Truyện Ngắn Hẹn Ước Mười Năm - Amanita Muscaria

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Amanita Muscaria, 20 Tháng tư 2019.

  1. Amanita Muscaria

    Bài viết:
    10
    Hẹn Ước Mười Năm

    Tác giả: Amanita Muscaria

    "Mạnh Linh, hôm nay cậu bắt đầu đi đón cháu đó hả?"

    Một chàng trai trẻ chạy ra, đập vai chàng trai đi trước, nheo mắt hỏi. Chàng trai đi trước - Mạnh Linh, trong bộ vest xanh chỉn chu đặc trưng của Kiểm sát viên, khẽ ngẩng mặt hứng những tia nắng đỏ rực cuối cùng của buổi chiều tà, đôi mắt nheo nhìn thẳng về phía Mặt Trời đang lặn dần về phía Tây, từ ánh mắt đó toát lên vẻ lạc quan yêu đời, có lẽ ai nhìn vào đôi mắt đó cũng sẽ cảm thấy vui vẻ, anh chính là Mặt Trời của những người xung quanh.

    "Ừ. Cháu yêu duy nhất của mình mà, muốn gặp nó quá đi!"

    Đôi môi hồng hồng cong lên, nở một nụ cười rạng rỡ, đôi chân thoăn thoắt chạy về phía bãi đỗ xe.

    Sắp tới chị gái của anh bận bịu với việc kinh doanh, không thể đi đón được cô công chúa nhỏ đang học mẫu giáo, thành ra cậu của cô bé, tức Mạnh Linh, đảm nhiệm vai trò này.
    ***

    "Linh Chi, mẹ con đâu? Sao giờ này còn chưa đến đón con?"

    Cô gái trẻ trong chiếc áo trắng đồng phục của các giáo viên mầm non ngồi xổm xuống hỏi chuyện cô bé con nhỏ xíu xinh xinh trong chiếc váy hồng, tay đang ôm cái túi nhỏ màu hồng vắt qua vai, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm đằng xa.

    "Con đợi cậu của con!"

    "Cậu? Không phải là mẹ sẽ đến đón con sao?"

    "Dạ không, hôm nay mẹ con bận việc nên cậu là người đón con về nhà. Cậu đến muộn quá!"

    Cô gái trẻ nhìn đồng hồ, 5 rưỡi chiều, đã tan học được một tiếng, trường bây giờ rất vắng vẻ, không thể để con bé đứng đây một mình được.

    "Cô Ánh, sao cô vẫn chưa về?"

    "Cô đứng đây đợi đến khi nào cậu con đến đón con thì cô về."

    Ngọc Ánh đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa ra sau tai, cười dịu dàng nhìn đứa bé. Mái tóc cô được cắt ngắn, ôm trọn khuôn mặt tròn tròn bầu bĩnh, phần mái thưa che trước trán, cô rất hay cười, mà mỗi khi cười thì hai cái lúm đồng tiền lại hiện ra, trông dễ thương vô cùng, đồng nghiệp của cô hay nhận xét ngoại hình của cô là "không có sức uy hiếp với bọn trẻ con". Nhưng có sao đâu chứ, lũ trẻ rất quý cô, hay đòi chơi cùng với cô và coi cô như bạn chúng.

    Đứng đợi một lúc, một chiếc xe hơi dần xuất hiện rồi đỗ lại trước mặt hai cô trò. Chàng trai mặc vest xanh mở cửa xe bước xuống, hướng Linh Chi cười tươi roi rói, cả người cúi thấp xuống, ôm trọn quả bóng hồng đang lao tới.

    "A! Cậu Linh! Cậu đến muộn thế!"

    "Tắc đường nhóc ạ."

    Mạnh Linh bế bổng cô nhóc lên tay, hướng Ngọc Ánh nói:

    "Cô là giáo viên của Linh Chi hả?"

    "Vâng, tôi.."

    Ngọc Ánh cúi đầu chào, đáp lời. Nhưng khi ngẩng đầu lên, cô sững người. Đó chính là người cô thầm thích hồi cấp ba, mối tình đầu của cô - Bùi Mạnh Linh.

    "Nếu mười năm nữa Mạnh Linh chưa có người yêu thì tớ sẽ tấn công!"

    Trái tim Ngọc Ánh đập thình thịch, vô thức nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Sau mười năm, anh đã thay đổi thành người đàn ông mà mọi phụ nữ đều mơ ước: Đẹp trai, thành đạt, gia cảnh ban đầu đã giàu có sẵn.

    Người như anh chắc có người yêu rồi, không chừng còn có vợ nữa cũng nên.

    Nghĩ đến đây, Ngọc Ánh bỗng cảm thấy trái tim mình hụt hẫng, đôi môi cô khẽ kéo lên một nụ cười buồn.

    Mạnh Linh không chú ý đến biểu hiện khác thường của Ngọc Ánh, anh đang mải nghe Linh Chi liến thoắng bên tai.

    "Cậu biết không, cháu đứng đợi cậu lâu ơi là lâu, đến mức hai chân mỏi nhừ, bạn Hà, bạn Huyền, bạn Phương, bạn Trang đều được bố mẹ đón hết rồi, còn mỗi mình cháu. Cháu buồn ghê luôn ấy! May mà có cô Ánh đứng đợi cùng cháu!"

    Mạnh Linh khẽ nhíu mày: "Ánh?"

    Nhưng ngay lập tức anh khôi phục vẻ mặt điềm tĩnh, lịch sự nhìn cô gái đang cúi gằm mặt, mái tóc ngắn càng được thể xõa ra, che đi gần hết khuôn mặt.

    "Cảm ơn cô đã đứng đợi cùng Linh Chi. Bây giờ tôi xin phép được đón cháu về."

    Ngọc Ánh vẫn cúi mặt, người gập lại, giọng nói nhỏ xíu:

    "Không có gì, đây là trách nhiệm của tôi. Anh đưa cháu về ạ."

    Mạnh Linh cảm thấy có chút ngờ ngợ, nhưng đợi mãi mà vẫn không thấy cô gái ngẩng mặt lên thì thầm nghĩ cô gái thật kỳ lạ. Anh đưa Linh Chi lên xe. Linh Chi quay đầu lại, vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu:

    "Con chào cô!"

    Lúc này Ngọc Ánh mới khẽ ngẩng đầu nhìn cô bé, mỉm cười đưa tay vẫy lại. Nhưng đến khi Mạnh Linh quay lại thì cô lập tức cúi đầu, càng khiến anh cảm thấy kỳ lạ.


    "Mười năm nữa.. Mười năm nữa.."

    Trên chiếc xe hơi chạy băng băng trên đường cao tốc..

    "Linh Chi, cô Ánh đó như thế nào vậy?"

    Linh Chi chớp chớp đôi mắt tròn xoe, ngây ngô hỏi lại:

    "Thế nào là sao ạ?"

    "À thì.. cô ấy là cô giáo chủ nhiệm của con hả?"

    Nghe đến đây, mắt Linh Chi sáng lấp lánh, cô bé hào hứng kể:

    "Dạ vâng. Cô Ánh tốt lắm cậu ạ! Cô ấy dạy con hát nhá, đút cơm cho con ăn nhá, chơi với con nhá! Cô ấy không bao giờ mắng con đâu! Cũng không mắng các bạn khác nữa! Bạn Hà, bạn Trang không chịu ăn mà cô ấy cũng không mắng!"

    "À há, cô ấy tốt vậy sao? Không biết trông có xinh không nhỉ?"

    Linh Chi liền lục lọi trong chiếc túi hồng be bé một lúc rồi rút ra một bức ảnh chụp tập thể lớp cùng giáo viên chủ nhiệm, ngón tay nhỏ xíu của cô bé chỉ vào cô gái tóc ngắn ngang vai cười rạng rỡ đứng cạnh đám nhóc xếp hàng ngay ngắn, đứa nào đứa ấy mắt tròn xoe nhìn vào ống kính máy ảnh.

    "Đây nè cậu, cô Ánh của tụi con này. Cô ấy dễ thương cậu nhỉ?"

    Mạnh Linh nhìn khuôn mặt nhỏ xíu trên bức ảnh nhỏ xíu, bộ não hoạt động hết công suất, lục lọi trí nhớ, lát sau quy lại thành hình cô gái ngồi phía sau mình trong lớp học thêm và hay tặng anh bánh gấu của mười năm trước.

    Khóe môi Mạnh Linh cong lên:

    "Cô ấy trông chẳng cao hơn các con là bao nhỉ?"

    Linh Chi ngây thơ nói:

    "Cô ấy không cao bằng các cô giáo khác. Cô Diệp ít tuổi hơn cô Ánh mà cao hơn cô Ánh mà!"

    Bây giờ thì ngay cả mắt Mạnh Linh cũng cong veo thành hai hình trăng lưỡi liềm nho nhỏ. Anh bỗng thấy thật thú vị, không ngờ sau mười năm mà vẫn còn có thể gặp lại "nàng tiên bánh gấu" năm nào.


    ***

    "Con chào cô Ánh!"

    "Ừ, chào con Huyền."

    "Con chào cô Ánh!"

    "Hà về nhé!"

    Ngọc Ánh khom người vẫy tay chào từng học sinh một, cái áo hoodie màu hồng nhạt phối hợp hài hòa với mái tóc ngắn ngang vai và khuôn mặt tròn bầu bĩnh, tạo thành một hình ảnh vô cùng đáng yêu trước mặt bọn trẻ. Bất chợt, một người đàn ông xuất hiện trước mặt cô. Ngọc Ánh đứng thẳng người, đôi môi chuẩn bị cười thì cứng đơ lại khi phát hiện ra người đó là Mạnh Linh.

    "Ngọc Ánh, không ngờ cậu lại là cô giáo chủ nhiệm của Linh Chi đấy."

    Ngọc Ánh lúng túng, không biết phản ứng sao, đành ậm ừ:

    "À, ừm."

    "Đừng bảo cậu không nhận ra tớ đấy nhé."

    "A, không. Mạnh Linh đúng không?"

    Mạnh Linh nở nụ cười:

    "Ừ, rất vui được gặp lại cậu."

    "Tớ cũng vậy."

    Mạnh Linh vẫn giữ phong thái điềm đạm, rút điện thoại ra:

    "Mai tớ có thể mời cậu đi ăn tối không?"

    Bị bất ngờ trước lời đề nghị đột ngột này, Ngọc Ánh mở to hai mắt, nhìn trân trân vào người đối diện. Mạnh Linh vẫn giữ nụ cười tỏa nắng của mình, hỏi lại:

    "Không được sao?"

    "A không, được chứ."

    Nói rồi cô lúng túng tìm điện thoại trong túi:

    "Cho tớ số của cậu đi."

    Mạnh Linh cười hì hì, đáng lẽ ra anh mới là người phải hỏi số của cô trước mà!


    ***

    "Cái gì? Cậu gặp lại Mạnh Linh á?"

    Thanh Mai ngoạm một miếng bánh lớn, trợn mắt hỏi. Ngọc Ánh nằm úp mặt xuống gối, chán nản nói:

    "Ừ, còn mời tớ mai đi ăn tối nữa."

    "Thế là tốt chứ sao. Cậu í đã có lời mời thì cậu cứ đi thôi."

    "Nhưng mà tớ ngại lắm. Bao nhiêu năm không gặp, bây giờ gặp lại thì biết nói cái gì."

    "Ngại cái gì, khổ! Cứ đến đấy biết đâu lại có chuyện để nói."

    "Nhưng mà tớ vẫn ngại."

    "Ôi giời ơi! Bỏ cái ngại sang một bên đi. Cậu chẳng bảo mười năm nữa gặp lại mà Mạnh Linh chưa có người yêu thì cậu sẽ tấn công còn gì!"

    "Bây giờ chắc người ta có vợ con rồi ấy chứ."

    "Ừ nhỉ, nhưng mà nhỡ chưa có thì sao. Vẫn chưa biết mà."

    Thanh Mai bỏ nốt miếng bánh còn lại vào mồm.


    ***

    Ngọc Ánh lục tung tủ quần áo, lật đi lật lại từng bộ cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa biết nên mặc cái gì. Lát sau, cô vớ đại cái váy xòe màu hồng nhạt, chải lại tóc, tô thêm ít son rồi chạy ra ngoài, bắt xe tới chỗ hẹn.

    Ngọc Ánh ngồi yên vị trong một quán đồ ăn nhanh, cầm thực đơn lên, gọi một cốc hồng trà rồi ngồi đợi. Mạnh Linh là chúa cao su, cô vẫn nhớ, nhưng buổi hẹn đầu tiên sau bao nhiêu năm gặp lại mà vẫn đến muộn thế này thì thật là bực mình mà. Cũng may hôm qua sau một hồi thảo luận, cô cũng thuyết phục được Mạnh Linh chọn quán ăn vặt bình dân này mà không phải là một nhà hàng cao cấp nào đó, không thì cô xót túi tiền của mình chết mất. Tính cô vốn sòng phẳng, đi ăn phải chia tiền, không thể để đối phương trả hết được.

    Một lúc sau, Mạnh Linh xuất hiện, anh cởi áo khoác, ngồi xuống tấm đệm, cười nói:

    "Xin lỗi cậu, tớ đến muộn."

    Ngọc Ánh đưa cốc trà lên miệng, ra vẻ không để tâm:

    "Không sao, tớ cũng chỉ mới uống sang cốc trà thứ hai thôi."

    Mạnh Linh ái ngại cười trừ. Anh cầm thực đơn lên, nhìn qua nhìn lại một hồi như không biết chọn món gì. Lát sau, cô bé phục vụ đi tới, vui vẻ nói:

    "Ôi chà, hôm nay anh đem bạn gái đi cùng cơ à?"

    Khuôn mặt Mạnh Linh thoáng chút bối rối, rồi anh đành cười, đặt thực đơn xuống:

    "Cho anh những món như mọi khi nhé."

    Cô bé gật đầu một cái rồi nhanh nhẹn chạy đi.

    "Thế mà hôm qua cậu bảo cái gì mà ăn đồ ăn nhanh không tốt cho sức khỏe. Hóa ra cũng ăn suốt."

    Mặt Mạnh Linh chuyển màu hồng hồng, anh gãi đầu, nói:

    "À thì tuy nó không tốt cho sức khỏe nhưng cũng rất ngon."

    Cô bé phục vụ mang đồ ăn lên, Mạnh Linh nhìn ly hồng trà của Ngọc Ánh sắp hết liền hỏi:

    "Cậu có uống hồng trà nữa không? Tớ gọi thêm cho cậu một ly nhé?"

    "Cũng được. Hồng trà tốt cho sức khỏe mà."

    Mạnh Linh quay sang bảo cô bé phục vụ mang thêm một ly hồng trà. Cô bé gật đầu rồi nói:

    "Dạ vâng. Trước toàn thấy anh đi ăn một mình, cứ thắc mắc sao trai đẹp thế này mà chưa có người yêu, ra là giấu."

    "Em cứ đùa, bạn anh đấy."

    Cô bé bĩu môi nói:

    "Em chả tin!"

    Rồi cô đi pha hồng trà. Ngọc Ánh thấy bản thân bị nhầm là bạn gái của Mạnh Linh thì cũng vui vui, nhưng đa phần là ngượng, cô cúi gằm mặt, tập trung uống hồng trà, chẳng mấy mà đã uống hết.

    Đợi cô bé phục vụ đi rồi Ngọc Ánh mới hỏi:

    "Cậu chưa có người yêu à?"

    "Ừ, thì tớ suốt ngày làm việc, làm gì có thời gian mà hẹn hò đâu."

    Nghe vậy, trái tim Ngọc Ánh như có một tia sáng lan rộng, cô bất giác mỉm cười.


    ***

    "Đấy thấy chưa! Mạnh Linh chưa có người yêu kìa, cậu tấn công đi Ánh!" - Thanh Mai vừa ăn xúc xích vừa nói.

    "Nhưng mà.."

    "Nhưng nhị cái gì nữa! Cậu đã nói nếu mười năm nữa Mạnh Linh chưa có người yêu thì cậu sẽ tấn công, thì bây giờ Mạnh Linh vẫn chưa có người yêu đấy, cơ hội của cậu đấy!"

    "Ờ, mà sao Mạnh Linh vẫn chưa có người yêu nhỉ? Tớ tưởng phải có người yêu từ hồi Đại học rồi cơ. Học viện An ninh toàn trai xinh gái đẹp như thế mà!"

    "Chắc là do duyên phận đấy Ánh ạ."

    "Hay là tớ tiến lên nhỉ, thực hiện lời hứa năm xưa."

    "Đúng rồi, cậu tiến lên đi!"


    ***

    "Linh Chi, cậu Linh của con đã có cô nào thích chưa?"

    "Dạ con cũng không biết nữa. Con thấy có nhiều cô cũng làm quen với cậu, nhưng con thấy cậu không mấy khi nói chuyện với các cô ấy."

    "Thế hả? À cô cho con cái này."

    Ngọc Ánh lấy trong túi ra một túi bánh gấu. Linh Chi reo lên, đưa hai tay ra nhận lấy:

    "A! Bánh gấu! Con cảm ơn cô!"

    Rồi cô bé làm vẻ mặt nghiêm trọng, nhanh chóng cất túi bánh vào cặp.

    "Con phải đem giấu đi, không có thì cậu Linh ăn hết của con!"

    Ngọc Ánh ngạc nhiên:

    "Cậu Linh của con vẫn còn thích ăn bánh gấu à?"

    Linh Chi ngước đôi mắt tròn xoe, gật đầu.

    Ngọc Ánh mỉm cười, đợi Mạnh Linh tới.

    "À hôm nay mẹ con đón con cô ạ. Mẹ con xong việc rồi, từ nay mẹ sẽ lại đón con về nhà.

    Nghe vậy Ngọc Ánh thoáng thấy một nỗi thất vọng bao trùm. Lý do duy nhất để cô gặp Mạnh Linh một cách tự nhiên nhất đã không còn.

    Ngày Chủ nhật, Ngọc Ánh đang ôm chó bông ngủ nướng trên chiếc giường êm ái thì tiếng chuông điện thoại reo lên làm cô giật mình tỉnh giấc. Cô với lấy điện thoại áp lên tai, giọng ngái ngủ:

    " Alo? "

    " Xin chào, cậu dậy chưa? "

    Ngọc Ánh ngồi bật dậy sau khi nhận ra giọng nói trong điện thoại. Là Mạnh Linh!

    Mạnh Linh không thấy cô trả lời thì nói:

    " Cậu chưa dậy hả? Vậy thôi tớ.. "

    " A không, không! Tớ dậy rồi! Vừa dậy xong! Có chuyện gì thế? "- Ngọc Ánh vội vàng nói.

    " À, tớ định rủ cậu đi chơi. "

    " Sao cơ? "

    " Có được không? "

    " Được, được chứ! "

    Sau khi cúp máy, Ngọc Ánh chạy vội ra siêu thị. Cô bỗng cảm thấy cuộc đời thật tuyệt vời, may mắn đã mỉm cười với cô. Không từ gì có thể miêu tả được cảm xúc của cô lúc này.

    " Chị ơi thanh toán cho em với ạ. "

    Ngọc Ánh đặt giỏ bánh gấu lên bàn, cô đã vơ vét toàn bộ số bánh gấu trong siêu thị dưới con mắt ngạc nhiên của lũ trẻ con.

    " Tất cả hết hai trăm nghìn ạ. "

    Ngọc Ánh vui vẻ thanh toán rồi chạy về nhà.

    " Hôm qua tớ thấy Linh Chi ngồi ăn bánh gấu, tớ hỏi nó bánh ở đâu ra, nó bảo là cậu cho. Tớ cảm thấy tổn thương đấy Ánh ạ, cậu cho nó mà không cho tớ. "

    Vừa mới thấy Ngọc Ánh, Mạnh Linh đã tỏ vẻ hờn dỗi trách móc. Mặt Ngọc Ánh đỏ rần, cô đưa túi bánh gấu to tướng cho Mạnh Linh.

    " Nè, tặng cậu đó! "

    Mạnh Linh nhìn túi bánh to tướng, dỏ khóc dở cười:

    " Ánh à, cậu định cho tớ ăn bánh gấu trừ cơm sao? "

    " Cậu ăn không hết thì có thể chia cho Linh Chi ăn cùng. "

    " Tớ dám cá là nó sẽ bội thực bánh gấu trong một khoảng thời gian rất dài đấy. "

    Rồi Mạnh Linh vác túi bánh gấu lên vai, kéo tay Ngọc Ánh:

    " Đi, tớ dẫn cậu đi chơi. "

    Cả ngày hôm đó, hai người đã cùng nhau đi vòng quanh thành phố, dạo chơi ở tất cả các khu vui chơi, còn lượn qua khu mua sắm, cuối cùng Ngọc Ánh vác một con gấu bông to bằng người cô về nhà.


    ***

    Một ngày kia, trong khi Ngọc Ánh đang chơi cùng lũ trẻ trong giờ ra chơi thì có một cô gái trẻ đến tìm cô. Cả người cô ta toát lên vẻ kiêu kỳ, sang trọng, khuôn mặt xinh đẹp ngẩng cao đầy tự tin. Cô ta đi tới gần Linh Chi, mỉm cười, nhưng Linh Chi vội chạy núp sau lưng Ngọc Ánh, lẩm bẩm:

    " Yêu nữ hiện hình rồi. Yêu nữ đã tới rồi. "

    Ngọc Ánh còn chưa hiểu chuyện gì thì cô gái kia đã tới trước mặt cô, lạnh nhạt nói:

    " Chào cô, tôi là Kim Sarah. Cô là Ngọc Ánh? "

    " Dạ vâng. "

    " Chúng ta có thể nói chuyện chút không? "

    Trong phòng tiếp khách, Ngọc Ánh cúi mặt, hai tay ôm chặt cốc nước, cố gắng che giấu đi sự tổn thương của bản thân. Kim Sarah dường như không quan tâm tới biểu hiện của người đối diện, cô ta dựa lưng vào ghế, hai chân vắt chéo, thong thả nói:

    " Cô cũng biết sự nghiệp quan trọng thế nào với một người đàn ông. Với địa vị của bố tôi hiện nay, Mạnh Linh nếu kết hôn với tôi thì con đường thăng tiến sẽ thuận lợi đến mức nào, không khéo còn có thể thay thế vị trí của ông ấy trong tương lai. Còn cô, cô có thể làm gì để giúp anh ấy? Trông con giúp anh ấy sao? Ha, thôi đi. Nếu cô yêu anh ấy thì hãy suy nghĩ xem điều gì là có lợi nhất cho anh ấy. "

    Sarah cười khẩy, nói xong đứng dậy, đi mất.

    Ngọc Ánh vẫn ngồi yên chỗ cũ, hai tay bấu chặt lấy cốc nước, nước mắt lăn dài trên má.

    Sarah bước đi trên sân trường, vừa nghĩ vừa thấy tức. Hôm trước cô vô tình đi qua một con ngõ nhỏ thì thấy xe của Mạnh Linh đỗ trước cửa một căn nhà. Cô tò mò dừng lại, một lúc sau thấy anh đi ra cùng một cô gái. Ánh mắt anh nhìn cô ấy khiến cho Sarah cô cảm thấy khó chịu.

    Vừa ra đến cổng trường, Sarah chạm mặt Mạnh Linh. Mạnh Linh ngạc nhiên, anh hỏi:

    " Sarah? Em đến đây làm gì? "

    Sarah lập tức thay thế vẻ mặt hung dữ của mình bằng một nụ cười ngọt ngào:

    " Không có gì, em đến thăm một người bạn thôi. Em nghe nói cô ấy làm giáo viên ở đây. Anh đến đón Linh Chi hả? "

    " À, ừ. "Mạnh Linh có chút lúng túng đáp.

    " Vậy anh về sau nhé, em đi trước. "

    Cửa xe đóng lại, lửa giận lại bùng lên trong mắt Sarah. Đón Linh Chi gì chứ? Mạnh Linh là tới tìm Ngọc Ánh. Cô không cam lòng nhìn Mạnh Linh quan tâm tới bất kỳ một cô gái nào khác!

    Nhìn thấy Ngọc Ánh, Mạnh Linh vui mừng vẫy tay:

    " Ánh! Tớ ở đây! "

    Ngọc Ánh giật mình, vội lau đi hai hàng nước mắt, vỗ vỗ mặt mình cố gắng ra vẻ bình thường đến trước mặt anh:

    " À, tớ xin lỗi, hôm nay tớ có việc đột xuất rồi, không đi cùng cậu được. "

    " Có chuyện gì thế? "

    " Không có gì, chút việc nhà thôi. "

    Nói rồi cô mau chóng quay người bước đi. Cô phải đi thật nhanh, cô sắp không ngăn được những giọt nước mắt của mình nữa rồi.

    Mạnh Linh nhận ra Ngọc Ánh có gì bất thường, anh chạy theo cô, lo lắng hỏi:

    " Cậu không sao chứ? "

    Cô vội trả lời, giọng nói có chút nghẹn ngào:

    " Không. Tất nhiên là không rồi. "

    Một chiếc xe buýt vừa lúc xuất hiện, Ngọc Ánh vội vẫy xe, lên xe và tránh mặt Mạnh Linh.


    ***

    Mạnh Linh sốt ruột đi lại trong phòng, hết ngồi xuống rồi lại đứng lên, trong lòng thấp thỏm không yên. Anh cảm thấy Ngọc Ánh có chuyện gì đó nhưng lại giấu anh, cô còn tìm cách tránh mặt anh, tin nhắn hay điện thoại của anh cô đều không trả lời. Linh Chi nói dạo này trông cô có vẻ buồn. Anh thực sự muốn biết chyện gì đã xảy ra với cô.

    Mạnh Linh đứng từ xa lặng lẽ quan sát Ngọc Ánh vẫy tay tạm biệt từng đứa trẻ một, đôi môi của cô vẫn cười, nhưng ánh mắt kia thì lại đượm buồn, nỗi buồn không dễ gì che giấu.

    Đợi đến khi học sinh của Ngọc Ánh đã về hết, Mạnh Linh mới bất chợt bước ra, chắn trước mặt cô:

    " Ánh, nói chuyện chút đi. "

    Ngọc Ánh bất ngờ, khuôn mặt lộ vẻ hoảng hốt, cô vội vàng quay người định chạy trốn thì cánh tay cô bị giữ chặt, không cách nào thoát ra. Mạnh Linh cau mày hỏi:

    " Đã xảy ra chuyện gì? Hãy nói cho tớ biết đi. "

    Ngọc Ánh vội phủ nhận:

    " Không, không có chuyện gì hết. "

    " Vậy sao lại tránh mặt tớ? "

    " Không.. tớ đâu có! "

    Mạnh Linh dường như không kiên nhẫn thêm được nữa, anh nắm chặt hai vai Ngọc Ánh, bắt cô đối diện với anh:

    " Hãy nói thật cho tớ biết, đã xảy ra chuyện gì? "

    Lúc này mọi uất ức, tổn thương kìm nén bao ngày đều như con sóng dữ đánh vào bờ, Ngọc Ánh không kiềm chế được nữa, cô bật khóc nức nở.

    Mạnh Linh hốt hoảng:

    " Ánh, sao cậu lại khóc? Rốt cuộc là đã có chuyện gì? "

    Ngọc Ánh không nói gì, cô chỉ khóc. Suy nghĩ một lúc, nét mặt Mạnh Linh đanh lại:

    " Có phải là Sarah đã nói gì với cậu không? "

    Ngọc Ánh ngước đôi mắt đẫm nước lên, nhìn thẳng vào Mạnh Linh, từ đôi mắt đó, Mạnh Linh đã tìm thấy câu trả lời. Anh tức giận, buông hai vai cô ra, trước khi rời đi còn để lại một câu:

    " Ở đó đợi tớ, không được chạy đi đâu đâu đấy! "

    Ở một quán cafe, Kim Sarah vẫn với phong cách quyến rũ quen thuộc đang cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt thành hai quả đấm, hứng chịu cơn tức giận của Mạnh Linh:

    " Em lấy quyền gì mà nói như vậy với Ngọc Ánh? Cô ấy đã đắc tội gì với em? "

    Kim Sarah ngẩng mặt, đầy vẻ uất ức nói:

    " Cô ta định cướp anh khỏi em! Tương lai em nhất định sẽ kết hôn với anh! Em phải có quyền nói cho cô ta biết cô ta không được phép mơ tưởng đến anh chứ! "

    " Ai nói là anh sẽ kết hôn với em? Anh không phải là đồ vật để người khác tùy ý sắp đặt! "

    " Anh bị làm sao vậy? Anh có biết có bao nhiêu người muốn được như anh không? Anh có biết nếu anh lấy em thì tương lai của anh sẽ rộng mở như thế nào không? "

    " Tôi không cần! Tôi cảnh cáo cô, Kim Sarah, nếu cô còn dám động đến Ngọc Ánh thì tôi sẽ không tha cho cô đâu! "

    Nói rồi anh đứng dậy, bỏ lại Kim Sarah đang tức tối, nhanh chóng chạy đi tìm Ngọc Ánh.


    ***

    Thành phố đã sáng đèn, Ngọc Ánh thơ thẩn bước đi trên phố đi bộ, trong đầu vang lên giọng nói vô tư của chính mình mười năm trước:

    " Nếu mười năm nữa Mạnh Linh chưa có người yêu thì tớ sẽ tấn công. "

    Ngọc Ánh bật cười, cô cười chính mình, cười thời thanh xuân non nớt của mình. Những giọt nước mắt lăn dài trên má. Đúng là bây giờ Mạnh Linh chưa có người yêu thật, cứ tưởng ông trời tự nhiên tốt với cô, ai dè cũng chỉ là một trò đùa của số phận. Con đường sự nghiệp của anh còn dài, anh có một cơ hội tốt như thế, sao cô có thể là người cản trở anh đi tới thành công được. Cô phải từ bỏ đi thôi.

    Bỗng cô nhìn thấy một bóng người chạy rất nhanh về phía cô. Nhận ra đó là Mạnh Linh, Ngọc Ánh bật khóc thành tiếng. Đến trước mặt cô, Mạnh Linh dừng lại, thở hổn hển, trên mặt vẫn còn vương lại nét lo lắng. Anh hét lên:

    " Đã nói cậu ở yên đó rồi mà! Sao lại đi lung tung làm tớ tìm mãi, tưởng cậu.. "

    Thấy những giọt nước mắt của Ngọc Ánh, Mạnh Linh đau lòng, anh tiến lên trước hai bước, kéo cô dựa vào lồng ngực mình, hai cánh tay ôm cô thật chặt. Anh nói từng tiếng chậm rãi và rõ ràng như muốn khắc sâu vào đầu cô, cả đời không thể quên:

    " Mười năm trước anh đã bỏ lỡ em rồi. Bây giờ anh quyết sẽ không lặp lại chuyện ấy lần nữa đâu. Làm ơn hãy ở nguyên chỗ đó và đợi anh, đừng đi lung tung nữa."


    ***

    Mười năm nữa.. Mười năm nữa.. Lời hẹn ước của em, mười năm sau đã không thành sự thật.

    -Hết-
     
    shasha thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng sáu 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...