Truyện Ngắn Hẹn Mẹ Ở Kiếp Sau - Yến Võ Mười Lô

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Yen Vo 10 lo, 26 Tháng năm 2020.

  1. Yen Vo 10 lo

    Bài viết:
    108
    Hẹn mẹ ở kiếp sau.

    Tác giả: Yến Võ mười lô

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Yen Vo 10 Lo

    [​IMG]

    (Viết từ một câu chuyện có thật vừa mới xảy ra ở quê tôi)

    Tháng 10 năm 2018, chị trào nước mắt nghe tiếng khóc chào đời của đứa con. Con chị lớn nên chị chỉ có thể sinh mổ, thuốc tê vẫn còn nên chị không cảm nhận được chút đau đớn nào, nhờ thế mà chị có thể nhìn ngắm trọn vẹn khoảnh khắc chào đời của con trai. Con trai chị nặng 4, 2 kg; lớn nhất trong phòng sinh hôm ấy. Nhìn con da dẻ còn nhăn nhúm được y tá đưa đi làm vệ sinh, chị vẫn nhìn theo con cho đến khi con khuất hẳn. Như vậy là cuộc đời làm mẹ của chị đã bắt đầu.

    Những ngày đầu sau sinh, chị đau đến chết đi sống lại, vết mổ của chị nhiễm trùng, máu và mủ mỗi ngày đều ướt đẫm những miếng bông băng. Chị đau đến quên cảm giác, đau đến mức nước mắt rơi không ngừng, nhưng chị vẫn gắng gượng chịu đựng tất cả. Chị nhìn con chị bụ bẫm, thay đổi từng ngày trở nên đáng yêu diệu kỳ, con chị rất giống bố, người đàn ông chị rất yêu thương nay chị đã sinh cho anh một bản sao y hệt. Chị đặt tên con là Bình An, mong một đời con bình an như thế.

    Chị nằm viện nửa tháng mới được về nhà. Trời thương nên chị mát sữa, con chị bụ bẫm hẳn lên. Về nhà chị lại tiếp tục nằm trên giường. Chồng chị đi làm cả ngày nên ở nhà chỉ có hai mẹ con và bà nội. Chị bế con hằng ngày, cho con bú sữa. Hạnh phúc từng ngày của chị đều chất chứa từng sự lớn lên của con trai yêu quý.

    Tháng 6 năm 2019, con trai chị được tám tháng, chị lúc này đã đi làm trở lại, con trai để ở nhà cho bà nội trông. Đứa trẻ lớn lên bụ bẫm, đã to hơn hẳn những đứa khác bằng tháng tuổi. Con chị lớn lên ít ốm yếu, lại hay ăn, ngoan ngoãn. Chị và chồng đều gắng đi làm để có thể chăm cho con những điều tốt nhất. Bây giờ con đã được tám tháng, chị mới lần đầu cho con đi chơi. Hai vợ chồng chị đưa con lên khu đô thị mới, ở đó có nhà bóng lại có dịch vụ lái xe ô tô. Chồng chị thuê một cái ô tô lớn đủ cho ba người ngồi, chị bế con, chồng chị lái xe, con chị cười khanh khách thích thú. Nhìn con yêu chị thấy yên lòng, những vất vả cuộc sống cũng xua tan hết.

    Tháng 10 năm 2019. Con trai chị tròn một tuổi, đã biết đi, biết nói vài tiếng. Thằng bé hay cười, ai gặp cũng đều yêu quý nó. Chị tổ chức cho con một buổi sinh nhật nhỏ. Chiếc bánh sinh nhật đầu tiên được chính dì của nó – em gái ruột của chị - làm ra để tặng cho cháu trai đầu tiên. Hôm đó rất đông vui, mọi người đều vỗ tay hát mừng sinh nhật. Chị cảm động không thôi, tự hứa với lòng năm sau lại tổ chức cho con một buổi sinh nhật còn vui hơn nữa.

    Tháng 5 năm 2020. Con trai chị hơn mười tám tháng, rất nghịch ngợm. Những bước chân đầu tiên đã dần trở nên vững vàng. Thằng bé rất hay ăn nên mọi người hay trêu về cái bụng lớn của nó. Chị thường phải mua thêm quần áo cho con vì nó lớn nhanh nên hay bị chật. Một ngày nắng nóng, chồng chị mua cho con một chiếc phao hình chữ nhật dùng ở nhà, thằng bé thích thú nghịch nước mà không chịu ra. Chị nhìn con vui vẻ nên hỏi chồng:

    - Năm nay vợ chồng mình đi biển anh nhỉ?

    Chồng chị cũng gật đầu tán thành.

    - Con cũng tuổi rưỡi rồi, mình cho nó đi cùng luôn, anh rủ mấy gia đình có con nhỏ làm cùng anh đi chung luôn.

    - Dạ, anh hẹn nhé, mình đi ngày 1/6 cho có ý nghĩa.

    Chồng chị đồng ý. Mọi kế hoạch đều đã được lên lịch, mọi người đều chờ mong. Chị đã mua cho con vài bộ đồ đi biển mát mẻ. Nhưng rồi tai họa ập đến.

    Cách ngày đi hai tuần, nhà chị làm nông nên đến mùa gặt, mọi người đều bận rộn. Buổi chiều chị đi làm về sớm để trông con và nấu ăn. Con chị giờ rất theo mẹ, chị vừa dựng chân chống xe xuống sân là đã thấy thằng bé chạy ào ra. Dù nắng mệt nhưng chị vẫn ôm lấy con hạnh phúc, mẹ chồng chị nói:

    - Con trông thằng bé đi, sân lúa cứ để đó mẹ dồn lại cho.

    - Mẹ trông cháu cả ngày mệt rồi, mẹ để con làm cho, mẹ trông cháu hộ con.

    - Mẹ nói thì nghe lời đi, con đi làm cũng mệt, mẹ làm thoáng cái là xong. Vào trông coi thì xem hộ nồi cá dưới bếp giúp mẹ.

    - Dạ.

    Chị bế con vào trong nhà, đặt thằng bé ngồi trên chiếu trải giữa nhà, chị dặn dò con:

    - Ngồi yên đợi mẹ chút nha. Mẹ xuống xem nồi cá cho bà rồi mẹ lên liền. Nha con.

    Con chị cười toa toét nhìn chị. Chị yên tâm con cũng đã có chút hiểu chuyện xung quanh nên sẽ không đi lung tung nên chị an tâm chạy xuống bếp. Nấu xong cá, chị có chạy lên nhà coi con thì thấy thằng bé ngoan ngoãn ngồi chơi với đống đồ chơi ở chỗ cũ. Chị liền chủ quan để mặc con tự chơi rồi xuống bếp làm cháo chiều cho con. Vậy mà chị rời đi chỉ có năm phút ngắn ngủi thôi, con trai chị bỗng khóc thé lên. Chị và bà nội nó đều chạy vào xem. Thằng bé nằm vật dưới sàn nhà bên dưới giường, khóc đến tím tái, con chị giật giật bắt đầu nôn mửa. Chị sợ hãi ôm chầm lấy con khóc òa lên. Mẹ chồng chị chạy ra sân kêu la hàng xóm cứu cháu.

    - Có ai không! Cứu thằng Bin với! Làng nước ơi! Cứu cháu tôi với.

    Chị ôm con đứng dậy nhưng chân chị khuỵu xuống, chị nhìn những mảnh vỡ bên cạnh. Bên chỗ nó nằm là chiếc đèn bắt muỗi chị mới mua mấy ngày trước. Đèn cắm điện trên ổ điện nên ban ngày chị đã rút ra để trên giường. Đâu ngờ con chị thấy lạ lại trèo lên giường lấy xuống chơi. Trời ơi! Con chị bị sao thế này.

    Chỉ sau một phút kêu cứu đã có người chạy sang ôm lấy thằng bé phóng xe chở ngay vào bệnh viện, chị lả người được dìu theo sau bằng xe khác. Chị chạy đến bệnh viện, con chị được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Chị trượt dài trên sàn nha như xác chết, mẹ chồng chị không ngừng khóc.

    Nửa tiếng sau chồng chị cũng chạy vào bệnh viện. Anh mắt đỏ hoe chạy lại phòng cấp cứu, anh quỳ xuống trước mặt chị:

    - Con đâu, con đâu rồi, đã xảy ra chuyện gì, em nói đi.

    Chị chỉ biết khóc, mấy người giúp đỡ đưa cháu vào cấp cứu lại khuyên bảo anh bình tĩnh lại. Anh đỏ mắt nhìn chị:

    - Tại sao không ai trông thằng bé, mẹ với em ở nhà làm cái gì mà không trông được thằng bé hả?

    Chị nhìn anh nói trong nước mắt:

    - Em xin lỗi, em nghĩ thằng bé lo chơi với đồ chơi trên nhà nên em mới xuống bếp nấu cháo buổi chiều cho nó, không biết tại sao nó lại trèo lên giường lấy đèn bắt muỗi ra chơi. Em không biết nó đã xảy ra chuyện gì. Nghe tiếng khóc em liền chạy vào.

    - Sao cô có thể làm như vậy, nó mới 18 tháng thì biết cái gì. Đã dặn phải luôn coi chừng nó, sao không ai nhớ lời tôi nói hả?

    Anh văng một câu nói tục rồi đấm tay vào tường. Hành lang chỉ còn lại tiếng khóc nức nở. Chị cũng đau đến xé ruột xé gan, đâu ai muốn chuyện sẽ thành ra như vậy chứ. Lúc đó một y tá hớt hải chạy ra ngoài, anh chộp lấy tay cô y tá:

    - Cô ơi, con tôi thế nào rồi!

    Cô y tá đang vội liền giằng tay anh ra, vội vã nói:

    - Vẫn còn đang cấp cứu. Sao có thể bất cẩn để cháu nó ngộ độc nặng như vậy chứ.

    Nói rồi cô y tá lại hớt hải chạy đi, chồng chị mất bình tĩnh túm lấy cổ áo chị hét lên:

    - Cô cho con ăn cái gì hả?

    - Không có, em không có cho nó ăn cái gì cả.

    Mẹ chồng cô chợt nói:

    - Là cái đèn, chắc chắn nó lấy lọ tinh dầu đèn uống rồi, trên sàn có lọ đó bị vỡ. Trời ơi là trời, cháu ơi là cháu!

    Chị bàng hoàng nhìn lên cánh cửa cấp cứu, nếu con chị uống phải thì phải làm sao đây. Chồng chị ôm lấy đầu:

    - Cô giết con rồi! Cô giết con rồi.

    Những giây phút như địa ngục trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, vị bác sĩ trung tuổi, tháo khẩu trang ra, cả nhà cô chạy lại gần bác sĩ. Ông ấy lắc đầu:

    - Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin chia buồn cùng gia đình. Cháu ngộ độc hóa chất quá nặng, không thể cứu được nữa, gia đình hãy vào trong gặp cháu lần cuối.

    - Trời ơi là trời!

    Mẹ chồng chị khóc thét lên rồi ngất đi, chị và chồng chạy vào phòng cấp cứu, con chị chụp mũ thở oxy nằm trên giường, mắt mở to chảy nước mắt, chồng chị ôm lấy con khóc rống lên:

    - Đừng đi con ơi. Bố mẹ ở đây mà, sao con nỡ bỏ bố mẹ mà đi. Không được đâu con ơi, bố xin con đấy. Con ơi.

    Chị lê lết lại cạnh giường, con chị nhìn chị như đang muốn gọi "Mẹ ơi!" Nước mắt chị lăn dài trên má như vỡ đê, con chị vẫn nhìn chằm chằm vào chị, mắt dần trở nên mệt mỏi. Chị quỳ xuống trên mặt đất. Cầm lấy bàn tay bé nhỏ của con, nhìn vào mắt con, đau hết ruột gan mà nói:

    - Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi con trai của mẹ! Kiếp sau, con nhớ đầu thai làm con của mẹ nhé!

    Thằng bé chớp mắt nhìn chị, một giọt nước mắt rơi ra, đôi mắt mệt mỏi dần khép lại.

    [​IMG]

    Và thiên thần ấy không bao giờ tỉnh lại nữa..

    P/S: Các vị phụ huynh hãy cẩn thận với mọi thứ xung quanh con trẻ. Đừng để những sự việc đau lòng diễn ra. Thân ái!
     
    Bụi, Alissa, LoBe4 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng sáu 2020
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...