Truyện Ngắn Hãy Mang Ô Vào Những Ngày Mưa - Hắc Long Du Hí

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Land of Oblivion, 12 Tháng sáu 2021.

  1. Land of Oblivion

    Bài viết:
    359
    Hãy Mang Ô Vào Những Ngày Mưa

    Tác giả: Hắc Long Du Hí

    Thể loại: Truyện ngắn

    Rating: 16+​


    [​IMG]

    Chú ý của tác giả:

    - Truyện viết về chủ đề trầm cảm, chú ý khi đọc tác giả không chịu trách nhiệm.

    - Tác giả không chuyên văn, bài viết dựa theo cảm xúc của bản thân viết ra.​


    Hoàng hôn đã qua đi được vài phút, bầu trời từ màu vàng cam ấm áp đã nhuộm dần thành màu xanh tối tĩnh mịch huyền bí, từng cơn gió lạnh rào rạt thổi qua hàng cây úa tàn khô héo khiến chúng va vào nhau tạo nên một bản nhạc rùng rợn giữa bầu không khí an tĩnh.

    Đát, đát, đát...

    Tiếng bước chân trên nền đất ẩm ướt vang lên, một làn váy lụa đỏ nhẹ nhàng phất phơ tựa như đóa mạn châu sa đong đưa trong gió, dưới làn váy đỏ là nước da trắng tựa như gốm sứ hảo hạng, gót chân tựa đóa bạch liên dẫm chân trần mà đi trên nền đất đen dơ bẩn. Mái tóc ngắn ngang vai đen huyền tô điểm cho gương mặt tinh xảo nhỏ nhắn của cô gái trẻ, một dung mạo xinh đẹp tựa đóa phù dung nhưng lại bị phá vỡ bởi đôi mắt vô thần xám tro không chút sức sống.

    Cô gái trẻ thơ thẩn đi đến trước một cây phượng đỏ rực, cô ngẩn ngơ nhìn đóa hoa đỏ thắm trên đó. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, xung quanh cô đã chỉ còn hắc ám bao quanh, nhưng cô gái vẫn không hề di chuyển cô vẫn đứng đó tựa như một kiệt tác điêu khắc bằng bạch ngọc tinh xảo lại xinh đẹp. Nếu không phải làn váy đỏ bởi cơn gió mạnh thổi qua mà đong đưa thì chắc không ai biết đây là người sống.

    Cơn gió mỗi lúc một lớn, bầu trời với những gợn mây khổng lồ phía trên còn rầm rì vài tia sét hung tợn, tựa như một vị hung thần đang phẫn nộ.

    Tích, tích...

    Vài giọt mưa từ nền trời hắc ám rơi xuống, rơi lên gương mặt xinh đẹp của cô gái trẻ, đôi mắt vô hồn bởi vì mưa mà chớp động. Cô gái giơ đôi tay nhỏ nhắn của mình ra đón lấy những giọt mưa kia, giọt mưa như những viên pha lê trong suốt rơi vào lòng bàn tay cô.

    Nhưng rồi lại vỡ tan ra trượt xuống khỏi khẽ tay, cô gái ngồi xuống dưới đất váy đỏ lấm lem đầy bùn đất.

    "Tinh, tinh"

    Tiếng tin nhắn điện thoại báo đến, cô gái cứng đờ người, phải một lúc sau cô gái mới run rẩy cầm điện thoại lên, màn hình chiếu sáng giữa không gian hắc ám tựa như cả thế gian này chỉ còn mỗi cô gái tồn tại.

    Tuyết Linh: Cậu đi đâu đấy chúng ta sắp đến hạn nộp đồ án rồi đấy, mau liên lạc lại với tớ đó, đừng cứ gây phiền phức cho người khác như vậy!

    Mẹ: Khi nào con về, chị họ con vừa mới lãnh lương đấy được hẳn mấy chục triệu. Sau này con định ra trường thì đi làm gì? Phải gắng mà được như chị con nhé, không thì người ta khinh thường ba mẹ đấy. Mấy ngày rồi sao không liên lạc, nhận được tin mau gọi cho mẹ. Đừng có làm bố mẹ lo lắng như vậy chứ!

    Trường: Chào bạn, điểm môn học của bạn không đủ tiêu chuẩn qua môn. Bạn hãy nhanh chóng liên hệ với trường để được đăng ký học lại.

    Chào bạn, bạn vẫn chưa đăng ký chuyên ngành nào xin hãy nhanh chóng xác nhận chuyên ngành của bạn.

    Mẹ: Sao vẫn không gọi lại có chuyện gì sao? Đừng nói là con không lo học hành mà đi ăn chơi đấy nhé, ba con mà biết nhất định ông ấy sẽ đuổi con ra khỏi nhà, mẹ sẽ không cản đâu. Liệu mà gọi về sớm.

    Cô gái run rẩy ngón tay nhỏ, điểm vào số điện thoại của mẹ trên danh bạ, đôi mắt cô có chút sợ hãi.

    "A lô, con đấy à sao bây giờ mới gọi? Lại học người ta đàm đúm đi chơi sao? Ba mẹ vất vả lắm con có biết không, gắng mà học hành, kiếm nhiều tiền để người ta không khinh ba mẹ nữa con hiểu không? A lô sao không trả lời?"

    "Mẹ ơi... Con mệt."

    "Mệt? Làm gì mà mệt, con chỉ có mỗi việc học thôi. Ba mẹ ở nhà làm việc quần quật đây này, còn phải chăm lo cho mấy đứa em con nữa, ba con lại lên cơn đau tim đấy, mẹ cũng bệnh đầy người đây. Đừng than vãn nữa, chắc lại thức đêm đi chơi nên mới mệt mỏi chứ gì..."

    "Mẹ! Con biết rồi, con sẽ chăm học."

    "Ừ chăm học đấy, phải chăm học mới có thể không bị người khác khinh thường,..."

    "Mẹ con bận rồi cúp máy đây."

    "Ừ mẹ cũng đi dọn cơm cho nhà ăn đây, chăm học nha con."

    "Vâng."

    Tít, tít...

    Âm thanh cúp máy vẫn còn vang lên, cô gái thẫn thờ cầm điện thoại. Bỗng một cảm giác trống rỗng vô vọng trong lòng bao trùm lấy cô, tựa như một cái hắc động xuất hiện trong lòng ngực rồi nó không ngừng nhấn chìm cô vào bên trong, không ngừng ăn mòn cô.

    "A thật muốn khóc quá!"

    Cô gái khàn khàn giọng nói, giọng nói khô khốc không chút cảm tình. Đôi mắt của cô bây giờ chẳng còn chút sức sống, nó chỉ như đôi mắt của búp bê vô hồn đen láy tựa như hố sâu vực thẳm lại không hề có chút sinh cơ như con người. Khóe miệng cô cong lên, rồi cô đứng dậy không ngừng ôm bụng cười to, vừa cười vừa hét lên:

    "Sao lại mệt nhỉ? Sao lại mệt nhỉ? Tôi chẳng làm gì mà? Sao lại mệt nhỉ? Nước mắt cũng rời bỏ tôi rồi, nó còn chẳng thèm rơi nữa, ha ha ha, tôi đã làm gì đâu mà mệt mỏi nhỉ? Ha ha ha."

    Tiếng cười đầy thê lương vang lên giữa cơn mưa đêm rào rạt, khiến mộ địa càng thêm âm lãnh. Mưa ngày càng lớn hơn, những hạt mưa to như viên đậu rơi lên người có chút đau, cô gái nằm dưới nền đất mặc cho mưa rơi lên người mình, khóe miệng cô cười tươi:

    "Ít nhất bây giờ tôi còn cảm giác đau, ít nhất vẫn còn nó ở cạnh tôi."

    Cô gái lấy ra một cái bút, một chiếc bút máy xinh đẹp bên trên còn khắc tên cô với dòng chữ "Hãy cố lên nhé!", cô sờ lên hàng chữ đó mỉm cười cô giơ hai tay cầm chặt lấy cây bút máy, giơ lên cao rồi đâm mạnh vào cổ mình, máu tươi phun ra cảm giác đau đớn ập đến. Thoáng chút trong đôi mắt vô thần bỗng xuất hiện cảm xúc, sợ hãi lại bình thản và giải thoát.

    Cốc, cốc...

    "Dậy đi sáng rồi đó, con còn phải bắt xe đến trường nữa đấy!"

    Cô gái bừng tỉnh, hóa ra là mơ. Cô hôm qua vừa về đến nhà, áp lực học tập khiến cô mệt mỏi và sợ hãi cô đã bắt xe về nhà để giải tỏa áp lực. Nhìn căn phòng chật hẹp tối đen, tựa như hắc động dù bên ngoài đang là ban ngày. Bên tai còn vang lên tiếng mẹ gọi cả nhà thức dậy, tiếng tranh cãi của các em, tiếng mắng của ba khi mãi không thấy cô thức dậy. Cô còn nhớ hôm qua mình ôm mẹ và nói rằng mình thật áp lực nhưng mẹ chỉ trách mắng cô không hiểu cho người khác, cô còn là sinh viên thì có áp lực gì? Có làm gì để mệt mỏi?

    Cô gái mặc kệ âm thanh ồn ào bên ngoài cửa phòng, cô sờ soạn bên cạnh giường, một chiếc bút máy. Cô khẽ cười, hai hàng lệ rơi xuống:

    "Sao lại mệt nhỉ? Có khi thế này lại không mệt nữa."

    Đến lúc cây bút đã ghim vào cổ mình, dòng máu ấm nóng chảy ra, đầy đau đớn và thống khổ. Nhưng cô vẫn không quan tâm, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm câu hỏi:

    "Sao lại mệt nhỉ? Tôi đã làm gì đâu? Sao lại mệt nhỉ?"

    Một lát sau cánh cửa phòng được mở ra, ánh nắng ấm áp xua tan đi hắc ám bên trong căn phòng nhỏ, thiếu nữ trong chiếc váy đỏ đã nhắm mắt viễn vĩnh, đôi mày còn cau lại tựa như đang khó hiểu về điều gì đó.

    Đám tang cô gái rất nhanh diễn ra, bạn bè không ai đến dự vì cô mà đồ án của họ bị chậm trễ, lại cũng không thân sao lại thèm quan tâm chứ. Người thân trong nhà khóc lóc rồi lại than trách, tại sao cô lại ích kỷ như vậy không chịu hiểu cho cha mẹ, họ đã bắt cô làm gì đâu chỉ mỗi việc học hành thế mà cô lại tự sát.

    Chiếc quan tài rẻ tiền bốc lên mùi sơn cùng mùi gỗ khó ngửi, đám người đưa tang đi theo chiếc quan tài ra mộ địa, chiếc quan tài xấu xí được đặt xuống một cái hố cạnh cây phượng cằn cõi. Cây phượng nơi mộ địa này đã chết từ rất lâu rồi, nó chỉ còn mỗi trơ trọi cành khô, đợi khi nấm mồ được lấp đất một cách sơ sài, mọi người cũng dần tản đi cả.

    Nơi mộ địa lại quay về yên tĩnh, bầu trời chiều hôm nay lại có mưa rào, cơn gió lạnh lẽo trong mưa cuốn đến một đóa hoa phượng đỏ bay đến nấm mộ còn mới tinh kia, đóa hoa đỏ thắm giữa nền đất đen đáp lên tấm bia mộ của cô gái trẻ rồi bị mưa gió vùi dập tan nát dưới bùn lầy.

    ...

    "Những ngày mưa dông, nếu tôi không mang theo ô mong người nào đó có thể cho tôi trú cùng ô một lúc. Cơn mưa đêm quá lạnh tôi không muốn đắm mình trong đó."

    Hết.

     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng năm 2021
  2. rùa cạn

    Bài viết:
    67
    Buồn quá tác giả.. không cho bạn ấy một lối mở nào được sao? Ước gì có nhiều hơn nữa cảm thông cho cô bé đó.. huhu
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...