Tên truyện: Hoa chi tử và anh Giới thiệu : Câu truyện ngắn về tình yêu đơn phương vô vọng mà đẹp đẽ của một cô gái với chàng trai mình yêu. Tình yêu đôi khi không cần phải có được nhau trong cuộc đời, tình yêu có những lúc chỉ là sự xót xa, vui vẻ chỉ mình chúng ta biết.. Tác giả : Nhược Hàn. Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Nhược Hàn Love is.. Một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua má mang theo hương vị ngọt ngào của những cánh hoa phượng. Một cánh hoa rơi ngang chóp mũi. Tôi vươn tay vuốt- mịn màng và mát lạnh, phía sau vang đến một tiếng cười khẽ- tiếng cười trong trẻo, tươi mát như giọt sương lăn mình trên cánh hoa cúc giữa trời thu. Anh xuất hiện trước mắt tôi giống như một thiên thần với nụ cười dịu dàng và đôi mắt lấp lánh thứ ánh sáng huyền diệu. Anh quay trở lại bên tôi- không mang theo bất kì thứ gì, giống như ngày anhđến, thật nhẹ nhàng và tự nhiên. Anh là người mà tôi luôn dõi theo, suốt cả quãng thời gian tươi đẹp nhất của tuổi trẻ, không biết mệt mỏi, không phải vì không thể buông tay mà chỉ bởi vì cành hoa chi tử trắng trong kia vẫn tỏa ngát trên cành, trái tim non nớt này của tôi vẫn rung lên những nhịp đập đầy đau đớn. Anh là chàng trai rất thuần khiết và chân thành. Khi chúng tôi ở bên nhau, anh đều im lặng và lắng nghe mọi điều tôi nói, dù chỉ là những câu chuyện nhảm nhí do chính tôi tạo ra để làm anh cười, để thấy được nụ cười của anh. Chiếc răng khểnh ấy. Anh tên Phong, hơn tôi hai tuổi, nhưng tôi biết: Tôi trưởng thành và chín chắn hơn anh rất nhiều. Con người thật kì lạ họ thường phát hiện ra những thứ tình cảm tuyệt diệu và bí mật nhất của bạn mà ngay cả chính bản thân bạn cũng chưa thể cảm nhận được, họ luôn cười mỗi khi tôi nhắc đến anh, và nói rằng tôi đang yêu một đứa trẻ con. Nhưng anh không phải trẻ con, và, tôi cũng không yêu anh. Trái tim dịu dàng ấy của anh đã rung những nhịp đập đầu tiên trước một cô gái - cô ấy tên Lâm Thanh, sắc sảo và tốt bụng, và cũng không hiểu tại sao giọt nước mắt này của tôi lại rơi không ngừng mỗi khi đọc được bài thơ 'Phong thanh' của một nhà thơ người Trung Quốc, người con gái ấy và anh đều đẹp đẽ đến mức không thật, và rồi, họ sẽ hạnh phúc thôi. Khi anh đỏ mặt tâm sự với tôi về cô ấy- như một người bạn thân, không che giấu bất kì điều gì, tôi chỉ cười và xoa mái tóc nâu nhạt mềm mại của anh, những ngón tay trắng ngần thanh mảnh luồn vào trong những kẽ tóc, hòa vào nhau một thứ màu sắc tuyệt đẹp, tựa như trái tim của tôi vào giây phút này, đặc quánh, và không thể đập trở lại như bình thường được nữa. Tôi biết, cuối cùng thì ngày này cũng sẽ đến thôi, anh ấy không yêu tôi, đóa hoa chi tử sẽ chẳng thể nào giữ nổi sự phóng khoáng, đẹp đẽ của một cơn gió, và, cơn gió ấy không phải của tôi, mãi mãi cũng không thể. Ngày lễ tình nhân. Tôi mặc vào cho anh một bộ vest mà trước nay anh chưa từng mặc, tự tay mình lựa những bông hoa hồng đẹp nhất, tươi tắn nhất giúp anh gửi tặng đến cô ấy, người con gái anh đã yêu thương rất nhiều. Anh ngượng ngùng đứng trước gương nhìn hình ảnh mới của mình. - Thật đẹp trai! Đây là lần đầu tiên tôi khen anh như vậy, quả thật anh rất đẹp trai, giống như tên của anh vậy- một khuôn mặt dịu dàng và trong trẻo. Khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng tinh khiết, tay cầm đóa hồng đang bừng nở, dưới ánh nắng rực rỡ của mùa hè, anh như sắp tan biến trước mắt tôi, tôi cảm thấy trên thế giới này sẽ không ai có vẻ được một vẻ đẹp đặc biệt như của anh, dù cho khuôn mặt anh có xấu đi nhưng đối với tôi, anh mãi mãi là chàng trai nổi bật nhất. Nếu như tôi có thể lãng mạn và trẻ lại vài tuổi, có lẽ, anh sẽ là một bạch mã hoàng tử mà tôi luôn chờ đợi, tôi sẽ không để ý đến điều gì để đuổi theo hình bóng mờ ảo trong mơ ấy, nhưng thật đáng tiếc, tôi của hiện tại lại không như vậy, tôi hiểu, có những người, dù bạn có cố gắng đến đâu hay hi sinh nhiều như thế nào, bạn cũng mãi mãi không thể giành được trái tim của họ. Tôi đọc qua rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình, tôi thường đọc mỗi khi anh đã ngủ say hay khi anh đang ngẩn ngơ ngắm nhìn bức ảnh của cô ấy. Tôi thích cảm giác ướt lạnh trên má khi nhận ra một nữ nhân vật có cuộc đời giống mình, họ chưa từng được một lần làm nhân vật chính trong câu truyện ấy- một câu truyện chỉ vẽ nên dành riêng cho một cô gái khác. Tôi tin rằng, bất kì cô gái nào được anh yêu đều sẽ rất hạnh phúc, rất hạnh phúc, rất hạnh phúc.. Anh và cô gái ấy đang quen nhau, mỗi buổi sáng khi thức dậy, anh đều kể cho tôi nghe những kỉ niệm ngọt ngào họ đã trải qua, liên tục lặp lại, không ngừng, anh giống như một đứa trẻ đang kích động vì hạnh phúc đến quá bất ngờ trong khi anh đã phải lo lắng và bất an rất nhiều. Cơn gió ấy đang ngày một xa vời. Tôi biết, rất nhanh thôi, cơn gió dịu dàng và ấm áp ấy sẽ rời bỏ tôi, tôi giống như một kẻ trộm, trộm đi thời gian hạnh phúc của cô ấy, tôi đã giữ anh bên người quá lâu, quá lâu để anh có thể tìm đến tình yêu đích thực của mình.. Và ngày hôm ấy, một buổi sáng trời mưa hiếm có ở thành phố Sài Gòn hai mùa nắng mưa này, tôi đứng đằng sau ô cửa kính, nhìn những vệt mưa lăn dài trên cửa sổ, lắng nghe một bản nhạc không lời của Yiruma, tiếng dương cầm trầm bổng, da diết đến mức nước mắt tôi không thể ngừng chảy, giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má, giống như những hạt mưa kia, cuối cùng rồi cũng sẽ tan biến, cũng sẽ mất đi vẻ u buồn vốn có nhưng những dấu vết chúng để lại, là mãi mãi. Bóng dáng cao gầy của anh cùng chiếc vali cồng kềnh phía sau khuất dần trong màn mưa lất phất hay trong chính làn nước của tôi, tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng, những giai điệu trong tim tôi, dường như đã không còn nữa.. Một nhân vật với cuộc đời đầy bi kịch đã từng nói: 'Rất lâu, rất lâu sau đó.. Tất cả sẽ trở lại về rất lâu, rất lâu trước đó. Ai cũng không phải là ai của ai..' (Phấn hoa lầu xanh - Tào Đình)