Hình Bóng Trong Tim Tác giả: Trúc Xanh Thể loại: Tản văn Thời tiết dạo này thất thường quá! Mà với người đa sầu đa cảm như Cẩm Vân thì mỗi khi thời tiết như này thì cô cảm thấy cực kì khó chịu. Tối đó, cô lấy xe máy dạo quanh phố hóng mát cho tâm tính được thoải mái một chút. Rồi dừng lại ở một quán nước quen thuộc cô vẫn hay lui tới. Vừa vào cô lễ tân đã tươi cười nhận ra khách quen, cô mời chào: - Chị Vân lên tầng hai đi! Chỗ chị thích vẫn trống đó ạ. Cẩm Vân nhoẻn miệng cười đáp lại và nói: - Cho chị như mọi khi nhé. Thêm một đĩa bánh ngọt loại nào cũng được. Cô lễ tân vui vẻ gật đầu và kèm thêm câu "Chị cứ lên đợi, em đem tới ngay ạ." Hà Nội những ngày hè cũng khá nóng nực, nhưng mới đợt nọ có không khí lạnh bất ngờ kéo dài vài ngày khiến tiết trời lạnh lạnh heo may như trời thu. Rồi nay đi đường, chợt thoang thoảng mùi hoa sữa. Hoa sữa nở giữa hè! Chuyện lạ quá! Cẩm Vân ngồi đó hít hà mùi hương hoa sữa ở hàng cây bên đường. Mùi hoa dìu dịu được gió thoảng đưa đi. Bỗng cô cảm thấy nhớ một người quá. Người ấy từng nói rất yêu mùa thu Hà Nội, yêu mùi hoa sữa thơm ngát ngát tỏa khắp con đường ngõ phố. Anh ấy, giờ đang ở đâu? Đang làm gì và có nhớ đến cô không? Bỗng cô phục vụ xuất hiện làm cắt ngang mọi suy tư của Cẩm Vân. Cô ấy đặt đồ uống và bánh ngọt lên bàn, tươi cười chúc ngon miệng. Cẩm Vân cũng nhẹ nhàng đáp lại lời cảm ơn. Cô nhấp một ngụm cocktail, một hương vị thật tuyệt. Đây chính là thứ đồ uống mà cô thích nhất từ khi đến thành phố thủ đô. Không phải bởi nó ngon mà còn một nguyên nhân khác. Lần đầu đến Hà Nội, anh ấy đã đưa cô đi thử món đồ uống mới lạ này, thứ mà cô chưa từng thử qua trước đây. Kí ức về anh ấy cứ thế hiện về rõ rệt không cách nào kiểm soát được. Hai năm trôi đi rồi, anh ấy đã rời xa cô từng ấy thời gian cũng chưa từng gặp lại. Cô chợt nghĩ, một thành phố nói lớn cũng không hẳn mà nói nhỏ cũng không phải nhưng để gặp lại một ai đó lại là chuyện thật không dễ dàng. Hay như người ta nói "Nếu đã hết duyên hết nợ thì dù ở cùng một thành phố, hít thở chung một bầu không khí cũng không dễ dàng gặp được nhau." Có lẽ nào cô và anh chính là như thế. Đối với phụ nữ, khi trong trái tim họ có một người thì sẽ không cách nào để đón nhận thêm một ai đó khác. Cẩm Vân vẫn còn chưa thể quên được anh, vậy nên cô lựa chọn cuộc sống độc thân. Dù sao thì, cô cũng đã quen với cuộc sống một mình như thế này rồi. Suy cho cùng, chúng ta sẽ là người quyết định cuộc sống của mình. Cô có thể lựa chọn quên anh và bắt đầu một mối quan hệ mới, một tình yêu mới. Cũng có thể cô sẽ sống lặng lẽ với những kí ức ngọt ngào trong quá khứ và mộng mơ về tương lai anh và cô một ngày sẽ trở về bên nhau. Dù thế nào đi chăng nữa, dù có lựa chọn thế nào thì cũng hãy làm điều bản thân muốn làm. Nếu không thể quên mà cứ gượng ép phải quên thì không phải như vậy rất khổ sở sao? Nên nếu còn yêu được cứ yêu, nhớ được cứ nhớ, si tình được cứ si tình. Để rồi một mai kia khi nhìn lại có thể bạn sẽ cảm thấy hóa ra năm tháng thanh xuân ấy mình đã yêu một người nhiều đến như vậy. Thứ cảm giác đó cũng thú vị lắm chứ, phải vậy không? Hết.