Huyền Ảo Hộ Mệnh Bất Đắc Dĩ - Dương Ngọc Trân

Discussion in 'Chờ Duyệt' started by Dương Ngọc Trân, Jul 23, 2025 at 10:20 PM.

  1. Hộ Mệnh Bất Đắc Dĩ

    Tác giả: Dương Ngọc Trân

    Thể loại: Huyền ảo

    [​IMG]

    Văn án:

    Người ta đồn, tiên nữ hạ giới là để độ kiếp. Nhưng Tiểu Vân lại hạ phàm.. vì phạm tội.

    * * *

    "Cô là.. ai?"

    Nàng nhíu mày, lẩm bẩm như nói với chính mình: "Tên phàm nhân kia.. sao lại thấy được ta?"

    Trình Dực: "..."

    Từ đó, anh bị một "kẻ điên" theo bám. Cô nói mình từ trời rơi xuống, ngủ ở sofa, ăn cơm nhà anh, mỗi ngày đều bám anh đi làm rồi lại chờ trước cổng công ty lúc tan ca. Nhưng từ khi cô đến, những điều may mắn nhỏ bé bắt đầu xảy ra: Tránh được tai nạn, thoát khỏi rắc rối, công việc cũng dần suôn sẻ.. Vận mệnh anh bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo.​
     
    Kimanh1509 likes this.
  2. Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở tầng thứ chín trăm chín mươi chín của thiên giới, thuộc khu vực "Quản lý linh hồn và vận mệnh", đang có một buổi xét kỷ luật được tổ chức gấp rút.

    "Thần hộ mệnh cấp thấp Vân Vân, tội danh: Nhiều lần tự ý can thiệp vận mệnh trần thế, sử dụng phép thuật trái quy định, cố tình cứu nhầm người không có trong danh sách phê duyệt, gây xáo trộn quỹ đạo nhân quả."

    Tiếng trống phán xét vang lên ba hồi, mỗi hồi như đánh thẳng vào lòng Tiểu Vân – vị tiểu hộ mệnh mới vào nghề hơn 300 năm tuổi. Nàng cúi đầu, mặt mũi xụ xuống như mèo bị tạt nước.

    "Có.. có cần phải xử lý nghiêm vậy không ạ? Dù sao người ta cũng may mắn sống sót mà.."

    "May mắn?" - Giọng vị trưởng ban lạnh lùng. - "Ngươi cứu một tên tiểu tử xấu bụng vừa đá đổ lư hương trong chùa khiến cả dòng linh lực đất Thục bị lệch khỏi quỹ đạo ba ngày liền! Rồi còn tự ý giúp một cô gái trượt đại học.. quay ngược thời gian! Vân Vân, ngươi muốn hóa thành thần báo thù hay thần hộ mệnh hả?"

    "Ờm.."

    "Không cần nói nữa." - Trưởng ban lạnh giọng, phẩy tay. - "Giáng chức. Cho đi học lại dưới trần gian một năm. Giao cho một nhiệm vụ sát hạch, nếu qua được sẽ xét lại."

    Tiểu Vân còn chưa kịp phản ứng, một làn khói vàng đã cuốn lấy nàng, như một dải lụa linh khí kéo từ trời xuống. Cơ thể nhẹ bẫng giữa tầng không, mọi âm thanh như tan biến vào cõi mộng. Gió xoáy quanh nàng, chẳng lạnh mà cũng chẳng ấm, chỉ thấy toàn thân nhẹ như bọt nước. Linh thể nàng lập tức bị cưỡng ép thoát ly khỏi điện. Những tiếng gọi yếu ớt văng vẳng sau lưng, mơ hồ như vọng từ đáy lòng.

    "Khoan đã.. ta vẫn chưa!"

    Lời còn chưa kịp thốt ra, mắt nàng đã bị thứ ánh sáng mù lòa kia nuốt trọn. Một khắc sau, cả bầu trời nổ tung thành một mảng ánh sáng lấp lánh. Thân thể nàng hóa thành vầng sao nhỏ rơi xuống, xuyên qua từng tầng trời, rơi thẳng xuống trần thế.

    * * *

    Một đêm mùa hạ lặng gió. Tại một góc phố thuộc khu dân cư cũ, nơi con đường lát đá nứt gãy, ánh đèn vàng rọi yếu ớt trên vỉa hè rợp bóng cây, có một người đang lê bước trở về. Trình Dực, tay áo xắn lên, vai đeo balo nặng trĩu, đang loay hoay tìm chìa khóa trước cửa nhà. Cả ngày đi làm về muộn, đầu óc quay mòng mòng chỉ mong tắm rửa rồi ngủ một giấc.

    Khi vừa cắm được chìa vào ổ, thì..

    RẦM!

    Trên trời đột ngột lóe sáng, không phải sét, mà là một luồng khí vàng óng xé toạc tầng mây.

    Trình Dực ngẩng phắt lên.

    Một thứ gì đó đang.. rơi xuống? Và rơi ngay.. trước cửa nhà anh.

    "Cái gì vậy-?"

    Bịch.

    Một bóng người đáp xuống mặt đất. Trình Dực ngớ người, còn chưa kịp định thần thì đã thấy một cô gái mặc y phục trắng cổ quái, tóc tai rối bù, nằm sõng soài trên lối vào.

    Cô run nhẹ, ngẩng mặt lên, đôi mắt hoang mang mà trong suốt như ánh trăng non.

    ".. Tới nơi rồi sao?"

    Giọng nàng nhẹ như khói, nhưng rõ ràng từng chữ, từng âm tiết rơi vào tai anh không khác gì chuông ngân giữa đêm tối.

    Anh lùi một bước: "Cô là.. ai?"

    Nàng nhíu mày, lẩm bẩm như nói với chính mình: "Tên phàm nhân kia.. sao lại thấy được ta?"

    Trình Dực: "..."

    Trình Dực ho khẽ một tiếng: "Cô.. đóng phim cổ trang à? Hay cosplay?"

    Cô gái nhướng mày, hơi rướn người nhìn quanh, vẻ mặt bối rối không kém: "Phim? Cos.. play? Đó là pháp bảo gì?"

    Trình Dực: "..."

    Thôi rồi, anh nghĩ, đụng trúng người điên. Anh lặng lẽ rút chìa khóa ra, chuẩn bị quay lưng vào nhà đóng cửa thì phía sau lưng vang lên giọng nói.

    "Trình Dực. Nam giới, 27 tuổi, mệnh âm thịnh, xui xẻo suốt bảy kiếp chưa thoát, đang bước vào giai đoạn 'tam tai tứ nạn'. Người cần được hộ mệnh ngay lập tức."

    Trình Dực giật mình: "Gì cơ? Cô bị gì vậy? Lạc đoàn phim à? Hay.. từ viện nào ra?"

    Trình Dực lùi hẳn một bước, lý trí nói anh nên gọi cảnh sát.

    Cô vẫn nhìn anh, thành khẩn lạ thường: "Xin chàng.. đừng bỏ mặc ta ở đây. Nếu bị lưu lạc giữa chốn hồng trần mà không có người dẫn đường, linh thể ta sẽ tan biến."

    Trình Dực: "..."

    Cái gì mà.. linh thể? Tan biến? Người bình thường ai nói chuyện kiểu này?

    Anh ho khẽ một tiếng, lùi về sau nửa bước, ánh mắt cảnh giác: "Cô gái, cô từ đâu tới? Có bị lạc đường không? Nhà cô ở đâu, tôi có thể giúp cô liên lạc với người thân."

    Tiểu Vân nghiêng đầu suy nghĩ, cuối cùng nói: "Ta không rõ nhà ở đâu. Cũng không biết nơi này là đâu. Vừa nãy.. ta còn ở Thiên Điện."

    Trình Dực thầm chửi: Điên rồi!

    Anh nhíu mày, mở điện thoại ra: "Thôi được, đợi chút. Tôi sẽ gọi cảnh sát tới giúp cô."

    Tiểu Vân: "Cảnh sát là ai? Có pháp lực không?"

    Trình Dực không đáp. Chỉ thở dài, bấm số 113.

    Mười phút sau, một chiếc xe cảnh sát đến. Hai viên cảnh sát mặc đồng phục bước xuống, thấy cô gái áo trắng đứng thất thần giữa đêm thì không khỏi nghi hoặc: "Họ tên, địa chỉ? Đi với ai? Tại sao lại ở đây?"

    Tiểu Vân chớp mắt: "Ta là linh sứ ở điện Thái Hoàng, tên tự là Tiểu Vân. Ta vốn bị phái xuống nhân gian để bảo hộ một người.."

    Cảnh sát: "?"

    Viên cảnh sát trẻ tuổi nhìn đồng nghiệp, khẽ lắc đầu: "Em nghĩ cô này cần đưa đi kiểm tra tâm thần."
     
    Kimanh1509 likes this.
    Last edited: Jul 24, 2025 at 9:38 AM
  3. Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trình Dực đứng bên lặng lẽ nhìn Tiểu Vân bị đưa lên xe. Cô không phản kháng, chỉ ngoái đầu lại nhìn anh như thể muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

    Tại đồn cảnh sát.

    "Cô tên gì?"

    "Vân Vân."

    "Họ?"

    "Họ là gì? Thần linh đâu có họ."

    "..."

    "Cô sinh năm bao nhiêu?"

    "300 năm trước.."

    Cảnh sát: Giỏi thật.

    Sau ba mươi phút hỏi han chẳng thu được mẩu thông tin nào đáng tin, họ đành tạm giam cô trong một phòng nhỏ đơn sơ.

    Tiểu Vân ngồi giữa gian phòng, bốn bề bê tông lạnh lẽo. Nàng thở dài: "Nơi trần gian.. u ám quá. Đúng là khổ ải nhân sinh."

    Hai giờ sáng. Không còn ai quanh đó. Cô nhắm mắt lại, đầu ngón tay chạm nhẹ lên không trung, vẽ một vòng sáng nhạt. Phù chú hiện ra, lấp lánh như làn hơi nước.

    Một giây sau, toàn bộ hệ thống camera an ninh bị ngắt. Tất cả cảnh sát trong đồn đồng loạt.. ngủ gục. Tiểu Vân thản nhiên bước ra từ song sắt đã mở khóa. Trước khi rời khỏi, nàng vẫy nhẹ tay: "Quên hết đi."

    Một làn khói mỏng phủ lên trí nhớ họ, sáng mai tỉnh dậy, chẳng ai còn nhớ cô gái áo trắng từng tồn tại đêm qua.

    Sáng hôm sau.

    Trình Dực vừa bước ra khỏi nhà, chưa kịp khóa cửa thì thấy trước cổng có người ngồi chồm hỗm.

    Vẫn là cô gái đêm qua. Vẫn bộ váy trắng đó. Cô ngẩng đầu nhìn anh, cười tươi rói: "Ta về rồi."

    Trình Dực: "..."

    Anh nghĩ mình nên gọi.. thầy cúng.

    "Cô làm gì ở đây?"

    Cô nghiêng đầu, mặt mũi ngoan ngoãn: "Xin chàng cho ta ở nhờ."

    "Không."

    "Ta sẽ dọn nhà, nấu cơm, lau sàn, làm việc không công."

    "Không."

    "Ta có thể giúp chàng đổi vận."

    Trình Dực siết quai cặp, lạnh nhạt quay lưng: "Tôi bận. Đi chỗ khác chơi."

    Nhưng khi anh vừa sải bước ra ngõ, cô gái lại nối gót sau lưng. Cô chẳng hề lên tiếng, chỉ im lặng đi sau, cách đúng ba bước.

    * * *

    Trình Dực nhìn qua gương chiếu hậu chiếc taxi mình bắt vội để "cắt đuôi", anh thở ra nhẹ nhõm, nghĩ chắc lần này cô sẽ không bám theo nữa.

    Chiều muộn. Nắng xế chiều đổ nghiêng, ánh sáng vắt qua vỉa hè như tấm lụa vàng ai vô tình đánh rơi.

    Trình Dực xách cặp ra khỏi tòa nhà thì sững người.

    Cô gái.. vẫn đứng đó. Tựa người vào cây cột đèn trước cổng. Thấy anh, cô cười, nhấc tay vẫy.

    "Ta tìm được rồi."

    Trình Dực không biết nên khâm phục hay phát cáu.

    Cô tìm được công ty anh thật đấy. Bằng cách nào?

    Anh nghiến răng: "Cô theo tôi làm gì?"

    "Cho ta ở nhờ. Ta không làm phiền chàng đâu. Chỉ cần một chỗ có mái che, có cơm ăn. Ta sẽ dọn dẹp và yểm phúc khí cho nhà chàng."

    "Không."

    Cô gật gù: "Vậy ta theo chàng tiếp nhé."

    Trình Dực: "..."

    Anh rảo bước thật nhanh, nhưng nghe rõ tiếng dép lê lạch bạch theo sát gót.

    Đến ngã tư, đèn xanh chưa kịp chuyển đỏ, một con chó hoang nhảy ra từ gầm xe rác, gầm gừ, hướng thẳng về phía anh.

    Trình Dực phản xạ giơ cặp lên thủ, nhưng chưa kịp làm gì thì cô gái đã vọt lên phía trước.

    "Lùi!"

    Cô hô một tiếng, bàn tay vẫy nhẹ.

    Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy con chó kia bỗng dưng lùi lại vài bước, rên ư ử như bị ai tát vào mặt, rồi quay đầu chạy mất.

    Tiểu Vân lại cười: "Đấy, thấy chưa? Ta bảo có thể trừ tà."

    Về đến nhà, anh không thèm quay đầu, đóng cửa thật mạnh.

    Tiểu Vân không kêu ca, cũng không bỏ đi. Cô ngồi ngay trên bậc thềm, ôm gối, ngoan như một con mèo hoang.

    Đêm khuya, trăng lặn, gió đêm thổi lạnh. Trình Dực vẫn đang miệt mài gõ lạch cạch trên bàn phím, ánh đèn bàn phủ một vầng sáng nhạt lên gương mặt anh.

    Cứ mỗi vài phút, anh lại ngẩng đầu lên, mắt vô thức liếc ra cửa sổ. Hình ảnh cô gái kỳ lạ không biết từ đâu tới lại xuất hiện trong đầu anh. -[Xin anh cho tôi tá túc một đêm. Chỉ cần có một góc nhỏ để ngủ và chút gì lót dạ, tôi có thể giúp anh quét dọn, nấu ăn, thậm chí.. cải thiện vận khí.]

    Câu cuối cùng khiến anh suýt bật cười. Thế kỷ hai mươi mốt rồi mà còn có người đem chuyện "vận khí" ra làm điều kiện xin ở nhờ?

    Dù vẻ mặt cô không giống kẻ lừa đảo, nhưng anh vẫn lắc đầu. Trong xã hội này, lòng tốt thường đi kèm với rắc rối.

    Thế mà giờ đây, gần nửa đêm, hình ảnh cô gái ấy vẫn bám lấy suy nghĩ anh như cái bóng không tan.

    Trình Dực đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, kéo rèm nhìn xuống.

    Dưới ánh đèn vàng hiu hắt trước hiên, cô vẫn ngồi đó, dáng người nhỏ nhắn co ro lại như con mèo bị mưa dầm. Tay cô ôm lấy đầu gối, mái tóc rối nhẹ lay động theo gió.

    Cô vẫn chưa đi.

    Trình Dực im lặng rất lâu. Anh rót cho mình ly nước, uống một ngụm.

    "Không phải việc của mình" - anh lẩm bẩm, nhưng chân thì đã bước ra đến cửa lúc nào không hay.

    Cánh cửa hé mở, tiếng kẽo kẹt nhẹ vang lên.

    Cô gái ngẩng đầu. Mắt cô ánh lên một tầng nước mờ, nhưng vẫn mang theo chút ánh sáng cố chấp.

    "Sao cô không về nhà?" - anh hỏi, giọng không lạnh nhưng cũng chẳng thân thiện.

    Cô im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói: "Tôi không có nhà. Tôi chỉ có một mình."

    Tim anh như bị ai đó khẽ chạm. Một mình? Câu ấy nghe quen thuộc đến mức khiến lồng ngực anh hơi siết lại.

    Bởi vì anh cũng chỉ còn một mình.

    Lặng đi vài giây, cuối cùng Trình Dực nghiêng người, nhường ra khoảng trống nơi cửa.

    "Vào đi. Một đêm thôi."

    Tiểu Vân ngẩng lên, mắt sáng lấp lánh: "Thật ư?"

    "Ngủ ghế sofa. Không gây chuyện. Sáng mai đi ngay."

    "Ta biết rồi!"

    Cô lập tức vui mừng bước vào, như thể được ban thưởng lớn.

    Anh đưa cô cái chăn mỏng rồi quay lưng đi thẳng vào phòng.

    * * *

    Tại phòng Trình Dực 2: 36 sáng, góc phòng vẫn le lói một vệt sáng vàng, hắt bóng một người đàn ông đang gục mặt trên bàn phím, tay vẫn đặt trên chuột.

    Trên màn hình, bản thuyết trình của dự án mới hiện ra, gần như hoàn chỉnh. Slide cuối cùng đang còn dở dang, ghi chú còn một hàng chưa viết xong. Anh đã ngồi suốt từ chiều đến tận bây giờ, chỉnh từng biểu đồ, căn từng lề chữ, mắt đỏ quạch vì mỏi, cà phê nguội ngắt bên cạnh. Đầu gục xuống lúc nào chính anh cũng không rõ.

    Bên dưới dòng chữ "Lưu thay đổi?", con trỏ nhấp nháy một cách vô vọng.

    Ở phòng khách, Tiểu Vân đang ngồi thiền – một việc mà nàng gọi là dò tần số nhân quả. Bỗng nhiên, nàng giật mình. Một cơn rung nhẹ chạy dọc sống lưng. Dù chỉ là một xung động nhỏ, nàng biết vận khí của mục tiêu đang rơi lệch.

    Tiểu Vân lập tức đứng dậy, lật tay, triệu một lá bùa mỏng ánh xanh lam.

    [Cấp báo nội bộ.. hung tinh loại nhẹ.. tổn thất phi vật lý.. Khả năng cao: Dữ liệu số hóa chưa lưu. Trời ạ, mất file thuyết trình là xác định mất việc.]

    Không nghĩ nhiều, nàng mở cửa phòng Trình Dực thật khẽ. Anh đang ngủ gục, máy tính vẫn mở, quạt máy kêu rì rì.

    Tiểu Vân lại rút ra một lá bùa mỏng, thổi hơi vào. Bùa sáng lên mờ nhạt.

    "Linh khí lưu trữ – chuyển vận đứt đoạn – tái hợp ký ức số hóa – phục nguyên đúng vị trí!"

    Nàng áp bùa lên vỏ máy tính. Một luồng sáng xanh dương mờ chạy qua thân máy. Trong ổ cứng, một file vừa bị định xóa được chuyển ngược lại.. vào một thư mục phụ.

    Tiểu Vân rút tay về, lau mồ hôi trán. Nàng quay đi, thở ra nhẹ nhõm.
     
    Kimanh1509 likes this.
Tags:
Trả lời qua Facebook
Loading...