Review Truyện Họ Của Anh, Tên Của Em - Diêu Dao

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Socola đắng, 5 Tháng ba 2020.

  1. Socola đắng

    Bài viết:
    97
    [​IMG]

    Họ của anh, tên của em - Câu chuyện tình cảm động, sâu sắc của cô gái mồ côi Liên Tâm và Hạng Ngữ Thu.

    Giữa muôn vàn những bộ tiểu thuyết đủ thể loại hiện nay thì Họ của anh, tên của em đã thành công gây ấn tượng với mình từ bìa sách đến nội dung. Bìa sách màu hồng của sự lãng mạn, màu lam lại mang chút gì đó man mác buồn, cũng như câu chuyện tình yêu của hai nhân vật chính này vậy. Buồn thì buồn đấy nhưng không kém phần lãng mạn và đáng yêu đâu. Ngoài ra, tựa sách cũng khiến mình khá tò mò. "Họ của anh, tên của em", rốt cuộc là như thế nào?

    Liên Tâm - cô gái xinh đẹp vừa tinh nghịch vừa dịu dàng. Người đầu tiên cô nhìn thấy khi có lại được thị giác chính là anh, nhà thiết kế tài ba, trầm ổn, ấm áp Hạng Ngữ Thu. Mà bóng hình của anh, từ lâu đã dần dần xâm nhập vào trái tim cô, không cách nào thay thế. Sáu năm, cô nỗ lực trưởng thành, trở nên giỏi giang để kéo gần khoảng cách giữa hai người. Mười năm, anh âm thầm bước chậm lại, chỉ để đợi chờ khoảnh khắc được ở bên cô.

    Hạng Ngữ Thu là người trải qua nhiều thử thách nhất cuộc đời. Vì cô, anh bèn bỏ mặc tất cả, cùng cô đến với vùng đất mới. Ở đây, anh đã suýt phải vào tù, phải qua đêm trên băng ghế ngoài công viên, phải làm công việc phụ bếp vất vả. Đôi tay tài hoa của anh cũng bị thương vì làm việc quá sức, nhưng anh chẳng màng gì, chỉ cần cho cô gái nhỏ một cuộc sống vui vẻ, yên bình. Tai nạn do chiếc xe anh lái trên đường cao tốc khiến người yêu thiệt mạng ngay trước mắt. Ba tháng sau anh bị kết án tù vì vụ tai nạn. Ra khỏi tù, bằng cấp không cao, dù tài hoa có thừa nhưng không công ty nào nhận vì quá khứ tù tội. Vào được một công ty tư nhân ít tên tuổi, anh suýt bị khách hàng đuổi việc vì những yêu cầu thiết kế kỳ quặc. Công ty hoạt động được vài năm thì đóng cửa phá sản. Ngày thứ hai sang Tây Ban Nha bị nhét ma túy vào túi áo, cảnh sát bắt giam cho đến khi được minh oan. Xin làm việc chân tay hai nơi để có visa lao động đều bị những ông chủ này lừa bịp, chỉ nhận tạm thời và đuổi đi khi anh hỏi đến visa. Công ty thiết kế đồng ý tuyển nhưng chỉ giao vị trí trợ lý. Trong lần đi công tác ở châu Phi, anh rơi vào vụ bạo động và suýt nữa khiến tay phải không thể vẽ nữa. Lúc quay về quê nhà, gầy dựng công ty riêng, một người bạn cùng lớp vì ganh tỵ đã gây bao nhiêu rắc rối cho công ty và cá nhân anh. 14 năm để quên, để đắn đo, và để chấp nhận tình yêu một cô bé anh tự tay chăm sóc đến trưởng thành thì cô ấy mắc bệnh Alzheimer vào độ tuổi đẹp nhất cuộc đời.

    Gần 10 năm ở bên nhau, Liên Tâm dần trưởng thành, cô đã không còn là cô nhóc hiếu thắng đòi thi nhịn thở dưới nước với anh nữa rồi, cô như đóa dạ lan nhỏ nhắn, đáng yêu, tỏa ra hương thơm quyến rũ. Và đóa dạ lan xinh đẹp ấy đã đến tuổi biết yêu, cô dần dần nhận ra tình cảm khác biệt với anh, ánh mắt nhìn anh luôn long lanh như nước, dạt dào tình ý. Cô bắt đầu biết ghen tuông với những người phụ nữ xung quanh anh, lo sợ một ngày anh sẽ không còn ở bên mình nữa. Vậy là, cô lựa chọn tỏ tình, hy vọng có thể đường đường chính chính thích anh.

    Trước tình cảm của Liên Tâm, Hạng Ngữ Thu bối rối không biết phải làm sao, anh cho rằng cô gái nhỏ chỉ đang đùa giỡn, hoặc, cô còn quá trẻ dại, không phân biệt được đâu là thói quen, đâu là tình yêu. Chỉ là cô đã quá quen với sự tồn tại của anh, quá dựa dẫm vào anh mà thôi. Hơn nữa, cô tốt đẹp như thế, trái tim đã từng chịu tổn thương của anh làm sao xứng với cô. Cuối cùng, dẫu còn lưu luyến, anh vẫn lựa chọn rời đi.

    Một lần xa cách là những sáu năm, sáu năm ấy, đem theo tình cảm của mình, Liên Tâm dần trưởng thành, trở thành CEO của trang web nội thất. Khi về nước, duyên phận cho họ gặp lại trên thương trường. Rồi chẳng biết tự lúc nào, họ luôn vô thức tiến lại gần nhau, hỗ trợ công việc của nhau. Với tư cách là nhà thiết kế nổi tiếng, Hạng Ngữ Thu đã giúp trang web của Liên Tâm ngày một phát triển, cũng giúp chính anh, một lần nữa được bảo vệ, chăm sóc cô. Đến lúc này, anh chẳng thể trốn tránh nữa, rằng trái tim anh, từ lâu đã hướng về cô. Đóa dạ lan ấy, anh muốn chiếm hữu lấy để nâng niu và trân trọng, chẳng yên tâm trao cho bất kỳ ai khác. Anh chẳng còn ngần ngại bất cứ điều gì, sẵn sàng tuyên bố với cả thế giới, cô là Liên Tâm của anh.

    Cuộc sống hạnh phúc của hai người có thêm một niềm vui bất ngờ, Liên Tâm tìm được gia đình đã thất lạc bao năm của mình, giờ đây cô đã có bố và chị gái. Nhưng buồn thay, bố cô bị mắc chứng bệnh Alzheimer, chẳng bao lâu thì qua đời. Khi còn chưa thoát ra được sự đau buồn vì mất đi người thân, Liên Tâm lại chịu thêm một đả kích nữa, cô bị di truyền căn bệnh từ bố mình. Quá đau khổ và tuyệt vọng, Liêm Tâm quyết định bỏ đi.

    Họ cùng nhau trải qua đủ ngọt ngào và đắng cay, cuối cùng cũng về bên nhau, biến bầu bạn thành tình yêu lãng mạn nhất. Cuộc sống hạnh phúc của hai người có thêm một niềm vui bất ngờ, Liên Tâm tìm được gia đình đã thất lạc bao năm của mình, giờ đây cô đã có bố và chị gái. Nhưng buồn thay, bố cô bị mắc chứng bệnh Alzheimer, chẳng bao lâu thì qua đời. Khi còn chưa thoát ra được sự đau buồn vì mất đi người thân, Liên Tâm lại chịu thêm một đả kích nữa, cô bị di truyền căn bệnh từ bố mình. Quá đau khổ và tuyệt vọng, Liên Tâm lựa chọn rời đi. Tuy quên hết tất cả cô vẫn nhớ rõ có một người đàn ông khắc sâu trong sinh mệnh mình. Cô đem nỗi nhớ da diết ấy gửi gắm vào từng bức vẽ, lấy họ của anh để đặt tên cho cô, cho đến một ngày, anh đến tìm cô. Xuyên qua cơn mưa tuyết, Hạng Ngữ Thu dắt tay cô tìm đường về mái ấm của hai người. Ở đây, mỗi ngày hai người lại như mới ngày đầu gặp gỡ, làm quen, yêu đương và cùng nhau già đi.

    NGƯỜI YÊU BẠN CHƯA CHẮC ĐÃ HIỂU BẠN.. NHƯNG NGƯỜI HIỂU BẠN CHẮC CHẮN SẼ THƯƠNG BẠN THẬT LÒNG..

    Có lẽ khi yêu một người, chẳng phải là khua chiêng gióng trống, chỉ cần đủ hiểu, đủ quan tâm, đủ chân thành là được, mà tình yêu của Hạng Ngữ Thu dành cho Liên Tâm chính là như vậy đấy, một khúc nhạc âm thầm chảy trôi, khắc cốt ghi tâm.

    Tình cảm của anh dành cho Liên Tâm là tình yêu? Hay tình thân? Hạng Ngữ Thu cũng không rõ. Từ khi bố mẹ ly hôn, anh đã chẳng thể nào cảm nhận được tình thân nữa. Thế nên, anh cứ ngỡ, tình cảm với Liên Tâm là trách nhiệm, là dựa dẫm, là tình thân. Năm Liên Tâm 10 tuổi, dựa vào lời trối trăng của người vợ chưa cưới, anh giúp cô khôi phục thị giác, chịu trách nhiệm chăm sóc cô trưởng thành. Trong giai đoạn bồng bột ngây thơ nhất của Liên Tâm, anh luôn bao dung, chăm sóc, yêu chiều cô. Những lúc cô ốm, anh hoảng hốt lo sợ, khi cô mạnh khỏe vui vẻ, đôi khi còn gây chuyện chọc tức anh, anh lại thấy cuộc sống thật đủ đầy, thú vị.

    Mỗi lần cô dùng giọng điệu vừa nghiêm túc vừa nghịch ngợm gọi anh là "ông anh họ Hạng", trong lòng Hạng Ngữ Thu lại dấy lên niềm tự hào và ngọt ngào nho nhỏ. Anh là "ông anh họ Hạng" duy nhất của cô, hễ có chuyện, cô sẽ gọi tên anh, cũng chỉ có anh mới tìm ra nơi ẩn náu bí mật của cô.

    "Đôi mắt Liên Tâm lấp lánh những giọt lệ. Cô kiễng chân lên, nhẹ nhàng đặt vào má Hạng Ngữ Thu một nụ hôn. Cô thoải mái ngồi xuống rồi cảm thán:" Ông anh họ Hạng, em đã có thể tưởng tượng ra viễn cảnh sau này khi chúng ta đều trở thành những ông lão, bà lão rồi. "

    " Đừng buồn, già đi rồi em nhất định vẫn rất đáng yêu. Hơn nữa, giả sử em già đi mười tuổi, anh đương nhiên cũng sẽ già theo mười tuổi. Ông trời cũng già đi mười tuổi, mọi thứ vẫn vậy thôi.. "Hạng Ngữ Thu mỉm cười nói. Liên Tâm dựa vào vai Hạng Ngữ Thu, lắng nghe chất giọng trầm ấm mê người của anh, hạnh phúc nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ, trên khóe môi vẫn vương mãi nụ cười.

    Ánh trăng dịu dàng soi chiếu đôi tình nhân, bước chân của thời gian như dừng lại mãi ở khoảnh khắc tươi đẹp này."

    "Người ta cần bao nhiêu thời gian để quên một người? 14 năm.

    Người ta cần bao nhiêu thời gian để yêu một người? 14 năm."

    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng sáu 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...