Truyện Ngắn Hẹn Ước Bồ Công Anh - Tiểu Thư

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiểu Thư, 25 Tháng bảy 2018.

  1. Tiểu Thư {♡}

    Bài viết:
    142
    Tên truyện: Hẹn ước bồ công anh

    Tác giả: Tiểu Thư

    Thể loại: truyện ngắn ngôn tình, sủng, HE

    [​IMG]
    20180720_114747_0001.png

    Ván án:

    Khi bồ công anh ngừng bay trong gió

    Lúc đó em sẽ hết yêu anh.


    Chương 1


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời tiết mùa đông bắt đầu se lạnh, ánh nắng ban mai của buổi bình minh dần hé mở. Mọi thứ đang chuẩn bị cho một tương lai sắp bắt đầu.

    "Cộc...cộc...cộc".

    Đột nhiên, ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa nhẹ, một cậu con trai khôi ngô mang khuôn mặt coolboy hoàn mĩ, dáng người chuẩn soái ca bước vào phòng nó.

    Còn cơ thể nó vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, khuôn mặt lúc ngủ thật khiến người ta yêu chết mất.

    "Bảo bối! Dậy đi học nào!"

    Giọng anh vừa nói mang theo chút cưng chiều, có thể khiến cho hàng ngàn fan hâm mộ khắp đất nước phải hét to lên.

    "Cho em ngủ thêm chút nữa đi mà."

    Nó nụng nịu không muốn dậy, mắt nó còn chưa mở nữa.

    "Ngoan! Dậy đi! Chiều anh mua truyện cho em đọc nhé!"

    Nhắc đến truyện, nó liền bật dậy như trời chồng. Vội chạy vào phòng vệ sinh vscn. Thay một bộ đồng phục học sinh áo trắng kèm theo váy sọc đen nhìn rất cute. Nó mang đôi giày màu xanh dạ quang cực hợp với sở thích của nó.

    Sau 5' nó đã có mặt.

    "Ăn sáng đi rồi đi học."

    Anh đặt một dĩa bò bít tết trước mặt nó. Mùa thơm xông thẳng vào mũi làm mắt nó sáng như nhặt được vàng.

    "Có anh thật tốt." Nó vừa nói vừa nhéc miếng bò bít tết vào miệng nhai nhồm nhoàm.

    "Vậy thì phải biết ngoan ngoãn nghe lời đấy." Anh xoa đầu nó nở một nụ cười hạnh phúc.

    Ăn sáng xong, nó cùng anh đi bộ đến trường, nhà nó cũng gần trường và ngày nào hai anh em nó cũng cùng nhau đi học.

    "Thiên Bảo! Anh đẹp trai quá đi." - một cô nàng thấy anh đi đến trước cổng trường thì hét lên. Xong, cả đám cùng chạy lại phía anh nó.

    Anh nó là một hotboy hạng 2 của trường luôn đấy, còn là một thiên tài số 1. Năm nay, anh đã học lớp 12, còn nó thì nhỏ hơn anh hai tuổi. Bọn con gái trong trường cứ thấy anh là xúm lại như tìm được vàng vậy. Điều này thật làm nó nhức đầu.

    Trong khi anh nó đang đấu với hàng loạt con kiến kia thì nó đã chuồn vào lớp. Vì nếu nó mà đứng đó thì người như nó sẽ bị ép thành bánh mì dẹp mất. Cách an toàn và chắc chắn nhất là chuồn.

    [...]

    Reng...reng...reng

    Tiếng chuông mà nó mong đợi nhất cũng đã đến, nó phóng nhanh cấp tốc ra ngoài lớp để chờ anh về.

    "Thiên Di! Anh cậu bảo tôi nhắn bạn hãy về trước đi, anh ấy còn có việc."

    Một cô bạn chạy lại gần nó nhắn lại.

    "Uhhh...mình biết rồi. Cảm ơn bạn."

    "Tạm biệt." Cô ấy nói xong cũng đi mất. Trong trường giờ chỉ còn có mình nó. Sao mà nó thấy trống vắng thế!

    Hằng ngày, nó đều về với anh nên hôm nay lại cảm thấy mất mác một điều gì đó. Nó như bị anh bỏ rơi vậy. Thoáng chốc, hai hàng nước mắt đã chảy ra, nó không hiểu bản thân mình bị gì nữa. Nó biết điều đó là không thể nhưng tại sao tim nó nhói đau như vậy.

    Lặng lẽ bước trên con đường về nhà.

    Xoạt! Xoạt! Đùng!

    Nó như không tin vào mắt mình vậy. Anh nó đang chở một người con gái khác. Người đó là hotgirl của trường kiêm bạn cùng lớp của anh nó. Họ lướt qua nó như người dưng vậy. Anh không về với nó là vì bận đưa bạn gái của anh ấy về.

    Nó đau. Tim nó đau. Nó khóc.

    Rào...rào...rào

    Cơn mưa cuối mùa bỗng đổ xuống như những giọt nước mắt đau buồn của nó vậy.

    Anh không cần nó nữa. Anh đã không thương nó nữa. Anh đã có bạn gái.

    Nó cười. Cười chua xót. Một nụ cười tự chế nhạo bản thân. Thật ngu ngốc. Vì nó đã yêu anh mất rồi. Nó không muốn về nhà. Không muốn gặp anh. Không muốn thấy anh cười với cô gái khác.

    Trên con đường vắng bóng, một cô gái đã dầm mưa cứ đi, cứ đi. Nó không biết mình nên đi đâu. Nhà? Nó chẳng muốn về nữa. Mặc cho điện thoại cứ reo inh ỏi.


    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Tiểu Thư
     
    Tài PhạmKhôi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười một 2018
  2. Đăng ký Binance
  3. Tiểu Thư {♡}

    Bài viết:
    142
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Sau một hồi dầm mưa, người nó ướt như con chuột lột. Phát hiện mình đang đứng trước nhà, đèn còn chưa sáng. Chắc anh nó vẫn chưa về nên nó cất bước chân vào nhà.

    "Anh..." - nó hốt hoảng gọi. Anh nó đã về rồi nhưng sau không bật đèn.

    "Em sao vậy? Sao lại ướt như vậy? Sao anh gọi không bắt máy? Sao em bướng thế?"

    Anh hớt ha hớt hãi chạy lại chỗ nó, tim anh đau khi thấy nó như vậy. Cô gái này lại thật làm anh lo chết đi được.

    "Anh...huhu." Tại sao anh lại tỏ ra lo lắng cho nó chứ? Tại sao không bỏ mặt nó luôn đi? Tại sao lại luôn yêu thương nó làm nó không thể khống chế tình cảm của mình chứ? Nó khóc.

    "Ngoan...đừng khóc. Đã xảy ra chuyện gì nói anh nghe? Ai bắt nạt em." Anh chưa bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng như vậy đối với ai cả. Chỉ có nó mới có thể làm tim anh đau như vậy. Anh không muốn nó tổn thương.

    "Anh...ức...ức...anh...về...làm...gì... nữa...sao...không...đi...lo...cho... bạn...gái...anh...đi...hức...hức..."

    "Bạn gái? Anh nào có bạn gái?" Anh nhìn nó vẻ bất ngờ. Nó đang ghen sao? Anh cảm thấy hơi vui vui làm sao? Phải chăng nó cũng yêu anh?

    "Em đang ghen?" Anh áp sát vào mặt nó hỏi. Hơi thở của anh phả vào mặt nó làm mặt nó đỏ lên, tay chân rung rẫy. Đầu óc quay cuồng. Anh không có bạn gái? Là nó nhìn lầm sao?

    "Em lên phòng thay đồ." Nó tránh mặt anh, nó không muốn tình cảm này bị lộ. Nó chỉ muốn anh bên cạnh nó như vậy thôi.

    Bước chưa được ba bước đã bị bàn tay anh kéo lại, anh ép nó vào bức tường phía sau. Anh bước một bước, nó lùi một bước. Vì quần áo nó đã bị ướt sũng nên lộ ra những đường cong gợi cảm. Điều này làm anh không thể kìm nén được.

    Bởi anh yêu nó.

    "Anh..." nó ấp a ấp úng nói.

    Anh yêu em! - đó là lời mà anh muốn nói nhất lúc này.

    Anh áp môi mình vào môi nó, một tay giữ chặt phía sau gáy nó làm nó không thể trốn tránh. Tay còn lại giữ chặt hai tay nó trên đầu.

    "Ư...ư..." vì anh hôn nó bất ngờ quá nên đầu óc nó ong ong không rõ phương hướng. Anh đang hôn nó? Anh yêu nó? Nhưng hai người là anh em mà.

    "Không...ưm...anh hai...buông em ra...đau...đau...anh." Anh siết chặt tay làm nó đau. Lại bị anh hôn cuồng nhiệt nên nó chỉ nói chữ được chữ không.

    Nó cố lấy đẩy anh ra nhưng sức lực của nó đâu bằng anh. Sau một hồi giằng co (anh này bạo lực quá), khi nó sắp ngất lịm đi thì anh thả nó ra. Thấy cơ thể mình được tự do, nó ngước mặt lên nhìn anh vẻ không tin vào mọi thứ trước mắt.

    "Chát." Năm con rồng được nó giành tặng miễn phí trên mặt anh. Nó cảm thấy ức uất, đầu óc rối bời lên, nó không thể bình tĩnh được nữa.

    Anh nhìn nó, vẻ mặt rất thương tâm, dường như là cầu xin nó. Nhưng nó lại không nhìn ra nỗi đau trong đồng tử của anh. Khóe mắt cay cay, hai hàng nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống hai má đang ửng đỏ của nó. Bước nhanh từng bước lên phòng, đầu óc nó giờ đây đang nhảy loạn lên. Niềm vui có, lo sợ có, đau khổ có, hạnh phúc có.

    Còn anh, vẻ mặt đau khổ, anh sai rồi. Anh đánh mạnh tay vào bức tường, rân xanh nổi lên, máu chảy ra từng giọt từng giọt. Anh hận bản thân mình sao lại không biết kiềm chế, hận tại sao không thể nói cho nó biết anh không phải anh ruột nó, oán trách số phận tại sao lại để anh yêu nó.

    Buổi tối trôi qua, ai cũng có suy nghĩ, tâm trạng riêng. Vì tránh mặt anh, cả buổi ăn tối nó cũng không xuống làm anh lo lắng cả đêm không ngủ. Nó cũng chẳng hơn anh, cả buổi tối lăn qua lăn lại suy nghĩ về nụ hôn đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tám 2018
  4. Tiểu Thư {♡}

    Bài viết:
    142
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Sáng hôm sau, nó cố gắng thức dậy thật sớm để tránh mặt anh, nó không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Anh cũng không dám ép buộc nó, anh yêu nó, anh không muốn làm nó tổn thương, muốn được chăm sóc nó mãi mãi.

    [...]

    "Nè! Thiên Di! Cậu bị sao vậy? Tối hôm qua ngủ không ngon sao?" Mạnh Mạnh đẩy đẩy tay nó hỏi. Cô là bạn thân nhất của nó. Luôn quan tâm và chăm sóc cho nó.

    "Ừm... Hôm qua tớ không ngủ được. Nhức đầu quá." Cái đầu của nó bây giờ nặng gần một tấn, nằm cũng đau, ngồi cũng đau, đi cũng đau, tim lại càng đau.

    "Uống đi." Mạnh Mạnh đưa cho nó một chai nước cam. Đứa bạn này của cô thật khó hầu hạ mà.

    "Cảm ơn cậu."

    [...]

    8h tối

    "Em đi đâu giờ này mới về?" Anh vừa đọc sách vừa hỏi nó.

    "Em... đi họp nhóm cùng bạn." Nó trả lời, mặt vẫn cuối thấp, giọng càng ngày càng nhỏ.

    Ai biết được cảm giác lúc này của nó? Ai hiểu được sự mất mác trong ánh mắt đơn thuần của nó? Liệu dây tơ hồng mà nó đã cắt bỏ có được buộc chặt lại hay không? Liệu tình cảm của nó có khiến cho anh và mọi người đau khổ?

    "Được rồi...vào ăn cơm." Anh hướng mắt về phía phòng bếp sau đó đi về phía nó. Tiếng bước chân ngày càng gần, hơi thở nam tính dần dần thấm vào mũi nó. Não cho nó biết được anh đang tiến lại gần. Nó theo phản xa lùi ra sao nhưng đã bị hai tay anh giữ chặt. Anh nâng khuôn mặt vì thiếu ngủ mà sơ sát của nó lên nhìn anh. Nhỏ giọng ôn nhu, nói:

    "Anh xin lỗi. Hôm qua anh uống nhiều quá nên mới làm ra chuyện như vậy. Còn việc người con gái kia... cô ấy bị trật chân nên anh mới đưa cô ấy đi một đoạn. Tha lỗi cho anh nhé! Em gái..." hai từ "em gái" thốt ra từ miệng anh làm cho tim nó thắc lại, hô hấp dường như không còn bình thường như trước.

    Anh hai à! Thực sự thì Di Di đã tha lỗi cho anh rồi. Chỉ là không biết mở lời ra sao thôi! Nhưng sao anh lại lôi cái quan hệ "em gái" ra làm cái cớ chứ? Thôi! Mặc kệ, mặc kệ, chỉ cần có thể quay lại như lúc trước là được rồi. Được ăn chung, đi học chung, ngủ chung vậy là thỏa mãn lắm rồi. Ách...ngủ chung.

    "Em có trách anh đâu! Em biết anh không cố ý mà. Hì hì. Nào, đi ăn cơm thôi. Em sắp chết đói rồi đây này." Di Di vừa xoa bụng vừa tỏ vẻ đáng thương, mắt chớp chớp long lanh nhìn anh. Ây...con thỏ nhỏ sắp bị anh nhốt biến thành một con cá khô rồi đây này.

    Hai anh em cùng nhau ăn cơm xong thì Thiên Bảo dạy Di Di làm bài tập. Vì mệt quá nên nó đã ngủ quên ở trong phòng anh. Anh bế nó lên giường, mình thì ngồi bên cạnh ngắm khuôn mặt nó lúc ngủ. Tay đưa lên chạm vào làn da trắng trẻo lại phụng phĩu ấy. Vuốt ve nhẹ nhàng, nâng niu như sợ nó bể vậy.

    "Di Di! Đến khi nào anh mới có thể nói ra sự thật đây?" Giọng anh khàn khàn như tiếng nấc nhẹ, ánh mắt u buồn nhìn người con gái trước mặt. Một phần muốn nói ra, một phần lại sợ cô bị tổn thương. Thậm chí có thể rời xa anh mãi mãi, anh phải làm thế nào mới đúng đây?

    Sáng hôm sau

    Ánh nắng ban mai xuyên qua từng tán lá cây dừng lại trên khuôn mặt nhỏ bé của nó. Cảm thấy có thứ gì nặng nặng đang nằm lên nó, Di Di cố gắng mở mắt xem đó là thứ gì. Là người, cánh tay này, chiếc áo này, hơi thở nam tính này. ANH HAI!

    "Khụ khụ." Di Di không quá bất ngờ lắm với cảnh tượng này, lúc trước Di Di và anh cũng thường hay ngủ cùng nhau. Nhưng lần này sao là lạ vậy kìa. Tim đập nhanh. Cơ thể nóng lên. Cảm giác hồi hộp đang dâng trào trong cơ thể nó.

    Nhìn khuôn mặt phóng to của anh trước mắt mình, Di Di không thể không thừa nhận vẻ ngoài của anh thực sự xuất chúng, nếu đi đóng phim chắc fan cũng hơn cả tỷ người đấy á! Chắc lúc đó sẽ giàu to. Ặc ặc...mày đang suy nghĩ cái mớ gì vậy? Định bán sắc sao? Không được. Không được. Khuôn mặt này chỉ được giành riêng cho Di Di. Chỉ Di Di mới có thể ngắm.

    Bậy bậy, mình đang làm cái gì vậy? Chắc là đánh dấu chủ quyền. Bất giác Di Di đưa bàn tay của mình lên sờ soạn khuôn mặt điển trai của anh. Quả thật không có tới một nốt mụn, da dẻ hồng hào, nhìn là muốn cắn. Di chuyển ngón tay lên phía trên, dừng lại ngay đôi lông mày lá liễu đậm và dày, lâu lâu nó lại co giãn, dường như anh đang gặp phải ác mộng.


     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tám 2018
  5. Tiểu Thư {♡}

    Bài viết:
    142
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Bỗng có một bàn tay to lớn, ấm áp nắm lấy tay nó, nó trợn mắt nhìn người trước mặt đang mở to mắt nhìn nó. Bốn mắt nhìn nhau.

    "Anh...thức khi nào vậy?" Di Di lắp ba lắp bắp hỏi anh.

    Anh nở nụ cười tỏa nắng nhìn Di Di, khuôn mặt ôn nhu, giọng cưng chiều nói:

    "Khi em còn chưa thức." Độc! Độc! Quá độc.

    Một câu nói của anh cũng đủ để Di Di đứng hình 5s. Mặt nó đỏ bừng lên, vẻ mặt hoảng hốt kèm theo nét ngại ngùng. Cảm giác như làm chuyện xấu bị bắt quả tan tại trận vậy. Nhục! Quá nhục! Nếu có một cái hố ngay trước mặt, Di Di sẽ không suy nghĩ gì mà nhảy xuống đó ngay lập tức.

    "Ách...em...em đi..." Di Di chỉ chỉ trỏ trỏ ra phía cửa, nói chẳng được câu nào rồi phóng nhanh xuống giường ý định thoát thân.

    Vừa định đứng dậy thì cái chăn ở chân kéo làm nó ngã ngay trên giường. Ngay trên giường còn may, cái này là ngay trên người anh. Chưa đâu, cái môi còn chạm vào má anh nữa.

    5s trôi qua

    Khung cảnh vẫn giữ nguyên, bốn mắt nhìn nhau. Cảm giác gì đây?

    Nhận thức được mình đang hôn anh, Di Di đỏ mặt chạy thẳng ra ngoài phòng đóng cửa cái "rầm". Mất mặt quá...hu...hu.

    [...]

    Hôm nay 25/12, là một ngày khá đặc biệt với mọi người cũng như với nó. Theo lịch sử hằng năm, ngày này Di Di sẽ được anh dẫn đi chơi tại các khu vui chơi giải trí, nói ra thì không hấp dẫn lắm. Năm nay trường nó có tổ chức một buổi tiệc búp phê tại sân trường. Các lớp cùng nhau tham gia các cuộc thi với chủ đề giáng sinh. Sau buổi tiệc, các học sinh đều tập trung về lớp để cùng nhau vui chơi, chúc nhau những câu chúc an lành, tặng nhau những món quà đầy ý nghĩa.

    Tại lớp 12/5

    Đây là lớp của Thiên Bảo. Là hotboy của trường nên anh nhận được rất nhiều phần quà nhưng anh chẳng thấy vui chút nào. Chỉ biết gượng cười cho qua chuyện.

    "Thiên Bảo!" Khi anh đang suy ngẫm xem tại sao Di Di chưa tặng quà giáng sinh cho mình thì
    Minh Thư gọi. (Đây là cô gái lần trước anh chở về và bị Di Di hiểu lầm là bạn gái ấy).

    Một người là hotboy, một người là hotgirl, hai người nói chuyện với nhau tất nhiên sẽ thu hút ánh nhìn của mọi người. Bỗng chốc không khí trở nên ngột ngạc.

    "Đây...là quà tớ tặng cậu. Giáng sinh vui vẻ." Minh Thư nhỏ nhẹ lên tiếng, vì lần đầu tặng cho bạn khác giới nên có một chút lúng túng. Anh nhìn Minh Thư với vẻ mặt khó xử. Như hiểu được ánh mắt của Thiên Bảo, Thư cố tình nói:

    "Không sao. Cậu cứ nhận đi. Quà của cậu tớ sẽ đòi sau." Haha... anh gãy đầu nhận lấy.

    "Cảm ơn cậu. Giáng sinh vui vẻ. Không có việc gì tớ đi trước đây. Tạm biệt!" Anh còn phải đi xem Di Di chuẩn bị quà gì cho anh nữa nên không muốn ở lại đây. Mặt dù là hotboy nhưng anh rất lạnh lùng, người đời nói ai đẹp trai mà không ngầu chứ. Anh cũng là một phần trong số đó. Nhưng chỉ riêng Di Di là khác.

    "A! Khoan đã." Minh Thư nắm lấy tay của Thiên Bảo làm mọi người ồ lên. Ai thấy cảnh này cũng không khỏi tò mò mà bàn tán.

    "Hai người đó quen nhau khi nào vậy?" _ loa 1

    "Xứng đôi quá! Tớ phải chụp đăng lên facebook mới được." _ loa 2

    "Mình nhớ không lầm đây là lễ giáng sinh, đâu phải valentine, sao lại tỏ tình." _ loa 3

    "Cậu ngốc quá! Tỏ tình khi nào mà chẳng được. Giờ cậu muốn không?" _ loa 3 đánh đầu loa 4

    ...

    "Còn chuyện gì sao?" Giọng anh lạnh dần, tỏa ra mùi sát khí, anh không thích người khác chỉ chỉ trỏ trỏ vào mình càng không muốn làm tâm điểm cho mọi người bàn tán.

    "Tớ... tớ thích cậu." Minh Thư cúi thấp đầu xuống, giọng càng ngày càng nhỏ. Cô không biết bây giờ bản thân đang nói gì nữa. Chỉ là muốn được Thiên Bảo quan tâm một chút thôi. Mặc dù là hoa khôi của trường nhưng chưa có ai có thể khiến Thư rung động và muốn chiếm hữu như Thiên Bảo. Cô chắc chắn anh là người có thể khiến cô hạnh phúc. Nhưng cô không biết một điều, trái tim của anh đã trao cho người khác mất rồi.

    "Tớ..." Lần đầu tiên bị tỏ tình trước mặt nhiều người như vậy, anh có phần hơi lúng túng không biết từ chối thế nào cho phải. Dù gì Minh Thư cũng là hoa khôi của trường, bị từ chối ngay trước đám đông không phải sẽ không còn mặt mũi nào sao?

    Nhưng đó chỉ là thoáng qua, anh từ đầu đã biết Minh Thư tiếp cận mình đều là có mục đích.

    Sau hôm Thiên Bảo đưa Minh Thư về, trên cầu thang bước lên lớp, anh nghe thấy một đoạn hội thoại.

    "Ha...ha Minh Thư, công nhận cậu cao tay quá ha, giả bị trật chân một chút xíu đã được người ta đưa về. Chẳng trách, người con trai nào gặp cậu cũng phải giơ tay đầu hàng. Thủ đoạn của cậu quá cao siêu. Ngay cả người như tớ cũng bị cậu thu phục. Khâm phục! Khâm phục!

     
  6. Tiểu Thư {♡}

    Bài viết:
    142
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại

    "Không dám! Không dám! Cậu đây là tự mình chui vào ấy chứ!" Giọng nói đểu cợt vang lên, đây là giọng của Thư. Thật khác một trời một vực. Bên ngoài ra vẻ con gái nhà lành, thật không ngờ bên trong lại là một con rắn độc ngàn năm. Từ lần đó, anh nhìn Thư bằng một ánh mắt xem thường, thật xấu hổ cho cái danh phận hoa khôi này mà.

    Và lúc này cũng vậy, bây giờ anh chỉ muốn tán cho ả một bạt tay, phơi bày hết mọi âm mưu thủ đoạn của ả.

    "Rầm" bên ngoài cửa từ bao giờ đã xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé, mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt. Di Di không thể tin vào mắt mình, tim như có ai đâm thẳng vào. Rất đau! Rất đau!

    Nó chạy thẳng ra ngoài trường mặc cho người phía sau cứ đuổi cứ kêu. Hai hàng nước mắt không tự chủ được mà thi nhau chảy xuống. Bây giờ đã là 9 giờ tối, xe cộ ngày càng nhiều, đặc biệt hôm nay là lễ giáng sinh nên đường phố rất đông đúc.

    "Két..." tiếng phanh gấp của chiếc xe vang lên.

    Nó ngã xuống.

    Kí ức của 8 năm trước ùa về.

    "Nè! Di Di! Anh dẫn em đi thả diều nhé!" Một cậu bé khoảng 9 tuổi nắm lấy tay cô bé bước đi trên thảm cỏ xanh mướt. Hai bên là cánh đồng bồ công anh đang nở rộ. Tiếng gió lao xao làm cho làm vơi đi nỗi buồn của cô cậu. Hai người tìm một gốc cây gần đó ngồi xuống khi con diều đã dần lên cao. Mùi thơm thoang thoảng của cây cỏ hòa viện vào nét dịu dàng của hoa bồ công anh sau cơn mưa mùa hạ làm cho không khí trở nên mát mẻ.

    "Anh Thiên ! Sau này chúng ta sẽ mãi mãi như thế này chứ!" Cô bé ngây thơ hỏi cậu bé.

    "Tất nhiên! Sau này anh sẽ là hoàng tử chăm sóc em suốt cả cuộc đời. Em có chịu không?" Cậu bé ôm lấy eo cô bé khẳng định.

    "Dạ chịu." Cô bé gật đầu lia lịa.

    Nhưng rồi 1 năm sau.

    "Anh Thiên! Anh đừng đi! Di Di không muốn anh đi! Hic...hic Di Di sợ..." cô bé khóc nức nở chạy theo cậu bé nhưng cậu bé vẫn không quay đầu lại.

    "Di Di! Hãy quên anh đi! Cố gắng sống thật tốt! Anh không thể thực hiện lời hứa của mình! Anh xin lỗi!"

    "Két..."

    "Ò é ò é ò é..."

    "Di Di..."

    "Di Di! Tỉnh lại đi! Anh không đi nữa! Di Di!" Cậu bé không ngừng kêu la, thậm chí là hét nhưng cô bé vẫn nằm bất tỉnh. Áo sơ mi trắng của cậu bây giờ toàn là vết máu của cô bé. Cậu bé hối hận vì không chăm sóc tốt cho cô.

    3 tiếng đồng hồ trôi qua

    Đèn cấp cứu vẫn sáng.

    4 tiếng

    "Tút" tiếng mở cửa vang lên, bác sũ từ phòng cấp cứu bước ra.

    "Bác sĩ! Em ấy sao rồi?" Cậu bé hớt ha hớt gãi chạy đến lay lay hai vai bác sĩ.

    "Cậu yên tâm. Bệnh nhân đã qua cơn bi kịch nhưng mà..."

    "Nhưng mà sao bác sĩ. Ông mau nói đi." Tuy chỉ là một cậu bé 10 tuổi nhưng cậu được thừa hưởng một nguồn gen uy quyền khiến bác sĩ hơi hoảng sợ.

    "Do bị tổn thương não nghiêm trọng nên có lẽ bệnh nhân sẽ mất trí nhớ tạm thời. Nếu may mắn sẽ khôi phục lại, còn nếu không...có thể vĩnh viễn sẽ không nhớ ra. Mong người nhà chuẩn bị tâm lí. Nguyên nhân một phần cũng là do tâm lí của bệnh nhân. Có lẽ, khoảng kí ức trước đó đã gây tổn thương đến tâm lí nên bệnh nhân không muốn nhớ lại. Vì vậy, nếu muốn đảm bảo không để lại triệu chứng sau này, mong người nhà bệnh nhân không nên nhắc lại chuyện đau lòng lúc trước..."

    Cậu bé nghe xong cả người như không còn sức sống ngã quỵ ngay xuống trước cửa phòng phẩu thuật. Ánh mắt vô hồn nhìn người con gái vì cậu suýt chút nữa đã không còn mạng. Nước mắt chảy xuống.

    "Di Di! Anh xin lỗi! Anh sẽ không bỏ em đi nữa. Anh sẽ không vì gia đình, sự nghiệp mà làm tổn thương em nữa. Anh xin lỗi!"

    Và từ đó, anh đã trở thành anh trai hờ của Di Di.

    Quay trở lại với hiện tại. Nỗi ám ảnh của quá khứ một lần nữa được tái diễn. Anh nắm lấy bàn tay rung rẫy của Di Di. Giọng khàn khàn:

    "Di Di! Đừng bỏ anh. Cầu em. Em... mau tỉnh lại đi... Đừng ngủ..."

     
  7. Tiểu Thư {♡}

    Bài viết:
    142
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Hai tay anh ôm hai bên má nó cố gắng khiến nó không thể ngủ lịm đi. Một lần nữa anh rơi vào cảm giác sợ hãi. Sợ mất nó. Sợ nó sẽ rời khỏi anh mãi mãi.

    Di Di đưa tay lên nắm lấy bàn tay anh, môi cong lên thành một nụ cười.

    "Anh Thiên..." giọng nó nhỏ nhưng đủ để Thiên Bảo nghe thấy.

    "Di Di! Em đừng... đừng." Anh ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của nó.

    Tay nó buông lỏng, dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.

    Ngày hôm sau

    Một cô gái nhỏ nhắn đang nằm ngủ trong một vòng tay ấm áp của người con trai. Mặt trời ngoài kia đã lên tới đỉnh đầu. Di Du vẫn chưa tỉnh. Anh ôm nó, ánh mắt hiện lên tia vui vẻ. Thật không ngờ trong cái rủi lại có cái may. Sau vụ tai nạn này, bác sĩ đã chuẩn đoán rằng Di Di có thể sẽ hồi phục lại trí nhớ.

    Nhưng đó cũng chỉ mới là chuẩn đoán.

    "N...ướ...c... khụ khụ." Di Di mở mắt ra, giọng thoi thóp vì thiếu nước. Anh thấy vậy liền đưa ly nước đút cho nó uống.

    "Em thấy thế nào? Đỡ hơn chưa? Có cần anh kêu bác sĩ không?" Anh lo lắng hỏi nó, sự ôn nhu lúc này của anh suýt chút nữa làm nó bay lên thiên đường. Định mở miệng nói câu "Anh Thiên! Em nhớ anh!" thì hình ảnh tám năm trước làm nó nao núng kế hoạch trả thù. Di Di nhìn anh nở một nụ cười nham hiểm.

    "Anh Thiên! Đừng trách em. Em sẽ khiến anh mãi mãi không thể rời xa em dù chỉ một bước. Đây là hình phạt dành cho anh khi muốn bỏ em. Hức..."

    Anh thấy nó ngồi bất động lâu lâu lại cười cười thì lo lắng hỏi:

    "Di Di! Em có đau đầu không? Hay là anh giúp em gọi bác sĩ nhé!"

    "Không cần đâu! Anh Thiên..." Di Di nắm lấy tay anh lại.

    "Em vừa gọi anh là gì? Em... Em nhớ ra rồi sao? Em nhớ anh không? Anh là anh Thiên của em nè!?" Anh rung rung hai vai của nó.

    "Không... Ý em là anh Thiên Bảo." T_T ( Khổ ẽm ghê...bị lừa trắng trợn)

    "Em không nhớ anh sao? Anh là anh Thiên nè. Lúc nhỏ chúng ta cùng nhau đi thả diều, đi chơi nhà ma, đi bơi,..." anh kể nguyên loạt những kí ức tươi đẹp lúc nhỏ cho nó nghe. Lòng nó hơi rung động nhưng quyết tâm trả thù vẫn ngăn cản nó không được mềm lòng.

    "Á anh hai... Em đau đầu quá!" Di Di ôm đầu khóc tỏ vẻ đáng thương.

    "Đau đầu? Anh không nói nữa. Không nói nữa. Em nằm xuống nghỉ đi. Không muốn nhớ thì đừng nhớ. Anh hai không nhắc nữa. Ngoan." Anh vỗ nó ngủ trong vòng tay của mình rồi lại nhìn khuôn mặt bé bỏng của nó. Ánh mắt dần trở về trạng thái của tám năm trước. Vì nó mãi mãi không nhớ ra anh là ai?

    Cũng đã một tuần sau khi nó nhập viện, hôm nay nó được về nhà. Trong thời gian dưỡng thương, Di Di đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ từ A đến Z cho kế hoạch trả thù của mình. Mấy ngày nay do nó nhập viện nên anh cũng không thường xuyên đi học. Cũng đã thi học kì xong hết rồi nên không quan trọng lắm.

    Về đến nhà, anh bắt tay vào công việc dọn dẹp và làm thức ăn cho nó. Còn nó?

    Ngồi xem phim, bấm điện thoại,... lâu lâu lại nhìn người đàn ông đang tất bật chuẩn bị trong phòng bếp mà mỉm cười hạnh phúc. Ước gì nó có thể giữ anh mãi mãi bên nó như vậy. Di Di không muốn nói ra nó đã hồi phục trí nhớ vì sợ anh sẽ rời khỏi nó. Nó không muốn hoàn cảnh của 8 năm xuất hiện với nó thêm một lần nào nữa. Chỉ muốn ích kỉ làm em gái của anh thôi! Được anh chăm sóc, được anh quan tâm, đó chính là điều hạnh phúc nhất.

    "Anh! Em khát!" Từ phòng khách nó la lên truyền âm thanh vào phòng bếp. Thiên Bảo lật đật chạy ra rót cho nó cốc nước.

    "Anh! Em đói!" Anh lại chạy ra đưa cho nó một đĩa bánh ngọt.

    "Em ăn đỡ đi. Cơm sắp xong rồi."

    5 phút sau

    "Anh! Em thèm trái cây!" Anh lại chạy ra mang theo một dĩa trái cây gọt sẵn để trước mặt nó.

    "Anh! Em..."

    "Anh!..."

    Thế là một buổi tối,trong nhà họ xuất hiện một cô công chúa bắt nạt chàng nô lệ khờ khạo. Di Di làm anh mệt nhã cả người. Cách trừng trị này không phải là hơi quá đó chứ! Người ta cũng đã hầu hạ suốt tám năm rồi còn gì. Cái nhan sắc hơn người này mà cho đi làm osin thì có hơi tiết. Nàng định thương hoa tiết ngọc chắc!?
     
  8. Tiểu Thư {♡}

    Bài viết:
    142
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại

    3 ngày sau

    "Di Di! Xuống ăn cơm!" Anh từ phòng bếp gọi nó từ trên phòng xuống.

    "Dạ em xuống liền."

    Trên bàn ăn.

    "Di Di! Em không nhớ gì thật sao?" Anh nhìn Di Di với vẻ không tin.

    "Nhớ? Không!" Nó vẫn tiếp tục cắm đầu cắm cổ ăn.

    "Thật không nhớ?"

    Anh cảm thấy hành động trong mấy ngày nay của nó rất lạ. Cảm giác như Di Di đang trả thù anh vậy. Lúc trước dù anh có chăm sóc nó nhưng một số việc vặt nó vẫn làm thay anh. Mà lúc này, nó liên tục bắt anh làm cái này tới cái nọ. Anh thật nghi ngờ.

    Với lại, mấy ngày nay nó rất ít gọi anh là anh hai, lúc gọi tên, lúc lại gọi là anh Thiên.

    Hôm nay, anh quyết định đưa nó ra cánh đồng bồ công anh mà 8 năm anh đã nhận lời hẹn ước của nó.

    Hương hoa bồ công anh hòa viện vào gió, khung cảnh càng trở nên hư ảo. Gió làm tóc nó bay bay, anh liền lấy ra chiếc máy ảnh ghi lại từng khoảnh khắc đáng yêu của nó. Về lại nơi đây, một lần nữa những kí ức của quá khứ lại trở về. Tim anh thắt chặt khi nhìn thấy nụ cười ấm áp mà trong sáng của nó. Anh thật sự muốn chạy đến ôm nó vào lòng. Giữ chặt trái tim nó bên cạnh anh mãi mãi. Nhưng điều này là không thể. Lòng chợt nhói đau. Cảm xúc ngày một dâng trào.

    Mối nhân duyên này chỉ có mỗi mình anh vun đắp, mỗi mình anh tự thân vận động, cũng là mỗi mình anh tự mình đa tình. Anh không thể nói ra mọi thứ cũng không muốn nói ra. Vì anh sợ nói ra nó sẽ hận anh. Hận anh đã khiến nó mất đi kí ức, mất đi một cuộc sống vẹn toàn.

    "Anh! Qua đây nè!" Đang đắm chìm trong nỗi buồn của quá khứ thì Di Di gọi anh. Nơi nó đang đứng là một góc cây mà lúc trước anh và nó đã từng cùng nhau hứa hẹn, cùng nhau đặt lời hẹn ước. Nhưng đó chỉ là "đã từng".

    "Đẹp không?" Anh hỏi nó.

    "Đẹp. Lần trước em tới đây chỉ là một cánh đồng nhỏ, bây giờ nó đã được mở rộng như thế này rồi. Em thật sự rất thích." Nó dang hai tay ra thưởng thức hương vị của hoa bồ công anh.

    Chẹp! Chẹp!

    Hình như nó nói sai chỗ nào ấy.

    Lần trước...

    Ôi! Lộ hết rồi.

    Nó từ từ hạ cánh tay xuống quay sang nhìn người con trai đứng bên cạnh.

    Ách! Không sao. Anh ấy còn chưa phát hiện. Khuôn mặt anh vẫn điềm tĩnh như chưa có nghe thấy gì cả.

    "Vậy sao?" Anh nhìn ra không trung rồi trả lời.

    "Ý...ý...em là lần trước có bạn dẫn em qua đây rồi." Phù...may quá! Anh còn chưa phát hiện ra.

    "Di Di! Trình độ nói dốc của em thật không qua mặt anh đâu!" Hắc hắc đây là những gì mà Thiên Bảo đang nghĩ trong lòng.

    Trên con đường về nhà, không khí bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ. Anh tập trung lái xe không nói chuyện với nó đến một câu, nó thì lâu lâu lại liếc sang phía ghế lái xem anh đang làm gì. Mỗi người một tâm trạng, không ai muốn chia sẻ cùng ai.

    Về đến nhà, nó nhảy vọt lên ghế sofa hóng bộ phim mới ra. Anh cũng ngồi xuống cạnh nó.

    5 phút trôi qua

    30 phút

    45 phút

    Bộ phim kết thúc.

    Nó tắt TV ấp úng nói:

    "Em lên phòng ngủ trước đây."

    Thật ra trong cả bộ phim nó chẳng thể xem được gì cả, ánh mắt anh cứ dán chặt vào người nó. Làm nó có cảm giác anh đang soi mói từng khía cạnh, từng chi tiết, cảm xúc trên khuôn mặt của nó. Dự cảm cho Di Di biết sắp có chuyện lớn xảy ra.

    Không sai!

    Chưa đi được ba bước đã bị người kia nắm chặt lấy eo ôm vào lòng. Do sự việc diễn ra nhanh quá nên nó còn chưa kịp giãy giụa đã nằm gọn trên thớt.

    "Anh làm gì vậy?"

    "..."

    "Buông..."

    "Không."

    "Tại sao?"

    "Anh không muốn mất em nữa. Chỉ muốn mãi mãi ở bên cạnh em như thế này thôi. Anh xin lỗi!"

    "Anh xin lỗi thì có thể thay đổi được sao? Tám năm trước anh tàn nhẫn bỏ em ra đi. Tại sao anh không nghĩ tới cảm giác của em chứ!"

    "Thì ra em đã nhớ ra mọi thứ. Em dám lừa gạt anh." Anh nhìn nó bằng ánh mắt giẫn dỗi, tay cũng buông cơ thể đang giãy giụa ra.

    "Ách... em lừa anh thì sao chứ? Không phải anh cũng thất hứa với em sao!? Coi như chúng ta huề nhau. Không ai nợ ai."

    "Được. Không ai nợ ai." Mặt anh lạnh đi, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

    "Nè! Anh đi đâu đấy!" Thấy anh giận dỗi nó liền lo lắng. Chỉ là đùa xíu thôi mà, con trai gì mà giận dai dễ sợ. Muốn giận người ta ai dè người ta lại kiếm cớ giận lại mình. Thật quá bất công.

    "Em nói không ai nợ ai?"

    "Ai nói chứ! Anh còn nợ em nhiều thứ lắm đấy! Nợ 8 hộp socola mà lễ valentine em không được ăn, nợ 8 phần quà giáng sinh, nợ 8 phần quà sinh nhật,..." nó kể ra hàng loạt món nợ mà anh chưa trả nó.

    Chưa được nói xong, môi đã bị cánh môi anh đào của anh hôn lên.

    "Anh còn nợ em một nụ hôn." Anh ôn nhu nói.

    "Không phải một?"

    "Vậy em muốn bao nhiêu?"



    THE END
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...