Tác phẩm: Hãy luôn là bạn tôi nhé! Tác giả: Jung Eunbi Thể loại:Truyện ngắn Vẫn như mọi ngày, tôi đến trường rồi lại trở về nhà; trên vai luôn là cái cặp đựng đầy sách vở. Càng ngày, tôi càng trở thành một thành phần cá biệt trong lớp tôi. Chỉ vì cái gọi là nhất lớp ấy mà họ gọi tôi là "con mọt sách". Họ chỉ biết chỉ chích tôi là không biết hát, múa, nhảy mà chỉ gắm đầu vào học! Và đó cũng là lí do mà đã 18 tuổi rồi tôi cũng không có lấy một người bạn. Có lần tôi lỡ va vào Juna (đứa con nhà giàu, chị đại của khối) cô ta và mấy đứa hầu cận quay lại chửi bới tôi: - Mày vừa làm gì vậy hả con chó kia, mày còn không xin lỗi à! Tôi vội lên tiếng: Bạn cho mình xin lỗi! Tại sắp đến giờ học rồi nên mình hơi vội! Thế mà những con người ác độc ấy không tha cho tôi, Juna đến bên cạnh giật lấy quyển sách trên tay tôi. Cô ta nói: "Ô! Bạn đang học bài à! Chăm học quá nhỉ! Thảo nào luôn đứng nhất khối ta! Nhưng học giỏi thì để làm gì chớ! Mày nên xem lại mày đi. Lùn thì không ai hơn! Xấu thì chả ai bằng!" Cô ta cầm quyển sách vứt một phát xuống đất: "Mà thôi bỏ đi! Eunbi của chúng ta không cố ý mà đúng không!" Có vẻ đã hả lòng hả dạ. Cô ta vừa cười thật to, vừa bước vào lớp. Từ hôm đó, tôi đã có biệt danh mới "con không biết phép tắc". Cái biệt danh mới đó chả dễ nghe tí nào! Haizz.. vậy mà hằng ngày tôi vẫn luôn chịu đựng. Tôi căm ghét họ lắm! Nếu tôi có thể xinh đẹp hơn, tôi có thể tài năng hơn thì cuộc sống này đã không vô vị rồi! Mọi thứ cứ như thế sao? Không đâu! 18 năm trời thì tôi cũng có bạn! Đó là Jaeson. "Hôm đó, một buổi sáng mùa hè với cơn mưa rào xối xả, tôi vội vã đến lớp học thêm. Do quá vội nên tôi đã đánh rơi quyển nhật kí. Và một bạn nam nào đó đã nhặt và đuổi theo tôi. Tôi chỉ kịp cám ơn rồi lại cắm đầu chạy đến lớp. Hai hôm sau, tôi gặp lại bạn nam đó ở trước cổng khu chung cư (nơi tôi đang ở). Tôi rất ngạc nhiên. Tôi liền đến bắt chuyện: - Bạn gì đó ơi! Có phải bạn không? Bạn nam quay lại, nở một nụ cười đáp lại: - Ô! Bạn là chủ nhân của cuốn sổ hôm nọ đúng không? Chào bạn. Tên tôi là Jaeson. - Chào bạn, tôi là Eunbi. Cám ơn bạn về chuyện lần trước. Jaeson đáp lại tôi bằng giọng ngọt ngào: - Không có gì đâu! Tôi thích giúp mọi người như vậy! À mà cậu bao nhiêu tuổi vậy? - Tôi 18 tuổi. - Vậy bằng tuổi tôi rồi! Từ giờ chúng ta là bạn nhé?" Tôi và Jaeson trở thành bạn bè từ khi đó! Càng ngày, tình bạn của chúng tôi cứ lớn dần lên. Cũng không biết từ khi nào mà tôi và Jaeson lại thân thiết đến vậy! Đi đâu cũng có nhau, giúp đỡ nhau trong học tập! Jaeson là một học sinh giỏi, một người có tính hài hước. Cậu ấy luôn đứng nhất khối sau mỗi kì kiểm tra. Dù luôn tỏ ra vui vẻ nhưng cậu ấy cũng có những nỗi buồn riêng. Cha cậu mất sớm, mẹ cậu đi làm thêm để nuôi hai anh em cậu. Bà - mẹ của Jaeson cũng quý tôi lắm. Tôi nhớ có lần, bố mẹ tôi đi công tác xa, Tôi bị ốm, chính mẹ của Jaeson đưa tôi đi bệnh viện và chăm sóc tôi. Tình bạn này luôn là tình bạn đẹp nhất. Nhưng ngày đó cũng đến, tôi thi vào ngành công nghệ thông tin còn Jaeson thi vào ngành y và được đi nước ngoài định cư và làm việc. Nghĩ đến chuyện sẽ không còn được làm bạn với Jaeson khiến tôi không cầm nổi nước mắt. Tôi tránh măt Jaeson một thời gian dài. Một tuần sau, tôi nhận được một tin nhắn của Jaeson: "Eunbi! Đến công viên đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu!" Tôi vội vàng đến công viên nhưng khi nhìn thấy Jaeson tôi lại ngậm ngùi bước những bước chân chậm chạp. Jaeson nhìn thấy tôi, đi đến bên cạnh: - Eunbi à! Dù tôi không bên cạnh cậu nữa nhưng chúng ta vẫn mãi là bạn mà! Cậu vẫn luôn là cô con gái của mẹ tôi, đứa em gái sinh đôi của tôi! Tôi ôm chầm lấy Jaeson, nước mắt không ngừng rơi: - Sẽ nhưng vậy chứ, Chúng ta vẫn sẽ là bạn chứ! Jaeson mỉm cười, lau nước mắt cho tôi, nhẹ nhàng nói: - Sẽ luôn như vậy! Hãy luôn là bạn tôi nhé, Eunbi! Tags: