Tản văn: Hãy ngừng than vãn Au: Alissa * * *★★★----- Những ngày qua cả nước đang gồng mình chống dịch, ai ai cũng đồng lòng góp sức đánh đuổi đoàn quân ác ôn xâm nhập vào nước ta, nó gieo rắc sự tan thương và chết chóc làm nhiều nhà phải khốn khổ, mát mát từ vật chất cho tới tinh thần. Mùa dịch này bao công nhân bị mất việc, bao đứa trẻ không còn được cắp sách tới trường học tập, sinh hoạt vui chơi cùng bạn bè, hay cả một việc đơn giản là đi tập thể dục buổi sáng cũng không được, còn đó những gia đình phải đội trên đầu khăn tang trắng vì mất người thân, tiếng khóc thất thanh của những đứa trẻ mất ba mất mẹ, những người con xa quên ngậm ngùi đau đớn nghe tin mẹ già không qua khỏi ở quê mà bản thân không kịp hoặc là chẳng thể nào về được, họ bất lực, âm thầm ngồi một góc phòng mà rơi nước mắt. Nhưng chúng ta cũng phải tự hào về vì dân Việt Nam đều đang thật hiện tốt chỉ thị thứ 16 của nhà nước, không ra đường, không tụ tập đông người, thực hiện giãn cách xã toàn xã hội, giữ khoảng cách an toàn 2 mét, thực hiện nó tương đối tốt. Dịch bệnh bùng phát đợt này, Sài Gòn - mảnh đất nhộn nhịp, nơi mà mọi người đổ xô di cư tới đó để kiếm kế mưu sinh là khổ nhất. Số ca nhiễm không còn đứng hàng trăm đã tăng lên tới hàng nghìn, số bệnh viện đã vượt quá giới hạn người được cứu chữa, số khu cách ly cũng đông đúc, chen chúc nhau. Từ đó cũng sinh ra điều bất cập cùng những lời than vãn của mọi người mà ít nhiều chúng ta cũng bắt gặp ở đâu đó. Hôm qua tôi nghe một chị gào thét bức xúc về việc người nhà của chị ấy bị đưa vào khu cách ly và tình trạng ngày càng xấu đi, bác ấy khó thở mà không có ai tới cấp cứu hay cho thuốc gì. Điều này lại đặc một dấu chấm hỏi lớn? Có thật sự việc ở trong khu cách ly tệ như thế không? F0, F1 đưa vào đó thì cũng như gôm lại một chỗ tránh lây lan và để mặc họ sống chết mà không quan tâm không? Nhưng các bạn thân mến chúng ta hãy đặc câu hỏi số người bị nhiễm so với số nhân viên y tế nó như thế nào? Những người tuyến đầu đi đầu trong phòng chống dịch, bác sĩ, y tá họ phải rời nhà tá túc tại khu cách ly để cố gắng cứu giúp mọi người. Nhưng với số lượng bệnh nhân ngày càng tăng nhanh gấp nghìn lần nhân viên y tế, không may nhân viên ấy trong quá trình làm việc lại trở thành nạn nhân của covid, cho nên chúng ta nên thấu hiểu, thông cảm. Nếu bệnh nhẹ thì hãy xin cách ly tại nhà đừng vào khu cách ly vì nếu đã vào thì nên chấp nhận hiện thực tàn khốc này và ngừng than vãn. Vả lại, ở một khía cạnh khác, những người làm nhiệm vụ nên xem xét lại thái độ của bản thân, đúng là các anh dân phòng gác phường, gác ấp rất có tính trách nhiệm cao nhưng hôm qua tôi lại thấy một đoạn clip của một đội tình nguyện viên mang thực phẩm và phun thuốc khử trùng vào một khu dân cư giúp người dân nhưng các anh lại tỏ thấy độ mặt lớn mặt nhỏ với người khác để rồi họ phải quay xe ra về và người dân không được nhận cứu trợ, đều này đang bị lên án, mong rằng chính quyền cấp cao ở đó nên xử lý những người này. Khó khăn hiện nay không chỉ của một người mà là của một nước nên thay vì than vãn mọi người đồng lòng, chung sức, đẩy mạnh tinh thần chống dịch hạn chế rêu rao tin tức tồi tệ gây hoang mang trong lòng người dân, bên cạnh đó nhà nước hãy hỗ trợ cho dân nhiều hơn như việc rà xoát lại vụ của Bách Hóa Xanh, đừng để gian thương lộng lành ở mùa dịch, trục lợi trên xương máu của dẫn mình, dân đã khổ lắm rồi đừng để họ vùng dậy như ong vỡ tổ. Cần tuyên dương những anh hùng thầm lặng như anh bán rau người xâm trổ như có tấm lòng nhân ái ở Đồng Nai.. Mình vì mọi người mọi người vì mình, ta dùng não suy nghĩ được thì nhận định được điều nào nên và không nên, tự nâng cao ý thức của bản thân, thì tôi tin chắc chẳn mấy chốc số ca nhiễm ở Việt Nam sẽ giảm mạnh và mọi người có thể hân hoan và tự hào vì mình là người Việt Nam, Việt Nam chiến thắng chiến dịch chống COVID-19. End.