Huyền Ảo Hồ Ly Đáng Thương - Jinhxing

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Jinxing, 19 Tháng mười 2021.

  1. Jinxing

    Bài viết:
    3
    [​IMG] Tên truyện: Hồ Ly Đáng Thương

    Tác giả: Jinxing

    Thể loại: Tiểu thuyết, ngôn tình hiện đại

    Giới thiệu:

    - Nếu như trong tình yêu ai yêu nhiều hơn sẽ là người đau khổ thì ta nguyện ý cho cô ấy yêu ít hơn

    - Bộ âu phục cô ấy đưa cho ngươi, ngươi vứt bỏ đó là mơ ước năm 16 tuổi của ta.

    - Hắn đối xử với cô như vậy cô còn yêu hắn còn ta, ta chỉ giết có một người thôi mà người hận ta có công bằng không.

    - Ông đây nhỏ tuổi thì thế nào nhỏ tuổi chứ không có bị ngu mà không biết bảo vệ cô.

    - Lão già nếu như lúc đó ông hành động nhanh một chút thì tôi không mệt như vậy.

    Hỏi thế gian tình là gì có phải nếu như mình chọn đúng người mình yêu là có thể hạnh phúc là có thể trọn đời bên nhau chưa. Tại sao ai ai cũng có được hạnh phúc riêng tôi thì không, tôi không đủ cố gắng hay không đủ thật lòng mà hết lần này đến lần khác cứ trêu đùa tôi hay là do số trời đã định là Hồ Ly thì không thể yêu loại Người.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười 2021
  2. Jinxing

    Bài viết:
    3
    Chương 1. Mở đầu câu chuyện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong một khu rừng đen tối toàn các cây to lớn xung quanh bị lấn át bởi các tiếng kêu của loại côn trùng sống về đêm có hai người đang dẫn nhau đi sâu vào khu rừng bí ẩn và đằng sau là một dòng người mặc áo đen bí ẩn đang bí mật đi theo sau.

    "Học trưởng đi theo em qua dòng sông này đi thêm một chút nữa là có thể tới làng của chúng em rồi."

    Cậu con trai nhìn cô gái hôm nay mặc một bộ đồ màu đen tuyền làm lộ ra làn da trắng đến phát sáng, mái tóc màu bạch kim được buộc cao lên lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, trên khuôn mặt luôn nở nụ cười như thiên thần không biết có phải là sắp được về nhà nên cô gái ấy luôn luôn vui vẻ hay không.

    "Được. Tuyết Nhi em cũng phải cận thẩn đấy nhé"

    "Học trưởng, Anh đừng lo lắng đây là đường về nhà em mà, sao em xảy ra chuyện gì được. Nếu có sao, không phải còn có anh đây sao, anh nỡ để em té vậy sao học trưởng" Tuyết Nhi vui vẻ nói với học trưởng.

    Đi sâu vào khu rừng, Tiểu Tuyết vui vẻ suy nghĩ sắp được gặp lại gia đình yêu quý của mình, đã rất lâu rồi mình không ăn được những món ăn mẹ nấu còn Linh Lung Tỷ và Triệu ca ca nữa không biết tình cảm của hai người đó ra sao rồi, con lũ nhỏ chắc giờ cũng lớn hết rồi.

    Thu hồi dòng suy nghĩ thì lại có cảm giác ai đó đang đi theo phía sau mình, chợt quay đầu lại thì không thấy gì cả. Dư định tìm một chỗ nghĩ và mình sẽ đi tìm thử xem có ai không.

    Nhìn thấy cái đầu nhỏ của Tuyết Nhi cứ quay qua quay lại và cả khuôn mặt đăm chiêu thì cậu con trai bèn hỏi:

    "Tuyết Nhi em sao thế? Có chỗ nào không khỏe phải không?" Khuôn mặt lo lắng hiện ra.

    Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Học Trưởng, Tuyết Nhi vội trả lời:

    "Em không biết nữa! Cứ có cảm giác có người đi theo mình"

    Nghe Tuyết Nhi nói vậy thì cậu con trai cũng nhìn về phía sau những không thấy gì cả cũng không nghe thấy âm thanh kì lạ nào ngoại trừ tiếng côn trùng kêu.

    "Có phải em lo lắng quá rồi không, anh thì chả thấy nhìn, thôi mình đi nhanh đi em khỏi trễ".

    "Anh có chắc là không nói với ai về chuyến đi này không Học Trưởng".

    "Chắc mà! Em nói chuyến đi này rất quan trọng kêu anh không được nói với ai" Nhìn vẻ mặt Tuyết Nhi, sợ Tuyết Nhi không tin tưởng mình thì vội vàng nói "Anh thế là anh không nói cho ai hết nếu anh nói thì".

    "Được rồi! Anh đừng nói nữa, em tin anh mà" Tuyết Nhi vội vàng chạy tới che miệng anh lại không cho anh nói những đều không tốt.

    Tuy nhiên, chuyến đi này rất quan trọng đây là lần đầu tiên cô dẫn loại người vào làng Hồ Ly dù đã được sự chấp nhận của bộ tộc và tộc trưởng cũng chính là baba kính yêu. Nhưng trong quá trình dẫn loại người vào có xảy ra những sự cố ngoại ý muốn nào thì cô sẽ hối hận suốt đời.

    Nghe đồn gần đây các nhóm người nghiên cứu khoa học vẫn luôn tìm kiếm những loại sinh vật lạ nhất là loại Hồ ly để đem về nghiên cứu và sản xuất ra một loại thuốc vừa có sức mạnh và vừa cải tử hoài sinh.

    Nên qua một hồi suy nghĩ cô cảm thấy không thế làm liều được, ngày nào cũng có thể đưa Học Trưởng về ra mắt những làng của mình chỉ có một, cô không thể để mình hối hận suốt đời được nên đành phải đổi ngày khác đi vậy.

    "Học trưởng hay là mình về đi, không tiếp tục đi nữa, được không anh" ánh mắt tội lỗi nhìn Học Trưởng mong được sự cảm thông.

    "Được thôi! Lúc nào cũng được" ánh mắt hờ hững tiếp tục nói "dù sao không đi lần này thì đi lần khác vậy, anh cũng không muốn xảy ra điều gì đối với gia đình em nhưng cái lần khác này gì phải chờ 4 năm nữa nhé" lại nhìn ánh mắt khó hiểu của Tuyết Nhi, lại gần xoa đầu cô và nói:

    "Tuyết Nhi có phải em quên là 2 ngày sau anh phải đi du học không" cười cười bó tay với cô bạn gái não cá váng của mình.

    Nghe vậy thì Tuyết Nhi mới nhớ sao mình có thể quên được chứ mình đúng là não cá vàng mà.

    "Thôi chắc không sao đâu chúng ta đi tiếp đi, dù sao cũng phải cho anh gặp gia đình em chứ, đi nhanh lên anh ơi" hy vọng là cảm giác hôm này của mình là không chính xác. Ông trời ơi hôm này cứ xem như cho con đánh cược một lần đi.

    Cậu con trai nghe vậy thì thở phào đi, rồi lại nhìn ra đẳng sau như đang ra hiệu cho ai đó và tiếp tụp nối gót theo cô gái.

    Đi qua một con suối thì hiện ra một khu rừng trầm hương thơ mộng, ở đây làm cho người ta cảm giác như lạc vào thiên đường, không còn nghe tiếng côn trùng tàn ác thay vào đó là nhưng liên khúc nhạc không lời bởi những tiếng chim, những chú chuột chí chít. Đi lại càng gần lại có một cánh cửa hiện ra, cánh cửa được làm bằng gỗ sang trọng cao lớn nhìn rất quý tộc, trên cánh cửa có 2 bàn tay như một cái mật khẩu để mở cánh cửa, lại gần thêm chút ta lại nghe được một mùi hương thoang thoảng.

    "Mùi hương gì thế thơm quá" càng ngửi càng cảm thấy thoải mái.

    "Đó là mùi của quê hương em đó" nói xong cô gái quay người đặt 2 bàn tay lên cửa, như một phép màu thần kỳ xung quanh khu rừng rung lắc dữ dội, từ dưới lòng đất một ngôi làng từ từ hiện ra trước làn khói huyền ảo.

    Cảnh vật bên trong thật kiến người ta ngơ ngàng, như quay về với thời cổ đại những công trình kiến trúc sợ là ở thế giời hiện đại không ai làm được.

    Một nhóm người tóc bạch kim, trang phục màu trắng tinh khiết đứng xếp hàng ngay ngắn. Đứng đầu là một người đàn ông có hàm râu trắng buốt và một người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu trên mặt hai người này luôn có một nụ cười thân thiện.

    "Ba mẹ! Con gái yêu quý của hai người đã về rồi đây" Tuyết Nhi vội chạy tới ôm và vui vẻ nói.

    "Chúc mừng công chúa quay lại Làng Hồ Ly" đoàn người phía sau đồng thanh chào.

    Người phụ nữ khẽ mỉm cười và nói "nào! Tiểu Tuyết có mệt không con, mau dẫn bạn đi sửa soạn một chút và nhập tiệc nào"

    Học trưởng vẫn còn đang chín đắm trong vẻ đẹp xuất sắc thì bị Tuyết Nhi kéo đi sửa soạn.

    "Tuyết Nhi em làm gì thế, sao kéo anh đi anh còn chưa chào hỏi mỗi người mà" Học Trưởng tức giận nói.

    "Không sao! Chỗ em không có những quy tắc đấy đâu, ba mẹ em cũng không để ý mấy cái lễ nghi này đâu" có khi bây giờ tất cả mọi người đang vui vẻ gì nhập tiệc rồi cũng nên ai đâu để ý mấy chuyện.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười 2021
  3. Jinxing

    Bài viết:
    3
    Chương 2 Bi kịch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bữa tiệc bắt đầu

    Bữa tiệc diễn ra rất náo nhiệt, bữa tiệc của Hồ Ly cũng không khác xa với những bữa tiệc của giới thượng lưu là mấy. Cũng có các tiết mục ca hát, nhảy múa cũng nhau nhưng có điều trên mặt Họ tràng đầy sự vui vẻ chân thật mà không phải là sự giả tạo đáng kinh của giới thượng lựu.

    Tuyết Nhi và Học Trưởng ở bên này phải tiếp đón những lời hỏi hàn ân cần và những ly rượu chúc phúc trên mặt ai ai cũng thấy được sự chân thành.

    "Tiểu công chúa, lâu ngày không gặp càng ngày càng đẹp ra nha" cười cười "có phải là có tình yêu nên mới đẹp vậy không" mỗi người xung quanh nhìn mặt của Tuyết Nhi ngày càng đỏ thì càng cười to lên.

    Bỗng ngay khúc mỗi người nói nói cười cười vui vẻ thì một tiếng nổ lớn kèm theo những làn khói được bắn vào dày đặc.

    Đám Hồ Ly hoảng loạn, một số người gửi mùi đã ngã lăn ra đất, một số còn lại thì bắt đầu chạy về nới có cánh cửa mật thất (cửa thoát hiểm).

    Gia đình Tuyết Nhi đã tới cửa mật thất nhưng không thấy Học Trưởng đâu, Tuyết Nhi vội vàng chạy đi tìm thì bị kéo lại.

    "Tuyết Nhi! Con đi đâu đó?" Người mẹ lo lắng "con cứ ở đây đi, cậu ta là loại người nên chúng không tấn công cậu ta đâu. Qua hết đợt tấn công này, mẹ hứa với con sẽ cùng con đi tìm cậu ta, được không Tuyết Nhi?" Dịu dàng nói với đứa con.

    "Mẹ! Con đi một chút con về thôi, mẹ cứ vô trước đi, chút là con quay lại thôi, tin con nhé!". Nói xong thì chạy đi tìm người, sao mình có thể bỏ lại Học Trưởng ở lại được chứ dù có xảy ra chuyện gì mình cũng phải tìm thấy và đứa Học Trưởng an toàn chở về.

    "Tuyết Nhi, chị đi với em dù sao hai người thì sẽ tìm nhanh hơn" Linh lung lo lắng chạy theo đứa em gái của mình.

    Hai người cũng nhau tìm kiếm được một lúc thì quyết định tách nhau ra tìm.

    Lung Linh đi phía đông khu rừng để tìm kiếm thấy được Học Trưởng của em gái mình đang đứng với bọn người áo đen như đang bị khống chế thì vội vàng chạy tới giải cứu. Không ngờ đây chỉ là cái bẫy của bọn chúng.

    "Tại sao?".

    Hụt hẩng, mà nhận ra mỗi chuyện "chính người chính là người đã dẫn bọn chúng vào có đúng, tại sao có thể đối xử với chúng ta như vậy" ánh mắt tức giận "loại người thật đáng chết".

    Gã Học Trưởng ánh mắt lạnh lùng nhìn "người nói đủ chưa? Có trách thì trách người sinh ra đã là Hồ Ly, người đâu dẫn ả đi"

    Bên này Tuyết Nhi chứng kiến hết mỗi thứ đứng như chết lặng. Người này không thể là Học Trưởng dịu dàng ấm áp nữa rồi mà thấy vào đó là ánh mắt sắc lạnh tàn ác như muốn hủy diệt mọi thứ ở đấy.

    Tuyết Nhi câm phẳng nhìn chị mình bị họ bắt đi mà không thể làm gì được. Cảm giác đó cô nghỉ, suốt cuộc đời này cô sẽ không bao giờ quên được.

    Bên cánh cửa mật thất nhiều người đã không còn chống đỡ được các đợt tấn công của khói nên đã vội vàng gọi tộc trưởng mau đóng cánh cửa lại và khởi động hệ thống.

    Tộc trưởng và gia đình đang chờ 2 đứa con gái của mình quay lại, nhưng chờ mãi vẫn không thấy. Trước tình hình ngày càng nguy cấp và áp lực của con dân nên đành đóng cửa mật thất và khỏi động hệ thống trong sự oán trách của người vợ.

    "Ông thật ác, ông có phải là ba của bọn chúng không, sao có thể bỏ mặc sống chết của con mình được chứ"

    * Thành phố S ngày 10/02

    Ở một tòa lâu đài được xây dựng theo kiểu Châu Âu, một cô gái với mái tóc bạch kim đang nằm yên tĩnh trên chiếc giường size lờn và một vị thiếu gia cao lạnh đang đi qua đi lại cùng với một đám bác sĩ.

    Trên mặt ai cũng tràn đầy lo lắng, nếu không cứu được vị tiểu thư này thì Họ xong đời rồi. Nhưng Họ thắc mắc một điều là đã kiểm tra toàn thân thì thấy không có vết thương nào gây ra nguy hiểm cho cơ thể, thì cớ sao vẫn không chịu tỉnh lại hay là bệnh nhân không muốn tỉnh.

    "Sao cô ấy chưa tỉnh, không phải chỉ là bị trầy da thôi sao tại sao vẫn còn hôn mê".

    Nghe vậy một người trong đám bác sĩ run sợ lên tiếng:

    "Thiếu gia, tôi nghĩ cô gái này là không muốn tỉnh lại, đây có thể gọi là một tâm bệnh mà tâm bệnh thì phải cần thời gian mới chữa trị được"

    "Chờ, ta nuôi các người để chữa bệnh chứ không phải ở đây để các người trả lời ra một câu là chờ, cút hết đi cho ta"

    Mọi người lo sợ chạy đi.

    An Thành đứng bên cạnh suy nghĩ không phải chỉ là một người xa lạ được thiếu gia cứu về thôi sao, tại sao phải lo lắng vậy chứ, từ khi nào thiếu gia có tấm lòng bồ tác vậy chứ.

    "An Thành, mau gọi An Vương Vũ đến đấy nhanh lên".

    Suy nghĩ sao mình lại quan tâm một cô gái xa lạ này chứ hay là.. không, không mình chỉ đơn thuần là cứu người và chờ người cảm ơn thôi, đúng rồi. Ngạo Tử Thiên tự nói với lòng mình.

    "Người còn không nhanh điện thoại kêu người tới đây, ngơ cái mặt xấu xí của người vậy là sao hãy muốn qua châu phi chơi với khỉ".

    An Thành bèn nhanh chóng gọi điện thoại cho bác sĩ Vương. Vừa nghỉ đến cái cảnh qua Châu Phi chơi với khỉ là thấy ớn lạnh rồi mà mình đẹp trai nghiên nước đổ thành vậy mà kêu xấu xí, chờ đó ta sẽ trả thù đừng tưởng là chủ thì muốn nói gì thì nói ông này cũng có tôn nghiêm chứ.

    * 10 phút sau:

    Một chiếc xe mô tô phân khối lớn chạy với vận tộc bàn thờ chạy thẳng với cửa chính. Người chủ nhân của chiếc xe bước xuống với một mái tóc ổ quả nhưng không làm lú mờ vẻ điển trai của anh ta.

    Quản gia Lê cung kính nói "Bác sĩ An! Cậu đã đến, thiếu gia đang chờ ngươi ở trên phòng".

    "Thiếu gia của các người có phải sắp chết rồi đúng không hay là đến tháng làm gì mà cần ta gấp lắm vậy".

    Có biết là hắn mới phẫu thuật suốt đêm không bây giờ chỉ mong được nằm trên cái giường yêu quý của mình mà ngủ thôi. Nào ngờ mới tới nhà thì lại bị điện tới đây.

    Bước lên lầu với tâm trạng không thể nào tốt hơn, bỏ lại quản gia ngơ ngác tự hỏi hai người này có phải là bạn thân từ nhỏ chơi với nhau không sau mỗi lần gặp nhau như kẻ thù của nhau vậy. Tuổi trẻ thật là khùng! Cười cười.

    "Ngạo Thiên Tử, kêu ta đến đây làm gì, có biết ông đây bận rộn lắm không".

    BÊn này An Vương tìm một cái nghề ngồi bên cạnh với vẻ mặt rất chi là chờ mong chuyện vui sắp đến rồi và xem lão đại nhà mình đối đáp:

    "Gọi người đến khám bệnh chứ lẻ đến xem tivi".

    Không hiểu sau năm xưa lại kết bạn với hắn đúng là mắt mù thiệt rồi quay lại thì thấy trợ lý của mình ngồi đấy khuôn mặt hả hê thì ngay lấp tức nói:

    "Ngươi cút xuống bếp nấu cháo đi còn ngồi đây làm gì, không biết ai là chủ ai là người ở nữa".

    "Lão đại, ta đương nhiên không phải là người ở rồi ta là trợ lý trợ lý của lão đại đấy, thế nấu cháo gì cháo lòng hay cháo đậu xanh, chào lòng đi chào lòng ngon phết".

    Với vẻ mặt rất chi là tự mãn với trí thông minh của mình đang chuẩn bị đi xuống thì:

    "Đứng lại, sao người lại nấu cháo lòng cho người bệnh ăn được, nấu cháo hành đi"

    Vương An Vũ chỉ biết lắc đầu với hai thằng dốt mà cứ nghỉ là mình thông minh này bèn nói "Người tưởng người bệnh là Thị Nở và người là Chí Phèo chắc, ở đó mà nấu cháo hành, Tiểu Thành! Đi xuống nhờ quản gia nấu cháo trắng thôi".

    Lại nhìn sang Ngạo Thiên Tử ra hiệu cho hắn dẫn mình đi gặp người bệnh để khám. Đi theo hắn vào căn phòng bệnh thì nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn đang nằm trên chiếc giường mà thằng bạn mình từ trước đến này không cho ai đụng vào.

    "Má ơi có quỷ".

    "Quỷ em gái nhà ngươi đấy, mắt bị mù rồi phải không".

    "Nếu không phải quỷ thì sao được xuất hiện ở đây, ta nhớ người không thích động vật có sữa xuất hiện tại căn nhà và đặc biệt là căn phòng này".

    "Thì bắt đầu từ hôm này sẽ thích được chưa, người khám bệnh đi".

    Thích hay không thích là quyền của hắn sao mỗi người cứ phải truy xét vậy chứ. Thật là phiền mà.

    Lúc cứu cô về từ vách núi thì hắn đã bế cô vô đây mà không hề suy nghĩ về điều gì. Một con người luôn luôn sạch sẽ như hắn lại từ tay bề một đứa con gái máu mé đầy người thì cũng thật lạ, hay đây có phải là chân ái của hắn không nghĩ?

    "Cô ấy bị sao vậy Tử Thiên"

    "Bác sĩ khám qua rồi, nói là bị tâm lý không tốt nên không muốn dậy, người có cách nào làm cho cô ấy tỉnh lại không?". Tử Thiên Lạnh lùng trả lời.

    Nghe vậy Vương Vũ tức đến mức phải cưới thật to như để xa giận cơn tức của mình.

    "Tử Thiên ơi Tử Thiên ạ, ta là bác sĩ khoa thần kinh chứ không phải là bác sĩ khoa tâm lý, chuyện cô ấy muốn tỉnh hay không thì người đánh phải đợi thôi, chứ ta cũng hết cách".

    Sao ai đến khám cũng kêu là phải đợi hết vậy. Trên cái thế giời này hắn ghét nhất là cảm giác đợi chờ, đợi chờ làm cho hắn cảm thấy vô vị và rất phí thời gian như đưa hắn vào thế bị động, hắn ghét cảm giác này.

    Trong dòng suy nghĩ hắn nghĩ sao hồi đó mình không học thêm ngành bác sĩ tâm lý gì đó thì hôm này đã không phải đợi chờ rồi, mình thật với dụng.

    Đột nhiên có một giọng nói yếu ớt ngọt ngào vang lên "đây là đâu vậy?"
     
    có ko, MinhhLamm, Astrid Chan41 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng mười 2021
  4. Jinxing

    Bài viết:
    3
    Chương 3 Cuộc sống mới.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuyết Nhi cảm giác được thân thể mình không còn một chút sức lực nào, đầu thì đau nhưng sao mình lại ở đây được chứ.

    Dòng ký ức hiện ra, lúc đó vì cảm thấy bất lực và đau khổ khi thấy người bắt chị đi là Học Trưởng mình từng yêu thương, mà chỉ đứng đó không làm gì được, nên đã quay lại cánh cửa mật thất để nhờ sự giúp đỡ thì đi tìm mãi vẫn không thấy đâu. Đang tìm thì có tiếng nổ phát ra từ trong khu rừng.. đến đây thì không nhớ gì nữa. Vậy ai đã cứu mình?

    "Đây là nhà tôi" Ngạo Tử Thiên trả lời.

    Cô ngước lên nhìn.

    Thấy hai người đàn ông đang đứng bên giường mình. Nhìn một người có bộ dạng ấm áp, còn một người nữa thì như thượng đề đặc biệt ưu ái cho người này, tất cả cái đẹp trên thế gian đều quy tụ vào con người này nhưng xung quanh thân thể lại có toát ra khí chất quý tộc lạnh lùng.

    Nhưng đây là loại người, mình đang ở thế giới loại người, nghĩ cái cảnh loại người đã đam ra những điều tồi tệ đối với mình và cả bộ lạc những xác chết nằm la liệt. Càng nghĩ đến thì nữa mắt lại chảy ra, mối hận thù này ta sẽ trả thù.

    Những mà điều quan trọng mình phải đi ra khỏi nơi này, rồi mới tìm cách cứu chị và trả thù những kẻ đã gây ra.

    Cô đừng dậy và bước xuống giường, chỉ bỏ lại hai từ:

    "Cảm ơn".

    "Nè cô đi đâu thế" Ngạo Tử Thiên hỏi

    Cái cô này biết thế nào là lịch sử không, sao có thể tỉnh dậy thì nói hai từ cảm ơn rồi đi như vậy được chứ.

    Tử Thiên ta hạ mình cứu người chỉ cần hai từ này thôi sau.

    "Thế chừng nào cô trả tiền cho tôi" Nếu muốn phủ sạch quan hệ thì ta sẽ tính sóng phẳng. Chơi với Tử Thiên thì người còn non lắm.

    Nghe vậy, Tuyết Nhi hoang mang hỏi

    "Tiền, tiền gì, Tiên sinh chúng ta mới gặp mặt lần đầu tiền thôi mà".

    Cô dám chắc là mình chỉ gặp hằn lần đây thôi, trong quá khứ chưa bao giờ gặp hắn.

    Cười cười, nhìn biểu tình hoang mang của cô thì cảm thấy vui vẻ không ít "tiền thuốc men, tiền khám bệnh, tiền chăm bệnh, cô đã hôn mê 1 tuần rồi cô biết không?" Chậc 3 ngày làm tròn thành 7 ngày cũng được chứ.

    An Vương Vũ đừng bên cạnh thì tròn mắt nhăn mặt, từ khi nào mà thằng bạn thân chí cốt mặc chung cái quần của mình lại thiếu tiền như vậy chứ, hay là tập đoàn đứng thứ 3 thế giời bị phá sản thì hắn cũng phải biết chứ, dù sao cũng là cổ đông trong công ty mà.

    "Bao nhiều?".

    Tuyết Nhi hỏi cũng lắm thì 2 vạn, tiền trong thẻ mình còn đủ sau này ăn tiết kiệm một chút cũng được. Tính toán sóng phẳng cũng tốt, đỡ sau này làm phiền lẫn nhau, cũng không cần nợ ân tình.

    "20 vạn cho 7 ngày bao gồm tất cả chi phí"

    Giá này có phải rẻ quá không, hay là nâng giá lên nhĩ.

    "Sao anh không đi cướp ngân hàng luôn đi, hay là lúc đó anh khỏi cần cứu tôi cũng được" Tuyết Nhi nghe số tiền mà tức gần như ói màu, tổng tất cả số tiền cô có thì chỉ mới 5 vạn mà cái thằng này dám đói nợ 20 vạn. Bán thân cô cũng không đủ.

    "Sao cô ăn nói ngang ngược vậy, nếu không có tôi là có đã làm mồi cho sói ăn thịt rồi".

    "Ừ, lúc đó anh khỏi cứu tôi cũng được, ai mượn anh lo chuyện bao đồng. Tôi không trả tiền đâu. Bye" chạy nhanh còn kịp.

    Ngạo Tử Thiên nhìn cái bóng nhỏ nhắn chạy đi không ngoảnh đầu lại thì tức muốn sổi máu, đầu ra cái thể loại người nói chuyện ngang ngược vậy trời. Từ nhỏ tới lớn không ai dám ăn nói với hắn như vậy dù có thì giờ mộ đã mộc lên cỏ rồi.

    "Chạy đi, để tôi xem có chạy được bao xa. Ngạo Tử Thiên tôi không bao giờ làm ăn lổ vốn đâu".

    Thì ra hắn tên là Ngạo Tử Thiên, tên sao người vậy đúng là.. yên tâm tôi sẽ không ở chỗ này nữa đâu.

    "Ngạo Tử Thiên hẹn ngày không gặp lại" Cô la lớn lên nhưng không ngoảnh đầu lại.

    5 tháng sau

    Tại một sân bay lớn tại thủ đô.

    "Thiếu gia, đã theo lệnh ngài đóng hết tất cả các cửa thoát hiểm lại hết và phong tỏa khu vực trong vòng 5km lấy sân bay làm tâm điểm".

    Lại một tốp các đến.

    "Thiếu gia, đã tìm hết tất cả các phòng bao gồm nhà vệ sinh nam nữ đều không thấy."

    Không khí sân bay tĩnh lặng lạ thường, một đám người áo đen xếp thành 3 hàng ngay ngắn đang chờ mệnh lệnh của thiếu gia nhà mình.

    Người dân xung quanh thì lo lắng và tức giận.

    Lo sợ bởi khí thế hùng mạnh của đội vệ sĩ nhà Họ Ngạo. Dường như chỉ cần một câu nói của người đứng đầu là vị tiên sinh đang đứng ở kia, thì họ có thể sang bằng sân bay này ngay trông tít tắc.

    Tức giận vì chuyến bay của họ đã bị dừng và không thể bay trong hàng giờ liền, bao nhiều công việc bị đình trễ trong hàng giờ liền, đi cũng không được mà về cũng không xong. Thật là khó xử quá mà.

    Tuy nhiên họ cũng chỉ dám ấm ức trong lòng chứ có cho họ 10 lá gan cũng không dám nói.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười một 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...