Truyện Ngắn Hoa Anh Đào Trong Gió - Băng Nhi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Băng Nhi Nguyễn, 9 Tháng chín 2020.

  1. Băng Nhi Nguyễn

    Bài viết:
    4
    [​IMG] Tên tác phẩm: Hoa anh đào trong gió.

    Tác giả: Băng Nhi

    Thể loại: Truyện ngắn.

    Link thảo luận, góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Bài Viết Của Băng Nhi

    Những ngày đầu tháng 5, mới 5h15' sáng mà mọi vật đã sáng rõ rồi. Tôi đứng lặng nơi đây ngắm nhìn hai hàng anh đào bất tận tại con đường này, người ta gọi nó là con đường tình yêu. Cũng đơn giản thôi vì mùa này hoa anh đào đã nở rộ, chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua sẽ làm những cánh hoa anh đào tung bay trong gió. Tại nơi đây, trên con đường này, cậu ấy-người mà tôi đã từng yêu thương, người đã từng quỳ xuống mà nói với tôi rằng: "Mình thích cậu, làm bạn gái mình nha?"

    "Ừ.." - tôi gật đầu e thẹn Sau câu nói đó của tôi, khỏi phải nói cậu ấy đã sung sướng nhường nào, cậu ấy đứng bật dậy, ôm lấy tôi và trái tim tôi bỗng loạn nhịp. Ánh mắt đó, nụ cười đó, tôi không thể nào quên được.

    Và rồi cũng chính tại nơi đây, cũng vẫn con người đó, cũng giọng nói đó. Cậu ấy đã lạnh lùng mà nói rằng: "Mình chia tay nhé, tớ có bạn gái mới rồi" và quay lưng bước đi bỏ mặc tôi đứng đó chưa kịp nó gì. Lúc ấy mọi thứ trước mắt tôi như sụp đổ, người mà tôi yêu thương người mà luôn làm tôi cười những lúc tôi buồn, người luôn giúp đỡ tôi những lúc khó khăn lại bỏ rơi tôi như vậy. Nhưng rồi thời gian qua đi tôi dần quen với cuộc sống không có cậu ấy. Và tôi nhận ra rằng tình yêu thật sự chưa đến với tôi và tôi sẽ chờ nó xuất hiện, có lẽ là thế, và tôi tin là vậy..

    Tôi và Huy Văn học chung một lớp khi vào THPT, điều làm tôi ấn tượng đầu tiên đó là một cậu bạn khá cao và cũng khá đẹp trai. Luôn biết giúp đỡ bạn cùng lớp, cậu có nụ cười lạc quan và đôi mắt đen hiếu động. Ở lớp tôi có nói chuyện với cậu đôi lần và tôi cảm thấy chúng tôi nói chuyện khá hợp. Tất nhiên là với cảm nhận của riêng tôi. Tôi thường có thói quen dậy sớm rồi chạy bộ trên con đường tình yêu, mọi người gọi như vậy vì nó có hai hàng hoa anh đào rất dài chạy dọc con đường, một khung cảnh lãng mạn cho những cặp yêu nhau hò hẹn. Và tôi có gặp cậu vài lần trên con đường ấy. Mới đầu tôi cũng chỉ nghĩ là tình cờ, nhưng những ngày sau đó chúng tôi lại gặp nhau, kể cũng lạ, chúng tôi có duyên chăng? Tôi đã từng nghĩ như vậy đấy. Một lần nghỉ sau khi tôi đã chạy vòng quanh con đường, tôi ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường và uống nước thì cậu ấy chạy đến và nở nụ cười nhìn tôi "Ngồi cùng nhé?"

    Tôi xích qua 1 bên cho cậu ấy ngồi xuống cạnh mình. Đưa chai nước mát lên và tu thêm một ngụm nữa: "Cậu cũng chạy buổi sáng à?"

    "Ừ, thói quen thôi, sáng nào tớ cũng thấy bạn"

    "Vậy à?" -tôi cười. Trời hôm nay thật đẹp, tôi thích nơi này vì nó mang đến cho tôi cảm giác bình yên. Tôi nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên cao và hít thở hương vị của buổi sáng-khoảnh khắc tuyệt diệu của cả một ngày. Không khí trong lành, mát mẻ, tinh khiết giống như khoảnh khắc khi một cơn mưa vừa tạnh. Những ngày sau đó, chúng tôi vẫn gặp nhau mỗi buổi sáng, cùng chạy bộ và cùng nghỉ trên chiếc ghế quen thuộc bên cạnh những cây hoa anh đào. Mỗi khi có gió những cánh hoa lại bay tung trong gió. Chúng tôi nói chuyện với nhau về đủ thứ: Thời tiết, tin tức, dự định tương lai hoặc đôi khi là bình luận về những bộ phim mới chiếu. Huy Văn khá hài hước, cậu ấy luôn đưa ra những lời bình luận làm cả hai cùng cười. Ở lớp, chúng tôi trở nên thân thiết, và mọi người đồn thổi lên rằng chúng tôi là một cặp. Đã có lần đứa bạn thân của tôi hỏi tôi rằng: "Lan này, cậu thích Huy Văn đúng không?"

    Tôi chỉ cười mà rằng: "Đương nhiên là không, tụi mình chỉ là bạn thôi" Văn luôn đưa tôi về nhà sau giờ học và trước khi quay lưng bước đi cậu ấy luôn mỉm cười mà nói với tôi rằng: "Cô bé buổi sớm, mai gặp lại". Và tôi luôn cười và gật đầu đáp lại cậu ấy.

    Có những ngày mưa lớn tôi phải ngồi nhà, lúc đó tôi thấy buồn lạ. Tôi đã cười mà tự nói với mình: "Không sao đâu, chỉ là trời mưa nên không chạy được thôi, sao mày phải buồn thế chứ Lan? Vui lên nào!" Những buổi sớm Văn bận không chạy buổi sớm được, chỉ còn mình tôi chạy, một mình ngồi nghỉ trên chiếc ghế thân quen, cớ sao tôi thấy trống trải lạ. Chạy cùng cậu ấy, cùng nghỉ ngơi, cùng bàn luận chuyện trên trời dưới đất thực sự khiến tôi hào hứng và vui vẻ, phải chăng nó đã trở thành thói quen của tôi mất rồi? Không, đừng như thế chứ? Hay là.. tôi.. thích cậu ấy mất rồi? Chắc không phải đâu.. Sau giờ học, chúng tôi còn rủ nhau đến con đường tình yêu để dạo chơi nữa, cùng chụp ảnh và nô đùa. Bức ảnh mà tôi thích nhất là cảnh tôi nhẹ nhàng víu xuống một cành hoa, tôi nhắm mắt lại và cảm nhận hương hoa anh đào.

    "Lúc đó trông cậu như một thiên thần vậy, thành thiện và lung linh.." -Đó là nhận xét của Văn khi xem bức ảnh Chúng tôi còn chụp ảnh chung nữa, bức ảnh đẹp nhất là bức cậu ấy lén hôn lên má tôi, trong khi tôi đang mỉn cười để tạo dáng. Chụp xong tôi đã rượt cậu ấy mấy vòng làm cả hai cùng mệt nhoài. Hix.. tôi thấy xấu hổ hơn cả giận.

    Thời gian cứ lặng lẽ trôi.. Chúng tôi vẫn bên nhau, vẫn thân thiết, cậu ấy vẫn làm tôi cười vào những lần gặp nhau trên con đường ấy. Cậu ấy rất bận nên không còn chạy buổi sớm nữa, cũng không sao và tôi không buồn nhều. Rồi một ngày chúng tôi không còn gặp nhau nữa, ở lớp cũng không. Đã hơn một tháng kể từ lần cuối tôi gặp cậu trên con đường ấy. Buồn! Buồn và hụt hẫng, nhưng tất cả chỉ thoáng qua vì tôi tin chúng tôi sẽ gặp lại nhau sớm thôi chắc hẳn có lí do gì đó. Tôi tin là như vậy. Tôi vẫn đến lớp đều đặn, vẫn chạy bộ mỗi sáng và vẫn chờ cậu ấy mỗi ngày. Nhưng sự chờ đợi ấy hoàn toàn vô nghĩa. Văn trở lại, khỏi phải nói tôi đã vui thế nào. Nhưng đó lại là sự trở về của một Huy Văn lạnh lùng, một thái độ khác lạ. Cậu ấy đã trở thành một người khác mà chính tôi cũng không thể nhận ra. Chúng tôi vẫn học chung một lớp, vẫn gặp nhau trên con đường ấy nhưng ánh mắt cậu ấy nhìn tôi xa lạ biết nhường nào. Tôi cố gọi tên Huy Văn nhưng cậu ấy chẳng bao giờ quay lại. Khoảng thời gian đó đối với tôi thực sự tồi tệ, tôi chỉ biết khóc và khóc, bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình yếu đuối biết bao. Đã bao lần tôi cố tự ngắc nhở bản thân mình nhưng sao nước mắt vẫn cứ lăn dài khi nhớ đến người con trai ấy. Tôi không biết từ khi nào mà tình cảm của mình dành cho cậu ấy lại lớn đến vậy, chỉ khi tôi mất đi người con trai đó tôi mới thực sự nhận ra thì đã quá muộn. Tôi đã buồn, đã đau và đã nghĩ như vậy nhưng không sao tôi sẽ vượt qua hết có lẽ nửa kia của tôi vẫn chưa xuất hiện. Chắc chắn thế và tôi sẽ đợi.. Cô bạn gái mới của Huy Văn là một cô bạn rất xinh xắn và gia đình cũng rất giàu, tôi cũng không bận tâm nhiều về chuyện đó. Huy Văn chuyển trường, tôi cũng không còn nhớ nhiều về người con trai đó nữa. Tôi cần phải vui vẻ để bước tiếp trên con đường của mình. Chắc chắn ở đâu đó trên con đường ấy có người đang đợi tôi.

    Hainăm sau.. Tôi đã trở lại với cuộc sống của chính mình, bây giờ tôi đã là sinh viên năm 2 của trường đại học kinh tế. Dù bận cỡ nào tôi cũng không sao bỏ được thói quen chạy bộ buổi sớm. Trên con đường gập tràn hoa anh đào đó có một người đang đợi tôi. Tôi chạy nhanh đến chiếc ghế đá thân quen, có một người con trai đang mỉm cười nhìn tôi bước đến. Có lẽ các bạn cũng thắc mắc đó là ai đúng không? Đó là Nhật Phong Người con trai tôi va phải vào ngày mà tôi buồn nhất trên con đường tình yêu này. Gần một năm sau chúng tôi tình cờ gặp lại khi tôi bước chân vào đại học. Và tình cờ chúng tôi lại va vào nhau khi tôi bị ai đó va phải và ngã trong ngày nhập học. Chúng tôi nhận ra nhau, anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Anh hơn tôi 2 tuổi, hiện đang là sinh viên năm cuối.

    Thời gian cứ thế trôi đi tôi và anh ngày càng trởi nên thân thiết.

    Cho đến một ngày kia, anh đưa tôi đến con đường này và nói với tôi: "Anh biết em đã có một tình yêu trên con đường này và cũng chính tại nơi đây em đã mất nó, nhưng em hãy quên hết đi và bắt đầu lại với anh em nhé.."

    "Anh.. em.." -Tôi đã thực sự gần như cấm khẩu trước những gì Phong nói. Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi..

    ".. Anh thích em, Như Lan" Tôi tự hỏi tình cảm mà tôi dành cho anh là như thế nào, tôi phải làm sao đây, lúc này tôi thật sự rất bối rối.. Tôi thấy vui khi ở bên anh, cười những lúc thấy anh hạnh phúc, khi thấy anh đau nỗi đau đó như của chính bản thân tôi vậy. Phải chăng tôi đã thực sự thích anh? Điều đó tôi cũng không dám chắc.. Và tôi chợt nhận ra tình cảm tôi dành cho Huy Văn ngày xưa chỉ là những rung động nhất thời chứ không phải là mãi mãi. Ở bên Phong tôi thực sự cảm thấy an toàn và ấm áp, anh rất dịu dàng và chu đáo. Mặc dù giữa chúng tôi có cãi vã và giận hờn nhưng thời gian qua làm cho chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi thực sự cần nhau. Tôi và anh ngồi trên chiếc ghế đá thân quen lặng ngắm những cánh hoa anh đào lìa cành tung bay trong gió. Chúng tôi khẽ nắm lấy tay nhau, cùng nhìn lên bầu trời xanh thẳm, những cánh hoa hồng hồng nhẹ cuốn theo cơn gió, thời gian như lắng đọng và không gian dường như chỉ có hai chúng tôi ở đây lúc này. Có lẽ đây mới chính là mảnh ghép đích thực của cuộc đời tôi. Sẽ mãi là vậy.

    Hãy dũng cảm đi tìm mảnh ghép của cuộc đời mình và tôi chắc chắn một điều là bạn sẽ tìm được. Nhất định thế!

    - The end-
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười 2020
  2. Băng Nhi Nguyễn

    Bài viết:
    4
    .
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...