Tên truyện: Hẹn Ước Ánh Trăng Tác giả: Hà Tình Lưu Thể loại: Truyện ngắn Văn án: Anh có biết em nhớ anh nhiều thế nào không? Đã ba năm rồi sao anh không quay về? Lời hứa đối với anh chỉ là phù du thôi ư? Đã hứa rồi sao không thực hiện, nói sẽ quay về bên em mà lại rời xa mãi mãi.. Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Tác Phẩm Sáng Tác Của Hà Tình Lưu
Chương 1: Nụ hôn đầu tiên - Thẩm Thiên Y, chờ mình với. Ngọc Bình vừa gọi vừa hớt hải chạy với theo cô bạn thân. Không hiểu sao hôm nay Thiên Y lại thẫn thờ như vậy, cả buổi học chả chú ý nghe giảng, tâm hồn như để trên mây, hôm nay đi về lại không đợi cô, thật chả giống Thiên Y ngày thường chút nào. - Haizz.. - Ngọc Bình thở hắt ra một hơi, đoạn kéo cô bạn thân đang như trên mây trở về với thực tại- Này, Thiên Y, hôm nay trông cậu lạ thật đấy, nhà cậu có chuyện gì hay sao vậy? - À, không có gì đâu. Hôm nay mình thấy hơi mệt, về trước nha. Nói đoạn, Thiên Y chạy thẳng về nhà, bỏ lại cô bạn thân phía sau đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Về đến nhà, Thiên Y liền leo ngay lên phòng, trong đầu không ngừng suy nghĩ về lời con người ấy đã nói lúc sáng, trong lòng có chút xuyến xao. - Cậu ấy nói thật chứ, chắc không đâu, sao cậu ấy có thể thích mình được. Mình không có gì nổi trội cả, còn cậu ấy thì mức quá ưu tú, thành tích học tập tốt, vẻ ngoài điển trai lại còn là con nhà có gia thế. Nhưng cậu ấy đã nói là thích mình, muốn mình trở thành bạn gái của cậu ấy. Có thể không? Đang miên man suy nghĩ thì có tiếng tin nhắn reng lên lôi dòng suy nghĩ của cô trở lại. Nhìn vào màn hình, cô không nghĩ lại là tin nhắn của cậu ấy. "Thiên Y, lúc sáng cậu nói phải về suy nghĩ thêm, vậy bây giờ đã có đáp án cho tôi chưa?" Thiên Y không biết phải trả lời ra sao, trong lòng cũng đã sớm thích thầm Hiếu Bình, bây giờ cậu ấy còn nói muốn cô làm bạn gái mình, không phải là mong muốn được toại nguyện hay sao, nhưng trong lòng cô vẫn có chút gì đó phân vân lưỡng lự, có thể do cô nhút nhát quá chăng? Đắn đo một hồi, Thiên Y cũng đưa ra quyết định, cơ hội chỉ đến một lần trong đời, bây giờ bỏ lỡ có thể sẽ hối tiếc cả đời. "Ừm.. Vậy chúng ta hãy thử tìm hiểu thêm về nhau trước đã rồi nếu hợp thì có thể.." "Vậy coi như là cậu đã đồng ý rồi, từ mai cậu sẽ chính thức trở thành bạn gái của Trịnh Hiếu Bình." Oh! Không phải chứ, mình mới nói là tìm hiểu đã rồi mà.. Nghĩ vậy nhưng Thiên Y cảm thấy thực sự rất vui, cả buổi tối cứ trằn trọc không ngủ nổi, trong đầu chỉ có hình ảnh của Hiếu Bình và những lời cậu ấy nói. Sáng sớm, sau khi chỉnh trang quần áo xong, đeo cặp xách vào cô chạy vội xuống nhà đã thấy chiếc xe moto đỏ đỗ trước cổng. "Đó là xe của Hiếu Bình chớ ai, không phải cậu ta đến đón mình đi học chứ.." - Thiên Y, cậu lâu quá đấy, tôi đợi cậu nãy giờ, bình thường cũng đi học trễ vậy hả? - À.. ừm.. sao.. sao cậu đến đây vậy? - Còn hỏi.. Tất nhiên là đến đón bạn gái đi học rồi. - Nhưng mà.. - Lên xe đi, muốn cả hai trễ học hay sao hả? Nói đoạn, Hiếu Bình leo lên xe rồi đưa chiếc mũ bảo hiểm qua cho Thiên Y, cô cũng không hỏi nhiều thêm nữa, nhanh chóng đội mũ rồi leo lên xe. Đến trường, không tránh khỏi là những ánh mắt tò mò pha lẫn ngạc nhiên và cả sự ghen tị đổ dồn về phía hai con người mới đến. Hiếu Bình nắm tay Thiên Y đi qua dãy hành lang. - Này, không phải Hiếu Bình và con nhỏ kia đang hẹn hò đấy chứ.. - Còn phải hỏi nữa sao, nhìn thế là đủ hiểu rồi, thân thiết đến kia còn gì. Nghe bạn bè anh ấy nói hôm nay Hiếu Bình sẽ công khai người yêu, không phải cô ta chớ ai nữa. - Ôi, tim tôi đau quá man.. anh Hiếu Bình đã có người yêu rồi. - Con nhỏ đó có gì hơn tao chứ.. sao anh Bình lại chọn nó chứ, thật tức quá đi mất thôi! Thiên Y cũng cảm thấy được không khí xung quanh, những tiếng xì xèo bàn tán, tay đang khẽ nắm hờ tay Hiếu Bình bỗng rụt về, mặt nóng bừng lên đầy sượng sùng, căng thẳng. Hiếu Bình kéo tay cô trở lại, nắm chặt hơn. - Nhưng mà.. Ở đây.. - Không nói nhiều.. bây giờ cậu là bạn gái của tôi.. cậu biết vậy là đủ. Nói xong, Hiếu Bình lôi mạnh cô về mình, môi kề môi. Thiên Y trợn tròn mắt, như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nụ hôn trước sự chứng kiến của hàng mấy trăm con mắt đang dõi vào, xung quanh những tiếng bàn tán, đố kỵ, Thiên Y định đẩy cậu ta ra nhưng bàn tay nắm chặt trên vai cô toan siết chặt hơn. Cứ thế, Thiên Y cảm thấy thời gian trôi thật chậm, tự nhiên cảm thấy vui sướng lạ kỳ, như không còn cảm thấy sự hiện diện xung quanh của đám nam sinh nữ sinh trong trường, như lúc này chỉ có mình cậu ấy.. Thật ngọt ngào, nồng ấm, đây đúng là hương vị của tình yêu, của nụ hôn đầu đời bỡ ngỡ nơi cô gái trẻ lần đầu biết yêu. Đang mải chìm đắm trong hương vị ngọt ngào thì chuông vào học reng lên, mọi người lại quay trở về lớp học, chỉ còn lại hai con người đứng giữa hành lang lớp học. Hiếu Bình khẽ dứt ra khỏi môi cô, đâu đó Thiên Y vẫn cảm nhận được chút dư vị ngọt ngào pha lẫn luyến tiếc. Hiếu Bình nhìn vào khuôn mặt thoáng ửng hồng của cô mà khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng dắt tay cô đến trước cánh cửa lớp học: - Cuối giờ tôi sẽ đến, còn bây giờ thì vào lớp học đi. Nói đoạn, Hiếu Bình khẽ mỉm cười vẫy tay ý bảo cô vào lớp đi. Cô cũng gật đầu chào cậu, đoạn đi vào lớp học mà tâm hồn lâng lâng như trên mây. - Này, Thiên Y, sao cậu không nói cho mình biết là cậu và Trịnh Hiếu Bình đang hẹn hò vậy? Hai người quen nhau lâu chưa, kể mình nghe coi nào.