Tên tác phẩm: Hệ thống bức ta làm thánh mẫu Tác giả: La Thanh Mai Tên Hán Việt: Hệ thống bức ngã tố thánh mẫu Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Ngọt sủng, Hệ thống, Song khiết, Xuyên thư, Xuyên thành nữ phụ, Cường cường, Kiếp trước kiếp này, 1x1. Số chương: 150 chương + 1 phiên ngoại Nhân vật chính: Cửu Ninh x Chu Gia Hành Một ngày đẹp trời, mình bị đoạn văn án này hấp dẫn nên quyết định nhảy hố: Lọt hố rồi mới biết truyện không đơn giản là kiểu hài hài để đọc giải trí như mình tưởng, gần 100 chương đầu nhẹ nhàng, sau đó thì sâu sắc và rộng mở hơn nhiều. Cửu Ninh là nhân vật phản diện, từng tàn sát vô số nên bị trừng phạt trải qua chín kiếp. Hệ thống muốn nàng trở thành vai ác, Cửu Ninh vui vẻ mà làm một vai ác ưu tú, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện đúng đạo đức nghề nghiệp, đào hố vai chính mọi lúc mọi nơi không biết mệt. Đạo đức nghề nghiệp của nàng như sau: Một, không yêu đương với vai chính. Hai, chỉ nhằm vào vai chính, không làm hại người vô tội. Ba, không tẩy trắng, làm vai ác cho đến nơi đến chốn. Bốn, kiên trì nhảy nhót, siêng năng nghiên cứu trăm phương ngàn kế để gây họa cho vai chính. (Đọc đoạn này mà cười xỉu) Cái giá cho sự tận tụy với vai ác là tám kiếp nàng đều chết ở trên tay vai chính. Truyện tập trung kể về nhiệm vụ thứ chín của nàng. Cửu Ninh xuyên vào thân thể của Tiểu Cửu Nương nhà họ Chu ở Giang Châu, trong quyển sách tên là "Giáng Tiên truyện". Nàng ấy thê thảm một đời, bị đẩy đến đẩy đi để mang lại lợi ích cho gia tộc, cuối cùng chết trong uất ức. Cửu Ninh sáng mắt: "Ta sẽ báo thù cho Cửu Nương!" Nhưng rất tiếc, tâm nguyện của Cửu Nương không phải là trả thù, mà là hi vọng thiên hạ thái bình. Cửu Ninh giãy nãy phản đối: "Không được, ta muốn tiếp tục làm vai ác!" Phản đối không hiệu quả, dưới sự "khuyên can" của hệ thống, Cửu Ninh chỉ có thể cắn răng ôm tức giận mà đổi nghề từ vai ác chuyên nghiệp sang làm thánh mẫu. Từ đó, Cửu Ninh làm người tốt quen tay, nhân tiện khám phá ra bí mật về thân thế của mình, cùng nam chính bày mưu lập kế thống nhất giang sơn, mang ấm no đến bá tánh, đi từng bước lên đỉnh cao. - - Nam nữ chính không phải huynh muội ruột. Nữ chính Cửu Nương xinh đẹp, thông minh, hoạt bát. Nàng biết thay đổi bản thân cho hợp với hoàn cảnh, biết tự lượng sức mình, biết việc nào mình không nên nhúng tay gây rối. Cho dù Cửu Nương từng là người xấu nhưng bản chất nàng không xấu, ân oán rõ ràng, biết nghĩ cho người khác. Nàng rất yêu quý mạng sống của mình, nhưng nếu có khả năng giúp đỡ người khác thì nàng sẽ không ngần ngại mà cứu giúp. Nam chính Chu Gia Hành thông minh, quyết đoán, mưu lược, tính chiếm hữu cũng siêu mạnh. Hắn là con lai, mang trong người dòng máu không thuần nên bị mọi người coi thường, khinh rẻ, nhưng không vì vậy mà hắn hoang mang hay mất phương hướng mà vẫn phấn đấu vươn lên. Có lần, A Sử Na Bột Cách hỏi hắn có biết bản thân là ai hay không, Chu Gia Hành trả lời: "Ta chính là ta." Đúng vậy, ta là ai do tự ta quyết định, sao phải dựa vào lời nói của người khác. Đó cũng là điều mình thích ở nhân vật này. Cả hai người đều có EQ cực kì thấp nên tình cảm chuyển biến chậm rãi, đọc mà phát sầu. - - Truyện lấy bối cảnh vào thời suy thoái của một triều đại, các thế lực nơi nơi liên tục nổi dậy tranh giành thiên hạ, dân chúng đói khổ lầm than. Hoàn cảnh loạn lạc là nơi để các nhân vật bộc lộ tài năng và tính cách của mình. Trong chiến tranh, mỗi người đều phải đứng trước sự lựa chọn: Chọn bản thân hay lợi ích cả gia tộc? Chọn duy trì vinh quang của tổ tiên hay là chấp nhận giang sơn đến hồi đổi chủ đây? Câu trả lời nằm trong lòng mỗi nhân vật. Có những người mờ mắt trước quyền lực mà không hề nghĩ đến mình có đủ khả năng nắm giữ hay không. Có người sẵn sàng "cõng rắn cắn gà nhà". Lại có người vẫn giữ sự trung thành và tận tâm, nhiệt huyết và chí hướng đến cùng. Người có địa vị khác nhau sẽ quan tâm đến những thứ khác nhau. Bá tánh muốn an cư lạc nghiệp. Gia tộc muốn bảo vệ lợi ích của mình. Những người có hùng tâm tráng chí thì gánh trên vai trách nhiệm nặng nề, lòng mang thiên hạ, suy nghĩ cho hạnh phúc của cả bá tánh trăm họ. - - Truyện có rất nhiều nhân vật phụ, ai cũng có nét riêng nhưng mình ấn tượng nhất là Hoàng đế Võ Tông và Chu Đô đốc. Võ Tông đã mất từ lâu nhưng ngài khiến người ta ấn tượng sâu sắc thông qua hồi ức của các nhân vật khác. Ngài là vị vua có trí tuệ hơn người, gánh vác trách nhiệm lớn lao của con cháu dòng họ Lý. Dù biết triều đại này đã suy vong, ngài vẫn dốc hết sức mình để làm điều có ích cho thiên hạ. Chu Đô đốc cũng vậy, là người ông hiền lành, bao dung. Ông chống lên một khoảng trời to rộng, cho nhà họ Chu cuộc sống bình an. Ông không ép buộc con cháu phải giống mình, ngược lại, ông nhìn rõ thực lực của họ, không để họ phải gồng gánh trách nhiệm khi không đủ sức. Ông không quan tâm thế nhân bàn tán về mình ra sao, chỉ muốn con cháu yên ổn. Một người ở ngai vàng, người kia ngoài chiến trận, nhưng họ có một điểm chung chính là tỉnh táo, nhìn rõ thời cuộc. Họ không cưỡng cầu người khác phải dũng cảm như mình, cho phép người khác yếu đuối, cho phép người khác ích kỉ, chỉ ôm hi vọng con cháu có thể sống đời an nhiên. - - Tóm lại thì tác giả xây dựng tình huống và nhân vật đều rất hay. Các màn đấu trí trong tối lẫn ngoài sáng, trên cả chiến trường lẫn chính trường đều chất lượng. Một hành động nhìn có vẻ đơn giản nhưng đằng sau nó là cả quá trình đắn đo suy tính thiệt hơn, bản thân mình trở thành con cờ của người khác cũng không biết. Nhân vật chính lẫn phụ đều có chiều sâu, tính cách hợp lí, ai cũng có đất diễn của mình, có lí tưởng và chấp niệm riêng, không ai giống ai. Có nhiều đoạn khiến mình rơi nước mắt, vì nỗi khổ tâm của những con người ấy được miêu tả cảm động quá, những chua xót trong thời chiến loạn sao mà chân thật đến thế. Tuy nhiên, mình thấy nên có thêm lời giải thích về duyên phận giữa Cửu Ninh và tướng quân. Hơn nữa, hệ thống quá im hơi lặng tiếng, giống như "ta chỉ đi ngang qua". Hệ thống chỉ xuất hiện ở mấy chương đầu và chương cuối, chủ yếu là trừng phạt Cửu Ninh để tránh cho nàng quen tay làm vai ác chứ không còn đất diễn nữa. Đọc xong truyện, mình có cảm giác như đi vào một hang động trên sườn núi, lối vào nhỏ hẹp, dần dần tiến vào trong thì rộng rãi vô cùng, lối ra dẫn đến một nơi cao hơn, cuối cùng đứng bên sườn núi phóng tầm mắt ra không gian đất trời bao la. Nhờ có những người như Võ Tông hoàng đế, Chu Đô đốc, Lý Chiêu hay Chu Gia Hành.. mình mới thấm thía một điều rằng: Nào có cái gọi là năm tháng tĩnh lặng, chẳng qua là có người âm thầm thay bạn nhận lấy gánh nặng mà thôi. Link truyện edit trên diễn đàn (chưa full) : Xuyên Không - [Edit]Hệ Thống Bức Ta Làm Thánh Mẫu - La Thanh Mai *Ảnh minh họa là mình rinh từ bên đó sang.