chờ trào khỏi bờ mi, lau vội vàng cơ thể, tôi đẩy cửa phòng tắm bước ra ngoài. Tôi nằm trong vòng tay Dũng nhưng cảm giác không phải là hạnh phúc. Từ lúc ấy trở đi mỗi lần gặp nhau không còn là trò chuyên, không phải tiệm cà phê quen thuộc mà là địa chỉ khách sạn mỗi lần mỗi khác. Đã nhiều lần có tiếng vọng rất sâu từ đáy lòng tôi: "Cúc à, đây có phải là tình yêu?" Quen nhau đã tròn năm mà không thấy Dũng nói về việc cưới, cũng chưa lần nào ra mắt gia đình người yêu. Lòng tôi thấy thoáng bất an. Đêm về thao thức chỉ biết vỗ về mình: "Khi ra trường, nhất định anh ấy sẽ đưa mình về ra mắt gia đình". Ngày tốt nghiệp đại học ngập tràn hạnh phúc với người thân, thầy cô, bè bạn, ai cũng đầy đủ cả nhưng chỉ thiếu một người. Dũng không đến. Lần gặp cuối, Dũng bình bình thản thản nói: Cha mẹ không đồng ý chuyện của hai đứa mình, chắc anh và em không thể lấy nhau. Tôi nói trong niềm lo sợ: Em và anh yêu nhau mà, em sẽ ngoan, sẽ chăm chỉ, sẽ chiều lòng ba mẹ. Em sợ lắm anh à, em sợ mình không đến được với nhau. Tôi không nhớ mình nói thêm được điều gì nữa, chỉ biết rằng trong lòng tôi lúc ấy rất hoang mang, rất sợ hãi, tựa hồ như một người sắp bị định tội trước tòa án vậy. Tiếng còi xe inh ỏi kéo tôi về thưc tại. Tôi rời khỏi công viên, bắt xe đến dự đám cưới của cô bạn thân. Thấy bạn mình xinh xắn trong váy cưới sao tôi thấy chạnh lòng. Bất chợt tôi thấy bóng dáng ai thật quen thuộc, cả giọng nói, tiếng cười cũng không thể nào quên. Dũng tay trong tay với người phụ nữ anh giới thiệu là vợ, đang đứng trước mặt tôi. Người phụ nữ cao ráo, xinh đẹp và kiêu hãnh. Tôi không nhớ làm sao mình có thể rời khỏi đám cưới. Chỉ biết rằng lúc này đây, từng giọt nước mắt tủi hờn thi nhau rơi xuống, làm nhòa cả lối đi. Lúc này đây, không thấy buồn, thấy khổ cho mình mà chỉ nhớ da diết đến mẹ, đến những lời mẹ dặn dò: "Con gái của mẹ xinh xắn như vầy sẽ lấy được tấm chồng xứng đáng", "Con à, làm thân con gái nhớ giữ mình, có chuyện gì là khổ cả một đời", "Nếu con có chuyện gì, mẹ sẽ không sống nổi đâu". Nỗi đau đớn như không thể diễn tả bằng lời được nữa. Dường như có ai đang bóp chặt trái tim đang run rẩy. Tôi vừa đi vừa khóc, vừa suy nghĩ miên man: "Mẹ ơi, con xin lỗi, con xin lỗi mẹ, con đã làm cho mẹ buồn, mẹ khổ rồi, mẹ ơi.. Bây giờ mình có thể đi đâu, còn nơi nào để quay về? Chỉ còn một nơi thôi. Nhà" Lối mòn về nhà mẹ, cỏ đã mọc xanh. Chiều nay gió lớn, những chiếc lá tre vàng vọt vội vã chao mình rơi xuống khoảng sân nhỏ trước nhà. Dáng mẹ hao gầy. Tôi rưng rưng đôi dòng lệ, cất tiếng gọi trong nghẹn ngào: "Mẹ ơi, con đã về rồi đây". Lác đác, vài đóa cúc vàng nở muộn, cánh hoa mỏng manh như ôm trọn vào nhau. - Trúc Châu-