Hiện tượng nổi da gà là hiện tượng gì?

Thảo luận trong 'Cuộc Sống' bắt đầu bởi Yuukirito Trịnh, 3 Tháng tám 2020.

  1. Yuukirito Trịnh Ghostwriter trên nền tảng LinkedIn

    Bài viết:
    55
    Sởn da gà và những suy nghĩ của tôi

    Sởn da gà là một cơ chế mà đã là con người thì ai cũng có. Đó chỉ là một hoạt động vô thức của thân thể để phản ứng lại những điều kiện tác động của ngoại cảnh và các trạng thái tâm lý có cường độ cao như vui sướng, tức giận, phấn khích.. Sởn da gà là khi những lỗ chân lông trên da nổi lên thành từng cục tròn và lông dựng đứng lên, khiến cho người ta cảm thấy lành lạnh, người run run, rung rung với tần số lớn mà họ không thể nào lí giải được. Người ta thường cảm thấy nổi da gà ở gáy, cánh tay hoặc chân, ở một số người đặc biệt thì cảm giác này có thể xảy ra ở toàn bộ thân thể.

    Nhưng mà vấn đề trọng tâm mình muốn nói đến ngày hôm nay không phải sởn da gà, bởi vì chẳng có gì để nói cả, chán chết. À thực ra thì vẫn xoay quanh sởn da gà, nhưng không phải bản thân sởn da gà mà là các tác nhân gây ra nó. Cũng không phải mọi tác nhân mà mình muốn đề cập đến, mà ở đây mình chỉ tập trung vào việc sởn da gà do những cảm xúc mãnh liệt ở bên trong người.

    Giờ thì bạn hãy ngẫm lại đi nào. Lần gần nhất mà bạn cảm thấy sởn da gà mà không phải do các tác nhân như nhiệt độ, môi trường mà do các tác nhân bên trong như là cảm xúc là khi nào đi. Nghĩ ra chưa? Hửm? Dù bạn nghĩ ra hay không thì tôi dám chắc rằng bạn đã từng trải nghiệm nó rồi. Nhiều là đằng khác. Nhắc lại một lần nữa, mình không quan tâm đến sởn da gà do môi trường gây ra mà mình chỉ quan tâm đến sởn da gà do cảm xúc nội tâm.

    [​IMG]

    Có người thì sởn da gà khi một bản nhạc hùng tráng hoặc bi tráng: Ví dụ như là một số học sinh khi hát quốc ca, hoặc là hát bất cứ một bản nhạc cách mạng thời chiến nào đó khác. Hoặc là hàng nghìn khán giả trong một trận đấu bóng đá cùng đặt tay lên trán hoặc ngực hát quốc ca trong trận đấu chung kết. Hoặc là một ngôi sao nhạc rock trong trạng thái tột đỉnh của cảm xúc, người khác nghe nhạc của họ cùng những động tác tay chận của họ mà sởn da gà..

    Có người thì sởn da gà khi nghe một đoạn nhạc da diết thướt tha chạm đến trái tim họ hoặc một đoạn nhạc mạnh với giai điệu giật gân. Rất nhiều với một tâm hồn nhạy cảm và lãng mạn chỉ cần nghe một bài nhạc mà họ thích thôi thì cảm xúc của họ thay đổi 180 độ từ vui sang buồn, và cứ thế suốt cả ngày (bạn mình).

    Có người thì sởn da gà do xem một bộ phim hay, phù hợp với sở thích và khẩu vị của họ, nhưng phân cảnh và lời thoại nhãn tự của bộ phim có sức lay động mạnh. Họ có thể dễ dàng đồng cảm với nhân vật của họ chỉ bằng một lời thoại dù ngắn ngủi nhưng mà thấu tình đạt lý, và như vậy họ sởn da gà. Thậm chí ngay cả khi đã xem phim xong, mấy ngày mấy tháng mấy năm trôi qua mà mường tưởng lại phân cảnh đó vẫn sởn da gà như thường.

    Có người thì sởn da gà khi tham gia vào một hình thức đối kháng thi đua nào đó: Thi đấu võ thuật, thi đấu cờ vua, đá bóng, bóng rổ, và tất nhiên có cả chơi game. Khi được hỏi về cảm giác sởn da gà thì có đến 74% những người được mình hỏi là họ sởn da gà khi họ tập trung thi đấu bất kì một môn thể thao nào đó. Nhưng không phải là thi đấu cho vui, mà là họ đã luyện tập rất nhiều và nghiêm túc với vấn đề thi đấu để chứng tỏ bản thân mình, để sống bằng nghề thi đấu. Khi thi đấu, con người chúng ta bước sang một trang thái rất dễ kích thích, hết sức mạnh mẽ nhưng cũng dễ yếu lòng, vốn được hình thành từ hai yếu tố là đam mê và kỹ năng cao. Nhờ vậy mà những người tham gia nhưng môn thể thao đối kháng, thi đấu rất dễ nổi da gà.

    Có người lại nổi da gà khi tham gia vào nhưng cuộc tranh luận, cãi vã lẫn nhau. Vợ chồng cãi nhau, anh chị em cãi nhau, đồng nghiệp, bạn cùng lớp cãi nhau, người lạ cũng cãi nhau, và phần lớn khi cãi nhau là sẽ sởn da gà, đặc biệt là những người đã lâu rồi không cãi nhau.

    Có người nổi da gà bởi chính những suy nghĩ của mình. Hơi trừu tượng một tí, nếu là người lớn thì sẽ hiểu luôn, nhưng nếu vẫn đang là học sinh thì có thể chưa gặp bao giờ. Đại khái người ta nổi da gà bởi những chiêm nghiệm của mình, khoảnh khắc mà người ta nhận ra một cái gì đó mới mẻ, khác lạ, một giá trị nào đó mà nếu không ai để ý, không ai diễn đạt bằng lời, chưa ai xác nhận thực hư, hoặc nó chỉ đơn giản là một trải nghiệm đầu đời, nhưng lại không được thể hiện thông qua ngôn từ mà họ mong muốn giữ nó cho riêng mình, ở bên trong trái tim họ.

    Rất nhiều người, nổi da gà khi yêu đương. Cái này thì đương nhiên rồi. Điểm chung của tình yêu và tất cả những cái mà mình liệt kê ở bên trên gói gọn trong một từ rất đơn giản: Adrenaline. Một chất hóa học do một bộ phận nào đó của não tiết ra khi cảm xúc đạt đến một trạng thái hưng phấn nhất định, dùng như một bản năng sống còn của con người để điều phối cảm xúc, nếu không muốn nổ tung não mà chết.

    Sao? Giải thích thế chán quá à? Mình biết, mình cũng chẳng muốn giải thích thế một chút nào, nhưng mình nghĩ sẽ là một thiếu sót nếu không đề cập đến Adrenaline. Và sau đấy mình muốn bình luận về vấn đề sởn da gà này không phải trên góc nhìn khoa học hay lý luận, mà mình chỉ muốn nói một cách thuần cảm xúc, nhưng trạng thái tình cảm trần tục nhất của con người.

    Nói thế nào nhỉ, có những thứ mà nó xảy ra ở bên trong người chúng ta, mà dù chúng ta có miêu tả thế nào đi chăng nữa thì ta vẫn có cảm giác cái người mà chúng ta chia sẻ với ấy không thể hiểu được 100% nhưng gì mà mình vừa nói, và cảm giác sởn da gà là một trong số đó. Ngoài ra vẫn còn vô số hiện tượng nữa mà mình có lẽ sẽ đề cập đến trong những bài viết sau, nếu như mình có thời gian.

    Nói sởn da gà thì nghe nó không sang mồm, bởi vì nhiều người rất coi trọng trạng thái cảm xúc này, nên mình xin mạn phép gọi nó là những rung động mãnh liệt của cảm xúc cho nó đẳng cấp. Đùa tí.

    Những rung động này theo như mình nhớ thì nó không thể xuất hiện sớm, ít nhất là sau tiểu học. Mình cũng không thể nhớ lẫn đầu tiên mình sởn da gà là khi nào (sởn da gà do lạnh không tính), nhưng mình dám chắc là đến khi nào mà con người chúng ta bắt đầu cân nhắc về vấn đề xảy ra xung quanh mình, thay vì để những vấn đề xảy ra xung quanh mình điều khiển mình thì mới được. Nghĩa là thế nào? Mình cũng không rõ nữa, có nghĩa là bắt đầu biết tự do là gì ấy. Như kiểu hiểu hình bóng phản chiếu trong gương của mình là mình ấy.

    Về mặt tích cực, mình cho rằng những rung động này trước hết là sẽ trau dồi nhưng cảm xúc tốt đẹp trong tâm hồn chúng ta. Như những gì mình đã đề cập ở trên, tất cả những rung động đó đều không hề có hại, nếu không nói là nó tốt. Nó giống như một hình thức tự thỏa mãn chính mình vậy. Nó cũng là dục vọng, và ghép chung với ham muốn giao phối, có điều nhẹ hơn hay nặng hơn thì còn tùy. Nhưng mọi người phải thừa nhận với mình rằng khi trải nghiệm nhưng cảm giác rung động này thì trong lòng chúng ta đều cảm thấu rất thỏa mãn. Và nó cũng là một cách xả stress rất tốt. Không những vậy, những rung động này có một mối liên hệ rất chặt chẽ với những giá trị đạo đức tốt đẹp của con người. Đã bao lẫn ta rung cảm trước những hành động nghĩa hiệp của loài người.

    Mình xin phép lấy ví dụ từ chính mình, một ví dụ cổ xưa nhất trong 18 năm cuộc đời mà mình có thể nhớ được. Cô giáo dạy môn lịch sử của mình miêu tả người anh hùng Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai.. Sao? Sao? Bạn có sởn da gà không? Có không trả lời thật đi? Tất nhiên là không rồi (cười), ít nhất không phải bây giờ, và mình khi đang viết đoạn này cũng chẳng cảm thấy sởn da gà (cười). Nhưng mình của 5 năm trước thì có, khi nghe lời giảng hết sức truyền cảm của cô, mình không nhưng nổi da gà mà mình còn thấy cay cay nơi khóe mắt, khó thở nơi lồng ngực và cái mũi. Và còn vô vàn những hành động tốt đẹp nữa của loài người trong suốt chiều dài lịch sử khiến chúng ta rung động, và mỗi người sẽ có những ví dụ khác nhau.

    Trên lĩnh vực thi đua và đối kháng, cụ thể là các môn thể thao bao gồm cả thể thao điện tử và các hình thức bán đối kháng khác, sự rung động nó giống như "trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ" vậy (cười). Song hành với sự rung động đó chính là trạng thái "yên lặng" - một trạng thái đặc biệt phổ biến ở những người chơi thể thao mà mình có thể sẽ đề cập đến ở một bài viết khác. Đại khái là trạng thái "yên lặng" này đến từ hai yếu tố: Một là sự yêu thích và niềm đam mê với môn thể thao, hai là kỹ năng phải được mãi dũa đến mức thượng thừa. Tất nhiên không chỉ thể thao mới có mà lĩnh vực nào cũng có trạng thái này, chỉ là nó dễ đạt được nhất trong thể thao. Còn trạng thái đó như thế nào tính sau ha.

    Vấn đề ở chỗ, sự rung động cũng là động lực thúc đẩy những con người nói trên. Đối với những người hiếu thằng thì càng nhiều vì họ khao khát chinh phục những thử thách phía trước họ, khi họ không đạt được thì họ lại càng muốn chinh phục nó. Vậy nên để mình lại ví dụ cho các bạn về sự sởn da gà của mình với thể thao. Thôi cứ nói mình xem người khác chơi thể thao thôi, Stephen Curry là một cầu thủ bóng rổ với những cú ném bóng thần sầu từ khoảng cách xa ơi là xa, và mình đã nhiều lần sởn da gà với mỗi lần bóng rời tay hắn và bay từ từ vào rổ theo một đường parabol tuyệt đẹp, sau đó là cả khán đài vỡ òa.. Sao? Mình miêu tả có khiến bạn sởn da gà không? Tất nhiên là không rồi, vì chẳng đúng bối cảnh (cười). Vậy nên đến chuyên mục quảng cáo các bạn nên đọc những tiểu thuyết và truyện ngắn của mình tại diễn đàn, đảm bảo 100% sởn da gà, mình cược với bạn luôn. Nếu không các bạn quay lại topic này bắt đền mình ok?

    Ok, phái nam thì thường sởn da gà với những thứ như vậy, còn phái nữ thì lại thường sởn da gà với những câu chuyện hay và xúc động, những bộ phim đầy cảm xúc hay chỉ đơn giản là những bài hát với những ca từ cuốn hút. Một đoạn ngân nga, một câu thoại có thể khiến họ thổn thức và tất nhiên sởn da gà. Họ sởn da gà bởi vì sao? Họ đồng cảm, với nhân vật hoặc với tác giả, mà cũng chẳng quan trọng, chỉ đơn giản là họ đồng cảm.

    Về mặt tiêu cực, các bạn không nên bỏ qua. Cũng như vô vàn những mong muốn khác của con người, nếu không được đáp ứng, họ sẽ cảm thấy đau khổ. Sởn da gà nếu được quản lý một cách chặt chẽ thì không làm sao, nhưng có vô số những con người đã trở thành thứ nô lệ cho những cảm xúc này. Xin lỗi vì đã xé to vấn đề, nhưng hầu hết những người bị dính vào nó thường không nhận ra. Mình xin ví dụ đơn giản thôi. Ví dụ này mình không có cách nào để xác nhận nó có đúng không, nhưng mình nghĩ là có thể đúng, nhưng mình không bị nên mình không biết. Như sau, có những người thích phim ngôn tình. Bình thường đúng không? Để mình đổi câu: Có những người bị nghiện phim ngôn tình. Nếu bạn vẫn không thấy có vấn đề gì thì mình lại đổi câu: Có những người bị nghiện ma túy. Sao? Thấy nghiêm trọng chưa? Đến đây thì chắc hẳn là nhận ra rồi, nhưng nói thật vẫn có những người vẫn chưa hiểu được mức độ nghiệm trọng của nó. Bởi vì mình đã nói rồi, nó khó nhận ra lắm, kể cả có nhận ra thì họ cũng không thừa nhận, biết vì sao không? Ma túy mà. Hai câu trên cũng không khác nhau lắm đâu, nếu như bạn không biết tự điều khiển bản thân mình.

    Mình cá đọc đến đây vẫn có người chối lấy chối để, bảo rằng mình chưa đến ngưỡng đấy. Được thôi, mình cũng không thể điều khiển bạn được, nhưng bạn cần phải biết được sự nguy hiểm của những rung động như vậy. Con người là một sinh vật luôn luôn đi tìm hạnh phúc và những thứ làm cho mình thỏa mãn, bởi vậy nên con người mới kêu khổ suốt, chứ không thì đã không có ai khổ, cứ sinh ra và chết đi mà không hề bận tâm một giây nào. Vẫn ví dụ đó cho đơn giản, bạn xem một phim hay về một cặp đôi. Nó để lại trong bạn những rung động, bạn tìm thêm những phim tương tự, bạn xem tiếp. Khi đã xem hết rồi thì bạn lại tìm thêm, tìm không thấy thì khó chịu nhức nhối, rồi tiếc này tiếc nọ. Rồi đến một lúc nào đó thì từ mình viết phim viết truyện luôn. Vẫn ổn. Nhưng nếu không phải người sáng suốt thì họ rất có thể để cho cả một quá trình trên ảnh hưởng đến cuộc sống thực của họ. Bằng một cách nào đó họ có thể khó hòa nhập với xã hội, hoặc là do phim ảnh như thế nào đó mà họ tự nhiên mất niềm tin vào tinh yêu..

    Ôi lạc đề.. Nói chung tiêu cực đó. Sởn da gà có thể tốt như một chất xúc tác cho cuộc sống thêm thú vị, xả stress.. nhưng nó cũng là một ham muốn trần tục của con người, có khả năng điều khiển hành vi con người mà thậm chí con người còn không biết, hoặc biết mà không thừa nhận. Vậy nên bạn đã được khai sáng (cười).

    P/S: Những ai đọc được đến đây hãy để lại một comment để cho mình biết có ai rảnh để đọc hết cái "góc tự kỉ" này của mình không. Mỏi tay viết mà, cũng muốn có cái gì đó trao đổi lại. Nhưng thực ra là cho mình cảm ơn vì đã đọc hết đến tận đây.
     
    Phượng Chiếu Ngọc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng ba 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...