Xuyên Không Hệ Thống Điểm Cảm Xúc - Huntervoid

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi hunter void, 1 Tháng tám 2020.

  1. hunter void

    Bài viết:
    0
    AlissaNguyên Vĩ Thu Thu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2020
  2. hunter void

    Bài viết:
    0
    Chương 0: Kiếp trước

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Màn đêm tĩnh lặng, ngoài trời chỉ có tiếng gió rít gào với ánh trăng khuyết, thật là một đêm lạnh lẽo. Trên đỉnh của một tòa nhà có một bóng người bịt kín toàn bằng chiếc áo choàng đen đang ngước nhìn một công xưởng cũ đối diện với một ánh mắt lạnh lẽo và vô hồn, rồi từ lúc nào bóng người đó biến mất lúc nào không hay.. Trước của công xưởng cũ một bóng đen đó đang từ từ tiến vào trong công xưởng, chỉ có hai người bảo vệ. Bóng đen vừa bước vào liền bị một trong hai người bảo vệ chặn lại. Người bảo vệ gằn giọng hỏi:

    - Mày là ai? Vào đây làm gì?

    Bóng đen không trả lời mà đưa ra một tấm thẻ có hình một con quạ đen người bảo vệ thấy tấm thẻ liền nói:

    - Đi theo tao.

    Đi theo người bảo vệ, bóng đen được dẫn vào một căn hầm trong góc của công xưởng. Người bảo vệ lên tiếng:

    - Xuống đi người đó đang đợi.

    Đi xuống hầm là một hành lang trắng toát đến lạnh người. Anh ta bước tiếp đến vào một căn phòng kín có một camera đang quan sát anh ta rồi cánh cửa anh ta vừa đi vào bỗng đóng vào. Có một giọng nói của một người đàn ông vang lên:

    - Mật danh, số hiệu?

    Anh ta liền nói:

    - Ảnh số 01410976.

    Sau một lúc, giọng nói lại vang lên:

    - Vào đi.

    Cánh cửa trước mặt anh ta mở ra, anh ta bước qua cổng khác. Khi bước qua cổng, trước mắt anh ta là một cơ sở nghiên cứu hiện đại, trong đó có hàng tốp lính đang di chuyển cùng với những người áo trắng giống những nhà khoa học. Từ phía xa có một người phụ nữ trung niên mặc đồ công sở có ngoại hình ưa nhìn bước tới cạnh anh ta rồi nói:

    - Anh là người của nhận nhiệm vụ phải không?

    Anh ta không nói gì, chỉ gật đầu xác nhận. Người phụ nữ tiếp tục nói:

    - Tôi là thư kí của người đưa ra nhiệm vụ, xin vui lòng theo tôi.

    Cô ta đưa anh ta đến một căn phòng:

    - Người giao nhiệm vụ đang ở trong, anh hãy vào đó đi.

    Anh ta bước vào trong, đó là một căn phòng tối và ngồi trên chiếc ghế là một người đàn ông to cao mặc một bộ vest đen lịch sự nhưng ai cũng cảm thấy áp lực khi nhìn vào khuôn mặt dữ tợn của hắn ta với khuôn to lớn nhưng mắt phải trống rỗng. Thấy anh ta vào, người đàn ông liền lên tiếng với một tông giọng khàn mà không thèm nhìn anh:

    - Đến rồi ư? Đây là nhiệm vụ của mày, cầm lấy rồi cút!

    Nói xong người đàn ông cầm một tệp giấy rồi ném xuống đất. Anh ta không di chuyển, trên khuôn mặt và trong đôi mắt là sự tức giận và thù hận. Người đàn ông vẫn không nhìn anh ta lên tiếng:

    - Còn không c..

    Chưa kịp dứt lời thì bỗng bên ngoài có một tiếng nổ lớn. Người đàn ông bật dậy cầm vào chiếc điện thoại hét lớn:

    - Chuyện gì vậy?

    Nhưng đáp lại hắn ta lại là một sự im lặng. Hắn ngước nhìn về phía anh ta, anh ta cầm khẩu lục bắn tất cả đạn nhưng người đàn ông chỉ dừng lại một tích tắc rồi lao vào loạt đạn. Những viên đạn ghim thẳng vào người hắn ta nhưng hắn vẫn lao như một chiếc xe tăng đến xách cổ anh ta như súc vật. Hắn hét vào mặt anh:

    - Ai ra lệnh cho mày làm những việc này?

    Anh ta không nói gì, nhổ nước bọt vào khuôn mặt đang tức giận của hắn ta. Hành động của anh như thêm dầu vào lửa, hắn ta tức giận đấm vào người anh, một lúc sau người anh đã dính đầy máu, răng môi lẫn lộn. Hắn ta dừng lại hét vào mặt anh:

    - Nói xem ai đã ra lệnh cho mày?

    Thấy anh không có phản ứng, hắn nói:

    - Dù là ai đi nữa chắc chắn tao sẽ khiến nó phải hối hận! Còn mày, tao sẽ khiến mày phải trải qua địa ngục, tao sẽ tìm đến người thân của mày, chắc mày cũng đoán được chuyện gì xảy ra tiếp theo phải không? Khôn hồn thì khai hết đi, tao sẽ cho bọn họ một cái chết nhẹ nhàng.

    Vẫn không có phản ứng, hắn sút mạnh vào bụng khiến anh đau đớn rên rỉ. Hắn quay bước về phía bàn làm việc thì đột nhiên hắn bỗng khựng lại, quỳ xuống nôn ra máu. Âm thanh của hắn run rẩy:

    - Ặc.. không thể nào!

    Từ đằng sau từ vũng máu có một giọng nói vang lên:

    - Mày nghĩ rằng.. cường hóa.. cơ thể thì mày sẽ bất bại sao?

    Hắn ta tiếp tục nôn mửa, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ hoang mang, giọng nói tiếp tục:

    - Mày cảm thấy thế nào? Những viên đạn đó đánh đổi bằng hàng nghìn sinh mạng mà mày đã tước lấy. Nó có tác dụng vô hiệu hóa toàn bộ các loại huyết thanh mà mày đã sử dụng. Tức là bây giờ mày cũng không khác gì người thường. Tao đã đặt rất nhiều bom đấy, liệu một vụ nổ lớn có thể giết mày không? Hahaha..

    Anh ta cười điên cuồng, mặt của tên mặc vest thì hoảng sợ đến tột cùng:

    - Mày điên rồi! Mày muốn gì tiền bạc, gái, huyết thanh cứ nói, tao sẽ cho mày hết!

    Anh ta dừng cười nhìn về phía hắn, nở một nụ cười:

    - Không có đâu, mày phải đền tội! Hãy chết nào! Haha haha..

    Hắn ta gào thét:

    - Khôngggggg!

    Anh ta tiếp tục nói:

    - Đừng lo! Tao đã đã đưa người thân của mày xuống rồi, có khi họ đang đợi mày đấy!

    Một tiếng nổ lớn vang lên, khi sắp cận kề cái chết anh ta nhớ đến một người..

    Nở một nụ cười không có sự thù hận.. Chỉ có sự nuối tiếc.. và sự yêu thương vô hạn..
     
    Nguyên Vĩ Thu Thu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng chín 2020
  3. hunter void

    Bài viết:
    0
    Chương 1:

    Trong cuộc sống ai đạt thành công? Chỉ có những kẻ mạnh và kẻ thông minh mới có thể thành công! Liệu những kẻ đó sẽ phải trả cái giá nào để đổi lại thành công đó?

    Cuộc sống ai cũng muốn có được hạnh phúc! Được có một cuộc đời ấm no! Có một gia đình hoàn hảo!

    Nhưng có cả tỉ lý do để ngăn cản ước mơ đó của con người. Chiến tranh, bệnh tật.. đều có thể bóp nát ước mơ của hàng vạn đứa trẻ. Nhưng điều tưởng trừng đơn giản với nhiều người lại là xa xỉ đối với những người khác.

    Ta là Nguyễn Thiên Minh. Một kẻ mồ côi vô danh, ta chỉ có cái tên và chỉ có một cái tên! Ta mất cả gia đình trong chiến tranh khi còn nhỏ. Cha ta quyết chí trở thành một người lính bảo vệ Tổ Quốc vì một lý tưởng cao đẹp nhưng mà người lại không thể làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người cha. Để lại ta với mẹ ở hậu phương từng ngày mong người trở lại.

    Bỗng một ngày chỗ ở của bị tấn công bởi kẻ thù. Mẹ ta ra tuyến đây chặn giặc khi giấu ta vào hầm trong nhà, ta còn thơ bé nào có biết gì nghe dăm dắp theo lời mẹ. Không thấy mẹ quay lại ta rời khỏi hầm đi tìm mẹ mình. Ra tới làng, đã không còn lại gì cả chỉ có đống đổ nát, nhưng bại cháy lập lòe và xác người chất thành đống. Ta cất tiếng gọi trong sự sợ hãi, trong những cái xác ta tìm lại được người mẹ của mình.. Mẹ đang thoi thóp trong những phút giây cuối cùng.

    Ta òa khóc gọi mẹ dậy, mẹ nhẹ nhàng thì thào với ta:

    - Con trai của mẹ! Con phải sống cho thật tốt! Sau này không có mẹ ở bên con phải thật là mạnh mẽ con phải sống cho đến khi chúng ta dành chiến thắng! Cái chết của mẹ hay cha không phải vô nghĩa chúng ta mong muốn một thế giới hòa bình để cho gia đình ta sống thật hạnh phúc! Con ơi đừng trách cha con người cũng chỉ muốn có một thế giới hòa bình! Mẹ sẽ luôn dõi theo từng bước chân của con.. Con trai của mẹ..

    Mẹ ta đã chút hơi thở cuối cùng bỏ lại ta một mình trên thế giới này. Ta òa khóc nức nở người thân của vừa ra đi trước mắt. Ta buộc phải đừng lên trong nước mắt bỏ lại người mẹ phía sau ta khi quân đội đến họ chôn cất những người làng và mẹ của ta mang ta đến trại mồ côi. Tưởng chừng có quân đội ta sẽ được an toàn.

    Không! Một lần nữa, ta lại bị tấn công nhưng đã không còn may mắn nữa ta bị kẻ thù bắt thay vì giết ta chúng nhồi nhét vào đầu ta những thứ kinh tởm chúng tẩy não ta biến ta thành một công cụ mà không thể phản kháng. Ta khi đó chỉ như tờ giấy trắng bị chúng nhồi nhét ta đã quên đi mình thực sự là ai.

    Chúng thí nghiệm lên người ta và những người khác trong một dự án khoa học biến ta thành vật thí nghiệm khiến ta đau đớn đủ đường.

    Kẻ thù dạy ta cách chiến đấu, cách sử dụng mọi vũ khí từ hiện đại đến tối cổ dù đã là thời đại vũ khí hạng nặng, dạy ta sinh tồn.. Kẻ thù dùng ta và những người khác như những quân cờ trong tay chúng giao nhưng nhiệm vụ dơ bẩn như ám sát.. và chúng ta vẫn nghe theo chúng như những con chó. Mỗi khi có người không hoàn thành nhiệm vụ họ đều bị sử tử, đến cười cùng chi
     
    Nguyên Vĩ Thu Thu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2020
  4. hunter void

    Bài viết:
    0
    I
     
    Nguyên Vĩ Thu Thu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng chín 2020
  5. hunter void

    Bài viết:
    0
    P
     
    Nguyên Vĩ Thu Thu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng chín 2020
  6. hunter void

    Bài viết:
    0
    PIN
     
    Nguyên Vĩ Thu Thu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng chín 2020
  7. hunter void

    Bài viết:
    0
    N
     
    Nguyên Vĩ Thu Thu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng chín 2020
  8. hunter void

    Bài viết:
    0
    S
     
    Nguyên Vĩ Thu Thu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng chín 2020
  9. hunter void

    Bài viết:
    0
    [​IMG]
     
    Nguyên Vĩ Thu Thu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng chín 2020
  10. hunter void

    Bài viết:
    0
    A
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng chín 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...