Xin chào, tôi là Ngọc My Tính đến thời điểm hiện tại, thì tôi đã tồn tại trên thế giới này được 17 năm 4 tháng 10 ngày và khoảng 3h21p (nếu mẹ tôi nhớ chính xác thời khắc bà đưa tôi đến cuộc đời này). Khi nói đến tuổi 17 thì các bạn sẽ nghĩ rằng tôi là một cô nữ sinh xinh xắn, thuần khiết, tràn đầy sức sống và hoài bão cho tương lai. Nhưng hiện thực thì tôi không giống lắm với những gì các bạn nghĩ. Mặc dù tôi vẫn là một cô gái tuổi 17 trẻ trung, năng động và tràn đầy sức sống nhưng khác ở chỗ tôi không có hoài bão, à không, nói đúng hơn là tôi không thể có hoài bão. Vì cuộc đời tôi sau này đã được mặc định cùng chiếc xe lăn đến hết đời. Tôi đã từng vô cùng khủng hoảng và suy sụp khi biết được tin này, nhưng suy cho cùng tôi biết rằng tôi không thể thay đổi vận mệnh của mình nên tôi đã tập chấp nhận nó. Bạn đừng nghĩ tôi mạnh mẽ, chỉ là vì tôi không thể làm gì khác ngoài chấp nhận thôi Nói đến đây chắc các bạn sẽ ngạc nhiên và thắc mắc vì sao ở độ tuổi "17 bẻ gãy sừng trâu" mà tôi phải trở thành một người vô dụng thế này. Nhưng đừng lo vì tôi sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn
"Reng, reng" - âm thanh từ chiếc đồng hồ cố gắng đánh thức tôi dậy. Nhưng đáp lại sự nỗ lực của nó thì tôi lại thẳng tay quăng mạnh nó vào một góc tường khiến chiếc đồng hồ tội nghiệp nằm "im thin thít" tại xó góc. Còn tôi thì vẫn nằm yên trong chăn tiếp tục giấc mơ tươi đẹp của mình mà không hề biết rằng một mối nguy hiểm đang đến gần. Mẹ tôi từ đâu xuất hiện trước giường, giật mạnh cái chăn ấm áp đang phủ khắp người tôi và bắt đầu màn "tra tấn" : ' Mày biết mấy giờ rồi không mà còn nằm đây, đồng hồ báo thức thì quăng ở xó. Dậy mau trễ học bây giờ. " Tôi hoảng hốt bật dậy. Tiêu rồi, hôm nay là ngày đầu tiên đến trường mới. Ngôi trường mà tôi đã phải nỗ lực hết sức mình để có thể vào được- trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn. Tôi lật đật ngồi dậy chạy vào phòng tắm và làm vệ sinh cá nhân một cách gấp rút trong khi mẹ tôi giúp dọn dẹp chăn gối và nhặt lại chiếc đồng hồ thảm thương trong xó tối của căn phòng. Sau khi làm xong vệ sinh cá nhân, tôi thay quần áo và chuẩn bị sách vở rồi chạy một mạch xuống dưới nhà. Vội vàng đến nỗi suýt té cầu thang. Tôi chạy vào nhà bếp hôn mẹ sau đó cầm đỡ cái bánh mì rồi lấy con ngựa chiến của tôi ra để nó đưa tôi tới trường (con ngựa chiến là chiếc xe đạp yêu quý của tôi) Bước vào ngôi trường mới, tôi như bị choáng ngợp." Uầy, đúng là trường cấp ba có khác, rộng rãi và đẹp ghê". Tôi tới bảng tin và lần mò tìm tên và lớp của mình. Phải nói là khó khăn lắm tôi mới chen vào được đám đông để tới gần cái bảng tin. Vào được gần cái bảng rồi thì khó khăn thứ hai là tôi phải tìm ra vị trí tên của mình trong cả ngàn cái tên được dán lên. Tôi nhìn nó ngao ngán trong khi đám đông đằng sau không ngừng chao đảo, hỗn loạn vì có người chui ra chui vào. Sau bao cố gắng thì tôi cũng lần mò được tới danh sách của hai lớp chuyên Toán và cũng không quá khó khăn cho tôi để tìm được tên mình vì tôi học lớp Toán 1. Nhưng bù đắp cho những khó khăn đó, tôi đã gặp được một chàng trai mà lúc đầu tôi cho rằng khá là xấu tính nhưng cậu lại ở bên cạnh tôi ngay cả khi tôi mất đi khả năng hoạt động. Và nếu không có cậu ấy tôi cũng đã không có đủ dũng khí để đối mặt với tất cả mọi chuyện.