Tự Truyện Hãy Tự Cười Giữ Lấy Hạnh Phúc Riêng Của Mình - Mộng Điệp Hoàng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi MỘNG ĐIỆP HOÀNG, 15 Tháng tám 2021.

  1. MỘNG ĐIỆP HOÀNG

    Bài viết:
    51
    Hãy Tự Cười Giữ Lấy Hạnh Phúc Riêng Của Mình

    Tác giả: Mộng Điệp

    Thể loại: Tự truyện

    [​IMG]

    Trong hằng hà sa số cõi người tại sao là anh?

    Ngày không anh tôi vậy đó! Kể từ cái hôm anh rời bỏ tôi đuổi theo bóng hình mới tôi chết dại con tim.

    Ngày đầu tiên, đôi mắt tôi sưng tấy hàng mi cụp xuống như chiếc lá trĩu giọt sương ban mai bởi cái đêm ngày mưa ấy mắt tôi ngấn lệ suốt đêm dài. Tôi vật vờ đau nhói thóp nghẹt đến nổi khó thở cảm giác căn phòng vắng lạnh như bị rút sạch không khí. Nhưng.. tôi vẫn cố gắng sống, tôi vẫn còn một góc con tim cho đấng sinh thành. Tôi còn chút lý trí mông lung giữa thế gian. Tôi vẫn cố gắng nấc từng cái nghẹn giành lại nguồn dưỡng khí nuôi lấy thân thể héo mòn trước bão giông. Héo? Vì đã mất đi sự tươi mát xanh thắm. Tất cả những gì tôi có, tôi dành cho anh cả thanh xuân ngần ấy bảy năm. Tôi dành trọn kiếp của người con gái cho anh! Một con người tồi tệ sau lớp phông bạt..

    Ngày thứ hai, tôi đờ đẫn ôm một bóng hình chạy khắp ngõ ngách chốn cũ cho thỏa nỗi nhớ da diết mộng mơ niềm hy vọng để rồi thất vọng tràn trề. Tôi gục ngã trước ngõ hẹp con đường sau cơn say khướt. Trong cơn mê sảng tôi gọi thầm tên anh! Tôi điên mất rồi! Nhỏ bạn thân nó mắng tôi nó muốn lôi đầu tôi ra khỏi chiếc giường xối xả nước gột rửa mọi thứ. Nhưng không! Nó lo tôi cảm lạnh lúc này sẽ gục ngã đấy.

    Ngày thứ ba, nước mắt cũng dần cạn..

    Những ngày sau và sau đó, sau mãi cho đến hôm nay cũng một năm rồi. Thời gian xóa nhòa tất cả mà thật sự đã sai. Bóng hình đó vẫn găm mãi nó đâm thủng một góc con tim. Nó để đó chỉ là vết sẹo không còn đau nữa thôi. Mà kệ đi, cũng được một vết sẹo đong lên vô vàn bài học về cuộc sống về cách nhìn người. Nói đến đây tôi thấy mình được một món hời trong chuyến du lịch nơi cõi tình!

    Tôi học cách khiến người ta say đắm mình, người ta say đến nỗi đê mê tôi vẫn đáp lại một cách máu lửa cho cơn say đó. Nhưng.. tôi.. chỉ cho phép sa "một chân" vào tấm lưới đầy màu sắc óng ả kia. Tôi cần một chân để có thể giẫm đạp nó để rồi la lết bước đi khi tôi kẹt lại trong tấm lưới rối ren mù mịt. Ừ thì.. một chân có khập khiễng có vấp đó. Không ngã là được rồi!

    Tôi thích soi gương thích ngắm mình nhiều hơn thay vì hỏi ai đó rằng.. Tôi thế này đã đẹp chưa? Tôi cần làm thêm điều gì để họ thích, họ yêu tôi nhiều hơn? Đôi lúc tự hỏi tôi làm cho người ta vui, người ta hạnh phúc liệu rằng tôi có hạnh phúc chăng? Câu trả lời của tôi là: "Vâng! Tôi có chứ!" Tôi hạnh phúc trên niềm vui của người khác. Tôi tự hỏi liệu được bao lâu? Tốt nhất hãy tạo hạnh phúc riêng cho bản thân mình. Tôi tự mãn nguyện cho bản thân mình, tôi muốn làm những gì tôi thích. Chỉ cần chiều chuộng bản thân mình thôi. Một điều giản đơn! Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc cho ngày hôm đó!

    Ngày cuối tuần, tôi thả mình trên chiếc giường cho cơ thể lăn lóc lộn xuôi. Mặt trời lên cao, ánh nắng xuyên qua những tán cây đâm thẳng qua ô cửa kính phản chiếu vào đôi mắt cảm giác có chút buốt rát. Tôi bật dậy uốn mình chải chuốt cho cái hẹn cafe sáng. À không! Đã muộn rồi! Người ta sắp nghỉ trưa tới nơi. Mà thôi cảnh nhà lặng ngắt ở làm chi!

    Tôi vẫn thích quán cũ không phải tôi nhớ người xưa. Chỉ là tôi đã quen hương vị đầu lưỡi tê tê cái đắng từng chút ngọt tan dần trong cuống họng. Chỉ là quen thuộc với công thức cafe của anh chủ nhỏ!

    Ở cái tuổi ba mươi rồi! Nghe thôi đừng sợ! Sợ chưa đủ tiền mua nhà, mua xe.. Tôi tạm gác vấn đề vật chất này sang một bên. Tôi muốn nói đến nhan sắc bởi tôi là con gái mà. Tôi yêu cái đẹp! Tầm này tuổi chị em ta xem như chạm tay vào chặng cuối cùng của thanh xuân. Nét đẹp lưng chừng này được hoàn thiện hơn có chút mặn mà, vị đậm của con người từng trải. Tôi nhìn những đứa bạn còn bên cạnh tôi sẵn sàng ngồi đây cùng tôi buôn chuyện đời. Tôi quý lắm!

    Dường như tôi cảm nhận được ánh mắt thương xót của tụi nó. Có lẽ vì buồn cho tuổi xuân đáng tiếc của tôi. Nói bạch ra thế này.. Ôi ba mươi cơ à! Già quá rồi đấy! Tầm này vẫn cô độc hả? Tôi chỉ biết mĩm môi cười nhẹ.

    Tôi cảm thấy thương thay cho tụi nó. Phấn son môi đỏ đâu rồi? Lụa là thân gấm mi nhon nhìn lại ngày ấy còn đâu? Người phụ nữ của gia đình là thế đó hả? Tôi chỉ tự vấn vậy thôi. Tôi thật sự không hiểu hết được sự hy sinh của tụi nó để vun vén được một gia đình hạnh phúc bởi tôi chưa kịp bước tới quãng đường ấy. Chẳng ai định nghĩa xấu đẹp sướng khổ thế nào? Tùy tâm nhìn nhận mà sống an yên!

    Buôn được dăm ba chuyện rồi tụi nó lại trở về với guồng quay cuộc sống. Tôi bước ra cửa tiễn tụi nó.. Chợt bầu trời nổi lên những vệt sét xuyên thủng tầng mây xuống đất. Làm rực sáng cả đám mây đen u ám, tiếng dông âm ĩ đến rùng cả mình. Thôi thì trở lại vào trong ngồi thêm tí nữa nhưng rồi chỉ còn mình tôi. Tụi nó ấy hả? Con đang đợi chồng đang mong..

    Về chiều quán vắng chỉ đôi người, mình tôi lẻ loi nơi góc cửa. Vẫn bản nhạc ấy nó vang lên bất ngờ. À chắc bạn nào đó trong quán biết tôi thích bài này bởi tôi hay yêu cầu. Tôi đó! Cũng được xem như khách hàng thân thiết mà. Có tiếng bước chân nhè nhẹ sau lưng, chất giọng trầm ấm cất lên: "Anh có thể ngồi đây chứ?" Anh chủ đến ngồi trước mặt tôi. Chỉ những hôm thế này mới thật sự rãnh rỗi, ngồi nơi đây hai anh em tâm tình kể chuyện nhau nghe. Điều mà trước đây tôi chưa hề nghĩ đến mình có thể nói chuyện với người đàn ông khác ngoài anh. Thế à! Tôi bỏ lỡ nhiều thứ quá! Bỏ lỡ câu chuyện của những người trẻ thành đạt, những kinh nghiệm sống thú vị.

    Tại vị quán anh quá nữa ngày rồi tôi xin phép ra về. Ngoài trời cơn mưa ngớt dần phảng phất hạt nhỏ lấm tấm lên da. Tôi lê từng bước chân trên đoạn đường vắng bóng người thi thoảng vài chiếc xe vụt ngang trước mặt nước bắn tung tóe, phía bờ kè bên kia đường đôi người đưa nhau dạo ven sông tiễn quả cầu màu máu đỏ rực phía chân trời khuất dần. Có mùi gì ý nhỉ? Càng lúc càng nồng đậm len lõi vào từng ngách mũi giam giữ khứu giác. Hương hoa sữa à? Hèn chi nó cầm chân tôi ngay nơi đây. Mùi hương ấy làm ta có chút ấm áp! Bù đắp lại cho những cơn gió rít từng đợt mang cái lạnh của đất trời ngày mưa mang luôn làn hơi nước trên mặt sông mênh mông. Chúng hòa vào nhau cái lạnh cứa da thịt!

    Những đợt gió mang theo chiếc lá rong chơi cuối cùng lạc trên dòng nước. Nước êm ả thì xuôi mình nước chảy xiết thì va đập đến rách nát chìm nghỉm rồi phân hủy. Tôi chợt nhớ đến con thiêu thân đắm chìm trong biển lửa. Chút hạnh phúc hóa đau đớn nhưng cũng là cách nó tái sinh.

    Tôi đưa tay phớt lại mái tóc bồng bềnh trước gió. Hít một hơi thật sâu luồng dưỡng khí của đất trời. Một ngày cuối tuần quá tuyệt vời! Tôi tặng cho mình một nụ cười đầy mãn nguyện.

    Về chuẩn bị bữa tối thôi!


    THE END

    CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC NHỮNG DÒNG CẢM XÚC CỦA MÌNH - MỘT BUỔI CHIỀU MƯA MÙA COVID 2021
     
    LieuDuong, VYVYVYVYVY, P.Punny77 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng ba 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Mèo Cacao Cười một cái nhé?

    Bài viết:
    164
    Chào bạn, mình đến từ blog radio của VNO, bạn có thể cho phép mình lấy truyện của bạn làm thành radio truyện không ạ? <3

    Rất mong bạn đồng ý <3
     
  4. MỘNG ĐIỆP HOÀNG

    Bài viết:
    51
    Cũng được nè bn!
     
  5. Mèo Cacao Cười một cái nhé?

    Bài viết:
    164
    Cảm ơn bạn nhiều nhiều <3

    Chúc bạn có thật nhiều thời gian vui bẻ tại diễn đàn nhé ^^
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...