Review Phim Hoa Cải Vàng (Canola) - Biển Rộng Hơn Hay Trời Rộng Hơn?

Thảo luận trong 'Nhạc - Phim' bắt đầu bởi Lynn412, 2 Tháng tám 2021.

  1. Lynn412

    Bài viết:
    6
    [​IMG]

    Tên phim: Hoa cải vàng (Canola)

    Quốc gia: Hàn Quốc

    Thể loại: Tình cảm gia đình, bà cháu, phim lẻ

    Đạo diễn: Yoon Hong Seung

    Diễn viên chính: Kim Go-eun (vai Hye-Ji), Youn Yuh Jung (vai Gye-Cheon)

    Năm phát hành: 2016

    Nếu ai đó hỏi bạn rằng: "Biển rộng hơn hay trời rộng hơn?" bạn sẽ trả lời như thế nào? Riêng bản thân tôi sẽ trả lời rằng: "Trời đương nhiên rộng hơn rồi." Nhưng câu trả lời của bà Gye-Cheon lại hoàn toàn ngược lại, bà bảo với cháu gái Hye-Ji rằng biển rộng hơn, bầu trời còn kết thúc ở phía đường chân trời nhưng biển thì bao la không thấy điểm dừng. Và điều đó đã khắc sâu trong tâm trí Hye-Ji lẫn người đọc đến cuối phim và mãi về sau.

    Được biết đến như một huyền thoại lặn biển tại đảo Jeju, bà Gye-Cheon một mình nuôi đứa cháu gái vì ba cô bé đã mất còn người mẹ thì đi theo người đàn ông khác. Bà vẫn luôn rất yêu thương cô cháu gái Hye-Ji, mua cho cô những thứ mà cô mong muốn. Thế nhưng một lần lơ là bà đã để thất lạc cô bé tại chợ cá. Bà vẫn luôn ở ngôi nhà ven biển đó chờ cô cháu gái thân yêu trở về và cô đã thật sự trở về nhưng mà đã là 12 năm sau. Từ một bé gái đáng yêu người cháu của bà giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp, con bé trở về vẫn mang trên tay chiếc vòng ngày trước bà mua cho. Bà Gye-Cheon vẫn thương yêu, chăm sóc Hye-Ji như 12 năm trước, bà sẵn sàng bán ngôi nhà đã gắn bó với bà cả cuộc đời vì muốn cháu gái có cuộc sống tốt đẹp hơn, bà cho cô đến trường, bà biết cô có năng khiếu vẽ tranh nên đã mang đến tặng thầy dạy vẽ của cô những rong biển, cá khô. Những thứ đó tuy tầm thường nhưng đó chính là tài sản quý giá sau mỗi lần lặn biển của bà.

    Hye-Ji sau 12 năm mất tích giờ đã lớn khôn nhưng lại sa ngã, đi vào con đường sai lệch. Cô cùng bạn bè của mình đi trộm vặt, lừa tiền nhưng thực chất bên trong cô vẫn là cô gái thiện lương. Cô trở về tìm bà sau 12 năm vì cô bị đồng bọn lợi dụng sau đó dính vào một vụ ngộ sát. Khi trở về cô còn rụt rè nhưng lại rất ngoan ngoãn, với năng khiếu hội họa của mình cô được thầy dạy vẽ đánh giá rất cao. Thế nhưng con đường cô đi là con đường tăm tối và các tác phẩm của cô cũng không hề có ánh sáng. Nhưng với sự yêu thương của bà cùng sự động viên của thầy giáo các tác phẩm của Hye-Ji dần có ánh sáng, cuối cùng cô được cử đi dự thi cuộc thi vẽ tranh quốc gia. Ngày rời đi Hye-Ji như có một gánh nặng rất lớn, cô để bà đưa mình ra ga rồi nhanh chóng lên tàu. Thời gian thi bắt đầu cô cũng bắt đầu vẽ đến lúc kết thúc thầy giáo đến tìm thì Hye-Ji đã biến mất. Bức tranh cô đã vẽ xong và để lại đó với tên là "Thú Nhận".

    Lần tiếp theo bà cháu gặp lại là ở đồn cảnh sát với một sự thật vô cùng to lớn đó là Hye-Ji không phải cháu ruột của bà Gye-Cheon. Cô bé thật ra là Eun-Joo con chồng riêng của mẹ ruột Hye-Ji. Người bắt cóc Hye-Ji năm đó chính là mẹ ruột cô, trong một lần lái xe mẹ cô và ba dượng đã cãi nhau dẫn đến tai nạn xe, Hye-Ji đã mất trong lần tai nạn đó nhưng người cha dượng độc ác vì muốn nhận tiền bảo hiểm tai nạn nên đã tráo đối thân phận cho con ruột của ông ta là Eun-Joo. Khi biết được sự thật này bà Gye-Cheon đã vô cùng sốc, bà đã chối bỏ Eun-Joo nhưng sau khi thầy giao mang bức tranh "Thú Nhận" đã đạt giải nhất đến cho bà, bà đã rơi nước mắt. Bà biết đứa bé đó thật ra không có ý xấu với bà, con bé rất thương bà và bà cũng thế chỉ là bà không chấp nhận được cái chết của Hye-Ji mà thôi. Eun-Joo lấy lại thân phận và ngồi tù một năm, sau khi ra tù cô đã quay về cô đường đúng đắn, cố gắng làm việc. Sau một thời gian, cô nhận được tin bà Gye-Cheon mất tích nên đã trở về vùng biển đó và đi tìm bà. Cô tìm được bà tại chợ cá năm đó Hye-Ji mất tích nhưng lúc này thần trí bà đã không còn tỉnh táo. Bà nhận ra cô, theo cô về nhà và cô đã chăm sóc những ngày cuối đời của bà tại căn nhà kỷ niệm của bà.

    Cuối phim bà Gye-Cheon phải nhập viện, lúc này bà đã gọi Eun-Joo bằng tên của cô, bà đã tha thứ cho cô, bà nói đã đến lúc bà phải đi tìm Hye-Ji con bé đã đợi bà quá lâu rồi. Cô gái Eun-Joo đưa tiễn bà bằng bức tường đầy hoa cải vàng do chính tay cô vẽ, cô tin chắc rằng bà Gye-Cheon và Hye-Ji sẽ tìm thấy nhau tại cánh đồng hoa cải đó.

    Tôi đã khóc rất nhiều khi xem phim, nội dung phim cô đọng nhưng vô cùng sâu sắc và nhân văn. Bạn sẽ cảm thấy không phí thời gian khi dành thời gian ra xem phim này đâu, tôi tin là như thế. Chúc bạn đọc review vui vẻ và nếu thích hãy tìm đến và xem bộ phim này nhé.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...