Trong cuộc sống, không phải bất kì ai cũng là người tốt, sẽ có người này, người kia và "người phán xét" cũng là một trong những con người mà ta có lẽ cũng bắt gặp ít nhất một lần trong đời. "Người phán xét" là loại người có tầm nhìn bình thường, chỉ thấy trước không thấy sau, chỉ thấy hiện tại, không thấy quá khứ hay tương lai. Họ luôn nhìn người khác bằng ánh mắt "người trần mắt thịt" của họ, họ cho rằng người ấy xấu qua những lời nói của người đó, hoặc cách ăn mặc, vẻ bề ngoài hay do người khác nói rồi "thêm mắm thêm muối". Ví dụ như họ nhìn thấy người ăn xin như thế, họ nghĩ là người ấy lười làm, hay do hậu quả hay do người ấy quá tầm thường nhưng họ không bao giờ biết trong hoàn cảnh ấy, con người ăn xin ấy mặc dù bề ngoài rách nát nhưng người ta có được cái tấm lòng trong sạch, còn họ dù cho có ăn mặc đẹp đến đâu thì bên trong họ cũng thối nát như cái suy nghĩ của họ. Ví dụ trong tờ giấy này bạn nhìn thấy gì trước? Có phải bạn thấy dấu chấm trước không? Và tiếp đó là mới nhìn vào những phần trắng còn lại của tờ giấy. Bởi vết đen đó dã đập vào mắt bạn, khiến bạn ấn tượng. Cũng như thế, những con người phán xét ấy chỉ biết nhìn những thứ họ thấy gần nhất, nhanh nhất và cho rằng đó là tất cả họ nhìn thấy về một con người, nhưng họ cũng chả biết họ là một tờ giấy đen nhưng chỉ có một dấu chấm trắng nhỏ mà thôi. Và cũng có những người giàu nhờ họ chăm chỉ hay do một lý do gì đó, và đáng lẽ ra họ phải trân trọng những cay đắng, khốn khổ mà quá khứ đã cho họ, bởi thế mà họ thành công. Nhưng lại có những con người lại khinh thường người khác, phán xét người khác khi thấy họ khổ, nghèo đói, và tỏ ra mình cao quý để khinh thường, và xem quá khứ đó chỉ là quá khứ, không quan tâm, bởi thế mà cũng đã có câu nói "đôi khi sống trong ánh nắng chan hòa con người thường dễ quên đi cơn giận dữ đêm qua" là vậy! Bởi thế, hãy xem lại bản thân trước khi phán xét người khác!
Không bạn. Phán xét là kinh nghiệm, là tích lũy, là đúc rút mà bất cứ ai cũng có. Ai bảo với bạn là người phán xét là loại người có tầm nhìn bình thường, chỉ thấy trước không thấy sau, chỉ thấy hiện tại, không thấy quá khứ hay tương lai? Rồi những người có tầm nhìn cao, biết trước biết sau, những người tài giỏi thì họ không phán xét hay gì? Mình thấy, ở đây bạn cũng đang phán xét người khác đó. Ai cũng có quyền, và có thể phán xét người khác. Chẳng qua, cái cách họ ứng xử và thể hiện ra sự phán xét của mình mới là cái đáng nói. Và về nhiều mặt, mình cảm thấy phán xét khá là hữu dụng. Khi bạn thấy một người xuất thân từ một khu ổ chuột, nơi đầy rẫy lọc lừa và ma ranh. Bạn có phán xét không? Bạn có sẵn sàng bỏ qua mọi nhận định của mình để tin tưởng người đó không? Và nhỡ bạn bị người đó lừa rồi, sau này gặp một người tương tự, bạn có còn bỏ qua mọi thứ để tiếp tục tin tưởng họ không? Bạn ạ, về mặt lý thuyết, phán xét nó giống như quy chụp, nó cũng giống như định kiến hoặc là phân biệt vậy đó. Nhưng trong xã hội bây giờ, nó là một kĩ năng, một sự bảo vệ bản thân. Mình không dám nói toàn bộ sự phán xét khi chưa tiếp xúc với người đó là đúng. Nhưng về một khía cạnh tích cực, nó giúp chúng ta tránh xa những mối nguy hiểm. Chẳng qua, nhiều người đang phán xét những thứ không đáng, kiểu, xét nét vào những thứ không quá ảnh hưởng đến mình với mục đích là hạ bệ hoặc bôi xâu người khác. Cái đấy mới thực sự là đáng ghét.