REVIEW PHIM: HELLO GHO. ST - M. A ƠI CHÀO MI Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một bộ phim quán quân phòng vé 2010, vừa hài hước vừa cảm động "Ma ơi chào mi" Quốc gia: Hàn Quốc Thể loại: Hài hước Thời lượng: 111 phút Diễn viên: Cha Tae-hyeon, Kang Ye-won, Lee Moon-soo, Ko Chang-seok, Jang Đạo diễn: Kim Yeong-tak Năm phát hành: 2011 Điểm IMDb: 7.7/ 10 Nội Dung: Bộ phim là câu chuyện xoay quanh Sang-man (do Cha Tae Huyn đóng) – một thanh niên mất niềm tin vào cuộc sống. Sang-man tự tử vô số lần nhưng không thành, lần tỉnh lại gần đây nhất còn phát hiện mình phải gánh thêm bốn con ma. Đúng là trò đời, mời thần về dễ tiễn thần khó, huống hồ đây là những con ma không rõ nguồn gốc, đuổi thế nào cũng không đi. Còn Sang-man muốn chết cũng không được, chỉ đành sống tạm cho qua ngày. Thanh niên này phải sống tiếp như thế nào đây. Nam chính Sang-man vốn là một đứa trẻ mồ côi, không tìm được ý nghĩa của cuộc sống, chỉ biết sống tạm bợ qua ngày. Sang-man mua một đóng thuốc về nhà trọ uống, thế nhưng không có nước nên không thể nuốt nổi, đành vào nhà vệ sinh uống nước máy. Đang ở ranh giới sinh tử thì bị chủ nhà phát hiện, được một thời gian thì anh ta nghĩ nhảy cầu có vẻ khả thi nên đi nhảy cầu. Không ngờ mở mắt ra thì đang ở bệnh viện, bên cạnh còn có một ông chú đang ngồi hút thuốc, càng kỳ lạ hơn là chỉ có mỗi anh thấy ông chú đó. Thế nên ngay lập tức bị bác sĩ cho vào viện tâm thần, đang được sự thăm hỏi tận tình của bác sĩ tâm thần thì Sang-man còn tìm thấy một bà cô ngồi khóc lóc trong tủ của bác sĩ. Hơn nữa cái cảnh này mà để người ngoài nhìn vào thì chỉ như Sang-man đang tự nói chuyện một mình mà thôi. Bác sĩ nói người anh em này quả là có bệnh. Tối đó Sang-man tỉnh dậy muốn đi vệ sinh, thì lại thấy thêm một cụ ông ngồi ngoài hành lang đang nhìn chằm chằm vào cô y tá, quay đầu lại thì đầu phình to như quả bóng. Cho đến lúc thấy ba người bay tự do trên không trung thì Sang-man cuối cùng cũng biết mình gặp ma rồi. Hôm sau, sau khi tỉnh dậy ngoài ba người kia ra, còn xuất hiện thêm một đứa bé nghịch ngợm. Lần này Sang-man không thể không đi tìm một ông thầy bói để giải hạn. Thầy bói nói với anh không tiễn các vị này đi thì không chết được đâu, hơn nữa bọn họ còn sẽ nhập vào người cậu, mà cậu cũng sẽ thay đổi theo bốn con ma đấy. Chỉ cần hoàn thành tâm nguyện của bọn họ thì tự nhiên họ sẽ rời đi. Thế là những ngày sau đó Sang-man như người có năm nhân cách. Điên cuồng uống rượu, ăn đồ ngọt, hút thuốc, còn gia nhập hội phụ nữ khóc lóc kể lể vô cùng đáng thương. Đương nhiên là Sang-man không chịu đựng nổi những ngày tháng như vậy chỉ đành nói chuyện với họ. Sang-man hỏi tâm nguyện của bọn họ là gì. Cụ ông là người nói ra tâm nguyện của mình đầu tiên. Ông ấy muốn tìm một chiếc máy ảnh cũ, sau khi tìm thấy thì trả lại cho chủ nhân của nó là được. Dựa theo hướng dẫn của ông cụ thì anh cũng bị tống luôn vào đồn cảnh sát. Nhưng may mắn là trong đồn có một vị cảnh sát biết về câu chuyện năm đó. Thế là Sang-man cũng thuận lợi lấy được máy ảnh, cậu đến bệnh viện sau đó trả lại máy ảnh cho người bạn già của ông cụ. Cũng đúng vào lúc này, Sang-man động lòng với một cô y tá xinh đẹp. Ông cụ vừa nhìn thấy cảnh này thì ngay lập tức nhảy số, nhập vào người Sang-man để đi đến bắt chuyện. Sang-man (lúc này là ông cụ nhập vào rồi) nói với cô y tá: "Từ nãy đễn giờ cô cứ nhìn tôi mãi, là nhìn tôi hay bệnh nhân thế, thời tiết hôm nay thật là đẹp, đến quán trà làm một chén không. Không biết tôi có được cái vinh hạnh này không". Hoàn thành xong tâm nguyện của ông cụ, Sang-man đưa cậu nhóc nhỏ đi xem phim, xem phim xong còn phải mua lego cho nó nữa, mua xong nó còn nhìn chằm chằm vào cây kẹo mút của em trai cô y tá, lại còn theo đuôi cô ấy đi ăn mì tương đen. Mấy người họ còn đi chơi trò chơi, trúng được cây kẹo đường khổng lồ. Sau đó đến lượt ông chú nghiện thuốc lá. Tâm nguyện của ông ấy rất lớn, chính là tìm một chiếc xe cũ. Vốn dĩ hai người muốn trộm nó về, ai ngờ lại gặp một thanh niên uống say cãi nhau với vợ rồi làm loạn. Vì để giải quyết vật ngán đường này, Sang-man tìm đến bệnh viện, biết được vợ thanh niên kia mắc bệnh ung thư, nhưng cô lại còn mang thai. Vì con, cô muốn từ bỏ trị liệu, vì thế nên mới muốn li hôn với anh bạn kia. Sau khi gỡ bỏ hiểu lầm, Sang-man thuận lợi lấy được chiếc xe. Sau đó anh lái xe đưa ông chú đến bờ biển, mặc kệ cậu phản đối, ông chú vẫn lao xuống học bơi, ban đầu Sang-man kiên quyết từ chối thì sau đó từ từ biết bơi cậu lại vô cùng thích thú. Cảm nhận được niềm vui mà bao năm rồi mình chưa từng cảm nhận được. Trong một khoảnh khắc nào đấy, cậu hy vọng họ thật sự là người. Sang-man biết được cô y tá thích hoạt hình, liền đến cửa hàng CD mua về một đóng lớn. Mặc dù quá trình không được thuận lợi lắm, bị túm cổ vào đồn cảnh sát vì không có bằng lái, nhưng cũng vì một chiến vào đồn lần nữa này khiến Sang-man có cơ hội nhờ cô y tá đến bão lãnh ra ngoài. Quan hệ của hai người lại tiến thêm một bước. Nhìn thấy Sang-man chủ động như thế ông chú cười rất mãn nguyện. Cuối cùng chỉ còn nguyện vọng của bà cô là chưa hoàn thành. Nguyện vọng của cô rất đơn giản, là nấu ăn cho mọi người cùng ăn một bữa cơm, tiện thể gọi cô y tá đến ăn cùng cũng được. Cả nhà nỗ lực giúp Sang-man và cô y tá, đến cả bố của cô y tá cũng vui mừng. Nhưng mà trước giờ cô và bố luôn có khúc mắc, thế nên trong lúc tức giận cô đã chọc vào chỗ đau của Sang-man. Lần này lại khiến Sang-man bắt đầu thu dọn hành lý, dù sao thì cũng không còn hy vọng với thế giới này nữa rồi, thì đem bán hết cho xong. Sau đó bà cô trốn trong phòng khóc một trận lớn, Sang-man nghĩ một hồi thì mềm lòng liền đi chợ mua đồ nấu ăn với bà cô. Tối đó y tá cũng đến ăn cùng, vốn dĩ không khí vô cùng hòa hợp, nhưng Sang-man lại nói ra sự thật là anh có thể nhìn thấy ma cho cô nghe. Sau đó y tá nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng hoang đường, thế nên bữa cơm giải tán, ai cũng không vui vẻ gì. Sang-man lại tự kỹ, cảm thấy cuộc sống của mình chỉ vì bốn con ma này mà chẳng ra làm sao. Thế là cậu phẫn nộ đuổi họ đi, ngày hôm sau tỉnh dậy, Sang-man đã không thấy họ nữa. Cuộc sống lại trở nên cô độc, buồn tẻ, cậu lại muốn tự sát lần nữa. Thế nhưng trong đầu lại xuất hiên toàn hình ảnh cô y tá. Sang-man lấy hết dũng khí của mình rồi làm một hộp kimbap rồi hẹn y tá cùng ăn. Lúc này cô y tá cũng đã tháo gỡ được khúc mắc trong lòng, cũng nguyện tiếp nhận thiện ý của Sang-man. Trong lúc ăn, cô y tá hỏi tại sao anh lại dùng cần tây thay cho rau bina, Sang-man không cần suy nghĩ đã nói ra mẹ bảo cần tây tốt cho máu. Trong lúc đó anh liền nhớ ra hình ảnh của người mẹ anh lúc anh còn nhỏ chính là bà cô. Ông cụ, ông chú cùng đứa bé thực ra đều là người nhà cậu. Anh trai vì cậu mà đánh nhau, ông nội thì mượn máy ảnh của bạn để chụp bức ảnh gia đình. Hôm đó vốn dĩ cả nhà vui vẻ lái xe ra bờ biển chơi, bố hứa sẽ dạy cậu học bơi. Vốn dĩ đó là một ngày hạnh phúc nhưng một tai nạn thảm khóc xảy ra, trừ Sang-man tất cả đều bỏ mạng. Giống như cô y tá nói, khi con người chịu tổn thương quá lớn thì sẽ mất đi trí nhớ. Thế nên bao nhiêu năm nay, cậu không thể nhớ được gia đình mình trông như thế nào. Còn cõi âm thì không cho họ nói ra thân phận của mình với Sang-man nên bọn họ âm thầm ở bên cậu. Cuối cùng cả nhà cậu cũng chụp được bức ảnh gia đình mặc dù máy ảnh không thể lưu lại. Thế nhưng vào những thời khắc quan trọng của Sang-man bọn họ vẫn luôn có mặt thế nên đây cũng là lý do chưa bao giờ cậu tự sát thành công. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi!