Tự Truyện Hãy Trả Lời Em Đi - Louise

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Louise, 8 Tháng ba 2020.

  1. Louise

    Bài viết:
    36
    Hãy trả lời em đi

    Thể loại: Ngôn tình

    Tác giả: Louise

    Link thảo luận-góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Câu Chuyện Của Louise

    [​IMG]

    Tôi và anh quen nhau từ cái thuở mà người ta gọi "ở chuồng tắm mưa". Chúng tôi đã có được những kí ức đẹp đẽ nhất của thanh xuân. Năm tôi mười tuổi, anh chở tôi đi học bằng cái xe đạp cũ kĩ của anh, anh còn hay mua đồ ăn sáng cho tôi. Tôi thích nhất là ăn xôi kèm với lạp xưởng chan thêm chút chút nước thì ngon tuyệt vời.

    - Mày ăn xôi hoài không thấy chán sao Nấm? - Anh hỏi tôi.

    Tên thật của tôi là Vũ Thị Kim Khánh nhưng vì tôi nhỏ hơn anh, thấp hơn anh nên anh kêu tôi là Nấm lùn. Tôi hứ một cái rõ to đáp lại:

    - Anh Huy không thích ăn thì để Nấm ăn cho, Nấm thích ăn xôi nhất, không nhường cho anh Huy được đâu!

    Anh quay lại nhìn tôi rồi cười, lúc đó tôi thấy nụ cười của anh sáng lắm, sáng như nắng, tôi đã từng ước anh sẽ ở mãi bên tôi như lúc này. Ở lớp tôi có một thằng tên Cường chuyên bắt nạt tôi, nó hay chôm cột tóc và đồ dùng học tập mà má mua cho tôi, những lúc đó tôi khóc dữ lắm, mấy đứa chung lớp biết thế là chạy lên lớp trên báo với anh, anh liền lập tức chạy xuống để bảo vệ tôi. Lúc đó, tôi như một con mèo con vừa mới bị ướt mưa vậy còn anh thì trông như một con mèo mẹ bảo vệ đứa con nhỏ chủa mình.

    - Ai cho mày ăn hiếp em tao. - Anh Huy đứng chống nạnh, mặt biến sắc, nói lớn- mày trả đồ lại cho nó nếu không tao không nể mày nhỏ hơn tao đâu đó.

    Thằng Cường thấy anh liền mặt mày xanh lét, trông nó lúc đó chắc chỉ còn đợi són ra quần nữa thôi, nó hứa từ nay sẽ không bao giờ bắt nạt tôi nữa thì anh mới tha cho nó. Đúng là anh dữ thật, dữ với những ai có ý định ăn hiếp tôi, còn khi đối với tôi, anh thật sự rất dịu dàng. Lớn hơn một chút, thì tôi nghe người ta gọi là cảm nắng, đó cũng chính là cái năm tôi bước tới tuổi mười bảy, những thay đổi của cơ thể khiến tôi cảm thấy khó chịu hơn. Mọi thứ trong người tôi đều khác, tôi cao gần bằng cả anh, tôi bắt đầu mập lên nhanh chóng. Ai ai cũng nói tôi là lớn lên có da có thịt đẹp gái hẳn ra, không còn ốm tong ốm teo như ngày xưa nữa nhưng tôi không thích như vậy. Tôi luôn có cảm giác rằng mình mập làm anh chở tôi có chút khó khăn hơn nên giờ đây chúng tôi không còn đi xe đạp nữa mà chuyển sang đi xe buýt. Đi xe buýt rất đông người, chật chội vô cùng lại còn không thể thường xuyên ở bên cạnh anh khiến tôi không thích chút nào. Nhiều khi tôi ngỏ lời với anh là mình lại đi xe đạp như xưa nhưng anh chỉ cười bảo: "Ai bảo Nấm mập quá chi, anh đâu chở nổi Nấm nữa", thế là chúng tôi lại đi xe buýt. Anh không còn xưng "tao, mày" như trước khi nữa, có lần tôi hỏi thì anh bảo không hợp nên đổi cách xưng hô, tôi mừng thầm trong bụng, tôi cũng đâu thích anh kêu tôi là "mày". Cuối năm lớp mười một, tôi được một bạn cùng lớp tỏ tình, tôi đã đỏ mặt và vô cùng ngại ngùng, tôi vội kể với anh ngay. Anh không nói gì, hình như là giận tôi, tức lắm, tôi giận lại nhưng được một bữa là tôi không chịu nổi, tôi thẳng thắn hỏi anh:

    - Sao anh giận Nấm? Nấm đâu có làm gì đâu?

    - Ai biểu Nấm làm người ta thích Nấm chi, làm khổ người ta, một mình anh chịu khổ được rồi. - Anh cũng bất ngờ trước câu hỏi của tôi, đỏ mặt, anh trả lời mà không nhìn thẳng vào mặt tôi.

    - Anh Huy mắc cười quá, Nấm đâu có nói là thích người ta mà.. -Tôi cũng đỏ mặt- anh Huy là gì của Nấm mà cấm Nấm.

    - ANH LÀ ANH TRAI CỦA NẤM!

    Anh đột nhiên thét to vào mặt tôi khiên tôi hoảng hốt, tự nhiên lúc đó tôi thấy hơi hụt hẫng, rõ ràng rằng tôi thích anh nhưng thì ra trong mắt anh tôi cũng chỉ là một đứa em gái khó chiều..

    Năm tôi thi đại học thì tôi không may mắn đậu thế là tôi ở nhà kiếm thêm công việc văn phòng đơn giản làm kiếm tiền nuôi bản thân, còn anh thì khác, lúc đó anh đã học ở trường đại học Bách Khoa rồi. Tôi cũng đăng kí thi vào Bách Khoa để có thể học chung với anh nhưng mà sức người có hạn nên giờ tôi mới ở nhà làm việc lặt văt. Đợt đó, tôi nhớ là mình buồn lắm, khóc như mưa do đơn giản tôi nghĩ là tôi sẽ mất anh. MÀ TÔI MẤT ANH THẬT. Mùa hè năm ấy trời nóng hơn mọi khi, nóng đến mức khiến người ta phải bực mình thì anh dẫn về giới thiệu với tôi bạn gái của anh. Chị ấy tên Thiên Anh, đẹp gái, học giỏi nên anh mê lắm, kể với tôi suốt. Tôi ghét nên suốt hai năm tôi không thèm nói chuyện với anh nhưng thực ra là tôi buồn nhiều hơn. Từ lúc nào đó, anh đã trở thành một phần trong trái tim bé nhỏ của tôi và tôi phải thừa nhận một điều là tôi yêu anh mất rồi. Sau ba năm hẹn hò, anh chia tay, anh gọi tôi ra quán cafe mà hai người vẫn thường tới và tôi thấy anh khóc. Lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi, tôi nhìn thấy anh khóc. Thực tình lúc đó tôi vui nhiều hơn. Tôi vui vì có thể anh sẽ trở lại bên tôi. Mấy năm sau đó nữa, anh không quen ai thêm ai nữa, tôi cũng không dám nói tình cảm của tôi dành cho anh. Tôi vẫn lặng lẽ chăm sóc đằng sau anh mà không cần đòi hỏi bất kì một mối quan hệ nào vì theo tôi nghĩ có lẽ được ở bên anh chính là điều hạnh phúc nhất trên đời. Năm tôi hai mươi tám tuôi, tôi kết hôn với một chàng trai lớn hơn mình một tuổi, phải, đó chính là anh. Điều bất ngờ mà bản thân tôi không ngờ tới được là anh đã cầu hôn tôi. Anh chỉ nói: "Chúng ta đã quen nhau nhiều năm như vậy rồi em còn tính ủ anh nữa sao Nấm". Tôi vui ghê lắm, như bắt được vàng vậy, cuối cùng người tôi yêu đã yêu tôi, còn ai trên đời này hạnh phúc hơn tôi chứ. Hai năm sau đó, tôi hạ sinh bé Nắng, một bé gái kháu khỉnh, anh vui lắm, còn hỏi tôi tại sao tôi lại đặt tên em bé là Nắng nhưng tôi sẽ không bao giờ nói cho anh biết là tôi thích nhất là nụ cười tỏa nắng của anh..

    Đây là lần thứ mười hai tôi cãi nhau với anh, một trận cãi lớn. Hình như anh quan tâm đến người yêu cũ của mình, tôi có bằng chứng hẳn hoi nhưng anh đã chối, anh bảo chỉ là bạn bè quan tâm nhau mà thôi. Tôi khóc rất to, bỏ Nắng qua nhà bà ngoại tôi quyết định xách vali qua nhà bà ngoại sống. Tôi chẳng ngại mưa đã lớn thế nào, chẳng ngại đèn đỏ ra sao, tôi cứ đi như thế, lang thang trên đường phố mưa rơi chờ anh đuổi theo và..

    Tôi đã quay trở về nhà ngay sau đó, anh thấy tôi cũng không nói gì, hình như anh còn giận tôi. Buổi sáng, tôi thấy anh để sẵn đồ ăn sáng trên bàn cho tôi: Là xôi lạp xưởng chan nước. Tôi mỉm cười, anh muốn làm lành với tôi đây mà. Mấy buổi tối gần đây, anh về nhà rất trễ, có khi còn không về nhà, hình như anh tăng ca nhiều lắm, tôi gọi cho anh, anh cũng không bắt máy, tôi nấu đồ ăn ngon cho anh, anh cũng không buồn ăn. HUY À, ANH.. ANH LÀM ƠN TRẢ LỜI EM ĐƯỢC KHÔNG!

    * * *

    - Alo.. alo, chủ nhân của điện thoại này bị tai nạn rồi- Giọng nói trong điện thoại gấp gáp.

    - Cái gì, anh.. anh là ai? Anh đang ở đâu? Vợ tôi đang ở đâu – Huy nói giọng hốt hoảng.

    - Bệnh viện đa khoa tỉnh, đang đưa cô ấy tới đó, anh tới nhanh đi.

    Huy đến bệnh viện, chờ gần hai tiếng ngoài phòng cấp cứu, y tá đi ra đi vào vô cùng hốt hoảng. Anh bắt đầu cảm thấy hối hận, hối hận vì đã cãi nhau với vợ mình, cô ấy không có lỗi. Quả thật là anh cũng đã rung động với Thiên Anh nhưng mà trái tim anh giờ đây chỉ còn chỗ cho Khánh. Anh biết cô vừa sinh bé Nắng nên đôi khi hơi mẫn cảm, mọi thứ anh làm đều có thể làm Khánh bị tổn thương. Anh hối hận lắm, anh chỉ cần nhường nhịn một chút là được rồi vậy mà vì cái tôi của mình mà anh đã giết chết vợ mình..

    - Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, xin lỗi anh, vợ anh bị chết não, là sống thực vật. - Bác sĩ nhìn Huy đầy thất vọng.

    * * *

    Đã là ba năm kể từ ngày Khánh được chẩn đoán là là sống thực vật, một mình tôi vừa làm vừa chăm sóc bé Nắng nhưng chủ yêu là tôi gửi bé Nắng qua nhà ngoại vì tôi thường sẽ ghé đến bệnh viện thăm Khánh và hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy Khánh nằm trên giường bệnh, tôi chỉ biết thở dài, tôi buồn lắm và hối hận lắm. Một giọt nước mắt rơi xuống gò má hốc hác của tôi. NẤM À, EM LÀM ƠN CÓ THỂ TRẢ LỜI ANH ĐƯỢC KHÔNG?


    Hết
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng năm 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...