Truyện Teen Hãy Quên Quá Khứ - Phanlinh1196

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi phanlinh1196, 25 Tháng bảy 2021.

  1. phanlinh1196 **Ken**

    Bài viết:
    6
    Hãy Quên Quá Khứ

    Tác giả: Phan Linh (Ken)

    Thể loại: Truyện Teen, Tình Cảm, Drama.

    [​IMG]
     
    ntnm.x, Tiên Nhi, taodi19 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng bảy 2021
  2. phanlinh1196 **Ken**

    Bài viết:
    6
    Chương 1​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng nay, mọi việc với Hà vẫn bình thường. Đi học, ăn sáng và.. được hộ tống về nhà.

    - Tối nhớ qua đón chị đó nha! 7h30 đó, hem tới là có chiện đó à! _ giọng nói Hà nũng nịu và đáng iu hết sức với đôi mắt to tròn.

    - Ùhm! Nhớ ồi mừ. Bin hem tới, cho chị hun Bin 1 cái á. _ Bin trả lời lại 1 cách nghịch ngợm.

    Thế là cả 2 chia tay ở đó. Trước nhà Hà. Với đặc ân là ban thân nên Bin được chở Hà đi học thường xuyên. Nhưng thật ra 2 đứa là người yêu của nhau cũng được 1 năm rồi. Đặc biệt la` Bin lại thua Hà 1 tuổi, nhưng không hiểu sao tình cảm của cả 2 rất tốt, không 1 lần cải vã, cũng không xích mích, Hà yêu Bin rất nhiều.

    Tối đó, chờ Bin tới đón mà lòng Hà cứ thấp thõm, mắt trái nháy liên hồi.

    Cuối cùng thì Bin cũng tới, thấy Hà, Bin cười thiệt tươi và 2 đứa đi về. Thường ngày Bin đi xe rất chắc, Hà không bao giờ lo lắng khi nhờ Bin chở đi hay chở về. Thế mà sao hôm nay lòng cô cứ thấp thõm trong lòng, dặn Bin đi phải cẩn thận mãi. Thấy người yêu ngồi sau lo lắng, Bin cười và nói:

    - Hôm nay chị sao thế? Bin đi mừ lo à! Mà chị yên tâm, có chiện gì xãy ra thì Bin cũng bảo vệ chị, dù có die cũng hem sao.

    Câu nói làm Hà cũng bật cười vì những ý nghĩ "người nhớn hóa" của Bin.

    Nụ cười ấy chưa tắt, thì bổng nhiên 1 chiếc xe tải ngược chiều sao lại đâm thẳng về hướng xe của 2 người.

    - Á á á á á..

    ĐÙNNNGGGG..

    Hà không biết gì nữa, đến khi thức dậy thấy mình đang nằm trong phòng điều trị, người không cử động được, đầu tê buốt, mở mắt ra thấy mẹ cô đang khóc, nắm tay cô thật chặt, cô hỏi là:

    - Mẹ.. ơi! Bạn.. của con.. đâu.. hở.. mẹ? Bạn.. con.. có bị sao.. không.. me?

    Mẹ cô im lặng, khóc nhiều hơn. Bin đã chết rồi, Bin đã bảo vệ cô đúng như lời cậu ấy nói, Bin ôm chặt cô lúc xe tải lao tới, tung vào, Bin hứng chịu tất cả, kể cả cái chết, nhưng giờ, Hà vẫn chưa biết gì. Cô chỉ tưởng mẹ khóc vì thương con thôi.

    2 tuần trôi qua, vết thương ở đầu và thân thể Hà đã dần dần bình phục. Lúc này, cô mới hỏi em mình là có biết tin gì về Bin không?

    Em cô lúc này ậm ừ mãi.. lo lắng quá, cô năn nỉ cậu em thì nghe nói:

    - Em nghe mẹ nói qua điện thoại là anh Bin.. chết rồi!

    Khi nghe xong câu đó, Hà cảm thấy như tai mình bị ù ù, chân tay bũn rũn cả ra:

    - Em.. em đang.. đùa phải không? Đừng giỡn nữa, anh Bin sao rồi? _ Giọng Hà nói như bị 1 gì đó chắn ngang cuống họng.

    - Em nói thật, em nghe mẹ nói chuyện qua điện thoại là.. anh Bin.. đã chết ngay lúc đó rồi. _ Giọng em Hà ngây thơ, không biết rằng chị của nó đang như từ từ đi xuống địa ngục.

    Bất chấp bệnh vẫn còn nặng, bất chấp sự khóc lóc, ngăn cản của đứa em, Hà chạy ra, chân không thể nhấc được mà Hà cũng cố chạy, lòng nguyện cầu những điều em mình nói là sự giã dối, bắt taxi, Hà đi thẳng đến nhà Bin.

    Chạy vào con hẽm nhà Bin, Hà nghe thấy sự lo sợ đang đến thật gần thật gần "Không thể nào, Bin không thể chết được, Bin không thể bào mà bỏ mình đi được". Cái suy nghĩ ấy đã đi theo cô đến tận nhà Bin. Cữa không khóa, cô đi vào như người mất hồn, vừa đi cô vừa gọi "Bin ơi! Bin! Bin ơi!"

    Cô gọi thãm thiết, cho đến khi nhìn thấy trên kia. 1 bức ảnh, 1 bó hoa trắng cắm trong bình hoa với khói hương nghi ngút.. khuỵu xuống, bây giờ đôi mắt cô như bị 1 vật thể nào đó đang cào đang xé, cô lết tới bên bàn thờ:

    - Bin ơi! Bin đang đùa với chị phải không? Bìn đừng như vậy mà, đừng làm vậy, chị đau khổ lắm, đùng mà Bin, đừng ròi xa chị.

    Sau lưng có tiếng động, cô quay lại, bây giờ đôi mắt cô đỏ ngầu, như điên như dại, cô chụp lấy tấm ảnh của Bin và chạy vụt lên phòng của Bin.

    RẦM!

    Đóng mạnh cửa lại, mặc cho sự khóc lóc của mẹ mình và mẹ Bin, mặc cho sự khuyên nhũ của cả gia đình, Hà nằm trên giường, cảnh vật xung quanh không có gì thay đổi cả, Hà đang chờ Bin về, chờ đợi trong nước mắt, cô khóc không thành tiếng, nước mắt chảy không ngừng và chỉ nhìn vào bức ảnh của Bin.

    Cả nhà ở ngoài đang tính chuyện phá cửa, thì nghe bên trong tiếng nói cười của Hà:

    - Bin! Về rồi đó hả? Vậy mà mấy người ngoài kia nói Bin bỏ chị kìa!

    - Hihihi! Chị biết mà, Bin đừng bỏ chị đi nữa nha..

    Không kiềm nén được sự thương cảm. Mẹ Bin _ người mà giờ đây cũng đang ở trong tột cùng của sự đau khổ lên tiếng:

    - Hà ơi! Cô đây, cô là mẹ của Bin, con đừng làm như thế nữa, được không? Bin.. Không còn nữa rồi, cô cũng đang rất đau khổ, nhưng chúng ta phải chấp nhận sự thật con à! Nghe lời cô, ra ngoài đây đi con, con làm vậy Bin ở dưới kia cũng không an lòng đâu con. Nghe lời cô đi con!

    Giờ đây dường như mọi thư trên thế gian này cũng không thay đổi được ý định của Hà. Cô cứ ở trong đó mãi. Đáp lại những lời khuyên nhũ của mẹ Bin là 1 sự im lặng. Vì lo cô sẽ làm gì, cả nhà quyết định phá cữa. Thương tâm làm sao khi thấy cảnh cô bé đang ngồi co ro trong 1 góc nhà, tay ôm chặt tấm ảnh của người mình yêu mà khóc, tay chân run bần bật, đôi mắt giờ đây đẫm nước, cô dường như muốn chết theo người yêu.

    Post tiếp đây:

    Trở về nhà, cô ngồi yên như 1 bức tượng vô tri, không nói, không khóc, không làm gì, chỉ ngồi. Mẹ cô đến, ôm cô và khuyên nhũ, bà nói với cô mà như nói với 1 vật thể không cảm nhận được tiếng nói. Lúc này, bà tự dưng trở nên hung dữ:

    - Con làm sao thế hả? Con có biết con làm khổ cho bao người không? Mới 15 tuổi mà con đã yêu đương à? Con có biết chính con đã làm cho Bin chết không? Bin đã Bao vệ con, để con sống mà giờ con lại như thế này à, có đáng với sự hy sinh của cậu ấy không? Con phải cố sống, phải sống thay cho phần sống trên đời này cho Bin nữa chứ, con mà như vậy có biết răng Bin ở dưới đó sẽ không thể yên lòng vì con không? Sao con không nghĩ gì về người khác hết vậy, sao con ích kĩ vậy?

    Bà nói thật nhiều, vừa nói vừa khóc, thật bà cũng đau đớn lắm khi chứng kiến con mình mới lớn, mới chập chững bước vào cuộc sống mà lại phải chịu nỗi đau mất đi người mình yêu như thế này. Bà nói vậy hằng mong sẽ giúp Hà đứng lên.

    - Con hứa với mẹ, không được nghĩ bậy bạ, hay sống vì con, vì mẹ và vì cả Bin nữa nhé.

    Hà ngó lên nhìn bà và gật đầu. Sau đó nói muốn nghĩ ngơi.

    Nằm trong phòng, giờ Hà quá mệt, không thể nhúc nhích thêm được nữa, nước mắt như suối cứ chãy đều đều, cô biết giờ mình có làm gì thì Bin cũng không thể ở bên cạnh cô được nữa, và cô cũng không thể chết dù đó là điều cô muốn làm nhất bây giờ bỡi vì cô thương mẹ cô sẽ rất đau khổ nếu cô ra đi, và cô phải sống vì Bin nữa.

    1 tháng trôi qua, giờ Hà như 1 con ngươi khác hoàn toàn. Cô bé Hà lúc trước lạc quan, hay cười và vui vẽ giờ đã biến mất thay vào đó là một con người trầm tính và lặng lẽ, cô không cười với bất cứ ai. Cô bé Hà lúc trước ham vui, ham chơi hay dù học giờ suốt ngày chỉ ngồi trong bàn học, không đi đâu ngoài đến trường, cô học như 1 con người từ nhỏ chỉ biết học chứ không biết gì # nữa.

    Nhờ học không biết nghĩ, cô đã vào được trường mà lúc trước cô nói với Bin là "có mơ cũng không dám". Trường danh tiếng nhất của thành phố.

    Thấm thoát, Bin mất đã được nữa năm rồi. Khuôn mặt của Hà giờ đây vẫn không thay đỗi. Lạnh lùng đến đáng sợ, cô không gửi nụ cười đến bất cứ ai, có lẽ trái tim cô đã chết theo ngày đó.

    Ngày khai giảng, mọi việc diễn ra không được suôn sẽ khi những đứa con gái nhìn cô với thái độ "không thiện chí cho lắm" chỉ vì cô không cười, không nói chuyện cũng như không nhìn bất kì ai. Cô được sắp xếp vào lớp 10a1, lớp mà ai ai mới chuyển vào trường cũng muốn vì cai tên gọi là lớp "Vip". Đúng là Vip thật khi ai trong lớp cũng lộng lẫy, xinh đẹp và con nhà giàu cả, chỉ mình cô bình thường và nhà cũng bình thường mà thôi.

    Cô chọn chổ ngồi gần cửa sổ nhất, đôi mắt vô cảm cứ mãi nhìn ngoài cữa sổ mà như đang nhìn vào 1 thế giới nào đó mà chỉ mình cô có thể thấy được.

    - Ê! Ngồi xít vô cái coi! _ Giọng 1 người con trai

    Hà ngước lên nhìn, đôi mắt vẫn thế, lạnh lùng khiến người khác cũng phải giật mình. Chính đôi mắt đó đã làm người đang nói bằng giọng kiêu ngạo cũng phải kinh ngạc. Cô không nói gì cả, chỉ xít vô gần cữa sổ hơn và tiếp tục việc làm của mình. Để lại cho người ngồi cạnh bên niềm băng khoăn khó tả

    Tùng! Tùng! Tùng!

    Vào lớp rồi, tất cả mọi người bắt đầu giới thiệu bản thân mình. Đến bàn của cô. Người ngồi cạnh đứng dậy:

    - Thưa cô, em tên là Nguyên Trần Hoàng Huy, là học sinh của lớp 10a1, xin các bạn và cô giáo giúp đỡ trong thời gian học tập.

    Huy vừa dứt lời thì tiếng vỗ tay đã vang lên rất to. Huy chính là "hot boy" mới của trường LTT. Với khuôn mặt cuốn hút, đẹp mê hồn làm điêu đứng biết bao nhiêu cô gái cả trường mới lẫn trường cũ và là dân nhà giàu học giõi thì Huy chính là mẫu người lí tưởng mà bạn gái nào cũng muốn đó là bạn trai của mình. Nhưng điều đó đối với cô gái đang ngồi cạnh thì chẳng đáng 1 hạt bụi.

    Hà đứng dậy, không hiễu cô có sự cuốn hút gì mà tất cả học sinh lẫn cô giáo đều nhìn cô và lắng nghe cô nói:

    - Thưa cô, em tên Tạ Linh Hà. Mong cô và các bạn giúp đỡ.

    Hà ngồi xuống mà các đôi mắt vẫn tiếp tục nhìn. Mãi lúc sau mọi người mới thôi, cả Huy cũng vậy.

    Tiết học giờ đã bắt đầu. Hà nghe cô giãng mắt nhìn về phía bãng mà không nhìn hướng nào khác.

    - Ê! Hà cho mình mượn cục gôm. _Giọng của huy lúc này đã bớt kiêu hơn lúc trước

    Hà lục hộp bút, lấy 1 cục gôm rất xinh và đưa cho Huy mà không nhìn mặt làm Huy cãm thấy càng khó chịu hơn.

    - Này! Đưa cho ngơời ta mượn thì cũng phải nhìn xem người ta có lấy không chứ, làm gì mà hách dịch quá dã

    Hà nhìn Huy (làm Huy giật mình luôn, bỡi đôi mắt lạnh băng đó) và lấy cục gôm bõ lại trong hộp bút, không nói tếng nào. Làm cậu ấy mặt ngớ ra 1 chút rồi phì cười. Không hiễu sao Huy thấy thích khi được nhìn vào đôi mắt vô cảm ấy, muốn nghe giọng nói của cô gái "lạnh như băng tuyết" dù điều đó rất khó.

    Cuối cùng thì cũng tan học, Hà dắt chiếc xe đạp điện màu đen của của mình ra khỏi trường thì

    - Ê! Hà ơi!

    Có tiếng gọi đằng sau, Hà quay lại, đó là Huy. Cậu "hot boy" của trường. Khi Huy lại gaanf Hà, tất cả các con mắt đều nhìn về phía đó, tất nhiên là không thiện chí chút nào. Huy đến để mượn cuốn vỡ Văn vì lúc nãy chép bài không kịp, không trả lời Hà cũng chỉ lấy cuốn vở ra đưa cho Huy và đi luôn.

    Huy nhìn cuốn vỡ cười thật tươi. Và cũng đi về.

    Đến nhà, cô chào mẹ và vào phòng luôn. Mẹ cô thở dài, bà rất buồn phiền về cô con gái của mình.

    Trong phòng, cô chỉ nghe nhạc và.. học. Vốn lúc trước, Hà hay thích những bản nhạc buồn, tha thiết, sinh nhật Hà, Bin đã tặng cho cô đĩa nhạc tự tay Bin làm, chỉ 1 bài duy nhất "Bài hát gửi cho người tôi yêu". Bài hát nhẹ nhàng và ấm áp, từ khi Bin mất, Hà cũng chỉ nghe duy nhất mỗi bài này, cô nghe mà không biết chán, nghe ngày đêm. Những lúc học, cô cũng nghe, những lúc ngồi 1 mình, cô cũng nghe, những lúc nằm ngủ, cô cũng nghe. Chỉ cần khi có 1 mình cô ở đó thì cô sẽ nghe. Thậm chí trong ipod của cô cũng chỉ có bài đó.

    - Hà! Mới đi học về à? _ Chị hàng xóm của Hà, cũng là người mà cô nói chuyện "nhiều nhất". Bởi chỉ khi có chị ý cô mới chịu nói chuyện 1 cách bình thường.

    - Ùhm!

    - Sao! Hôm đầu dzô trường mới có run không em?

    - Bình thường!

    - Vẫn nghe bản nhạc đó à? Em thích nó lắm à?

    - Ùhm! Hay mà chị.

    - Em đừng ôm những kĩ niệm mà sống như thế nữa? Đày đọa bản thân thế đủ rồi!

    Lúc này cô chợt nhìn chị, sau đó khẽ đưa mắt sang chổ khác, hát theo điệu nhạc mà không trả lời:

    * * * Những đêm về ngồi bên phím dương cầm, nhẹ hát tên anh để vơi nổi cô đơn..

    Linh, chị cô bất lực, Linh chưa bao giờ xem Hà là 1 người háng xóm mà luôn xem đó là 1 người em của mình, vì vậy cô cũng đau xót khi thấy Hà như vậy, ôm Hà vào lòng mình, hằng mong ông trời đừng đày đọa tấm thân bé nhỏ này nữa.

    * * *

    Huy, lúc này đang ở nhà. Nhà cậu là 1 căn biệt thự tuyệt đẹp, bên dưới là 1 hồ bơi rộng rãi và vô cùng thoáng mát đi kèm với thãm cõ mịn màng. Ngôi nhà của cậu nếu nhìn từ bên ngoài nhìn vào sẽ thấy vô cùng tuyệt vời. Ba mẹ của Huy đang ở bên Mĩ, chỉ có Huy là muốn ở Vn này vì ở đây không xô đẩy và phức tạp như những nước khác.

    Ngồi trong phòng của mình, Huy nhìn ngắm cuốn vỡ mãi, lật trang vỡ đầu tiên ra nhìn một cách cẩn thận, nét chữ của Hà đều đặn và tròn tròn trông thật dể thương và đáng yêu. Từ khi về đến nhà tới giờ cậu luôn bị hình ảnh của Hà bám lấy, không phút giây nào rời bỏ.

    Kì lạ thật, từ trước đến giờ, chưa cô gái nào làm Huy phải để mắt đến trong lần gặp đầu tiên dù những người bạn gái trước kia đều rất xinh đẹp và hoàn hảo. Vậy mà, Hà, 1 cô gái hết sức bình thường lại có một lực hút rất lớn mà cậu không cưỡng lại nỗi. Huy cứ nghĩ mãi về đôi mắt đẫm buồn và lạnh lùng ấy. Huy cảm thấy Hà lúc trước hình như đã chịu 1 cú sốc lớn làm cô thay đổi, trong 1 phút giây nào đó cậu đã nghĩ phải làm cho cô ấy cười.

    * * *

    Sáng dậy, Hà cảm thấy đôi mắt của mình xưng vù, hôm qua Hà đã khóc quá nhiều, cô khóc trong giấc mơ. Trong giấc mơ, cô thấy Bin, cô thấy Bin cứ đi xa mình dần, cô đã chạy theo, đến kiệt sức mà không đuổi được Bin, cô chỉ có thể nhìn Bin dần dần biến mất, trái tim cô buốt đau, cô khóc trong giấc mơ và đôi mắt cô cũng đẫm lệ. Hà nhơ Bin quá, nhớ Bin thất nhiều, cảm giác mất Bin như chỉ mới ngày hôm qua, nỗi đau của cô không lúc nào ngớt, chỉ có điều trước mặt mọi người và mẹ cô, cô không muốn để họ biết rằng cô đang rất đau, trái tim của cô cũng đang rĩ máu.

    Thanks tui cái nhoa mí bạn

    Cô đi học thật nhanh, đi lúc mẹ và em cô vẫn còn trong giấc ngủ. Vì cô không muốn mẹ cô buồn nhiều hơn. Đến trường quá sớm, cô là người đàu tiên bước vào cổng trường, không khí sáng sớm thật trong lành. Cô thích cảm giác này yên bình và tĩnh lặng. Cất xe thật nhanh và cô đi lên lớp của mình. Lớp cô ở lầu 3 vì thế nhìn xuống sân trường sẽ rất đẹp. Bước ra lan can, hít sâu 1 hơi không khí "hiếm có" ở thành phố nhộn nhịp này, cô tự người vào vách tường ngay lan can, hát những câu trong bài hát của cô:

    Gió mơn man ngoài hiên lá rơi đầy

    Từng án mây trôi về xa phía chân trời

    Hoàng hôn nhẹ rơi buông chút nắng

    Nắm tay nhau ta bước đi trên lối về

    Mỗi đêm về, ngồi bên phím dương cầm

    Nhẹ hát tên anh để vơi nỗi cô đơn

    Nụ cười của anh đã khiến bối rối tim em

    Em biết đã yêu anh rồi..

    Đang say sưa trong những làn điệu bài hát thì Hà nghe thấy tiếng động. Quay người lại, cô thấy Huy đang chăm chú lắng nghe mình hát. Thấy cô đã biết, Huy tiến lại gần, cười cười:

    - Xin lỗi Hà nhé, mình không cố ý nghe lén đâu, chẳng qua là Hà hát hay quá nên..

    Chưa kịp để Huy nói xong, Hà đã đi vào trong lớp, để anh chàng đứng tiu nghĩu thật tội. Chưa bao giờ 1 người con gái nào lại làm cho Huy thãm thương như hôm nay. Nhưng cũng đành chịu thôi, vì ngoài cách đó ra Huy chẳng biết làm thế nào trước 1 con người lạnh lùng như Hà.

    Những tiết học trôi qua, Huy chằng học mà cứ ngồi ngắm Hà mãi, nhưng chắc cô cũng không biết vì ngoài cái bảng kia thì cô có nhìn đi đâu nữa đâu.

    - Huy!.. HUY! Em đang làm gì thế. Trả lời câu hỏi lúc nảy của cô mau.

    Lúng túng, từ nãy đến giờ Huy có nghe gì đâu chứ, vậy thì sao mà biết cô hỏi khúc nào mà trả lời. Đang gải đầu gải tai thì Huy cảm thấy có ai đó kéo nhè nhẹ vào quần mình. Ngó sang Hà, thì thấy cô chỉ tay vào câu trả lời, biết thế Huy bèn nói theo "sự giúp đỡ" của Hà luôn.

    - Đúng! Em ngồi xuống! Học hành nghiêm túc nha Huy.

    Huy nhìn Hà, thắc mắc, sao cô lại giúp Huy nhỉ?

    - Cảm ơn Hà nha! _ Giọng Huy nhẹ nhàng hết sức.

    Nhìn sang Huy 1 cái, rồi Hà cũng nhìn lên bảng. Cũng như thế, Hà không nói tiếng nào, cũng không cười, nhưng Huy thấy được sự khác biệt giữa hôm qua và hôm nay. Cô nhìn huy đã nhẹ nhàng hơn, bớt lạnh lùng hơn, với ý nghĩ đó làm Huy vui vui trong lòng.

    Ra về, thấy cô đi bộ chứ không phải đi xe đạp điện như hôm qua, Huy thắc mắc đến hỏi dù biết Hà sẽ không trả lời:

    - Hôm nay Hà không đi xe đạp à?

    Hà gật đầu nhẹ. Cả 2 cùng đi về hướng cổng trường thì Huy thấy có người con gái ngồi trên chiếc xe đạp điện màu đen đang vẫy vẫy hướng 2 người và Huy biết đó là người đến đón Hà. Huy đến gần và làm quen:

    - Chào bạn, mình là ban cùng lớp của Hà, còn bạn?

    Quả Huy thật đẹp trai, làm cả người "kén chọn con trai nhất" cũng phải đỏ mặt.

    - Àh.. ừ.. Mình là chị của Hà. _Giọng cũng bất bình thường luôn.

    - Bạn có điện thoại không? Cho mình đi _ Huy lại Xin số đt của Linh nữa chứ.

    Cái xuất hiện đột ngột của Huy và lại xin số điện thoại của mình làm Linh đõ bừng mặt, miệng lắp bắp đọc số cho Huy.

    Xong việc, Huy chào 2 chị em rồi đi về, miệng vẫn còn nở 1 nụ cười bí ẩn.

    Trên đường về, Linh đã hỏi Hà:

    - Cậu lúc nãy là gì của lớp em thế?

    - Là hot boy của trường em đó chị.

    - Gì? HOT bOYYYYY á! _ Linh ngạc nhiên đến nỗi suýt làm ngã xe luôn. _ Vậy mà lúc nãy lại xin số đt của chị, kì ghê hén _ giờ thì Linh lại băn khoăn.

    Hà im lặng, cô chẳng muốn nhắc đến Huy bởi cô chỉ xem đó là người học chung lớp, ngoài ra chẳng có gì hơn. Bổng, Linh nói:

    - Hà này, em không thấy là Huy rất.. giống Bin à! Cao, to, lại rất dể thương nữa, đặc biệt là nụ cười của cậu ấy.

    Câu nói của Linh làm Hà như muốn đứng tim. Cô chưa bao giờ nhìn Huy kĩ dù chỉ 1 lần, bởi thế giờ nghe Linh nói Huy giống Bin cô cảm thấy tim mình như nghẹt thở. Nhưng đáp lại câu hỏi cảu Linh vẫn là sự im lặng dù trong lòng Hag giờ đây là 1 sự hỗn độn.

    Đi về nhà, Huy cảm thấy có cái gì đó mơn man trong lòng, nhớ lại lúc sáng, tiếng hát của người con gái ấy đã làm trái tim Huy "tan chảy". Đôi mắt hướng xa xa, giọng hát trong trong nhưng lại thãm thiết, buồn thương, tất cả những cái ấy đều làm cho Huy xao xuyến trong lòng. Có 1 cái gì đó đang len lõi trong trái tim của cậu, cảm giác trước nay chưa từng có vậy mà người con gái chỉ gặp có 2 lần lại cho Huy cảm giác đó.

    Huy nghĩ chắc chắn quá khứ của Hà là 1 quá khứ đau khổ, cậu muốn biết, vì thế khi biết Linh là chị của Hà cậu đã nhân cơ hội đó để tìm hiểu nhiều hơn về Hà. Cầm chiếc điện thoại lên và cậu bắt đầu công việc.

    *Còn Tiếp*
     
  3. phanlinh1196 **Ken**

    Bài viết:
    6

    Chương 2


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hãy quên quá khứ - phần 2

    Linh đang học bài và đang đợi 1 cái gì đó mà Linh chưa biết. Điện thoai reo lên:

    - Alo! Ai đó ạ?

    - Mình là Huy! Lúc sáng mình đã giới thiệu rồi đấy.

    - À! Thì ra là bạn, có chuyện gì không vây?

    - Uhm. Cũng chẳng có gì, mình chỉ muốn.. _ Huy ấp úng.

    - Muốn gì? _mặt Linh bắt đâu đỏ.

    - Mình chỉ muốn nhờ bạn cho mình.. biết rõ hơn về Hà! _ Huy nói

    Thì ra, giờ Linh đã hiểu, Huy để ý Hà chứ không phải cô. Cô đã nhầm. Tuy hơi thất vọng nhưng cô vẫn vui

    Vẽ.

    - Chà! Để ý em tui hả?

    - Ùhm thì.. Mình cũng không biết tại sao nữa? _ Bây giờ thì đến phiên đầu dây bên này đỏ mặt > "<.

    - Hờ hờ! Zị định lợi dụng con chị để hiểu hơn con em chứ gì. _cô đùa

    - Đâu.. đâu có. Huy hok có ý đó đâu, chỉ là muốn nhờ bạn thôi mà. _ Giong Huy bắt đầu năn nĩ.

    - Vậy định nhờ không mà hok có" của hối lộ "nào à.

    - Có chứ, Huy sẽ hậu tạ sau mà!

    - Zị hối lộ tui bằng cái gì đây?

    - Uhm`.. Đi ăn kem nhá?

    - Ít zị hả. Nhưng thôi, cũng được, zị bao giờ mời tui xong ồi tính sau hén.. CCrupppppp.

    - Alo! Alo.. bạn..

    Linh cúp máy rồi. Vậy là Huy đã thành công bước đầu tìm hiểu về Hà. Huy vui nhảy câng cẩng làm suýt bể cái bình quý. Nhưng dù bể cũng không sao, nó xứng đáng dzới việc làm cảu Huy ^^. Cậu mong sao cho mong đến ngày mai để gặp được Hà và có thể may mắn nghe cô ấy hát như hôm nay.

    * * *

    Sáng dậy, hôm qua vì thức qua khuya để học nên Hà dậy muộn, cô vội chạy xe thật nhanh đến trường.

    - Ê! You là Hà đúng không. Bọn tui muốn nói chiện với you.

    Một đám con gái ăn mặc đò đi học mà cũng không giống đi học, mặt mày thì chẳng ra sao tới đòi nói chuyện với cô. Và đương nhiên, cô đi theo, tính Hà là vậy.

    - Này! Nghe nói mày chảnh lắm đúng không? Đã vậy còn hay bám đuôi của Huy nữa, mày là cái gì mà dám làm vậy trong trường này hả. _1 đứa đầu đàn nói với Hà với giọng hăm dọa.

    Cô đang cúi xuống bổng ngước mặt từ từ, qua làn tóc đen và xuông, cô trừng đôi mắt lạnh lùng của mình khiến cả bọn không biết tại sao lại lùi xuống 1 bước.

    - Bọn bây muốn gì? Muốn đánh tao à, giỏi thì làm đi.

    Câu nói của cô làm cả bọn đổ cả mồ hôi. Bọn nó đứng bất động luôn. Con đầu đàn vì không muốn" quê rình "như thế, lấy nguyên xô nước hắc vào người cô.

    Aooooooo`!

    Booppppppppp'!

    Đáp lại cái xô nước của nó là 1 cái tát nảy lữa làm nó té xấp xuống. Mặt hằng rõ cả bạn tay.

    - Tao hok hiền đến nỗi để bọn bây bắt nạt đâu! Đừng nhầm _ Hà nói với đôi mắt vẫn trừng to, khiến không 1 ai đáp lại cô.

    Quay lưng đi thì Hà bắt gặp Huy. Miệng cậu ấy há hốc, Mắt thì mở to hết cở. Huy không ngờ 1 cô gài như Hà lại dám đánh 1 đám con gái như thế, lại càng ngạc nhiên hơn khi không 1 ai dám làm gì lại Hà.

    Quay lưng đi thì Hà bắt gặp Huy. Miệng cậu ấy há hốc, Mắt thì mở to hết cở. Huy không ngờ 1 cô gài như Hà lại dám đánh 1 đám con gái như thế, lại càng ngạc nhiên hơn khi không 1 ai dám làm gì lại Hà.

    - Vào lớp đi! _ Hà nói với Huy khi đi qua cậu ấy, người cô ướt xũng.

    - Hà cầm lấy áo khoác của Huy mặc vào nè, kẻo chút nữa lại cảm, trời hôm nay lạnh mà. _Huy đưa áo khoác cho Hà và nói.

    Đúng như vậy thật, hôm nay trời se se lạnh, đã vậy người Hà còn bị ướt thế mà cô không nhận. Lúc này Huy trở nên cương quyết vô cùng, khoác áo lên người Hà và nói:

    - Hà không cần ngại đâu. Cứ mặc đi, chứ không bệnh, không đi học được rồi lấy ai cho Huy mượn vỡ. _ Huy cười thật tươi trước mặt Hà.

    Cô lặng người. Đúng, đúng là Huy rất giống Bin, cái nụ cười ấy cũng rất giống, Huy cũng cảm thấy được diều gì đó nên đã hỏi cô có sao không, nhưng Hag vội đi nhanh vào lớp mà không nói tiếng nào.

    Vậy là, chỉ trong 3 ngày đàu tiên bước vào trường Hà đã trở thành" HOT GIRL ". Khong phải vì Hà đẹp, dể thương, học giỏi hay nhà giàu (giống Huy) mà vì cô: Cao nhất 3 khối nữ (1m74). Có đôi mắt lạnh lùng nhất thế giới (bọn bạn đặt) và dám đánh cả bọn con gái giang hồ lớp 12. Hà không quan tâm, vì cuộc sống bên ngoài suy nghĩ của Hà chỉ là 1 cái gfi đó không liên quan đến mình. Giờ, cô cảm thấy hơi mệt, đầu cô nóng ran, cô không biết chút nữa có đi về nhà được không, sắp hết tiết rồi.

    - Hà vẫn khoẻ chứ. _ Huy quan tâm. _ Về nhà 1 mình có được không.

    Cô gật đầu nhẹ dù cô cũng không chắc mình có về đến nhà mà" bình an vô sự "được không.

    Cuối cùng cũng đến lúc đi về. Hà đứng dậy mà đàu đau như búa bổ, cố giữ được bình tĩnh Hà đi từ từ ra khỏi lớp. Nhưng, không được máy bước thì đã ngã ra phía sau và người đỡ cô chính là Huy.

    - Thấy chưa, Huy nói rồi mà không nghe, thôi, để Huy đưa Hà về nhà, đưa chìa khóa xe đây.

    Lấy chiếc chìa khóa từ tay của Hà. Huy chạy ù vào nhà xe, miệng mĩm cười. Huy rất muốn chỡ Hà về, bỡi thế đây chính là" dịp tốt "mà cậu mong đợi.

    Trên đường đi về nhà, Huy cảm thấy người của Hà đang tựa nhẹ vào lưng mình. Cậu vui vui, nói đúng hơn là đang hạnh phúc. Lúc nãy, khi đỡ Hà, Huy cảm nhận được sự nhỏ bé, cần sự chở che của cô, cảm thấy Hà dưới lớp bọc của 1 con người lạnh lùng ấy là 1 cô gái yếu đuối.

    Đến nhà, Huy dìu cô vào, mẹ Hà chạy ra đỡ cô và cảm ơn Huy. Huy định về thì:

    - Huy định về bằng cách nào? _ Hà quay mặt lại hỏi.

    - Ùh thì đi xe buýt. Huy cười trả lời.

    - Hay là Huy đi xe của mình về đi, rồi mai đến đón mình cũng được, giờ này xe buýt hết rồi.

    - Được không? Vậy Huy về nhé. Chào cô con về.

    Đưa cô vào trong phòng, thay quần áo khô, mẹ cô vừa nhìn cô vào nói:

    - Cậu ấy là bạn con à?

    - Dạ!

    - Tốt qua nhỉ, vây là con có bạn rồi đó à. _ Giọng mẹ Hà rất vui.

    Im lặng 1 lúc, cô trả lời:

    - Dạ!

    Rồi quay mặt vào trong. Mẹ cô khẽ lau tóc còn ướt của cô, miệng mĩm cười, có lẽ có 1 cái gì đó của cậu con trai mà bà vừa gặp làm bà cảm thấy sẽ làm thay đỗi đứa con gái của mình.

    Đợi mẹ ra khỏi phòng cô mới nằm quay mặt ra. Cô đang lạnh, trái tim cảu cô cũng đang lạnh lẽo vô cùng, Hà đang nhơ về Bin. Tai sao lại sinh ra 1 con người nữa lại giống Bin, lại mang hình ảnh của Bin về đây, để trái tim của cô càng thêm nhói đau, buốt giá. Hình bóng của Bin cứ ở trước mặt Hà, cô cố với tới thì hình bóng ấy tan biến, cô như người đi trên sa mạc chỉ thấy ảo ảnh nước và bóng râm. Nỗi nhớ cứ dằn vặt cô, cứ từ từ như mũi dao, cứa dần vào trái tim của cô.

    Dậy uống thuốc, ăn cơm, rồi cô xin mẹ ra biển dạo tí. Đi từ từ trên bãi biển quen thuộc, cô muốn gió biển thổi tan đi muộn phiền, nỗi đau khổ của mình, muốn mình có thể quay lại quay lại ngày xưa, giá như..

    - Này Hà, mai đi ăn kem không, chị thèm kem quá, mà lại là kem chùa nữa. _Bà chị đã bay ra nói những ngay câu đó lúc khi Hà vừa bước về tới xóm.

    - Ùh. Vậy mai chị qua đón em nha. _ Hà nói xong đi vào nhà luôn.

    Cũng đã lâu rồi cô không cảm nhận được sự ngọt ngào của kem tươi.

    Sáng sớm, Huy đã đến đón Hà (Tối qua đã cầu mong thời gian trôi qua nhanh mà ^^)

    - Dạ! Con đến đón Hà ạ. _Huy lễ phép.

    - Ùh. Con đợi nó tí nhé.

    Hà bước ra, hôm nay đã là ngày chính thức mặt áo dài. Cô thướt tha trong tà áo màu trắng tinh trông thật.. thật đẹp. Lại một lần nữa mắt của huy lại mở to hết cở, cái điệu bộ đó của cậu cũng phải làm mẹ của Hà bật cười.

    - Hà đã khoẻ chưa? _ Huy hỏi lúc đang đi đến trường.

    - Rồi!

    - Hôm nay Hà đẹp thật

    Huy nói mà miệng cười hì hì trong khi Hà đằng sau vẫn im lặng nhưng có lẽ đã quen với điều đó nên Huy hok còn thấy bất tiện khi nói chuyện với Hà nữa, dù Hà rất ít khi trả lời.

    Tuy ít nói, nhưng với những bạn nữ trong lớp nhận xét thì Hà rất tốt, khi cần giúp gì mà Hà cso thể giúp được thì Hà rất nhiệt tình dù điều ấy không thể hiện ở khuôn mặt, vì thế trong lớp không ai là không quí mến Hà.

    Hôm nay là thứ bảy, để cả lớp làm quen với nhau, cô nói cả lớp có thể đè nghị 1 bạn lên hát và cứ thế lần lượt. Cả lớp xôn xao bàn tán chuyện sẽ đưa ai lên đầu tiên. Hình như mọ chuyện xong dưới sự giúp đỡ của Huy và người lên sẽ là:

    Thưa cô, lớp con quyết định người lên đàu tiên sẽ là bạn.. Linh HÀ ạ!

    Tất cả vỗ tay hưởng ứng, và cô giáo cũng đồng tình bỡi trong lớp Hà là 1 người im lặng và in nói, qua hôm nay có lẽ sẽ vui vẽ và hòa đồng với lớp hơn.

    - Theo" sự kiu gọi "của lớp mình, cô XIN MỜI EM LINH HÀ LÊN HÁT 1 BÀI NÀO!

    Không còn cách nào khác, dù Hà đẫ từ chối nhưng cô và lớp vẫn muốn Hà lên vì." Hà hát hay lắm "Theo lời của Huy thì như thế.

    - Thưa cô, em lên đây vì cô và các bạn yêu cầu chứ em không biết hát bài nào hết ạ. _ Hà trả lời còn mặt thì cuối cuối xuống dưới

    - Xạo quá! Hát bài hôm bữa đi. _ Giọng Huy nói vọng lên.

    Cả lớp đều nhìn Huy" Bài hôm bữa là hôm nào? "Trong đầu ai cũng nghĩ thế. Cả lớp càng tò mò hơn.

    - Vậy, em xin hát bài tiếng Anh được không ạ?

    - Được, em cứ hát bài nào em muốn _ Cô giáo trả lời.

    - Em xin hát bài My Heart will go on.

    Everynight.. in my dreams.. I see you, i feel you..

    Khi Hà cất tiếng hát, cả lớp đều im lặng không ai nói gì, hầu như không ai nói tiếng nào. Giọng điệu tha thiết của bài hát như hòa vào lòng của người, nhất là khi vừa nghe vừa nhìn vừa nghe cô hát, như rằng cô gái trong bài hát chính là cô vậy. Khi bài hát kết thúc, cả lớp vẫn im lặng, một lúc sau tiếng vỗ tay mới được phát lên, rất to.

    - Cô không ngờ Hà lại hát hay như vậy. Vậy lớp mình bầu cử Hà làm lớp phó Văn thẫm mĩ luôn nha.

    Cả lớp ai cũng đồng ý. Hôm nay lớp đều rất vui và sôi nỗi. Huy bắt chuyện với Hà.

    - Sao Hà không hát bài hôm bữa?

    Hà vẫn im lặng và mãi miết làm bài toán của mình. Mặc Huy hỏi hết câu hỏi này đến câu hỏi khác.

    Bất chợt Huy giậc mạnh làm rách cả vở của Hà, khuôn mặt vô cùng tức giận.

    - Hà coi thường người khác vừa thôi chứ, hỏi 10 câu thì Hà cũng phải trả lời 1 câu chứ?

    Ôi. Giá mà Hà hiền hơn 1 chút để không cầm nguyên cuốn vỡ vừa bị Huy làm rách mà quăng mạnh vào mặt cậu (đương nhiên là trước toàn thể cả lớp). Xong lấy cặp đi về luôn, trước những sự ngạc nhiên của cả lớp. Trong lớp chưa có ai tin là Hà dám đánh bọ con gái kia, ai cũng nghĩ Hà rất hiền và tốt.. nhưng giờ chắc.. mọi người tin rồi. Chắc lun.

    Huy ngồi đó, khuôn mặt rất đáng sợ, giờ mà ai đụng vào chắc phỏng tay ^^. Được 1 lúc Huy, cầm quyển vợ rồi xách cặp về lun. Để mặt cô giáo và cả lớp hết ngạc nhiên này đến nhạc nhiên kia.

    Nằm lăn lóc trên giường, Huy không thể nào mà không nghĩ đến Hà

    " Sao quái thế nhĩ, mình sao lại để ý con nhỏ "thần kinh dây dài dây ngắn" đó nhĩ. Trời ơi, Huy ơi là Huy, mắt mày bị so le trong hay sao zị. HUYYYYYYYYYY ơi là HuYYYYYYYYYYYYYy "

    Cứ ôm đầu mà la hét thế đấy, rồi chợt nhớ điều gì đó, Huy đến bàn, cầm cuốn vỡ lúc sáng" nhỡ "làm rách, tĩ mĩ dán lại từng chút, từng chút dù người làm rách nhiều hơn không phải Huy ^^. Huy biết mình muốn tiếp cận Hà thì cần 1 sự cố gắng lớn. Dù Huy không biết tình cảm của mình giờ là tình cảm gì.

    - Alo! Có phải Linh đó không? _ Đây là việc và Huy muốn làm nhất bây giờ.

    - Phải! Huy đó hả? Sao, chưa đến 7h mà?

    7h! Chết, hôm nay là ngày Huy mời 2 chị em đi ăn kem, vậy mà lúc sáng.. Huy.. đã làm Hà.. Ôi! Đầu óc cậu lúc này đang tự trách mình" Sao mình lại ngu thế nhĩ, biết hôm nay đi ăn kem mà cũng.. "

    - À ùh. Chút nữa mình đến nhà 2 bạn à?

    - Chứ sao! Nhớ 7h đó nghen, không là tui với nó đi ăn 1 mình á.. Crupppppppppppppppppp.

    Linh cúp máy ùi. Cũng may Huy đã dán lại cẩn thận cuốn vỡ của Hà. Chút nữa gặp sẽ làm lành. ^^! Còn giờ cậu phải" tuốt lại vẻ đẹp dzai "dù không tuốt thì cậu vẫn hơn người bình thường

    7h!

    Huy đã có mặt trước ngõ nhà Hà. ^^! (Cậu này đôi khi cũng ngốc xít thật). Đợi mãi mới thấy chiếc xe đạp điện quen thuộc đi ra. Người ngồi trên xe là Hà và Linh.

    - Đợi lâu chưa? _ Linh hỏi

    - Ùh. Cũng mới thôi mà.

    Bổng Hà bước xuống. Nói với linh 1 cách lạnh lùng.

    - Chị hok nói với em là có người khác đi cùng.

    - À ừ! Thôi mà, đi với chị cho vui.

    Không trả lời Linh, Hà vào nhà luôn. Để lại Linh và Huy ở đây mang khuôn mặt như đưa đám. Linh cười khì, rồi hỏi Huy còn muốn đi nữa không. Và cả 2 cùng đi đến" xóm kem tươi ".

    Đang nhăm nhi cây kem thì.

    - Linh kể về cuộc sống lúc trước của Hà đi.

    - Chuyện đó dài lắm.

    - Kệ, kể cho Huy đi mừ rồi muốn ăn gì, mua gì cũng được, Huy sẽ hậu tạ mà. _ Huy nài nĩ.

    Linh cười rồi

    - Thật lòng trước kia, Hà không phải là 1 con người như thế này đâu. Nó rất tốt, rất hòa đồng và vui vẽ, ai quen nó cũng rất quí nó. Và..

    Linh bắt đầu kể, kể những tháng ngày hạnh phúc nhất cua Hà rồi đếnn ngày Hà bước vào cánh cữa địa ngục, cô không kiềm được xúc động khi kể đến đoạn thấy Hà trong bộ dạng như 1 người điên.

    * * * Linh đã qua nhà nó, thấy nó trong bộ dạng như 1 người điên và.. _Linh khóc _và nó không còn là Hà của trước kia nữa, nó đã thay đổi, nó đã đóng cánh cữa của tâm hồn, trái tim của nó dường như đã chết theo Bin.

    Huy lắng ghe từng câu, từng chữ của Linh mà lòng như có kim chích. Không ngờ, dù Huy biết trước kia Hà cso 1 quá khứ buồn nhưng không nghĩ lại bi thãm như thế. Cả 2 bây giờ đều im lặng, cây kem dỡ dang trên tay Huy đã tan chãy lúc nào rồi.

    Về đến nhà, Huy đã quăng mình xuống giường. Nhớ đến Hà, cậu nhớ Hà ghê gớm. Khuôn mặt cô chứ hiện lên lẫn quẩn trong mắt cậu, nhớ đến cái dáng nhỏ nhắn, gầy guộc của cô khi vô tình ngã vào người cậu. Huy nhớ thật nhiều, nhớ cả câu chuyện mình vừa được nghe, trái tim cậu như quặng thắt lại, xót xa, thương cảm cho cuộc đời của cô gái. Chắc hẳn Bin là 1 người con trai rất tốt mà Hà rất yêu để mà giờ đây cô đã không còn là cô. Những người mà Huy" từng yêu "trước kia chưa bao giờ yêu cậu như Hà yêu Bin cả, họ ở bên Huy chỉ vì cậu.. hoàn hảo, thế thôi. Có 1 chút gì đó cậu ganh tị với Bin, 1 chút thôi.

    (còn tiếp)

    - Này! Cho mình xin lỗi Hà chuyện hôm qua nhé, đây là cuốn vỡ của Hà, Huy đã dán lại cẩn thận rồi.

    Sáng, vừa thấy Hà, Huy đã tới.

    Cầm cuốn vỡ, Hà nhìn lên, đôi mắt lần này khác hoàn toàn với nhũng lần trước, rất nhẹ nhàng, làm tim Huy đập thình thịch.

    - Mình cũng có lỗi, xin lỗi Huy nhé. _Giọng rất nhỏ và nhẹ.

    Thế rồi, chỉ vì 1 câu nói của Hà, Huy đã cười suốt cả 5 tiết học (như mới được trúng số đề). Mọi việc hum nay diễn ra rất suôn sẻ. Không có bất kì trục trặc gì xảy ra.

    Tan trường, lúc dắt xe đi ra cổng thì Hà thấy 1 bé gái lấp ló như đang đợi 1 ai đó. Bổng:

    - Mấy anh làm gì đó, buông tui ra coi! _ giọng của pé gái vang lên, hoảng sợ.

    Xung quanh đầy người mà chẳng ai dám bước tới cứu pé cả. Vì thế:

    - Ê! Mấy thèn ranh kia! Bọn bây đang làm gì em tao đó? Buông tay nó ra không? _ Hà gắt lên, đôi mắt to tròn trợn lên (trông sợ phát kinh ý ^^)

    - Á à. Mày là chị nó à, trông xinh ra phết đó nhỉ? _ Cái giọng đểu đểu của nó vang lên.

    - Mấy thèn mất dạy, giỏi thì tới đây đi. _ Hà thách thức

    Bọn kia vừa tới, quơ tay lên chưa kịp làm gì thì đã bị ăn 1 thụi. Cả trường ai cũng tròn mắt kinh ngạc. Hà vừa cột tà áo dài lại, định cho bọn nó thêm" vài chưởng "thì.

    - Anh Huy, bọn kia ăn hiếp em kìa và còn định đánh chị" dể xương "kia nữa. _ pé kia giọng lanh lãnh.

    Huy chạy tới.

    Bốp! Binh! Bốp!

    Huy đánh túi bụi. Cả bọn" không biết tự lượng sức mình "ấy không còn biết đường tránh lun chứ đừng nói là" chống trả ^^!

    Nhìn Huy lúc này thật mạnh mẽ, không hiền hiền như lúc nói chuyện với Hà. Cô thấy bọn kia chạy hết rồi Hà định đi về thì.

    - Chi ui, chị! Chị tên là gì thế.

    Tuy hơi ngạc nhiên, nhưng Hà cũng quay lại:

    - À! Chị tên là Hà, còn bé?

    Mắt con nhỏ sáng lên:

    - Bé á? Em thích người ta gọi em là bé lắm á. Em tên Ngọc, 12 tuổi. Mà chị là bạn của anh em hả, lúc nảy vừa thấy bọn kia đang định đánh chị, anh ấy xông vào liền.

    Vuốt tóc pé Ngọc, Hà cười. Hà đã cười, chỉ vì những lời nói của Ngọc. Khiến Ngọc lẫn huy đều.. sững sốt (phải nói Hà có 1 nụ cười rất angel~^^~). Ngồi nhẹ xuống (vì Ngọc có chiều cao hơi khiêm tốn) Hà nói:

    - Pé làm chị thấy cảm động ghê nhỉ?

    - Hì hì, chị cho pé số phone y. Pé làm bạn của chị nha, được không chị? _ Đôi mắt của Ngọc long lanh, long lanh ^^.

    Lấy cây bút xinh xinh mà mình tự design, ghi vào tay Ngọc rồi tặng luôn cây bút cho cô pé

    - Tặng pé cây bút, xem như quà ngày đầu làm bạn nhé, lần sau gặp lại chỉ sẽ dẫn pé đi ăn kem.

    Đứng lên, nhìn thấy Huy vẫn im lặng nhìn theo từng lời nói của mình, Hà cúi đầu thấp chào rồi lên xe đạp điện đi về.

    Đến mãi đến khi Hà đi xa rồi 2 anh em mới đi về.

    - Anh ơi! Chị ấy tuyệt thật á!

    - Ừh!

    - Chị ấy cũng dể thương nữa chứ, hì hì.

    - Em may mắn đó, Hà chưa bao giờ cười với người khác đâu?

    - WoW.. _Ngạc nhiên 1 lúc Ngọc nói tiếp _ Vậy lúc nãy anh được may mắn "ké" ồi. Hè hè.

    - Ưh! Hì, mà nè, sao hok ở Mĩ với bố mẹ mà về đây hả, đã vậy lúc tới trường không nhở chú Hùng đưa tới, đi 1 mình nguy hiểm lắm em biết không? Lúc nảy mà không cò chị Hà, chúng nó lôi em đi rồi bố mẹ về giết anh hở?

    - Thui mờ, xin lỗi mờ. Xương anh mờ ^^!

    - À! Chị Hà cho em số đt hả, cho anh với đi.

    - Không, giờ ghét ồi..

    - Đưa không?

    - Không

    * * *

    2 anh em cứ đùa giỡn mãi như thế cho đến khi về đến nhà.

    Trong làn nước mát, Huy thấy trái tim mình vẫn đang nóng và có 1 cái gì đó nôn nôn trong lòng. Lạ thật khi thời gian Huy nhớ Hà đã nhiều hơn thời gian Huy làm những việc khác. Huy đã yêu Hà rồi. Yêu sự lạnh lùng nhưng lại ấm cúng, yêu cái tỏ ra không quan tâm tới việc gì nhưng hành động thì hoàn toàn ngược lại, yêu giọng hát của Hà, yêu nụ cười mà cậu vừa thấy chiều nay và yêu cả quá khứ đau khổ của cô dù, dù cô và Huy chỉ mới học gần 2 tuần.

    Ở nhà, Hà thì đang say sưa design lại những chiếc bút rẻ tiền, biến chúng từ "cô bé lọ lem" trở thành "nàng công chúa bạch tuyết". Thì đt reo lên, có 1 dòng tin nhắn lạ vào máy cô.

    "Hà hả! Đang làm gì đó ^^"

    Không hiểu ai đang chọc mình, cô hỏi

    "Ai đó. Sao biết số đt này của tôi"

    Tin nhắn vừa được gửi đi thì lập tức đã được đáp trả

    "Huy nè ^^! Lúc nảy Huy xin được con em số đt của Hà nên nhắn tin cho vui"

    "À! Xin lỗi, Hà đang bận, thôi nha"

    Cô tắt luôn nguồn, không hiểu sao cô lại làm thế, có lẽ chỉ vì Huy giống Bin mà thôi. Cô lại ngẫm nghĩ, nằm trên bàn học, nhớ lại những ngày xưa kia, nước mắt lại rơi, từng giọt, từng giọt.

    Lặng thầm trong cay đắng..

    >>>>Còn tiếp<<<<<
     
  4. phanlinh1196 **Ken**

    Bài viết:
    6

    Chương 3


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hãy quên quá khứ-phần 3

    2 tháng trôi qua..

    Hà vẫn vậy, vẫn sống trong sự im lặng

    Còn 10 ngày nữa đã là 20-11. Trường đã cho các lớp tổ chức đi chơi nghĩ lễ và chúc mừng các thầy cô giáo.

    - Các em! Có muốn đi cắm trại ở núi Ấn không nè? _ Giọng cô vui vẽ và thân thiện.

    Để đáp lại "lời kêu gọi" của cô, cả lớp đã đồng thanh hưởng ứng vì: Ngu gì hem đi ^^.

    Ai ai trong lớp cũng vui và phấn chấn chỉ có Hà là vẫn bình thường. Phương_bạn cùng lớp, quay xuongs hòi Hà.

    - Hà có đi cắm trại cùng với lớp không?

    Hà lắc đầu nhẹ, cô không thích chổ quá náo nhiệt và ồn ảo, và cắm trại cũng là những hình thức như thế.

    - Sao thế? Hà đi chơi đi, Hà im lặng quá. Đi chơi sẽ giúp Hà hòa nhập với lớp hơn đó _ Phương vui vẽ khuyên nhũ.

    Ha vẫn không chịu đi. Bướng bĩnh, kì lượm quá mừ > "<

    Bổng tiếng cô vang lên.

    - Đặc biệt, trong dịp đi chơi này, các em sẽ hiểu về nhau hơn. Do đó, ai cũng hpair đi, không ddc ngụy biện lí do. Và 1 em không thể thiếu vào ngày đó chính là Linh Hà. Em phải đi với lớp để cỡi mở hơn và hòa đồng hơn. Các em có đồng ý không?

    Vậy là, Hà có bướng bĩnh đến mấy cũng phải đầu hàng. Nhìn sang bên cạnh, đôi mắt tinh ranh, nụ cười bí hiễm (nhuwng kute ^^) của Huy cũng đủ làm Hà hiểu.. người lên" mách "cô chính là" chàng "^^

    Tối về, Hà suy nghĩ rất nhiều, và người Hà đang nghĩ đến chính là Huy. Sao Huy lại quan tâm cô nhiều đến vậy. Chắc Huy không biết rằng Huy quá giống Bin, không biết rằng mọi cử chỉ của cậu đều làm những quá khứ lại hiện về trong cô làm cô nhói đau. Thà rằng Huy không quan tâm, khong ngó ngàng đến, thì có lẽ Hà sẽ cảm thấy thoãi mái hơn.

    Trái với suy nghĩ của Hà, Huy đang rất vui vì có cơ hội lại gần với Hà hơn. Huy cứ mãi tưởng tượng" những việc chỉ có trong viễn tưởng "để pé Ngọc cứ cằn nhằn sao chưa dẫn đi ăn tối ^^!

    Và rồi, cái ngày" người thì trông, người thì tránh "cũng tới. Cả lớp xách ba lô, đợi cô trước cổng trường. Gio này mà Hà vẫn chưa tới, Huy cứ bước ra, bước vào trông ngống. (ngốc xiệt chứ lị ^^)

    Cô cũng đã tới lâu rồi mà vẫn chưa thấy tăm hơi Hà đâu, Huy đang thất vọng thì bổng điện thoại reo. Bên kia đầu dây chính là Hà, xe của cô bị lũng lốp, hiện đang sửa, nhờ Huy đến đón. Vui hết cở, Huy mượn xe của cô rồi phóng như bay đến đón Hà.

    Vậy là cũng kịp chuyến đi. Trên xe ai cũng vui vẽ, cười nói rộn rã. Nhuwngx bài hát, những câu truyện cười vang lên làm cái xe không khác gì 1 cái" Hội chợ ". Đang vui vẽ với cả lớp thì Huy nhìn ra phía sauthấy đôi mắt Hà đang nhắm lại, đầu tựa vào cửa kính của xe, tai đeo phone và dường như chẳng muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Bổng, Huy thấy buồn buồn trong lòng. Cậu đã cố hết sức để làm cho Hà vui, thoãi mái hơn, vậy mà tất cả như vô nghĩa.. Nhìn Hà, cậu thấy được đôi mắt luôn luôn đẫm nước mắt của Hà, thấy được tâm hồn nhỏ bé bị tổn thương đang sống trong những kỉ niệm đau khổ. Hà bâu giờ không phải là 1 con người lạnh lùng nữa mà là 1 cô gái yếu đuối cần được chỡ che bảo vệ. Yêu Hà, Huy đã bỏ tất cả cuộc vui chơi xa xĩ của mình. Yêu Hà, Huy muốn làm tất cả cho cô. Yêu Hà, ngay lúc này đây, cậu muốn omm chặc Hà trong lòng. Nhiều lúc, không kiềm chế được bản thân, Huy đã muốn bộc lộ cho Hà biết những suy nghĩ, tình cảm của mình nhưng.. lại thôi. Bởi cậu biết trong trái tim cô chỉ có hình bóng 1 người và người đó chẳng phải Huy.

    Đi 300km, 5 tiếng đồng hồ thì đã tới, trời đã xế xế chiều. Nhìn từ đồi núi xuống bên dưới thật đẹp. Bây giờ công việc của lớp là bắt tay vào cắm trại. Khi cắm trại xong xuôi hết thì trời cũng đã chập chờn, cả lớp lôi đồ ăn ra nhâm nhi, ai cũng no nê cả rồi mà chỉ mới 7h30. Đốt lữa trại, cả bọn mở cats-sét to hết cở rồi lao vào nhảy múa, trong thiệt dể thương và hồn nhiên, cả cô cũng bị lôi vào luôn. Nào là nhảy múa, la hét, đủ thứ trò. Nhìn lớp vui vẻ, Hà cũng vui vui trong lòng. Bất chợt, Huy chạy tới, nắm lấy tay Hà kéo lên:

    - Hà tham gia với lớp luôn đi?

    Gạt tay của Huy ra khỏi tay mình, Hà nói:

    - Hà không chơi đâu. Huy ra chơi với lớp đi, Hà mệt, vào nghĩ trước nha.

    Nói xong Hà bước đi dù biết sau lưng mình, Huy vẫn đang dõi theo với đôi mắt thất vọng. Hà không muốn ở gần Huy quá bởi cô chỉ đem đến bất hạnh cho người khác. Lang thang 1 mình trong đếm, nghe tiếng côn trùng kêu râm rang, râm rang, với không khi trong lành, dể chịu, không có tiếng xe cộ như trong thành phố. Ngồi dưới 1 gốc cây to, đầu dựa nhẹ vào gốc cây, Hà cất tiếng hát, tiếng hát của cô áp hẳn các tiếng động khác, nhẹ nhàng và tha thiết. Nhìn lên trời cao, hôm nay trời rất đẹp, vô vàng ngôi sao và ngôi sao sáng kia chính là ngôi sao băng trong lòng cô. Bổng Hà nói 1 mình:" Bin à! Vậy là Bin xa chị 9 tháng rồi.. Bin có biết là Bin ác lắm không? Chị nhớ Bin lắm.. hức.. hức.. Sao lúc đó Bin lại bảo vệ chị? Sao lại để chị sống mà chỉ có 1 mình chị.. Chị phải sống tiếp sao Bin? Chị không muốn.. chị khổ sở lắm.. nổi nhớ về Bin dằn vặt chị lắm.. ngày tháng trôi qua quá khó khăn với chị.. Chị không thể.. Chị không muốn như vậy nữa.. Bin có thể để chị.. "

    Không để Hà nói xong thì trong đêm 1 bóng đen lao ra ôm chầm lấy Hà, chặc, thật chặc:

    - Hà đừng nghĩ vậy nữa? Hãy sống tiếp đi chứ, sống vì Hà, vì Bin, hay ít nhất là vì Huy, được không? Huy yêu Hà! Huy yêu Hà mà.

    Đẩy mạnh Huy ra, Hà vừa đi thụt lùi vừa nói:

    - Huy đừng như thế nữa, Hà không phải là người để..

    SỘT

    Á á á..

    BỊCH HHHHHHHHHHHHHHHHH

    Trong lớp giờ ai cũng đã ngũ, không nhận thấy sự vắng mặt của 2 thành viên.

    Hà từ từ tỉnh dậy, người đau nhức ê ẫm, chưa kịp" hoàng hồn "vì rớt từ trên cao xuống thì nhận ra mình đang ngồi trên 1 vật thể" mềm mềm ". Hà bậc dậy, nhìn kĩ dưới anh trăng, thì ra vật thể" mềm mềm "chính là Huy. Lúc nãy, khi bị trượt chân bị rớt xuống sườn núi, Huy đã kịp nắm tay Hà nhưng vì không có gì bám víu nên bây giờ cả 2 mới nằm đây. Nhìn HUy bây giờ, Hà nhớ lại chuyện nữa năm về trước, cũng vì bảo vệ Hà mà Bin không thể còn nhìn thấy mặt trời, nước mắt Hà rơi, Hà không muốn chuyện đó xảy ra một lần nữa, Hà không muốn Hà lại huỷ hoại 1 con người nữa, Hà sợ hãi, lay người của Huy dậy, càng kêu, càng lay thì nước mắt Hà rơi càng nhiều, nổi đau lúc xưa lại tràn về. May sao, Huy đã mở mắt, có vẻ không sao cả, khi Huy từ từ ngồi dậy, ôm đầu nhăn mặt một chút rồi cười khì khì. Giờ Hà không kiềm nén hơn được, khóc thật to, thật to:

    - Cậu ngốc thế.. hức.. hức.. tại sao lại.. bảo vệ Hà chứ.. hức.. đừng như thế.. hức hức..

    Huy nhẹ ôm Hà vào lòng, người của Hà run lên từng hồi, nước mắt ướt đẫm áo của Huy. Bờ vai nhỏ bé, tiếng khóc nghẹn ngào của Hà làm Huy xót xa trong lòng. Từ những giọt nước rơi trên đôi má của Hà, HUy cảm nhận được nỗi đau ngày tháng qua cô đã phải chịu đựng. Ôm chặc Hà trong lòng, Huy cảm thấy đau xót, ghen tuông và vui vui bởi cô đã khóc.. vì Huy.

    Trời đã tờ mờ sáng, Hà đã ngủ vì quá mệt. Hà ngủ trong vòng tay của Huy, bây giờ cô như 1 thiên thần nhỏ, Huy không ngủ, cứ mãi nhìn Hà. Cô thật đẹp, tất cả trên khuôn mặt Hà đều làm Huy yêu, rất yêu. Đôi mắt thường rất lạnh lùng giờ đã nghĩ ngơi, bờ môi đôi khi khẻ nhíu lại, trông thật đáng iu. Có lẽ ông trời đã sắp đặt để cho Huy gặp cô để bây giờ cậu yêu cô tha thiết. Khẽ dùng bàn tay vuốt nhẹ mái tóc vương trên má cô, Huy nhẹ đặt một nụ hôn. Không biết gì, Hà rúc mình vào người Huy hơn, có lẽ vì trời sáng sớm nên cô thấy lạnh và không biết mình đang nằm trong lòng một người con trai, tay Hà nắm chặt lấy áo của HUy, như sợ mất đi 1 thứ gì đó quan trọng vô cùng. Khoảnh khắc này Huy muốn nó là mãi mãi..

    - Huy ơi, Hà ơi, 2 bạn có ở đó không?

    Thì ra sáng dậy lớp đã phát hiện Huy và Hà đã mất tích nên đã đi tìm.

    Nghe thấy tiếng gọi, Huy mừng rỡ vì nếu cứ thế này Hà sẽ bị bệnh mất.

    - Ở ĐÂy!

    Hà vẫn chưa dậy được, Huy cỏng Hà đi lên. Nhìn thấy Huy và Hà người lấm lem, rách rưới, cô giáo và cả lớp lo lắng. Về đến nơi, đặt Hà vào liều rồi Huy ra giải thích với lớp. Bọn con gái trong lớp ai cũng hét lên, đôi mắt mơ màng nói:" Ôi! Sao lãng mạn thế nhĩ "Mặc cho Huy giải thích rằng chỉ là" sự cố "vì ai cũng biết là Huy có tình cảm đặc biệt với Hà mà ^^!

    Trưa rồi, mấy đứa trong lớp đang nấu cơm, Hà thì cũng đã tỉnh lại và đương nhiên là không biết có người" hôn lén "mình ^^! Thay đồ xong, ra **ng mặt với Huy, Hà tỏ ra lạnh lùng hơn bất cứ lúc nào, làm tim Huy như có cái gì đó đè nặng, cậu không hiểu tại sao. Cố lại gần thì Hà càng tránh xa, cố bắt chuyện gì Hà lại lờ đi. Không thể như thế, vì hôm qua à còn khóc vì Huy, còn nằm ngủ trong vòng tay cậu, cứ như thể đó chỉ là 1 giấc mơ. Huy không hiểu, cố hỏi nhưng Hà không trả lời.

    Hôm nay là ngày cuối rồi, sáng mai cả lớp sẽ" dẹp trại ". Vậy mà cả 2 đều im lặng, không ai nói với ai 1 tiếng nào. Tới tối, bức bách không chịu nỗi HUy lôi Hà đi.

    - Hà sao vậy? Sao lơ Huy? Sao lại vậy, Hà nói đi chứ?

    Quay mặt đi chổ khác, Hà nói:

    - Buông tay ra

    Nhưng Huy nắm tay cảu Hà chặc cứng, không cựa quậy được luôn.

    - Hà trả lời Huy đi.

    - Hà ghét Huy, Huy đừng lại gần Hà nữa, Hà GHÉT Huy.

    - Huy KHÔNG TIN.

    Huy hét lên, ôm lấy người Hà và hôn cô. Hà đã cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của Huy nhưng không thể. Một lúc sau Huy mới từ từ buông ra. Hà lấy tay ôm miệng mình, đôi mắt cô long lên, cô hét thật to:

    - HÀ GHÉT HUY!

    Rồi chạy đi thật nhanh. Lúc này HUy mới từ từ ngồi bệt xuống, không tin miìn vừa làm gì. Dựa nhẹ vào thân cây, đầu ngước lên trời, Huy thấy mình thật ngốc, lại làm Hà phải khóc.

    Cuối cùng cũng về được đến nhà, Hà mệt lã, đôi với cô 2 ngày đi cùng lớp là 2 ngày không dể chịu chút nào. Biết bao nhiêu chuyện xãy ra, nằm bệt xuống giường Hà bổng nghĩ đến những gì xảy ra vào tối hôm trước, Huy nói thích cô, Huy bảo vệ cô, Huy ôm cô và Huy hôn cô. Đầu rối bời như tơ, thật sự cô chẳng muốn chuyện này xảy ra, sờ nhẹ lên đôi môi, cô cảm nhận được cái hôn tối hôm đó, mặt Hà từ từ nóng lên, cô không biết cảm giác lúc này của mình là gì, chỉ thấy 2 má từ từ nóng rang.

    Rồi chợt kí ức lại hiện về, cô chòm người dậy mệt mõi, cố bật máy để nghe bài hát quen thuộc. Khuôn mặt của Bin lại hiện hữu, nỗi nhớ về Bin lại xuất hiện, Hà biết cô không thể đem lại hạnh phúc cho ai khi trái tim cô vẫn tràn ngập hình bóng của 1 người. Hà không biết phải làm sao để làm cho Huy quên cô, làm Huy không thích cô nữa để Huy sau này không phải đau khổ. Huy quá tốt, làm 1 người tổn thương không phải là điều Hà muốn nên nghĩ cách tốt nhất để làm Huy không ngó ngàng đến Hà nữa quả thật quá khó.

    Huy, hiện giờ cũng đang rối bời. Cậu không biết làm sao để có thể như trước kia với Hà nữa. Huy tự nhủ mình thật ngốc, thật nông nỗi khi chính cậu làm cho cậu không thể như trước với Hà được nữa, chỉ vì một phút bức xúc, không kiềm chế được bản thân mà Huy đã làm cho tình hình rối ren thế này. Ôm đầu, thật sự Huy buồn lắm, cố nghĩ cách lại gần Hà hơn thì lại không có, tìm cách để Hà yêu Huy càng không có, yêu một người không yêu mình, không ngó ngàng gì đến mình đối với Huy thật khó, thật buồn khổ, nhưng nếu nói cậu hảy quên đi thì bây giờ đã quá muộn khi toàn bộ trái tim của Huy đã thuộc về Hà.

    Hai khuôn mặt đối nhau khi bước vào trường, Huy ấp úng, tính lại gần thì Hà đã đi thật nhanh. Đứng nhìn Hà bước đi, lòng Huy nặng trĩu.

    Hôm nay, trong lớp im thin thít dù không biết tại sao lại như vậy.

    Mấy ngày liên tiếp trôi qua, tình hình vẫn chẳng thể tiến triển được gì, Huy chán nãn, muốn" chít "quách cho xong. Đang lết chân vào nhà thì bắt gặp khuôn mặt hớn ha hớn hãi của bé Ngọc.

    - Anh 2, mai tặng quà gì cho em nè? _ pé Ngọc nhí nhảnh ^^

    - Tặng gì? Làm như sinh nhật của mì không bằng?

    SINH NHẬT!

    Giờ Huy mới nhớ, 27-11 là sinh nhật con nhỏ. Quay lại đã thấy khuôn mặt pé Ngọc bí xị bởi có bao giờ ông anh quí hóa này quên sinh nhật của Ngọc cơ chứ.

    Tới vuốt vuốt đầu đứa em, Huy" bù đắp "

    - À! Thôi mừ! Đừng xụ mặt nữa, anh 2 nhớ ồi. Vậy út muốn anh tặng gì nè?

    - Mày nghe nhạc gì mà lúc bữa anh 2 nói đó? _ Mặt tươi hẳn lên.

    - Chời! Mắc lắm đó nha, 5t lận đó? _ Huy giả vờ.

    - Hix, hok thì cái gì cung được. _ Lại bí xị.

    - Hè hè, giỡn woai`, chẳng lẽ anh mà lại không mua được cho út à! Chiện nhỏ!

    - À! ANh cung phải mời bạn anh á! Đặc biệt là chị hum bữa. Chị gì nhĩ.. à.. chị Hà.. Em có vít thiệp ồi. Mai anh đưa cho chị ý nha

    Ngọc đưa cho anh lá thiệp rồi chạy thẳng vào nhà để xem phim" Ngôi nhà hạnh phúc "

    Huy đứng đó, cười tươi như hoa, vậy là lại có cơ hội để lại gần Hà rồi. Lần này cậu sẽ không hậu đậu như lần trước nữa

    * * *near, far, where ever you are, i bievie..

    Đang làm bài tập về nhà thì bổng điện thoại của Hà reo lên, bắt máy, thì Hà nghe bên kia đầu dây là một giọng nói nhí nhảnh, trong trong:

    - Alô! Chị Hà phải hok ạ?

    - Ừ!

    - Bé Ngọc nè! Mai là sn em đó chị. _Ngọc vui vẽ

    - Ồ! Vậy hả! Chúc mừng sn pé nha!

    - Chúc mừng hok thôi hả? Hem tặng quà gì cho người ta à? _ Ngọc phụng phiu.

    - Chứ pé muốn chị tặng quà gì nè?

    - Mai chị đến dự sn em nha. Em đưa thiệp cho anh 2 ồi. Chị mừ hok đến là em buồn nhắm ớ.

    Băng khoăn 1 chút, rồi Hà cũng đồng ý. Dù sao cũng là sn của pé Ngọc, Hà đi cũng không sao, miễn sao không nói chuyện quá nhiều với Huy là được.

    - E hèm! Đang suy nghĩ chuyện gì vậy nhóc?

    Đang trầm tư thì Linh" lù lù "xuất hiện, vẽ mặt có vẽ happy lắm.

    - Chuyện gì đâu? Chỉ là mai sn em của Huy, và cô pé muốn mời em đi. _Hà kể

    - Vậy à! Thế thì em cũng đi cho vui. Lâu rồi em cũng chưa đi party mừ.

    - Ừ! Em cũng đồng ý với pé rồi.

    * * *

    - Mà chị nè!

    - Hũm?

    - Em thật khó sữ quá. _Hà nói mà mặt cứ hướng về cữa sổ.

    - Sao? Có chuyện gì à

    - Ừ! Cái hôm mà em đi cắm trại cùng lớp..

    * * *Hà ngồi kể cho Lih hết tất cả. Và kết quả là sao, tay bà chị nắm chặc vào nhau, mơ màng.

    - ÔI! Giống phim Hàn quá. Rô-man-tíc quá

    - Em không đùa đâu! Giờ gặp cậu ấy, em cảm thấy sao sao chị à.

    - Hà nè, em không nhận ra sự thay đổi sao?

    THAY ĐỔI?

    Thay đổi gì? Hà không hiểu Linh đang nói gi nên hỏi lại.

    - Chị nói vậy là sao?

    - Em không thấy từ khi em quen Huy, em đã thay đỗi rất nhiều sao?

    - Em thay đổi như thế nào, làm gì có hỡ chị? _Hà ngờ vực.

    - Này nhé! Để chị phân tích. Từ khi quen Huy, em đã không còn như trước, lạnh lùng, trầm tính. Từ khi quen Huy, em đã biết" nói chuyện "từ nãy giờ đã biết tâm sự với chị. Không như trước đây, mỗi lần chị qua em đều im lặng. Và em đã khóc vì sợ Huy có mệnh hệ gfi trong túi hum đó vâng vâng và vâng vâng.. nhiều lắm. Mặt Hà giờ như 1 nhà" tâm lí học ".

    Lúc này, Hà mới nhận ra được điều đó, đúng là cô đang từ từ thay đỗi. Đợi Linh về xong, Hà mới đặt mình xuống giường, đầu óc không nguôi nghĩ những gì Linh vừa nói. Chợt hình ảnh Huy lúc đó lại hiện lên, lại nhớ về nụ hôn tối hôm đó. Cô để tay lên trán và biết mặt mình đang nóng. Cô làm sao vậy nhỉ, Hà không biết và cũng không muốn biết đây là cảm giác gì. Mong sao đó không phải là tình cảm quá đặc biệt, mong sao mình đừng yêu một ai nữa, mong sao tình cảm của mình sẽ chôn chặc trong trái tim.

    - Hà. Hum qua con em Huy nói HUy đưa tấm thiệp mời Hà tối nay đến dư sn của nó.

    Sáng ra, di học, vào lớp thấy Hà, Huy đưa tấm thiệp, mặt" giả vờ "như không còn quan tâm gì đến Hà nữa. (nhìn zi chứ khờ ghê lun ^^)

    - Ừ! Hôm qua pé Ngọc có nói với Hà rồi! Cảm ơn Huy. _ Nói rồi Hà lấy tâm thiệp.

    Khẽ nhìn lên mặt Huy, thấy đôi mắt cậu ngó sang chỗ khác, khuôn mặt không giống những lần trước nữa, không vui vẽ, ân cần hay lo lắng cho Hà nữa. Hà nghĩ, có lẽ Huy đã có thể quên được cô, có lẽ Hà đã làm được điều mà cô muốn, nhưng sao Hà cảm thấy khác khác trong người, không dể chịu, không thoãi mái, như cô đang mất đi một thứ gì.

    Chiều về, Hà lúi húi chọn bộ đồ" dể thương nhất có thể "để đến. Và mẹ Hà đã vào:

    - Tối nay con đi ăn sn cảu bạn à.

    - Dạ! Là sn của em Huy _ Hà trả lời.

    Vốn thì trong nhà ai cũng biết Huy

    - Ừ! Vậy con chọn được bộ nào chưa?

    - Chưa mẹ ạ! Đồ con lôi thôi sao đó.

    Mẹ Hà đến bên tủ. Lấy ra 1 cái váy dạ hội màu trắng thật đẹp. Hà ngạc nhiên, bởi cô chưa thấy chiếc váy nào đẹp như thế trong tử áo quần của mình.

    - Sao chiếc váy này lại trong tủ của con?

    Mẹ Hà cười, bảo:

    - Mẹ mua lâu rồi, nhưng hôm nay mới có dịp cho con mặc.

    Lúc đó chợt cô thấy có lỗi trong lòng, bao ngày tháng cô đã làm cho mẹ mình phải buồn khổ. Lây chiếc váy từ tay me, cô khẽ hôn lên má của mẹ và cảm ơn.

    Thay đồ xong, cô ra ngắm mình trong gương và hài lòng với ngoại hình của mình bay giờ.

    Lúc ra cửa, Mẹ cô hỏi:

    Con có về sớm không?

    - Con cũng không biết đâu mẹ à! Mà con có ở lại cũng chẳng ai làm gì con đâu. _ Hà đùa.

    Lần đầu trong mấy tháng qua Hà mới nói 1 câu như vậy với mẹ cô. Bước vào nhà, bà thầm cam own cậu con trai ấy, người đã đem đến sự sống lần thứ 2 cho cô con gái pé bỏng của mình.

    Hà đi tìm nhà. Số nhà 10A5 Ngô Gia Tự. Con đường này toàn là vi-la, biệt thự, làm cô nhìn căng cả mắt. Đây rồi, đúng số nhà. Ngước mắt nhìn toàn cảnh bên ngoài, cô choáng ngợp trước sự nguy nga cảu nó, nó như là 1 lâu đài trong 1 thành phố phồn hoa vậy. Bấm chuông cữa, 1 lúc sau Huy bước ra. Nhìn thấy Hà, lần này mắt Huy lại căng tròn (Đợt 3 ^^). Hà cười nhẹ, rồi dắt xe vào nhà.

    Nhìn khung cảnh xung quanh, cô cảm thấy như thiên đường vậy, thật đẹp và lung linh.

    - Nhà Huy đẹp thật nhỉ, như là thiên đường vậy. _ Hà vừa nói vừa nhìn xung quanh.

    Hà bổng nghe thấy tiếng thì thầm bên tai:

    - Hà giống như vậy đó.

    Chưa kịp hiểu thì pé Ngọc đã chạy vội ra. Đôi mắt dể thương long lanh:

    - Úi! Chị Hà đó hả! Đẹp quá à!

    Rồi kéo Hà vào nhà, ở trong là 1 buổi tiệc đứng cho Huy tổ chức. Một bên là 1 đội quân nhí nhố, ban bé Ngọc, 1 bên là đội quân nhí nhãnh, ban Huy cũng là bạn Hà (cùng lớp hết mà). Thấy Hà, mấy thằng con trai xuýt làm rơi cả đĩa, còn con gái thi tròn mắt. Thì đúnh rồi, có bao gièo Hà ăn mặc nhue vậy trước mặt người khác đâu. Hôm nay là 1 ngoại lệ.

    Buổi tiệc bắt đầu lúc 9h. Bởi vậy Hà gọi về nhà xin về trể.

    Ai trong tiệc củng nói chuyện sôi nỗi, những dòng nhạc mạnh, rồi chúc mừng bé Ngọc, khui quá. Đến quà của Hà là 1 con thú bông, không lớn nhưng rất dể thương, khi ôm nó vào lòng, Ngóc và cả" room "đều nghe tiếnh phát ra từ thú bông:" chúc mừng pé Ngọc. Happy vui vẽ nha. Pé Ngọc qua 1 tuổi rồi, cô học lên nha, nghe lời anh 2 nha, chị yêu pé Ngọc nhiều nhiều".

    Nghe xong ai cũng cười. Ngọc thì vui lắm, cười tít mắt à còn chạy đến hôn vào má Hà nữa chứ. Lúc sau, Hà đi ra ngoài vườn, không khí ở đây dể chịu thật, trong lành, nhà cảu Huy nhiều cây mà. Giờ cũng đã 11h giờ roioi mà tiệc vẫn chưa tàn, đi lẫn quẫn trong vườn, Hà thấy sáng sáng, Hà đi lại thì thấy 1 mùi hương, thơm thật thơm. Định đến xem thử thì..

    >>>>còn tiếp<<<<
     
  5. phanlinh1196 **Ken**

    Bài viết:
    6

    Chương 4 - End


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hãy quên quá khứ-end

    * * *

    - Muốn vào xem nhà hoa của Huy không?

    Giật mình, Hà quay lại đằng sau. Huy không nói gì cả, nắm tay Hà và đưa Hà vào căn Hà nhỏ. Thật đẹp. Đây không phải là 1 vườn hoa thật. Chỉ là những bông hoa bằng giấy, được tỏa hương = những loại nước hoa đắt tiền. Nhưng rất đẹp. Con trên tường, thì chi chích những bức chân dung được vẽ = bút chì. Hà lại gần thì nhận ra đó chính là mình. Bối rối, không biết làm gì thì bổng cả 2 nghe "RẦM"

    Huy vội chạy ra vì cánh cửa bị 1 cơn gió mạnh thổi làm đóng sầm lại. Nhưng sao cánh cữa vẫn không mở. Huy đạp mạnh vào mà cũng chẳng ăn thua gì. Lúc này cả 2 mới nhìn nhau, đặt dấu hỏi chấm. Hà lần mò xem điện thoại để đâu thì chợt nhớ là lúc nãy gọi cho mẹ rồi để quên trên bàn tiệc. Hà định kêu lên thì Huy bảo:

    - Vô ích thôi! Đây là chổ bí mật thường khi của HUy, có kêu cũng không ai nghe đâu.

    Hà im lặng, ngồi cách xa chổ cảu Huy.

    - Cũng tại Huy, cánh cữa này vốn đã cũ kĩ rôi. Huy không nên dẫn Hà vào đây. _ Huy ôm đầu, nói như người có lỗi.

    - Không sao đâu! _Hà nhẹ nhàng.

    Huy giờ cũng ngồi xuống. Giờ đã 12h00 rồi.

    Hà và Huy vẫn ngồi như vậy, không ai nói gì, cũng chẳng ai co thể ngũ được. Sương xuống, trời bắt đầu lạnh, mông lung Huy hỏi:

    - Tại sao Hà lại không chấp nhận Huy?

    * * *

    - Tại sao Hà lại lạnh lùng với Huy?

    * * *

    - Tại sao Hà lại yêu một người đến vậy? Tại sao không thể để Huy thay thế người đó?

    * * *

    Huy đứng bậc dậy, đi đến chổ Hà, ngồi xuống đối diện với Hà. Huy hỏi:

    - Đối với Hà, Huy không xứng đáng sao?

    Hà nhìn lên, thấy sâu trong đôi mắt là một nỗi buồn thăm thẳm, Hà cũng nhói đau trong lòng. Lắc lắc đầu, Hà cúi xuống như người có lỗi.

    Lại gần Hà hơn, Huy ôm Hà, cô để yên như vậy. Huy nói:

    - Có thể để Huy là.. bạn trai của Hà.. chỉ 1 đêm nay được không? Hà dã dành 280 ngày để nhớ về người đó, vậy hãy dành chỉ 1 ngày cho Huy thôi, chỉ 1 ngày thôi, được không?

    Khẽ ngước lên, nhìn Huy, nước mắt Hà rơi, từng giọt, từng giọt.. Hà gật đầu. Chỉ 1 đêm nay thôi, suy nghĩ cảu cô sẽ dành trọn vẹn cho Huy. Chùi nhẹ từng giọt nước mắt lăn dài tren má Hà, Huy hôn cô, môi Huy từ từ chạm nhẹ môi hà, nụ hôn kéo dài rất lâu. Huy không muốn phút giây này biến mất không muốn nó chỉ là một giấc mơ. Ôm Hà thật chặc mong sao thời gian đừng trôi qua quá nhanh, trong vòng tay cùa Huy, Hà khóc, khóc thật nhiều, Hà cảm thấy đau đớn, tất cả cứ như thể chỉ là 1 cơn gió thoảng qua, ngày mai, khi tiếng chim âm vang, thì cũng là lúc giấc mơ này trụi tàn.

    Đã về đến nhà, cô nằm phịch xuống giường. Cảm giác bây giờ quá hỗn độn, trái tim Hà đập một cách yếu ớt, nước mắt rơi lã chã. Hà biết mình đã phạm sai lầm, tình cảm của cô bây giờ đối với Huy hok còn đơn giản như trước nữa và nếu bây giờ có gặp anh thì cô, anh cũng chẳng thể như trước nữa. Nhớ đến Huy, Hà lại khóc, nỗi nhớ về Bin lại hiện hữu, cả 2 trộn lẫn vào nhau như là những mũi dao đâm sâu vào lòng cô. Quên một người và yêu một người sao quá khó..

    Giờ đây một mình Huy ở trong căn phòng ấy, Hà đã đi rồi, chỉ còn lại đâu đây hương thơm trên người của cô ấy. Huy mĩm cười, một nụ cười đau khổ. Huy giờ như đang đi vào ngục, Huy đã yêu Hà quá nhiều rồi, nỗi nhớ về Hà lại tràn về. Sao thời gian trôi qua quá nhanh, sao số kiếp để Huy gặp Hà, để Huy yêu Hà, để trái tim Huy giờ đây rướm máu. Phải làm gì khi phải đối mặt với nhau, phải làm gì khi ngồi gần nhau, phải làm gì khi Huy không thể chịu nỗi.

    Ông trời quá khắc nghiệt với cuộc sống của Hà và Huy, để Hà mất đi Bin, để Hà gặp Huy, để Huy yêu Hà, để trái tim của Huy và Hà đang dần tan nát. Như một vòng xoáy, cứ đưa đẩy, đẩy đưa biết bao đau khổ vào tấm thân nhỏ pé của cô gái.

    Đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày hôm ấy, cả 2 không ai nói với ai một lời nào. Ngồi gần nhau nhưng dường như có khoảng cách rất lớn giữa 2 người.

    Lớp 12C2:

    - Ê mày! Mày còn nhớ con nhỏ Hà lớp 10A1 không? Cái con đầu năm làm bẽ mặt bọn mình đó _ Con đưa con gái nói

    - Nhớ! Móa nó chứ! May hum đó tao bị đau tay, hok quánh được, chứ không tao cũng cho nó mấy bạt tai rồi! (nổ ^^)

    - Giờ mình chơi lại nó không? Lúc đó nó dám tát tao, mẹ cha nó gan hùm, còn bám đuôi theo anh Huy nữa chứ? _Nói có vẽ hùng hồn lắm.

    - Vậy mày định chơi sao? (ấp úng) định chặn nó nữa hả? Nổi không? _Con kia nói với vẽ hơi "sợ"

    - Ngu gì á! Dơ tay tao mày (hok dám đánh mà còn bày đặt ^^) Tao nhờ mấy thèn bảo vệ phòng trọ của nhà tao. Bọn nó mất dạy, giang hồ với lại mạnh lắm, con ĩ kia không chống lại được đâu. Lần này tao sẽ cho nó biết thế nào là "đời trai". He he _Khuôn mặt hiện lên 3 chữ "Ác như quỹ

    - Có quá lố không? Làm như vậy nó có biết mình làm không?

    - Chơi mà sợ hả mày, đừng lo, tao đã sắp xếp rồi! Khi bọn kia sử xong, tao chắc nó không dám đến trường nữa đâu.

    - Vậy bao giờ mình làm chuyện đó?

    - Đừng lo, sắp rồi, thứ 7 tuần này sẽ là ngày happy cuối của nó, cho nó 3 ngày vui vẽ đi, coi như đó là lòng tốt của tao.

    Nói xong cả bọn cười như điên, hứng chí với quyết định phục thù.

    Hà giờ vẫn không biết có mối nguy hiễm đang đến gần cô.

    Tan trường, Hà **ng mặt Huy, sau đó là" hưởng "một cái nhìn vô tình cảu Huy trước khi cậu phóng lên xe atila của bạn và bay đi mất hút. Bắt đầu từ ngày hôm đó, dường như Huy không còn là Huy nữa. Hoang đàng hơn, ăn chơi hơn và lạnh lùng hơn, rất rất nhiều. Trong lớp học, Huy chỉ ngồi nghe nạch hoặc ngủ, mặc dù cô giáo phàn nàn. Nhing Huy như thế, Hà càng cảm thấy tội lỗi hơn, Hà biết chính cô làm cho Huy ra nông nỗi này, nhưng Hà không biết làm cách nào hơn, đến cả nhìn vào mắt nhau giờ cũng đã là quá khó của 2 người, làm sao Hà có thể giúp được trái tim đang bị tổn thương của 1 người con trai đang yêu mình say đắm.

    Còn Huy, từng ngày trôi qua giờ như hàng thế kỉ với cậu, Huy cố làm thời gian trôi qua nhanh hơn bằng cách ăn chơi suốt ngày, vào quán bar, đi sàn nhảy, tất cả lúc trước đều là điểm đến thường xuyên của cậu, nhưng sao bây giờ thấy nó vô vị quá, Huy uống thật nhiều rượu, cậu mong rượu sẽ giúp quên đi nỗi buồn trong lòng, thế mà càng uống bao nhiêu, cang muốn quên bao nhiều thì hình bóng người ấy lại hiện ra bầy nhiêu, nỗi nhớ lại tràn về càng nhiều. Huy cảm thấy bất lực với trái tim mình, với bản thân mình, quên một người sao quá khó, thôi nghĩ, ngừng nhớ về người đó dường như là không thể. Huy về nhà, người không còn chút sức lực, đặt mình lên giường một cách uể oãi và mệt mõi, hình ảnh Hà lại xuất hiện, Huy nhớ Hà quá, thật sự trái tim cậu giờ đây cần hà, vì Huy đã yêu Hà nhiều quá rồi, tình cảm của Huy giờ đây có thể làm tất cả, cả kể chết vì Hà, Huy tự trách mình sao lại biết Hà sau Bin, tại sao mình khoôg thể chết vì Hà, thà như thế để lúc nào Hà cũng nhớ đến, còn hơn bây giờ, hiện hữu trong cuộc đời Hà mà như.. hư không.

    Thứ 7 đến.

    Hà vẫn dậy và đi học bình thường. Một buổi học trôi qua nhanh chóng. Hà và Phương cùng đi đến căn-tin thì bị chặn lại.

    - Chào bé! Còn nhớ bọn chị không _ 1 con nói khích.

    Hà nhìn thẳng mặt, không biết sợ là gì.

    - Bọn bây thì tao nhớ làm gì cho mệt óc.

    - Thôi mà, chuyện đầu năm bõ qua đi, chiều nay bọn chị có chuyện muốn nói với bé. Bé ra phòng thể dục phía sau trường được không? _Tức sôi máu mà bọn nó phải cố gằn giọng.

    - Tao chẳng có chuyện gì cần nói với bọn bây cả? Tránh ra cho tao đi

    Hà nói xong định bước đi thì nó níu tay lại, nói với giọng đầy mĩa mai

    - Chuyện chị định nói là chuyện về Huy, rất quan trọng, nhưng bé không muốn nghe thì thôi vậy.

    Hà quay ngoắt lại, đôi mắt như có lữa, làm bọn nó khiếp cả vía, nhưng sau đó là cậu đồng ý của Hà.

    - Thôi được, bọn bây cứ chờ tao ở đó, giở trò là tao" kill "tất cả.

    Sau đó Hả bỏ đi cùng Phương.

    Trong căn - tin, Phương cảm thấy Hà không nên đi nên đã khuyên:

    - Hà đừng đi, bọn nó vậy chứ mất dạy lắm, nghe nói làm nhiều người phải nghĩ học rồi đó.

    - Hì, không sao đâu, Phương đừng lo, với Hà thì chuyện đó sẽ never xảy ra. _Hà đùa.

    Cuối cùng thì cũng tan trường, Hà quyết định đi đến phòng thể dục xem bọn nó muốn nói gì.

    Còn Phương, đang đi về thì gặp phải Huy. Vội chạy tới hỏi:

    - Huy có chuyện gfi à?

    - Không! Sao thế _ Huy trả lời

    - Lúc nãy, khi ăn trưa, bọn lớp 12 nói là cần nói chuyện với Hà về Huy.

    - Gì? Vậy Hà có đồng ý không?

    - Có! Phương đã khuyên mà Hà không nghe _ Phương bắt đầu lo lắng.

    Như cảm thấy điều bất ổn, Huy hỏi gấp gáp

    - Phương biết bọn nó hẹn Hà ở đâu không?

    - Phòng thể dục sau trường á, Phương lo quá Huy à _ Giọng Phương giờ đã run run.

    Nghe vậy, Huy vội chạy đi, vì phòng thể dục đằng sau trường rất ít người lui tới, chác bọn nó lại muốn làm gì Hà. Trước khi đi Huy kịp bảo Phương:

    - Phương gọi tất cả bọn con trai tới đó cho Huy, nhớ là nhanh lên nhé.

    Hà, chờ mãi mà chẳng thấy mấy đứa con gái đó tới. Tính đi về thì bị chặn lại bởi 4 người ta như hộ pháp. Lùi lại mấy bước, Hà hỏi:

    - Mấy người làm gì thế?

    - Nghe nói cô em chọc tức cô chủ của bọn này, nên bọn này tới xem mặt thôi í mờ _giọng của 1 thèn vang lên, đôi mắt hết sức dâm đảng và gớm ghiếc.

    Nó tiến lại gần hơn, Hà biết một mình mình không thể chống lại bọn chúng nên bỏ chạy. Cũng may phòng thể dục này rộng và có nhiều phòng trong, nên Hà cố gắng thoát thân. Chạy thật nhanh và không để ý gì xung quanh, đến phòng dụng cụ, Hà đóng sầm cửa lại, khóa chặc cửa và tìm mọi thứ để chặn lại nhưng bọn ngoài kia rất mạnh, chúng sẽ phá cửa được. Hà ngồi lại một chổ, cố tim cái điện thoại dù tay của cô giờ đang rất run, cầm điện thoại lên, bất giác Hà gọi điện cho Huy và Huy bắt máy ngay lập tức:

    - Hà đang ở đâu thế? Cso bị sao không _Huy nói lúc đang chạy

    - HUy ơi! Tới cứu Hà với. Bọn nó đang ở ngoài kia, đang phá cửa, bọn nó mạnh lắm. Hà..

    Đang nói bổng nhiên không nghe tiếng động gì nữa. Huy chạy thật nhanh, cũng đến phòng thể dục. Nghe đến tiếng hét của Hà, Huy chạy tới, dụng gậy, búa phan lên đầu bọn nó, nhưng 1 mình Huy cũng không thể chống lại nỗi, cố hết sức giúp Huy (Hà cũng có võ mà lị) nhưng vẫn vô ích khi bọn kia thân xác to như" bồ tượng ". Nắm tay Hà, Huy lấy thanh sắt đập vào đầu thằng đang chắn ngay cửa và chạy thẳng ra ngoài, cũng may thầy cô giáo và bọn con trai cảu lớp cũng đã tới, vậy là 4 thằng bị tóm gọn. Lúc này hoàn hồn rồi, Hà mới nhận ra Huy đang nắm tay mình rất chặc. Huy nhìn Hà rồi bổng dưng quat mặt đi chổ khác, Hà không biết gì, ngó xuống dứoi thì thấy cúc áo cảu mình đã bức hết. Hà vội nắm áo khpes vào nhau thì Huy đã lấy áo khoát choàng vào người. Và kéo Hà đi.

    Ra ngoài biển, Huy nắm lấy 2 cánh tay cảu Hà và nói như hét vào mặt:

    - Hà làm gì thế hả? Bọn nó nói mà Hà cũng tin, Hà có phải con ngốc không?

    Hà cúi mặt xuống và im lặng. Để HUy nói tiếp

    - Bọn nó nói là có chuyện muốn nói vì Huy, vậy mà Hà cũng tin cho được, có chuyện gì sao Hà không hỏi Huy nè, làm sao bọn nó có thể biết về Huy được. Nếu.. nếu lúc nãy không có Phương nói, nếu Huy không ra đúng lúc có phải.. có phải Hà đã.. bị.. đã..

    Nói đến đó, Huy như bị nghẹn ngay cuống họng, mặt của Huy bị xưng lên vì những cái đấm" chúa cũng không đỡ nỗi "cảu bọn lúc nãy.

    - Huy lúc nãy có bị thương không, có đau không?

    Đã nhẽ Huy đã không nói gì, nhưng vì tức quá và cũng kiềm nén quá nhiều nên đã quay lại hét vào mặt Hà.

    - HUY KHÔNG CẦN HÀ QUAN TÂM. Chính Hà là người nói không yêu Huy mà, thế thì đừng quan tâm đến Huy nữa, cũng đừng làm mấy cái việc ngớ ngẫn đó. Được chưa?

    Lúc này, Hà nhìn mặt Huy đăm đăm, Hà không trách Huy đã nạt nộ mình, chỉ là không muốn Huy buồn vì mình.

    Cả 2 im lặng một lúc lâu. Huy quay lại, đôi mắt nhìn thẳng vào Hà và nói:

    - Hà yêu Huy rồi đúng không? Hà hãy nói là Hà yêu Huy đi, được không? Hãy nói là Hà yêu Huy đi.

    Không dám nhìn lên đôi mắt của Huy, Hà lắc đầu.

    Huy như điên tiết lên:

    - Không cần Hà lắc đầu, Huy muốn nghe Hà nói, YÊU HUY HAY KHÔNG YÊU.

    Nước mắt đã muốn rớt xuống nền cát nhưng Hà vẫn cố giữ sự bình tỉnh:

    - Hà xin lỗi, Hà không thể ở bên Huy được đâu.

    Im lặng, rồi Huy trả lời thật nhỏ và bỏ đi:

    - Huy hiểu rồi, từ nay và về sau Huy sẽ không làm phiền Hà nữa.

    Nhìn theo bóng của Huy xa dần, nước mắt của Hà mới tuôn rơi, Khuỵu xuống, Hà khóc nức nỡ. Hà cảm thấy như chính tự mình đng giằng xéo bản thân, sự thật không thể phủ nhận đó chính là Hà đã trao tình cảm của mình cho Huy, tình cảm mà Hà cứ ngỡ sẽ không bao giờ thuộc về ai nữa nhưng Hà không thể nói là mình yêu cậu được bởi trong cô còn ám ảnh cái chết và sự đau khổ cảu 1 người dành cho mình.

    Từ hôm đó, Huy không đi học.

    Ngày thứ nhất..

    Ngày thứ hai..

    Ngày thứ ba..

    * * *Rồi cuối tuần.

    Vậy là HUy nghĩ đúng 1 tuần rồi, Hà lo lắm nhưng chẳng biết làm sao. Đang đi thất thiểu vào lớp thì điện thoại rung lên, đặt cặp lên bàn, Hà xem tin nhắn, thì ra đó là tin nhắn cảu pé Ngọc:" Chị Hà! Chị cứu em với! Anh 2 của em đang bịnh ở nhà. Mấy hôm nay ỏng sao á. Ổng không đi học, suốt ngày đi chơi miết à. Hôm thứ 4, ổng đứng ngoài mưa suốt buổi tối lun, xong mặc nguyên bộ đồ đó đi ngủ. Ổng bịnh ồi chị ơi. ~^^~. Ổng nằm cứ gọi tên chị, ổng không uống thuốc, cũng không ăn gì cả. Chị tới giúp em với. "

    Vừa đọc xong tin nhắn của pé Ngọc. Hà vội vàng xách cặp chạy ra khỏi trường. Trên đường đến nhà Huy, tất cả hình ảnh của Bin không còn trong tâm trí cô mà hiện diện lúc này chính là sự lo lắng cho Huy. Hà chạy xe nhanh thật nhanh, đến nhà Huy, Hà bấm cửa và pé Ngọc chạy xuống, lúc thấy Hà, Ngọc còn nước mắt ngắn, dài, kể lể rằng khổ sở với ông anh" to đầu mà nhỏ óc "này ^^. Đi nhẹ lên phòng Huy, thấy cậu đang nằm úp mặt vào trong, người thì đầm đìa mồ hôi. Nghe tiếng bước chân đi vào, Huy gắt lên:

    - Anh đã nói là đừng vào phòng, ra ngoài và đóng cữa lại.

    Đang nói bổng thấy có bàn tay ai man mát, nhẹ nhàng rờ trên trán cậu, biết đây không phải là bàn tay Ngọc, Huy quay ra thì ngớ người luôn (^^). NHìn Huy, Hà cười và cốc trên đầu cậu 1 cái (rõ đau chứ không nhẹ đâu nhá).

    - Ngốc vừa phải thôi! Sao không uống thuốc, hok ăn cháo, để pé em gọi điện mắng dốn là do Hà vậy hả?

    Quay mặt lại vào trong:

    - Hà về đi, tới đây làm gì nữa. Mặc kệ Huy đi.

    - Mặc kệ hok được. Dậy! Dậy uống thuốc rồi chút nữa ăn cháo Hà làm nè.

    - Không cần. Hà về đi.

    Vì Huy không nghe lời Hà nên cô đành" kéo đầu"cậu dậy và bắt uống thuốc. Xong Hà bắt Huy thay đồ:

    Mặt bộ đồ từ 2 hôm trước tới giờ mà không thấy dơ hả? Thay đồ đi, nhanh _ Vừa nói Hà vừa kéo kéo cái quần ^^!

    - Ê! Ê. Hà làm cái gì zã. Định dê.. dê Huy á hả. Ngồi trước mặt sao người ta thay.

    Lúc này thì mặt cô mới đỏ ửng lên.

    - Ờ! Quên. Vậy Hà xuống nấu cháo còn Huy trên này thay đồ đi nha.

    Lúc định bước ra khỏi phòng thì:

    - Hà sao lại đến đây? Có phải Hà cảm thấy có lỗi không? Vậy thì không cần đâu, HUy không sao.

    Không trả lời Huy, Hà chỉ mĩm cười và bước đi.

    Cháo chín, Hà đem lên với một điều gì đó vui vui trong lòng.

    - Nè, ngồi dậy ăn cháo đi.

    Ngoan ngoãn, Huy ngồi dậy, ăn một chút đã hết to cháo (2 ngày hem ăn mừ)

    Một lúc trò chuyện linh tinh về lớp trong những ngày vắng Huy, Hà đưa tay sờ nhẹ lên trán xem thử Huy đã bớt chưa. Bất chợt, Huy nắm tay cô lại và ôm chặt vào lòng. Không khán cự, cũng chẳng cự tuyệt, Hà chỉ im lặng nằm trong lòng của cậu.

    - Hà, Huy đã cố mà không làm được? Huy đã cố làm mọi cách để quên Hà mà không thể.

    * * *

    - Hà, Huy..

    - Huy đừng nói nữa, Hà hiểu, Hà hiểu trái tim Huy muốn nói gì.

    Buông từ từ đôi tay của Huy ra khỏi người mình, nhìn lên đôi mắt tuyệt vọng vì ngỡ mình lại làm một điều.. Hà nhẹ hôn lên môi Huy. Sau nụ hôn đó là 1 nụ cười:

    - Hà.. yêu.. Huy. Hà đã nhận ra từ lâu, nhưng giờ Hà mới dám nói, bỡi quá khứ cứ ôm chặt lấy Hà và gio Hà đã thoát khỏi, Hà xin lỗi vì đã làm Huy buồn.

    Không thể tin có điều kì diệu như vậy xảy ra, Huy ôm Hà vào lòng, chặt hơn lúc nãy, hôn lên tóc cô, má cô và môi cô. Tất cả bây giờ đã thuộc về Huy, cả trái tim cảu Hà giờ cũng thuộc về Huy. Huy thầm cảm ơn Bin, cậu đã nhường cô cho Huy, cảm ơn Bin nhiều lắm.

    Thế đó các bạn, trong tình yêu, chỉ cần sự chờ đợi và con tim chung thuỷ, bạn sẽ đạt được những gì bạn muốn

    * * *END
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...