Tác giả: Cat KT Thể loại: Ngôn tình * * * Tan làm! Đường phố tấp nập, người qua kẻ lại làm cô cảm thấy có một chút cô đơn. Lê bước chân mệt mỏi sau một ngày làm việc về đến trước cổng khu chung cư cô đang sống. Cô lại thấy bóng dáng đó, dường như anh ấy vẫn ở đó mỗi ngày, anh ấy luôn đứng dưới ánh đèn đường sát cạnh chung cư, đã 1 tuần trôi qua, vào giờ này, anh ấy vẫn đứng đó, không nói gì, cũng không gọi cô bằng cái tên xa lạ mà cô không hề hay biết. * * * 2 tuần trước.. Những ngày cuối năm như thế này cô thường đi làm về trễ, khi đang tản bộ về cổng chung cư thì cô thấy anh đang dựa người vào cột đèn đường cạnh cổng chung cư, vẻ mặt có chút mờ mịt.. Dường như anh thấy cô, dáng vẻ liền thẳng lưng và nhìn về phía của cô. Cô muốn đến chào hỏi như thường ngày nên không cảm thấy có gì lạ. Nhưng khi đến gần cô nghe thấy mùi rượu thoang thoảng trên người anh, cô nhăn mày định mở miệng. Anh lại gọi: "Thương à, em về rồi sao?" Cô giật mình định phản bác, nhưng anh lại nhìn cô bằng ánh mắt chất chưa đầy nỗi buồn, hi vọng, ấm áp và cả sự hoài nghi. Anh bỗng lao đến ôm chặt lấy cô, cứ luôn miệng nói những câu từ khó hiểu: "Xin lỗi, xin lỗi.. Năm đó anh không nên bỏ lại mình em ở lại nơi này mà ra đi.. Anh thật sự xin lỗi.." Tim cô bỗng nhói lên một nhịp, nhưng con người cô ghét nhất là thành vật thay thế của người khác, cô đẩy anh ra, thẳng giọng nói: "Xin lỗi, tôi là Uyên, anh lại nhận nhầm người rồi." Giọng nói cô pha chút khó chịu, dường như anh đã bừng tỉnh, lại lấy tay tựa đầu, cười khổ: "Xin lỗi, là tôi gọi nhầm tên" * * * Có lẽ là khoảng 4 tháng trước.. "Thương" – Có một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh. Đúng vậy, một người con trai xa lạ vừa mới chuyển đến khi thấy cô đã gọi cô bằng cái tên đó. Nghe cứ như đang thì thầm với cô vậy. "Xin lỗi, tôi tên Uyên. Anh là hàng xóm vừa mới chuyển đến sao, hoan nghênh anh đến sống ở đây." Cô cười và trả lời bằng giọng nói lịch sự. Ban đầu anh không nói gì, có vẻ hơi bất ngờ, "Xin lỗi, có lẽ tôi gọi nhầm tên." Thường thì người ta sẽ nói nhận nhầm người, nhưng anh lại nói bản thân gọi nhầm tên.. Lúc đó, cô thật sự không hiểu người con trai xa lạ trước mặt đang nghĩ gì. Nhưng dường như anh chưa từng có ý định thôi gọi cô bằng cái tên đó, anh ở cách căn hộ của cô một căn. Mỗi buổi sáng chúng cô thường gặp nhau khi cô đi làm và anh cũng vậy. Anh là một chàng trai có vẻ ngoài khá ưa nhìn, gọn gàng và trông lịch lãm. Anh chưa bao giờ gọi cô là Uyên như mọi người thường gọi, anh hỏi cô có biệt danh nào ở nhà không. Và từ đó anh gọi cô là Út. Thời gian cứ thế trôi qua, anh trở thành chàng trai nhà kế bên tốt bụng và lịch thiệp với cô. Sẽ chủ động giúp cô những việc lặt vặt như đổ rác, dắt xe, khuân vác đồ, anh còn thường xuyên gửi cô trái cây, thức ăn và nói một lý do muôn thuở là do gia đình anh gửi rất nhiều đồ cho anh, hỏi thăm cô và còn cho cô những lời khuyên bâng quơ. Nhưng anh chưa bao giờ làm chuyện gì vượt quá khoảng cách của những người bạn mới quen. Chính vì vậy cô đã không còn xa lạ với sự nhiệt tình của chàng trai cởi mở này. * * * 3 năm trước.. Sân bay tấp nập người, đông đến nỗi anh không thấy cô. Anh cố gắng tìm cô trong đám đông, vẫn là không thấy cô, không phải không thấy, mà cô đã không đến. Anh mờ mịt, mông lung tự hỏi có phải cô giận anh rồi không, có phải anh lựa chọn ra nước ngoài làm việc mà không có cô là sai không, tiếng loa thông báo vang vọng khắp sân bay, anh do dự 5 giây, nhưng vẫn bước đến lối đi của hành khách. Anh nghĩ, cõ lẽ đến Mỹ anh sẽ gọi cho cô và an ủi. Tít.. Tít.. Tít.. "Xin lỗi, số điện thoại của quý khách hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau" Đây là ngày thứ hai anh đến Mỹ, nhưng cố gắng thế nào vẫn không thể liên lạc cho cô. Anh rơi vào hoảng loạn, mờ mịt và sợ hãi. Cô chưa bao giờ không nghe điện thoại của anh cả, dù cô có có giận dỗi, hay buồn bực, cô vẫn luôn bắt máy mà không nói gì. Cô tên "Thương", Kiều Thương, một cái tên rất đẹp và cô cũng như vậy, với anh cô giống như nắng ban mai vậy, vẻ đẹp của cô trong trẻo và nhẹ nhàng, không quá nổi bật nhưng lại khiến người ta không thể nhầm lẫn. Cô và anh quen nhau đã 4 năm, và anh là chàng trai ngốc đã yêu thầm cô 2 năm trước đó. Giờ phút này, anh dường như chỉ muốn bay về ngay bên cạnh cô và ôm chầm lấy cô, nhưng anh không thể, anh đã ở trong viện nghiên cứu của một trường đại học tại Mỹ và bây giờ anh không thể tự ý ra ngoài, hàng ngày những nghiên cứu viên như anh sẽ mãi quanh quẩn trong một tòa nhà và kí túc xá mà không được bước chân ra ngoài cho đến khi việc nghiên cứu được hoàn thành. 5 ngày tiếp tục trôi qua, anh liên tục bị trách mắng vì không thể nào tập trung nghiên cứu. Tâm trạng và cơ thể anh hoàn toàn rơi vào trạng thái vô lực, chỉ cần có thời gian anh sẽ cầm điện thoại và gọi cho cô. Buổi tối ngày tiếp theo.. "Ting" – Là tin nhắn của cô. Anh nhảy lên vui sướng, cô cuối cùng đã nhắn tin cho anh, cô nói cô xin lỗi, cô không giận anh nữa, nói rằng vì cô trẻ con nên mới tắt máy không để anh gọi, cô nói anh cứ yên tâm nghiên cứu, cô sẽ chờ, bao lâu cũng được. Lúc này, nước mắt anh bỗng rơi, anh cũng rất nhớ cô, anh nghĩ bản thân sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa, để có thể cho cô một tương lai rạng rỡ phía trước. Anh muốn nói trực tiếp với cô, nhưng cô không nghe video call của anh, cô nói anh cứ nhắn tin và gọi điện cho cô, vì cước mạng rất mắc, cô không nỡ dùng video call, cô nói anh cứ tập trung nghiên cứu đừng lo lắng. Cứ thế 2 năm trôi qua, 2 tuần cuối cùng trước khi anh quyết định quay về nước hai người chỉ nói chuyện qua những dòng tin nhắn và đoạn ghi âm của cô, cô nói cô có chút bận, phải tăng ca, không có thời gian gọi cho anh, cô hứa sau này cô sẽ bù đắp. Cuối cùng, cũng đến ngày anh trở về. Anh muốn tạo một bất ngờ cho cô. Anh đã không nhắn tin trước mà quyết định bay về gặp cô. Máy bay đáp xuống sân bay, anh liền bắt thẳng taxi đến nhà cô. Ngôi nhà vẫn như xưa, nhưng có chút im ắng, anh bấm chuông cửa, hồi hộp chờ đợi, anh nghĩ không biết người ra mở cửa có phải cô không, cô có ngạc nhiên không, bất ngờ không, cô có ôm anh không, sẽ khóc hay vui mừng.. Hàng tá suy nghĩ hiện ra trong đầu anh, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thấy điều ấy.. Bức ảnh trắng đen của cô được đặt giữa nhà, rất đẹp, đẹp đến mức chói mắt, đẹp đến mức anh không thể nào tin được. Anh ngã khuỵ và không thể nào tin được vào mắt mình, cô đã mất.. Vào 2 tuần trước đó, khối u não của cô đã ở giai đoạn cuối và không thể nào cứu chữa, cái ngày mà anh ra đi cô đã vô cùng vội vã chạy đến sân bay và gặp phải một tai nạn nhỏ, tai nạn ấy đã khiến cô phát hiện ra căn bệnh của mình. 2 năm qua, cô vẫn cố gắng giấu anh, muốn anh yên tâm, và cô cũng muốn cô trông tâm trí anh sẽ mãi là cô gái xinh đẹp, dịu dàng của trước đây chứ không phải hình ảnh của một bệnh nhân đau đớn vì trị liệu và mái tóc dần rụng mất. Tất cả những tin nhắn và đoạn ghi âm trong 2 tuần này đều được cô ghi âm lại sẵn gửi anh.. Có lẽ cô cũng không ngờ rằng anh đã cố gắng hoàn thành thật nhanh tất cả những nghiên cứu tại Mỹ để có thể về bên cô. Những gì anh nghe được từ gia đình cô khiến anh giống như một kẻ điên loạn không làm chủ được lí trí, anh chìm đắm trong nỗi thất vọng suốt nửa năm, anh cả ngày chỉ gọi tên cô và ngắm ảnh cô, anh chìm đắm trong men rượu và ngày hôm sau anh sẽ đi tìm cô, giống như thể việc cô ra đi chỉ là mơ thấy ác mộng vậy. Ngày qua ngày cứ trôi qua, cho đến ngày mẹ của cô đã đến tìm anh, bà vô cùng thương anh, và cũng cảm thấy đau khổ cho cuộc tình của anh và con gái bà. Bà tâm sự với anh và khuyên nhủ anh hãy chấp nhận sự thật, bà biết điều này là rất khó khăn và bà cũng từng đau khổ biết bao nhiêu khi biết bệnh tình của con gái mình. Và ngày hôm nay anh cũng biết được thêm một việc, đó là người con gái của anh đã hiến tặng tim mình cho người cần đến nó, vì gia đình cô sợ sẽ đau lòng và nhớ về người con gái đã mất nên đã không hỏi về thông tin người được hiến tặng. "Cuộc sống của con còn rất dài, con phải tiếp tục sống, sống thay cả phần nó, và yêu thương mình thay cả phần nó." Bà nói xong rồi rời đi, khi bà thấy anh, bà rất nhớ cô con gái của mình. Anh dần dần bình tĩnh lại, những ngày sau đó anh bắt đầu lao đầu vào việc tìm kiếm các mối quan hệ để giúp mình kiếm được bệnh nhân đã được người con gái của anh tặng trái tim. Mất 3 tháng, anh cuối cùng cũng đã tìm thấy tất cả thông tin của người đó, đó là một cô gái, không biết vì vô tình hay thật sự là duyên phận mà cô gái đó bằng tuổi của Thương.. Anh muốn đến gặp cô gái này, vì lúc đó anh đã nghĩ rằng cô ấy có trái tim của Kiều Thương, anh chìm vào những ảo tưởng không thực tế, anh cứ ngỡ cô ấy mang trái tim của người con gái anh yêu thì cô ấy sẽ chính là một phần của Kiều Thương, anh muốn che chở cho một phần còn lại của cô ấy trên thế giới này, anh dường như đã xem cô gái này là Kiều Thương trong chính suy nghĩ của mình và tự lừa dối bản thân, anh nghĩ rằng trái tim cô vẫn còn đập trong lồng ngực của người khác, anh liền muốn ở bên cạnh bảo vệ nó thật tốt, không để ai có thể tổn hại đến một phần của con người cô. Nhưng anh đâu biết được rằng tất cả chỉ là sự cố chấp của anh mà thôi, sự cố chấp điên cuồng này sẽ nhanh thôi làm chính tâm hồn anh và người khác tổn thương.. * * * "Mỗi một thực tại đều khiến con người ta rơi vào sự tổn thương này đến tổn thương khác. Vì vậy chúng ta luôn cần thời gian, vết thương đó không hề biến mất, chỉ là nó không đau đớn, nó để lại một vết sẹo dài trong trái tim mỗi người, nhưng biết làm sao khi mỗi con người chúng ta đều có một sinh mệnh riêng, chúng ta chỉ có thể tiếp tục tồn tại và chấp nhận. Xem tất cả mọi thứ là một bảo vật của thời gian để lại, dù đó là đau thương hay vui vẻ thì nó luôn là một phần cuộc đời của chúng ta. Cuộc đời này chính là sự giao thoa của vận mệnh, sự gặp gỡ và tạm biệt. Chỉ có thể hi vọng một ngày nào đó, anh và em sẽ được gặp lại nơi thiên đàng xinh đẹp. Vì vậy em mong rằng anh hãy trân quý sinh mệnh của mình và sống thật tốt thay cả phần em nhé. Em yêu anh rất nhiều.. rất nhiều.." Đây là tin nhắn hẹn giờ mà ngày hôm nay anh nhận được từ số máy của cô – Kiều Thương của anh. Và hôm nay cũng là sinh nhật cô, có lẽ cô đã biết được anh sẽ chìm đắm trong đau khổ và cũng có thể cô đang trên thiên đàng xinh đẹp nhìn ngắm anh. Cô muốn kéo anh ra khỏi vũng lầy mà anh tự mình nhảy vào và muốn anh tiếp tục tương lai phía trước. Cô luôn như vậy, lo lắng cho anh đến tận những điều nhỏ nhặt. Có lẽ anh đã có thể buông bỏ, anh muốn sống thật tốt, sống tốt thay cả phần cô, đến những nơi cô muốn đến, ăn những món cô muốn ăn và chờ một ngày sinh mệnh anh không còn hơi thở để có thể gặp được cô nơi thiên đàng đẹp đẽ mà cô đã nói với anh. Anh đứng trước cổng chung cư là vì muốn tạm biệt Uyên – một cô gái xa lạ đã bị anh biến thành vật thay thế. Anh muốn xin lỗi cô và cũng muốn cô sống thật tốt và hạnh phúc để có thể xứng đáng với trái tim mà Kiều Thương đã hiến tặng. Uyên lúc này bước về phía anh, đã 2 tuần kể từ khi hai người không còn nói chuyện với nhau sau cái ngày mà anh say rượu, anh nở nụ cười, bây giờ thì anh có thể gọi tên người con gái trước mặt này rồi: "Xin lỗi, Uyên, đêm hôm đó là tôi đã làm điều thô lỗ, tôi đến đây để xin lỗi cô vì tất cả mọi chuyện, có lẽ tôi sẽ đi.. Đi Mỹ, đúng vậy tôi sẽ đi Mỹ, tôi muốn tạm biệt cô và cũng đến đây để chúc phúc cô như một người bạn, sau này cô hãy sống vui vẻ và hạnh phúc nhé." Uyên không nói gì, chỉ có hơi sửng sốt, người con trai đứng trước mặt cô bây giờ đã không còn ánh mắt lưu luyến, nghi hoặc và đau buồn khi nhìn cô nữa, nhưng nó vẫn chứa đựng sự ấm áp vốn có, có chút áy náy và cả một chút sự tươi vui như thể đang nói chuyện với một người bạn. Anh và cô lên căn hộ, anh đưa cô đến tận cửa và nói sáng mai anh sẽ đi chuyến bay sớm để đến Mỹ. Cô không hiểu sao mình lại trầm mặc một lúc và nở nụ cười: "Cảm ơn anh đã giúp đỡ em trong thời gian qua và còn.. Thượng lộ bình an nhé.." Anh cười thật tươi và gửi tặng cô một cái ô nhỏ, xem như quà tạm biệt và nhắc nhở cô đừng quên đem theo ô khi trời mưa. Bóng lưng anh quay đi.. "Thịch" - Cô không hiểu sao nhìn bóng lưng ấy trái tim cô lại bất chợt nhói lên một nhịp, nụ cười hiện trên môi cô và dần biến mất.. "Hết"